• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Hành tinh Charllow

Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 15:45:15

Tại một địa điểm nào đó bên trong cung điện của Thủ đô Hoàng gia, các quý tộc của Phe Cleo đang tập hợp cùng với các hiệp sĩ và cấp dưới đáng tin cậy của họ bên cạnh.

Có rất nhiều quý tộc, hiệp sĩ và quân nhân có mặt bên trong phòng họp lớn với những bậc thang dẫn xuống sân khấu trung tâm.

Cleo đang ngồi ở phía trên họ, trên một chiếc ghế được chuẩn bị đặc biệt.

Ta có thể thấy hình ảnh 3D của Hành tinh Charlow đang xoay vòng ở sân khấu trung tâm.

Một người đàn ông tên là Theodore Sera Zack được bổ nhiệm làm chủ tịch cuộc họp.

Hắn ta là một người đàn ông ưa nhìn, mái tóc đen ngắn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chỉ có thể miêu tả là trơ trẽn.

“Người kiểm soát được Hành tinh Charlow sẽ kiểm soát cả Đế chế! Tôi muốn mọi người ở đây hiểu trận chiến này quan trọng như thế nào !”

Hắn không nói thẳng ra điều đó, nhưng “Các người nên hiểu rõ hơn” là thông điệp mà tôi nhận được từ thái độ của hắn.

Theodore xuất thân từ một gia đình Nam tước, và hắn là một quý tộc không có bất cứ lãnh thổ nào.

Ngay cả khi không làm gì cả, Chính phủ vẫn cấp cho hắn một khoản trợ cấp hàng năm. Mặc dù hắn có thể nhận được nhiều phúc lợi hơn nếu làm việc nhưng hắn vẫn thất nghiệp suốt thời gian qua.

Lý do duy nhất khiến hắn có thể nói chuyện một cách tự tin như vậy trước mọi người là vì hắn hiện tại là thành viên trong đội vệ sĩ riêng của Cleo.

Hắn mặc một bộ đồng phục được chuẩn bị đặc biệt với quân hàm trung tướng gắn trên đó.

Hắn được bổ nhiệm cấp bậc này vì hắn đang làm một nhiệm vụ đặc biệt, giống như hồi tôi còn là nhân viên đặc biệt của quân đội.

Theodore cho mọi người xem mô tả về Hành tinh Charlow.

“Hành tinh Charlow là một hành tinh có thể sinh sống được. Đó là nơi mọi người có thể định cư mà không cần phải phát triển trước. Tuy nhiên, chính những kim loại quý hiếm đã khiến Hành tinh Charlow trở nên hấp dẫn. Các báo cáo chỉ ra rằng chúng ta có thể khai thác được một số lượng đáng kể kim loại hiếm.”

Dựa trên thông tin có trong tài liệu, đây chắc chắn là một hành tinh hấp dẫn. Ở thời điểm hiện tại, Charlow là một hành tinh rất đẹp. Mặc dù điều này có thể sẽ thay đổi khi kim loại quý hiếm bắt đầu được đào lên.

“Một hành tinh xanh giống Trái đất !”

Tôi nhớ lại ký ức về Trái đất ở kiếp trước và Klaus, người ngồi cạnh tôi hỏi tôi về điều đó.

"Trái đất?"

"Không có gì! Dù sao đi nữa, anh nghĩ sao về điều này?”

Klaus nghiên cứu tài liệu một lúc trước khi đưa ra câu trả lời thật lòng.

“Đó là một hành tinh tuyệt vời và nó đang ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, nếu nó không gắn liền với vấn đề kế vị ngai vàng thì nó sẽ không phải là một hành tinh đáng để tranh giành.”

“Đúng vậy !”

Nó chắc chắn một hành tinh tuyệt vời, nhưng Hành tinh Charlow không xứng đáng với nỗ lực của toàn bộ phe Cleo.

Một Nam tước tên là Gurin đang đứng cạnh Theodore, và hắn là người đang nói rằng hành tinh này là của hắn.

Nam tước Gurin là một người đàn ông mảnh khảnh với vẻ ngoài ái nam ái nữ. Điều đặc biệt ở hắn là mái tóc đen dài gần như chạm sàn.

Hắn mặc một bộ vest, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mái tóc dài của hắn. Hắn có đôi mắt mỏng tạo ấn tượng cho mọi người về một con cáo.

“Tôi rất biết ơn các thành viên của phe Điện hạ Cleo. Hành tinh Charlow là một phần lãnh thổ của Gia tộc Gurin nhưng Tử tước Maiat đang cố gắng cướp lấy nó khỏi tay tôi. Tôi mong muốn được mọi người giúp đỡ để đảm bảo rằng công lý sẽ chiến thắng.”

“Công lý cái con khỉ !” Tôi thì thầm.

Klaus hỏi lý do đằng sau tâm trạng khó chịu của tôi.

“Ngài có tin rằng Nam tước Gurin đã sai không?”

“Không có thứ gọi là công lý trên thế giới này. Hắn chỉ đơn giản muốn nó và làm tất cả để có được nó vì đó là một hành tinh hấp dẫn. Nếu chúng không tìm thấy bất kỳ kim loại quý hiếm nào ở đó thì chúng sẽ không thèm phát triển nó.”

Cho đến hiện tại, hắn chỉ coi đây là một hành tinh có điều kiện tốt cho con người định cư, nhưng giờ hắn đã phát hiện ra kim loại quý nên hắn đang cố gắng phát triển nó một cách nghiêm túc.

Lãnh chúa hàng xóm, Tử tước Maiat đã nghe nói về điều này và muốn có nó cho riêng mình. Ít nhất đó là câu chuyện chúng tôi được nghe. Tôi thậm chí còn không biết liệu tên Gurin này có nói thật hay không.

Từ quan điểm của Đế quốc, việc hành tinh này thuộc về ai không quan trọng miễn là nó có đóng thuế đầy đủ. Nói cách khác, việc bên nào thắng không quan trọng.

Lý do duy nhất khiến nó quan trọng lúc này là vì mâu thuẫn phe phái của chúng tôi với phe Calvin.

Các lãnh chúa xung quanh nhìn Gurin bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Hắn thậm chí còn không thể bảo vệ lãnh thổ của mình.”

“Nếu đó thực sự là lãnh thổ của hắn thì lẽ ra hắn nên phát triển nó từ sớm.”

“Nó chỉ để chứng mình rằng hắn kém cỏi đến mức nào thôi.”

Gurin rút lui sau khi nghe tất cả những lời chỉ trích, và Theodore bước tới.

"Im lặng! Tôi muốn nghe ý kiến của Bá tước Banfield.”

Nghe thấy tên tôi được nhắc đến, các quý tộc đang huyên thuyên đều im lặng. Cuối cùng, tôi là người đứng đầu trong phe này. Cảm giác thật tuyệt khi thấy tất cả những kẻ trông hung ác này đang chờ lệnh của tôi.

“Ta không quan tâm đến câu chuyện của ngươi. Chúng ta ở đây để thảo luận về cách đánh bại kẻ thù.”

Tâm trạng của Theodore và Gurin trở nên tồi tệ hơn thấy rõ, nhưng chúng giả vờ như không sao.

Sau đó Theodore cố gắng trách tôi một cách tinh vi.

“Bá tước Banfield, việc chúng ta giành chiến thắng chắc chắn là điều quan trọng nhưng Nam tước Gurin là người cùng phe với chúng ta. Tôi nghe nói rằng lãnh thổ của anh ấy đã bị cạn kiệt vì chiến tranh. Vì vậy chúng ta nên sắp xếp để gửi hàng cứu trợ ”

Mọi thứ đều tốt đẹp khi nói về những vấn đề nghe có vẻ hài lòng với công chúng, nhưng kiểu trò chuyện đó không phù hợp với một cuộc họp của những kẻ phản diện.

Ngoài ra, Cleo không phải là người chuẩn bị hàng cứu trợ mà người đó sẽ là tôi.

Tại sao tôi lại cần giúp đỡ Gurin?

“Nếu ngươi muốn giúp hắn nhiều như vậy, hãy tự mình làm điều đó. Chúng ta tập trung ở đây để bàn cách đánh bại Calvin.”

Khi tôi nói với họ rằng tôi sẽ không giúp. Cleo, người đang theo dõi cuộc họp từ đầu  xuất hiện dưới dạng một hình ảnh ba chiều.

Chỉ có phần nửa trên của anh ta được hiển thị, nhưng vì kích thước hình chiếu của anh ta nên mọi người phải ngước nhìn lên.

Cảm giác có người nhìn chằm chằm vào tôi từ trên cao thật khó chịu.

Cleo bày tỏ sự không đồng tình với quyết định của tôi.

“Đừng như vậy, Bá tước Banfield. Nam tước Gurin đứng về phía chúng ta, và tôi muốn giao những vấn đề liên quan đến anh ấy cho ngài, Bá tước Banfield!”

Cleo liếc nhìn cánh tay phải đã bị thương của mình. Như thể anh ta đang cố nói “Ta bị thương vì ngươi, vì vậy ngươi phải nghe lời ta”

Tôi quay sang nhìn Klaus đang lắc đầu như thể muốn nói với tôi rằng không còn cách nào thoát khỏi chuyện này.

Tôi trừng mắt nhìn Cleo, không phải hình ảnh của anh ta mà là con người thật của anh ta, người đang ở trong căn phòng gần trần nhà.

“Ta sẽ gửi hàng cứu trợ ngay khi có thể.”

“Cảm ơn. Tử tước Maiat có vẻ đã tàn phá khá nặng nề nên xin hãy gửi thật nhiều hàng cứu trợ tới. Sẽ rất hữu ích nếu ngài có thể cử thêm người tới để giúp xây dựng lại lãnh thổ của anh ấy.”

—Hắn càng ngày càng gây thêm rắc rối cho tôi.

-------------------------------------------------------------

Sau khi cuộc họp kết thúc, Cleo triệu tập Theodore, người đứng đầu đội cận vệ riêng của anh ta. Theodore đã tuôn ra một tràng dài lời phàn nàn khi được gọi đến.

“Điện hạ, thần không thể chịu nổi thái độ Bá tước Banfield nữa! Hắn ta giả vờ như mình là một vị vua ngay cả trong những cuộc họp như thế này!”

Lysithea, người đứng cạnh Cleo đã khiển trách Theodore. Mặc dù có dòng dõi hoàng gia nhưng cô ấy lại là một phụ nữ và đã trở thành một hiệp sĩ.

Cô đã từ bỏ quyền thừa kế của mình để bảo vệ Cleo, người từng là em gái cô và giờ là em trai cô.

Theo quan điểm của cô, những gì Theodore nói vừa rồi là không thể tha thứ được.

“Ngươi quên mất sự thật rằng tất cả chúng ta ở đây là nhờ sự hỗ trợ của Bá tước Banfield à?”

Theodore hiểu tầm quan trọng của sự hỗ trợ của Liam nhưng hắn vẫn không lùi bước.

“Quý cô Lysithea, đây là phe phái của Điện hạ Cleo. Chẳng phải việc các quý tộc thuộc phe phái ủng hộ chúng ta là điều đương nhiên sao?”

“Khi chúng ta gặp khó khăn nhất, chỉ có Bá tước Banfield đứng ra giúp đỡ. Những gì ngươi đang nói không khác gì việc ăn cháo đá bát."

Theodore miễn cưỡng im lặng chỉ để Cleo nói

“Cứ để đó đi, Chị hai ! —Theodore, ta sẽ để ngươi tham gia vào cuộc chiến với tư cách là người giám sát quân sự.”

"Đã hiểu !"

Theodore, người vẫn chưa hài lòng cho đến lúc này đã ngoan ngoãn chấp nhận mệnh lệnh của Cleo. Hắn thậm chí còn có vẻ vui với điều này vì lý do nào đó.

Lysithea cảm thấy có chút lo lắng.

“Cleo, Chị sẽ hiểu nếu đó là để tăng sức chiến đấu của chúng ta, nhưng tên giám sát viên này bị sao vậy? Nếu em không tham gia vào cuộc chiến và chỉ đứng ngoài quan sát, em sẽ bị mọi người chỉ trích.”

Cleo không thay đổi quyết định của mình ngay cả sau khi nghe điều đó.

“Nó sẽ ổn thôi !—Bá tước Banfield chắc chắn sẽ thắng. Tất cả những gì chúng ta phải làm là quan sát và chờ đợi.”

Lysithea vẫn không thấy thuyết phục cho đến tận phút cuối cùng.

-----------------------------------------------------------------

Sau cuộc họp, tôi tập hợp các thành viên chính của phe Cleo để thảo luận.

Những người tham gia là Nam tước Exner, cha của Kurt. Francis Sera Ganne - một người đàn ông mảnh dẻ có mái tóc trắng và Jericho Sera Goal - một người đàn ông cơ bắp với chiếc băng bịt mắt khiến anh ta trông giống một tên cướp biển.

Jericho lấy một nắm đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị từ trước rồi ném tất cả vào miệng nhai ngấu nghiến.

“Đám vệ sĩ tệ hại đó nghĩ rằng chúng là những người giỏi giang.”

Francis tỏ vẻ đồng tình trong khi nhấp một ngụm rượu.

“Nhờ sự cống hiến của chúng ta mà Điện hạ Cleo mới có thể thành lập một hạm đội gồm 30.000 người. Tôi cũng tức giận về điều đó, nhưng tôi tin Liam-dono là người có nhiều điều để nói nhất về tình huống này.”

Jericho và Francis nhìn về phía tôi để xem phản ứng của tôi. Có vẻ như họ đang hỏi từ giờ chúng ta nên đối xử với Cleo như thế nào.

“Ta nghe nói đó là để giúp đỡ những quý tộc không tìm được việc làm trong triều đình? Anh ta đã làm nó rất tốt, phải không?”

Vừa nói tôi vừa đưa cốc rượu lên uống hết trong một hơi.

Ba người đi cùng tôi nhận ra rằng tôi chỉ đang cố gắng nén nỗi thất vọng của mình mà thôi.

Chúng ta nên đối phó với đám vệ sĩ đó ra sao? Nam tước Exner nói những lo lắng của ông về vấn đề này

“Có vẻ như đám vệ sĩ riêng của anh ta sẽ tham gia với tư cách là người giám sát và theo dõi chúng ta chiến đấu. Ta tự hỏi chuyện đó sẽ kết thúc thế nào.”

Đó chính xác là điều khiến Jericho tức giận.

“Những kẻ hèn nhát không có kinh nghiệm chiến đấu sẽ chỉ kéo chúng ta xuống. Liam - dono, ngài không thể từ chối để chúng tham gia sao?

Tôi có thể, nhưng hiện tại tôi đang mắc nợ Cleo—chuyện là vậy đó.

Trên thực tế, tôi rất hoan nghênh việc Theodore tham gia vào cuộc chiến.

“Hãy để chúng xem nếu đó là điều chúng muốn.”

Ba người họ nhìn thẳng vào mắt nhau và Nam tước Exner thay mặt cả ba người hỏi tôi một câu.

"Vậy…. Chuyện gì đã xảy ra với đám cưới của Liam-dono vậy?”

À phải rồi ! Cái đó .

Rosetta đến tiễn tôi khi tôi rời đi, nhưng cô ấy không hề nói một lời nào về đám cưới. Dù vậy, có cảm giác như nụ cười của cô ấy có vẻ gượng gạo.

Theo Jericho, những cuộc chiến tranh quy mô này sẽ tốn rất nhiều thời gian thế nên chúng ta nên tổ chức một buổi lễ nhanh chóng.

“Có thể phải mất hàng chục năm nếu chúng ta không may mắn. Trước tiên chỉ cần làm một buổi lễ đơn giản thôi. Khi chúng ta quay lại, ngài có thể tổ chức một bữa tiệc lớn hơn.”

Mặt khác, Francis có vẻ cho rằng đó là một điều đáng tiếc nhưng ông lại khuyên mọi việc nên diễn ra một cách chậm rãi.

“Thời điểm thật tệ, nhưng chúng ta không thể làm gì được. Cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều năm ngay cả khi nó kết thúc sớm. Vì kẻ thù của chúng ta bị dồn vào chân tường nên chúng sẽ cố gắng vùng vẫy. Liam-dono, kẻ bị dồn vào chân tường có thể rất đáng sợ. Tôi cảm thấy tiếc cho ngài, nhưng ngài nên chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài.”

Nam tước Exner vẫn im lặng, nhưng có lẽ ông ấy cũng đồng ý với họ.

Tôi ổn với việc này. Đó là một cái cớ tốt để không kết hôn. Vì vậy tôi có thể câu giờ bằng việc này.

 —Nói xong, vẻ mặt buồn bã mà Rosetta trưng ra trước khi tôi rời đi hiện lên trong đầu tôi.

"Đừng lo lắng ! Chúng ta có thể nói về điều này sau khi giành chiến thắng.”

Đã đến lúc giải quyết mọi chuyện với Calvin. Trước đây anh ta đã nhiều lần làm khó tôi nên anh ta không phải là một đối thủ dễ dàng.

Hãy chắc chắn rằng hắn không kéo đến một cách nhanh chóng !!!

Bình luận (0)Facebook