Chương 11
Độ dài 5,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:12
“Họ vẫn chưa quay được cận cảnh Onii-chan qua camera—”
Leafa nói khi giũ mái tóc vàng pha chút xanh được thắt bím của mình, bên cạnh cô, Silica ve vẩy đôi tai mèo trên mái tóc màu nâu nhạt rồi trả lời.
“Thật bất ngờ... Mình cứ nghĩ Kirito-san sẽ xông thẳng vào và thể hiện tất cả kĩ năng cơ.”
“Không, không, không. Đừng nghĩ như thế. Cậu ta có tính toán cả đấy. Có lẽ cậu ta đang nấp ở đâu đó và chờ cho đến khi số lượng đấu thủ giảm bớt rồi mới xuất hiện.”
Klein thản nhiên nói khi đang đứng ở góc quầy Bar. Asuna đang ngồi ở giữa phòng cùng với Silica và Leafa mỉm cười gượng gạo khi nghe vậy.
“Kirito-kun sẽ không làm như vậy đâu, mình nghĩ thế.”
Asuna nhẹ nhàng đáp. Đồng thời, cô bé tiểu tiên đang ngồi trên vai trái của Asuna bắt đầu vỗ đôi cánh mỏng. Đó là AI Yui, cô «con gái» của Kirito và Asuna.
“Đúng vậy, Papa chắc chắn sẽ di chuyển đến phía sau kẻ địch với tốc độ mà camera cũng không thể theo kịp rồi triển khai công kích.”
Nghe kết luận đầy hợp lý của Yui, Lisbeth đang ngồi bên trái bật cười ha hả.
“Ahahaha, cũng có thể lắm. Còn nữa, cậu ấy còn dùng kiếm trong một game đấu súng cơ mà.”
Cùng lúc, mọi người thi nhau tưởng tượng đến hoàn cảnh hiện tại của Kirito, và rồi căn phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Chú rồng nhỏ ‘Pina’ đang cuộn tròn trong lòng Silica.
Cũng khá lâu rồi năm người và cô bé tiểu tiên mới tụ tập lại với nhau như thế này, hiện giờ, họ không ở thế giới thực mà mọi người đang đăng nhập vào VRMMORPG «ALfheim Online». Thế giới ảo rộng lớn bên trong bao gồm «Cây Thần Thế Giới» và thậm chí có cả một thành phố lơ lửng mang tên «Thành phố Yggdrasil». Kirito và Asuna cùng nhau thuê một căn hộ trong một góc thành phố, và đó cũng là nơi mọi người tụ tập tối nay.
Căn phòng rất xứng đáng tiền thuê 2.000 Yurudo một tháng, căn phòng rât rộng, sàn gỗ được đánh sáng bóng, và có một bộ sô-fa được đặt ở giữa phòng. Thậm chí còn có một quầy bar cá nhân nằm sát tường với rất nhiều những chai rượu trên kệ. Chúng nằm trong đống vật phẩm Klein tìm thấy trong thế giới ảo từ các vùng đất của 9 chủng tộc khác nhau và dưới Jötunheimr. Người ta còn nói rằng đây là những vật phẩm tuyệt vời đến nỗi 'không làm bất kì ai say nhưng vị còn ngon hơn cả Whiskey Scotts ủ 30 năm'. Tất nhiên, ở lứa tuổi của Asuna thì cô không thể hiểu được độ trân quý của những chai rượu này.
Phía nam căn phòng là một bức tường bằng thủy tinh, và thông thường, nó cho phép họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thành phố Yggdrasil. Nhưng hôm nay, họ không thưởng ngoạn phong cảnh về đêm của thành phố. Đó là vì bức tường này cũng có thể trở thành một màn hình lớn và truyền hình trực tiếp quang cảnh từ một thế giới khác. Đó là mạng truyền hình «MMO Stream» chiếu trực tiếp về giải «Bullet of Bullets lần 3» của trò «Gun Gale Online».
Mục đích chính của hôm nay là để cổ vũ Kirito, người đã tham gia giải đấu mà không hề báo trước, và ngoài ra cũng để cằn nhằn thói quen của cậu. Hơi đáng tiếc, người bạn khác của là Agil, chiến binh sử dụng rìu, không thể có mặt vì vào lúc này quán cà phê của anh ấy ở thế giới thực rất bận rộn. Mặc dù vậy, Asuna cũng không ở nhà mà cô đăng nhập từ tầng 2 quán của Agil, «Decay Cafe». Nó cho phép cô có thể tìm được Kirito hiện đang ở đâu đó trong thành phố và thuyết giáo anh một trận ra trò.
“Mà sao Kirito lại chuyển nhân vật của mình từ ALO sang GGO chỉ để tham gia giải đấu?”
Lisbeth đang cầm trên tay một chiếc cốc thủy tinh đổ đầy rượu vang có màu ngọc bích, thắc mắc hỏi. Bên trái cô, Leafa nhìn sang Asuna. Lúc này, chỉ có mỗi Asuna, Leafa và Yui đã biết Kirito nhận được yêu cầu từ một người bạn trong ALO, đó là thủy hệ pháp sư Undine «Chrysheight» —Ngoài đời, người điều khiển Avatar đó là một cán bộ của «Bộ phận quản lí thế giới ảo» Kikuoka Seijirou chịu trách nhiệm điều tra về GGO. Leafa quay sang với vẻ mặt “Chị giúp em trả lời nhé”, Asuna ngẫm nghĩ một chút trước khi trả lời.
“À... Có vẻ anh ấy đã nhận làm một vài công việc kì lạ. Nghe nói anh ấy phải điều tra một số game VRMMO, hay đúng hơn, tình trạng hiện tại của các «Hạt Giống Nexus». GGO là game duy nhất có «Giao dịch tiền mặt», nên nó được chọn để điều tra .”
Đó chính xác là lời giải thích của Kirito, nhưng Asuna không cho rằng đó là toàn bộ sự thật. Tất nhiên, cô không nghĩ rằng Kirito nói dối cô, bất quá không có nghĩa là anh không thể dấu cô chuyện gì đó . Một vài ngày trước, khi buổi hẹn của 2 người kết thúc và trên đường về nhà, Kirito đã giải thích lí do của việc chuyển sang game khác, khi ấy, qua những cử chỉ, biểu hiện, lời nói của Kirito, Asuna mơ hồ cảm thấy rằng sắp có chuyện xảy ra.
Vào thời điểm đó, Asuna tự nhủ không nên hỏi quá nhiều vì cô tin rằng vì có những lí do nhất định nên anh mới không thể nói ra. Ngoài ra, Asuna tin rằng lí do đó chắc chắn sẽ không phản bội lại lòng tin của cô.
Cho nên, Asuna chỉ đành nói “làm tốt nhé” khi nhìn Kirito rời đi. Hiện giờ, cô chỉ có thể đi chơi cùng những người bạn thân, chờ đợi ở một thế giới xa xôi, và xem truyền hình trực tiếp.
Nhưng không thể phủ nhận mấy ngày qua cô rất lo lắng.
Không phải do cô không tin tưởng Kirito, nhưng cô mơ hồ linh cảm được. Có điều gì đó sắp, không, chắc chắn sẽ xảy ra. Giống như những gì xảy ra trong mê cung ở Aincrad trước kia, khi mọi người đang từ từ tiến vào mà không nhận ra đã bị một bầy quái vật nằm ngoài tầm định vị bao vây —
Giọng nói và biểu hiện của Asuna không để lộ nỗi lo lắng, nhưng người bạn thân của cô, Lisbeth đã cảm nhận được có gì đó bất ổn rồi gật đầu với vẻ bối rối.
“Tớ hiểu rồi... Vì công việc. Cậu ấy có thể ngay lập tức thích nghi với bất cứ game nào và khá phù hợp với những công việc đại loại thế này...”
“Nhưng cũng đâu cần phải tham gia giải đấu loại trực tiếp, phải không? Nếu nó chỉ đơn giản là điều tra, thì cậu ấy nên nói chuyện với những người chơi trên phố mới phải.”
Nghe thấy Klein, lúc này đang đứng dựa vào tường hỏi như vậy, bốn người họ, gồm cả Asuna và Leafa cảm thấy hơi khó xử. Một lúc sau, Silica hắng giọng và đưa ra giả thuyết:
"Có lẽ anh ấy... định kiếm một khoản tiền lớn bằng cách giành lấy chức vô địch và dùng số tiền đó kiểm tra hệ thống quy đổi tiền tệ? Em nghe nói rằng tỉ giá quy đổi khá cao."
Khi nghe điều đó, Yui, ngồi trên vai Asuna, lập tức phản bác.
“Trang web chính thức dù không lưu trữ, nhưng theo thông tin trên các trang web khác thì giá trị quy đổi thấp nhất là 100.000 credit trong GGO, và tỉ giả quy đổi cho 1 yên là 100 credit, do vậy nó có thể chuyển đổi thành 1000 yên. Các công ty điều hành sẽ gửi số tiền ảo đó đến cho các người chơi thông qua email. Giải thưởng cho người chiến thắng giải đấu là 3 triệu credit, như vậy sẽ đổi được 30.000 yên.”
Tuy Yui nói rất đơn giản, nhưng đó lại là kết quả tìm kiếm của cô bé dựa trên lượng dữ liệu cơ sở rộng lớn trên mạng. Khả năng tìm kiếm và mức độ chính xác của Yui, bất cứ «Chuyên gia tìm kiếm» nào cũng không thể sánh bằng. Cũng không có gì lạ khi thỉnh thoảng Kirito nhờ Yui làm giúp các luận văn báo cáo, thực tế thì, thỉnh thoảng Asuna cũng vậy.
“Cảm ơn con, Yui-chan.”
Asuna vỗ nhẹ lên đầu cô bé tiểu tiên với ngón tay và nói ra suy nghĩ của mình.
“Xem ra hệ thống chuyển đổi tiền tệ cũng không quá phức tạp…chúng ta cũng có thể chuyển tiền ảo đã được mã hóa qua email. Rõ ràng Kirito-kun không cần thiết phải kiểm tra…”
“Có thể cậu ta bị món tiền thưởng 30.000¥ hấp dẫn.“
Nghe Klein nhận xét như thế, mọi người chỉ cười gượng gạo. Lisbeth ngay lập tức phản ứng “Kirito không giống anh đâu” và mọi người tiếp tục trò chuyện.
“Tuy nhiên, trong điều khoản của một giải đấu PvP lớn, thông thường việc đạt thứ hạng cao qua việc trốn tránh là không thể. Tớ nhớ là ALO cũng có các giải đấu như vậy, nếu họ ẩn nấp ở các vị trí nào đó, thì một loại phép thuật tìm kiếm sẽ tự động kích hoạt, và họ sẽ không thể ẩn nấp nữa, phải không?”
“… Thực sự thì, với tính cách của Onii-chan hẳn anh ấy sẽ không làm thế. Anh ấy không nhẫn nãi đến mức vẫn chờ đợi rồi tìm chỗ ẩn náu trong khi nghe thấy người khác đang chiến đấu đâu.”
Theo phỏng đoán của Leafa, cô em gái sống cùng Kirito khá lâu thì điều đó hoàn toàn thuyết phục. Mọi người cũng biết Kirito vốn là người như vậy.
Khi họ đang trầm tư suy nghĩ, thì trên màn hình 300 inch, nhiều chương trình đang được chiếu trực tiếp và thay phiên nhau. Đây là một game bắn súng, cho nên họ thường ghi hình trực tiếp đâu đó phía sau của người chơi. Máy quay đang quay người chơi nào thì phía dưới màn hình sẽ hiển thị tên của người chơi đó. Bất quá, màn hình này tổng hợp 16 cảnh quay trực tiếp khác nhau nhưng vẫn chưa hiển thị cái tên “Kirito”. Thông thường máy quay sẽ chỉ quay cảnh người chơi chiến đấu, và vẫn chưa thấy Kirito dù họ đã ngồi xem được 30 phút.
Có thể anh ấy đã trở nên cẩn thận hơn sau khi chuyển từ một thế giới của đao kiếm và phép thuật sang một thế giới của súng đạn chăng? Nhưng Kirito mà cô biết luôn đương đầu với thử thách trong bất kì hoàn cảnh nào. Theo lời của Leafa, đây là một giải đấu lớn, vì vậy thật vô lí khi cậu ta lại ẩn nấp và không đụng độ với bất cứ ai trong suốt 30 phút. Nếu anh ấy chiến đấu với hạt giống của mùa giải và bị hạ gục—như vậy lại đúng tính cách của cậu ta hơn, nhưng trong danh sách người tham gia giải đấu ở bên phải, màn hình hiển thị trạng thái của Kirito là “Còn sống”.
“Phải chăng còn một mục tiêu quan trọng hơn cả việc tiến sâu vào giải đấu?”
Asuna lẩm bẩm, trung tâm của 16 màn hình hiện thị một trận chiến đang vào lúc cao trào.
Người chơi được chiếu mang tên ‘Dyne’. Anh ta đứng ở chỗ một cây cầu kim loại màu đỏ rỉ sét, đang cầm một khẩu súng máy và liên tục bắn. Tuy nhiên, đối thủ mặc bộ quần áo màu xanh và trắng dễ dàng nhảy lên cây cầu như một Cait Sith trước khi tiếp cận Dyne. Sau đó, hắn khai hỏa một loại súng cỡ bự mà những tên tội phạm trong các bộ phim của Hollywood thường dùng để kết liễu Dyne.
Hiện tại Lisbeth cũng đang xem cảnh ấy, và cô nàng huýt sáo véo von.
“Wow, người đó thật sự tuyệt vời. GGO cũng khá thú vị đấy, nếu tớ có thể đúc ra những khẩu súng của riêng mình thì không biết sẽ thế nào nhỉ….”
Giống như khi còn ở SAO, avatar của Lisbeth là một thợ rèn Leprechaun. Điều đó nghe có vẻ giống với cô ấy, khiến cho Asuna cười khúc khích.
“Hey hey, không phải cậu đang nghĩ đến việc chuyển sang GGO đấy chứ. Vẫn còn rất nhiều tầng của New Aincrad để khám phá đấy!”
“Đúng đấy, Liz-san! Họ sẽ mở tầng 20 vào bản update tới!”
Ngay cả Silica, người ngồi bên cạnh Leafa, cũng lên tiếng ngăn lại, Lisbeth chỉ có thể giơ tay xin hàng.
“Tớ biết rồi, Tớ biết rồi. Tớ chỉ nghĩ là dù ở bất kì trò chơi nào cũng có những người rất mạnh~!. Anh chàng màu xanh này bây giờ chắc là một trong những người được yêu thích trong mùa giải này…”
Cô vừa nói xong, «anh chàng mặc đồ xanh» trong cùng màn hình ngã xuống.
Những chiếc máy quay tập trung vào vào người chơi màu xanh vừa ngã xuống sàn. Cho thấy tên của anh ta là “Pale Rider”.
Mặc dù đã ngã xuống, nhưng không phải do anh ta đã chết. Tại thời điểm đó, một tia sáng nhỏ đang phát ra từ lỗ đạn trên vai phải của anh. Xem ra mọi hoạt động của người chơi đã tê liệt.
“Trông rất giống phong hệ ma pháp «Lightning Curtain Seal»...”
Nghe thấy nữ pháp sư - chiến sĩ tộc Sylph Lyfa bình luận, anh chàng kiếm sĩ Salamander Klein liền lắc nhẹ bộ tóc đỏ được buộc dưới chiếu băng đầu kém-chất-lượng màu đỏ của mình và càm ràm,
“Anh ghét nhất cái này. Vả lại ma thuật theo dõi cũng quá đủ rồi, phải không?”
“Anh ghét tất cả ma pháp khống chế đây chứ! Sao anh không chịu tăng cường khả năng chống phép lên vậy ta?"
“Xì, ai thèm quan tâm? Một chiến sĩ đích thực như anh sẽ không bao chọn các kĩ năng có chữ “phép thuật” đâu. Thà anh cứ bị em đồ sát còn hơn.”
“Em nói cho anh biết, đa phần các chiến sĩ trong game nhập vai cổ điển đều sử dụng ma thuật hắc ám cả nhá!”
Asuna chỉ đành cười khổ khi nhìn Klein và Lisbeth cãi nhau. Cô giơ tay phải về phía phía màn hình đang chiếu cảnh được mọi người chú ý và dùng hai ngón tay để phóng to lên. Các hình ảnh trực tiếp khác bị đẩy hết sang một bên, còn cảnh quay Pale Rider đang nằm bẹp dưới đất ngay lập tức được phóng lớn.
Đã được hơn 10s kể tứ lúc anh ta bị tê liệt, nhưng không có bất kì ai xuất hiện trên máy quay. Họ chỉ thấy mặt đất màu trà, cây cầu kim loại, và dòng sông chảy bên dưới và và một khu rừng ở phía đối diện đã bị bụi che mời.
PHANH!
Âm thanh đột nhiên vang liên khiến cả 5 người giật nảy mình. Vào lúc đó, một chiếc áo đen xuất hiện từ phía bên trái của máy quay. Và máy quay hướng về phía đó, và một nhân vật khác cuối cùng đã xuất hiện.
“...Bóng Ma...?”
Giọng nói này phát ra từ Lisbeth, Silica hay là của chính Asuna?
Đó là một người đàn ông trong một chiếc áo choàng rách màu nâu đen đang tung bay trong gió. Khuôn mặt hắn hoàn toàn bị bóng tối che khuất, hoàn toàn không thể nhận ra. Họ chỉ nhìn thấy 2 vật trông giống như 2 con mắt màu đỏ sâu bên trong. Trông hắn giống hệt với những con Ma hệ quái vật họ đụng độ trong Aincrad.
Asuna chớp mắt và nhìn kĩ lại lần nữa. Tất nhiên đó không phải một bóng ma, mà là một người chơi tham gia giải đấu. Người đàn ông với chiếc áo choàng rách nát này chính là kẻ đã bắn viên đạn khiến Pale Rider tê liệt. Trong ALO có các pháp sư sử dụng nhiều loại phép thuật khống chế tầm xa để làm tê liệt đối phương rồi kết liễu họ ngay khi tiếp cận. Đây là một trong các kĩ năng phổ biến trong các trò chơi.
Kẻ khoác chiếc áo choàng rách rưới cỏ vẻ đang xác thực suy nghĩ của Asuna khi hắn cho bàn tay phải vào bên trong giáp ngực và rút ra một khẩu súng màu đen. Bất quá, nếu dây là vũ khí chủ lực duy nhất sát thương được đối thủ, thì có vẻ hơi yếu một chút…cái gì…
“...Khá đau, phải không?”
Ở góc của căn phòng, Klein dường như cũng thấy như vậy và nói ra nghi vấn của mình. Anh chàng xoa xoa ria mép của mình, và nói:
“Quái thật, khẩu súng bắn tỉa trên vai anh ta có sức sát thương lớn hơn hẳn đấy chứ. Dùng nó để hạ thủ kẻ địch có phải nhanh gọn hơn không?”
“Có lẽ giá tiền một đầu đạn khá đắt? Không phải ALO cũng vậy sao? Có rất nhiều yếu tố cần thiết để thực hiện một ma thuật cấp cao.”
Khi mọi người lắng nghe Leafa giải thích, thì kẻ khoác áo choàng đó đã kéo kim hỏa của khẩu súng màu đen và chĩa nó về phía Pale Rider, lúc này vẫn còn đang nằm dưới đất.
Tuy nhiên, dường như hắn đang đùa giỡn kẻ địch— hay tâm trạng khán giả vì y vẫn chưa bóp cò. Hắn giơ tay trái của mình, làm một việc khá bất ngờ. Y đưa ngón cái lên trán, ngực của mình và để lên vai phải của mình lần lượt theo thứ tự.
Vào lúc đó—
Sâu trong tâm trí Asuna chợt chết lặng.
Đó không phải là dấu tay đặc biệt, nó chỉ đơn thuần là một biểu tượng “Thánh Giá”. Ngoài việc có thể thấy khi xem các bộ phim u-Mỹ ra, còn có nhiều người chơi chữa thương chuyên nghiệp trong VRMMO cũng dùng để thi triển phép thuật. Bất quá, những người theo đạo Ki-tô giáo ắt sẽ khó chịu với việc này, nhưng Asuna không phải là người theo đạo Kitô và cảm giác của cô bây giờ không hề tức giận hay khó chịu. Nếu phải nói ra, thì cứ như hiện giờ ngón tay của cô đang cố gỡ một nút thắt không cần thiết vậy.
Toàn thân căng thẳng không rõ lý do, Asuna căng mắt nhìn lên màn hình. Cô nhìn gã khoác áo choàng kia đang hoàn tất việc vẽ Thánh Giá và sau đó đặt tay trái dưới báng súng. Hắn bước nửa bước bằng chân phải của mình, quay về phía Pale Rider và bóp cò—
“Ah...?”
Ai đó bỗng bật ra một âm thanh ngạc nhiên.
Người đàn ông mặc áo choàng lập tức giật lùi về phía sau như vừa chợt nhận thấy điều gì.
Tuy nhiên, chỉ khoảng 0,1 giây sau, Asuna và mọi người ngay lập tức biết tại sao hắn phản ứng như vậy. Một viên đạn màu da cam bay tới từ bên ngoài tầm nhìn. Nó bay sượt qua lớp áo choàng. Đáng lẽ viên đạn đã bắn trúng tim của Avatar đó nhưng thay vì thế nó lại bay vào khoảng không.
Ai đó đã ngắm bắn hắn từ xa. Ngoài ra, Asuna thấy hình như viên đạn được bắn từ phía bên trái. Hắn hoàn toàn tránh được phát đạn với góc phản xạ cùng tốc độ vô cùng chuẩn xác, cho dù các thế giới game luôn khác nhau, nhưng cô cũng biết đó là một kĩ năng đáng khâm phục.
Sau khi né phát súng bất ngờ, kẻ mặc áo choàng uể oải quay lưng lại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, bên trái. Dù không thể nhìn ra khuôn mặt bị bóng tối che khuất, Asuna có thể cảm thấy rằng hắn đang cười chế nhạo.
Vào lúc đó, một nỗi đau sâu sắc lóe lên trong tâm trí của Asuna.
—Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác này là sao? Có phải là… một kí ức? Nhưng sao có thể …mình còn chưa từng đến GGO, thậm chí còn chưa từng xem qua hình ảnh về trò chơi…
Gã đàn ông khoác áo choàng dường như muốn bắn nát mối ngờ vực của Asuna khi hắn một lần nữa nhấc khẩu súng lục của mình lên.
Lần này, hắn cuối cùng cũng bóp cò kết liễu người chơi đang nằm dưới đất vì tê liệt một cách dễ dàng.
Phát súng khô khốc vang lên, vỏ đạn văng ra và rớt xuống mặt đất bên cạnh hắn.
Viên đạn găm vào Pale Rider đang nằm chính giữa sàn, tạo ra một tia lửa nhỏ về phía anh ta. Bất quá, trông nó không hề giống một phát súng đầy uy lực để rút cạn máu của đối phương.
Một giây sau, Pale Rider đã chứng minh Asuna đã không nhầm rằng anh ta cuối cùng đã hồi phục từ trạng thái tê liệt và xoay người lại, chĩa khẩu súng lớn trong tay phải của mình vào ngực của kẻ mặc áo choàng kia.
“Woah, một sự trở lại đầy ngoạn mục...”
Asuna cũng đoán mọi thứ sẽ diễn ra đúng như Lisbeth nói.
Nhưng...
Chưa nói đến phát súng hay tia lửa, thậm chí còn không có tiếng siết cò. Súng của Pale Rider lăn xuống đất.
Chủ khẩu súng cũng từ từ ngã về phía bên phải—trước khi đổ sập xuống đất một lần nữa.
Dưới chiếc mũ bảo hiểm màu xám bạc, họ có thể thấy sống mũi gầy và đôi môi đang mím chặt của Pale Rider. Môi anh ta run rẩy, rồi đột nhiên anh ta há hốc miệng. Khi đó, một khối xúc cảm nhức nhối không lời đang cố thoát ra từ sâu bên trong cổ họng của Pale Rider. Bản năng của Asuna mách bảo với cô rằng người chơi điều khiển avatar đó đang trải qua một cơn sốc cùng sự kinh hãi đến tột cùng.
“Cái ...Chuyện gì đang xảy ra...?”
Leafa đưa tay bụp miệng rồi thốt lên, một việc bất ngờ đã xảy ra. Pale Rider, đang nằm bất động trên sàn cầu, như thể nút “Tạm dừng” vừa được ấn, sau đó tan biến với hiệu ứng tỏa điện màu trắng.
Tàn dư của ánh sáng đặc biệt đó vẫn trôi nổi trong không khí ngay cả khi Avatar đã biến mất. Bỗng nhiên, xuât hiện một dòng thông báo được ghi trên nền đen “Ngắt Kết Nối”. Gã mặc áo choàng đưa tay phải của mình vào bên trong áo và bước về phía trước.
Có vẻ y đã biết rõ máy quay ở vị trí nào nên liền y giơ khẩu súng lục lên và chĩa vào màn hình. Điều này khiến Asuna cảm thấy dường như bức tường ngăn cách giữa ALO với GGO—không, giữa thế giới thực và thế giới ảo không còn nữa, cơ thể thật của cô dường như đang bị khẩu súng chĩa vào, tạo ra một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Giữa bóng tối sâu bên trong chiếc mũ áo choàng, đôi mắt màu đỏ sáng rực nhấp nháy. Thế rồi, giọng nói như tiếng robot ngắt quãng vang đến qua màn hình.
“...Tên ta, và tên của khẩu súng này, là «Death Gun»...«Death Gun»!”
Âm thanh khô khốc méo mó đầy dữ dội vang lên. Khi nghe giọng nói đó, một vết rạn nứt hình thành sâu bên trong những kí ức của Asuna.
Hơi thở đứt quãng và nhịp tim như rộn lên. Con mắt cô cứ chăm chăm dõi theo khuôn mặt bị che khuất kia, không thể nhìn thấy được trên màn hình, và kẻ đó dần hạ cằm xuống, giọng nói lại vang lên.
“Một ngày, ta sẽ lại xuất hiện trước mặt các ngươi và ta sẽ dùng khẩu súng này để mang đến cái chết thực sự. Thứ mà ta có, là quyền năng.”
Khẩu súng lục màu đen phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, nếu hắn bóp cò, cô thật sự có cảm giác viên đạn sẽ bay xuyên qua màn hình, nó khiến cho Asuna phải dè dặt. Kẻ mặc áo choàng đó dường như đọc được nỗi sợ của Asuna và hắn ta nở một nụ cười từ sâu bên trong lớp áo choàng. Và sau đó hắn nói:
“Đừng quên. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn, chưa, kết thúc—đến lúc trình diễn rồi—"
Khi nghe những từ tiếng Anh ngắt quãng đó. Asuna dường như cuối cùng đã nhớ ra việc gì hoặc cái gì đó trong quá khứ.
—Mình biết hắn.
Không thể nhầm lẫn được. Mình đã gặp hắn ở đâu đó. Thậm chí còn từng đối thoại với hắn nhưng…
Không, mình biết câu trả lời rồi. Lúc ở thành phố lơ lửng ….Aincrad. Đó không phải là thế giới an toàn hơn gấp bội phần đang trôi nổi trên bầu trời ALO, nhưng đó là thế giới thực mà tôi đã dành hết 2 năm ở đó. «Sword Art Online» nó vẫn chưa kết thúc. Câu nói “chưa kết thúc” của hắn ám chỉ nơi này.
—Hắn là ai? Người điều khiển avatar mặc áo choàng đó...?
Asuna không nhìn màn hình nữa, nhưng cô nhanh chóng suy nghĩ. Cô suýt nhảy dựng lên khỏi ghế Sofa khi nghe thấy cái gì đó đập vào mặt sàn.
Nhìn lại phía sau, Cô thấy Klein, người đang ngồi trên chiếc ghế bành ở quầy bar, chiếc ly pha lê trên tay phải của anh rơi xuống sàn. Ngay lập tức chiếc ly vỡ thành những mảnh đa giác ròi biến mất. Tuy nhiên, anh ta không quan tâm đến chiếc ly được chế tác đắt tiền đó đã vỡ, anh ta mở to đôi mắt dưới lớp băng buộc trên đầu.
“Ủa, anh đang làm gì vậy...”
Klein ngắt lời càu nhàu của Lisbeth bằng một giọng trầm thấp.
“Không...Không thể nào...hắn ta...đừng nói với tôi là ...”
Nghe thấy vậy, Asuna lập tức nhảy dựng lên từ ghế sofa. Cô quay lại và hét về phía Klein,
“Klein, anh biết hắn ta à? Chính xác thì hắn là ai?”
“Không, Không hẳn...Tôi không thể nhớ tên cũ của hắn...nhưng...tớ có thể đảm bảo...”
Vị kiếm sĩ nhìn Asuna với đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi sâu sắc, và rồi nói,
“Hắn… là thành viên của «Tiếu Quan Tài».”
“...!”
Lúc đó, Asuna, và thậm chí cả Lisbeth và Silica đều há hốc miệng kinh hãi. Cho dù cả hai cô gái đều sống ở những tầng giữa, nhưng bản tính cuồng sát của Guild đỏ «Tiếu Quan Tài» trong Aincrad cũng để lại cho họ nỗi sợ sâu sắc.
Asuna vô thức đặt tay lên vai họ rồi rụt rè hỏi Klein:
“Đừng...đừng nói với tớ … hắn là thống lĩnh của chúng, kẻ chuyên sử dụng dao phay...?”
"Không ... đó là «Poh». Theo cách nói của họ là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên ... câu nói “đến lúc trình diễn rồi” là khẩu hiệu mà “Poh” thích nói. Dám chắc hắn là 1 thành viên cấp cao bên cạnh tên thống lĩnh... "
Klein nói với một giọng rên rỉ, sau đó anh quay lại nhìn vào màn hình. Asuna và 3 người kia cũng đồng thời nhìn lại.
Ngay ở trung tâm của màn hình lớn, gã đàn ông mặc áo choàng cầm khẩu súng ngắn màu đen của mình bắt đầu di chuyển ra xa. Cách hắn di chuyển hệt như một bóng ma đang lướt đi đến cây cầu ở góc xa màn hình. Tuy nhiên, y không đi hẳn qua cầu mà lại vòng qua đường bao trước khi đến dòng sông. Tương phản với sắc đỏ của ánh hoàng hôn, chiếc áo choàng xám đen ngay lập tức hòa vào và biến mất dưới bóng của cây cầu.
Vào lúc đó, giọng nói lí nhí của Leafa đã phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng.
“Vậy…«Tiếu Quan Tài» là gì...?”
“Đó là...”
Silica, ngồi bên cạnh giải thích cho Leafa, vì cô là người duy nhất không phải là một người chơi của SAO, về sự tội ác giết người của Guild đỏ cam và nguyên nhân thất bại của chúng.
Nghe xong, Leafa liền cắn chặt môi và nhìn thẳng về phía Asuna với đôi mắt màu xanh ngọc bích.
"Asuna-san, em nghĩ rằng onii-chan có thể đã biết về sự tồn tại của người đó ở GGO."
“Eh...?”
“Tối qua anh em về nhà rất muộn, thêm nữa em thấy khi về nhà anh ấy rất lạ…có lẽ…anh ấy đến GGO để trả thù…”
Khi nghe những lời đó, Asuna ngay lập tức choáng váng, và lần này, Lisbeth thầm nắm lấy tay cô. Cô nắm chặt tay người bạn của mình để giúp cô ấy bình tĩnh trở lại và sau đó lắc mái tóc ngắn màu hồng rồi đặt câu hỏi.
"Nhưng trong trường hợp này…về công việc? Chẳng phải Kirito đi điều tra về GGO bởi do được yêu cầu sao?"
Đúng vậy. Người đã yêu cầu Kirito giúp đỡ là Kikuoka Seijirou của «Bộ phận quản lí thế giới ảo». Ngay cả khi anh ta là người chịu trách nhiệm về «Lực lượng phản ứng giải cứu các nạn nhân SAO», anh ta hẳn cũng đã biết về mối liên hệ giữa Tiếu Quan Tài và các Guild khác.
Nhưng đồng thời, việc Kirito chuyển sang GGO và sự hiện diện của gã mặc áo choàng xám đen này không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải có sự liên quan nào đó, một việc gì đó khiến cho Kikuoka chú ý đến GGO và yêu cầu sự giúp đỡ của Kirito.
Asuna hít một hơi thật sâu trong khi vẫn nắm lấy tay của Lisbeth và nói,
“Đầu tiên chị sẽ đi xem liệu tớ có thể liên lạc được với người đã gửi yêu cầu Kirito-kun.”
“Eh? Asuna-chan, chị có biết người đó không?”
“Yeah. Mọi người đều biết anh ta…tớ sẽ gọi anh ta đến đây nói chuyện. Hẳn anh ta biết lí do đằng sau chuyện này. Yui-chan, trong khi mẹ đi, con có thể kiểm tra các hồ sơ có liên quan của GGO xem có thông tin gì về người mặc áo choàng đó không?”
“Được ạ, mama!”
Tiểu tiên ngồi trên vai cô liền bay đến bàn và nhắm mắt lại và bắt đầu tìm kiếm các thông tin quan trọng trên mạng lưới lưu trữ rộng lớn.
"... Được rồi, mọi người, đợi tớ một lát!!"
Khi Asuna nói xong, cô vuốt mái tóc màu xanh biển của mình, nhảy lên ghế sofa và kéo cửa sổ menu. Cô gật đầu với mọi người và ngay lập tức ấn nút Đăng Xuất.
Một ánh sáng màu cầu vồng nhanh chóng bao quanh cơ thể của Asuna, nó giúp tâm hồn của cô dịch chuyển từ Cây Thần Thế Giới trong thế giới ảo đến thế giới thực xa xôi..