Chương 05
Độ dài 967 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-03 23:01:19
Ngày hôm sau, tôi đã thử liên lạc với 2 thành viên còn lại thông qua thiết bị liên lạc của survivor, nhưng chỉ có Michitaka-san phản hồi. Tôi được ổng nói là ổng sẽ mất một tháng để hồi phục vì bị rạn mất 3 cái xương sườn. Tôi có thử hỏi thăm về thành viên còn lại, nhưng chấn thương của hắn có vẻ chỉ là một chiếc mũi bị gãy và vài vết bầm trên mặt hắn. Tuy nhiên, có vẻ hắn đã “đóng mình với thế giới” sau khi phải trải qua bi kịch bị con hobgoblin đấm 1 phát vào mặt (Trans: tội nghiệp anh giai, đi kiếm có tí tiền, h thành main trong mấy bộ trauma cmnr). Tôi còn nghe được là anh ấy sẽ không quay lại công việc của một survivor trong một khoảng thời gian để có thể chữa lành những vết thương tâm lý mà mình đã phải chịu.
Vì cả hai không có một chút hy vọng nào về việc sẽ bình phục sớm được. Tôi quyết định rời khỏi tổ đội tạm thời ấy sau khi nhận được sự đồng ý của Michitaka-san. Sau khi lớp học đã kết thúc, tôi chỉnh sửa lại cài đặt trên thiết bị của tôi và đăng ký trở thành một survivor đơn lẻ.
Với việc đã đăng kí, nếu quái vật rank G xuất hiện gần nơi tôi đang đứng. Tôi sẽ nhận được nhiệm vụ để tiêu diệt nó.
Tôi về đến nhà sau khi buổi học đã hoàn thành, và khi tôi đang ăn mì thay cho bữa tối, một thông báo đã hiện lên trên thiết bị của tôi. Khi tôi vội vàng kiểm tra thông báo ấy, thì có vẻ đây là thông báo về việc có một con quái vật đã xuất hiện
“Đến lúc rồi’
Tôi hào hứng di chuyển đến hiện trường bằng con chiến mã chạy bằng cơm và mì gói của tôi. Sau khi sử dụng GPS để tìm ra vị trí và xuống xe khi tôi sắp tiếp cận con quái vật (Trans: thanh niên chắc sợ bị con quái đấm hỏng xe và sẽ phải lết bộ về nhà để mua xe mới). Tôi di chuyển lên trước đầy cẩn thận và hiện tra trước mắt tôi là một con goblin. Thú thật rằng đây không phải lần đầu tiên tôi thử chinh phục con goblin một mình. Ngay khi tôi bắt đầu trở thành một survivor, tôi dại dột khiêu chiến với một con quái vật một mình. Và chắc mấy ông cũng đoán được kết quả rồi nhỉ, tôi bị con quái vật đánh cho lên bờ xuống ruộng và xém tí nữa ngắm gà khoả thân. Tôi có khi đã không ở đây nếu như lúc đó không có thêm một survivor đến đó để lo thay phần việc của tôi nên sau đấy thì không có chuyện gì quá quan trọng diễn ra.
Từ lúc đấy, tôi không dám tiếp cận quái vật một mình nữa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn thử rằng liệu sức mạnh mới của tôi có thể giúp tôi đánh bại bọn goblin hay không, cộng thêm việc là tôi đã phải chịu đựng việc này trong hơn một năm trời. Tôi không thể kiềm chế những suy nghĩ này được nữa.
Vì thể, hiện tại tôi đang nhắm vào con goblin đấy. Nhưng nếu nói rằng tôi không lo lắng khi đối đầu với nó thì sẽ là một lời nói dối lớn.
“Haa,haa,haa…..”(tiếng gì tôi đ*o biết :)))) ).
Mặc dù tôi chưa đối đầu với nó, cơ thể tôi đã nhễ nhại mồ hôi, và những tiếng đập của tim tôi càng ngày càng nhanh hơn. Tôi không biết những cái này đến từ việc tôi đang sợ hãi hay là hôi đang cảm thấy hào hứng, nhưng nguyên cơ thể tôi đang run rẩy.
Cái khao khát để đánh bại con goblin một mình, thứ mà tôi đã mong chờ trong suốt một năm qua, đã vượt qua tất cả những cảm xúc khác và đẩy tôi tiến lên phía trước.
Tôi đã cố để tập chiến trong đầu từ sáng nay, ngay cả trong lớp học.
“Đã đến lúc rồi! [Fireball].
Một quả cầu lửa kích thước bằng một quả bóng golf đã hiện ra và bay thẳng đến con goblin và đánh trúng nó ngay lập tức. Con goblin lộ ra một tiếng gầm.
“Đ*t m* đau vãi l*n” (POV con goblin)
Mặc dù con goblin đã yếu đi vì cơn đau do quả Fireball tạo ra, nó vẫn còn lâu mới phải hứng chịu một vết thương chí mạng.
“Tôi vẫn chưa hoàn thành mà! Nhận lấy nó đi! [Fireball] [Fireball].”
Tôi sử dụng [Fireball] liên tục để gây thêm sát thương cho cơ thể của con goblin.
Vì tôi mới lên cấp 2 vào ngày hôm qua, tôi không thể liên tiếp sử dụng kĩ năng của mình quá nhiều lần, nhưng tôi đã lường trước được điều đó qua buổi tập chiến ảo của tôi.
Lần này, tôi tiến sát đến con goblin đang choáng váng và dừng lại ngay trước khi nó tỉnh lại để tặng con goblin thêm quả [Fireball] nữa, tôi làm thế để khiến con goblin say sẩm mặt mày thêm lần nữa. Tôi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách của mình với con quái vật xuống cỡ chiều dài của cánh tay và
“Nhận lấy đi! [Wave Blade].”
Vì tôi kích hoạt kỹ năng, một thanh đao có chiều dài ngang với 1 cây dao làm bếp, tận dụng đà di chuyển của bản thân, tôi tông thẳng vào con goblin với cây dao nằm giữa cả 2.
Giống như hôm qua, con dao được tạo bởi kỹ năng đâm sâu vào cơ thể của con goblin vì chỉ phải chịu một lực cản nhẹ.