Chương 04 - Hết xăng
Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:35:52
Koguma hồi tưởng lại buổi sáng hôm cô mua chiếc Cub, cô nhớ rằng ông già trong cửa hàng đã để một số thứ vào chiếc hộp nằm bên cạnh hông chiếc xe.
Cô dùng đồng 10 yên lấy từ trong túi để tháo các con ốc vít ra và mở chiếc hộp đựng. Trong chiếc hộp chứa rất nhiều giấy tờ như bảo hiểm và đặc biệt là hướng dẫn sử dụng xe.
Koguma với lấy tờ hướng dẫn và đọc nó nhờ vào ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi đằng sau. Trong đó, có một đề mục hướng dẫn những điều cần phải làm khi động cơ của chiếc xe không hoạt động bình thường. Vấn đề đầu tiên được nhắc đến ở đây chính là việc: xe đã hết xăng.
Đọc được những dòng đó, Koguma sực nhớ ra rằng scooter là một phương tiện cần xăng để chạy. Nhấc cái yên xe lên và nhìn thằng vào chiếc đồng hồ đo nhiên liệu nằm ngay gần nơi mở bình xăng, cô nhận ra chiếc kim đo của đồng hồ giờ đã trạm đáy.
Làm theo hướng dẫn, Koguma thọc bàn tay của mình vào cái lỗ tròn trên tấm chắn chân và vặn mở van nhiêu liệu dự trữ.
Sau khi chờ một lúc, cô đặt chân mình xuống bàn đạp của chiếc xe trong tâm thế cầu nguyện. Bằng một cách vô cùng dễ dàng, động cơ chiếc Cub đã chạy ở lần đạp thứ ba. Koguma cất tờ hướng dẫn cũng như bìa của nó về vị trí cũ để rồi nhận ra rằng quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Băng băng trên tuyến đường quốc lộ, bằng một chút ký ức mơ hồ còn sót lại về một chuyến xe buýt đã chở mình đi qua đây, Koguma nhớ ra rằng có một trạm xăng nằm ở gần nơi này và quyết đi dọc theo con đường cao tốc vào ban đêm. Sau khi đi được một lúc, cô nhận thấy mình giờ đã có thể lái xe dọc theo mép đường mà không còn cản trở những chiếc xe khác nữa.
****
Tại một trạm xăng tự phục vụ được mở cửa 24/24 không có một mống khách nào trừ Koguma ra, cô tự đổ đầy bình xăng cho chiếc Cub của bản thân nhờ vào tờ hướng dẫn. Để đổ đầy bình thì phải cần hơn 500 yên một chút. Cô tự hỏi rằng liệu với nó, cô có thể đến được thành phố Koufu bằng tuyến đường chính hay không. “Liệu chiếc Cub này thực sự có thể đi được bao xa?”
Trong lúc đang cố gắng kìm nén sự thôi thúc khám phá trong lòng mình, Koguma đã quay về tuyến đường cao tốc trước khi bầu trời đầu hè kịp rạng sáng và leo lại lên con dốc dẫn đến ga Hinoharu. Koguma đỗ lại chiếc Cub của mình vào bãi xe của ký túc và trở về phòng. Cô ngay lập tức đổ gục xuống sàn ngay khi mở được cánh cửa vào phòng của mình.
Bằng một cách an toàn, cô đã về được đến nhà. Cô cảm thấy biết ơn sâu sắc về điều đó. Cô đã băng quanh khu phố của bản thân trên chiếc Cub và tiêu hết sạch bình xăng, vì thế cô đã phải chuyển sang sử dụng bình xăng dự trữ, đi đến một trạm xăng gần đó để đổ đầy bình và quay về đây. Cô cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cuộc phiêu lưu nhỏ quanh khu phố quen thuộc. Đó là điều mà cô chưa từng trải nghiệm dù chỉ một lần trong đời.
Có một điều chắc chắn là với việc cưỡi trên chiếc Cub nhiều như thế này, tí nữa cô hẳn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi khi cầm tay lái đến trường nữa.
Koguma cảm thấy buồn ngủ. Mặc kệ bộ đồng phục vẫn đang được mặc trên người, cô chìm vào một giấc ngủ sâu, sâu hơn bất kì giấc ngủ nào cô từng có trước đây.
****
Sáng hôm sau, Koguma bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức. Cô tỉnh dậy, đi tắm và thay cho mình bộ đồng phục học sinh.
Cô bỏ cơm nấu sẵn trong nồi bằng chế độ hẹn giờ vào chiếc hộp cơm trưa lớn hiệu Tupperware[note37369], thứ thường được các bạn cùng lớp của cô gọi với cái tên “Dokaben”[note37368] , và trang trí lên trên chiếc vỏ của nó bằng món Oyakudon đóng gói. Một cách chuẩn bị bữa trưa vô cùng hiệu quả dành cho những kẻ lười. Cô đổ trà lúa mạch lấy ra từ trong từ tủ lạnh vào bình giữ nhiệt rồi để bên cạnh hộp cơm.
Sách giáo khoa, vở viết và một chiếc điện thoại di động không được kết nối với Internet, tất cả đều đã nằm sẵn một cách ngăn gọn trong chiếc cặp của cô. Giờ cô bỏ thêm bóp tiền, hộp cơm trưa và chai nước vào trong nó. Cô nhìn lại ra ngoài cửa sổ lớn để kiểm tra thời tiết của ngày hôm nay. Chiếc Cub được đậu bên rìa bãi đỗ, bằng một cách vô tình, đã lọt vào tầm mắt của cô.
Koguma nhìn đi nhìn lại giữa chiếc Cub và chiếc cặp xách tay màu đen đã lỗ thời của mình một lúc. Nhìn xong, cô vứt toàn bộ đồ đạc trong chiếc cặp lên giường và lấy ra cho mình một chiếc balo đi bộ dường dài mà cô đã mua trong chuyến đi ngoại khóa hồi còn học sơ trung. Sắp hết thời gian để chuẩn bị, cô vội vàng bỏ toàn bộ đồ đạc trên giường của mình vào trong chiếc cặp.
Khác với khi đi bộ, cô không thể vừa cầm chiếc cặp xách vừa cầm tay lái chiếc Cub được. Trong lúc đang nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu chiếc Cub này có một cái giỏ ở đằng trước để cô có thể ném chiếc cặp của mình lên giống như chiếc xe đạp cũ của mình, cô quay vào phòng tắm và nhìn chằm chằm lên chiếc gương đang phản chiếu mình ở bên trong. Cô cảm thấy chiếc balo không nhuộm màu này đã tô thêm một chút màu sắc lên bộ đồng phục mộc mạc của mình. Koguma đeo chiếc balo lên lưng, đi ra trước cửa nhà và xỏ đôi giày lười làm bằng da vào. Cô hẳn sẽ không gặp bất kì khó khắn nào khi đặt chân lên bàn đạp của chiếc Cub bằng đôi giày này.
Cô đi xuống bãi đỗ trong khi đang cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay và khởi động động cơ của chiếc Cub. Dù cho khá là vô nghĩa vì cô đã đổ đầy nó vào đêm qua, cô mở chiếc yên xe ra và kiểm tra vạch xăng.
Koguma quyết định sẽ tập cho mình thói quen kiểm tra đồng hồ nhiên liệu của chiếc xe trước khi leo lên nó từ bây giờ để những tình huống như hôm qua không xảy ra nữa. Vẫn theo như tờ hướng dẫn sử dụng, việc làm nóng động cơ của chiếc xe là điều cần thiết. Do đó cô lôi chiếc điện thoại của mình ra bắt đầu kiểm tra giờ trên nó một cách cẩn thận, chỉ mới vài tiếng trôi đi kể từ chuyến đi của cô đêm qua. Sau khi làm nóng động cơ được năm phút, Koguma bắt đầu khởi hành.
Chạy trên con đường đến trường, nơi mà có rất nhiều dốc xuống, thời gian để đến trường trên chiếc Cub thực chất lại không hơn gì nhiều khi so với việc di chuyển trên chiếc xe đạp. Nếu có gì đáng kể thì chính là việc giờ đây cô không còn phải vất vả với các con dốc nữa. Cô chắc chắn rằng việc về nhà bằng con đường leo lên ngọn đồi dốc gần ga Hinoharu giờ ắt hẳn sẽ dễ ăn hơn nhiều.
Cô cảm thấy như các học sinh di chuyển bằng cách đạp xe hay đơn giản hơn là đi bộ đều đang nhìn chằm chằm vào cô và chiếc xe. Trường có không ít học sinh sử dụng scooter để đến trường. Cô cũng cảm nhận được rằng thực chất thì chẳng có ai đang nhìn lấy mình cả. Trong giây lát, cô đã nghĩ họ sẽ cười nhạo mình khi mà cô đang đi trên một chiếc xe không hề phù hợp với lứa tuổi của bản thân. Cô không chắc liệu nó có đúng như vậy hay không, nhưng có một điều cô biết rất rõ: đường đến trường hôm nay vui hơn hôm qua nhiều.
Trong cuộc sống trung học đầy đơn độc của Koguma, một cô gái không có gì cả, một chiếc Cub đã xuất hiện.
Kể từ bây giờ, cuộc hành trình của cô gái không có bất kì điều gì này cũng với chiếc scooter tuyệt vời nhất thế giới sẽ bắt đầu.