Chương 01 - Cô gái không có gì cả
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:35:50
Thành phố Hokuto, tỉnh Yamanashi.
Cái con dốc đi xuống được kéo dài từ ga Hinoharu trên tuyến đường chính trở nên vô cùng nhẹ nhàng sau khi bạn đã băng qua quốc lộ.
Dưới cái nắng đầu hè, có một cô gái đang đạp xe.
Đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang mặc một bộ đồng phục với một chiếc áo sơ mi lồng bên trong.
Cô gái sở hữu một mái tóc bồng bềnh cùng đôi má màu táo nhạt. Đôi mắt cô ấy quá nhỏ và vẫn chưa đủ tinh tế để có thể được gọi là một cô gái đẹp. Dù cho cô có sống ở ngoại ô Tokyo hay Kanagawa đi nữa, cô vẫn sẽ đem đến ấn tượng về một cô gái quê mùa.
Cô gái đó có tên Koguma. Kể cả khi cô có muốn phàn nàn với người đã ban cho cô cái tên làm tô thêm vẻ quê mùa cho ngoại hình này, điều đó dường như là không thể.
Học sinh năm hai cao trung Koguma đã không còn người thân và hoàn toàn cô độc trên thế gian này.
Cha của Koguma đã qua đời trong một vụ tai nạn sau khi cô được sinh ra, và khi cô đặt chân vào trung học, mẹ của cô - người đã nuôi Koguma lớn lên, sau khi đốt hết số tiền ít ỏi mà cha cô để lại, đã biến mất, để lại đằng sau một mảnh giấy tuyên bố rằng mình đã bỏ đi.
Koguma mất đi gia đình của mình ngay sau khi vào trung học. Ông bà của cô, những người đã bị cha mẹ cô ghẻ lạnh kể từ khi họ bỏ đi kết hôn, đã qua đời cách đây rất lâu. Cô giờ không còn người thân nào để nương tựa.
Sau khi tham khảo ý kiến với trường và chính quyền địa phương, Koguma đã được nhận được học bổng và có thể tiếp tục đi học.
Koguma, người đã hoàn thành bài kiểm tra để xét học bổng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì bây giờ cô sẽ có thể sống một cuộc sống yên bình, và mặc dù bây giờ mẹ của cô không còn ở đây nữa, cô vẫn thầm cảm ơn bà đã không sinh ra một đứa con ngốc nghếch.
Nỗi buồn của cô khi mất đi gia đình duy nhất của mình, điều thường được nhấn mạnh trong các bộ phim truyền hình và truyện tranh, lại ít ảnh hưởng tới cô một cách đáng ngạc nhiên.
Cô chưa bao giờ trò chuyện nhiều với mẹ khi họ vẫn còn sống chung. Không phải vì cô ghét bà, chỉ là Koguma không phải là một người hòa đồng.
Không có bất kỳ ai trong lớp mà cô có thể gọi là bạn. Cô cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Cô thậm chí còn không có cho mình một sở thích riêng.
Koguma chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc sống không có gì đặc biệt lại là một điều bất tiện cả.
Khi cô đến gần nơi từng là trung tâm của Làng Mukawa trước khi nó sáp nhập vào Thành phố Hokuto, con đường đi càng lúc càng trở nên dốc hơn.
Koguma đang dồn hết sức lực của mình để đạp một chiếc xe đạp bà già với giá 10.000 yên mà cô đã mua tại một cửa hàng bán đồ sửa chữa nhà ở thị trấn lân cận. Ngay lúc này, một học sinh cùng trường đã vượt qua cô bằng một chiếc xe đạp địa hình.
Cô tự hỏi liệu có gì vui không khi sống một cuộc sống năng động như vậy. Ngoài phí học, tiền học bổng giúp cô thể sống khiêm tốn mà không cần phải trả lãi. Mỗi buổi sáng, cô đều tự làm cơm hộp cho bữa trưa rồi đặt nó vào trong cặp, thứ mà cô đã để lên trên chiếc giỏ ở phía trước xe đạp của mình. Dù cho đã có đủ tiền để có thể thay chiếc xe đạp mới, nhưng Koguma lại không cảm thấy rằng mình muốn xài số tiền tiết kiệm vào việc đó.
Cô đã gần đến trường. Sắp đến giờ mà tiếng chuông vào tiết đầu cất lên. Số lượng học sinh mặc đồng phục giống cô bắt đầu tăng.
Xe đạp, đi bộ, xe buýt có trạm dừng trước trường học. Cô cũng đang tiết kiệm tiền cho vé xe buýt, nhưng cô vẫn chưa thực sự chắc chắn cho chuyện đó.
Dạo gần đây, cô bắt đầu tự nhận thức được một sự thật rằng bản thân mình không có gì cả.
Cô không còn người thân, và vì cô không hòa đồng được với mọi người nên cô cũng không có bạn bè. Cô không có bất kì một mục tiêu nào sau khi tốt nghiệp, và những điều được gọi là thú vui trong cuộc sống của cô cùng lắm cũng chỉ là việc giết thời gian bằng cách nghe đài trong phòng hoặc đi du lịch bằng trí tưởng tượng của mình với chiếc bản đồ.
Một chiếc xe máy điện[note36662]lướt qua cô cùng với một ngọn đèn và một thứ âm thanh chói tai. Vì ngôi trường công lập mà Koguma theo học được xây trên mảnh đất có rất nhiều dốc, các học sinh được phép đến trường bằng xe máy miễn là có động cơ.
Khi Koguma nhìn chiếc xe máy đi qua, cô thầm nghĩ, “Thằng nhóc đó có một chiếc xe máy kìa”. Bọn họ trông khác hẳn với cô, một người chẳng có cái gì cả. Món đồ vật mà cô đang đạp lúc này chỉ là một thứ công cụ phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của cô. Nó không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với cô cả. Nó không hề thêm bớt hay thay đổi điều gì cho cuộc sống vốn trống trải của cô.
Cô tự hỏi rằng liệu việc có cái thứ được gọi là xe máy đó có thay đổi được gì đó không.
Buổi học kết thúc mà cô không cảm thấy rằng mình đã học được gì cụ thể cả, Koguma nhảy lên chiếc xe đạp mà cô đã đỗ ở trong khu để xe.
Khu để xe máy, nơi được đặt ngay cạnh khu để xe đạp, có lấp ló một vài chiếc xe. So với số lượng học sinh ở đây, số lượng những chiếc xe máy là không nhiều cho lắm.
Thị trấn nơi Hokuto tọa lạc nằm ở dưới chân núi phía nam. Ở nơi này mùa đông dài hơn và lạnh hơn so với Kanto cùng với nhiều lớp tuyết và những con đường thường bị đóng băng, xe máy không phải là một lựa chọn tốt.
Những học sinh đến từ những nơi quá xa để đi bộ đều bắt xe buýt, và những người đi xe máy là thường những học sinh sống ở những nơi quá xa tuyến xe buýt, hoặc những người đi vì sở thích.
Koguma nhìn chằm chằm vào những chiếc xe máy trong bãi đậu một lúc.
Kể từ khoảnh khắc chiếc xe máy điện lướt qua cô vào sáng hôm nay, cô trở nên tò mò một cách kỳ lạ về những chiếc xe máy. Với kiến thức của mình, tất cả những gì cô biết chỉ là để có được nó thì phải cần phải chuẩn bị một khoảng tiền lớn. Đó không phải là thứ cô mà có thể chạm tay vào chỉ bằng việc tiết kiệm tiền học bổng của mình.
Sau khi rời khỏi khu vực đậu xe, Koguma đạp xe lên ngược dốc về phía ga Hinoharu, nơi gần căn hộ của cô, rồi leo lên trên đồi ở khu biệt thự và sân gôn.
Cô vẫn chưa có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào trong đầu. Tuy nhiên, con dốc thoai thoải này có vẻ dễ leo hơn rất nhiều so với con dốc cao của Hinoharu Shichiriiwa, nơi cô luôn phải khổ sở mỗi ngày sau giờ học.
Hoặc, có lẽ có điều gì đó khiến cô không còn quan tâm đến những con dốc nữa.
Koguma đạp xe ven theo con sông và dừng lại trước mặt một tòa nhà.
Đó là một tòa nhà hai tầng màu xanh lam làm bằng bê tông trông khá đồ sộ so với không gian xung quanh. Tấm biển hiệu có treo hình một chiếc xe máy trên đó. Đó là một cửa hàng xe máy cũ mà Koguma đã từng đi ngang qua trước đây khi cô quyết định đạp xe đi dạo một đoạn ngắn.
Thị trấn Hokuto là nơi sinh sống của những người ở trong một thung lũng giữa những ngọn núi của dãy núi phía nam. Cô học được rằng đi dạo bằng xe đạp không phải là một ý kiến hay ở một nơi mà bạn phải leo đồi để đến bất cứ đâu, vì vậy kể từ đó, cô chỉ sử dụng xe đạp của mình để đi học và mua sắm.
Koguma, trong khi đang đi dạo con đường vòng, bắt đầu nhìn vào hàng xe được xếp trước cửa hàng.