Chương 5
Độ dài 9,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-31 23:16:10
Năm ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ hè. Trên đường về nhà từ lò luyện thi, tôi quyết định lang thang đây đó một tí. Tôi mua vài bịch pháo bông, lên chuyến tàu đến trạm xe buýt và thời điểm tôi đặt chân tới phi trường bỏ hoang, mặt trời đã khuất dạng đằng xa. Ánh nắng chói chang đã rời bỏ mặt đất, bầu trời chuyển sang màu xanh thẳm. Các chòm sao ngày hè chiếu rọi xuống đường băng nơi tôi đứng, trên tay cầm que pháo bông.
Tôi đốt cháy que pháo, đầu que nhanh chóng cuộn tròn thành giọt dung kia, và những tia lửa bắt đầu tóe ra.
Con người chúng ta theo bản năng liên tưởng bóng tối của màn đêm với cái chết. Sinh mạng con người chỉ là tia sáng lẻ loi giữa đêm đen, tia sáng ấy sẽ sớm mờ dần, nhưng chúng ta lại tiếp sức cho nó bằng từng nhịp thở. Đó có lẽ là lý do vì sao con người lại thấy pháo hoa thật hấp dẫn và đẹp đẽ đến vậy.
Chẳng bao lâu sau, ánh lửa bừng lên thêm dữ dội, và âm thanh của bầy côn trùng bỗng im bặt. Dòng thời gian tưởng chừng như vừa trôi chậm lại một lần nữa. Tôi cảm nhận được sự hiện diện ấy, và đúng như tôi linh cảm, cô cất tiếng gọi tên tôi.
“Thật vui khi được gặp cậu, Tomoya-kun.”
Tôi không biết cô đã đứng trước tôi được bao lâu, song cử chỉ ấy làm tôi tưởng chừng như cô đã luôn ở đây mãi, do tôi không nhận ra mà thôi. Tôi buông que pháo xuống, thừa biết nó sẽ đứng yên trong không trung mãi chừng nào thời gian chưa trở về như cũ.
“Tướng cậu lúc nào cũng giống đang chuẩn bị đi chết ấy nhỉ,” cô ấy quan sát tôi, vừa tỏ vẻ chán chường.
“Chị vẫn khỏe nhỉ, Ayane-san,” tôi nhún vai.
“Nói chuyện với người chết mà lựa lời kém quá đó nhen.”
“Em chào hỏi bình thường thôi mà, chị không cần phải bận tâm làm gì.”
Bầu không khí phù du mong manh bao quanh cô vẫn y hệt mọi khi, tựa hồ một làn gió thoáng qua có thể mang theo cô ấy bất cứ lúc nào. Mặc dầu vẫn hữu hình trước mắt tôi, cô như ảo ảnh vừa gần gũi lại vừa xa vời biết bao.
“Thế tối nay đến muốn tâm sự gì nào?”
“Ờm, dạo gần đây em suy tính khá nhiều. Em có một đề xuất mà có thể chị sẽ quan tâm đấy.”
“Thật ư?”
“Ayane-san, chị đã từng nghe Truyện kể về Thung lũng Im Lìm chưa?”
“Phải truyện về kỵ sĩ không đầu phỏng?”
“Đúng rồi ạ.”
Đó là một câu chuyện cổ tích Mỹ đã được chuyển thể thành nhiều bản phim điện ảnh trong suốt thế kỷ qua. Truyện kể về một khu rừng bị ma ám tên là Thung lũng Im Lìm, và người ta cho rằng có một người lính mất đầu ngồi trên lưng ngựa mà lang thang khắp khu rừng ấy.
“Hình như tôi coi bản phim một lần rồi thì phải.”
“Vậy chị còn nhớ người lính ấy đã cưỡi ngựa lang thang suốt cả thiên niên kỷ để tìm lại thủ cấp của mình nhỉ?”
“Ừm. Thế thì sao?”
“Em thấy câu chuyện đó giống với trường hợp của chị.”
“Vậy cậu nghĩ rằng tôi sẽ lang thang khắp thành phố này mãi mãi để tìm thi thể của mình sao?”
“Em không rõ nữa.”
“Đúng là hồi đầu tôi đã làm vậy, song rốt cuộc đành từ bỏ. Vì có tìm thấy cũng chẳng thể làm gì.”
“Bởi đó là chị. Còn em thì khác, em là người sống hẳn hoi và có thể giao tiếp với người chết.”
Có lẽ người ta gọi cô là Summer Ghost bởi vì cô chỉ xuất hiện vào mùa hè và đang tìm ai đó thích hợp để hợp tác tìm lại thi thể của mình. Một người nào đó thực sự lắng nghe tâm nguyện của cô.
“Chị tách linh hồn của em giống lần trước, rồi chúng ta sẽ chia ra tìm từ dưới lòng đất. Sau khi xác định được vị trí chiếc vali, em sẽ nhập lại vào cơ thể và báo cho cảnh sát. Hoặc em tự thân tới đó và đào chị lên.”
“Cậu muốn giúp tôi thật sao?”
“Trừ phi chị không muốn thì thôi.”
“Không không! Tôi sẽ biết ơn cậu lắm đó.”
Nghe câu trả lời ấy làm tôi nhẹ lòng hẳn; hôm kia Aoi và Ryo đã bảo tôi rằng biết đâu chị không muốn ai khác nhúng tay vào, thành thử tôi hơi lo rằng chị sẽ khước từ đề nghị nho nhỏ này của tôi.
“Tại sao cậu lại muốn hao tâm tổn sức để giúp tôi chứ? Chúng ta đâu can hệ gì đến nhau?”
“Em muốn giết thời gian trước khi chết thôi mà. Đời là vậy đấy.”
“Cậu khá thông minh so với một học sinh cấp ba thông thường đấy.” Nói đoạn, cô bỗng nghiêm túc hẳn. Cô đưa tay phải ra chạm vào tôi, cánh tay mảnh mai tựa tranh vẽ theo trường phái ấn tượng, với hình hài quỷ dị như sắp sửa tan vào khung nền. “Cảm ơn cậu, Tomoya-kun. Thế… cậu tính bắt đầu từ lúc nào đây?”
“Nếu được thì ngay bây giờ luôn. Em muốn tìm thấy nó trước khi mùa hè kết thúc.”
Và rồi, chúng tôi bắt tay vào thực hiện công cuộc tìm kiếm. Giây phút ngón tay cô chạm vào tôi, mắt tôi thoáng nhòe đi, coi bộ đây là dấu hiệu linh hồn tôi đã rời khỏi cơ thể. Ayane nắm tay tôi và kéo tôi bay lên bầu trời. Cô quay lại nhìn tôi với gương mặt tươi cười thuần khiết, trong khi cả hai vẫn bay thật cao, thật cao đến chín tầng mây. Tôi lấy lòng hạnh phúc vì đã thu hết can đảm để nói cho cô đề nghị này.
Bỏ lại thân xác trên mặt đất, chúng tôi bay qua vùng ngoại ô hoang vu và trở lại phố thị đông đúc nơi những đèn đường cùng ánh sáng tỏa ra từ các khung cửa sổ đổ ra trước mặt chúng tôi tựa biển vàng óng ánh.
Thi thể của cô được chôn giấu ở đâu? Tôi vắt óc suy luận hòng khoanh vùng phạm vi tìm kiếm. Ở nơi thành thị này, những đường ray tàu chạy trên mặt đất như những mũi khâu, đan xen giữa khu phố này đến khu phố kia. Cô và tôi cùng nhìn xuống các tuyến đường do nhiều công ty đường sắt quản lý.
“Khi ấy chị có nghe thấy tiếng tàu đi qua không?”
“Thực ra là có. Khá to là đằng khác, nằm trong vali vẫn nghe rõ mồn một.”
“Chị nhớ âm thanh ấy ra sao không? Âm thanh đặc trưng của động cơ chẳng hạn.”
“Không hẳn… Cảm giác như đó chỉ là tiếng tàu bình thường thôi. Nếu tôi là người đam mê tàu biết đâu có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống một chút, nhưng tiếc là không. Tôi không còn nhớ được gì khác ngoài âm thanh mơ hồ của tàu chạy qua thôi.”
“Vậy chị có nghe được chuông báo đường tàu chạy ngang không?”
“Nói mới nhớ, có vẻ là không rồi.”
Suy ra chúng tôi có thể loại trừ những khu vực có đường tàu bắt ngang qua.
“Mỗi lần tàu chạy qua, chị nghe được âm thanh khoảng bao lâu?”
“Cái đó khó đấy, nhưng áng chừng khoảng năm hay tầm gần mười giây gì đó.”
“Hẳn là tàu chạy nhanh lắm.”
“Ừm, nếu gần đó có ga thì tàu sẽ phải chạy chậm lại, nhưng đây tàu chạy vụt qua cực kỳ nhanh luôn.”
Chúng tôi tiếp tục loại bỏ các địa điểm tọa lạc ga tàu cũng như khu vực chung quanh đó. Xem ra bọn tôi nên tập trung tìm kiếm những nơi tàu có thể chạy với tốc độ cao. Cộng thêm việc chị ấy nghe được tiếng tàu độ mười giây, thì coi bộ loại tàu đó không phải loại kéo theo dăm toa mà phải là một đoàn tàu rất dài.
“Khả năng cao hắn ta đã chôn chị dưới con mương nằm trong một mảnh đất trống nằm gần đường ray rồi.”
“Ừm, nhưng biết đâu hắn sống gần đó và tiện tay chôn tôi luôn trên đất nhà hắn. Tin tôi đi, tôi cũng đã bỏ nhiều công sức tìm kiếm rồi, manh mối vẫn bấy nhiêu. Chui xuống lòng đất để lùng sục toàn bộ sân vườn những ngôi nhà nằm cạnh đường ray, song không có kết quả. Bởi phạm vi tìm kiếm quá lớn nên tôi đành bỏ cuộc giữa chừng.”
Chị nói phải, đất nước này tràn ngập những tuyến đường sắt đan xen như mạng nhện. Việc đi kiểm tra từng khu vực một không khác mò kim đáy bể. Chúng tôi không thể thu hẹp phạm vi thêm một chút nữa thôi bởi lẽ tên sát nhân sẽ tìm mọi cách hòng đi càng xa khỏi khu dân cư nơi Ayane sống… quãng đường từ hiện trường tai nạn cho đến điểm phi tang chứng cứ phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng thời gian sau khi Ayane bất tỉnh tới lúc cô ấy tỉnh lại. Nếu chỉ là khoảng mười phút thôi, chúng tôi có thể lập tức khoanh vùng bán kính tìm kiếm xung quanh hiện trường.
“Nan giải thật, chị nhớ mình đã bất tỉnh bao lâu không?”
“Cái đó đành chịu,” Ayane đáp.
“Liệu máu ở hiện trường lúc ấy đã khô chưa nhỉ?”
“Chịu lần hai.”
“Vậy thì sau khi chị cãi nhau với mẹ và chạy ra khỏi nhà là tầm mấy giờ?”
“Loanh quanh 9 giờ rưỡi thì phải. Trời ạ, mình ngu ngốc thật…”
Cô ấy cúi gằm xuống, tỏ vẻ hối hận khôn nguôi. Suy cho cùng, nếu cuộc cãi vã đó không diễn ra, khả năng cao cô ấy vẫn còn sống.
“Từ nhà chị đến địa điểm tai nạn đi mất bao lâu? Chị nhớ được không?”
“Khoảng mười lăm phút gì đó.”
Xem ra thời điểm tai nạn xảy ra là khoảng 9 giờ 45 phút. Trong trường hợp đó, rất có thể cô ấy đã bất tỉnh nhân sự suốt vài tiếng đồng hồ do tàu chỉ hoạt động đến nửa đêm là cùng. Bởi Ayane vẫn nghe được tiếng tàu chạy qua thường xuyên, nên đây chắc không phải là chuyến tàu cuối. Hơn nữa, trừ phi thủ phạm đã thủ sẵn một chiếc vali khổng lồ trong cốp xe thì theo lẽ thường, hắn cần một khoảng thời gian để đi mua. Cộng thêm chi tiết đó, tạm thời kết luận cùng lắm thì hắn tốn hai tiếng để lái xe khỏi hiện trường vụ tai nạn, tất nhiên là loại trừ khả năng Ayane đã bất tỉnh suốt cả đêm. Nếu khả năng kia thực sự xảy ra, vậy tiếng tàu mà cô ấy nghe được là tiếng tàu vào ngày hôm sau, dẫn đến phạm vi tìm kiếm còn mở rộng hơn kinh khủng nữa… nên tôi thầm mong chúng tôi không vướng vào trường hợp ấy. Những tội phạm vô ý giết người thường sẽ rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn và muốn phi tang chứng cứ ngay trong đêm. Đem chôn buổi sáng chính là vạch áo cho người khác xem lưng, đặc biệt là khi kẻ đó không có kế hoạch phi tang bài bản từ trước.
Sau khi Ayane đã cung cấp cho tôi địa điểm gần đúng, tôi thử tưởng tượng ra bản đồ khu vực xung quanh. Khá bất tiện vì trong hình hài này tôi không thể sử dụng điện thoại để đánh dấu dấu được. Song thây kệ, tôi vẫn hình dung ra một vòng tròn bao quanh hiện trường vụ tai nạn và chọn được vài địa điểm tiềm năng dọc theo tuyến đường sắt có đoàn tàu nhiều toa dài hoạt động mà không có đường bộ băng ngang, và cách hiện trường chừng hai giờ lái xe. Mặc dù đã thu hẹp lại chút ít, song số địa điểm cần tìm vẫn nhiều vô kể, và do không còn manh mối nào khác thành thử chúng tôi đành kiểm tra từng nơi một.
Chúng tôi bay qua bầu trời đêm đến khu phố Ayane ở và bắt đầu tìm kiếm từ đó. Bọn tôi đáp xuống một tuyến đường ray và để cơ thể chìm xuống mặt đất. Khi đã ở dạng ma, không có rào cản vật lý nào ngăn được chúng tôi, song vẫn cảm tưởng thân thể như đang chìm vào hồ nước đặc quánh.
“Dù chỉ là linh cảm thôi, nhưng em khá chắc hắn không thể chôn chị thật sâu được.”
“Cũng phải, nếu hắn một mình dùng mỗi xẻng, cùng lắm là đào được khoảng một mét thôi.”
Để cho chắc, tôi hỏi Ayane xem liệu cô ấy đã nghe được tiếng máy móc hạng nặng nào không, nhưng cô bảo không. Vậy độ sâu tìm kiếm sẽ loanh quanh mực nước ở hồ bơi công cộng thôi. Điều này rất hữu ích bởi vì ở dưới lòng đất, tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế tương đối và không thể quan sát rõ ràng. Các móng công trình vẫn nhận diện được, song, xa hơn chút nữa thì chẳng thể nhìn ra. Hệt đang lặn trong một hồ nước đầy rêu vậy.
Đã trải qua hai tiếng, chúng tôi lặn vào những vườn tược, mương rãnh, bãi đất bỏ trống lẫn đất nông nghiệp nằm dọc tuyến đường sắt, tất cả mọi nơi có thể chôn được một chiếc vali. Thi thoảng khi đang phóng đi dưới lòng đất, bỗng dưng một trong hai bọn tôi bị lạc vào một bãi đỗ xe ngầm hay tầng hầm của hộ gia đình nào đấy. Thế là phải trồi lên, hội với người còn lại để xác định tiếp phương hướng.
Tuy nhiên, chả thấy một chiếc vali nào cả. Dù làm ma không tốn chút sức lực nào cả, song Ayane vẫn khuyên tôi nên tạm nghỉ để ngày hôm sau.
“Sao vậy? Em vẫn tiếp tục tìm được mà.”
“Không phải. Nhưng thế giới của chúng ta không thể giao thoa lâu hơn được nữa. Cần phải đưa cậu trở về trước khi hai thế giới tách ra.”
“Nếu không thì sao?”
Khả năng cao nhất là linh hồn tôi sẽ mãi ở lại đây với Ayane, còn thân xác tôi bỏ lại trên đường băng sẽ chết đi. Một người đang tính tự sát như tôi mà nói, viễn cảnh ấy chẳng làm tôi suy chuyển. Vấn đề duy nhất là tôi không thể báo cho ai khác biết vị trí chiếc vali sau khi đã tìm được nó.
“Tôi nghĩ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu. Mặc dù cái này chỉ là linh cảm, giống với hồi tôi biết mình có thể tách linh hồn cậu ra khỏi cơ thể ấy. Giác quan của ma nó kỳ ảo thế mà. Giờ nó cũng đang mách cho tôi rằng nếu không đưa cậu trở về thì cậu vẫn sẽ tỉnh lại ở phi trường thôi.”
“Chị muốn thử xem không?” Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật, bởi biết rõ rằng nếu linh cảm của cô ấy mà sai thì còn mỗi nước đi bán muối.
Thay vào đó, chúng tôi vừa bay về phi trường bỏ hoang vừa chuyện trò.
“Nếu muốn tìm được thi thể của chị trước khi mùa hè kết thúc, kể từ giờ chúng ta sẽ cần phải tiếp tục việc tìm kiếm vào mỗi đêm.”
Tuy có chút mơ hồ trong việc xác định chính xác thời điểm sang thu, nhưng tôi đồ rằng Ayane chỉ còn một vài ngày nữa là biến mất, khoản này theo lời cô thì là thật chứ không phải lời truyền miệng.
“Đúng vậy nhỉ. Một khi trời sang thu, tôi sẽ không thể gặp được cậu cho đến mùa hè năm sau.”
“Chị có biết tại sao lại như vậy không?”
“Chắc do lễ Obon chỉ diễn ra vào mùa hè.”
“Em không biết là chị theo đạo Phật đấy.”
Mặc dù xuất phát từ tín ngưỡng cổ xưa liên quan đến linh hồn tổ tiên của người Nhật, vẫn không thể phủ nhận rằng lễ Obon chủ yếu là một lễ hội Phật giáo.
“Đâu có. Mùa hè được mọi người xem là mùa của những hiện tượng siêu nhiên mà nhỉ? Thời điểm này trên ti vi người ta cũng hay chiếu phim ma mà. Nói thế chứ tôi chưa xem bao giờ, tôi sợ ma lắm.”
“Cái gì cơ?”
“Sao thế?”
“…Thôi bỏ đi. Nhưng ‘mùa hè là mùa ma quỷ’ đúng là xuất phát từ lễ Obon.”
Theo một học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về văn hóa dân gian Nhật Bản, quan niệm trên bắt nguồn từ các vở kịch kyogen truyền thống xoay quanh nghi lễ tiễn đưa linh hồn người đã khuất mà người dân ở vùng nông thôn thường thực hiện trong lễ Obon. Nghệ thuật sân khấu kabuki dân dã cũng lấy phong tục này làm chủ đề cho nhiều vở kịch kinh điển đến tận thời nay, nổi tiếng nhất phải kể đến Truyện kinh dị ở nhà Yotsuya vùng Tokaido. Và cũng từ những vở kịch đó mà quan niệm hè phải kể chuyện ma mới đỡ nóng được hình thành.
“Cơ mà thế này thì lại liên quan đến vấn đề văn hóa quá. Giả sử chị sinh ra ở Mexico thì chị sẽ chỉ xuất hiện khi thu đến thôi à?”
“Xin lỗi, tôi không hiếu lắm.”
“À, bời vì bên đó có ‘Lễ hội Người chết’ diễn ra vào tháng 11.”
Lễ hội Dia de los Muertos là một ngày lễ tưởng niệm người đã khuất, nổi tiếng với các biểu tượng hình sọ người. Mặt khác, người dân ở các quốc gia phương Tây cũng có lễ Halloween diễn ra vào cùng thời điểm, dù ban đầu nó có ý nghĩa sâu xa hơn so với hình thái ngày hội mà chúng ta thường thấy ngày nay. Nhưng nhờ vào những ngày lễ ấy mà giai đoạn cuối thu của người dân phương Tây đã trở trên giống như mùa hè của người Nhật, đều là thời điểm để bày tỏ lòng tôn kính đối với linh hồn những người đã khuất, cũng là lúc để những câu chuyện đáng sợ truyền tai nhau.
Ayane tỏ ra ấn tượng. “Tomoya-kun tuy mới là học sinh cấp ba nhưng lại biết nhiều thứ ghê.”
Ngay sau câu nói ấy, mắt tôi tối đen lại.
Trọng lực đã quay trở lại đôi chân, làm tôi chập chững khuỵu gối xuống mặt đất. Hồn tôi đã quay về cơ thể rồi. Một cơn gió ấm đêm hè cuốn qua phi trường, làm cỏ cây lay động. Que pháo bông đã tàn lụi nằm dưới đất, nhưng mùi thuốc súng vẫn còn vương vấn trong không khí.
Hồn ma Sato Ayane đã biến mất.
Vừa rồi tôi vẫn còn ở khá xa phi trường, xem ra thời gian đã hết và tôi đã hoàn hồn đúng như Ayane bảo. Tôi nghĩ đây là bằng chứng cho thấy linh hồn và thể xác gắn kết chặt chẽ thế nào trong điều kiện bình thường, thế cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách vật lí không hề ảnh hưởng tới sự tái hợp của chúng.
Tôi tự hỏi nếu liên tục đốt hết que pháo bông này đến que pháo bông khác, liệu tôi có thể gặp lại Ayane và tiếp tục cuộc tìm kiếm đêm nay không. Nhưng chỉ vài giây sau khi hồn trở về xác, đầu tôi bắt đầu quay cuồng và tôi cảm thấy mệt mỏi tột độ. Tình trạng này cũng xảy ra vào lần trước, tôi đã kết luận rằng đó là do não bộ phải xử lý lượng kích thích và ký ức tôi đã trải qua ở dạng linh hồn trong suốt vài tiếng. Chóng mặt quá.
“Thôi thì… Hẹn gặp chị vào ngày mai.” Tôi thì thầm vào thinh không.
Tôi nhấc thân dậy, lòng chỉ mong rằng cô ấy sẽ nghe được lời tạm biệt kia. Tôi lại chui qua lỗ hổng trên hàng rào thép và đi về nhà.
Tối hôm sau, tôi quay trở lại phi trường như đã hứa. Sau đấy vẫn là nghi lễ thường nhật: đốt pháo một lúc, rồi gió ngừng thổi và tất cả chìm vào lặng thinh. Summer Ghost hiện hình giữa đồng cỏ.
Ayane nhìn quanh, xác nhận khuôn mặt từng người dưới ánh trăng. “Hôm nay cậu dẫn theo cộng sự nhỉ. Chào buổi tối, Aoi-chan, Ryo-kun.”
“Vâng, đã lâu không gặp chị.” Aoi đáp. Nãy giờ cô ấy vẫn cúi gằm mặt xuống đường băng, nhìn chằm chằm vào que pháo bông trên tay, nhưng giờ thì cô đã đứng dậy và nở nụ cười thân mật.
Ryo bỏ tay khỏi túi áo và cúi chào đầy lễ phép. “Tomoyo đã liên lạc với cả bọn, nên bọn em tới đây để giúp một tay.”
“Em nghĩ nhóm bốn người sẽ hiệu quả hơn hai người.”
Mặc dù đã giới hạn được phạm vi tìm kiếm, bọn tôi vẫn sẽ phải tìm kiếm dưới lòng đất, mày mò trong đêm tối. Chúng tôi cần tận dụng mọi nguồn lực mà mình có, nên tối qua tôi đã nhắn tin cho Aoi và Ryo để họ biết rằng Ayane đồng ý với đề xuất đi tìm lại cơ thể. Cả hai người họ đều không mấy nhiệt tình khi lần đầu nghe về đề xuất này ở quán ăn, nên tôi có chút lo lắng rằng họ sẽ tiếp tục từ chối. Nhưng ngay khi được bảo đây là mong muốn của chính Ayane, cả hai nhanh chóng thay đổi thái độ và nói sẽ rất vui được giúp sức.
“Cảm ơn tất cả mọi người. Ước gì tôi có thể làm gì đó để trả ơn.”
“Chị đừng để bụng. Chính em mới là người nợ chị cơ mà.”
“Thật ư? Tôi đã làm gì cho cậu sao, Ryo-kun?”
“Chị đã giúp em vượt qua nỗi sợ lớn nhất của mình. Giờ thì em đã biết rằng chết không phải là kết thúc.”
“Cả em nữa, em cũng rất vui vì đã được gặp chị, Ayane-san.” Aoi tiếp lời. “Do đó em muốn làm gì đấy để trả ơn. Ngoài ra cũng tại em chẳng có việc gì để làm cả, cùng lắm chỉ chui rúc ở nhà chơi điện tử mà thôi. Em nghĩ mình nên đi ra ngoài và tạo một vài kỷ niệm đẹp, dù gì thì đây có thể sẽ là mùa hè cuối cùng của em mà.”
“Ừ, nói hay lắm. Cốt là vì cậu không muốn bị cho ra rìa thôi phỏng?”
“Này! Sao tự nhiên lại bắt nạt tớ thế?!”
“Đùa tí gì căng.”
Không lề mề nữa, bọn tôi chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc tìm kiếm, tất nhiên là bắt đầu bằng việc Ayane tách linh hồn từng đứa ra khỏi cơ thể. Tôi đã quen với trò này, nhưng riêng Ryo và Aoi đều tỏ ra hồi hộp. Aoi hét lên và ngã bật ngửa, khua tay múa chân loạn xạ cố lấy thăng bằng, song vẫn bị chìm vào lòng đất.
“Bình tĩnh nào, Aoi-chan. Em hãy thả lỏng, đừng cố đứng vững bằng chân, mà hãy dùng tâm trí.”
Giờ thì hai người đã ở dạng linh hồn và có thể chạm vào nhau, Ayane kéo Aoi đứng dậy. Aoi cứ vậy mà bám chặt lấy cánh tay của Ayane như phao cứu sinh.
“Em không chắc nữa, Ayane-san!” Cô ấy mếu máo. “Chắc là em không hợp với việc bay lượn đâu!!”
Trong khi đó, Ryo lại nắm bắt được ngay lập tức. Cậu ấy hệt một quả bóng bay lơ lửng trên không trung.
“Uầy, thế này mà úp rổ thì ảo ma phết đấy!” Đoạn, cậu ấy mường tượng cảnh đang chơi bóng rổ rồi đáp xuống chỗ chúng tôi.
Và thế là bốn người xuất phát, bay qua bầu trời đêm để tiến tới khu vực mà tôi và Ayane đã lùng sục cả đêm qua. Tôi đã giải thích kỹ về các tiêu chí tìm kiếm cho hai cộng sự mới nên họ đều biết mình cần phải làm gì. Sau khi bay qua bãi bồi, chúng tôi nhìn xuống thành phố ngập tràn ánh đèn đường và hướng về phía đường ray. Aoi vẫn chưa thể làm quen với thao tác bay nên Ayane đang phải nắm tay cô ấy như dìu trẻ. Nếu không làm vậy, Ayane sẽ rơi tỏm xuống đất hệt lần đầu của tôi. Nhưng ngay cả như thế, cô vẫn choáng ngợp trước vẻ tuyệt đẹp nơi phố thị thân thuộc trong đêm nhìn từ trên cao.
“Tối nay ta sẽ tìm kiếm quanh đây.” Tôi dặn, và tất cả hạ cánh xuống một khu rừng thưa cách không xa khu dân cư. Thứ duy nhất nằm dọc theo đường ray ở đây là những bụi cây hoang sơ và một vài bãi chứa gỗ.
“Ừm, nếu là tôi thì chắc sẽ giấu thi thể vào mấy chỗ giống thế này. Quanh đây không có hộ gia đình nào sinh sống, nghĩa là nếu hành sự trong đêm sẽ chẳng phải lo sợ nhân chứng.” Ryo bình luận, nhìn thoáng qua khu vực này rồi lặn xuống lòng đất để kiểm tra. Cậu lao xuống giữa hàng ray nối và biến mất dưới lớp đá dăm.
“Nè, Aoi-chan. Cầm tay chị và đi cùng nhau nhé.”
“Vâng ạ.” Aoi lí nhí đáp.
“Nếu mọi người tìm thấy chỗ nào khả nghi thì cứ việc kêu lên nhé.”
Kể cả khi ở dưới lòng đất, nơi mà âm thanh không thể truyền đi được, giọng nói chúng tôi vẫn có đến tai nhau như bình thường. Dường như phương thức phương thức giao tiếp của ma hoạt động khác hoàn toàn với cách giao tiếp vật lí thông thường.
Chúng tôi lặn ngụp trong lòng đất để tìm kiếm chiếc vali, không bao giờ xuống sâu hơn một mét so với mặt đất. Đáng tiếc chúng tôi chỉ toàn tìm được đá cuội và đôi khi là một vài món nội thất hoặc đồ gia dụng bị vứt trái phép vào trong rừng. Có thời điểm cả bọn tìm thấy một vật hình hộp trông đủ để chứa cả một người bên trong, nhưng khi lại gần quan sát kỹ hơn, hóa ra cái thứ đó chỉ là một cái tủ lạnh nhỏ.
Cũng cần phải nói rằng, giống như cách quan sát trong lòng đất, chúng tôi cũng có khả năng nhìn xuyên qua vật thể rắn nếu hội tụ đủ nhãn lực. Kiểu tập trung cả hai mắt nhìn vào một điểm cố định cho tới khi nhìn thấy thứ bên trong. Nhờ vậy mà chúng tôi nhanh chóng xác nhận rằng bên trong chiếc tủ lạnh đó không có thi thể Ayane mà không cần phải mở cửa tủ để thò đầu vào xem.
Sau khi sục sạo được một lúc, Ryo cùng tôi trồi lên để bàn sách lược khác.
“Không cần phải để tất cả mọi người tìm cùng một khu vực đâu. Tôi sẽ đi tìm dọc theo hướng đông đường ray vậy.”
“Được rồi, vậy tôi sẽ tìm ở hướng tây. À, còn nữa, nếu dọc đường đi mà ông có nhìn thấy bãi trống nào đủ to để đỗ ô tô, nhớ kiểm tra chỗ đó kỹ vào nhé. Thủ phạm đã lái xe chở Ayane-san đến chỗ chôn nên hẳn nơi đó phải là một bãi đất tương đối lớn.”
“Đã rõ, đội trưởng.”
Chúng tôi tiếp tục lùng sục thêm khoảng tầm một tiếng nữa, nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì. Chúng tôi đổi hướng sang tìm kiếm ở một tuyến đường ray khác băng qua khu dân cư gần đó. Đáng buồn là dưới lòng đất của khu vực dân cư còn phức tạp hơn rất nhiều, bao gồm đủ thể loại dây cáp, đường ống nước lẫn móng nhà chen chúc nhau. Cả bọn chỉ đành căng mắt ra mà tìm một vật với hình thù giống như vali giữa khu rừng bê tông bạt ngàn.
“Sao ta không giải lao một chút nhỉ?” Ayane đề nghị sau một thời gian dài không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cô trỏ vào một đoàn tàu đang chạy trên đường ray gần đấy. Ánh đèn từ khung cửa sổ trên đoàn tàu đâm xuyên màn đêm tựa một ngôi sao băng. Chúng tôi bay theo nó và đi xuyên vào một toa hành khách. Gần như không có ai ở trên tàu, và chúng tôi ngả lưng xuống một hàng ghế trống để nghỉ ngơi. Tạm bỏ qua việc đây cũng không hẳn là ngồi, bởi bàn tọa cả bọn không thể dính vào ghế, nên đây chỉ là hình thức thôi. Tuy trông hơi ngố tàu, nhưng thế là đủ để khiến não bộ lầm tưởng rằng thân thể đang thực sự nghỉ ngơi.
“Xem ra vận may không mỉm cười với chúng ta rồi nhỉ?” Tôi cất tiếng để lấn át đi bầu không khí im lặng.
“Nhưng đây mới ngày thứ hai thôi. Tìm được ngay bây giờ mới bất ngờ lắm đấy.” Ayane nói.
Chỗ ngồi trên tàu được bố trí thành hai hàng ghế hướng mặt vào nhau, người ngồi một bên có thể nhìn ra cửa sổ nằm ở bên đối diện. Thường thì sẽ nhìn thấy trên tấm kính phản chiếu hình ảnh của chúng tôi, nhưng ở trong hình hài này, chỉ thấy độc một hàng ghế trống trơn. Sau khi bay lượn khắp chốn, giờ đây tôi mới cảm nhận được rằng mình đang thực sự làm ma.
“Chị có oán hận kẻ đã giết mình không, Ayane-san?” Aoi hỏi. “Bởi nếu như bản thân em bị sát hại như thế, em sẽ đến bên giường họ mỗi đêm và ám họ tới khi phát điên mới thôi. Chị có bao giờ muốn làm vậy không?”
Ayane toàn quyền căm ghét người đàn ông đã sát hại cô ấy. Đây không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, cô ấy vẫn còn sống sau cú tông đó. Giả sử thủ phạm lập tức đưa cô đến bệnh viện thay vì thực hiện một hành động cực kỳ liều lĩnh để che giấu tội ác thì sự đã đâu đến nỗi nào.
“Nói đã hoàn toàn tha thứ thì không đúng, nhưng dù gì chuyện cũng đã rồi, tôi không còn hơi sức đâu mà trách cứ hắn nữa. Tôi vẫn muốn hắn được đưa ra trước vành móng ngựa vì những tội lỗi kia… Song thành thật mà nói, tôi trách bản thân mình vì đã cãi nhau với mẹ nhiều hơn việc làm của hắn ta.”
“Chị trưởng thành quá, Ayane-san. Trong khi em định trước khi tự tử sẽ viết hết tên những kẻ đã bắt nạt mình vào thư tuyệt mệnh, cho tụi nó sống với nỗi dằn vặt và sợ hãi suốt cả đời này.
“Đảm bảo với cậu là tụi nó chẳng bị gì đâu. Có khi chúng sẽ thấy có lỗi khi chuyện vỡ lẽ, nhưng chưa đủ để làm tụi nó hối hận đâu. Biết đâu tụi nó sẽ xuất hiện ở đám tang cậu rồi chụp ảnh tự sướng bên linh cữu và chia sẻ cho đồng bọn.”
“Thế sao cậu không gợi ý tớ xem cách nào để gây sát thương tâm lý cho tụi nó đi?”
“Thôi, tớ chả rành mấy việc đó. Sao cậu không tự nghĩ đi.”
Sau khi nghỉ thêm một chặp, chúng tôi quay trở lại tìm kiếm, nhưng không lâu sau thì bọn tôi đã đạt giới hạn thời gian và linh hồn cả ba liền nhập về thân xác ở phi trường bỏ hoang. Việc trọng lực đột ngột quay trở lại khiến Aoi mất thăng bằng và ngã ngửa. Ryo quan sát xung quanh để xem liệu rằng Ayane đã biến mất chưa. Vài giây sau, cả đám đều ôm đầu trầy trật vì đau nhức.
“Chắc hôm nay tới đây thôi,” tôi bảo và hai người kia đều đồng tình. Ba đứa lững thững rời khỏi phi trường và hướng về nhà.
Chúng tôi gặp lại nhau để tiếp tục việc tìm kiếm vào ngày hôm sau, và cả ngày kia nữa. Chiều tôi đi tới lò luyện thi, tối sẽ hội nhóm với Aoi và Ryo ở nhà ga. Tại đó, bọn tôi đi mua pháo bông rồi lên xe buýt hướng đến phi trường bỏ hoang. Cả hai ngày nay, tôi đều xạo với mẹ rằng mình sẽ về muộn vì cần hoàn thành nốt bài vở ở lò luyện thi. Có vài người thực sự làm vậy, nên không khiến mẹ tôi nghi ngờ, và tôi biết thừa mẹ cũng quá bận rộn với công việc thành thử sẽ chẳng mấy để tâm tới hoạt động về đêm của tôi.
Nói là vậy, tôi vẫn chưa vẽ thêm một bức nào kể từ lần bị ép phải xé cuốn sổ vẽ, dẫu dư sức vẽ lén tiếp bằng cách giấu cuốn sổ ở nơi khác. Và nếu tôi thực sự lo lắng rằng mẹ sẽ phát hiện ra, thì tôi chỉ cần đổi chỗ giấu từ nhà ra bên ngoài, như tủ gửi đồ công cộng trên phố hay đâu đó tương tự. Song tôi đã không còn ý chí để cầm bút lên nữa; có lẽ việc phải tự tay phá hủy những bức tranh do mình vẽ nên đã giết chết toàn bộ động lực trong tôi. Giá như tôi đủ can đảm để đứng lên bảo vệ gia tài của mình, chắc giờ thôi thúc vẽ tranh vẫn sẽ còn đây. Tuy nhiên, tôi đã đặt sự an toàn của bản thân lên trên đam mê, và đó là một sự phản bội mà bản thân tôi không đời nào có thể dung thứ. Đam mê đã cuốn gói bỏ mặc tôi, thế có khi lại hay. Mẹ sẽ vui lòng khi biết thành quả lý tưởng từ sự giáo dục của bà.
Tối qua Aoi đã nhắc đến chuyện oán hận, cậu ta muốn gây nên tổn thương tâm lý cho những kẻ đã bắt nạt, bức ép cô ấy tới mức phải tự tử. Tôi tự hỏi, nếu tôi có oán hận một người, liệu người đó phải mẹ tôi không? Coi bộ tôi thực sự hận mẹ, song tôi đồ người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ sẽ để tâm đến một bức thư tuyệt mệnh có phần hồ đồ. Hơn nữa, tới thời điểm này rồi tôi cũng chẳng màng viết một bức. Tôi sẽ mặc mọi người đoán già đoán non lý do tại sao tôi chọn tự sát. Rồi họ đưa ra giả thuyết, rằng tôi đã bị suy sụp tinh thần do áp lực học hành, thi cử, vân vân mây mây.
Trên thực tế thì sự thật đơn giản hơn rất nhiều, tôi không còn động lực để sống tiếp. Tôi cảm thấy tương lai mình hoàn toàn mù mịt và đã từ bỏ mọi tham vọng của bản thân. Tôi còn là một đứa nhát cáy chẳng thể theo đuổi những thứ mình đam mê trên đời. Tôi như một con rối đang nhảy múa theo những ngón tay của mẹ. Một cái vại rỗng chỉ biết đóng vai con ngoan trò giỏi. Nhưng nếu như việc cuối cùng tôi làm là thoát khỏi sợi dây cương của mẹ bằng cách tự tước đoạt mạng sống này, tôi có thể chứng minh rằng cuộc đời này là của riêng tôi, do tôi sở hữu, do tôi chọn lựa.
Lý do tự sát của tôi chỉ là vặt vãnh khi đặt lên bàn cân với những gì Aoi và Ryo đang phải chịu đựng. Bảo mình chán sống không phải là tôi đang đơn giản hóa nó, mà bởi cốt lõi chỉ có vậy. Tôi tự hỏi tại sao phần lớn xã hội này, những người chưa bao giờ có ý định tự tử, lại có thể sống tiếp thật ung dung như vậy. Phải chăng do điều kiện họ khá giả, hay là đã cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang sở hữu? Tất cả bọn họ đều có ước mơ và hoài bão thôi thúc bản thân tiến bước sao? Những con người đã trải đời với mục tiêu định sẵn luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ, họ không hề chùn bước trên con đường mình đã chọn, bởi trong trái tim họ đã có một niềm tin. Người ta nói tỷ lệ tự sát thấp hơn ở những quốc gia có phần đông dân số theo tôn giáo, tôi thắc mắc liệu số phận họ đang bị ràng buộc bởi giáo điều trong đức tin, hay chính đức tin ấy đã mang lại cho họ động lực để kiên cường bám trụ từng ngày.
Vào một đêm, khi tôi và Ryo nhìn xuống điểm giao giữa các tuyến đường sắt để tìm chiếc vali, cậu ta đột nhiên mở lòng với tôi. Cậu ấy thẳng thắn bộc bạch về cuộc tranh đấu nội tâm của mình.
“Này, giờ nghĩ lại tôi thấy cuộc đời này tôi chẳng làm được nên trò trống gì cả. Được sinh ra, được sống trong vài giây ngắn ngủi, rồi biến mất, chóng vánh như bọt biển mà chẳng để lại chút vết tích nào trên thế giới này. Nhưng tôi nghĩ bụng, nếu như mình góp sức tìm kiếm thi thể của Summer Ghost, thì tôi vẫn có thể vỗ ngực rằng ta đây đã làm được một điều có ích trước khi chết. Mà, chẳng biết nữa, tôi rời đội bóng rổ trước khi có cơ hội tỏa sáng. Tôi thấy ghen tị với các bạn đồng môn kia, họ đều có tương lai xán lạn ngay trước mắt. Tôi đố kị hơn nữa với những người đã sống một cuộc đời trọn vẹn, không hề nuối tiếc điều chi. Nếu tôi chết trước cái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, không thể để lại bất cứ ấn tượng nào trên cõi đời này, thì ngay từ đầu hà cớ sao tôi lại được sinh ra? Xét trên tổng thể, cái mạng này có ích gì trong vũ trụ cơ chứ?”
Tôi không thể đưa ra câu trả lời nào để xoa dịu những hoài nghi và khúc mắc trong lòng Ryo, thành thử chỉ biết im lặng và lắng nghe cậu ta trút bầu tâm tự. Giả vờ thấu hiểu và trấn an Ryo bằng những câu từ rỗng tuếch tổ khiến cậu ấy xem tôi là một đứa trẻ con.
Chúng tôi đã lùng sục hơn 80% tổng diện tích khu vực tìm kiếm dự định ban đầu, nhưng vẫn chưa có tung tích thi thể Ayane. Khả năng cao chúng tôi đã bỏ sót ở đâu đó, vì khi tìm kiếm dưới lòng đất chúng tôi đều muốn di chuyển thật nhanh để đỡ mất thời gian. Nếu thật sự chúng tôi đã đi qua cái vali đó mà không hề phát hiện ra thì đúng là quá bất cẩn.
“Xin lỗi mọi người. Giá mà tớ biết bay thì chúng ta đã có thể tìm kiếm hiệu quả hơn rồi.”
Aoi vẫn chưa quen với việc bay và đang phải nắm tay Ayane.
“Không có kỹ thuật gì đặc biệt ở đây đâu, Aoi-chan. Em chỉ cần bảo trái tim mình nơi bản thân muốn tới. Rồi thả lỏng tâm trí, hình dung điểm đến trong đầu và bay đi thôi.”
Thỉnh thoảng Ayane sẽ thử buông tay Aoi để xem liệu cô ấy đã có thể tự bay được chưa. Nhưng lần nào Aoi cũng đều lộn nhào giữa không trung, không thể bay về bất kỳ hướng nào. Có vài lần hiếm hoi tưởng chừng cô ấy đã biết cách bay về hướng mình muốn, song cuối cùng lại mất thăng bằng và trôi sang hướng ngược lại.
“Em xin lỗi! Chắc là em không giỏi khoản xác định phương hướng và di chuyển theo đó lắm… Có lẽ do em thiếu tự tin. Cả người em cứ tê buốt và sợ hãi, dù cố mấy cũng không thể bay được, cứ quay mòng mòng ở một chỗ rồi mất kiểm soát và bay loạn xạ.”
Coi bộ đây là biểu hiện từ tính cách luôn muốn trốn tránh của Aoi, cậu ấy nhốt mình trong phòng vì muốn tránh xa khỏi đám bắt nạt ở trường. Hẳn cậu ấy vốn chẳng hề muốn chui rú mãi ở nhà cả ngày như một ẩn sĩ.
“Không sao đâu.” Ayane trấn an. “Nếu vậy thì chúng ta cứ tiếp tục nắm tay nhau thôi. Tôi sẽ để mắt phía trước, còn em quan sát ở đằng sau. Có thêm một đôi mắt nữa đã quý hóa lắm rồi, nếu chỉ có mình tôi chẳng biết bao giờ mới tìm ra.”
Thế là chúng tôi tiếp tục lùng sục, xới tung cả lòng đất như thợ lặn thám hiểm con tàu đắm dưới đáy đại dương, hay những nhà thám hiểm đang lần mò trong lòng đô thị của một nền văn minh cổ đại, nhằm tìm một chiếc rương châu báu mơ hồ.
Mỗi khi cả bọn dừng lại để nghỉ ngơi, Ayane sẽ hỏi cùng một câu: “Mà tại sao mọi người lại muốn giúp tôi tìm lại cơ thể vậy?”
Tại sao nhỉ? Ban đầu thì việc này chắc chắn là vì cô ấy, tôi muốn được đào thi thể Ayane lên, cho cô hít thở bầu không khí này. Nhưng bây giờ tôi không chắc nữa. Cả bọn đang tìm cách làm quen với sự chết theo cách riêng, để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho thời khắc ấy. Có lẽ thi hài chúng tôi tìm thấy khi lật tung chiếc vali kia ra không đơn thuần là thi thể của Ayane, mà là bộ dạng chúng tôi sẽ trở thành, một thứ hình hài tất yếu.
Bốn người chúng tôi bay lượn trên bầu trời đêm.
Ánh đèn thành phố tỏa sáng rực rỡ bên dưới. Từng ô cửa sổ sáng đèn đại diện cho từng con người đằng sau bức tường, cũng có thể là một gia đình.
Cố gắng hình dung ra tất cả là một điều không tưởng.
Và rồi, trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra, đêm hè cuối cùng đã tới.
Chính xác thì hết tháng Tám không đồng nghĩa với hết hè, chỉ là mùa hè đã kết thúc với lứa học sinh chúng tôi, khi một học kỳ mới sẽ bắt đầu. Tôi đang cố gắng lạc quan, nếu cả bọn không thể tìm ra chiếc vali vào đêm nay, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cho tới thời điểm tiết trời thực sự sang thu. Nhưng một khi đã phải trở về với bài vở ôm đồm, hoạt động của tôi sẽ bị hạn chế ít nhiều, riêng Aoi thì vẫn chưa có ý định quay lại trường.
“Không phải do tớ không thử đâu. Buổi sáng tớ vẫn mặc đồng phục và cố đến trường rồi đấy. Tớ cũng muốn đi học lắm chứ. Nhưng cứ bước vào khuôn viên trường, tớ lại thấy buồn nôn, rồi ngồi cuộn tròn bên vệ đường, bất động cho đến khi cái cảm giác đó qua đi.”
Gia đình Aoi coi bộ cũng muốn không thúc ép cô ấy.
“Ừ, đương nhiên là không rồi. Ông bà già nhà tớ chẳng quan tâm đâu. Ba tớ sẽ chỉ nghĩ rằng tớ là phế phẩm sinh ra từ cuộc hôn nhân trước. Giữa tớ và mẹ kế cũng chẳng có ràng buộc huyết thống gì cả.”
Chúng tôi quyết định dành cả đêm để tìm kiếm dọc tuyến đường sắt kéo dài từ rìa khu dân cư đến tận rìa tỉnh. Chúng tôi bay theo đoạn đường ray đang tỏa sáng dưới ánh trăng, thi thoảng lại né tránh đoàn tàu chở những người làm công ăn lương uể oải về nhà băng qua, rồi tiếp tục ngụp lặn dưới lòng đất. Suốt cả tiếng đồng hồ hơn không thu được thành quả nào, chúng tôi chuyển sang địa điểm kế tiếp và bắt đầu từ đó.
“Tìm ra gì không?” Ryo hỏi tôi.
“Vẫn chưa.”
“Trời ạ… Nếu không phải ở đây thì còn chỗ quái nào nữa chứ?”
“Chắc chúng ta cần phải mở rộng tiêu chí tìm kiếm một chút, có khi nào chúng ta đã đi qua mà không nhận ra, vậy nên cần kiểm tra lại những địa điểm cũ.”
Giọng nói của Ayane chốc vang vọng đến.
“Tomoya-kun! Ryo-kun! Hai cậu đâu rồi?”
Cô ấy đang ở trên đầu chúng tôi. Ryo và tôi ngẩng đầu lên nhìn cô đang lơ lửng bên trên tuyến đường sắt. Người cộng sự thường thấy hiện tại đang không ở cạnh cô.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi không tìm thấy Aoi-chan đâu cả.” Ayane nói giọng đầy lo lắng. “Tôi đang tập cho Aoi bay, thế là lúc lặn xuống đất tôi đã thả tay cô bé ra. Lúc đầu tưởng chừng mọi thứ vẫn ổn, nhưng mới rời mắt một lúc thì Aoi đã biến đâu mất, nên tôi nghĩ cô bé đã trôi đi đâu rồi…”
Đúng là mạt vận. Aoi mất kiểm soát thì khó mà đoán được cô ấy đã bay đi đâu, giờ đang làm ma và không bị định luật vật lý ràng buộc nên có khi Aoi đã tuốt ở tận đâu ở bên kia bán cầu rồi cũng nên. Tìm thi thể Ayane đã nhọc, tìm cô ấy khó chẳng kém.
“Hay là cứ tạm kệ cô ấy đi?” Tôi đề xuất.
“Ừm, thể nào cô ấy cũng quay về cơ thể sau đêm nay mà.” Ryo đồng tình với tôi.
“Hây dà, hai đứa vô tình thật đấy.”
“Thôi được. Lần cuối chị thấy cậu ấy là ở đâu?”
“Ở đằng ấy.” Cô ấy trỏ về một điểm trên đường ray.
“Được rồi… Chúng ta tìm kiếm ở đó thôi nhỉ, vừa tìm chiếc vali vừa để mắt tới Aoi luôn.”
Tôi thắc mắc liệu ta có thể bay đi bao xa trong dạng ma. Giả sử không bị giới hạn đi, bay ra khỏi bầu khí quyển hay ra khỏi hệ mặt trời luôn được không? Biết đâu lại có thể chui xuống tận lõi Trái đất? Tôi hơi tò mò, nhưng cũng không đến độ muốn tự mình tìm hiểu. Và không hiểu sao, linh cảm của tôi mách bảo rằng việc đi xa khỏi quê nhà là bất khả thi. Giả thuyết đó xuất phát từ kiến thức tâm linh, khi những hồn ma vất vưởng đều bị trói buộc với một địa điểm nhất định. Trước đây tôi đã từng đùa với Ayane rằng cô ấy có thể tự do bay du lịch khắp địa cầu, xem ra không thành rồi.
Tôi vừa bay đi tìm chiếc vali và Aoi vừa suy nghĩ lơ đãng, bỗng dưng lọt vào mắt tôi là một bóng hình lờ mờ giông giống Aoi, đang lững lờ ở cách đây không xa.
“Này!” cô ấy kêu lên, khua tay khua chân loạn xạ để tôi chú ý. “Mọi người ơi, lại đây đi! Hình như tớ tìm được chiếc vali rồi!”
Cả nhóm tập hợp lại, Aoi kể rằng đã tình cờ phát hiện ra. Cô ấy đang bay cạnh Ayane thì bất cẩn và để mất thăng bằng. Trong khi đang cố để xác định lại phương hướng, cậu ta tiếp tục quay mòng mòng về tứ phía như mọi khi. Nghe Aoi kể mà tôi tưởng tượng cô ấy suýt chút nữa đã bay luôn ra khỏi quỹ đạo hành tinh như tên lửa mất cánh. Lúc ấy cậu ta cũng bất lực lắm.
“Tưởng chừng như tớ đang bám víu vào dây cương của một chú ngựa hung hãn ấy. Suýt chút nữa đã đi bán muối rồi.”
Aoi tiếp tục thuật lại cách cậu ấy đã thoát khỏi tình huống đó bằng việc phóng ra khỏi lòng đất và lướt đi trên bầu trời tựa sao băng. Sau khi băng qua vô số khu chung cư và nhà ở, cậu ấy cũng có thể hạ độ cao, xuyên qua phòng ăn nơi một gia đình đang dùng bữa, qua căn phòng khách có hai vợ chồng già đang xem ti vi, xuống một cửa hàng tiện lợi nơi nhân viên đang sắp xếp hàng hóa. Sau khi đã lấy lại độ cao, cậu ta thấy mình đang lơ lửng gần một tháp vô tuyến song vẫn tiếp tục xoay mòng. Aoi đành nhắm nghiền mắt để không bị chóng mặt, lúc đó cậu ấy nhớ lại lời Ayane dặn, đó là hình dung nơi mình muốn đến.
Mình muốn đi đâu đây? Cô ấy thầm nghĩ và đột nhiên cơ thể ngừng xoay như chong chóng giữa không trung. Đã đứng yên hoàn toàn rồi. Mãi mới có thể nghỉ ngơi, cậu ấy bình tĩnh lại và cố hết sức để quay về chỗ cũ. Aoi biết rằng nếu cứ bám theo đường ray và lặn xuống lòng đất thể nào cũng gặp lại chúng tôi. Cậu ta nhận ra có một tuyến đường ray nằm ngay dưới tháp vô tuyến, thế là ngay lập tức lặn xuống đó.
“Nhưng sau đấy thì tớ không biết nên chọn hướng nào để đi. Tớ đã lạc đường, lỡ chọn nhầm hướng lại đi ra xa khỏi các cậu nên đành nán lại tại đó một lúc. Bất chợt tớ phát hiện ra nó ở ngay trước mắt.
Ở độ sâu chưa tới một mét so với mặt đất, có thứ gì đó. Một vật thể hình hộp lớn, đủ để chứa một người trưởng thành bên trong.
Cả bọn theo sau Aoi tiến đến nơi phát hiện ra chiếc vali, nó nằm tại bãi đất trống được bao quanh bởi hàng rào lưới thép ở ngoại ô thị trấn. Phía trên là một tháp vô tuyến cao sừng sững, dưới chân mọc đầy những khóm hoa trắng. Và đúng như Aoi mô tả, đó là một chiếc vali cỡ đại dùng để đựng đồ đạc đủ cho một chuyến du lịch nước ngoài dài tuần. Bọn tôi đưa mắt nhìn nó từ dưới lòng đất, lòng không nói nên lời.
Tôi căng mắt mình ra, vỏ chiếc vali bỗng chốc trở nên trong suốt, giúp tôi dần nhận ra hình bóng mờ nhạt của vật thể nó chứa đựng. Mặc dù dưới lòng đất vốn đã khó nhìn vì bùn và đất, song nhờ vào ánh trăng tỏ trên cao soi rọi chiếc vali, tôi đã nhìn được thứ bên trong nó.
“Chính là nó đấy.” Ayane nói.
Cô ấy quan sát chiếc vali, âm giọng tràn đầy sự tôn kính đối với hình dáng con người cuộn tròn được đặt nằm yên trong đó.
Và đó là thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi tầm nhìn tối đen lại.
Có vẻ như thời gian đã hết, và ba người bọn tôi bị kéo về cơ thể mình ở phi trường bỏ hoang. Que pháo tôi giữ trên tay suốt mấy tiếng đồng hồ qua đã tàn và rơi trên mặt đất. Cảm giác ê ẩm bất giác bừng lên, tôi nhìn quanh nhưng đã không còn thấy Ayane nữa.
“Hai người còn nhớ chỗ đó không?” Ryo hỏi.
“Một chút…” Aoi lầm bầm
“Phải thế chứ! Cậu làm tốt lắm Aoi!”
“Hả, sao cơ? Tớ có làm gì đâu? Cậu đang móc mỉa tớ à?”
“Đâu có! Cậu đã một mình tìm thấy cái vali mà!”
Rồi hai người họ cùng quay sang tôi như đang chờ đợi nhóm trưởng ra lệnh.
“Cùng đi kiểm tra nào.” Tôi bảo và hai người họ gật đầu.
Chúng tôi rời khỏi phi trường bỏ hoang và theo chỉ dẫn định vị trên điện thoại để xác định địa điểm cần đến. Nơi đó cách chỗ chúng tôi đang đứng khoảng một giờ đi bộ, nằm phía bên kia bãi bồi dọc theo rìa tỉnh, phải đi qua vài khu dân cư mới tới. Ba đứa dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi giữa đường đi để hít thở và mua chút nước giải khát.
“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Ayane-san sau khi ta đào chiếc vali ấy lên nhỉ,” Aoi thắc mắc. “Cậu có nghĩ chị ấy sẽ chuyển kiếp và chúng ta không thể nào gặp lại nữa không?”
“Khó trả lời lắm. Chị ấy từng bảo không hề tin vào thế giới bên kia mà.”
Đối với các tín đồ tôn giáo, nói linh hồn chuyển kiếp chính là khi linh hồn đó đến “An lạc quốc”, hay Sukhavati, tùy vào tín ngưỡng của người đó. Nếu thiên đàng thực sự tồn tại, liệu kẻ vô thần có được chào đón không?
Tôi nhận ra Ryo đang dần bị tụt lại phía sau. Cậu ấy dường như không đủ sức để theo kịp bọn tôi, xét theo tiếng thở hồng hộc kia.
“Cậu ổn chứ, Ryo-kun?” Aoi hỏi, chạy đến bên cạnh cậu ta.
“Đúng là thảm hại thật… Mới chạy có một chút mà đã mệt chết thế này rồi… Hai người đi trước đi. Tớ sẽ đuổi kịp sau.”
“Mơ đi, ông tướng.” Aoi quay sang tôi. “Tớ sẽ đợi cậu ấy lấy lại sức đã. Cậu đi trước đi Tomoya-kun.”
Tôi gật đầu. “Được rồi.”
Tôi bỏ hai người họ lại và hối hả chạy đi. Không lâu sau tôi đã tới được khu vực vừa tìm kiếm khi trước. Một đoàn tàu chở khách ầm ĩ băng qua với hàng cửa sổ sáng rực lên giữa đêm tối, kéo dài qua những con phố vùng ngoại ô. Tôi đi theo hướng chuyến tàu đó tới tận rìa khu dân cư, nơi nhà cửa dần thưa thớt và cảnh quan càng lúc hoang sơ hơn. Qua bụi cây phía trước, tôi lờ mờ thấy hình bóng tháp vô tuyến sừng sững, đâm vào bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu. Chiếc vali được chôn dưới gốc tháp. Tôi nhận ra mình đã gần kề điểm đến, thế là tôi chạy đi.
Khu vực đặt tháp vô tuyến nằm ngay sát tuyến đường ray và được ngăn cách bởi một hàng rào thép cao ba mét. Cách khả thi nhất để đi vào là trèo qua. Tôi leo lên từng bước một, tận dụng các mắt lưới trên hàng rào làm điểm tựa chân. Khung hàng rào được quấn dây kẽm nhọn khiến lòng bàn tay tôi bị rạch đổ máu, nhưng tôi nào bận tâm, tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình mà chẳng hề cảm thấy đau. Tôi tiếp tục trèo qua và nhảy xuống phía bên kia hàng rào, vào trong khu đất.
Chiếc vali được chôn ngay dưới một luống hoa trắng, nên không tốn nhiều thời gian để tìm ra vị trí chính xác. Tuy nhiên, tới lúc này tôi mới nhận ra mình không hề đem theo bất cứ dụng cụ nào để đào bới cả. Không còn lựa chọn nào khác, tôi vớ lấy một mảnh gỗ vụn nằm gần đó và bắt đầu đào, đâm nó xuống đất và xới lên. Tốc độ không hề nhanh, nhưng hố đất càng lúc mở rộng ra.
Tôi đào, mặc kệ bùn đất bắn tung tóe lên mặt và vãi xuống má. Tôi dừng lại hít thở khi điện thoại trong túi reo lên. Tôi thử kiểm tra xem ai gọi đến và thấy đó là mẹ. Chắc mẹ tôi đã về sau ca làm việc quá giờ nhưng không thấy tôi ở nhà nên đành bắt máy gọi. Tôi tắt điện thoại đi và cắm cúi đào.
Một hồi sau, tôi nghe thấy ai đó cất tiếng gọi mình. Tôi quay đầu lại thì thấy Ryo và Aoi đang đứng ở phía bên kia hàng rào. Không ai trong hai người trông có vẻ đủ sức để trèo qua đây và giúp tôi một tay, nên họ chỉ đành đứng đó xem tôi liên tục dùng tấm gỗ xúc hết lớp đất này đến lớp đất khác. Được một lúc, cơ tay tôi bắt đầu đau nhói, và tiếng xúc đất dần bị lấn át bởi tiếng thở hổn hển của chính tôi. Thể trạng tôi kém hơn dự tính, đào có chút đã xây xẩm mặt mày rồi, cố quá khéo lại lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Có một đoàn tàu chạy ngang qua bãi đất, ánh đèn từ cửa sổ xuyên thấu màn đêm giữa tiếng gầm rú ầm ĩ khắp khu rừng. Và rồi, cái xẻng tạm bợ của tôi va phải một vật gì đó, sự rung động truyền qua cánh tay của tôi. Tôi dùng đôi tay trần gạt sạch đất đá, làm lộ ra lớp vỏ màu bạc của chiếc vali.
Nhìn thấy tôi đứng trơ ra như trời trồng, Ryo và Aoi cất tiếng gọi, nhưng tôi đã quá mệt để có thể nghe rõ hai người họ. Tôi chỉ đoán là họ đang hỏi xem tôi đã đào thấy chiếc vali chưa. Tôi lau đi những giọt mồ hôi giây vào mắt bằng mu bàn tay lấm lem bùn. Tôi phủi đi lớp đất bám trên bề mặt chiếc va li. Trên đó có một vài vết xước, nhưng nhìn chung nó vẫn còn rất mới, và chắc chắn là nó đủ to để chứa một người bên trong. Tôi đi quanh một vòng để tìm một vật kim loại đủ cứng hòng bật mở cái lẫy khóa ra, công sức của tôi đã được đền đáp khi chiếc vali phát ra một tiếng cạch. Dường như ngoài cái lẫy ra thì không có ổ khóa nào khác, nên tôi nhấc mở chiếc vali ra.
Cả Ryo và Aoi ở sau lưng tôi đều đang nín thở mà quan sát.
Tôi nhìn Ayane cuộn tròn trong chiếc vali.
“Phù! Thoải mái hơn rồi.”
Cô đứng dậy, duỗi tay ra, và hít thở bầu không khí trong lành. Sau khi đã thỏa mãn, Ayane quay sang tôi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
“Cảm ơn cậu, Tomoya-kun. Việc này có ý nghĩa với tôi lắm.”
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Ayane đang cuộn tròn trước mắt tôi chỉ còn là một thân xác vô hồn.