Chương 11: Chúng tôi đã đến được thị trấn
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:58:48
“Uwah, trông lớn quá…”
Theo bản năng, tôi vừa nhìn tường thành của thị trấn vừa thốt lên và cô gái kia thì nhìn tôi và cười nhẹ. Cuối cùng tôi cũng được đặt chân đến thị trấn phía Đông của Vương Quốc, Motsi. Và phía trước mặt tôi hiện là dãy tường cao ngót cùng một cái cổng lớn, có lẽ là đủ lớn cho rồng hoặc người khổng lồ đi qua.
Tường thành bằng đá có rong rêu các kiểu cùng với cái cổng gỉ sét kia là minh chứng cho sự tồn tại lâu đời của thị trấn này. Dù thế thì hiện giờ bức tường to lớn hùng vĩ này vẫn còn rất rắn chắc.
“Motsi là một thị trấn cổ, đã tồn tại từ trước khi Vương Quốc và Đế Chế liên minh với nhau, và cho dù đã có vài cuộc chiến xảy ra nhưng bức tường này vẫn chưa đổ một lần nào. Ngày ấy, họ thường gọi Motsi là thị trấn bất khả xâm phạm.”
Trong khi tôi đang ngơ ngác nhìn bức tường to lớn này với cái miệng há hốc ra vì kinh ngạc thì Grimhart giải thích cho tôi. Hơn nữa, cho dù tình hình giữa hai bên Vương Quốc và Đế Chế trông khá là thân thiết với nhau nhưng xem ra họ đã từng có vài trận đánh nhau ngày trước nhể? Well, chắc cũng tương tự như Nhật Bản đang có quan hệ khá ổn với các nước khác nhưng vẫn có tý xung đột đôi bên thôi nhỉ?
“Và chuyện đó đã xưa rồi, bởi vì từ khi quan hệ giữa Đế Chế và Vương Quốc trở nên thân thiết hơn thì mấy cái cổng lớn ấy đã không khép lại thêm một lần nào nữa. Dù thế nhưng bên trong vẫn có thêm mấy cái cổng nhỏ nữa trông khá là dị.”
Như lời của Mozes-shi nói, cánh cổng sắt ấy được để mở hẳn ra. Và nếu nhìn kĩ, bạn có thể thấy ở trong lối đi ấy, có một bức tường khác cùng 3 cánh cổng trên nó. Well, đúng là nhìn dị thật. Chẳng phải sẽ tiện hơn nếu đóng hẳn cánh cổng lớn đi nhỉ? Tôi nghĩ thế nhưng xem ra điều đó khá là kì khi nói hẳn ra nhỉ?
“Tiện thể, những cánh cổng từ phải sang trái theo thứ tự là dành cho Mạo hiểm giả và người dân dùng như nhóm của Grimhart, ở giữa là cho tầng lớp quý tộc, địa chủ hay khách mời danh dự sử dụng, cuối cùng là cho thương nhân như tôi. Nhưng cho dù nhóm của Grimhart là mạo hiểm giả nhưng hiện giờ họ sẽ vào Motsi với danh nghĩa đoàn hộ tống của doanh nghiệp Breut, nên họ sẽ vào cổng phía bên trái. Nhưng mà, Lily-san…”
“Không liên kết với bất kì bang hội nào và cũng không có giấy phép thông hành vào Vương Quốc. Điều đó có nghĩa là tôi không thể đi vào trong thị trấn, đúng chứ?”
“Tôi rất xin lỗi vì điều này, nhưng thật sự là như thế. À mà đừng lo lắng. Matt.”
“Ông chủ gọi tôi?”
Mozes-shi gọi anh người giúp việc tên Matt ra. Matt đầy kính trọng bước một bước ra trước mặt tôi và cuối chào. Chuyện gì thế này? Và rồi tôi nghiêng đầu với vẻ mặt đầy bối rối, Mozes-shi liền giải thích tình huống này cho tôi.
“Matt sẽ đi cùng cô. Tôi không có ý khoe khoang nhưng doanh nghiệp Breut của tôi khá là có sức ảnh hưởng trong thị trấn này nên bọn họ sẽ đối xử khá tốt với cô đấy.”
“Tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng…”
“Haha, đừng nghĩ ngợi quá nhiều về điều đó, Lily-san. Nếu cô ở lại thị trấn Motsi này thì khá là có lợi cho chúng tôi trong tương lai. Có thể nói là đây là một cuộc đầu tư cho tương lai.”
Vậy là nói theo cách khác thì ông ấy muốn tôi phải làm lại gì đó để trả ơn ông ta nhể? Well, đúng thật là sau tất cả những gì tôi nhận được từ ông ấy, tôi phải trả lại cho ông ta bằng cách nào đó. Và với năng lực vô hạn này của tôi, tôi có thể đáp lại ông ta thứ gì đó lớn hơn hẳn. Được rồi, hay lắm, hãy để tôi thể hiện lòng biết ơn bằng cách chấp nhận cuộc đầu tư này của ông nào.
“Tôi hiểu rồi. Thành thực mà nói, ông đã giúp tôi rất nhiều.”
“Không cần phải khách sáo quá đâu. Vậy thì Lily-san, gặp lại cô sau. Matt, tôi trông cậy vào cậu đấy.”
“Vâng, tôi sẽ không làm ông chủ thất vọng.”
“Vậy thì, Lily~~chan, gặp lại em sau nhé. Chị sẽ dẫn em tới bang hội sau~~.”
“Em rất biết ơn nhưng…không ôm em nhé, chị Arisa?”
“Ugh…”
“Tôi chịu trách nhiệm đảm bảo điều đó.”
“Cảm ơn anh, Grimhart.”
Và sau khi mỗi người đi một ngả, Matt và tôi hướng về cánh cổng ở bên phải ngoài cùng. Thật may khi tôi đã được gặp những con người tốt bụng. Nếu tôi có cơ hội, nhất định tôi sẽ trả ơn cho họ.
◆◇◆◇◆
“Hừm, nếu đây là lời đề nghị của Doanh nghiệp Breut thì chắc sẽ không có vấn đề gì, tôi nghĩ thế. Liệu cô có tiền để đăng ký tạm thời không? Un, tuyệt vời. Vậy thì, đây là Giấy phép thông hành một lần của cô. Khi rời thị trấn này thì Giấy phép này sẽ hết tác dụng. Nên trong lúc cô ở lại đây, hãy chắc chắn rằng cô sẽ phải đăng ký vào một bang hội hay phải sở hữu một bản chính của Giấy phép thông hành, được chứ ?”
Ngày hôm nay, tôi lại rơi hàm thêm một lần nữa vì sốc. Không phải vì quy trình nhập cảnh diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ, mà là bởi vì người gác cổng, đây là người gác cổng đúng không?, trước mặt tôi là một con gấu.
Tiến tới cánh cổng phía bên phải ngoài cùng, chúng tôi lập tức đứng xếp hàng và đợi tới lượt của mình. Khi đến lượt chúng tôi, Matt-san nói với tên gác cổng cái gì đó và chúng tôi được dẫn vào một căn phòng riêng ngay lập tức, vào nơi mà chúng tôi phải điền một số thông tin vào giấy tờ của họ. À chưa kể, tôi còn có khả năng viết thứ ngôn ngữ của thế giới này. Trước khi tôi chết, tôi còn không thể viết được tiếng Anh một cách đàng hoàng nữa cơ, chắc là do cô Thiên thần hay con Lợn kia làm gì đó nên tôi có thể lĩnh hội được ngôn ngữ ở thế giới này rồi. Và đương nhiên là tôi cũng có khả năng nói thứ ngôn ngữ này.
Và tiếp theo ngay sau đó, một con gấu lớn full giáp tiến ra trước mặt tôi. Không, thật đấy. Lông của nó đen, nhưng trông nó vẫn giống với con gấu áo đỏ lông vàng hảo mật ong mà mọi người thường nghĩ đến khi nhắc đến gấu, chỉ khác là con này lông đen và full giáp trên người.
“Ưn? Có chuyện gì sao, Lily-san?”
“Ah, không…Um…”
“Ah, đây là lần đầu cô nhìn thấy họ hàng xa của loài Nguyệt Hùng(Gấu Trăng) đúng không? Không sao đâu, họ sẽ không làm hại cô đâu, họ là những Á nhân. Và như chúng ta, họ là những đồng chí nắm giữ trí tuệ và lí trí.”
Vâng, xem ra chú gấu này là một Á Nhân, là họ hàng xa của Nguyệt Hùng. Cho dù đã biết đây là một Á nhân nhưng…tôi cảm thấy phần gấu của anh ta khá là nhiều hơn hẳn cho dù anh ta có đi bằng hai chân và hiểu tiếng người. Anh ta có điền thông tin vào những chỗ cần thiết trong đống giấy tờ ấy bằng cây bút lông ngỗng khi tôi đưa cho anh ấy. Và phải nói rằng thị lực của anh ta khá là kém vì phải dựa vào chiếc kính một mắt trên đầu anh ta. Nghiêm túc chứ!? Quả thật là kinh ngạc mà!!
“Haha, well, chỉ có 3 Á nhân chúng tôi ở thị trấn này là có họ hàng với loài Nguyệt Hùng nên suy cho cùng, bất ngờ cũng là điều bình thường thôi.”
“Những người như các anh hiếm lắm ư ?”
“Đúng thế. Chúng tôi có một khu ở phía Bắc Vương Quốc, nhưng rất ít người rời nơi đó, nên cô cũng có thể thấy rất ít người như chúng tôi ở bên ngoài. Cho dù chúng tôi có nhìn như thế này nhưng phần lớn chúng tôi khá là thân thiện, chắc cô biết đều này rồi. Cho nên nếu thấy một Á nhân như loài Nguyệt Hùng chúng tôi, đừng hoảng sợ, hãy cứ thử nói chuyện với họ.”
Cho dù anh có nói thế, nếu bỏ bộ giáp này xuống thì tôi không thể thấy được điểm khác biệt của anh với những con gấu khác, anh biết chứ? À không, có lẽ những con gấu cao 5-6m mới là những con gấu bình thường trong thế giới này và những con gấu cao 2m là những Nguyệt Hùng nhỉ?
Dù thế nào thì đây cũng là loại chủng tộc không phải con người đầu tiên mà tôi thấy được kể từ khi tôi đến với thế giới mới này. Gặp được một Người Gấu trước khi thấy được các cô gái tai mèo, tai chó hay Elf là một điều tôi không hề ngờ tới nhưng dù sao thì tôi cũng thấy vô cùng thú vị đây!