Chương 33 : Nuôi dưỡng tâm hồn phần 2
Độ dài 1,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-25 17:00:21
"……"
Cha Si-eun liếc nhìn Seo Jun-ho từ sau cuốn tiểu thuyết, có vẻ như đang hy vọng anh ta mau rời đi. Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt nheo lại như muốn xua đuổi.
"Dù cô có nhìn thì tôi cũng sẽ không đi đâu."
"Haa…" Cô thở dài, buông cuốn sách đang che mặt xuống. Má hơi ửng đỏ, trông như thể đang xấu hổ vì bị bắt gặp. Cô bắt đầu biện minh như thể mình vừa làm chuyện gì khuất tất.
"Tôi hai mươi ba tuổi rồi. Một người trưởng thành đọc tiểu thuyết thì có gì là lạ đâu chứ?" Một khía cạnh mới mẻ, đầy bất ngờ. Seo Jun-ho thầm nghĩ.
"Tôi đâu có nói là lạ. Chỉ là…" Anh nhún vai. "Tôi không nghĩ bí mật của thế gian mà người xưa nhắc tới lại ẩn trong quyển sách cô đang đọc."[note]
<Mèo Munchkin cấp SSS tu luyện 9,9 tỷ năm>
Không cần phải đọc cũng đoán được sơ sơ nội dung hai tập đầu rồi.
"Đâ… Đây là…" Cha Si-eun lắp bắp, đỏ bừng tới tận mang tai. "Thế… Jun-ho-nim đã đọc quyển sách cao siêu gì mà dám chê cười cuốn sách này thế hả?"
"Tôi thì, tất nhiên là…" Mặt Seo Jun-ho tối sầm lại. Anh vội che bìa sách.
Một trận hòa.
Anh đang say mê với một câu chuyện về linh mục cầm kiếm lang bạt trong thế giới game. Nhưng tiêu đề thì lỏ quá, nên không muốn để lộ.
"Hay là ta hòa nhé?"
"Anh cho tôi xem tựa sách, thì hòa."
Seo Jun-ho thở dài đầu hàng, đưa sách ra. Và rồi cô bật cười, tiếng cười nhẹ tựa như chuông bạc, trong trẻo vô cùng.
"…Cũng không khác tôi là mấy," cô lẩm bẩm.
"……"
Seo Jun-ho chẳng còn gì để biện hộ, đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cả hai đều trúng đòn chí mạng, nên phần thời gian còn lại chỉ yên lặng đọc sách. Thỉnh thoảng vang lên tiếng lật trang sách xen lẫn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
"Hai da… Khá hay đấy chứ." Seo Jun-ho khẽ vặn cổ, gân cốt. Cha Si-eun cũng vừa khép sách lại, gương mặt rạng rỡ mãn nguyện. "Cô thủ thư cũng đọc xong chưa?"
"Rồi. Rất tuyệt vời."
Seo Jun-ho liếc quanh quán manhwa bang cũ kỹ. "Nói thật, tôi hơi bất ngờ đấy."
"Ý anh là vì thấy tôi ở nơi thế này?"
"Ờ. Tôi nghe nói cô là người rất ưu tú. Tưởng cô phải cách xa những chỗ như thế này chứ."
"Người ta đều nghĩ vậy." Cô duỗi người, rồi tháo lô cuốn tóc. "Nhưng tôi thích nơi này. Có thể đọc sách thoải mái mà không có ai làm phiền cả."
"Đúng là manhwa bang tuyệt nhất."
"Bây giờ người ta chuộng sách điện tử trên Vita, nhưng tôi vẫn cái thích cảm giác được lật từng trang giấy."
"À, và cả mùi sách nữa."
"Chính xác! Sách cũ còn phảng phất hương vị thời gian, thanh tao mà sâu lắng." Hai người mải mê trò chuyện thêm nửa tiếng, nhờ tình yêu chung dành cho sách. Cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy lại đậm đà hơn tất thảy mọi câu nói trước đó.
"A, muộn thế rồi à…" Đã quá tám giờ. Cha Si-eun đứng dậy. "Tôi về đây."
"Tôi bắt taxi cho cô nhé?"
"Không cần đâu, tôi sống ngay gần đây." Cô cúi nhìn đôi dép ba sọc dưới chân, khẽ gật đầu. "Mai gặp nhé."
"Về cẩn thận."[note]
Seo Jun-ho nhìn theo bóng cô khuất dần, môi khẽ nở nụ cười nhạt.
"…Chắc cô ấy sống cũng vất vả lắm." Sống theo kỳ vọng của người đời, thành ra chẳng được tận hưởng những thú vui nhỏ nhoi. Nhưng đó là con đường cô đã chọn.
Mà mình cũng đâu có quyền phán xét. Cô ấy vẫn là một thư ký xuất sắc. Thậm chí, giờ đây anh càng thêm kính trọng cô.
"Mình cũng không thể thua được."
Seo Jun-ho đứng dậy. Buổi chiều hôm nay thật sự đã tiếp thêm sinh lực cho anh trên nhiều phương diện.
"Gì cơ? Sang Mỹ?" Shim Deok-gu chớp mắt. "Đừng nói là cậu định đến dự tang lễ của bọn anh em Shadow đấy nhé?"
"Tôi đâu có điên à?" Cái màn kịch lúc phỏng vấn là quá đủ rồi. Anh chẳng muốn lặp lại lần nữa ở tang lễ của mấy tên quỷ nhân. "Nước mắt của tôi đắt lắm đấy."
"Rồi, rồi… Vậy cậu đi Mỹ làm cái gì?"
"Nhờ ơn bọn Shadow đó, tôi đã lần ra được một tụ điểm của Hội Quỷ."
"Cái gì?! Thật ư? Ở đâu?" Seo Jun-ho lắc đầu. Deok-gu chắc chắn đang định điều người tới ngay lập tức.
"Tôi sẽ đi một mình."
"Hừm, tôi thấy lo đấy…"
"Lo cho tôi à?"
"Không, lo cho mấy tên quỷ nhân kia. Tôi còn định moi thông tin từ chúng, nhưng cậu chắc lại giết quách bọn chúng."
"…Tôi sẽ giữ một vài tên sống sót nên đừng lo." Tiệm giặt ủi mà anh thấy trong ký ức của bọn Shadow không phải nơi nguy hiểm. Chỉ có hai tên quỷ phèn thôi.
Nếu chẳng moi được gì từ chúng… thì manh mối sẽ đứt đoạn. Anh thầm cầu mong chúng có điều gì đó hữu ích.
"Thôi được rồi, cậu đã nói vậy thì tôi yên tâm. Nếu cần giúp, cứ gọi tôi." Deok-gu thật là người đáng tin. Anh chuyển sang chủ đề khác. "Cậu nghe chưa? Trên trang web của Nhà Xanh [note]còn có đơn kiến nghị muốn trao huân chương cho cậu đấy."
"Huân chương? Vì?"
"Nhờ cậu, Hàn Quốc trở thành vùng an toàn đặc biệt đầu tiên trên thế giới."
"Chà…" Seo Jun-ho thở dài.
"Hiệp hội có thể giúp cậu nhận được nếu muốn… Thế nào?"
"Deok-gu, cậu biết Hàn Quốc có bao nhiêu huân chương không?" Deok-gu giật mình, lắc đầu.
"Không. Chuyện đó ai mà nhớ?"
"Có tổng cộng 56 loại. Biết sao tôi nhớ rõ vậy không? Vì tôi nhận đủ cả rồi."
"……"
Thời còn là Specter, anh từng được mưa huân chương phủ đầu. Từ Đại Huân chương Mugunghwa lừng danh, thậm chí đến cả Huân chương Phong trào Saemaeul Merit, nhưng chỉ vì pháp luật không cho phép nhận hai lần cùng một loại.[note]
"Loại cao nhất tôi có thể nhận lúc này chắc là Huân chương Ngoại giao hạng 3. Mà tôi đã có nó rồi."[note]
"…Người thường chắc sẽ run rẩy khi nghe tới hạng 5."
"Cậu thử nhận 50 cái xem. Lễ trao huân chương mệt vãi chưởng. Mà còn…" Seo Jun-ho lấy ra từ kho đồ 10kg xương rồng. Deok-gu tròn mắt.
"Xương?"
"Xương rồng."
"……" Tùy theo phẩm cấp, 10kg xương rồng có thể bán với giá hàng trăm triệu won.
"Chắc là từ Anh Long. Nhưng cậu lấy ra làm gì?"
"Đây là mười ký. Tôi lấy một nửa, phần còn lại đưa cho Kwon Noya, nhờ lão ta rèn cho một thanh kiếm."
"Khoan." Deok-gu mở Vita, ghi chú. "Không có thông số nào sao? Chiều dài, hay trọng lượng của kiếm chẳng hạn?"
"Bảo ông ấy rèn theo kiểu tôi hay dùng. Ông ấy sẽ biết."
"Ông già đó mai tròn trăm tuổi rồi đấy. Liệu còn nhớ nổi không?" Seo Jun-ho bật cười.
"Vậy nhắn thêm: nếu chút đó mà còn quên, thì nên bán búa, về quê trồng Gamgyul [note]là vừa đi."
"…Tới lúc đó mà ông ta gắn thêm cơ chế tự nổ vào kiếm thì đừng trách tôi."
"Keke."
"Dù sao cũng cảm ơn vì đống xương rồng."
"Ờ." Anh đáp hờ hững.
Seo Jun-ho trở về phòng, thả người lên giường. Anh mở Vita, gửi tin nhắn cho thư ký Cha.
– Thư ký Cha, làm ơn đặt cho tôi vé đi Las Vegas ngày mai.
– (Emoji mèo chào kiểu quân đội)
Cô chưa từng dùng biểu tượng cảm xúc trước đây. Có vẻ hôm qua đã khiến họ gần gũi hơn.
"Xem thử nào…"
Seo Jun-ho lục trong kho đồ. Chỉ một lúc sau, anh lôi ra một cây sáo trúc được tinh luyện.
"Sáo Hơi Thở Triều Dâng." Là pháp khí từng xua tan tai ương nhân thế, đem lại hòa bình khắp cõi. Tùy cách sử dụng, thậm chí có thể nắm thiên hạ trong tay. Một bảo vật thật sự. Anh ngắm sáo, ánh mắt sáng rực.
Đẹp thật. Nhưng phải dùng mới biết được hết năng lực. Anh kiểm tra thông tin vật phẩm.
「Sáo Hơi Thở Triều Dâng」
Phẩm cấp: Độc Nhất (Unique)
Thổi sáo sẽ kích hoạt một trong ba hiệu ứng:
Đội quân của Vương
Cõi vực của Vương
Thuần khiết của Vương
Vật phẩm sẽ bị phá hủy sau 3 lần sử dụng. (0/3)
Yêu cầu sử dụng: Cấp 20, có danh hiệu ‘Phụ tá Thăng Thiên’.
"…Hạng Độc Nhất." Khóe môi anh cong lên. Các cấp độ vật phẩm được biết đến hiện nay gồm Bình thường, Ma pháp, Hiếm, Độc Nhất và Truyền Thuyết.*
"Nó là vật phẩm mạnh nhất tôi nhận được kể từ khi quay lại." Và năng lực cũng chẳng hề tầm thường.[note]
Có thể đủ khủng khiếp để xoay chuyển cục diện của một trận chiến lớn, hoặc thậm chí một cuộc chiến tranh.
Nhưng anh luôn giữ lại điều tốt nhất cho sau cùng. Seo Jun-ho nhìn vào danh hiệu mới nhận từ Anh Long:
[Seo Jun-ho]
Cấp độ: 20
Danh hiệu: Kẻ Mang Mùa Xuân tới, Phụ tá Thăng Thiên
Sức mạnh: 59 Thể lực: 58
Tốc độ: 64 Ma lực: 82
"Kyaa~" Seo Jun-ho vỗ tay như trẻ con. "Lần đầu tiên chỉ số Ma lực của mình vượt mọi chỉ số khác." Trước đây anh từng là kẻ ngốc nghếch về ma pháp, chẳng bao giờ tưởng tượng được điều này.
Nhưng cũng không phải mấy chỉ số còn lại thấp. Với mấy chỉ số này, việc săn bắn ở tầng hai chẳng có gì là khó khăn. Gỗ đàn hương tỏa hương từ khi còn là mầm.[note]
Nếu tiếp tục đà này, kể cả tầng ba…
Có lẽ anh sẽ mạnh hơn cả những người đứng đầu hiện tại- Cửu Thiên?
"Tôi muốn gặp họ một lần." Đã 25 năm kể từ thời đỉnh cao, giờ anh rất muốn biết những cao thủ thời nay trông ra sao. Seo Jun-ho háo hức kiểm tra danh hiệu mới:
⟬Phụ tá Thăng Thiên⟭
Cấp: B
Miêu tả: Danh hiệu dành cho người đã giúp Long thần bị Lãng Quên thăng thiên và nhớ lại tên thật của mình.
Hiệu ứng: Mọi chỉ số +3.
Anh lại vỗ tay trên giường.
"Không thể kỳ vọng hiệu ứng ngang ngửa với ‘Kẻ Mang Mùa Xuân Tới’. Cái đó là cấp S, cái này chỉ là cấp B. Nhưng vậy là quá ngon rồi."
Với tốc độ phát triển hiện tại, ngày anh lĩnh ngộ kiếm khí cũng chẳng còn xa. Kiếm khí không chỉ đòi hỏi chỉ số Ma lực cao, mà còn yêu cầu lĩnh ngộ sâu sắc. Trước kia, anh chỉ đạt được khi chỉ số Ma lực chạm ngưỡng 115.
Có lẽ lần này, mình sẽ lĩnh ngộ sớm hơn trước.
Tuy nhiên
Seo Jun-ho vốn định nghỉ ngơi cả ngày, nhưng đột nhiên ngồi bật dậy.
"Không thể nằm ì ra sau khi thấy những con số này được." Cần phải điều chỉnh cơ thể cho thích ứng với chỉ số mới.
Một giọt mồ hôi rơi trong lúc rèn luyện là một giọt máu được giữ lại trên chiến trường.
Đó là phương châm anh luôn khắc ghi.