• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 149: Cựu anh hùng. Tham dự cuộc họp

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 20:30:17

Sau khoảng 4 ngày, chúng tôi cuối cùng cũng đến thị trấn gần mê cung.

Cuộc hành trình rất yên bình. Không có tên cướp nào do chiến dịch lần trước và thậm chí còn không có nổi một con quái vật.

Nó quá yên bình. Đến mức tôi mải mê chơi board game mà Celes mang theo. Vì không có gì để làm cả.

Nhân tiện, board game mà tôi đề cập ở đây giống như cờ shogi nhưng dùng ma lực thay vì các quân cờ.

Ban đầu, tôi nghĩ là mình thua do chưa hiểu luật, nhưng hóa ra chỉ là do Celes với Leon chơi quá đỉnh thôi.

Elcure thì cũng tạm tạm. Trong khi Tanya cùng trình độ với tôi.

Lần tới hay chơi nó với mọi người ở nhà nào.

Chỉ là suy đoán nhưng tôi nghĩ Rithina với Aura thể nào cũng giỏi trò này thôi.

Còn về Lauriel, ẻm chắc cũng cũng cỡ như tôi.

Luật tương tự như Shogi. Chúng ta đặt quân cờ theo một đội hình xác định.

Người chơi di chuyển các quân cờ bằng cách trả đồng xu ma thuật được tích mỗi lượt... tôi đoán đại khái là vậy.

Dù sao thì, chúng tôi hiện đang đứng trước lối vào “Klamath”, thị trấn gần mê cung.

Thị trấn này cũng là một phần lãnh địa của tôi.

“Bây giờ, chúng ta nên đi đến Hội Mạo Hiểm hay là tách ra để đặt phòng trọ ?”

Đã khoảng hoàng hôn rồi nên chúng tôi quyết định ngày mai mới tới mê cung.

Chúng tôi nên nghỉ ngơi tại thị trấn hết hôm nay.

Chả việc gì phải vội vàng cả.

“Hội đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho chúng ta. Em nghĩ là mọi người nên cùng nhau đến Hội.”

Celes nói với tôi.

“ Thế à ?”

Được rồi.

Dù gì thì cũng là lãnh chúa của họ ghé thăm.

Cho nên mọi thứ như là chỗ nghỉ đương nhiên phải được chuẩn bị sẵn rồi, nhỉ ?

Ừm, làm người quyền lực quá đã !

Vậy nên, mọi người tiến đến Hội Mạo Hiểm và hỏi lễ tân về việc khám phá mê cung.

Mặc dù toán cướp không tấn công thị trấn, Hội Mạo Hiểm đã đóng cửa và không hoạt động cho đến gần đây.

Với việc băng cướp bị tiêu diệt, Hội đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Trước hết, một người đàn ông cơ bắp cảm ơn chúng tôi vì đã đánh bại bọn cướp.

Nếu để thể hiện sự biết ơn, tại sao lại cho ông chú này ra chứ ?

Điều này không thể chấp nhận được.

Để cảm ơn, tốt hơn hết là gửi một em gái dễ thương đi chứ.

Thế giới này thật không công bằng.

Hoặc nó chỉ không công bằng đối với tôi ?

“Nhưng…thưa ngài ? Có thật là ngài sẽ đích thân thám hiểm mê cung không ạ ? ”

Ông chú lễ tân hỏi tôi và mọi người trong nhóm.

Thế giới này có ma thuật cho nên không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài được nhưng tôi đoán là nhìn chúng tôi không đáng tin cho lắm.

Cạnh Leon và tôi là 3 cô gái dễ thương.

Còn nữa, Tanya đang bám trên lưng tôi và làm một giấc ngon lành.

“Ổn mà. Đừng lo lắng.”

“A, thật sự ổn chứ ạ ? Bên cạnh đó…”

Có vẻ như ông chú nghĩ tốt hơn là không nên hỏi tôi nữa. Ổng chỉ muốn cảnh báo nguy hiểm nhưng nhận ra là ép buộc cũng chẳng làm gì được.

Sau đó, ông chú dẫn chúng tôi vào nhà trọ.

Nhà trọ nằm bên phải của Hội với một quán ăn ở tầng trệt như bao nhà trọ khác.

Chúng tôi được giới thiệu với chủ nhà trọ, người đang dọn dẹp nhà ăn.

Nhìn đống cơ bắp đấy thực sự không giống chủ nhà trọ chút nào.

Ghê thật.

Tại sao chủ nhà trọ cũng là một lão cơ bắp thế ?

“Vậy là cậu trai đây muốn đi vào mê cung phải không ? Họ sẽ ổn chứ?.... Au”

Ông chú này cũng nói hệt như lão lễ tân.

Ít nhất thì họ cũng có ý tốt.

Trong khi tôi nghĩ vậy, ông chủ nhà trọ bị một cô gái huých vào sườn.

“Đừng có thô lỗ thế chứ. Chào mừng mọi người đến đây và hãy tận hưởng buổi tối vui vẻ nhé.”

Cô ấy dường là nóc của cái nhà này, Cổ chào đón chúng tôi với một nụ cười tươi rói.

Cô ấy là vợ ông chú nhỉ ?

Tại sao lại là ông chú cơ bắp này cơ chứ ? Tôi thầm nghĩ. Cô ấy trông giản dị nhưng cũng thật xinh đẹp và quyến rũ.

Như viên kim cương thô vậy.

Tôi nghĩ cô ấy khoảng 30 tuổi.

Tuyệt thật !

À không, tôi không nên làm vậy.

Nhưng…. Milf nghe hấp dẫn quá.

Dù sao thì cũng tuyệt thật !

Nhưng không.

“Cảm ơn lòng hiếu khách của cô.”

Cô ‘chăm sóc’ cho cháu tối nay được không ?

Với lòng hiếu khách.

Tình một đêm.

Không thể nào điều đó xảy ra được.

Tôi trao đổi vài lời với cặp vợ chồng, nhận được tin được báo thời điểm ăn tối, và được dẫn đến phòng nghỉ.

Mỗi người đều ở phòng riêng.

Xu hướng mới à ?

Dù sao thì, sau khi cất hành lí vào phòng riêng của từng người, cả bọn tập trung tại phòng tôi.

“Được rồi, em sẽ giải thích về mê cung mà chúng ta đến vào ngày mai.”

Celes đứng lên và tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

Hou-, vỗ tay vỗ tay.

Mọi người vỗ tay trước lời tuyên bố của Celes.

“Cảm ơn… ừm, mê cung chúng ta khám phá ngày mai được gọi là Mê Cung Klamath.

Em không biết tại sao lại gọi vậy nhưng chắc là nó được đặt theo thị trấn này hoặc cái gì đó xung quanh đây.”

Celes nói trôi chảy như thể em ấy đã quen với việc phát biểu trước đám đông.

Để xác nhận mục địch của chuyến thám hiểm ngày mai, rất nhiều câu hỏi và lời giải đã được đưa ra. Cảm giác giống như một lớp học vậy.

Mê Cung Klamath nằm trên sườn núi cách thị trấn khoảng vài giờ đồng hồ.

Thông thường, ma thạch có thể đào được từ tầng 10.

Ngoài việc đào ma thạch từ tường mê cung, người ta cũng có thể cho những viên đá cỡ vừa vào mạch ma lực để biến nó thành ma thạch sau khoảng 1 năm.

Chúng tôi không muốn mất thời gian nên quyết định đi vào sâu hơn, tìm những khu vực giàu ma lực và đào ma thạch quanh đó.

Càng vào sâu, ma lực của ma thạch càng cao. Vậy nên đi càng sâu càng tốt. Ít nhất là tầng 15… và nếu có thể thì tầng 20.

Ở những tầng này, chất lượng ma thạch khá tốt.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nên vẽ bản đồ từ tầng 11 trở đi nếu có thể.

Nó sẽ giúp người dân đào ma thạch trong tương lai.

Tôi nghĩ rằng sẽ mất khoảng 2 đến 3 đêm.

“Đó là tất cả. Mọi người có thể về phòng rồi. Và đừng quên ăn tối nhé.”

Kết thúc cuộc họp, Leon đứng dậy.

“Được rồi, gặp cậu sau”

Sau khi nghe tôi nói, Leon rời khỏi phòng.

Giờ thì.

“Này, họp xong rồi đấy. Dậy đi”

Rời mắt khỏi Leon, tôi đánh thức Tanya dậy. Em ấy ngủ trong lòng tôi từ nãy giờ.

Tanya buồn ngủ từ lúc cuộc họp bắt đầu. Em ấy dùng chân và lòng tôi như gối và ngủ một cách ngon lành.

Dù gì thì ẻm cũng chả đóng góp được gì, nên chúng tôi cứ kệ em ấy.

Cảm giác em ấy bò lên chân tôi còn đầu đặt vào háng tôi làm tôi hứng lên,đấy là nếu như em ấy không cắn linh tinh lúc ngủ.

Có người nói là con gái phát triển hơn khi ngủ, nhưng điều đó không áp dụng với Lauriel và Tanya do dòng máu quỷ.

Cơ thể càng lớn sẽ càng tốn năng lượng cho nên mấy ẻm có cơ thể nhỏ nhắn để tiết kiệm hơn.

“Nn~… không nổi nữa đâu…”

Tôi không biết em ấy nói mớ cái gì nhưng Tanya đang bám vào chân tôi còn đầu thì không ngừng cựa quậy.

Nếu em cứ cựa quậy thế này, gối của em sẽ lớn hơn đấy hiểu không ?

Không làm gì được rồi.

Em ấy khẽ rên khi tôi vỗ vỗ đầu ẻm. Thích thú khi được nuông chiều kìa, dễ thương quá.

Đén giờ thì vẫn ổn.

Nói mới nhớ, Elcura đang làm gì thế ?

Cô ấy im lặng suốt cả buổi họp.

Nhớ đến sự tồn tại của Elcure, tôi quay qua trái nơi Elcure đang ngồi.

Cổ cũng ngủ rồi.

Đầu cô ấy cúi xuống còn nước dãi thì chảy ra từ miệng.

Tôi nên làm gì đây? Gọi cổ dậy à?

Trong khi tôi đang đắn đo, cơ thể cô ấy bắt đầu nghiêng ngả.

Có vẻ cổ đã đến giới hạn khi ngủ ngồi rồi.

Và rồi cơ thể cô ấy dựa vào tôi.

Hou.

Quả là khoảnh khắc biến thái may mắn.

Tôi đang nghĩ cái quái gì thế ?

Để Elcure như thế này, tôi tự hỏi cô ấy sẽ làm gì khi tỉnh giấc.

Nếu đây là romcom, cô ấy sẽ tỉnh dậy và khi nhận ra mình dựa vào tôi khi ngủ, cổ sẽ xấu hổ đỏ mặt trong khi nghĩ tôi ngắm cô ấy suốt lúc đó.

Tôi lại bắt đầu ảo tưởng rồi.

Nhưng vào lúc này, có một thứ mà tôi quên.

Cặp sừng trên đầu Elcure.

Gusa.

“…Guo…”

Chả có may mắn nào ở đây cả.

Sừng của Elcure đâm vào vai tôi khi cổ dựa vào.

Au..

Nó không gây bao nhiêu sát thương cả nhưng vẫn hơi nhói.

“Fuee…?”

Có vẻ bởi tiếng hét của tôi, Elcure tỉnh dậy.

Đôi mắt tôi và đôi mắt ẩm ướt của cổ nhìn chằm chằm vào nhau.

“Ha..hawa..wa”

Vẫn nhìn tôi, mặt Elcure dần trở nên đỏ hơn.

Ể?

Cái phản ứng này dễ thương hơn tôi tưởng.

Cái sừng thì không như mong đợi nhưng thật đáng để nhìn mặt cô ấy gần như vậy.

Khi đang nghĩ vậy

Don!

Elcure đẩy tôi ra.

“Uoo!?”

“Fugyaa!?”

Tôi lăn tròn trên giường do cú đẩy.

Tanya đang ngủ trong lòng tôi cũng ngã theo.

“…!”

Elcure đứng dậy khỏi giường, nhìn tôi đầy sát khí. Mặt cổ vẫn đỏ như quả cà chua.

Làm vậy làm gì ?

Đây là khoảnh khắc tsun hay dere thế ?

Ngoài ra cô ấy đang đứng trên giường trong khi tôi ở dưới sàn, tôi có thể thấy ‘nó’.

Quần lót dây.

Góc nhìn tốt thật.

“..Eh!?”

Để ý ánh nhìn của tôi, Elcure kéo váy cổ xuống để che đi.

Sau đó cô ấy nhảy khỏi giường và vội vàng rời đi.

Vẫn như trước, Elcure nhìn tôi với khuôn mặt đỏ rực trước khi đi. Để rồi, chỉ còn sự im lặng.

“Ừmm..”

Celes, người chứng kiến toàn bộ sự việc đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

“Uu~… Chuyện nãy là sao vậy…?”

Tanya không hiểu gì trong khi ôm đầu.

“K-Không có gì đâu…Bên cạnh đó, đấy là lỗi của anh à ?”

“Chà…không phải lỗi Onii-san đâu…em đoán vậy?”

Celes nói không hề sai.

Tôi thấy quần lót cô ấy chỉ là tai nạn.

Vào lúc đó, bất cứ thằng đàn ông nào cũng nhìn cùng 1 chỗ.

..Thật ra hầu hết đều sẽ quay đi.

Thế nhưng, nó vẫn không phải là lỗi tôi.

Tôi chắc chắn không làm gì sai cả.

Bình luận (0)Facebook