Chương 148: Cựu anh hùng. Đi khám phá mê cung
Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 17:30:04
Buổi sáng như thường lệ.
Rithina đang ôm đầu tôi. Tôi tỉnh dậy trong khi đang úp mặt vào ngực của em ấy.
Tôi nhớ là đã ôm Rithina và Tanya trước khi ngủ. Dường như, bằng cách nào đó mà tôi đã bị bao phủ bởi ngực em ấy khi đang say giấc.
Đánh thức Rithina bằng cách bú ‘đỉnh’ nào.
Mugu Mugu
“Nn…”
Cầm vào phần đỉnh của bộ ngực ấy, tôi nghịch nó với ngón tay, xoay tròn và nhấn nhá cho đến khi Rithina tỉnh.
Đôi mắt tôi dán vào làn da trần của em ấy.
Tận hưởng hương vị bí ẩn của ngực ẻm bằng miệng.
Ôm lưng và bóp mông em ấy bằng tay.
Đùi tôi quấn lấy đôi chân đó.
Dù tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận Kagura-san đang rúc vào lưng tôi.
Hạnh phúc quá đi!
Còn từ nào để diễn tả khoảnh khắc này hơn là hạnh phúc không?
Wahaha.
Tuy nhiên, sau khi tận hưởng sự sung sướng này, tôi hơi buồn vì phải xa họ một thời gian.
Tôi không còn quan tâm đến việc khám phá mê cung và đào ma thạch nữa.
Mê cung nên tự đến với tôi.
….Tôi có thể phàn nàn được không?
Tôi cảm thấy mình như một thằng nhóc hết thời gian trên chuyến xe yêu thích vậy.
Một người anh hùng nên hoàn thành những kì vọng được giao phó !
Tuy nhiên bây giờ anh ta là cựu anh hung, anh chỉ nên hoàn thành nguyện vọng của những người vợ.
Và rồi, khi tôi vừa quyết tâm khởi hành để thám hiểm mê cung, tôi cảm thấy một phản ứng.
“Nn?”
Nhả bộ ngực của Rithina ra và nhìn xung quanh, tôi thấy Celes dậy sớm hơn thường lệ.
“A, chào buổi sang Celes. Em có vẻ dậy sớm hơn mọi khi đấy”
“À, vâng. Thì, điều này, em chỉ đang cảm thấy hào hứng với cuộc thám hiểm mê cung hôm này”
Hửm?
Bộ em là học sinh tiểu học trong chuyến đi dã ngoại à ?
Dễ thương quá đi!
À không phải
Vừa nãy ẻm giấu thứ gì đó ra sau lưng phải không ?
Em đang cố giấu anh cái gì vậy?
“Nn~…”
Khi tôi đang cố xem Celes giấu thứ gì, đột nhiên, Kagura-san giang tay ra.
“Lạnh quá…”
Khá kì lạ để nói vậy khi mà mùa lạnh đã qua, nhưng Kagura-san đã kéo cơ thể tôi, tìm kiếm hơi ấm sau khi tỉnh giấc trong khi vẫn trần truồng.
Hieee.
Kagura-san, chị đang trêu em à ?
Tôi nhận ra là phần dưới đang trở nên nóng hơn.
A, sức lực đang rời khỏi cơ thể tôi.
Ý nghĩ rời khỏi tâm trí tôi trong khi ham muốn trở nên cực đại.
Tôi không quan tâm Celes đang giấu gì nữa. Ý định đó biến mất trong khi tôi tận hưởng bàn tay của Kagura-san chăm sóc cậu em của tôi.
Tôi quyết định tận hưởng buổi sáng trước khi lên đường.
~~~~~~~
“Vậy, anh đi đây”
Vào buổi chiều
Tôi tạm biệt mọi người lần cuối với một chút mệt mỏi
1 hiệp vào buổi sang có vẻ là hơi quá mức ?
Không phải tất cả mọi người đều tham gia cuộc thám hiểm mê cung này.
Nhóm đi đến mê cung gồm Celes, Tanya, Leon và Elcure.
Theo tôi đây là một nhóm khá thú vị.
Bên cạnh Celes và Tanya, Leon tham gia như một cách để luyện tập.
Cậu ta cảm thấy cần phải cải thiện bản thân và đề nghị đi cũng với tôi.
Thành thật thì, tôi không muốn chung nhóm với đực rựa nhưng với tư cách là một người thầy, tôi đành phải chấp nhận.
Được rồi, Chuyện đó là chuyện đó.
Vấn đề ở đây là Elcure.
Cô ấy không thực sự phải theo tôi nhưng tôi khá lo khi để cổ lại thành phố.
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không gây rối ngay cả khi tôi không bên cạnh nhưng để đề phòng, tôi sẽ giữ cổ ở gần.
Đương nhiên là do lo lắng chứ không có lí do nào khác.
“Haruto-kun. Nhớ ghé qua Hội Mạo Hiểm đấy”
“Được rồi. Đừng lo“
Rithina khuyên tôi.
Đó là vì Hội Mạo Hiểm cũng đăng yêu cầu khám phá mê cung.
Đúng như lệnh.
Yêu cầu này được tạo dưới tên tôi.
Bằng việc tự đưa ra yêu cầu rồi nhận nó, chúng tôi có thể thám hiểm mê cung.
Tôi không rõ tại sao phải làm thế, nhưng nó là quy định. Ngay cả khi nó có hơi mệt.
Tuy nhiên, nếu tôi không làm theo từng bước, sẽ có rất nhiều thứ bất tiện theo sau. Vì vậy, tôi cho là không còn cách nào khác.
“Chúc may mắn“
“Đừng quên mua quà lưu niệm đấy“
“Cẩn thận nhé anh“
“Nhớ phải chăm sóc bản thân nhé“
“Nhớ về sớm đấy“
Sharon, Lauriel, Mina, Kagura-san và Aura tiễn tôi với những lời tạm biệt riêng.
Sharon thực sự muốn tham gia nhóm thám hiểm, nhưng em ấy từ bỏ vì có việc phải làm.
Lauriel đang mặc đồng phục hầu gái vì một số lý do. Gần đây, bằng cách nào đấy, em ấy dường như đã thức tỉnh bản năng hầu gái và trở thành học trò của Mina. Tôi thật sự không hiểu tại sao.
Có lẽ Sharon cũng muốn vậy ?
Với dáng điệu tuyệt đẹp, Mina cúi sâu đầu như thường lệ.
Con đường của Lauriel có vẻ khắc nghiệt, nhưng có gắng em nhé.
Kagura-san nó rằng chị ấy sẽ chế tạo gì đó khi nguồn cung ma thạch được thiết lập, cho nên chị ấy sẽ chuẩn bị trước.
Còn về Aura, em ấy sẽ huấn luyện các hiệp sĩ cùng với Yunikram.
Ngoài ra, Kyaron được nhận vào làm việc ở nhà thờ, vì thế cô ấy sẽ khá bận bịu kể từ giờ.
Hầu hết là do Rithina phân công.
Tôi để việc lên kế hoạch cho em ấy.
“Vậy thì, Anh đi đây. Anh để thành phố lại cho mấy em đấy”
Sau khi trao đổi thêm vài từ, chúng tôi bắt đầu lên đường.
~~~~~~~~
“Vậy đây là xe ngựa”
Sau khi nhận yêu cầu thám hiểm mê cung từ Hội Mạo Hiểm, Etna đưa chúng tôi đến cổng chính nơi cỗ xe ngựa đợi sẵn.
Cỗ xe được chuẩn bị tốt hơn những cái quanh đây, nhưng tất nhiên không bằng Kurato.
Công việc lần này có quy mô khá nhỏ nên chúng tôi không dùng Kurato.
Dù gì thì nó cũng là của Hoàng tộc.
Tuy nhiên, bởi tôi đã quen với Kurato, nó cũng hơi thất vọng.
Thôi kệ đi.
“Tiếp đến, đây là giấy phép thám hiểm mê cung. “
Nói rồi, Etna đưa tôi một mẩu giấy.
Nhìn nó giống như hộ chiếu. Ít nhất là hình dáng.
“Được rồi. Cảm ơn cô.“
Tôi nhận lấy giấy phép.
Không quên chạm vào ngón tay của Etna-san.
“A.“
Khi ngón tay chúng tôi chạm nhau, mặt Etna-san hơi đỏ còn mắt thì nhìn xuống dưới.
Tôi có thể cảm thấy nó.
Thứ gì đó vừa đạt được.
Tôi đang tiến gần hơn.
Theo hướng đó, tôi nắm lấy tay Etna-san.
Hehehe.
“Eh, ờm…. cái này. Haruto-san và mọi người nữa, nhớ cẩn thận nhé.“
Không có Sharon ngăn cản, tôi làm những gì mình muốn với Etna-san. Etna-san vẫn tiếp tục nói mặc dù có phần hơi bối rối lúc đầu.
Nhưng cô ấy đáp lại cái nắm tay của tôi.
Chỉ việc đó thôi đã đủ khiến tôi căng thẳng rồi.
“Này, đừng chim chuột một mình thế chứ. “
Ugh
“O-Ô“
“Kyaah ?“
Tanya nhảy đến đằng sau lưng và đá tôi.
Trong cái rủi có cái may ? Tôi bị đẩy đi bởi cú đá và va vào Etna-san. Sau một chuỗi hành động, cảnh quay kết thúc bằng việc tôi ôm Etna-san để giữ cho cổ không bị ngã.
Đây là vị trí rất gần Etna-san.
Tanya-chan, hỗ trợ hay lắm.
Đôi mắt cô ấy hơi rưng rưng.
Yên tĩnh.
Hơi thở nhẹ chạm vào tai tôi.
Đây, đây là thời điểm để hôn đúng không ? Tôi có nên cứ thế mà làm không ? Điều này!
Tiến lên tôi ơi! Chắc chắn là thời khắc này
Không.
“Lỗi tôi. Cô ổn chứ ? “
“A… V-Vâng. Tôi ổn. Cảm ơn cậu“
Nếu chúng tôi ở một mình, tôi sẽ bất chấp mà hôn cổ.
Nhưng Leon đang đi với chúng tôi, đúng chứ ?
Tôi có nên cư xử như một quý ông không ?
Tôi không biết là mình đang nghĩ gì nữa.
“….Cậu là quái thú à ? “
Hả ?
Không chỉ vì Leon ở đây.
Elcure cũng nhìn tôi như rác rưởi.
Đáng sợ quá.
Tôi không bận tâm đến ánh mắt lạnh lẽo của Sharon bởi sâu thẳm trong nó là tình yêu. Nhưng cái nhìn của Elcure đáng sợ hơn rất rất nhiều. Tôi cảm giác như cô ấy sắp ăn sống tôi vậy.
Đáng nhẽ ra tôi nên để cô ấy lại.
Đến lúc rồi hả ?
Tôi thả Etna-san ra khỏi vòng tay của mình, thở dài và nói lần nữa.
“Đ-Được rồi, đi thôi nào“
Sau khi chất hành lí lên cỗ xe và được Etna-san tiễn đi, năm người chúng tôi cuối cùng cũng rời khởi thành phố Aria để khám phá mê cung.