Sử Ma của Zero
Yamaguchi NoboruUsatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8 : Tái hội cùng kẻ giả mạo

Độ dài 3,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 02:15:14

Henrietta nằm trên giường trong trang phục gần như khỏa thân. Cô chỉ mặc một lớp áo lót mỏng. Đây là phòng ngủ của người cha quá cố, nơi cô bắt đầu sử dụng kể từ khi trở thành Vương nữ.

Bên cạnh chiếc giường có mái vòm khổng lồ là chiếc bàn mà cha cô yêu thích. Cô với tay lấy một chai rượu vang. Rót vào ly và uống một hơi.

Trước đây, cô chỉ uống một chút rượu trong bữa ăn…… Nhưng kể từ khi trở thành Vương nữ, lượng rượu đã tăng lên.

Đối với Henrietta, vốn chỉ là một bình hoa di động trong chính trị, việc phải đưa ra quyết định là một gánh nặng tinh thần đáng kể. Mặc dù các quyết định hầu như đã được định trước khi đến tay cô, nhưng vẫn là cô người phải phê chuẩn chúng. Hơn nữa, dù đang trong tình trạng tạm ổn, nhưng đây vẫn là thời chiến.

Dù chỉ là một vị vua bù nhìn, nhưng trách nhiệm của việc bù nhìn đó đã phát sinh.

Henrietta vẫn chưa thể đối phó với áp lực này. Cô không thể ngủ được nếu không uống rượu. Không thể để các nữ hầu hay thị thần nhìn thấy mình trong tình trạng này, nên Henrietta đành lén lút uống nó và giấu vào ban đêm như thế này.

Cô lại rót rượu vang vào ly. Trong đầu óc mơ màng, cô nghĩ rằng mình có thể đã uống quá nhiều. Cô khẽ niệm chú và vẫy cây đũa phép xuống ly rượu vang.

Nước trào ra từ đầu cây đũa phép và đổ vào ly. Đó là một ma pháp biến hơi nước trong không khí thành chất lỏng. Đây là một câu thần chú cơ bản thuộc hệ 「Thủy」.

Nước tràn ra và chảy khỏi ly. Có lẽ do say nên không kiểm soát được. Cô uống cạn.

Henrietta với đôi má ửng hồng, lại ngã xuống giường.

Khi say, cô luôn nhớ về…… Những ngày tháng vui vẻ. Những ngày tháng rực rỡ muôn màu.

Khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô thực sự cảm nhận được mình đang sống.

Mùa hè năm 14 tuổi, trong một khoảng thời gian ngắn.

Những lời mà cô chỉ muốn nghe một lần……

「Tại sao lúc đó anh không nói với em?」

Henrietta che mặt bằng tay và hỏi.

Nhưng người có thể trả lời câu hỏi đó không còn nữa. Không còn ở bất cứ đâu trên thế giới này.

Cô nghĩ rằng chiến thắng có thể chữa lành nỗi buồn.

Cô nghĩ rằng công việc bận rộn của một Vương nữ có thể giúp cô quên đi.

Nhưng cô không thể quên được. Chiến thắng huy hoàng, lời khen ngợi, tiếng hô vang của người dân tôn kính vị Thánh nữ, hay chính bản thân cô…… Không có gì có thể so sánh được với một lời nói duy nhất đó.

Nước mắt chảy dài. Cô nghĩ, thật khó chịu. Sáng mai cô phải dậy sớm. Có cuộc đàm phán với đại sứ Germania. Đây là một cuộc đàm phán quan trọng đối với Tristain và Henrietta, những người muốn kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này càng sớm càng tốt. Cô không thể để lộ khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô không thể để ai thấy điểm yếu của mình nữa.

Cô lau nước mắt. Và khi vừa với tay lấy ly rượu vang một lần nữa……

Có tiếng gõ cửa.

Ai có thể đến vào đêm khuya khoắt thế này? Có phải lại có chuyện phiền phức gì nữa không? Dù miễn cưỡng, nhưng cô không thể phớt lờ. Có thể Alvion lại điều động hạm đội.

Henrietta khoác áo choàng với vẻ mệt mỏi, rồi từ trên giường cất tiếng hỏi.

「La Porte? Hay là Hồng y? Có chuyện gì vào giờ này vậy?」

Nhưng không có ai trả lời. Thay vào đó, lại có tiếng gõ cửa. Nếu không phải là thị thần trưởng hay Hồng y thì rốt cuộc là ai?

「Ai vậy? Hãy xưng danh đi. Không có chuyện ai đến phòng của Vương nữ vào đêm khuya mà không xưng danh cả. Nào, nói đi. Nếu không ta sẽ gọi người đấy.」

「Là anh đây.」

Ngay khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Henrietta trở nên vô hồn.

「Có lẽ mình đã uống quá nhiều rồi. Thật kinh khủng, nghe thấy cả ảo giác rõ ràng như vậy……」

Cô thì thầm và đặt tay lên ngực. Nhưng nhịp tim dồn dập không hề dịu đi.

「Là anh đây, Henrietta. Hãy mở cửa ra đi.」

Henrietta chạy đến cửa.

「Là Wales sao? Không thể nào. Anh đáng lẽ đã chết dưới tay kẻ phản bội đó……」

Cô nói với giọng run rẩy,

「Đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Như em thấy đấy, anh vẫn còn sống.」

「Không thể nào. Không thể nào. Tại sao……」

「Anh đã trốn thoát. Người chết là…… thế thân của anh.」

「Không thể nào…… Vậy mà, ngay cả viên Phong Ruby……」

Henrietta kiểm tra chiếc nhẫn trên ngón tay mình, vật kỷ niệm của Wales.

「Để lừa kẻ thù, trước tiên phải lừa đồng minh phải không? Mà, anh biết là em hiện tại không thể dễ dàng mà tin tưởng vậy được. Vậy hãy để anh đưa ra bằng chứng rằng anh là Wales nhé.」

Henrietta run rẩy chờ đợi lời nói của Wales.

「Màn đêm gió thổi.」

Mật ngữ mà cô đã nghe nhiều lần bên bờ hồ Lagdorian.

Henrietta quên cả trả lời, mở toang cửa ra.

Nụ cười mà cô đã mơ thấy nhiều lần đang đứng đó.

「Ôi, Wales…… Thật mừng là anh vẫn an toàn……」

Cô không thể nói thêm được nữa. Henrietta ôm chặt lấy ngực Wales và úp mặt vào, khóc nức nở.

Wales dịu dàng vuốt ve đầu cô rồi nói.

「Em vẫn không thay đổi, Henrietta. Sao em hay khóc thế.」

「Vì em cứ tưởng anh đã chết…… Tại sao anh lại không đến sớm hơn chứ?」

「Sau khi thua trận, anh đã trốn thoát bằng một tàu tuần dương. Anh đã ẩn náu trong rừng Tristain suốt thời gian qua. Phải thay đổi vị trí nhiều lần để tránh bị kẻ thù phát hiện. Và tới thành phố này cách đây hai ngày…… nhưng phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu khi nào em chỉ còn một mình. Anh đâu thể xếp hàng ở phòng chờ yết kiến vào ban ngày được, phải không?」

Wales nói và mỉm cười tinh nghịch.

「Anh vẫn hay thích trêu chọc như vậy. Anh không biết em đã buồn bã…… cô đơn đến mức nào đâu.」

「Anh biết chứ. Chính vì vậy mà anh đến đón em như thế này đây.」

Henrietta và Wales ôm nhau một lúc.

「Xin đừng ngại, hãy ở lại lâu đài này. Hiện tại Alvion không có sức mạnh để tấn công Tristain. Dù sao thì họ cũng đã mất đi hạm đội chủ lực rồi. Lâu đài này là nơi an toàn nhất ở Halkeginia. Kẻ thù sẽ không thể chạm được vào anh Wales nữa đâu.」

「Anh không thể làm vậy được.」

Wales mỉm cười.

「Anh định làm gì?」

「Anh phải trở về Alvion.」

「Thật điên rồ! Anh vừa thoát chết, giờ lại muốn ném mạng sống đi lần nữa sao!」

「Dù vậy, anh cũng phải quay lại. Anh phải giải phóng Alvion khỏi tay của bọn Reconquista.」

「Anh đang đùa phải không!」

「Không đùa đâu. Vì vậy mà hôm nay anh đến để đón em.」

「Đón em?」

「Đúng vậy. Ạm cần sức mạnh của em để giải phóng Alvion. Anh có những người hợp tác trong nước…… Nhưng cần thêm người đáng tin cậy. Em sẽ đi cùng anh chứ?」

「Không thể nào…… Em rất vui khi nghe anh nói vậy, nhưng không thể được. Nếu là thời còn là Công chúa, em đã có thể tham gia những cuộc phiêu lưu giống thế, nhưng giờ đây, em đã là Vương nữ. Dù muốn hay không, đất nước và người dân đang đặt lên trên đôi vai em. Xin anh đừng yêu cầu điều không thể như vậy.」

Tuy nhiên, Wales không từ bỏ. Anh ta tiếp tục thuyết phục Henrietta bằng những lời nói nhiệt tình hơn nữa.

「Anh biết đó là điều không thể. Nhưng em là người cần thiết cho sự chiến thắng này. Trong những trận thua, anh đã nhận ra. Anh cần em đến nhường nào. Alvion và anh cần một 『Thánh nữ』 mang lại chiến thắng là em.」

Henrietta cảm thấy một cảm giác nóng bỏng dâng lên từ tận đáy lòng. Được người mình yêu cần đến. Cơn say và nỗi cô đơn đẩy nhanh xung động từ bên trong.

Tuy nhiên, Henrietta cố gắng trả lời.

「Xin đừng làm khó em thêm nữa. Xin hãy đợi một chút, em sẽ cho người chuẩn bị phòng cho anh ngay. Chuyện này, ngày mai chúng ta hẵn nói tiếp……」

Wales lắc đầu.

「Ngày mai là quá muộn rồi.」

Sau đó, Wales nói ra những lời mà Henrietta luôn muốn nghe.

「Anh yêu em, Henrietta. Vì vậy hãy đi cùng anh.」

Trái tim Henrietta bắt đầu đập cùng nhịp như thời cô còn hẹn hò với Wales bên bờ hồ Lagdorian.

Từ từ, Wales áp môi mình lên môi Henrietta. Đôi môi của Henrietta, vốn định nói điều gì đó, bị chặn lại bởi đôi môi của Wales.

Trong tâm trí Henrietta, nhiều kí ức ngọt ngào hiện về.

Vì vậy, Henrietta không hề nhận ra ma pháp gây ngủ đã được đặt lên mình.

Với cảm giác hạnh phúc, Henrietta chìm vào giấc ngủ.

Y Y Y

Trong khi đó……

Trong một căn phòng ở ký túc xá nữ của Ma pháp Học viện Tristain, Montmorency đang chăm chú pha chế dưới sự theo dõi của Saito và mọi người.

「Xong rồi! Phù! Thật là vất vả quá!」

Montmorency lau mồ hôi trên trán và ngả người vào lưng ghế. Trong cái chén trên bàn chứa thuốc giải vừa mới pha chế xong.

「Cứ uống trực tiếp như vậy được không?」

「Ềề.」

Saito cầm lấy cái chén và đưa nó đến gần mũi Louise. Louise nhăn mặt vì mùi của nó.

「Nào Louise. Uống cái này đi.」

「Không. Nó có mùi kinh khủng quá.」

Louise lắc đầu. Chết tiệt, lẽ ra nên trộn nó vào cái gì đó và cho cô ấy uống lén mới phải. Khi cho trẻ con ăn cà rốt, người ta thường băm nhỏ và trộn vào hamburger mà.

「Làm ơn. Cô mau uống nó đi.」

「Nếu em uống, anh sẽ hôn em chứ?」

Saito miễn cưỡng gật đầu.

「Ừm. Nếu cô uống, tôi sẽ hôn cô.」

Em hiểu rồi, Louise nói và cầm lấy cái chén.

Cô nhìn chằm chằm vào thứ nước bên trong với vẻ mặt cau có một lúc, rồi như thể đã quyết tâm, cô nhắm mắt lại và uống một hơi. Montmorency, người đang theo dõi tình hình, chọc Saito.

「Cậu nên chạy trốn ngay bây giờ thì hơn đấy?」

「Tại sao?」

「Bởi vì ký ức về thời gian cô ấy bị tình dược và trở nên mê mẩn không biến mất đâu. Cô ấy nhớ hết đấy. Tất cả những gì Louise đã làm với cậu, những gì cậu đã làm với cô ấy, cô ấy đều nhớ hết đấy.」

Saito giật mình và nhìn chằm chằm vào Louise.

Pừ hàa! Louise uống xong và nấc cụt một cái.

「Fưnyaa.」

Sau đó, như thể vừa thoát khỏi trạng thái bị ảnh hưởng bởi tình dược, cô trở lại vẻ mặt bình thường. Cô nhận ra Saito trước mặt mình, và mặt cô dần dần đỏ lên. Cô cắn môi và bắt đầu run rẩy.

Nguy rồi, Saito lẩm bẩm và cố gắng lén lút trốn khỏi hiện trường.

「Đứng lại!」

「Không, tôi phải cho chim bồ câu ăn……」

「NGƯƠI NÀO CÓ NUÔI CON CHIM BỒ CÂU NÀO ĐÂUUUUUUUU!」

Tiếng hét của Louise vang vọng. ‘Không ổn rồi. Mình sẽ bị giết mất.’

Saito mở tung cửa và chạy xuống cầu thang như thể đang lăn xuống vậy.

Tuy nhiên, Louise bây giờ nhanh như chớp. Cô nhảy từ bậc thang và tung một cú đá bay về phía lưng Saito ở tầng dưới. Saito lộn nhào và lăn xuống tận tầng một, người cậu như dính liền với sàn nhà.

Đó vừa hay là lối vào ký túc xá nữ. Cậu cố bò để trốn thoát, nhưng vẫn như thường lệ, cổ cậu bị giẫm chặt bởi chân cô.

「Tôi, tôi không có lỗi mà! Không thể trách tôi được! Tại thuốc cả! Cả hai chúng ta đều là nạn nhân mà!」

Louise không trả lời, mà kéo áo khoác của Saito lên. Cô cũng vén áo phông lên. Cô tìm thấy nhiều dấu hôn và mặt càng đỏ hơn. Chính cô đã để lại những dấu này. ‘Mình đã, mình đã, mình đã…… Mình đã làm những chuyện như này sao……’ Cô dùng ngón tay sờ vào cổ mình. Ở đó cũng có những dấu tương tự do Saito để lại.

Sự xấu hổ cùng với sự tức giận với chính mình hòa trộn lại, lý trí của Louise bùng nổ. Cuối cùng, cơn giận dữ vô lý đó được trút lên thân xác Saito. Tiếng gào thét của Saito vang vọng khắp cả học viện.

Y Y Y

Saito nằm kiệt sức trên ghế đá ở quảng trường Austri. Cậu bị đánh đập đến bán sống bán chết. Thỉnh thoảng cậu co giật nên biết là vẫn còn sống. Bên cạnh, Louise cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, ngồi ở đầu ghế, má ửng đỏ, môi chu ra như đang giận dữ và suy nghĩ.

Hai vầng trăng đã lên, dịu dàng chiếu sáng cả hai người. Tuy nhiên, bầu không khí giữa họ không hề dịu dàng, mà ngược lại còn rất gượng gạo, nóng bỏng và căng thẳng. Nói cách khác, mọi thứ đã trở lại bình thường.

「…… Cô đã hả giận chưa?」

Saito lẩm bẩm.

「Bình thường ta tuyệt đối không làm những chuyện như thế! Thiệt tình! Thật là!」

「Tôi hiểu mà.」

Saito lẩm bẩm với giọng kiệt sức. Lúc này Louise mới nhận ra Saito hoàn toàn không có lỗi. Vậy mà vừa nãy cô đã để mặc cho cơn giận dữ của mình trút lên cậu. Má cậu sưng lên. Cô muốn chăm sóc cậu và hỏi xem có ổn không, nhưng…… vẫn cảm thấy xấu hổ. Những ký ức khi uống tình dược khiến Louise không thể đến gần Saito.

Nhưng tại sao tên Sử ma này lại để mặc cho cô đánh đập như vậy?

「Ngươi cũng vậy đấy. Đâu cần phải im lặng để ta đánh đến mức đó chứ. Thật là! Ít nhất cũng phản kháng đi chứ! Ta đã làm quá mức rồi còn gì!」

「…… Không sao đâu.」

Saito lẩm bẩm với giọng mệt mỏi.

「Tại sao?」

「…… Vì nếu không làm vậy thì cô sẽ không hả giận đúng chứ? Tôi hiểu cảm giác của cô. Bị dính chặt vào một tên con trai mà mình không hề thích, làm những chuyện này chuyện nọ. Đối với một người kiêu hãnh như cô, đó không phải là điều có thể tha thứ được. Hơn nữa, nếu truy đến cùng thì tôi cũng có một phần trách nhiệm vì đã làm cô tức giận…… Dù sao thì cũng đừng bận tâm nữa.」

‘Thật là những lời dịu dàng làm sao. Dù mình đã đánh hắn đau đến vậy.’ Louise cảm thấy xúc động.

Nhưng những lời nói ra lại trái ngược với cảm xúc đó.

「Ta, ta không bận tâm gì cả. Ta chỉ muốn quên đi càng nhanh càng tốt thôi!」

‘Hà, tại sao mình lại không thể thành thật được nhỉ,’ cô nghĩ. Sau đó Louise hỏi một điều cô đã thắc mắc.

「Nè, ta hỏi cái được không?」

「Gì vậy?」

「Tại sao, khi ta…… à, ừm, vì cái thuốc đáng nguyền rủa đó mà không thể rời xa ngươi…… ừm, tại sao ngươi lại không làm gì cả?」

Saito trả lời dứt khoát.

「Vì đó không phải là cô. Tôi không thể làm gì với một cô không phải là cô. Tôi không thể buông thả dục vọng rồi làm ô uế người quan trọng với mình được.」

Khi nghe từ quan trọng, má Louise đỏ ửng. Nhưng cô không thể để lộ vẻ mặt đó trước mặt cậu được. Louise quay mặt đi. Nhưng cô rất tò mò. ‘Tại sao lại quan trọng chứ? Nè, tại sao vậy?’

「Tại, tại sao lại quan trọng?」

Cô hỏi với giọng run rẩy.

「Vì cô cho tôi cơm ăn chỗ ở mà.」

Hàa, cô thấy hụt hẫng. ‘Ừm, chắc chắn là vậy rồi.’ Cô cảm thấy xấu hổ vì đã hồi hộp trong thoáng chốc. Louise không nhìn thấy Saito đã đỏ mặt và cố tình nói cộc lốc như vậy.

Dù sao thì, dù bị đánh đập đến vậy, cậu vẫn gọi cô, chủ nhân của mình, là quan trọng. Louise trở nên chân thành hơn một chút và xin lỗi với vẻ hờn dỗi.

「…… Xin lỗi. Ta sẽ không giận nữa. Ta không có tư cách đó. Ngươi, ngươi có quyền tự do làm điều mình muốn.」

Thật ra cô không muốn nói những lời này. Cô nhớ lại thời gian khi tình dược có tác dụng. ‘Có lẽ đó là cảm xúc thật của mình,’ cô thoáng nghĩ vậy.

「Không sao đâu. Cô mà không giận dữ thì không phải là cô. Sao cũng được.」

Sau đó cả hai im lặng.

Không chịu nổi bầu không khí đó, cuối cùng Louise đã chuyển chủ đề như để đánh lạc hướng.

「Hàa, nhưng mà, thật hoài niệm…… Tại hồ Lagdorian ấy.」

「Cô đã từng đến đó rồi à?」

「Ừm. Khi ta 13 tuổi. Ta đã đi cùng công chúa. Một bữa tiệc ngoài trời rất lớn đã được tổ chức…… Rất náo nhiệt và lộng lẫy. Lúc đó thật vui.」

Louise bắt đầu kể lại như đang lục lọi trong ký ức.

「Hồ Lagdorian ấy là nơi Hoàng thái tử Wales và Công chúa gặp nhau đó. Vào ban đêm, Công chúa nói với ta là 『Louise, tớ muốn ra ngoài đi dạo nên phải trốn khỏi giường. Xin lỗi nhưng cậu có thể nằm thay tớ được không? 』 Ta đã làm thế thân cho Công chúa. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó là khoảng thời gian hai người hẹn hò với nhau.」

Khi Louise nói vậy, một giọng nói lớn vang lên từ phía sau ghế. Mái tóc đỏ của Kirche ló ra từ cái hố mà Louise đã bảo Verðandi đào để theo dõi Saito và Siesta. Bên cạnh cô ấy còn có Tabitha.

「Đúng rồi! Tớ nhớ ra rồi! Chính là Hoàng thái tử Wales đó!」

「Cái, cái gì vậy!」

「Gì chứ! Mấy người nghe lén à?」

Kirche cười khúc khích và bò ra khỏi cái hố.

「Ừm, tụi tớ muốn xem các cậu làm hòa…… Vừa đập nhau dữ dội vậy mà tiếp theo đó lại có một màn tình cảm. Thật là thú vị mà.」

「Làm gì có vụ đó.」

Saito và Louise đỏ mặt. Kirche gật đầu và tiến lại gần chiếc ghế.

「Phải rồi. Tớ cứ nghĩ mình đã thấy khuôn mặt đó ở đâu. À, đúng rồi. Đó chính là anh chàng đẹp trai ở Alvion, Hoàng thái tử Wales.」

Kirche đã từng thấy khuôn mặt đó tại lễ đăng quang của Hoàng đế Germania. Lúc đó ông ấy ngồi ở ghế quốc khách, tỏa ra nụ cười quý phái và quyến rũ xung quanh.

Cuối cùng cũng nhớ ra, Kirche cảm thấy hài lòng.

「『Đó chính là Hoàng thái tử Wales』 là sao?」

Kirche giải thích cho Louise và Saito. Trên đường đến hồ Lagdorian, họ đã đi ngang qua một đoàn người cưỡi ngựa. Lúc đó cô ấy thấy một khuôn mặt trông khá quen nhưng không thể nhớ ra.

「Nhưng bây giờ tớ đã nhớ ra rồi. Đó chính là Hoàng thái tử Wales. Mặc dù có thông báo rằng anh ấy đã chết trong trận chiến, nhưng hóa ra anh ấy vẫn còn sống à.」

「Không thể nào! Hoàng thái tử đã chết rồi! Tôi đã chứng kiến tận mắt!」

Kirche không thấy Hoàng thái tử Wales chết nên không cảm nhận được cái chết đó là thật. Vì vậy, cô ấy hỏi Saito với giọng điệu ngây thơ.

「A rà? Vậy sao? Thế thì người tôi thấy là ai vậy kìa?」

「Có phải cô nhìn nhầm không?」

「Làm sao tôi có thể nhìn nhầm một anh chàng đẹp trai như vậy được chứ.」

Trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó kết nối trong đầu Saito. Có vẻ Louise cũng vậy. Hai người nhìn nhau. Những lời thủy tinh linh nói…… Trong nhóm đã đánh cắp nhẫn Andvari có một người được gọi là 『Cromwell』.

「Chiếc nhẫn Andvari…… Quả nhiên là bọn Reconquista……」

「Nè Kirche, đoàn người đó đi về hướng nào?」

Louise hỏi gấp gáp. Bị áp đảo bởi thái độ của hai người, Kirche trả lời.

「Vì họ đi ngược hướng với chúng tớ, nên chắc là hướng về thủ đô Tristania.」

Louise bắt đầu chạy. Saito cũng đuổi theo sau.

「Khoan đã! Chuyện gì vậy!」

Kirche hoảng hốt.

「Công chúa đang gặp nguy hiểm!」

「Tại sao vậy───!」

Kirche và Tabitha không biết về mối quan hệ bí mật giữa Henrietta và Wales nên không hiểu ý nghĩa của những lời đó. Tuy nhiên, bị thu hút bởi tình huống bất thường, họ đành đuổi theo sau.

Bình luận (0)Facebook