• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 14: Ứng của viên

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 18:00:19

“…Và đó là tất cả. Vì đây là trường hợp khẩn cấp nên chúng tôi mong mọi người hãy tiêu diệt con Ghezo Velche càng sớm càng tốt.”

Trong khi Merc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về thanh kiếm của nam mạo hiểm giả thì có vẻ như trưởng làng đã giải thích cho họ về mọi thứ.

“Tôi hiểu rồi. Liệu có ai đó có thể dẫn chúng tôi đến nơi trú ẩn của con Ghezo Velche không?”

Nam mạo hiểm giả người dường như im lặng lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối bất giác đưa ra câu hỏi. Nghe vậy, trưởng làng đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chúng tôi rất sẵn lòng, chỉ là nếu bắt những người đã may mắn trốn thoát dẫn đường thì có hơi tàn nhẫn … Có vẻ như họ vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ con thú. Tuy vậy tôi có thể cho anh mượn vài con Belball[note65419], chúng khá là giỏi trong việc leo núi.”

Chàng trai lắc đầu từ chối lời đề nghị đó.

“Tiếng móng ngựa của Belball quá ồn ào, điều đó sẽ làm đánh động đến bọn quái.  Hơn nữa, bọn tôi cũng không quen với việc cưỡi ngựa. Tôi đánh giá cao lời đề nghị của ngài, dù vậy tôi xin từ chối nó. Ai cũng được, không nhất thiết phải là những người đã chạm trán với chúng, chúng tôi chỉ cần một người dẫn đường đưa chúng tôi đến ngọn núi, pháp sư của chúng tôi khả năng dò ra vị trí chính xác bằng mana."

"Hmph..."

Trưởng làng bối rối trước sự phản đối của chàng trai. Có vẻ như ngài không muốn đặt người dân của mình vào nơi nguy hiểm.

Tuy nhiên đối với một mạo hiểm giả, việc đến một ngọn núi xa lạ mà không có sự chỉ dẫn hay bản đồ là quá mạo hiểm.

Sẽ rất tốn thời gian và công sức khi phải đụng độ với ma thú vừa mò mẫm một cách mù quáng trên núi. Đây là điều mà họ muốn tránh xảy ra bằng mọi giá.

Đợi đã? Nếu như họ chinh phạt Ghezo Velche thất bại sau đó tôi hạ được nó, tôi sẽ được thừa nhận chiến tích phải không?

Nhìn vào khuôn mặt đang đau khổ của trưởng làng, Merc hoàn toàn quên mất thanh kiếm và nghĩ như vậy.

Anh ta đi theo với tư cách là người dẫn đường, và khi các nhà thám hiểm không thể khuất phục được `` Sói có cánh lửa '', Melk đã khuất phục thành công nó. Sau đó, anh ta sẽ được công nhận là anh hùng đã cứu làng và anh ta sẽ rời khỏi ngôi làng này.

Đương nhiên, nếu nhóm mạo hiểm giả thành công tiêu diệt được Ghezo Velche thì cũng ổn thôi. Suy cho cùng thì mong muốn rời khỏi làng cũng chỉ là do sự ích kỉ của cô, mục tiêu của mọi người là tiêu diệt con ma thú để trả lại bình yên cho ngôi làng. Cô không thể chiều theo sự ý muốn chủ quan của bản thân được.

“Thưa trưởng làng. Chúng ta không thể cứ gửi một vài thợ săn có kinh nghiệm đến đó sao? Họ đều biết vị trí trú ẩn của con quái vật ở Hang Kinh Dị, ta chỉ cần dẫn họ tới bên ngoài thôi, nó không quá khó khăn.”

“Hmph..”

Người cố vấn đứng bên trưởng làng đưa ra lời gợi ý trong khi vẫn chăm chú quan sát những mạo hiểm giả. Trưởng làng đành gật đầu một cách miễn cưỡng.

"...Được thôi. Hãy chọn ra một vài người đi hướng dẫn họ. Chúng tôi cần thời gian chuẩn bị, vì vậy e rằng cách bạn sẽ phải đợi một..."

“…Điều đó không quan trọng nữa”

Merc xen ngang vào lời nói của trưởng làng và bước vào trong phòng. TRong khi đó, Law và mọi người đều sửng sốt trước hành vi của cô.

“M-Merc?!!”

“Này!! Chúng ta đang có khách đấy!”

Trưởng làng vẫn đang bất ngờ trong khi người cố vấn hét lên một cách giận dữ. Ông ta tỏ vẻ không hài lòng trước hành động của cô gái trẻ. Người cố vấn đã không ưa cô từ lâu vì cô không cư xử như con gái mà chỉ toàn chú tâm vào việc vung vẩy cây gậy gỗ của mình.

Gần đây ông ta càng khinh thường cô hơn khi biết tin cô được nhận làm đệ tử của Rosemary.

Tuy nhiên Merc hoàn toàn bỏ qua ông ta và quỳ xuống bên trưởng làng.

"Thưa trường làng, con xin đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường cho những mạo hiểm giả."

“G-gì cơ? C-con vẫn còn quá trẻ cho việc đó.”

“Đúng như lời trưởng làng nói. Ngọn núi quá nguy hiểm cho một đứa trẻ, hãy biết vị trí của mình đi.”

Cả trường làng và cố vấn đều phản đối lời đề nghị đột ngột của Merc. Nhóm mạo hiểm giả là người ngoài nên chỉ biết ngồi quan sát tình hình.

Họ chỉ biết im lặng trước những gì đang diễn ra.

“Tuy nhiên nhiệm vụ chỉ là dẫn những mạo hiểm giả đến ngọn núi thôi phải không? Họ sẽ đi cùng nên con không đơn độc. Hơn nữa ngài thật sự tin rằng sẽ có người chịu nhận nhiệm vụ dẫn đường cho họ sao.”

“Hmph……”

Trưởng làng cau mày trước lời nhận xét của Merc. Lời nói của cô không phải hoàn toàn vô lý.

Cũng như việc nhân loại khó giao tiếp với loài elf, họ cũng cảm thấy khó khi giao tiếp với loài người.

Từ rất lâu rồi con người và elf đã không thể giao tiếp với nhau, dẫn tới việc họ coi nhau như kẻ thù. Dù cho gần đây họ đã bắt đầu xuất hiện những cuộc trao đổi hàng hoá với nhau và một số người như Oron – bố của Merc hiện đang làm giáo viên cho con người.

Dẫu vậy điều đó vẫn chưa là đủ để hai chủng tộc có thể hoà hợp được với nhau.

Tất cả các elf hiện đang vậy quanh căn nhà đều có thể sẽ chạy trốn nếu họ bị trưởng làng giao cho nhiệm vụ giúp đỡ nhóm mạo hiểm giả.

Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

“..Merc, nó có hơi liều lĩnh quá không? Con đã quên chuyện xảy ra với Ganan phải không?”

Dù vẫn đang phân vân nhưng trưỡng làng vẫn đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Merc. Tim cô như thắt lại bới cảm giác cô độc trong một khoảnh khắc khi nghe tới từ Ganan phát ra từ miệng của trưởng làng.

Merc tự tin đối ngẩng mặt lên đối diện với trưởng làng.

“Không phải ngài cũng quên rồi sao? Con cũng đã chính tay mình tiêu diệt con Velche đó.''

“...À ừ. Đúng rồi, ta quên mất. Cứ làm theo ý của con đi.”

“Thưa trưởng làng?!”

Người cố vấn hét lên phản đối khi nghe thấy trưởng làm cho phép Merc làm theo ý mình, ông ta yêu cầu ngài xem xét lại. Ngược lại, trường làng chỉ quay lại nhìn vào anh ta với ánh mắt gay gắt.

“ Như những gì Merc đã nói. Sẽ chẳng ai chịu giúp đỡ những mạo hiểm giả. Phải chẳng ông có thể tự tin nói rằng mình có vài người tình nguyện chứ?”

“… Đành vậy thôi. Cô có thể làm theo ý mình, Merc.”

Người cố vấn bỏ cuộc khi nghe thấy câu hỏi của trưởng làng. Điều đó chứng tỏ thái độ khinh thường của ông ta dành cho Merc.

“Có vẻ như cô sẽ là người dẫn đường cho chúng tôi. Liệu cô có thể dẫn bọn tôi đi tham quan ngôi làng được không?”

Thấy mọi chuyện đã ổn thoả, anh chàng mạo hiểm giả mỉm cười nhẹ nhàng nói với Merc. Quan sát gần mới thấy anh ta là một người đàn ông khá điển trai với mái tóc ngắn màu đó và nụ cười rạng rỡ. Estert chẳng có cửa khi so với anh ấy.

Merc sau đó đã dẫn nhóm mạo hiểm giả đi nơi khác theo yêu cầu của chàng trai trẻ.

Bình luận (0)Facebook