• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Thợ Săn Tân

Độ dài 10,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 11:15:16

“......Xin kính chào.”

*Leng keng*......tiếng chuông được gắn trên cửa vang lên. Một người chủ cửa hàng tuổi trung niên hơi cau mày trước ngoại hình của vị khách hàng vừa đi vào.

Nơi này là một nhà thuốc được điều hình một nhà giả kim. Mặc dù được gọi là một nhà thuốc, nó lại không chỉ bán những thứ ngoài thuốc thang chữa vết thương và chữa bệnh cho con người, mà nó còn bán thuốc diệt cỏ và thuốc giết chuột, và nơi này còn bán những thứ như nguyên liệu giả kim mặc dù không nhiều.

Vị khách hàng này đang mặc bên ngoài một chiếc áo choàng sờn cũ che kín toàn thân. Chiếc mũ trùm đầu cũng che kín mặt của người đó. Có vài khách hàng thỉnh thoảng cũng đến đây để mua những thứ thuốc men nguy hiểm hay hóa chất, nên người chủ cửa hàng cũng nghĩ rằng vị khách hàng đây cũng là một khách hàng như thế.

Không quan trọng vị khách hàng đó có đáng nghi ra sao, người chủ cửa hàng không thể kén chọn khách hàng được. Đặc biệt là với những vị khách hàng giấu mặt đến đây, trong một số trường hợp, họ có thể là người hầu của quý tộc, những người cố ý mặc những quần áo dơ bẩn để cải trang, nên người chủ cửa hàng cũng lo sợ rằng nhỡ đuổi họ đi sẽ gây ra sự báo thù cho ông sau này.

“Ông có bán vật liệu quái vật không?”

“Ờ thì, tôi có bán nhưng……Tôi không bán thứ gì khác ngoài những nguyên vật liệu giả kim hết. Nếu quý khách muốn thứ gì đó hiếm có, quý khách hãy đi đến hội mạo hiểm giả hoặc hội thương gia.”

Từ tông giọng, vị khách hàng có vẻ là một cô gái trẻ. Cô ấy lắc đầu trước những lời của người chủ cửa hàng và yêu cầu những nguyên liệu không quá hiếm có trong thành phố và những loại nguyên liệu tuy hiếm nhưng vẫn được bán ngay cả cửa hàng này.

“Quý khách trông còn trẻ, nhưng quý khách có phải là một nhà giả kim không? Quý khách đang yêu cầu những vật phẩm khi phân loại ra thì thật bất thường. Nếu không phiền thì tôi có thể hỏi là quý khách định dùng những thứ đó làm gì được không?”

Người chủ cửa hàng lấy ra những vật phẩm được yêu cầu từ phía sau cửa hàng trước khi ông hỏi do tính tò mò với phương diện cũng là một nhà giả kim. Vị khách hàng người đang bước về phía cửa ra sau khi đã trả tiền dừng lại một bước và quay lại một chút.

“Chỉ là để ‘diệt bọ’ mà thôi.”

.

Lãnh thổ của Bá Tước Sentrea tiếp nối với con đường chính trên tuyến đường kết nối từ kinh đô đến thành phố lân cận thuộc lãnh địa Công Tước Gordor. Kinh đô lãnh thổ này rất phồn vinh mặc dù chưa được như của Dandall. Chắc là vì nó gần biển chăng? Ở đó cũng có một mùi kì lạ từ trong thành phố. Tôi nhận ra rằng đó là mùi của muối nhờ ‘kiến thức’.

Quần áo du hành và chiếc áo choàng của tôi đã trở nên cực kì bẩn do việc luyện tập trên đường đi đến đây. Thông thường, tôi sẽ thâm nhập vào thành phố từ những con đường ở khu ổ chuột hay những điểm khác, những lần này, tôi còn phải ghé qua hội mạo hiểm giả nữa nên tôi đã rửa mình bằng Clean và tiến vào thành phố từ cổng trước trả phí một xu bạc. 

Tôi đoán là tôi cần phải thay đổi quần áo của mình nữa sau lâu nay…… Ngay cả sau khi đã đổi trang phục, gã lính gác cổng vẫn nhìn tôi mà buồn cười. Đó là bởi vì quần áo của tôi đã rách rưới như thế. Mặt khác, tôi cần phải ăn mặc đẹp hơn để đặt ‘bẫy’.

Trước hết, tôi kéo mũ áo choàng của mình thấp xuống để che mắt đi và quan sát điều kiện xung quanh thành phố. Hầu hết những cơ sở chính của thành phố đều được đặt dọc theo đường chính. Và rồi hội mạo hiểm giả sẽ luôn ở bên cạnh hội thương gia bất kể thành phố nào đi chăng nữa.

Mục tiêu của tôi là bọn cướp săn tân binh. Hầu hết những lần ra tay của chúng đều ở trong hầm ngục, nên tôi cần phải nhận thông tin về hầm ngục từ hội mạo hiểm giả, nhưng có một chuyện này tôi cần phải làm trước.

Để giết thời gian cho đến lúc đó, tôi mua những thứ như súp và những thứ như vậy từ những gian hàng thức ăn trong khi trò chuyện với chủ gian hàng. Từ bọn họ, tôi biết được rằng chỉ có một hầm ngục gần đây và có chủng quái vật bọ sống trong đó.

“Ngay cả khi quý khách gọi nó là hầm ngục, cũng chẳng có gì ở đó có thể trở thành đặc sản vùng miền từ việc săn bọ như thế.”

“Không có thứ gì tốt ở đó sao?”

“Không, hoàn toàn không có. Tôi nghe nói là có thể thu lượm nguyên liệu thuốc men từ nội tạng của những con bọ. Tuy là kinh tởm nhưng nó khiến cho giá thành thuốc men trở nên rẻ hơn nên cũng đỡ phần nào. Ngoài ra thì nó không thể được xem là đặc sản vùng miền!”

“Hể……”

Trong thế giới này, những sinh vật vật sống được cường hóa bởi ma tố sẽ không dễ gì bị ốm được. Nên các thường dân thường khá dễ bị ốm, nhưng hầu hết bệnh tật thường được chữa khỏi qua việc thuốc bổ dưỡng và ngủ nghỉ ngơi.

Cũng có nghĩa là, những nguyên vật liệu như vậy có thể thu được từ những chủng côn trùng trong hầm ngục này. Tôi đã hỏi ở một cửa hàng giả kim có thể tin tưởng được và hướng đến nơi đó.

.

Sau khi mua những nguyên liệu giả kim, tôi lẻn đi trong thành phố vào đêm và đợi đến khi trời tối hoàn toàn. Tôi đã đến được đích đến của mình ngay trước khi ‘hồi chuông thứ nhất’ vang lên báo hiệu lúc này đã là nửa đêm. 

Đây là nhà thờ lớn nhất thành phố này. Nơi này mở cửa cả ngày. Tôi tiến vào bên trong phòng thú tội trống không và ngồi lên chiếc ghế gỗ. Tôi ở đó đợi đến lúc.

*Kooooong*......

Chiếc chuông của đồng hồ vang lên một lần. Tôi xác nhận được rằng có một âm thanh nhỏ của một chiếc ổ khóa ma thuật được mở ra. Tôi cúi xuống và nhấc lên chiếc ghế ngồi đáng ra không thể mở ra. Tôi nhặt gói giấy bên trong và để lại vài xu bạc như là phí thông tin. Rồi tôi trả lại chiếc ghế ngồi về chỗ cũ trước khi ngay lập tức rời khỏi nhà thờ. 

Đây là một thành phố lớn đến nỗi mà vẫn còn người trong khoảng thời gian này, ở những nơi như quán rượu, nhưng không ai có thể nhìn thấy được những gì xung quanh nơi nhà thờ đang ở này. Tôi nhìn chằm chằm vào con đường đáng ra phải trống trãi và để lộ ra một âm giọng nhỏ. 

“Hữm.~......”

Tôi xóa đi sự hiện diện của mình và tiến vào khu ổ chuột. Tôi tìm thấy một căn nhà bỏ hoang và tôi đã đọc những tài liệu mà mình thu thập được ở đó. Lần cuối cập nhập thông tin là từ hai ngày trước. Nếu chỉ lâu nhiêu đây thì thông tin có thể được coi là mới nhất.

Bọn cướp săn tân binh, Lưỡi Gươm Nanh Sắc đã trở về hội mạo hiểm giả từ hầm ngục cách hai ngày đường từ đây.

Vòng tuần hoàn ‘công việc’ của chúng là xoay quanh trong khoảng một tuần, chúng sẽ tiến vào ngục tối trong ba ngày và nghỉ ngơi trong ba ngày, bao gồm cả thời gian di chuyển. Chúng sẽ tiến hành tim kiếm con mồi trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó. Yêu cầu cần thiết là con mồi của chúng cần phải là những mạo hiểm giả hạng thấp không có số lượng nhiều hơn hai người. Chúng sẽ cướp tiền và trang bị từ những mục tiêu ăn mặc đẹp trong khi những gương mặt đẹp đó thì bị bắt cóc đi và bán đi như là nô lệ với trung giang của hội.

Tuy nhiên, nếu chúng không tìm được con mồi nào đáp ứng được yêu cầu đề ra của chúng, chúng sẽ không làm quá lên bằng cách tấn công ngẫu nhiên những người dân. Trong trường hợp đó, chúng sẽ làm những công việc như bao mạo hiểm giả bình thường khác để mọi người xung quanh không nghi ngờ chúng là những tên cướp. 

Dù vậy, trong khoảng thời gian gần đây, do những lời cáo buộc của các khách hàng về phía chúng, sự tín nhiệm về chúng của hội mạo hiểm giả đã tệ đi. Dù vậy, không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh điều đó nên chúng đã không bị trừng phạt, thay vào đó, một số tên mạo hiểm giả lắm mồm lắm miệng còn thông cảm với chúng vì nghĩ rằng chúng bị nghi ngờ bằng những lời cáo buộc sai sự thật của những tên tân binh khua môi múa mép không biết tự lượng sức mình. Đó là những gì được viết trong bản tài liệu.

Bởi vì hội mạo hiểm giả đang trong nghi ngờ bọn chúng, nên có khả năng Lưỡi Gươm Nanh Sắc sẽ thay đổi nền tảng hoạt động của chúng chúng, vậy nên thật đáng mong vào nếu có thể xử lý được bọn chúng càng sớm càng tốt……hừm.

“......Fire.”

Tôi đốt tờ giấy trước khi rời khỏi căn nhà bỏ hoang.

Tôi đã tầm nào xác định được những gì mình sẽ làm tiếp theo. Phần còn lại là phụ thuộc vào liệu tôi có đủ sức mạnh để xử lý được nó hay không thôi. Tôi cũng đã tìm thấy một thứ khác nữa mà tôi cần phải xử lý, nhưng để giải quyết được mọi việc bao gồm cả việc đó, tôi đã lẻn tới căn cứ nhà riêng và bắt đầu làm một cái gì đó.

.

Ngày hôm sau, sau khi tôi đã làm sạch cơ thể mình bằng Clean, tôi đã ghé qua một cửa hàng quần áo chất lượng trông có vẻ tốt mà tôi đã tìm thấy trong chuyến đi lòng vòng thành phố hôm qua. Tôi vào cửa hàng ngay khi nó vừa mở cửa.

“Chào mừ…..”

Một người phụ nữ trẻ trung có vẻ như là chủ cửa hàng đứng lặng tiếng khi thấy tôi đi vào cửa hàng ngay khi vừa mở cửa, trong khi tôi đang mặc trên mình chiếc áo choàng hơi bẩn để giấu đi ngoại hình của mình.

“......Xin lỗi, không biết quý khách có biết rằng đây là cửa hàng quần áo dành cho nữ không ạ?”

“Không sao. Tôi cũng là nữ, không ít thì nhiều là vậy.”

Khi tôi kéo xuống chiếc mũ trùm đầu của mình và để lộ mặt ra trước mặt người chủ cửa hàng hơi ngơ ngác, cô ấy chớp mắt liên hồi. Tôi đã xóa đi lớp tro ảo ảnh trên tóc mình. Dường như trong tình trạng này, tôi ít nhất đã trông giống một người con gái và người chủ cửa hàng đang nhìn với vẻ ngỡ ngàng cuối cùng cũng lại mỉm cười.

“Quý khách là một người lữ hành sao? Tôi đã ngỡ quý khách là một đứa trẻ bụi đời do quý khách ăn mặc như thế. Nếu quý khách muốn trang phục như loại quý khách đang mặc lúc này thì chúng tôi cũng có đồ dành cho con trai nữa mặc dù mặt hàng đó không nhiều. Quý khách cứ tự nhiên xem đồ……hay đó là những gì tôi muốn nói, tuy nhiên hiện không có khách hàng khác nào ở đây nữa nên tôi sẽ giúp quý khách xem đồ.”

Sau khi nhận ra tôi là trẻ con, người chủ cửa hàng đã thay đổi tông giọng nói để cho thích hợp với cách nói thân mật. Bản thân tôi không thực sự có hiểu biết về quần áo nên cô ấy hay giúp đỡ tôi, mà cũng chẳng phải là tôi muốn mua đồ trẻ con.

“Chị có đồ nào có thể khiến tôi trông nữ tính hơn không?”

Mục đích của tôi khi mua quần áo là để cho mình ăn diện trông như một người phụ nữ. Miêu tả như thế thì có hơi kì lạ bởi vì tôi vốn đã là phụ nữ rồi nhưng lần này, tôi lên kế hoạch là mình sẽ ăn mặc nữ tính.

Có hai kiểu cửa hàng quần áo chất lượng. Cửa hàng buôn qua bán lại những loại quần áo rẻ cho người dân mặc và cửa hàng buôn bán những quần áo chất lượng tương đối tốt từ những thương gia giàu có hay những quý tộc hạ lưu. Cửa hàng này là kiểu sau và họ cũng có khá nhiều hàng hóa.

Với những sự gợi ý của chủ cửa hàng, tôi đã chọn ra một bộ đầm phong cách màu xanh lục sáng khá dễ để mặc vào. Để cho thêm phần phù hợp, tôi đã chọn một đôi bốt cao ống bằng vải đeo dây và một chiếc áo choàng mới. Mặc dù chủ cửa hàng có hơi nhăn nhó khi tôi mặc bộ quần áo rách rưới đến đây, chị ấy vẫn cho tôi thay đồ trong cửa hàng, Khi tôi bước ra khỏi phòng thay, màu sắc trên mắt chủ cửa hàng đã thay đổi.

“......Chị, có thể chải chuốt tóc cho em một chút được không?”

“Tôi nghĩ là……”

“Với lại em có muốn thử trang điểm không, chỉ một chút thôi cũng được…..?”

“............”

Người chị chủ cửa hàng vì một lí do gì đó mà hơi thở trở nên nặng nhọc. Tôi đã được chị ta trau chuốt rất nhiều và phải mất đến một giờ sau tôi mới hoàn thành việc mua sắm của mình. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi rồi, nhưng vì lí do gì đó chị chủ cửa hàng đó lại nở một nụ cười mãn nguyện về phía tôi.

.

Sau khi tôi bước vào hội mạo hiểm giả sau khi mình đã hoàn tất ‘sự chuẩn bị’, bầu không khí hơi im lặng chùng xuống và những cái nhìn của cái kiểu mà tôi đã nhận thấy trên đường đi đến đây tất cả đang hướng vào tôi.

Phần đông các mạo hiểm giả của thành phố này ngoài đi săn quái vật ở ngoài thành phố, họ còn đi đến hầm ngục để thu về ma thạch và những nguyên vật liệu. Ngoài ra, hội quán còn cung cấp những công việc lao động chân tay ở hải cảng có mức trả lương tương đối khá và cả công việc lính gác, vậy nên có rất nhiều mạo hiểm giả xuất hiện vào buổi sáng để kiểm tra tìm kiếm yêu cầu.

Song, chỉ có những mạo hiểm giả có tiếng tăm mới có thể chấp nhận cho những công việc có thu nhập tốt. Những mạo hiểm giả hạng thấp thì nhận những công việc nguy hiểm để lấy sự tín nhiệm và chết tại đó. Hội mạo hiểm giả còn đông gấp đôi lên như là một nơi gặp gỡ cho những mạo hiểm giả mất đồng đội từ những sự kiện như thế hay để những người muốn tìm thành viên để lập thành một tổ đội mới.

Trước đây, khi tôi bước vào một hội quán cùng với Viro, nếu không khí lúc đó là các mạo hiểm giả như muốn choảng nhau với tôi nếu không có Viro ở bên cạnh thì lần này, những ánh mắt hướng về tôi đã khác với khi đó.

“Chào mừng đến hội mạo hiểm giả. Cô có muốn đưa ra yêu cầu gì không ạ?”

“Tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả. Tôi là ‘quang pháp sư’ cấp 1.”

Khuôn mặt của người tiếp tân hơi giãn ra khi nghe thấy yêu cầu của tôi. Những vang âm náo động đang truyền ra khắp hội mạo hiểm giả.

Một trong những lí do để tôi ghé qua hội mạo hiểm giả này là để 『làm giả chức nghiệp và tên』.  Có khả năng là tổ chức của Grave đang tìm kiếm tên đăng kí mạo hiểm giả của tôi lúc trước. Bọn chúng có thể nghĩ là tôi đã chết rồi nhưng tốt hơn hết là vẫn nên đề phòng, và tôi có thể sử dụng tên giả và thẻ hội viên ở đây như là hàng xài một lần.

Một lí do khác nữa là để đặt ‘bẫy’.

Lí do khuôn mặt người tiếp tân nhăn lại là bởi vì số lượng quang pháp sư có trong những thường dân là cực kì ít, và cũng có khả năng những quang thuật sư trẻ tuổi bị đối xử bất công bởi những mạo hiểm giả khác, nhưng chính vì vậy mà điều này sẽ trở thành ‘miếng mồi ngon’ cho cái bẫy của tôi.

“Xin hãy lại đây ạ.”

Người tiếp viên nhanh miệng nói thế với giọng khô cứng và nắm lấy tay tôi đưa tôi ra sau. Và dĩ nhiên, cô ta đã thuyết giáo tôi vì đã buông buông công bố khả năng của mình bên trong hội và nguy hiểm có thể sẽ kéo đến tôi chỉ vì chuyện đó, nhưng đã quá trễ rồi.

“Tôi hiểu rồi. Xin hãy đưa ra bài kiểm tra cho tôi.”

“C-Cô-”

Tôi hiểu là cô ta có ý lo tôi, nhưng tôi cũng có lí do để mình không rút lui tại đây.

Sau khi tôi hỏi về bài kiểm tra với sự chỉ đạo mà mình đã học được từ khóa huấn luyện hầu gái, người tiếp tân trông như lại muốn mắng tôi nữa vậy, nhưng với trách nhiệm là một nhân viên của hội, cô ấy không thể từ chối yêu cầu của tôi. Sau đó, tôi sử dụng Chữa Trị để chữa vết thương trên hông của cô nhân viên hội đó và tôi đã trở thành quang pháp sư hạng 1 mà không gặp phải rắc rối gì.

Cái tên Aria ngay từ đầu cũng đã là giả rồi nhưng chỉ cần tôi không gặp phải rắc rối dù cho mình có bao nhiêu danh tính đi chăng nữa. Đối với những mạo hiểm giả muốn trở nên nổi tiếng, đăng kí nhiều lần đơn thuần cũng chỉ là một việc vô nghĩa, song đối với những người ở thế giới ngầm, sử dụng tên giả là chuyện lẽ thường.

.

“Vậy là, xin hãy chờ thêm khoảng chín tiếng nữa.”

Cô tiếp tân hơi bất mãn nói với tôi như thế. Để đợi đến khi tấm thẻ phục vụ như là vật xác nhận danh tính hội viên của tôi hoàn thành, tôi đi nhìn quanh bức tường chứa những bảng công việc chân tay nặng nhọc như làm đường và những thứ như vậy. Khi tôi đang làm thế, những cái nhìn soi mói như muốn mò mẫm liếm láp toàn bộ thân thể đang chăm chăm về phía tôi. 

Hiện tại, tôi đang mặc một bộ đầm xanh lục sáng cùng một đôi bốt cao ống bằng vải đeo dây với một chiếc áo choàng mỏng che thân. Tôi để tóc xõa xuống và tôi đang cầm một cây quyền trượng cũ được dùng bởi các pháp sư. Còn có một con dao được tôi treo trên thắt lưng và một chiếc túi da tôi đang xách trên vai. Vậy là vẻ ngoài của một 『môt pháp sư tập sự người không biết chút gì về thế giới』 đã hoàn thành.

Chiều cao của tôi đã tăng lên một chút và tôi đã có ngoại hình của một đứa trẻ mười một tuổi. Nhờ có chủ cửa hàng của cửa hàng quần áo chất lượng đó đã rất cố gắng vì lí do gì đó, cô ấy đã cho tôi con dấu chứng nhận rằng tôi là một người đã mười hai hay mười ba tuổi nhưng do có cơ thể nhỏ nhắn.

Tôi đã sử dụng một xu vàng cho việc cải trang này, nhưng tôi sẽ có thể tận dụng lại nó sau này và chủ cửa hàng cũng đã chiết khấu cho tôi một phần lớn nên hãy cứ xem như việc này một phần có lợi cho tôi.

“............”

Có những ánh mắt dai dẳng nhìn tôi, nhưng lại không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đang tiếp cận tôi. Tôi đã cố để có diện mạo của một tiểu thư của một quý tộc hạ lưu nhưng, có lẽ tôi nên ăn mặc thô bạo hơn thế này nữa? Nhưng mà tôi đã đăng kí vào hội mạo hiểm giả và đã gây nhiều sự chú ý thế này, nên tầm này tôi không thể nào trưng diện kiểu khác được nữa, nên có lẽ tôi sẽ phải đợi vài ngày……ngay khi tôi đã chuẩn bị bản thân cho khả năng đó, một âm giọng ngập ngừng vang lên từ phía sau tôi. 

“N-Này, em-, có khi nào em đang ở một mình không?”

“......Vâng?”

Khi tôi quay lại về phía giọng nói ấy, lọt vào mắt tôi là một người lớn……à không, một chàng trai trẻ có lẽ nhỏ hơn thế. Anh ta có lẽ khoảng mười bốn hay mười lăm tuổi và đang đi cùng với những người đồng trang lứa.

“Chúng tôi, mới bắt đầu làm mạo hiểm giả từ mùa hè này. Nhưng, chúng tôi toàn là quân tiên phong và không ai trong chúng tôi có thể sử dụng pháp thuật gì……”

“Ờ-ừ-”

“Nếu em muốn, vậy tham gia cùng chúng tôi……”

“............”

……Sai lầm rồi.

“Tôi chân thành xin lỗi.”

Bọn họ không phải là mục tiêu của tôi. Tôi đối diện với họ và hạ thấp đầu xin lỗi để không gây ra bất kì sự xúc phạm nào……nhưng, không có lời phản hồi. Tôi tự hỏi có chuyện gì và ngẩng đầu lên. Đằng đó là chàng trai trẻ đứng đơ ra với khuôn mặt đỏ chót.

“......?”

“K-không, điều đó……”

 Thật tình, có chuyện gì với bọn họ vậy? Khi tôi nghiêng đầu bâng khuâng, chàng trai trẻ người gọi tôi đầu tiên bắt đầu có vẻ bối rối và gây sự chú ý từ những mạo hiểm giả khác.

……Chắc là tôi làm anh ta giận rồi chăng? Có lẽ là tôi nhập vai nàng tiểu thư quá lố và hành động thanh lịch quá rồi chăng? Nhưng đằng này—

“Này nhóc con! Mày đang làm phiền quý cô đằng đó đấy-”

Người vừa nói điều đó và mắng chửi chàng trai trẻ đó là ba mạo hiểm giả có vẻ như đang ở giữa độ tuổi hai mươi. Một trong số bọn họ đứng chắn giữa tôi và chàng trai trẻ đó. Hai người còn lại gọng lấy hai bên vai của chàng trai trẻ và lôi bọn họ ra xa khỏi tôi. 

Nguời chàng trai trẻ đầu tiên trông quyết liệt kháng cự những người mạo hiểm giả rõ ràng là mạnh hơn nhóm của họ nhiều, dù vậy, anh ta vẫn không chùn bước.

“C-chúng tôi là, những mạo hiểm giả đàng hoàng-”

“Nếu mày là mạo hiểm giả, thì đừng có cố giở những trò kì lạ đó với những cô gái, phắng ra ngoài mà đi săn mấy con goblin đi-”

Một trong những mạo hiểm giả hơi trừng mắt nhìn những chàng trai trẻ đó và đuổi họ đi. Họ miễn cường đi ra trong khi đôi lần nhìn lại, thậm chí họ còn lặng lẽ đi ra khỏi hội. Sau khi họ đã biến khỏi khuất mắt, gã đàn ông tóc ngắn người lên tiếng đầu tiên nở một nụ cười trấn an và bắt chuyện với tôi bằng một tông giọng cân nhắc.

“Quý cô, thật là một thảm họa nhỉ. Thật nguy hiểm cho một tiểu thư trẻ đẹp như cô lại ở một mình.”

“Nhưng giờ thì không sao rồi. Bọn tôi đã đuổi bọn nó đi rồi.”

“Không phải tất cả mạo hiểm giả đều như bọn nó đâu. Mấy thằng đó vẫn còn nhỏ nên hãy tha cho chúng nó.”

Hai người còn lại cũng nở một nụ cười duyên và sử dụng những lời dụng ý tốt đẹp trong khi đang cố gắng ‘dẫn dụ tâm lý’ tôi rằng ở một mình thì tệ lắm.

“......Cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

Tôi lặng lẽ cúi đầu và nở một nụ cười góp mà mình đã học được từ Sera. Tôi không giỏi lắm về việc tạo dựng một nụ cười như thế này, nhưng dường như người đàn ông đó đang tự biên tự diễn về sự ngượng ngại của tôi theo hướng tích cực như thể tôi vẫn còn đang sợ hãi. 

“Cô còn lo lắng sao? Không sao rồi, không cần phải như thế nữa.”

“Nhưng mà, mấy thằng đó, bọn nó trông có vẻ như đã tỏ sự hứng thú với quý cô trẻ này. Liệu cô ấy rồi có sao không đây?”

“Ừ, bọn nó có thể sẽ lại phục kích cô ấy ở bên ngoài đấy chứ chẳng đùa.”

Một trong số bọn họ nói chuyện như để trấn an tôi trong khi hai người khác thì trò chuyện lo lắng về những thứ khác như thể họ đang đối thoại theo một mô hình có sẵn.

“Là vậy sao……”

Tôi khẽ cau mày để thể hiện như thể sẽ thật là rắc rối nếu những gì họ nói là sự thật. Rồi người đàn ông đầu tiên nở một thoải mái và gửi đến tôi một câu hỏi với một lời tựa như đã được chuẩn bị từ trước.

“Vậy thì, đi cùng chúng tôi ít nhất là hôm nay với ngày mai thì sao? Bọn tôi sẽ không phiền đâu nếu chỉ đến khi cô có thể đảm bảo được rằng mình sẽ an toàn.”

“À, đúng vậy, ý tưởng hay đó.”

“Với bản thân bọn tôi thì sẽ không cần phải lo lắng đến chết trong trường hợp đó nữa rồi.”

Cả ba cười vui chào mừng ngay khi bọn họ nói những điều chỉ thuận lợi cho mỗi riêng tôi. Tôi vờ như nghĩ ngợi một chút trước khi khẽ gật đầu với vẻ mặt hối lỗi.

“......Nếu điều đó không làm phiền mọi người thì tôi có thể hỏi xin điều đó được không, thưa các ông?”

Một người đàn ông tóc ngắn với thanh kiếm một tay và một chiếc khiên.

Một người đàn ông tóc đỏ cùng một cây rìu và một cây cung.

Một người đàn ông đầu đinh mang hai thanh đoản kiếm.

Ngoại hình của chúng trùng khớp với những gì được viết trên ‘tài liệu’.

……Lần này tôi ‘trúng mánh’ rồi.

.

Ba người đã thành lập nên tổ đội Lưỡi Gươm Nanh Sắc bỗng nổi danh trong hội mạo hiểm giả. Tất nhiên không phải là theo hướng tốt lành gì.

Tất cả những mạo hiểm giả trẻ có dính líu tới bọn chúng đều mất tính trong hầm ngục. Cái chết luôn cận kề mỗi người trong hầm ngục, và vô số tân binh đã mất mạng do sự sơ suất, vậy nên hội mạo hiểm giả cũng không thể tra hỏi về chuyện đó quá nhiều được, nhưng khi một người đàn ông từng tạo thành tổ đội với một người phụ nữ khác buộc tội rằng Lưỡi Gươm Nanh Sắc tấn công bọn họ trong hầm ngục, tình huống đã đổi thay.

Thậm chí còn không có cái xác nào còn lại trong hầm ngục sau khi bọn quái vật đã có được nó. Không có bằng chứng, bọn chúng không thể bị buộc tội được, nhưng thay vào đó, bây giờ bọn chúng đã trở thành đối tượng bị tình nghi với hội mạo hiểm giả.

“Nghĩ tới việc tên đó có thể lết được tới hội mạo hiểm giả với vết thương như thế……” 

“Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ với chúng ta cho đến lúc này. Chúng ta đáng ra nên giết sạch bọn chúng và chỉ nên lấy tiền bọn nó mà không quá tham lam suy nghĩ về việc bán mấy con ả đó.”

“Sau cùng thì con ả đó cũng đi đời để cho thằng đó trốn thoát. Tao đoán là cũng đã đến lúc chúng ta rời khỏi thành phố này. Chúng ta sẽ bị thanh trừng bởi hội đạo chích nếu chẳng may chúng ta trở nên quá nổi bật.”

Cả ba đều là những tên cướp thuộc về hội đạo chích mặc cho thân phận mạo hiểm giả.

Bọn chúng không hành động ngầm hay bất cứ kiểu gì, quyền hội viên của chúng là hợp pháp trong cả hai bang hội, nhưng nghề chính của bọn chúng vẫn là ăn cướp. Song, kĩ năng thuộc hệ trộm cướp của chúng chỉ là hạng xoàng nên vì vậy mà chúng chỉ là những tên cướp hạng thấp. Chính vì vậy mà chúng không hành động cướp bóc trong thành phố nơi kĩ năng là những thứ cần thiết, mà cũng vì thế mà chúng đã nghĩ ra ý tưởng săn tân binh trong hầm ngục để kiếm tiền.

Thông thường, trộm không giết những người thường bởi vì hội đạo chích không ưa thích khi có một chuyện trở trầm rộ. Dù vậy, nó đã là một vùng xám khi khung cảnh phạm tội là trong một hầm ngục và nạn nhân là mạo hiểm giả, nhưng lần này, chính hội đạo chích cũng đang để mắt tới bọn chúng bởi vì chúng đang bị tình nghi trong chính những phạm tội của mình.

“Tốt hơn hết là chúng ta đến đi đến một nơi nào đó, nhưng chúng ta có đủ tiền để trang trải cho đến khi mọi thứ trở lại bình thường không”

“Do mày tiêu nhiều tiền quá đấy. Mày vẫn còn đang trả cho phần của hội sao?”

“Dù sao thì, cũng sẽ khá là khó khăn trừ khi chúng ta kiếm được thêm một chút nữa……”

Để đổi địa điểm và bắt đầu lại ‘công việc’ từ đầu, cần phải trả một số tiền lớn cho chi nhánh hội đạo chích ở khu vực đó. Lượng đó chi phí sẽ là một nỗi đau đớn cho những tên cướp hạng thấp như bọn chúng. Để có được lượng tiền yêu cầu, chúng quyết định làm thêm vài công việc ở đây nữa, nhưng một vấn đề khác đã nổ ra cùng với lựa chọn đó.

Số lần công việc chúng có thể làm ở nơi này chỉ vỏn vẹn cùng lắm là khoảng hai ba lần nữa. Khoảng tiền chúng nhận về từ việc giết những tân binh mạo hiểm giả không được nhiều. Để có thể tiết kiệm đủ tiền, cách tốt nhất là bắt cóc con gái, thế nhưng kĩ năng của chúng là chưa đủ để bắt được một ai đó mà không gây hại cho gì cho họ.

Cho đến giờ, chúng cũng không thật sự quan tâm gì lắm về việc lượng tiền mà chúng nhận được từ việc bán cho hội có ít hơn do nạn nhân bị chúng bắt cóc có bị thương hay không. Nhưng để chúng có được số tiền mà chúng cần trong một khoảng thời gian ngắn, chúng không được để lại những vết thương có thể trở thành thẹo trên nạn nhân của chúng. Nhưng, sức chiến đấu của chúng chỉ mới ở hạng 2. Nếu một mạo hiểm giả kháng cự chúng một cách quyết liệt thì ngay cả khi là phụ nữ, có khả năng chúng sẽ giết những người phụ nữ như thế trước đó.

Nhưng rồi một đêm nọ, trong khi chúng vẫn còn đang lo lắng về những điều đó, một tên ‘trộm’ gọi hỏi bọn chúng như thể hắn biết được những khó khăn của chúng.

“Mọi người, mọi người có muốn vài viên thuốc ngủ không?”

Người đó là một người đàn ông Cruz với làn da ngăm đen. Chúng chưa từng thấy hắn ta quanh đây trước đây bao giờ, những gã đó đã đưa ra biểu tượng của hội đạo chích. Có vẻ như hắn ta đang không có đủ tiền cống nộp cho hội quán chi nhánh khu vực này, nên hắn ta mới hỏi liệu chúng có thể mua thuốc của hắn không. Hắn sẽ bán chúng với giá rẻ.

Cái giá ba xu bạc như là một đòn đau đối với ví tiền của bọn chúng, nhưng như thế còn rẻ chán so với chiết khấu hóa đơn của bác sĩ để chữa trị cho những vết thương sẽ để lại thẹo sau này cho những nạn nhân của chúng. Chúng xác nhận hiệu quả của nó để đề phòng, và rồi chúng có suy nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng thứ thuốc này, và chúng sẽ phải chọn một con mồi nhất định phải bán được với mức giá cao. Ngày hôm sau, chúng đã đến hội mạo hiểm giả để nhìn ngó xung quanh và chúng đã tìm thấy một cô gái ở đó.

.

Cô gái đó có vẻ là một pháp sư tân binh người vừa đăng kí vào hội mạo hiểm giả. Hơn thế nữa, cô lại là một quang pháp sư vốn rất hiếm để tìm được bên ngoài giáo hội và cô ấy lại có một vẻ ngoài quyến rũ. Cô ngay lập tức thu hút sự chú ý từ các mạo hiểm giả ở bên trong hội.  

Không, cô ấy vốn tự nhiên đã dán lên mắt những người ở đây từ khi cô bước vào hội rồi. Tuy rằng cô vẫn còn trẻ để được gọi là phụ nữ, nhưng dù vậy, cô vẫn là một người con gái mang trong mình một 『bầu không khí』 khiến mọi người ai cũng phải đưa mắt dõi theo cô.

Có thể thông hiểu được cho những chàng trai trẻ bị quyến rũ bởi cô ấy. Rất có thể là cô gái này xuất thân từ một gia đình giàu sang phú quý. Mặc cho cô ấy đang trùm một chiếc áo choàng và mang theo một cây quyền trượng cũ, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được dòng dõi phẩm hạnh đang tuôn trào ra từ cô ấy.

Nhìn vào trang phục của cô ấy, có vẻ như cô có mang tiền theo bên người và dung nhan cô ấy cũng mĩ lệ nữa. Cô ấy vẫn còn quá trẻ để làm công việc này, nhưng một cô tiểu thư đã qua giáo dục có thể bán đắt giá cho những quý tộc có thị hiếu kiểu này. Giá của cô sẽ càng nhảy vọt khi cô ấy có thể sử dụng quang thuật. 

Có lẽ cô ấy thật sự thiếu hiểu biết về cách thức hoạt động của thế giới này như vẻ ngoại hình của cô đã gợi lên. Sau khi bọn họ giúp đỡ cô gái đó khỏi chàng trai trẻ bám đuôi cô ấy và trao cho cô ấy những lời an ủi êm tai dễ thấu, cô ấy đã rơi vào cuộc trò chuyện ngọt mật của bọn họ và đồng ý đi cùng họ trong vài ngày tới như một cô gái nhỏ ngây thơ.

Tên cô gái đó là Anya, năm nay đã mười hai tuổi. Họ đã hỏi cô ấy cho xem thẻ hội viên hội mạo hiểm giả mà cô vừa mới nhận được và xác nhận tên cùng trạng thái của cô là một pháp sư tân binh.

Nhìn thấy những người có tiếng xấu như bọn họ tiếp cận cô gái ấy, nhân viên tiếp tân như muốn cảnh báo cô ấy, song có vẻ như cô gái nhỏ nông cạn ấy đã dính vào mối bất hòa với người tiếp tân đó ngay từ đầu. Bọn họ bằng cách nào đó đã tận dụng được sở hở đó và thành công đưa được Anya ra ngoài cùng họ.

.

“Tiểu thư đây đã chọn làm mạo hiểm giả thì chắc hẳn tiểu thư phải có sự hứng thú gì với hầm ngục phải chứ?”

Mạo hiểm giả tân binh không thể cứ dễ dàng đi vào hầm ngục được. Bởi vì ngoài kiến thức ra, những thứ như lồng đèn, thức ăn dự trữ, chăn và những vật để ở qua đêm cũng là những thứ cần thiết phải có. Khả năng để vào một hầm ngục có sự tham gia của những mạo hiểm giả tân binh để bảo vệ cho họ là một điều hi hữu xảy ra và có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Khi họ đưa ra lời mời như vậy cho cô gái ấy, Anya đã một chút đắn đo trước khi cô ấy khẽ gật đầu. 

(......Dễ thương quá.)

Chỉ điều đó không có nghĩa rằng bọn họ là lolicon. Nhưng nhìn thấy Anya gật gù mà không nói năng gì nhiều, có lẽ là vì cô ấy đang thấy ngại ngùng vì được đối xử như một nàng công chúa bởi những người đàn ông lớn tuổi hơn, điều đó khiến cho những nụ cười tự nhiên nở trên khuôn mặt họ mặc cho công việc là những tên bắt cóc đang chuẩn bị bắt cóc và bán cô ấy.

Khoảng cách từ thành phố đến hầm ngục là khoảng nửa ngày đi bộ. Tuy vẫn còn là ban trưa nhưng nếu họ xuất phát bây giờ, họ sẽ đến nơi vào buổi chiều. Lúc đó, Anya sẽ không thể đòi về nhà nữa. Và nghĩ đến khả năng những kẻ bám đuôi từ hội mạo hiểm giả có thể bám theo, họ đã quyết định thuê một cỗ xe ngựa chạy nhanh để đưa họ đến hầm ngục.

Khung cảnh này trông như thể họ đang chạy trốn khỏi hội mạo hiểm giả trong khi bắt cô theo, vậy nên họ có thể sẽ không thể làm được việc gì ở thành phố này sau này nữa, nhưng sau khi đã trả tiền xe ngựa, họ sẽ có thể kiếm đủ lại nếu họ bán đi người như Anya. 

『Bầu không khí』 đó của cô gái này đã là quá đủ để khiến họ nghĩ như thế. Dường như ngay từ đầu, Anya không phải là một cô gái thích nói chuyện, cô ấy chỉ toàn nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngay cả khi đang ở trong xe ngựa, nhưng dung nhan của cô ấy khi nhìn từ bên cạnh như gợi lên một bầu không khí phù du khiến họ do dự ngay cả là chỉ gọi tên cô ấy. Cô ấy tựa như một bông hoa cô độc nở rộ trên một nơi vượt ngưỡng tầm với của họ.

Cô ấy trông đáng yêu nhưng cô lại không có sắc đẹp rạng ngời như một nàng công chúa. Tính cánh của cô trầm lặng và cô cũng không ra sức hành động quyến rũ. Dù vậy, bầu không khí huyền bí xung quanh Anya cũng phải khiến những người lớn như họ không thể rời mắt khỏi cô ấy vì một lí do gì đó dù rằng họ biết rằng cô gái này vẫn chỉ mới là một đứa trẻ. Cô gái này đang ẩn giấu một ‘sự ma mị’ đầy cuốn hút bên trong ấy.

Nếu cô gái ấy tiếp tục trưởng thành như thế, biết bao nhiêu gã đàn ông mà cô ấy sẽ dẫn vào cùng đường lạc lối chỉ để tìm kiếm bàn tay ấy dẫu cho họ phải vứt bỏ hôn thê và danh vị của mình vì điều đó? Những suy tư như vậy chợt lướt qua trong đầu họ và khiến sống lưng họ phải ớn lạnh.

Cả ba người đều đang im lặng mải mê ngắm nhìn cách mà những lọn tóc sắc hồng vàng của cô ấy phất phơ trong những cơn gió. Khi Anya đột nhiên đánh mắt về phía họ, đôi mắt xanh ngọc bích của cô đã khiến trái tim của họ phải nhảy trong lòng ngực.

“Đã đến nơi chưa?”

“A-à, chừng một chút nữa……”

.

Điểm đến của họ, một hầm ngục quy mô cỡ vừa đã tiến vào tầm mắt. Đồn đại rằng, hầm ngục này lần đầu tiên xuất hiện là vào khoảng 300 năm về trước. Nó chỉ có cấu trúc ba mươi tầng, đây là một hầm ngục được xem là tương đối phù hợp với một tân binh.

Có vẻ như nó vốn là một hang đá tự nhiên, nhưng do sự biến đổi trở thành hầm ngục, nó đã tạo thành một lối đi rộng, bằng phẳng với bề mặt đá lấp lánh mờ. Trở thành cấu trúc đó khiến cho con người dễ dàng đi vào hơn và cũng để cho quái vật sinh sống. Hầu hết những con quái vật đã từng xuất hiện ở đây đều chỉ là chủng côn trùng như sâu bướm và kiểu thế. Những con quái vật đó ngoài ma thạch và các cơ quan có thể dùng làm thuốc được thì chúng chẳng có sức hấp dẫn gì nữa, nhưng trái với điều đó, ở đây vẫn còn những nơi chưa được khai phá và cũng còn vô số điểm mù mà sẽ không ai đi đến.

“Anya, đằng đây.”

“Đằng đây là một địa điểm tốt để đi săn đấy.”

“Nhớ giữ bí mật với những người khác nhé-”

Để dụ được cô gái ấy vào tròng, họ đã đi qua tầng đầu tiên của hầm ngục nơi có nhiều người nhìn và hướng dẫn cô gái ấy đi đến tầng hai.

Phải nói rằng, để những người có sức chiến đấu yếu nhớt như họ bắt được mục tiêu của mình mà không làm hại thì rất khó, nhưng lần này, họ đã có thuốc ngủ. Họ đã cho thuốc vào trong đồ uống của cô ấy từng chút từng chút trong giờ nghỉ và giờ ăn trưa. Họ không đổ tất cả vào một lần bởi vì đã xảy ra trường hợp khi mục tiêu đã chết sau khi họ đã nốc phải lượng lớn thuốc ngủ hết trong một lần.

Nhưng, mặc dù họ đã trộn thuốc vào trong đồ ăn trưa của cô ấy một lần và cả trong trà của cô khi họ nghỉ ngơi, vẫn không có sự thay đổi gì trong tình trạng của Anya ngay từ đầu.

(......Nó cho vào ít quá rồi sao?)

Người đàn ông tóc ngắn liếc mắt nhìn Anya người đang đi bên cạnh ông ta mà không hề có ý thận trọng.

Người đàn ông tóc đỏ dùng cung là người đảm nhận việc canh giữ chất độc. Ông ta là một kẻ ăn chơi hạ mạt, nhưng ông ta đáng ra không phải là một người có hứng thú với trẻ con hay phá hỏng việc của mình chỉ vì điều đó. Nhân tiện, người đàn ông tóc đỏ cứ bắt chuyện với Anya như để thu hút sự hứng thú của cô ấy, điều đó khiến người đàn ông tóc ngắn điên tiết lên.

(Đừng nói với mình là, thằng đó định ‘nghiêm túc’ với con bé đó đấy nhá……?)

Ông ta sinh sự nghi ngờ rằng liệu người đàn ông tóc đỏ có quá quan tâm đến cô gái đó không và phải chăng đã lỡ thất bại trong việc chuốc thuốc cô gái đó.

Người đàn ông đó định ‘nghiêm túc’ với cô gái đó đến mức nào? Cô ấy vẫn chỉ mới là một đứa trẻ……song, phải chăng nếu ông ta được gặp cô gái này vào mười năm về trước……không, chỉ cần năm năm, thì có lẽ ông ta đã bước đi trên con đường làm mạo hiểm giả đong đầy ánh sáng thay vì trở thành một tên cướp tầm thường như thế này.

Người đàn ông vô thức đánh mắt quay sang cô gái ấy khi những suy tư như vậy trú ngụ trong lồng ngực của ông ta, rồi ông ta nhìn thấy người đàn ông với cái đầu đinh cũng cau mày bất mãn cũng đang quan sát người đàn ông tóc đỏ. 

(Đừng nói với mình là……thằng này cũng vậy!?)

Người đàn ông tóc ngắn rợn người trước ‘sự quỷ quyệt’ của Anya. Có lẽ nào, phải chăng cả hai người họ đều đang có suy nghĩ rằng thay vì bán cô gái đó, thì tại sao không độc chiếm cho riêng mình?

Mười năm trước……ba người họ đã rời thị trấn vùng nông thôn với một lòng tràn trề hi vọng. Họ tìm kiếm đến tương lai như những chàng trai trẻ đu bám theo Anya trong hội quán. Tuy nhiên, trước khi họ nhận ra……họ đã vứt đi cách sống với một cuộc sống an nhàn và trở thành những kẻ săn người.

Nếu những người đàn ông đó có thể tạo tổ đội với Anya, họ có thể sẽ có được những cuộc phiêu lưu rạng ngời. Song những điều như vậy đã không còn khả thi với họ nữa. Ngay cả khi ở cùng Anya, một tương lai sáng lạng sẽ không bao giờ đến với những người rác rưởi như họ được nữa.

Nhưng đó có phải là sự thật không? Liệu có thật sự là vậy không……? Là vô vọng với ba người họ, nhưng, nếu là một người trong số họ thì sao?

Vẫn chưa quá muộn……vẫn còn có thể bắt đầu lại từ đầu chỉ với một trong số bọn họ. Còn hơn là giao Anya cho những tên đàn ông có thể bị sự quỷ quyệt của cô ấy làm cho lầm đường lạc lối, thà rằng để ông ta là người nhận lấy cơ hội để bắt đầu lại với Anya thì hơn.

(Aa……)

Khi ông ta nhìn vào Anya, mắt ông ta như chói đi do ánh rực rỡ ấy. Lồng ngực ông ta như đau đớn thắt lại chỉ từ việc nhìn cô. Khi ông ta nhìn vào hư không trong khi nghĩ về cảnh mua Anya trong tâm trí mơ hồ của mình thì người đàn ông tóc đỏ người cũng đang nhìn Anya với ánh mắt như thế đột nhiên ngã khụy xuống gối trước khi đâm ra bất tỉnh.

(Chuyện gì vậy……? Thằng đó, nó đã bị trừng phạt bởi vì mang những suy nghĩ xấu xa trong đầu sao?)

Người đàn ông tóc ngắn nghĩ thế trong cái đầu mơ hồ của mình. Những tên đàn ông rác rưởi đó vì cố gắng độc chiếm Anya mà chúng đã bị trừng phạt. Chúa đang quan sát. Chúa đang ban cho hắn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

Lồng ngực ông ta đau như thể nó đang thắt chặt lại. Tầm nhìn trở nên tối hun hút và ông ta đã không còn thấy gì nữa ngoại trừ Anya. Giữa lúc đó, ông ta giương tay về phía Anya người đang tỏa nắng dưới những vần sáng. Người đàn ông tóc ngắn ngã khụy xuống đầu gối mình như thể ông ta đang cầu nguyện với Chúa.

(Cái……gì?)

Cứ như thế, người đàn ông tóc ngắn ngã gục xuống. Ông ta không thể thấu hiểu được tại sao mình lại ngã. Họ đã giẫm lên một cái bẫy của hầm ngục từ lúc nào mà họ không biết sao? Nhưng sẽ ổn thôi. Có Anya người có thể sử dụng quang thuật ở đây, cô ấy sẽ có thể hồi phục cho ông ta ngay cả là chất độc.

Người đàn ông tóc ngắn nằm trên mặt đất vươn tay về phía Anya tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng phản ánh trong ánh mắt của ông ta, đó không phải là một nụ cười thánh thiện sẽ ban phước cho người. Là cô ấy đang nhìn xuống họ bằng một ánh mắt giá lạnh vô cảm trong lúc rút ra một con dao đen sắc bén.

.

Trong một căn phòng nhỏ ở hầm ngục, tôi kết liễu ba người đàn ông nào không thể cử động được do chất độc bằng cách rạch cổ chọn của bọn họ.

Để minh chứng cho hoàn thành yêu cầu, chỉ cần giao ba chiếc thẻ hội viên ra cho khách hàng là xong. Có vẻ như tôi đã có thể kết liễu mạng sống của bọn chúng bằng một cách dễ dàng đến kinh ngạc, nhưng nguyên nhân chính là vì bọn chúng đã hạ thấp cảnh giác với tôi. Tôi ăn diện như thế này là để bọn chúng sơ hở nhưng tôi sẽ không dễ gì có thể đánh bại chúng thế này nếu như chúng nghi ngờ tôi dù chỉ là một chút.

Cả ba bọn chúng đều đã dẫn tôi đến một nơi mà không mạo hiểm giả nào sẽ lui tới theo ý chúng, nên tôi chỉ cần để chúng lại cho những con quái vật trong hầm ngục xử lý cái xác. Giờ thì—

*Vụt-!*

Một con dao nhắm được ném vào tôi từ đằng sau. Tôi uốn người thấp đến nỗi tưởng chừng như bò dưới mặt đất để né nó. Một thanh kiếm hình bán nguyệt bay ngang trên tôi và gâm vào bức tường đất của hầm ngục.

“......Sao không lộ mặt luôn đi?”

Tôi đứng dậy trong khi gọi vọng về nơi bóng tối. Rồi không khí nhẹ nhàng gợn sóng và một người đàn ông xuất hiện như thể hắn ta đang thoát khỏi bóng đêm.

“......Kì lạ thật. Mình rõ ràng tự tin vào Ẩn Mật của mình vậy mà, từ khi nào mà em đã phát hiện ra tôi?”

Người vừa xuất hiện là một thanh niên trẻ người Cruz người đã cho tôi biết nhiều thứ về hội sát thủ, Guy.

Hầu hết đối thủ đều có thể bị giết một cách dễ dàng khi họ nhắm vào khoảng khắc kẻ địch sơ hở nhất, đó là khi vừa hoàn thành công việc của mình. Tôi dễ dàng né được đòn tấn công đó là bởi vì tôi đã luôn đề cao cảnh giác từ lúc đầu.

“Từ lúc ở nhà nguyện đêm qua.”

“Vậy ra là từ lúc đầu luôn à-! Hây ya, giờ thì mình lại chẳng còn tự tin nữa rồi.”

“Anh có thể tự tin được đấy. Anh đã trốn kĩ lưỡng.”

Mặc dù không bằng cấp độ của Viro. Bên cạnh đó, bởi vì anh ta đã thành thạo nó, ‘nhân hình’ cũng hiện hữu hoàn toàn trước mắt tôi.

“Được một đứa nhóc nói như thế……”

Guy tự vò đầu anh ta theo một cách khó chịu cùng lúc nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng.

“Vậy, làm sao mà ngươi có thể cảm nhận được đòn tấn công của ta vừa rồi? Ngay cả khi ngươi có để ý đến ta thì cũng không thể nào đột nhiên né được đòn tấn công bất ngờ như thế được.”

“Quên chuyện đó đi. Ý định của anh là gì?”

Thứ bị ném vào tôi từ đằng sau mà Guy mang theo là một thứ vũ khí được gọi là loan đao. Tôi đã xoay sở né được nó nhưng nếu không nhờ may mắn, tôi đã chết rồi.

“Đừng nói với tôi rằng đây là ‘thay mặt lời chào’ đấy……anh không định nói thế với tôi đâu đúng không?”

“Không đời nào.”

Guy cười toe toét và rút ra một thanh loan đao thứ hai từ thắt lưng của anh ta. Anh ta xoay nó trên tay.

“Đây là mệnh lệnh từ Keira. Cô ta bảo ta phải cho ngươi cảm nhận thấy trải nghiệm kinh hoàng là thế nào. Ả ta không thể tự hành động được do Dino đang để mắt đến ả, chính vì thế mà ta ở đây thay cho ả.”

Quả nhiên, anh ta không hề nghĩ xa đến mức cho rằng phải giết tôi khi thấy rằng tôi là một ‘con tin’ để chống lại sư phụ. Không, nếu là Keira thì cô ta sẽ cố thử làm điều đó, nhưng đó cũng là lí do tại sao Dino lại đang để mắt đến cô ta.

“Gì chứ, đầu tro. Ngươi không ngạc nhiên sao? Ta đã hành động như một 『người anh trai thân thiện』 rất khá đúng chứ?”

“Guy, bản thân anh cũng không hề bất ngờ đúng không? Anh đã nhận ra giới tính của tôi rồi phải không?”

“Ờ, ngươi hoàn toàn khác khi ngươi mặc thường phục vào. Ta cũng sẽ thật là ngu ngốc nếu ta không nhận thấy được. Mà, có thể bình thường thì người ta không để ý, nhưng ngay cả là một đứa trẻ như ngươi, nếu đã lớn đến chừng ấy, thì những ai sắc sảo rồi cũng sẽ nhận ra mà thôi. Vị trí vùng hông của nam giới khác với nữ giới.”

“Hể……”

Không hề biết chuyện đó đấy. Tôi sẽ lấy nó làm tham khảo vậy.

“Dù vậy, ngươi đã hoàn thành công việc chết tiệt này dễ dàng quá đấy. Có vẻ như bọn chúng cũng đã đầu độc ngươi, vậy mà bọn chúng mới là kẻ bị chết bởi chất độc. Bọn vô vọng.”

Guy đến gần và đá cái xác của tên cướp. Anh ta ngừng di chuyển chỉ cách một bước so với tầm đánh của tôi, với những cái thây nằm chắn giữa hai chúng tôi.

“Mặc cho ta đã đưa cho bọn chúng thứ thuốc ngủ đắt tiền không mùi không vị, ấy vậy mà bọn bất tài chết tiệt này……-”

Bằng Kháng Độc, ta có thể chịu đựng độc tố đến một mức nào đó, và nếu là thuốc ngủ thì tôi có thể phần nào đoán được nguyên liệu của nó là gì. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao những kẻ này lại có loại thuốc độc mạnh như vậy, nhưng nếu là do Guy đã nhúng tay vào thì nó cũng cho tôi liên tưởng rằng Keira thật sự nghiêm túc về việc đó thế nào.

“Mà, bởi vì ngươi có khả năng như thế này nên nhà ngươi đã không còn chút may mắn nào nữa rồi. Là lỗi của ngươi vì đã bắt gặp phải sự chú ý của Keira. Cô ta sẽ thỏa mãn nếu ngươi có một vết sẹo lớn trên khuôn mặt đó, nên hãy im lặng mà chịu một thẹo đi. Từ giờ hãy khắc cốt ghi tâm rằng một đứa nhóc thì đừng nên thể hiện quá nhiều. Ngươi muốn sống phải chứ?”

Guy lên tấn với cây loan đao của anh ta và từ từ tỏa ra sát khí của mình. Ma lực của người đàn ông này có thấp, nhưng chỉ số lại hoàn toàn cao. Anh ta sẽ là một đối thủ khó nhằn khi phải đương đầu trực tiếp.

“Tôi thật sự không quan tâm về chuyện đó lắm, nhưng mà……tôi vẫn chưa đề cập đến lí do tại sao mình lại không ngạc nhiên và vừa rồi có thể né được đòn tấn công bất ngờ ấy nhỉ?”

“Hửm?”

Guy dừng di chuyển một chút trước những lời nói của tôi trong khi giữ thế để có thể tấn công bất kì lúc nào.

“Anh thấy đấy……”

Tôi cường hóa ma thuật mà mình đã sử dụng suốt từ mấy phút trước đến giờ.

“Bời vì tôi ‘tin rằng’ nếu là người phụ nữ đó thì nhất định cô ta sẽ cố làm thứ gì đó mà.”

“Hả? ……A? A!”

Guy chuẩn bị bước tới trước thì anh ta khụy gối xuống, khuôn mặt mang một vẻ bối rối và cất lên giọng nói hoang mang.

“C-cái gì? Lẽ nào……chất độc!?”

Guy liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi bởi vì chân anh ta đột nhiên không thể di chuyển nữa.

“Từ lúc nào mà? Ngươi đúng ra làm gì có thời gian để sử dụng thứ độc tố mạnh như thế này-!”

Là một sát thủ, Guy không ít thì nhiều cũng phải có Kháng Độc. Dù vậy, chất độc vẫn sẽ hiệu nghiệm trên anh ta nếu nó là một loại độc tố mạnh, vậy nên lẽ ra anh ta nên đề cao cảnh giác trước tôi, cũng là một người sử dụng độc được. Chất kịch độc do mùi sốc và vị của nó, ta không thể đem trộn với thức ăn. Có thể bôi chất độc lên vũ khí nhưng Guy thì chưa hề tấn công tôi.

Đó là lí do tại sao Guy lại hiểu nhầm rằng tôi từ từ đầu độc những tên thợ săn tân binh bằng cách như trộn độc vào thức ăn của chúng. 

“Tại sao chân ta không thể di chuyển……chết tiệt-......”

“Đó là chất độc thần kinh do sư phụ tạo ra. Nó quả là hiệu quả ngay cả khi anh có Kháng Độc đúng không?”

Nếu anh ta không có Kháng Độc, đầu óc anh ta cũng sẽ trở nên choáng váng như những tên thợ săn tân binh kia và những cơ quan nội tạng sẽ dừng thực hiện chức năng của nó. Trái lại, chính bởi vì anh ta có Kháng Độc mà Guy đã không thể nhận ra chất độc ở những giai đoạn đầu của nó.

“Thứ chất độc này tôi đã dùng từ nãy giờ rồi.”

Tôi ném ra một cái lọ sứ mà tôi đã mang theo bên mình để dự phòng. Cái lọ mỏng vỡ ra trước mặt Guy.

“Đây là-!”

“Có nhận ra gì không? Là tuyến mùi của côn trùng đấy, anh đã từng trải nghiệm nó rồi đúng chứ?”

Thứ chất lỏng này có một mùi hôi xen lẫn hương thơm ngọt ngào. Tôi đã mua nó ở cửa hàng giả kim. Nó là một vật phẩm được xử lý ra từ tuyến mùi của loài sâu bướm được dùng để đánh dấu lãnh thổ. Trong hầm ngục này, thứ mùi này có thể được ngửi thấy ở bất kì đâu. Pha loãng ra, nó sẽ trở thành hóa chất nông nghiệp, để nguyên chất, nó là chất đuổi bọ. 

Tôi đã sử dụng thuốc đuổi bọ này để tránh những con quái vật có thể cản trở công việc ám sát. Giờ thì—-

“Nếu có một mùi nồng đến thế này, thì ngay cả loại thuốc độc mạnh mùi cũng sẽ không bị để ý dù có được phát tán dày đặc đi chăng nữa……”

“Đầu tro……lẽ nào mi”

Guy đã để ý đến những tôi đã làm và căng mắt nhìn.

“Mi nói là mi đã phát tán chất độc dù biết rằng mình cũng sẽ bị dính độc sao!?”

Chất độc của sư phụ là rất mạnh. Nó không phải là thứ để bạn có thể chịu đựng ngay cả khi là có Kháng Độc đi chăng nữa. Nhưng tôi biết thành phần của chất độc. 

Cho đến giờ, tôi đã luôn sử dụng Treat suốt. Nó sẽ không hề có tí hiệu quả nếu tôi không biết được thành phần nguyên liệu của chất độc là gì, tuy nhiên, độ hiệu quả của nó là quá yếu chỉ để tiêu tan độc tố từ từ, song, nếu được sử dụng ngay lập tức để điều trị khả năng ảnh hưởng của một loại khí độc, nó không còn là bất khả thi nữa. Tuy vậy, nếu sự tập trung của tôi dao động, tôi cũng sẽ dính độc và từ đó khiến cho tôi không thể chiến đấu một cách bình thường được nữa, nhưng tôi đã đánh cược mạng sống này lên bàn cược và đã giành chiến thắng.

Guy đã nhận ra điều đó và kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi.

“Ha…Ha… mi có còn tỉnh táo không đấy? Sử dụng thuốc độc mặc cho ảnh hưởng lên chính bản thân, mi bị chạm trong đầu rồi hay gì?”

“Tôi hoàn toàn tỉnh táo.”

“......Này, này, mi thật sự nghiêm túc đấy sao? Mi nghiêm túc việc sẽ giết ta sao? Ta chỉ mới định làm đau mi một tí và rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó mà. Mi có biết là chuyện gì sẽ xảy ra với Celestra khi mi làm những chuyện thế này không?”

“............”

Cũng như tôi là ‘con tin’ để chống lại sư phụ, sư phụ cũng chính là ‘xiềng xích’ trói buộc tôi. Chính vì vậy mà cả Dino và Guy đều nghĩ rằng tôi và sư phụ không thể chống lại hội mạo hiểm giả. Nhưng—

“Guy, anh là sát thủ, ấy vậy anh……ngây thơ nhỉ?”

“Cái gì……”

Tôi ném một cái lọ khác vào Guy. Nghĩ nó là chất độc, Guy vung kiếm bằng phần thân trên vẫn còn có thể cử động được. Anh ta cố gắng đánh văng chiếc lọ ra xa mà không làm vỡ nó.

*Gashan-!*

“Kuư”

Đỉnh đầu của chiếc pendulum tôi ném ra đồng thời với kiếm của Guy đã gây tổn hại lên chiếc lọ. Rồi nó bị phá vỡ bởi kiếm của Guy và những thứ trong đó khuếch tán ra.

“Đây……không phải là độc sao? Cái này là, mùi này là gì?”

“Chất độc tôi phát tán ra khắp phòng sẽ sớm phân tán đi. Tôi có thể phát tán thêm nữa……nhưng không cần phải làm thế.”

“Tsu!”

Guy có lẽ cũng đã để ý ra điều gì. Tôi không tấn công Guy và lùi lại sâu trong phòng. Tôi áp lưng vào tường hầm ngục, sử dụng Ẩn Mật và khoanh tay quan sát. Guy hoảng loạn và bắt đầu giãy giụa.  Mười giây……Ba mươi giây……không cần phải đếm đến một trăm bởi vì tôi đã nghe thấy âm thanh rung chấn của mặt đất. Những bé quái vật nóng nảy thậm chí còn không thể đợi cho đến khi chất độc phân tán đi hết mà đã chạy lại gần.

“Đầu tro-! Mi, điên rồi sao-!? Nếu mi làm việc này, mi sẽ nghiêm túc biến hội sát thủ thành kẻ thù của mình đấy!”

Trong tuyệt vọng, Guy cố gắng thoát ra khỏi nơi hóa chất được khuếch tán, nhưng anh ta thậm chí còn không thể bám trụ nổi ba bước.

Thứ lúc đầu tôi phát tán là chất xua đuổi quái vật được thu thập từ tuyến mùi của loài sâu bướm, nhưng tuyến mùi không chỉ sản xuất mỗi một mùi hương để đuổi kẻ thù bên ngoài, chỉ sản sinh ra trong một mùa nhất định nhưng con cái còn dùng tuyến mùi này để thu hút con đực.

Khi thứ chất lỏng được tạo ra bởi tuyến mùi của con cái này được hoà vào trong chất xua đuổi quái vật, nó sẽ tạo thành một hương chất pheromone mãnh liệt. Và nó sẽ hấp dẫn những con đực trong hầm ngục.

Đây chính là ‘lá bài tẩy’ mà tôi đã tạo ra khi biết được rằng nơi đây là một hầm ngục chủng côn trùng.

“Chết ở nơi này đi.”

Kể cả có sử dụng Ẩn Mật đi nữa thì cũng chỉ là vô nghĩa. Chỉ là một chút, nhưng thứ chất lỏng đó nhất định đã dính lên người Guy. Những con quái vật côn trùng đã xuất hiện và tràn vào căn phòng. Chúng đã tìm thấy Guy và anh ta chiến đấu bằng thanh loan đao của mình.

Mặc dù không thể cử động chân, với một người mạnh như Guy thì một vài con quái vật côn trùng sẽ không là vấn đề gì. Nhưng, nếu là hàng chục con xuất hiện thì sao? Hơn thế nữa, chất độc sẽ lại càng tuần hoàn hơn trong cơ thể của anh ta khi anh ta di chuyển. Những con quái vật côn trùng bị thu hút bởi mùi hương đó lao lại gần hết con này đến con khác.

“ĐẦU TROOOOOOOO-!!”

Cuối cùng, Guy hét lên một tiếng tràn ngập sự phẫn uất và ném thanh loan đao vào tôi. Tôi né nó đi và nó đâm vào tường. Tôi dùng nó làm điểm tựa và nhảy lên trên chạm đến trần hầm, tránh xa căn sàn sẽ sớm đầy nhóc đám côn trùng. Tôi đâm vũ khí ẩn của mình vào bức tường gồ ghề và bám vào góc tường trần hầm.

“———......Raa……—”

Cuối cùng, Guy giương bàn tay nhuốm máu của anh ta ra và lẩm bẩm gì đó……

Trong khi tiếng xương tan thịt nát kinh tởm vẫn còn vang lên, tôi quay mặt về phía Guy và trả lời câu hỏi cuối cùng của anh ta mặc dù không biết rằng liệu anh ta có còn chút ý thức hay sinh lực sống nào còn lại nữa không

.

“Ngay từ đầu, tất cả các người đều đã là ‘con mồi’ của tôi.”

Bình luận (0)Facebook