Chương 4: Những Chuỗi Ngày Tập Luyện
Độ dài 4,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-02 11:15:03
Khi tôi bước ra khỏi cửa, cơn mưa đang tạnh dần.
Tôi mang theo phần thân của con Nhện Khổng Lồ được buộc bằng sợi dây thừng rơm trên vai, đi qua khu vườn nuôi trồng những loại rau củ cùng vô vàn các loại thảo mộc và đưa nó đến chỗ xử lý.
“Đệ tử khó ưa, đặt nó lên bàn đi. Ta sẽ chỉ cho cưng cách xử lý, nhưng cưng là người phải tự làm lấy.”
“Đã rõ, thưa sư phụ.”
“Đầu tiên là phần chân.”
Tôi đặt cái thân Nhện Khổng Lồ lên bàn rồi dùng một con dao chuyên dụng để cắt bỏ những phần khớp. Sư phụ gật đầu sau khi tôi cắt bỏ cái chân đầu tiên, sau đó, sư phụ chỉ dẫn cho tôi xử lý những phần còn lại trong khi cô ấy thì lấy ra đầu con nhện từ trong balo. Rồi cô ấy bắt đầu lấy ra nhãn cầu của nó. Có vẻ như mắt nhện sẽ có thể trở thành một chất kịch độc gây tê liệt thần kinh nếu như nó được lên men, song, với tôi thì vẫn chưa thể học được những thứ ấy nên tôi không được phép làm công việc đó.
Sư phụ là một ma pháp sư, nhưng cô ấy nói chức nghiệp thật sự của cô ấy là một nhà giả kim. Cho đến giờ, tôi đã làm được nhiều thứ như nấu thảo dược hay cỏ độc bằng cách làm theo cô ấy, tất nhiên, tôi cũng đang trong quá trình học cách chế thuốc từng chút một.
Và tôi cũng đã hiểu lầm một chuyện, đó là không có kĩ năng nào là dành cho thuật giả kim. Chính xác hơn, cần thiết có kĩ năng Ma Lực Điều Khiến bởi vì ma lực được sử dụng để lọc thuốc tinh chất, nhưng tôi được bảo rằng điều quan trọng nhất cho thuật giả kim chính là tri thức và tính chuẩn xác.
Nhân tiện, nấu ăn cũng là một phần trong đó. Dường như có kĩ năng cho việc chế biến nguyên liệu và đánh giá thực phẩm, nhưng chúng chỉ hữu dụng khi nấu ăn, giúp ta khó thất bại hơn. Song, điều làm nên hương vị của món ăn chính là nguyên liệu và cảm giác khi nấu.
“Cưng đã hoàn thành việc chuẩn bị chưa?”
“Vâng.”
Sau khi tôi gật đầu, sư phụ tách vỏ, mở ra phần nội tạng và đổ vào trong một hóa chất đã được chuẩn bị sẵn, bởi chất nhầy là nền tảng hình thành lên những sợi tơ trong cơ thể, những chất nhầy này sẽ chuyển hóa thành tơ ngay trong khoảng khắc nó tiếp xúc với không khí, nên từ bây giờ là đến khâu xử lí tốc độ.
“Ngay bây giờ.”
Cùng tín hiệu đó, tôi cắt một đường nhỏ lên lòng bàn tay bằng con dao và nhỏ máu vào phần thân con nhện.
Máu tôi và hóa chất phản ứng với nhau, biến những sợi tơ màu da trở thành đỏ. Sau đó, tôi kiên nhẫn khuấy đều một chiếc gậy gỗ trong mớ chất nhầy đó. Sau một lúc, đầu gậy đã trở màu đỏ huyết và một cục chất sơ đã được hình thành.
“......Ừm, tốt lắm. Cho ra được nguyên liệu tươi là kết quả tốt rồi.”
Sư phụ nói thế sau khi cô ấy kiểm tra cục chất xơ. Tôi nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó.
Ngoài hoàn cảnh của mình, tôi còn nói cho sư phụ biết về phong cách chiến đấu của mình. Dung nhan của sư phụ là của một người ở tuổi tam tuần, nhưng là một dark elf với tên gọi là chủng tộc độc ác, có vẻ như cô ấy thực chất đã sống được hơn 300 năm. Sư phụ chưa nói cho tôi biết tại sao một dark elf như cô ấy lại sống ở một đất nước như thế này, nhưng sư phụ đã nói rằng cô ấy không chỉ biết đến pháp thuật và thuật giả kim, mà cô ấy còn chiến đấu như một trinh sát viên.
Ngoài đó ra, con dao cùng hình thù kì lạ kia, một chiếc nhẫn nhỏ nối cùng một con dao hình kim cương là thứ mà sư phụ đã từng dùng trong quá khứ. Cô ấy đã giao cho tôi khoảng mười cái trong số chúng.
Nhìn chung, nó là một thứ gì đó tựa tựa như cái gọi là 『kunai』 trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó. Nhưng ở đây lại không có phần nào để cầm con dao đó. Có vẻ như cách để sử dụng nó là tương tự như một vũ khí giấu, bằng cách sỏ ngón tay qua chiếc nhẫn và giấu những lưỡi dao trong tay của mình.
Song, quả như dự đoán, trường phái chiến đấu của sư phụ không thiên về cận chiến, mà là ‘pháp thuật’.
Dường như cô ấy đã đạt cấp 4 ở quang và ám. Và sư phụ từ lâu đã có hỏa và phong cấp 5. Hơn thế nữa, sư phụ sử dụng 『ma thuật』 thay vì là 『pháp thuật』 như thể đó là lẻ tự nhiên.
Tôi đã nghĩ rằng pháp thuật được sử dụng rộng rãi hơn và ma thuật đã là một kĩ thuật lỗi thời rơi vào quên lãng, nhưng theo như sư phụ đã nói, gần như bất kì ai chú tâm vào nghiên cứu pháp thuật rồi một ngày họ sẽ nhận được ma thuật. Chưa biết rằng liệu có một ma thuật sư trong số hàng trăm ma pháp sư ngoài kia không, nhưng chắc chắn có tồn tại một 『ma thuật sư』 ngoài đó.
Thật mừng vì tôi đã có thể học được những điều ấy trong khoảng thời gian này. Nếu tôi không biết, nó có thể trở thành một sai lầm chết người khi mình đối mặt với một ma thuật sư.
Sau khi được dạy dỗ nhiều đến nhường này, tôi không thể nói là mình có thể ra tay với cô ấy nữa rồi. Ngược lại, tôi nên bày ra tất cả những vũ khí mà mình sở hữu cho cô ấy thấy và nhờ cô ấy chỉ dạy.
Những vũ khí thu hút sự hiếu kì của sư phụ là ảo giác và chiếc pendulum. Cô ấy đặc biệt ấn tượng việc tôi nhuốm máu vào những sợi chỉ và thao túng chúng bằng ma lực. Rồi sư phụ bảo tôi nên cẩn trọng trong việc lựa chọn những loại sợi để sử dụng.
Cuối cùng, tôi đã quyết định sử dụng sợi dây được làm từ những nguyên liệu có được từ con nhện quái vật. Song, loại nguyên liệu tốt nhất để sử dụng trong trường hợp này quả nhiên chỉ có của loài Arachne, tuy nhiên, món hàng như vậy thì hiếm khi nào có ở chợ. Vậy nên lần này, tôi kết thúc bằng việc sử dụng sợi tơ của Nhện Khổng Lồ đang sống ở khu quanh đây làm nguyên liệu. Là một nguyên liệu, sợi tơ Nhện Khổng Lồ có chất lượng trung bình, nhưng khi xử lý sợi từ quái vật, sư phụ bảo tôi rằng độ tươi sống của nguyên liệu quan trọng hơn là từ chủng quái vật lấy ra.
Tất cả những sợi tơ được con Nhện Khổng Lồ bắn ra đều dính cả, nhưng nó có thể được qua xử lý để trở thành những sợi dây rắn chắc không có tính bám dính nếu cho một hóa chất thấm vào trong nó trong khi phần nền tảng của sợi tơ vẫn còn đang ở trong cơ thể con nhện. Tuy nhiên, sợi dây từ quái vật rắn chắc là như vậy, song, đó là vì bản thân con quái vật truyền ma lực vào trong chúng. Dường như loại ma lực đó sẽ cản trở ma lực của tôi nếu tôi cố thao túng sợi dây bằng ma lực của mình. Tôi sẽ có thể điều khiển được những sợi dây đó nếu tôi hòa máu mình vào trong nguyên liệu đó, nhưng tôi cần có một vạc máu tương xứng cho việc đó.
Rồi lúc đó sư phụ vừa nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng là sử dụng một kĩ thuật tác động lực, trộn máu của tôi vào chất nhầy của con quái vật trong quá trình xử lý để nguyên liệu dần quen với ma lực của tôi. Hơn nữa, phương pháp này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu nó không được hoàn thành ngay trong vòng vài giờ sau khi con quái vật chết. Tôi đã dành hơn một tháng để tìm kiếm một con Nhện Khổng Lồ và tôi cuối cùng cũng thành công săn được nó.
“Sau đó, cưng cần phải đập thớ chất xơ đó bằng một thanh gậy cùng lúc tự mình gỡ xoắn từng chút những sợi tơ. Nếu cưng truyền ma lực của mình vào nó trong khoảng thời gian đó, dòng chảy của ma lực sẽ càng tốt hơn nữa nên không được chùn tay-”
“Đã rõ.”
“Mang sợi tơ đến cho ta sau khi cưng đã làm xong. Ta sẽ xử lý tiếp để nó có khả năng kháng nhiệt bằng hóa chất.”
“Vâng.”
“Giờ thì, hãy ăn uống trước đã-. Dĩ nhiên, công việc của đệ tử cũng là nấu ăn, nên hãy chuẩn bị nhanh nhanh đi.”
Sư phụ có tính thích dọa nạt, mà tôi thì không hẳn là ghét điều đó. Ngược lại, cô ấy đã chấp nhận những người đáng nghi như tôi và người phụ nữ đó làm đệ tử, vậy nên tôi nghĩ sư phụ là một người dễ mềm lòng thì đúng hơn.
Tôi không tin vào những người dưng. Nhưng……nếu là tin tưởng vào sư phụ như cách mà mình tin vào Elena thì tôi nghĩ là cũng được thôi.
.
“──Clean──”
Tôi dọn dẹp khu vực xử lý và bắt đầu chuẩn bị ‘nguyên liệu’ ở bàn bếp.
Trong khoảng thời gian bốn tháng nay, tôi cuối cùng đã học được thần chú của quang ma thuật cấp 2, Clean và Treat.
Quả như kì vọng đối với một người nghiên cứu pháp thuật, sư phụ biết rất nhiều về thuật ngữ pháp thuật. Tôi thậm chí đã học được thuật ngữ dành cho quang và ám nguyên tố đến cấp 3, rồi tôi được giao cho một nhiệm vụ tự hoàn thiện pháp thuật của bản thân. Qua đó, tôi cuối cùng đã có thể sử dụng thần chú cấp 2.
Một pháp thuật hoàn thiện là một thứ giống như một thuật thức được cấu thành hoàn toàn từ chuỗi những thuật ngữ và ý nghĩa của nó bằng một ngôn ngữ không xác định được chỉ dạy cho tôi. Ý nghĩa của thuật thức sẽ biến đổi toàn bộ tùy thuộc vào sự khác biệt về trình tự thuật ngữ ở thuật thức, từ đó để tạo ra một pháp thuật mới, lựa chọn duy nhất là cấu thành nên một thuật thức ngắn giới hạn trong vài từ, hoặc dành nhiều thời gian để nghiên cứu tường tận, nhưng lần này bằng cách nào đó, tôi đã xoay sở được bởi vì đã có thuật thức nền tảng.
Song, dường như sư phụ không hài lòng chỉ với độ tôi ghi nhớ nó. Như một nhiệm vụ bổ sung, tôi được lệnh rút ngắn thuật thức nếu tôi đã hiểu được ý nghĩa của những từ đó. Tuy rằng tôi chỉ có thể lược bỏ được một hai từ, nhưng sau một tháng cố gắng, tôi đã có thể rút gọn được thuật thức chỉ còn một chút.
Kết quả là cấp độ quang thuật của tôi tăng lên và chuyển đổi thành quang ma thuật. Nhưng có được điều đó không chỉ đơn giản là từ việc rút gọn thần chú pháp thuật, mà là còn vì tôi đã hiểu đúng nghĩa của thuật thức.
Không như pháp thuật, các kĩ năng cận chiến của tôi vẫn chưa lên cấp ngoại trừ Ném. Tôi nghĩ là không chỉ vì mình đã không sử dụng gì khác ngoài kĩ năng Ném, mà còn là vì cơ thể mình phát triển chưa đầy đủ. Dù rằng cơ thể của mình vẫn đang phát triển đều đều từ việc sức chứa ma lực tăng trưởng do những kĩ năng pháp thuật liên quan, tôi vẫn chưa đủ để đạt đến giai đoạn đó.
Vẫn còn đó vô số vấn đề với pháp thuật và kĩ năng đánh cận chiến của mình, nhưng bây giờ, tôi nên ưu tiên vào việc chuẩn bị nguyên liệu hơn là suy ngẫm về chuyện đó.
“──Treat──”
Ở thế giới này, không có khái niệm cho rằng đau bệnh được gây ra là bởi con vi khuẩn không thể nhìn thấy được bằng mắt trần như ở thế giới của người phụ nữ đó, dù vậy, người ta đã cho rằng ‘đất’ tạo nên những loại chất độc vô hình gây nên những bệnh ốm đau. Kiến thức đó đã được truyền bá bởi giáo hội vài thế hệ về trước. Hiện giờ, đến những dân thường cũng biết rửa nguyên liệu và tắm rửa cơ thể để phòng tránh bệnh tật.
Tôi không chỉ sử dụng Clean mà còn sử dụng đồng thời Treat để hoàn tất chuẩn bị. Rồi cầm con dao làm bếp to đến ngu ngốc trông cứ như là một cái rìu cầm tay, tôi bắt đầu cắt lát nguyên liệu đó ra……chân con Nhện Khổng Lồ.
Tôi tách phần da ngoài có vai trò như lớp vỏ và chỉ để lại những tảng thịt. Tôi vung dao cắt tảng thịt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn, rồi tôi đem hầm chúng cùng gừng và rễ thảo trên lửa lớn.
Thêm vào vài lần nước và chờ cho nó hầm xong, cho thêm vào thảo mộc sau khi mùi nồng của thịt đã được khử đi. Sau khi hầm độ một giờ, tôi thay thế nước dùng đồng thời thêm vào loại rượu thảo có độ ngọt cao cùng các loại rau củ bỏ rễ, hầm chúng cùng nhau cho đến khi chúng mềm ra, điều chỉnh gia vị bằng muối và tiêu, cuối cùng, thêm chút mỡ vào. Vậy là món thịt nhện hầm đã hoàn tất.
“......Đệ tử khó ưa. Chúng ta có thịt hươu đúng không? Vậy tại sao cưng lại sử dụng thịt nhện?”
Sư phủ lầm bầm với một tông giọng trầm khi cô ấy nhìn thấy bát thịt hầm đã nấu xong.
“Thật là lãng phí khi không sử dụng thứ này. Dù gì thì nó cũng dinh dưỡng mà phải không?”
“Chắc là ta phải dạy cưng một khóa phổ biến cảm quan về hương vị của con người hết từ đầu quá…… Con đệ tử ngu mục đó thì có ngu thật, nhưng ít ra thì nó còn làm được một bữa ăn đạm bạc tử tế.”
“Tôi đã nấu nó đàng hoàng dựa trên những phương pháp chế biến trong kiến thức, nhưng việc hầm vẫn chưa đủ.”
Không thể để bị lãng phí được, những nguồn chất đạm quý giá. Sư phụ thở dài khi thấy tôi cắn vào miếng thịt nạc.
“............Cưng sẽ tập luyện quang ma thuật sau khi chúng ta ăn xong, nên hãy ăn nhanh đi.”
“Đã rõ.”
.
Sư phụ đã dạy tôi hai loại ma thuật độc nhất. Đó là quang ma thuật cấp 2 và ám ma thuật cấp 3. Ám ma thuật là một pháp thuật do tôi nghĩ ra và sư phụ là người tái cấu trúc cho tôi sau khi cô ấy kiểm tra, nhưng quả nhiên, bằng những kĩ năng và nguồn hạn ma lực hiện tại của tôi, tôi vẫn chưa thể sử dụng được ám ma thuật cấp 3. Với quang ma thuật, tôi đã xoay sở để tự học nó bằng cách áp dụng như ám ma thuật, song, ‘cách thức sử dụng’ ma thuật này lại khó hơn nhiều so với khi học nó.
“Bắt đầu thôi. Đỡ đàng hoàng phát này đi. —Hỏa Tiễn-”
Tôi bước ra khỏi khu vườn và giữ khoảng cách. Rồi sư phụ bắn Hỏa Tiễn vào tôi mà không cần phải niệm chú.
Đây là một pháp thuật cấp 1, song pháp thuật hỏa thuộc tính vốn có sức sát thương cao. Nó thậm chí có thể kết liễu ngay lập tức mục tiêu nếu nó đánh vào điểm yếu. Nhưng tôi không được phép né đòn tấn công này. Tôi ngay lập tức hướng lòng bàn tay về phía Hỏa Tiễn được bắn ra. Tôi tập trung cấu trúc nên các thành phần của ma thuật.
“──Shield──”
Ma thuật này hội tụ quang ma tố lại theo cùng một nguyên lí như ám ma thuật, hình thành nên một chiếc khiên ánh sáng với hình dạng một tấm ván tròn. Sư phụ nói rằng đây là một nguyên tác ma thuật của người đã dạy dỗ cho sư phụ.
Shield có thể chặn lại những đòn công kích ma thuật được kẻ địch phát động. Song, khuyết điểm của nó là chỉ có thể tạo ra một chiếc khiên có độ cứng của một tấm gương. Bởi vì nó sử dụng quang ma tố để tạo thành nên chiếc khiên, nó sẽ ngay lập tức vỡ tan nếu nó chặn một pháp thuật với sức công phá vật lý lớn như thổ và băng hàn thuộc tính.
*Pashi-!*
Sư phụ rầy tôi ngay khi cô ấy thấy Shield tôi tạo ra để phản lại Hỏa Tiễn.
“Ma lực truyền vào kĩ năng quá lớn-, hãy cảm nhận sức chứa của pháp thuật và điều chỉnh sức mạnh-”
Một Hỏa Tiễn khác được bắn ra. Tôi truyền ma lực vào Shield cho khớp với nó. Lần này, Shield bị phá vỡ cùng với âm thanh của một tấm gương vỡ.
“Nếu cưng cảm thấy ma lực của mình truyền vào là không đủ, hãy chống đỡ ma thuật bằng cách làm chệch hướng nó-”
“Đã rõ.”
Âm thanh gương vỡ đó thật chất không phải là một thanh âm thật, mà đó chỉ là một ảo ảnh thính giác mà chỉ mình tôi nghe thấy được. Tôi có thể nghe thấy nó chứng tỏ là ma lực mà mình truyền vào là chưa đủ.
Nó là một ma thuật cấp 2, nhưng theo lý thuyết, nó có thể phòng ngự được trước bất kì loại pháp thuật nào phụ thuộc vào lượng ma lực đổ vào và miễn là nó không dùng để chống lại ma thuật tác động vật lý. Nhưng, bằng kĩ năng và ma lực của mình hiện tại, nó tốt nhất là chỉ nên dùng để phòng ngự trước pháp thuật công kích cấp 1. Đỡ lấy một thần chú công kích cấp 2, không những Shield sẽ bị vỡ, tôi còn sẽ nhận phải thương tổn nữa.
Nếu đã không thể đỡ được, vậy thì cách duy nhất còn sót lại là đánh chệch hướng. Thực chất, Shield có sức phòng ngự vật lý tương đương với một tấm kính, nên nếu tôi thử, thì biết đâu, tôi sẽ có thể làm chệch hướng thứ gì đó như một con dao với thứ này, nhưng để làm được một điều như vậy, thì trước hết tôi cần phải có kĩ năng đánh chệch hướng ma thuật sử dụng khiên hoặc kiếm.
Tập trung kiến tạo ma thuật. Định hình loại ma thuật mà kẻ địch phát động và lượng chứa ma lực ngay tức khắc, truyền vào một lượng ma lực tương ứng, và thay đổi phương thức phòng ngự. Chỉ một bước đã là một quá trình khó khăn, nhưng ở đây, tôi phải làm tất cả chúng đồng thời. Nó là một điều gần như bất khả thi để thực hiện. Hơn thế nữa, duy trì Shield sau khi đã niệm chú cũng tiêu thụ ma lực, nên tôi cần phải trau dồi hơn nữa để có thể sử dụng một cách thành thục trong tức khắc.
Dù vậy, khi tôi đã có thể sử dụng hoàn hảo thứ này rồi, nó sẽ là một thứ vũ khí đáng gờm cho những trận chiến chống lại ma pháp sư.
“......Hãy tự tập luyện sau đi. Trời ạ, thật là mệt mỏi khi phải cố bắt kịp với một đứa nhóc.”
“......Sư phụ ổn chứ?”
Sư phụ kết thúc buổi huấn luyện khi thể lực và ma lực của tôi đã giảm hơn một nửa.
Không phải là vì sư phụ đang lo lắng cho tôi, mà là vì mức tiêu thụ thể lực của cô ấy nhanh hơn dù cho cô ấy có mức thể lực cao.
“Một đứa nhóc thì không nên lo lắng cho người lớn đâu-. Với lại, pháp thuật trên tóc cưng đang phát tán ra kìa.”
“Vâng.”
Lớp tro được bôi trên tóc tôi để giấu đi vẻ bề ngoài của những lọn tóc hồng thực chất không phải là tro, mà đó là ‘ảo ảnh’ được tạo nên từ ám ma thuật.
Giống như những gì Viro đã lo ngại, mái tóc tôi càng óng ánh hơn tỉ lệ thuận với khả năng tăng trưởng ma lực. Tro bình thường đã không thể giấu đi mái tóc sáng lấp lánh của tôi nữa. Khi tôi tham khảo ý kiến của sư phụ về chuyện đó, cô ấy đã dạy tôi vài từ pháp thuật và giao tôi nhiệm vụ thay đổi màu tóc bằng ảo ảnh.
Tôi ít nhiều cũng đã hoàn thiện được pháp thuật thay đổi màu tóc, song thứ tự của những từ đó không tạo nên được thành một thuật thức đàng hoàng nên mức tiêu thụ ma lực của nó là quá lớn khiến thời gian hiệu quả trở nên ngắn lại. Do vậy, tôi từ bỏ việc thay đổi màu tóc và sử dụng trực tiếp một ảo ảnh đội lớp màng tro bằng ám ma tố. Bằng việc đó, tôi đã thành công kéo dài hiệu quả và che đi mái tóc bóng bẩy của mình.
Kết quả tuy rằng không như nhiệm vụ mà sư phụ đề ra cho tôi, nhưng cô ấy đã cho tôi điểm suýt soát bởi vì biến hóa cũng là một điều quan trọng pháp thuật.
.
Buổi huấn luyện kết thúc và trời đổ về đêm. Dưới ánh sáng từ chiếc đèn ma thuật sử dụng ma thạch là nguồn, tôi đập những thớ tơ nhện bằng một cây gậy, đồng thời tháo gỡ cụm dây thành những sợi chỉ. Sư phụ thì đang uống từng ngụm nhỏ rượu thảo tự làm trong khi nói chuyện với tôi về người phụ nữ đó, người đã tấn công tôi.
“Con đệ tử ngu ngốc lần đầu tiên đến đây là vào năm nó mười sáu tuổi, hình như là vậy…… Nó ngay từ đầu đã là một đứa ngốc. Khi không tự nhiên một ngày nó đến được đây và bảo ta là dạy nó pháp thuật bởi vì ta có 『vai trò giúp đỡ nữ chính chiến đấu với chủng tộc độc ác』. Cưng tin nổi không? Nó nhờ vả điều đó với ta, người cũng xuất thân là từ chủng tộc độc ác.”
“............”
Vậy ra người phụ nữ đó đã là ‘như thế’ từ quá khứ……hoặc là, vốn đã là như vậy.
“Thật lòng, ta gần như chẳng thể hiểu được những lời vô nghĩa của cái con đệ tử ngốc đó. Nhưng mà, con bé đó chỉ là quá ảo tưởng cùng hành động tràn đầy tự tin. Sự ngu ngốc vô độ đó cũng khiến ta phải thương cho con bé. Đó là lý do tại sao ta lại chấp nhận con bé làm đệ tử mặc cho những quyết định tốt hơn của mình.”
“Cô ta có luyện tập nghiêm túc không?”
“Nó đã thật sự nghiêm túc. Trái lại, đó cũng là điểm tốt duy nhất của nó. Nhưng mà, cưng thấy đấy……tình khí thất thường của nó quá là kinh khủng, đến cuối cùng, nó chỉ thành thạo nửa vời trong tất cả mọi thứ. Nhưng, để mà nghĩ đến việc con đệ tử ngu ngốc đó đã xoay sở để tạo ra một viên ma thạch dị thường đến như vậy bằng phương pháp thất truyền từ những ma pháp sư trong quá khứ để khiến một con ếch biết đến nghệ thuật, con bé thực chất đã có thể là một người tài năng.”
“Ếch……”
Vậy ta cô ta đã cố chiếm hữu cơ thể của người khác bằng cách thức không rõ ràng như vậy……
Không biết rằng liệu đó có phải là tình cờ hay không, nhưng cô ta đã xoay sở để tạo ra một viên ma thạch chứa đựng trí khôn của cô ta chỉ với dựa trên những thông tin mơ hồ như vậy, tài năng của cô ta……không, ‘nỗi ám ảnh’ của cô ta chắc hẳn đã phải vượt mức bình thường. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho người phụ nữ đó khi định hướng nỗ lực của cô ta đã đều hướng đến sai nơi.
Thời gian chầm chầm trôi qua bên trong khu rừng yên ắng.
Có những điều mà tôi cần phải làm. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi cùng sư phụ ở đây đã khiến tôi cảm nhận được sự nồng ấm của một gia đình mà tôi đã chưa được cảm nhận được lại kể từ khi cha mẹ mất.
Tôi trui luyện pháp thuật và ma thuật, học thuật giả kim, săn quái vật, và mài giũa kĩ năng cận chiến của mình.
Một tháng nữa trôi qua với cuộc sống như thế. Rồi, một 『vị khách』 bí ẩn xuất hiện trước căn nhà trong khu rừng đáng ra không có dân thường nào biết tới.