• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Lần Đầu Ở Kinh Đô

Độ dài 4,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 14:02:16

Tiếng rít thống khổ vang vọng qua khắp lung thũng khi con Cự Nha đâm sầm xuống mặt đất. Những con Phong Điểu còn đang lượn lờ trên bầu trời bay đi tán loạn như những con nhện con.

“......Vậy là có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Tôi đã trực diện chiến đấu mà không sử dụng bất kì chiêu ảo ảnh nào để đưa ra lời ‘răn đe’. 

Quái vật thường có trí tuệ thông minh hơn động vật bình thường. Để đi qua hết thung lũng này, tôi sẽ mất khoảng vài ngày, nên nếu tôi lẩn trốn khi sử dụng Ẩn Mật cùng những chiêu trò khác, có khả năng là tôi sẽ bị tìm ra trong lúc mình đang ngủ hay đang ăn.

Đó cũng là lí do tại sao tôi lại cho bọn quái vật thấy rằng 『chỉ có nguy hiểm đang đợi chờ chúng khi tấn công tôi』. Nhờ đó, sự hiện diện của những con chuột đá muốn lấy nhặt  ‘đồ thừa’ từ kẻ chiến thắng của trận chiến giữa tôi và con quạ cũng đã biến mất. 

Tôi dùng con dao rọc xác lấy ra viên ma thạch từ ngực con Cự Nha với cái đầu đã bị đập nát.

Nguyên vật liệu từ con quạ này sẽ không bán được nhiều tiền cho lắm. Những sợi lông khổng lồ có thể bán làm vật liệu tạo bút lông, nhưng cũng chỉ là một xu bạc nhỏ cho mỗi sợi lông.

Chiếc mỏ và đôi vuốt thì không thể bán được. Do đó, chỉ có ma thạch là bán được giá, nhưng sau cùng, nó cũng chỉ là một con quái vật hạng 2 dù độ khó là hạng 3, và nó cũng lại không có thuộc tính nào nên viên ma thạch cũng là vô thuộc tính nốt nên thứ này không thể nào bán được giá cao. Cùng lắm là chỉ mang lại cho tôi một xu đồng.

Phong Điểu thì có thuộc tính, nhưng có lẽ là vì nó chỉ là hạng 1, hay do kích cỡ của nó mà nó chỉ có một mảnh nhỏ ma thạch nên tôi cũng không để tâm thu thập nó nữa.

Dù vậy tôi vẫn mang theo một vài con Phong Điểu rơi vương vãi trên mặt đất bởi vì tôi muốn thịt chúng. Thịt quạ rất cứng mà cũng nặng mùi nên nó không thích hợp để làm lương thực, nhưng thịt Phong Điểu thì có thể ăn được mà không gặp phải vấn đề gì mặc dù kết cấu của nó có hơi khô. 

.

Tôi sử dụng Thường Pháp Fire để thắp lửa và nướng cả thớ thịt của con Phong Điểu trước khi bọc nó lại trong những chiếc lá bản rộng và bỏ nó vào trong túi xách.

Đáng lẽ, tôi nên sử dụng Ám Ma Thuật mà mình đã luyện tập từ lâu đến giờ ở đây, nhưng tôi vẫn chưa làm quen được với nó và lượng ma lực của tôi cũng đang không ở trong tình trạng mà mình có thể thật sự dùng được nó.

*Hyun……!*

Trước hết, tôi gỡ ra sợi dây pendulum sơ cua mà tôi đã buộc ra, cuộn nó lại rồi làm nó biến mất.

Kĩ thuật mà tôi đã sử dụng để đánh bại con Cự Nha không phải là một chiêu trò kĩ xảo, mà là một ám ma thuật hoàn thiện. 

Viro có một chiếc túi có không gian bên trong được mở rộng nhờ sử dụng ám thuật. Qua việc học hỏi và thí nghiệm, tôi đã học được rằng ám ma tố không phải là một bóng đêm thật thụ mà là 『hạt có sắc hắc ám』 mà bằng sự thấu hiểu của người niệm chú và khả năng điều khiến ma lực chuẩn xác, nó có thể chuyển đổi thành vô vàn hình dạng và có thể thêm vào hiệu ứng ở một mức độ nhất định nào đó. 

Điều này cũng được áp dụng lên pháp thuật ảo giác hay không gian thuật. Bước đầu tiên của pháp thuật hệ không gian, Weight không chỉ là điều chỉnh khối lượng mà nó còn bao bọc sự vật trong ám ma tố và di chuyển nó cùng ma tố.

Nói cách khác, cơ bản của không gian thuật nằm ở việc bao phủ các vật bằng ma tố đặc tính bóng tối.

Trong trường hợp chiếc túi được mở rộng ở bên trong, phép thuật hoạt động bằng cách cố định ám ma tố vào bên trong chiếc túi, từ đó tạo nên không gian giữ và mở rộng không gian bên trong. 

Để tạo một chiếc túi không gian kéo thì ám thuật cần phải đạt cấp 4. Bởi vì để cố định được ma tố ở trong chiếc túi và làm cho nó có thể lấy ra bỏ đồ vào một cách tự do, ta cần phải tạo ra một chức năng hấp thụ ma lực dư thừa từ người sở hữu để duy trì pháp thuật mà đó lại là một quá trình yêu cầu một lượng ma lực khổng lồ, vậy nên cần thiết phải là cấp cao. Là những gì sư phụ đã nói.

Từ đó tôi đã nảy ra một ý tưởng mà sau đó tôi đã thảo luận với sư phụ. Sư phụ nói rằng đó là một ý tưởng thú vị nên đã giúp tôi cùng tôi nghĩ về cấu trúc thuật thức.

Ý tưởng là biến chính thân thể của tôi thành một chiếc túi không gian kéo. Thân thể phàm nhân chắc chắn tạo ra bóng tối dù cho không thật sự để làm gì. Có khoảng hở giữa quần áo hay trong miệng, và tất nhiên, cả bên trong cơ thể cũng có bóng tối.

Bằng việc giả định rằng nó là một không gian hắc ám và biến bóng tối trở thành không gian vi mô của ma tố, nếu tôi mở rộng không gian đó ra bằng ma lực, tôi sẽ có thể nhận được cùng hiệu ứng như chiếc túi không gian kéo.

Tôi sẽ không cần phải đào thải ma tố ra khỏi mình nữa và tôi sẽ chỉ tuần hoàn ma tố của chính mình. Như vậy là tôi đã có thể lược bỏ một phần cấu trúc nhiêu khê.

Và cả việc lấy ra và đưa vào vật thể cũng vậy, qua việc mỗi lần đưa dùng ma lực đưa bóng tối lên bề mặt cơ thể mình, những cấu trúc cần thiết để cố định cổng ra và lối vào cũng được rút gọn.

Vì thế, nó đã trở thành một thuật thức mà tệ lắm thì ngay cả một hạng 3 cũng dùng được. Song đối với tôi, người có ám ma thuật vẫn còn đang là cấp 2, tôi phải liên tục chia sự tập trung ra để duy trì không gian tối. Với tổng lượng ma lực hiện tại của tôi, điều tốt nhất tôi có thể làm được là duy trì một không gian để chứa đựng pendulum sơ cua của mình.

Chính vì thế mà nó vẫn chỉ mới là ám ma thuật đang trong thực nghiệm mà chưa phải ở giai đoạn thực dụng, nhưng việc tôi lại trữ thịt nướng của mình vào đó là đều có lí do của nó cả.

Trong ‘kiến thức’ của tôi về ma thuật phổ thông, sinh vật sống không thể được nhét vào trong một không gian được kéo dãn bởi ám thuật. Nhưng điều này là không chính xác. Đúng hơn là, sinh vật sống không thể sống được trong một không gian được tạo nên bởi ám ma tố, vậy nên chúng sẽ chết trong đó.

Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi, nhưng bên trong một chiếc túi kéo thay vì được lấp đầy bởi không khí, nó lại được lấy đầy bởi ma tố. Nói cách khác, trạng thái trong không gian đó gần tương tự như một vùng chân không vậy.

Có một thông tin sai lệch cho rằng việc thời gian của một vật được đặt trong chiếc túi kéo sẽ dừng lại nên vì thế mà thức ăn sẽ trong đó sẽ không hư thiu đi. Nhưng sự thật là trong không gian đó, những sinh vật nhỏ làm thức ăn hư thối—mà theo như kiến thức của người phụ nữ đó gọi là ‘vi khuẩn’ sẽ chết, giúp cho thức ăn có hiện tượng giống như là thức ăn bỏ lọ cho các thủy thủ thường dùng hay thực phẩm đóng hộp như trong ‘kiến thức’ của người phụ nữ đó.

Tuy nhiên, chuyện gì cũng có vấn đề của nó. Nếu như bạn bỏ thức ăn lên men như phô mát vào trong, những vi khuẩn có lợi sẽ chết và nó sẽ không còn là thức ăn bảo quản nữa.

Mà, chung quy lại thì tốt hơn hết là tôi nên ăn xiên thịt đó trước hai ngày nữa.

Tôi bỏ xiên thịt và trong túi và lập tức xách bước lên đường xuyên qua thung lũng hướng về thủ đô.

.

Quả đúng như dự đoán, sau khi chiến đấu làm gương cho bọn chúng, không còn con quái vật nào đến tấn công tôi nữa. Ngay cả những con chuột đá rén rút quan sát tôi hiện tại cũng đã đang ngấu nghiến những phần còn lại của đám Phong Dực và Cự Nha mà tôi đã để lại, nên chúng cũng không lò đầu ra nữa trong một thời gian.

Tôi nướng hết tất cả những tảng thịt cùng nhau để sau này không phải thắp lửa khi cắm trại nữa. Chừng nào mặt trời còn chiếu xuống từ trên đầu, thì chỉ khi đó bọn quái vật chủng chim mới còn có thể tìm thấy tôi. Vẫn còn đang là mùa đông nên bình thường có hơi nguy hiểm khi không thắp lửa lúc cắm trại, nhưng với tôi người có thể dùng quang thuật để cung cấp sức sống cho cơ thể mình, nó sẽ không còn là vấn đề đau đáu nữa và nhu cầu thắp lửa cũng giảm đi. 

Sẽ mất khoảng năm ngày để một cỗ xe thương nhân vượt qua thung lũng này, nhưng với tôi, người đang du hành mà không hề mang theo bất kì món hành lí nặng nề nào, nhanh chân thì tôi có thể vượt qua trong ba ngày.

Khi ngủ, tôi đốt những cụm cỏ dại có tác dụng nhẹ nhàng trong việc xua đuổi côn trùng và tôi chợp mắt trong những rãnh đá núi. Tôi đã có thể dùng Ẩn Mật ngay cả trong khi đang ngủ, nên dẫu cho bóng đêm có là một thứ hiểm nguy với những người thương nhân, nó lại là một nơi dành cho tôi khi không có bất kì kẻ địch thú tính nào như con người xung quanh.   

Một con Cự Nha khác lại tấn công trong ngày cuối cùng tôi đi, nhưng lần này, tôi không cần phải làm gương nữa nên tôi đã đảm bảo sự an toàn của mình bằng ảo ảnh và thuốc độc để kết liễu nó.

Tôi tin là mình đã quen với việc cắm trại ở một nơi nguy hiểm ở một mức nào đó, nhưng có lẽ tôi lúc này vẫn còn có cảm giác lo lắng. Cơ thể tôi sau khi ra khỏi thung lũng đã trở nên cứng nhắc, tôi dãn xương sống để dẻo dai trở lại.   

Đối với tôi, một con người thiếu kinh nghiệm dù đã có bên mình ‘kiến thức’, không tính đến những nơi bằng phẳng như đường bộ hay giao lộ, có những nơi gồ ghề hay những chỗ đặt chân xấu khiến cơ thể tôi trở nên bất bình thường, đặt vào quá nhiều sức ép và gây ra mệt mỏi tích tụ.  

Nhờ học cách bước đi của Viro và cường hóa cơ thể bằng ma thuật, đến giờ tôi đã tránh được vấn đề đó, song từ giờ trở đi, tôi nên chuyên tâm vào luyện tập nắm bắt địa hình ngay khi đang đi bình thường.

Thật may mắn làm sao, tôi đã nhận được Dạ Thị cấp 2 vượt qua giới hạn của chủng tộc con người, vậy nên tùy thuộc vào quá trình trui rèn của mình mà tôi có thể, sẽ có thể cảm nhận được xung quanh mình tốt như thú nhân. 

.

Sau khi tôi đã hoàn thành bữa ăn đạm bạc bằng món thịt cuối cùng, tôi trở lại chuyến hành trình hướng về thủ đô của mình. Mặc dù sẽ không còn đến mức nguy hiểm như thế một khi tôi đã tiến vào lãnh thổ của một quý tộc. Ngay từ đầu, tôi đã chủ tâm tránh ánh mắt của những người dưng và không đi trên những con đường mòn nên tôi đã không hề chạm trán băng cướp nào.

Ẩn Mật cấp 3 dễ dàng che giấu tôi khỏi động vật hoang dã. Dĩ nhiên là những con quái vật hạng 3 hoặc cao hơn có thể tìm thấy tôi đấy, nhưng những con quái vật đó sẽ rất hiếm về trung tâm lãnh thổ quý tộc.

“............”

Tôi bắt gặp ngay một con quái vật ngay sau khi tôi nghĩ thế không lâu. Lần trước khi tôi băng qua một khu rừng, tôi cũng đã chạm trán một con hobgoblin, mà, tôi đoán là chuyện gì có lần một ắt sẽ có lần hai.

Con quái vật đó cao độ hai mét. Một quái vật hình người với những thớ cơ bắp săn chắc và một vòng eo to lớn, song đầu nó không phải hình người mà giống như một con lợn hoang hơn. 

▼ ??? Quái Thú Bán Nhân –  Hạng 3

【Ma Lực: 108/110】【Thể Lực: 343/413】

【Sức Chiến Đấu Tổng Thể: 374 (Cường Hóa Thân Thể: 430)】

 .

……Có thể nó là một con orc. Được sinh ra là những chiến binh, chúng sống bằng cách lập thành bầy đàn và tấn công con người cũng theo bầy đàn. Một chủng quái vật nguy hiểm. Thật không ngờ là nó lại xuất hiện ở nơi như thế này, nhưng từ thể trạng thể lực tiêu hao của nó, tôi đoán nó là một con quái vật lạc bầy nào đó lưu lạc từ đâu đó tới đây.

Trong cuộc chạm trán bất ngờ này, khoảng cách giữa tôi và con orc còn chưa đến năm mét. Song con orc vẫn chưa nhận ra nhận ra tôi đang sử dụng Ẩn Mật và đứng đằng sau nó.

Tôi ngay lập tức cường hóa thân thể đến cực hạn và tăng tốc suy nghĩ của mình. Đây là một cơ hội tốt. Dù đối thủ của tôi có hạng cao hơn đi nữa, nó chưa chắc đã là một đối thủ mạnh tuyệt đối với sức chiến đấu hiện tại của tôi.  

Nếu tôi chiến đấu trực diện, tôi sẽ rơi vào thế bất lợi do sự khác biệt về sức mạnh tiềm ẩn, đó là lí do tại sao tôi sẽ sử dụng tất cả những kĩ thuật mà mình có thể thực hiện được để đương đầu với nó. Chiến thuật của tôi là ám sát bằng một đòn tấn công bất ngờ—một phát ‘tất sát’ bằng tất cả sức mạnh.

Tôi đúc kết lại suy tư của mình trong năm giây kể từ giây mình khám phá ra con orc, tôi quấn chiếc pendulum quanh một cành cây và nhảy lên một cái cây tận dụng động năng từ chuyển động. 

『Buo!?』

Mặc dù tôi đã không để lộ ra sự hiện diện, cơn gió nhỏ tạo ra từ chuyển động của tôi đã khiến con orc đảo mắt xung quanh. 

Nhưng nó đã không tìm ra tôi tại đó. Tôi kiến tạo ra một hình thù và âm thanh của một con thỏ đang trốn trong một bụi cây bằng ám ma thuật. Những giác quan của con orc cho phép nó ngay lập tức phát hiện ra và khiến nó hạ thấp cảnh giác. 

Ngay khoảng khắc đó, tôi càng nhảy lên cao hơn nữa trên những cành cây. Rồi thay vì sử dụng con dao đen được chế tác từ ma cương mà tôi thường dùng, tôi rút ra một con dao mảnh được tôi gắn trên đôi giày ủng.

Đây là chiếc dao mảnh cuối cùng mà tôi đã nhận được từ Sera. Nó là một lưỡi dao được sản xuất hàng loạt chế tác bằng ma cương và không phù hợp để chém nhưng xuất sắc trong việc xuyên thủng.

Con orc được bao bọc trong một lớp áo giáp cơ bắp trên toàn bộ cơ thể, nhưng sau cùng thì có cũng chỉ là giả định rằng da thịt của nó được cường hóa bằng cường hóa thân thể. Một nhát đâm từ giữa không trung tận dụng toàn bộ sức nặng cơ thể đẩy con dao mảnh đến chùn chuôi dao.

『BUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!?』

Với cơn đau kinh khủng khiếp bất ngờ, trước khi não nó kịp định hình rằng nó đã tấn công, tôi đã buông tay khỏi con dao và vòng qua điểm mù của nó để xóa đi sự hiện diện của mình. Rồi tôi chém cổ nó từ phía đối diện bằng con dao đen.

Giá trị thể lực của con orc giảm xuống mãnh liệt, song con dao đen kẹt lại nữa chừng cho những thớ cơ bắp kìm nó lại. Tôi một lần nữa bỏ tay ra khỏi con đang đang bị giữ chặt bởi cơ bắp và rút ra con dao thép mà tôi nhận của Feld từ thắt lưng.

Trong suốt thời gian qua, đây là con dao để dành mà tôi chỉ dùng duy nhất để rọc xác, nhưng bản thân con dao này có chất lượng rất tốt và nếu chỉ với sức mạnh thuần túy từ một phát tấn công, nó thậm chí sánh ngang với con dao đen.

Tôi vòng về phía sau lưng của con orc và vung con dao thép theo một vòng lớn với niềm tin rằng nó chắc chắn sẽ quay lại.

“──Thrust──!”

Và rồi khi con orc cuối cùng cũng nhận ra rằng nó đang bị tấn công quay lại, đó cũng là lúc tôi thi triển Kĩ Năng Chiến Đấu của đoản kiếm tránh phần sọ dày xuyên qua khoang miệng và đâm thủng đến não.

.

Tôi mất hai tuần du hành kể từ lúc tôi giáp mặt con orc và cuối cùng tôi cũng đã đến được kinh đô Vương Quốc Claydale.

Tôi thực ra không thu thập bất kì nguyên vật liệt gì từ con orc mà chỉ lấy ma thạch của nó. Dường như người phụ nữ đó từng có một ấn tượng rằng thịt orc là một nguyên liệu thượng hạng, nhưng thật sự thì thịt quái vật có một mùi kinh dị để ăn và chẳng bao giờ sẽ có ai bán chúng. Da nó có thể bán làm vật liệu cho áo giáp cùng những thứ tương tự và bán đi, nhưng cũng mất thời gian để tôi rọc cái xác to bự đó nên tôi cũng bỏ luôn.

“—Người tiếp theo.”

Cuối cùng cũng đến lượt tôi trong khi tôi đang lướt qua những suy tư của mình.

Cổng xuất nhập cho dân thường của kinh đô là một trong những nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất đất nước nhưng sau cùng thì lính gác cũng chỉ đều là con người nên khi tôi đưa ra chiếc thẻ hội viên hội mạo hiểm giả với diện mạo trẻ con của mình, tôi có thể tiến vào bên trong mà không bị nghi ngờ.

Tên chiếc thẻ cũng không phải là Aria, mà là Anya nên trông như là cũng không có vấn đề gì cho lắm. Có lẽ cũng có khả năng rằng tôi sẽ bị nghi ngờ bởi vì ‘Anya’ là tên của một mạo hiểm giả tân binh đã biến mất cùng những tên săn tân binh vậy nên có lẽ tốt hơn hết là tôi nên đăng kí lại ở kinh đô.

So với chiếc thẻ Anya gần như vẫn còn mới, chiếc thẻ Aria đã trải qua chứa đựng nhiều lúc rèn luyện và chiến đấu nên nó đã trở nên trầy xước cực kì. Nhìn vào nó khiến tôi cảm thấy lại dòng chảy của thời gian.

Đó là đầu mùa đông khi tôi rời khỏi nơi ở của sư phụ, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng những dấu hiệu của mùa xuân sắp đến rồi. Thấp thỏm đã gần một năm kể từ ngày tôi chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi đó. Tôi sẽ lên tuổi chín trong nửa năm nữa.

Đến giờ, tôi đã tránh để lộ thân phận mình nhiều nhất có thể, song hành động của tôi cũng sẽ bị cản trở nếu tôi dành quá nhiều nỗ lực chỉ để chay lung tung nhằm bỏ trốn. Xét đến việc đó, làm lại thẻ của mình ở hội mạo hiểm giả của kinh đô cũng là một lựa chọn.

Mặt khác, tôi cũng cần ghé qua hội mạo hiểm giả để thu thập thông tin về nhóm Lính đánh thuê của Khắc Chạng Vạng. Với lại......

“Galbas nói là người em trai kỳ quặc của ông ấy cũng đang ở thủ đô......”

Phải tìm ổng thử nếu có thời gian...... trong khi đang nghĩ về những điều như thế, con phố của kinh đô mà tôi lần đầu tiên chiêm ngưỡng được, nơi này còn phồn thịnh hơn cả Dandall nơi mang danh đô thị.

“............?”

Trong khi tôi đang đi dạo ngắm nhìn đường phố tấp nập người dân, tôi đã cảm thấy có những ánh mắt không mấy thiện cảm tới mình.

Cũng có những ánh mắt hiếu kỳ thường thấy những thứ này khác với những cái ấy. Nói vậy chứ tôi không nghĩ rằng những kẻ này là thành viên có liên hệ với hội sát thủ hay hội đạo chích.

Ở thành phố được đồn đại rằng an toàn nhất nước này, chắc chắn sẽ không có người ‘chuyên nghiệp’ nào can thiệp vào những chuyện vớ vẩn. Trong trường hợp đó, tôi đoán là ánh mắt này đến từ mấy tên côn đồ máu mặt nhắm vào những người nhà quê, những người lần đầu tiên đến kinh đô hay con cái của những nhà lữ hành để kiếm thêm chút chát.

Tôi có thể mặc kệ nó, nhưng......rắc rối rồi đây. Tôi cũng có thể báo cáo với lính cảnh vệ, song tôi vẫn chưa bị tấn công và tôi cũng không biết rằng liệu họ có dỏng tai ra nghiêm túc nghe một lời nào của một dân du mục như tôi hay không. Mà, có lẽ đây là một cơ hội tốt. Bọn họ có thể là những người mà tôi có thể gây thương tích để moi thông tin về thành phố này.

Tôi đi ra khỏi phố chính và đi vào trong một con hẻm. Những ánh mắt không thiện cảm đó tiếp tục dõi theo tôi.

......Có ba đến bốn người sao? Dựa trên đôi bàn chân thô ráp, bọn họ có lẽ không hẳn là côn đồ mà là những tên bợm tuổi thiếu niên thôi. ......Tôi không nghĩ là bọn họ sẽ có thông tin gì đáng giá. Thật là sai lầm.

Tôi đi qua một nơi có vẻ như là phố quán rượu với tâm trạng đó và hướng đến nơi thậm chí còn có ít người hơn nữa. Khi đã hoàn toàn vắng bóng ai xung quanh, nhưng bước chân bám theo tôi trở thành những bước chạy bộ ngắn.

Bốn người như tôi đã suy đoán......tất cả bọn họ trông từ khoảng giữa đến cuối tuổi thanh thiếu niên. Tất cả cười toe toét nhìn tôi dừng bước trong khi đang tiếp cận tôi. Người thanh niên có vẻ như là thủ lĩnh lôi ra một con dao nhỏ như để khoa trương cho quyền lực của mình. Chính vào lúc đó—.

“Mấy người kia, các người đang làm gì đấy-!”

Giọng của một người nọ vang vọng lại từ lối vào của con hẽm sau nơi họ tới. Hình bóng của một người đàn ông thân quen với một thân hình cao lớn và săn chắc bước vô từ đó.

Giọng nói này......

“.............Feld?”

Bình luận (0)Facebook