Chương 1: Đặc Khu Ma Tộc (Phần 8)
Độ dài 2,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-06 07:00:03
Đảo Tây, một trong bốn kiến trúc nổi cấu thành nên Itogami, là đô thị không bao giờ ngủ. Ở tại địa hạt này, nơi tập trung của vô vàn nhà hàng cùng cơ sở kinh doanh, nhiều địa điểm vẫn hoạt động không nghỉ, tới tận khi bình mình sắp ló rạng.
Phần lớn ma nhân đều thích sống về đêm. Không những vậy, rất nhiều cư dân mang nguồn gốc ma tộc còn đổ xô về đây vì hàng loạt dịch vụ dành riêng cho chủng loài. Ở khía cạnh nào đó, cảnh màn đêm với ánh đèn neon lấp lánh chính là một biểu tượng của Đặc khu Itogami, cũng như mối quan hệ hoà bình của loài người với ma nhân phía bên trong nơi ấy.
Nhưng mà, dù biết bao ngọn đèn đã soi toả khắp nơi, chúng vẫn chẳng thể nào tận diệt được màn đêm khi trời đã sẩm tối.
“----Muốn chơi với tụi anh không nào?”
Tối khuya ngày hôm ấy, trên công viên chẳng hề thấy bóng dáng của loài người. Có mấy gã say mèm đang bước theo con đường hướng ra biển, thì bỗng nhiên, họ nghe một giọng nói làm họ phải dừng lại.
Một phụ nữ lẻ loi đang đứng dưới ánh đèn đường nhợt nhạt.
Thân mình cô nhỏ bé, với mái tóc xanh chàm để dài.
Màu xanh da trời nhạt phủ khắp đôi mắt cô. Tuy có chiếc áo choàng một mảnh phủ kín khắp toàn thân, nhưng dường như cô chẳng hề mặc gì đươi tấm áo đấy cả. Bàn chân cô cũng chẳng mang gì hết.
“Ù uây? Đi săn giai ở cái nơi như thế này cơ á?”
“Chậc... Lại thêm một con nhãi.”
Khuôn mặt hai gã đấy chạm nhau, thô thiển nói với vẻ mặt đầy dâm tà. Thấy cô gái có vẻ đang vẫy tới, họ loạng choạng lại gần bởi vẻ ngoài xinh đẹp đến lạ thường của cô.
Cô mang đôi mắt lớn, cùng làn da trắng ngần đến gần như trong suốt. Khuôn mặt cô cân đối không chê vào đâu được.
Không hiểu sao, vẻ ngoài của cô gái lại mờ ảo khác thường so với sinh vật sống. Cô nom như một tiên nữ giáng trần.
“Em biết thừa bọn anh là Quái vật rồi đúng không, nhỉ cô bé?”
“Đừng nghĩ là cô em chỉ cần cười vài cái thì bọn này tha cho tội gạ gẫm ở chỗ đây đấy nhá. Bọn anh nay không vui lắm đâu, nhất là khi động đến mấy bé gái.”
Hai gã kia vừa nói vừa tiến tới, dường như định chặn đường cô gái từ hai phía đối nhau. Cả hai nom khoảng chừng hai mươi tuổi. Họ đều có tóc nâu và mặc com lê đen như trai bao đúng nghĩa, bầu không khí xung quanh hết sức là thô tục.
Một trong hai gã nhe nanh ra, để lộ bản chất thật của mình. Một gã ma cà rồng loại D. Hiển nhiên là gã đang bị bản năng ma cà rồng chi phối, xuất phát từ hàng loạt những ham muốn tình dục.
Gã còn lại thô bạo giật đứt cái vòng tay trên chính cổ tay mình.
Giờ đây, không gì kìm hãm được ma lực của gã nữa. Gã cởi văng bộ áo, gồng căng từng bó cơ, và một dải bờm nâu chạy khắp sống lưng gã. Là sức mạnh biến hoá thuộc về chủng quái nhân.
“Có thể sẽ hơi bị đáng sợ đấy, nhưng đừng có thù oán mình bọn tao.”
“Nếu mày muốn ghét ai, thì đi ghét con nhãi dám gây lộn với bọn tao hôm qua ấy!”
Giận dữ mà hưng phấn vô cùng, hai tên trừng mắt nhìn cô gái. Vậy nhưng, khuôn mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi. Vì lí do nào đấy, cô lại có vẻ buồn lúc ngước nhìn lên chúng, như thể ánh mắt đang chất chứa niềm thương hại. Để rồi----
“----Vùng đất không biết đến màn đêm, nơi ma quỷ nghênh ngang ngay trước mắt... Quả đúng một đô thị bị nguyền, lạc lõng giữa nhân gian bao la.”
Một giọng nói êm dịu mà buồn bã vang lên từ phía sau hai gã.
Bị bất ngờ, chúng vội vã quay sang đối mặt với hiện diện kì quái vừa mới tới như xuất quỷ nhập thần.
Đứng dưới bóng tán cây bên đường là một người đàn ông đang diện thứ trông hệt như áo choàng của linh mục.
Là một người ngoại quốc tóc vàng, được cắt ngắn theo kiểu lính quân đội.
Bên mắt trái được một kính đơn tròng bằng kim loại phủ lên, trông như một chiếc băng bịt mắt vậy.
Chiều cao của người này phải đạt hơn một trăm chín mươi xăng ti mét. Tuổi ước chừng vào khoảng tầm bốn mươi, nhưng cặp vai nở nang, lực lưỡng lại cho thấy tuổi tác dường như chẳng có ảnh hưởng gì.
Cùng dáng vóc oai vệ ấy, ông còn mặc thêm giáp kim loại bên dưới lớp áo choàng. Đấy là một loại giáp tăng cường, được dùng cho bộ binh hạng nặng trong quân đội nhà nước. Cảm giác nó mang đến độc đoán đến kinh hoàng.
Tay phải người đàn ông cầm cây rìu lưỡi liềm, một dạng rìu chiến với lưỡi dao kim loại khổng lồ. Khối lượng ắt là phải rất lớn, song ông ta cầm nó bằng một tay dễ như không.
“Mày là thằng quái nào, Chủ Công Pháp Sư nữa chắc?”
Tên mà cà rồng hỏi, cơn khát máu bao trùm cả giọng nói.
“Nếu như mày nhìn rồi, thì chắc mày cũng hiểu rồi đấy. Mới nãy, con ả vừa mời gọi bọn tao. Mày chẳng có phận sự gì hết. Nên là cút cho khuất mắt bọn tao mau!”
Tên quái nhân cũng lên tiếng, giọng khàn đặc và khó lòng nghe nổi.
Người đàn ông mặc lễ phục đưa mắt nhìn hai tên, khuôn mặt không một chút cảm xúc.
“Tao biết thừa ấy chứ. Cơ mà, con bé không hỏi chúng mày chơi với bọn tao à?”
Vừa nói, ông ta vừa chĩa rìu vào hai tên ma nhân.
Rồi ông ta ném chiếc túi đang cầm bên tay trái về phía hai tên đấy. Đống vũ khí trong đấy dễ dàng đâm xuyên qua chiếc túi thể thao dài và hẹp. Tổng là một thanh kiếm, một thanh katana, một ngọn lao, cùng với một chiếc rìu. Không được bọc trong vỏ, lưỡi kiếm katana đâm xuyên qua, cắm thẳng xuống mặt đất. Đây không phải bản sao; chúng là vũ khí thật.
“Nếu tính bảo là không biết đánh tay không, thì cứ chọn tùy ý. Sao nào? Đừng nói là bọn ngươi sợ nhé, lũ quỷ đáng thưong này.”
“Đừng có khinh bọn tao, thằng già cả láo toét... Vậy là con nhãi đây cũng thông đồng với mày hả?”
Tên quái nhân la lên, rồi nhặt lấy thanh kiếm, thứ gần nhất với mình. Từ trong tâm, gã luôn là một ma nhân hiếu chiến. Gã gầm gừ, giương bộ nanh nhọn ra, không sao kiềm chế nổi thôi thúc được tàn sát.
“Để tao cho mày toại nguyện luôn----!”
Tên quái nhân dậm mạnh xuống, tăng tốc khắp toàn thân bằng xung lực bùng nổ. Gã lao đến người đàn ông không một chút phòng vệ đang đứng ở trước mắt, định dùng kiếm đánh gục anh ta bằng sức lực đơn thuần. Thế nhưng, chưa tung hết đòn đánh, lưỡi rìu người đàn ông diện lễ phục đã nhẹ nhàng gạt văng cây kiếm đi. Khuôn mặt tên quái nhân rúm lại đầy ngỡ ngàng, và gã tung lại đòn vừa nãy. Song, kết quả thì vẫn chẳng khác gì.
“Người sói à, phải không? Quả là nhanh thật đấy. Song lại quá giản đơn.”
“Cái gì!?”
“Dĩ nhiên, không có cửa so sánh với quái nhân trọng lực lượng thường trực Lãnh Giới. Thảm hại thay...”
Bộ giáp tăng cường dưới lễ phục bất chợt rống lên, vang vọng như tiếng gầm của quái thú. Sức mạnh được đẩy đến cực đại, bước tiến của ông ta xé đôi cả mặt đường, và phá tan cả không khí. Chiếc rìu chiến lóe lên, để lại một vệt mờ phía sau đường di chuyển. Một đòn đánh quá sức chớp nhoáng, ngay cả một quái nhân cũng không sao phản ứng nổi.
“Hự...!”
Bị chém từ phần nách xuống tới tận vòng hông, thân xác to lớn của tên quái nhân lập tức bị đánh bật. Máu tươi văng tung toé, phủ mùi máu ấm nóng lên khắp chốn xung quanh. Tiếng xương cốt gãy nát cùng da thịt đứt lìa nhanh chóng đến sau đấy. Một con người bình thường nhất định sẽ chết ngay tức khắc. Dù có là quái nhân, sở hữu nguồn sinh lực dồi dào, vết thưong ấy cũng hết sức nặng nề, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tử vong.
“M-Mày dám----!”
Đờ đẫn nhìn đồng bọn bị thương ngay trước mắt, tên ma cà rồng bất chợt gào lên. Gã nhặt lấy ngọn lao lăn lóc trên nền đất, rồi ném thẳng về phía người đàn ông mặc lễ phục.
Sức mạnh thể chất của loài ma cà rồng còn khủng khiếp hơn cả loài quái nhân. Ngọn lao mà gã ném bay nhanh như đạn nổ, và chắc chắn sẽ đâm thủng người đàn ông----nếu như nó không bị hất văng dễ dàng như ban nãy.
“Khốn kiếp... Mày là giống quái gì?!”
Người đàn ông diện lễ phục oai nghiêm đáp trả lại câu hỏi từ gã ma cà rồng.
“Tên tao là Rudolf Eustach. Chấp Pháp Giả của Nhà thờ Lotharingia.”
“Chấp Pháp Giả? Linh mục từ Giáo Hội Tây Âu đến đây làm gì chứ----!?”
“Tao không có nghĩa vụ phải trả lời.”
Chậc. Gã ma cà rồng tặc lưỡi. Lửa đen tuyền bùng lên từ chân trái gã ta.
“Shakti, giết nó!”
Ngọn lửa biến thành một con ngựa méo mó, và lao tới người đàn ông diện lễ phục. Yêu Thú gã bùng cháy ở nhiệt độ phải hàng ngàn độ C. Không khí nhoà đi vì hơi nóng; nhựa đường chảy để lại một mùi cháy khét lẹt.
“Hừ. Nghe đồn có thằng ngu dám sử dụng Yêu Thú giữa chốn thành thị đây; có vẻ đúng thật rồi. Vậy là cuộc tìm kiếm đã đơm hoa kết trái.”
Nụ cười nở trên môi người đàn ông, như thể đây chính là thứ ông ta mong chờ.
Và rồi người đàn ông chặn đứng đà lao tới của con Yêu Thú đang bùng cháy bằng chính tay trái mình.
“Cái gì...!?”
Trước khung cảnh không tài nào lường trước, tên ma cà rồng kia chỉ biết trợn mắt nhìn. Thứ gì đấy như bức tường vô hình vừa xuất hiện trước mặt người đàn ông, chặn đứng ngọn hoả linh đang cháy sáng bừng bừng. Cô gái nhỏ, đứng ngay cạnh Chấp Pháp Giả, đã tạo ra một lớp rào kì quái để bảo vệ người này.
Bị lớp rào kiềm chân, con Yêu Thú bốc cháy không có một cách nào chạm tới người đàn ông hết.
Thế nhưng, dường như ngay cả lớp phòng thủ của cô gái cũng không đủ sức lực để có thể đẩy lui Yêu Thú được hoàn toàn.
Ngọn lửa dữ đâm sầm vào lớp rào, làm cho chính không khí cũng phải rít gầm lên bởi những cú rung chấn. Cuối cùng, như thể không sao chịu được nữa, một tiếng thở yếu ớt thoát ra từ kẽ miệng cô gái.
“Đến ngay cả hạng Yêu Thú đây cũng không vô hiệu hoàn toàn nổi. Quả nhiên vẫn còn chỗ cần phải cải thiện thêm.”
“Hử...!?”
Không thấu được hàm ý của những lời nói ấy, tên ma cà rồng liền đắc ý thốt lên. Rõ ràng gã đang nghĩ rằng tiếp tục tấn công nhất định sẽ dẫn tới chiến thắng.
Thế nhưng, trái với phản ứng sầu não từ cô gái, vẻ mất hứng lại hiện diện trên mặt người đàn ông, và ông ta cất tiếng gọi.
“Kết thúc thử nghiệm đi, Astarte.”
“Vâng, thưa Chấp Pháp Giả.”
Cô gái với mái tóc xanh chàm mà ông ta gọi là Astarte nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Kéo căng vạt áo choàng, cô báo cáo bằng một giọng nhân tạo, y hệt như rô bốt.
“Chấp nhận. Thi triển 'Rhododactylos.'”
Vừa kết thúc giọng nói ấy, một vật thể bất chợt lao vọt từ đường may của áo cô.
Đó là một cánh tay trong suốt toả ra ánh sáng màu trắng mờ. Một cánh tay khổng lồ, lớn hơn cả cơ thể mảnh mai của cô gái. Cánh tay ấy, vươn dài từ bụng cô như thể vừa đâm xuyên qua đó, quất mạnh như một con rắn sống, và đâm xuyên Yêu Thú của gã ma cà rồng.
“----Shakti!? Cái quái!?” Tên ma cà rồng thốt lên trước cảnh tượng không sao tin nổi.
Con Yêu Thú bốc cháy, thân xác bị đâm thủng, gào rú đầy thảm thương như đang bị tra tấn. Ấy vậy mà cánh tay trong suốt đấy vẫn không chịu buông tha. Nó không ngừng cào xé con Yêu Thú, như thể muốn nuốt chửng nó vậy.
“Mày làm cái quái gì...!?”
Không thể duy trì dạng vật lý, con Yêu Thú tan biến theo ánh lửa; còn tên ma cà rồng thì ngã khụyu tại chỗ. Không thể nào di chuyển vì mất lượng ma lực quá lớn, đôi môi gã chỉ biết run rẩy trong kinh sợ.
Người đàn ông diện lễ phục điềm nhiên giải thích.
“Một Yêu Thú có thể bị hạ gục bằng đòn đánh từ Yêu Thú mạnh hơn. Đơn giản chỉ có vậy.”
“Không thể nào... Đấy là Yêu Thú sao...!?”
Tên ma cà rồng thốt lên, mắt nhìn vào cánh tay khổng lồ vươn ra từ cơ thể cô gái.
Người đàn ông diện lễ phục lạnh lùng nhìn xuống hai con quỷ đã bại trận.
“Dù chúng mày chẳng đáng xuống tay, thì sớm muộn chúng mày cũng sẽ tan biến theo cái hòn đảo này. Chí ít chúng mày vẫn có thể lấp đầy dạ dày của Rhododactylos. Astarte, ban phước cho chúng đi,” ông ta bảo cô gái tóc chàm mang khuôn mặt vô cảm.
Nhận ra được hàm ý, tên ma cà rồng thống thiết hét lên.
“D-dừng tay...! Đừng...!”
Cô gái nhìn gã ta bằng đôi mắt màu xanh nhạt. Nỗi buồn chồng chất trong mắt cô gái ấy; đôi môi cô khẽ run.
“----Chấp nhận.”
Toả ánh sáng trắng mờ, cánh tay khổng lồ kia vặn vẹo như một con ác thú.
Tiếng gào thét cất lên, vang dội suốt mấy hồi.