Chương 1: Đặc Khu Ma Tộc (Phần 7)
Độ dài 3,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 13:00:14
Himeragi Yukina gọi một phần Burger Teriyaki truyền thống kiểu retro, hành chiên, cùng với nước nho ép. Mất năm phút để đi bộ từ Học viện Saikai đến một chuỗi cửa hàng burger nổi tiếng toạ lạc tại Đảo Nam.
Bằng cung cách chuẩn chỉ, Yukina ngồi ngay ngắn trên ghế, cầm chiếc bánh burger bằng hai tay, với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Kojou lơ đãng nhìn theo cô.
“Anh nhìn cái gì đấy?” Bắt được ánh nhìn của Kojou, Yukina hỏi lấp lửng.
“À, thì là... chỉ là anh đang nghĩ, rằng hoá ra em cũng ăn burger như một người bình thường thôi, Himeragi.”
“Ý anh là sao chứ?”
Yukina cau có nhíu mày.
Kojou hớp ly cà phê đá, mà chủ yếu có vị đá thay vì vị cà phê.
“Ờm, không hiểu sao, anh lại có cảm giác em chưa đến mấy nơi như này bao giờ, kiểu em hẳn sẽ hỏi dao nĩa để ở đâu, rồi vài thứ khác nữa...”
“Em không dám chắc chắn, nhưng anh đang trêu em đấy à?” Yukina thở dài, như có hơi tổn thương. “Dĩ nhiên, Thượng Lâm Thần không nằm ở thành phố, nhưng ít nhất ở đấy cũng có hamburger mà.”
“... Thượng Lâm Thần? Có phải trường mà em từng học không?”
“Phải. Ngoài mặt mà nói, nó là trường nữ sinh dành cho người theo đạo Shinto.”
Lời giải thích của Yukina lòng vòng đến khó hiểu. Kojou “Hưm” một cái rồi ngẩng mặt lên.
“Ngoài mặt mà nói----tức là phía sau còn có gì nữa sao?”
“... Đó là khu huấn luyện trực thuộc Sư Vương Hội. Anh biết Sư Vương Hội là gì rồi, phải không?”
“Không, chẳng biết gì.”
Thấy Kojou lắc đầu, Yukina chợt chớp mắt.
“Sao anh lại không biết?”
“Em nói nghe như thể anh biết rõ lắm ấy, nhưng... nay mới là lần đầu anh đây được hay tên thôi.”
Kojou đáp lời, vẻ mặt đầy hoang mang. Yukina khẽ “Hừm” một cái, nom chừng đang rối bời.
“Sư Vương Hội là một đơn vị đặc nhiệm được thành lập bởi Uỷ Ban An Ninh Công Cộng Cấp Quốc Gia.”
“Đơn vị đặc nhiệm? Tức là em phục vụ chính quyền ư?”
Nghe khá là cường điệu đối với tên của một đơn vị chính quyền, Kojou thầm nghĩ thế. Cậu tự hỏi cái tên đó có ý nghĩa sâu xa gì không.
“Đúng vậy. Đơn vị đảm nhận việc thu thập thông tin và phá hoại chiến lược nhằm ngăn chặn khủng bố và thảm họa ma thuật quy mô lớn. Lấy tổ tiên là Takiguchi Musha, đội cảnh binh bảo vệ Nội Cung khỏi ác linh và ma quỷ thời Heian, tổ chức này có tuổi đời cao hơn cả chính phủ Nhật Bản lâm thời.”
“Enh không rõ chuyện tổ tiên mấy, nhưng... mấu chốt là, nó giống một lực lượng cảnh sát phải không?”
Kojou có thể hiểu dưới khái niệm như vậy.
Nếu lực lượng cảnh sát thông thường sở hữu những biệt đội đặc nhiệm chuyên xử lí tội phạm có tổ chức cùng các nhóm khủng bố, thì cũng sẽ không quá bất ngờ khi có một cơ quan nhà nước, ngoài Đội Đặc Nhiệm Phòng Chống Ma Nhân ra, đương đầu với khủng bố và thảm họa ma thuật. Bảo sao Natsuki lại coi Sư Vương Hội là “đối thủ.”
Không thể phủ nhận phần “đơn vị đặc nhiệm” nghe có hơi mơ hồ, bởi ma nhân chính là kẻ thù của nó. Suy cho cùng, rất nhiều người sở hữu năng lực phòng chống ma nhân, như phép thuật hoặc ngoại cảm, không hề muốn phải giáp mặt trực tiếp với chính quyền bao giờ.
“Thế, Himeragi, em đến từ khu huấn luyện đấy, tức là em cũng tham gia Sư Vương Hội phải không?”
“Vâng. Dù mới chỉ là một thực tập sinh.” Khiêm tốn gật nhẹ đầu, Yukina thành thực đáp.
Phải vậy thôi, Kojou tự nhủ, gật đầu thêm lần nữa. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một nữ sinh sơ trung.
Nhờ có cô giải thích, cậu cũng đã lờ mờ hiểu được bản chất của cây thương Yukina mang theo. Ắt hẳn phải là một vũ khí chuyên dụng chống ma nhân, được phát triển dưới tay Sư Vương Hội.
“Thế em bám theo anh làm gì, hả Himeragi? Công việc của đơn vị đặc nhiệm đấy là đối phó với khủng bố và thảm họa ma thuật thôi, đúng chứ? Chuyện đấy liên quan gì đến anh?” Kojou hỏi cụt lủn. Yukina hơi trố mắt. “Hả?”
“Hôm qua. Em có bám theo anh, đúng chứ?”
“Đừng nói với em là anh đã thấy..!?”
“Cái? Ể, em nghĩ anh không thấy thật sao...?”
Vẻ ngỡ ngàng của cô khiến ngay cậu cũng phải ngỡ ngàng. Yukina “Ôi” một tiếng khe khẽ.
“Vậy tức là... ừm, Akatsuki... senpai...? Anh thật sự không biết gì sao?”
“Biết gì?”
Cậu nghi rằng mình sẽ chẳng tài nào quen nổi với cách gọi “senpai” của Yukina.
“Senpai, ngay chính sự tồn tại của anh đã được xếp ngang hàng với khủng bố hoặc chiến tranh rồi đấy.”
“Hử?”
“Những Chân Tổ thống trị các khu vực Dạ Đế Quốc Dominion của bản thân, ai cũng mang sức mạnh ngang ngửa quân đội của cả một đất nước. Dĩ nhiên, Đệ Tứ Chân Tổ cũng không phải ngoại lệ. Senpai, nếu anh gây rắc rối trong phạm vi biên giới Nhật Bản, đó sẽ không được coi là hành vi phạm tội, mà là một động thái chiến tranh. Em nghĩ chính vì thế mà Sư Vương Hội, chứ không phải Bộ Phận Phòng Chống Ma Nhân thuộc Cục Cảnh Sát, mới là bên can thiệp vào vụ này,” Yukina giải thích cho Kojou, giọng hết sức quan ngại.
“Ngang hàng với cả một đội quân... Quái gì đấy? Thằng cha nào quyết định vậy...”
Đúng như dự đoán, Kojou không giấu nổi được sự dao động. Cậu bị xếp ngang hàng với chiến tranh, hoặc tấn công khủng bố; nói cách khác, sự tồn tại của cậu được xem là nguy hiểm cấp quốc gia. Dẫu đang phải ngụp lặn với thân phận ma cà rồng, nay cậu còn chẳng được coi như một thực thể sống, chứ chưa nói đến một con người.
“Vậy là anh không biết thật ư, Senpai...”
Yukina rầu rĩ thở dài. Vẻ thương hại bao trùm khuôn mặt cô không hiểu sao lại khiến Kojou thấy phật ý. Nhằm trấn tĩnh bản thân, Kojou đành nhét vài miếng khoai tây chiên già vào trong miệng mình.
“Anh không biết các Chân Tổ khác ra làm sao, nhưng anh không nhớ mình từng bị đối xử như thế. Anh chẳng làm gì sai, và cũng chẳng cai trị bất cứ đế chế nào.”
“Đúng là thế thật.”
Yukina khẽ gật đầu. Cô ném cho Kojou một ánh nhìn lạnh lẽo, đầy thù địch.
“Anh cũng đang định hỏi về điều đấy. Senpai, anh tính giở trò gì ở cái chốn này hả?”
“Giở trò... Ờm, gì cơ?”
“Hôm qua, em có hỏi em gái anh về anh rồi.”
“Ừ... Anh có nghe.”
Kojou vô thức cau mày trước lời nói của Yukina. Cậu vẫn còn ghi nhớ chuyện Nagisa đã kể tuốt tuồn tuột mọi bí mật trước giờ của cậu cho cô nghe.
Thế nhưng, khuôn mặt Yukina vẫn tỏ ra vô cùng nghiêm túc.
“Anh đang giấu em gái chuyện mình là ma cà rồng, có phải không?”
“À, thì có, nhưng mà...”
“Không lẽ anh có một mục tiêu nào đó, khiến cho anh thâm nhập vào Đặc Khu Ma Tộc, giấu giếm bản chất thật với ngay cả người thân? Ví dụ như, thao túng Đảo Itogami từ trong tối, thu nhận những ma nhân hợp pháp cho đội quân của anh và mấy thứ như thế? Hoặc có khi anh chỉ muốn tàn sát làm niềm vui... đồ quái vật!” Yukina lẩm bẩm như thể đang nghiền ngẫm, hoặc là đang thả hồn vào mây.
“Sao lại thành thế này chứ?” Kojou rên rỉ trong cuống họng.
“Khoan, đợi đã, đợi một chút thôi đã. Himeragi, em có đang hiểu lầm gì không đấy?”
“Hiểu lầm?”
“Anh không có thâm nhập hay gì cả; anh đã sống ở thành phố đây từ trước khi trở thành ma cà rồng rồi.”
“...Trước khi anh trở thành... ma cà rồng, anh vừa nói vậy ư?”
“Phải. Cứ kiểm tra hồ sơ hay làm gì tùy thích. Anh mới chỉ như này từ mùa xuân năm nay thôi.”
“Tôi chuyển đến đảo này khi còn học sơ trung, tức là đã gần bốn năm trước rồi.” Kojou biện minh, giọng không mấy thoải mái.
Đúng thế. Akatsuki Kojou không bẩm sinh là ma cà rồng. Cho đến tận ba tháng trước, cậu vẫn chỉ là một người phàm chẳng dính dáng gì đến ma nhân hết. Thế nhưng, vào mùa xuân năm ấy, một vụ việc Kojou vướng vào đã thay đổi cả vận mệnh cậu. Kojou đã chạm mặt thực thể mang danh Đệ Tứ Chân Tổ, và giành lấy sự sống, cũng như sức mạnh của cô ta.
Dẫu thế, Yukina vẫn lắc đầu, như thể đang muốn nói “Làm sao mà tin được.”
“Đệ Tứ Chân Tổ là con người? Không thể như vậy được.”
“Hả? Ừm, nói gì thì nói, nhưng đấy là sự thật.”
“Người phàm không thể nào đột nhiên hóa thành ma cà rồng được. Dù một người có bị nhiễm khi uống máu ma cà rồng đi nữa, người đấy cũng chỉ là ‘Huyết Nô’----một ma cà rồng giả.”
“Ừm. Chắc vậy đấy.”
“Thế thì còn nói dối hiển nhiên vậy làm gì?”
“Trời ạ, anh có định nói dối em đâu.”
Kojou thở dài mệt mỏi. Cậu rất tệ ở khoản giải thích những chuyện nghiêm túc thái quá như thế này.
Đột nhiên, Yukina bỗng chuyển sang giọng một nữ gia sư đang thuyết giáo cậu học trò lười biếng của mình.
“Nghe đây, Senpai. Chân Tổ là những ma cà rồng lâu đời nhất, được ban cho lời nguyền bất tử từ những vị thần nay đã khuất.”
“Anh có biết đấy chứ, nhưng mà...”
“Cách duy nhất để một người bình thường trở thành một Chân Tổ là hóa thành xác sống nhờ sử dụng bí thuật của những vị thần kia lên chính bản thân mình. Anh định nói mình làm vậy đưọc à, hả Senpai?”
“Ừm, không. Tiếc quá, anh không có vị thần nào làm bạn thân cả.”
“Thế thì, làm sao anh trở thành ma cà rồng được chứ? Chỉ còn đúng một cách để trở thành Chân Tổ thôi, đấy là...”
Nói đến đây, Yukina bất ngờ ngắt lời như đã nhận ra gì đó. Khuôn mặt cô trắng toát đi. Ngoài việc bị nguyền rủa bởi Thần Linh, còn có cách phương thức khác giúp con người hóa thành Chân Tổ. Cô chỉ vừa nhớ ra là gì.
“Senpai... Đừng nói là, anh... nuốt chửng một Chân Tổ và đoạt sức mạnh về mình đấy..!? Nhưng như vậy...”
Vẻ mềm mỏng từng hiện hữu trên khuôn mặt Yukina cách đây ít lâu chợt tan biến. Thay vào đó, nỗi khiếp đảm bao trùm khắp lấy cô.
Nếu không thể tự trở thành Chân Tổ, thì chỉ còn một cách hiện hữu để nắm được sức mạnh mà Chân Tổ sở hữu. Đó chính là nuốt trọn sinh mạng của Chân Tổ, và nhận lấy lời nguyền, cùng sức mạnh song hành, lên cơ thể bản thân.
Thế nhưng, không có một cách nào để một kẻ mang ma lực yếu kém nhận lấy được sức mạnh bậc thần linh mà Chân Tổ sở hữu. Ngu muội động tay đến Chân Tổ sẽ chỉ khiến sinh mạng của kẻ đấy bị nuốt chửng không còn một dấu vết.
Không những vậy, nếu xét trong phạm vi mà người phàm có thể chạm tới, thì nuốt chửng ma cà rồng là điều bất khả thi
Thế mà, thực tế lại chỉ ra, rằng Akatsuki Kojou đã thừa nhận mình có được sức mạnh mà trước kia Đệ Tứ Chân Tổ đã từng có.
“’Nuốt chửng Chân Tổ’... Ừm. làm ơn đừng nói kiểu vậy chứ. Nghe cứ như anh là loại quái thú đói ăn ấy.”
Lờ đờ chống tay lên cằm, Kojou hớp thêm một ngụm cà phê đá. Khuôn mặt Yukina vẫn vô cùng sắc bén, không sao lay chuyển nổi.
“Vậy là, anh định nói mình nhận được sức mạnh của Chân Tổ bằng một cách nào khác ư?”
“Xin lỗi, nhưng anh cũng không biết giải thích sao cho nó chi tiết được. Chỉ là có một kẻ ngốc đùn cho anh cái trạng thái phiền toái này, thế thôi.”
“Đùn cho anh...?”
Đôi mắt Yukina chớp nháy, nom vẻ đang bất ngờ.
“Senpai, anh thành ma cà rồng không phải vì muốn sao?”
“Đứa quái nào lại muốn thành thế này cơ chứ?”
Kojou bất cần đáp. Ánh mắt đầy hoài nghi, Yukina nhìn cậu chằm chặp.
“Và kẻ ngốc đấy là ai?”
“Đệ Tứ Chân Tổ. Bậc tiền nhiệm ấy.”
“Đệ Tứ Chân Tổ tiền nhiệm...!?”
Yukina nghẹn thở vì sốc.
“Ý anh là dòng họ Kaleid ngoài đời thực ư?! Anh nói là mình thừa hưởng thứ sức mạnh đấy? Làm sao Đệ Tứ Chân Tổ lại chọn anh làm kẻ kế nhiệm được? Mà trước hết thì, anh chạm mặt với Đệ Tứ Chân Tổ kiểu gì cơ chứ?”
“À, chuyện đấy...”
Đúng lúc định lên tiếng, mặt Kojou chợt rúm lại, như thể một cơn đau nhức nhối vừa ập lấy đầu cậu.
Ly cà phê cậu dùng đổ ụp xuống, đá lạnh với nước loãng văng tung toé ra ngoài.
Không mảy may bận tâm, Kojou vùi mặt xuống, tay ôm chặt lấy đầu. Cậu thở đến đứt hơi, nom chừng vừa mới cắn phải lưỡi. Hệt như một lời nguyền, những kí ức đã mất cứ thế mang thống khổ lên khắp thể xác cậu.
“S-Senpai?”
Yukina luống cuống đáp trước phản ứng không sao lường trước được đến từ Kojou.
“Xin lỗi, Himeragi...”
Nhưng Kojou không vẫn không ngẩng mặt lên. Cậu cố nén cơn đau nhức nhối tận tâm can, như thể bị đâm xuyên bởi cây cọc vô hình, và chẳng biết làm gì ngoài hổn hển trong đau đớn. Thứ duy nhất cậu nghĩ được về là hình ảnh một cô gái lẻ loi, với khuôn mặt mà cậu chẳng thể nhớ, mỉm cười giữa ánh lửa bập bùng.
“Chắc anh phải bỏ dở tại đây thôi.”
Kojou yếu ớt nói. Yukina khẽ nghiêng đầu.
“Hả?”
“Anh chẳng nhớ gì nữa. Lần nào anh tự ép bản thân, kết quả cũng thế này.”
“Thật... vậy sao? Em hiểu... Nếu thế thì, đành chấp nhận vậy thôi.”
Thấy Kojou rốt cuộc cũng ngẩng lên, khuôn mặt Yukina bỗng ngập tràn gì đấy nom như niềm nhẹ nhõm. Có vẻ cô hoàn toàn không nghi ngờ những gì Kojou nói về chuyện cậu không thể nhớ được gì. Chắc hẳn trong thâm tâm, cô là người hết sức giàu tinh thần trách nhiệm.
Thành thực mà nói, Kojou có đôi chút thất vọng trước phản ứng quá sức nhanh nhảu đến từ Yukina.
"Em tin anh ư?”
“Phải. Ít nhất thì em cũng đủ hiểu anh để biết anh đang không nói dối, Senpai.”
Yukina thẳng thừng đáp. Vẻ ngờ vực bất chợt hiện rõ trên khuôn mặt Kojou. Cậu tự hỏi liệu đây có phải một cách nói vòng vo, nhằm ám chỉ cậu là một thằng khờ.
Yukina đứng dậy, rồi lau chỗ cà phê văng lên bàn bằng một tờ khăn giấy.
Xong rồi, cô đến cạnh Kojou và ngả mình về phía cậu, rút khỏi túi một chiếc khăn tay.
“Quay đây nào. Để em lau quần cho.”
“Ế, ừm. Không sao, tôi...
“Lau để quần không bị ố đấy. Thấy chưa?”
Vừa nói, Yukina vừa đưa tay về phía quần Kojou. Cậu chỉ biết nín thở, không dám cục cựa lấy một li. Yukina dường như không để tâm mấy, nhưng nếu bị người quen thấy cảnh này, tư thế đây nhất định sẽ khiến họ hiểu lầm cực kì lớn, đến nỗi ngay Kojou còn phải muốn nghi ngờ rằng cô đang định kích thích bản năng ma cà rồng từ sâu bên trong cậu.
Yukina nghiêng mình giữa hai chân Kojou, để lộ ra cái cổ trắng ngần, trong veo ngay trước mặt.
“Senpai, em được lệnh từ Sư Vương Hội là phải trông coi anh, nhưng... đồng thời, cũng phải trừ khử gấp nếu nhận thấy Senpai là đối tượng nguy hiểm.”
“T... trừ khử!?”
Kojou chợt cứng đờ, nhưng là bởi lẽ hoàn toàn khác, truớc những lời điềm tĩnh, không một chút xúc cảm từ miệng Yukina.
Song, bằng giọng đầy nhẹ nhàng, Yukina lại nói tiếp. “Em nghĩ là mình hiểu vì sao. Senpai, ở anh thiếu một sự tự nhận thức nhất định. Em cảm thấy được nguy hiểm to lớn đến từ sâu trong anh.”
“Ờm, Himeragi, anh nghĩ bản thân em cũng khá nguy hiểm đấy...”
Thấy Kojou vô tình nói thêm “Với cả, em còn rơi ví nữa,” Yukina liền lườm cậu.
“Nói chung là, vì em sẽ trông coi từ ngày này trở đi, nên liệu hồn đừng có làm gì kì cục đấy. Suy cho cùng, em vẫn chưa tin anh hoàn toàn đâu, Senpai.”
“Trông coi... Hừm.”
Đuợc thôi, Kojou thầm nghĩ thế, buông lỏng dần hai vai. Tuy có phần khiến cậu bất an, nhưng dường như Yukina không phải là người xấu. Cậu không nhìn thấy trước hậu quả nghiêm trọng nào từ việc bị theo dõi, và nếu buộc phải vậy, thì cậu cũng hơi mừng vì đấy là con gái, chứ không phải một gã Chủ Công Pháp Sư cứng cổ nào đó hết.
“À, phải rồi, Himeragi. Về chuyện Nagisa...”
Kojou đột ngột ném cho Yukina một cái nhìn lo lắng. Nở nụ cười có phần hơi ranh mãnh, Yukina khẽ gật đầu.
Hiếm hoi thay, trông cô thật trẻ trung và rạng rỡ, hệt như tuổi của mình.
“Đã rõ. Em sẽ giữ bí mật chuyện anh là ma cà rồng khỏi em ấy, thưa Senpai. Nên xin anh hãy làm điều tương tự.”
“Ừ. Anh chỉ cần xem em như một học sinh chuyển trường bình thường, vậy được chứ?”
Kojou nhún vai đáp. Dù thế nào đi nữa, kể cả cậu có loan tin rằng cô là giám sát viên của tổ chức bí mật nào đấy, chắc cũng chẳng ma nào dám tin đâu.
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Nói rồi, Yukina đứng thẳng lên. Nét nghiêm nghị đã trở lại khuôn mặt cô như cũ.
“Thế, Senpai, anh có định làm gì nữa không đấy?”
“À phải... hình như anh có định đến thư viện để làm bài tập hè, nhưng...”
Nói đoạn, Kojou bỗng có một dự cảm không lành.
“Himeragi, ý em là em sẽ không đi theo, anh có nhầm không nhỉ?”
“Đi chứ. Có vấn đề gì à?”
“Ờm, không thành vấn đề, nhưng... đây, kiểu như, ừm, toàn thời gian hả?”
“Tất nhiên. Em mang theo trọng trách là phải trông coi anh cơ mà.”
Nét mặt chẳng thay đổi gì nhiều, Yukina đáp, rồi quàng chiếc bao đàn đựng cây thương bên trong lên và bắt đầu thu dọn bàn.