SSS-Class Suicide Hunter
Shin NoahMintaka Kim
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Sự đố kỵ vĩ đại nhất

Độ dài 2,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-21 14:00:05

[Tin nóng!]

[Guild Hắc Long cố gắng chinh phục tầng 40 của Tòa tháp. Không phải họ đã tuyên bố cực kỳ tự tin rằng họ sẽ cho thấy sức mạnh của guild mạnh nhất ư? Xui xẻo thay, họ đã quay về trắng tay.]

[Thợ săn hạng nhất, Hỏa Đế, đã một lần nữa một mình đánh bại boss.]

Tôi ghen tị với anh ta.

Trong khi nhìn chằm chằm vào TV, tôi tự nghĩ: “Tôi ghen tị với anh ta. Tôi ghen tị với anh ta rất nhiều, nhiều đến mức nó đang khiến tôi phát điên”.

“Xin chào anh, Hỏa Đế!”

“À, được rồi. Xin chào…”

Hỏa Đế nhíu mày lại. Vì một vài lý do, ngay cả đôi lông mày đã nhíu lại của anh ta cũng nhìn đẹp trai.

“Anh lại thiết lập kỷ lục một lần nữa! Anh là người duy nhất có thể đánh bại boss một mình. Tôi có thể hỏi cảm nghĩ của anh được không?”

“Trước tiên, tôi muốn các người thay đổi cái tên như c*t đó.”

“Thứ lỗi?”

“Tôi đang nói về cái tên ‘Hỏa Đế’. Hãy gọi tôi bằng tên thay vì sử dụng cái biệt hiệu đó. Ừ thì, ‘Hỏa Đế’ có nghĩa gì chứ? Nó cực kỳ xấu hổ. Tôi thà được gọi là ‘Bệnh Dịch’ còn hơn là ‘Hỏa Đế’. Ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ tìm ra tên khốn đã đặt cho tên cái biệt hiệu này và đánh hắn đến chết.” 

“Uhhh.”

Người phóng viên bị bất ngờ nên ngừng lại. Anh ấy chỉ có thể bắt đầu nói lắp, mà không thể trả lời. Bởi vì người đàn ông ghê gớm trước mặt anh ấy được biết một cách rộng rãi như là nhân vật chính của thời đại này, là đối tượng được viết vào trong vô số câu chuyện.

Nếu so sánh, tôi sẽ chỉ là một nhân vật được thêm vào, người mà thậm chí không thể đóng được vai trò nhỏ nhất.

“Ahhh,” tôi lầm bầm “Tôi thật sự ghen tị với anh ta.” Cuộc sống sẽ tuyệt ra sao nếu được sống một cuộc sống giống anh ta? Một cuộc sống mà bạn có thể nói bất kỳ điều gì trước máy quay. Tôi chạm vào điện thoại và vào trong một diễn đàn bất kỳ cho thợ săn. Tôi muốn nhìn cách người khác phản ứng trước cuộc phỏng vấn.

[Này, tên Hỏa Đế lại hành xử như thế nữa rồi.]

2 phút trước | Báo cáo | Trả lời.

[Hắn ta luôn lên sóng, giống như con vi khuẩn vậy.] 

2 phút trước | Báo cáo | Trả lời.

Như mong đợi, cả cộng đồng như đang phát hoả khi họ xem cuộc phỏng vấn. Với một cú vuốt, tôi tiếp tục kéo xuống phần bình luận.

[Hắn ta không thể giữ mồm giữ miệng khi cả thế giới đang nhìn hắn ta à?]

1 phút trước | Báo cáo | 5 Trả lời.

[Đây có phải lần đầu tiên đâu.]

1 phút trước | Báo cáo.

[Đây là lỗi của người phát sóng vì làm thế dù biết hắn là loại người như thế nào.]

56 giây trước | Báo cáo.

[Nói thật thì… Họ làm việc này chỉ vì lượt xem thôi…]

44 giây trước | Báo cáo.

[Wow. Thậm chí cả nơi này cũng bị nhiễm bệnh. Thật buồn nôn làm sao.]

37 giây trước | Báo cáo.

[Tôi muốn trở nên giống Hoả Đế.]

1 giây trước | Chỉnh sửa.

Cộng đồng mạng được chia thành hai phe: Những người bảo vệ Hoả Đế và những người chỉ trích anh ta.

[Anh Hoả Đế, tôi ước gì tính cách của anh phù hợp với kỹ năng của anh. Làm ơn nhớ rằng anh đại diện cho tất cả Thợ săn của Hàn Quốc. Là một người Hàn, tôi cảm thấy thật xấu hổ mỗi khi bài phỏng vấn được dạch ra và gửi khắp thế giới…]

1 phút trước | Báo cáo | 5 Trả lời.

[Nó là ‘dịch’ chứ không phải ‘dạch’. Trước khi nghĩ đến ngôn ngữ khác, hãy yêu thương tiếng Hàn hơn. Ngoài ra, quốc tịch không hề quan trọng trong tòa tháp.]

1 phút trước | Báo cáo.

[Và mọi người có thể chịu đựng được những lời thô tục đỉnh cao bằng tiếng Hàn của hắn à? Hoả Đế à, mày là một sự ô nhục.]

50 giây trước | Báo cáo.

[Đó chỉ là một lỗi ngữ pháp. Tại sao mày lại lăng mạ anh ta chỉ vì thế? Mày có một tính cách thật thối nát.]

38 giây trước | Báo cáo.

[Thứ thối nát không phải tính cách của tao mà là của mày. GG.]

23 giây trước | Báo cáo.

[Tôi muốn trở nên giống Hoả Đế.]

1 giây trước | Chỉnh sửa.

Hoàn toàn hỗn loạn. Nhưng đây không phải cộng đồng duy nhất ầm ĩ thế này. Bất kỳ nơi nào bàn luận về Thợ săn đều giống thế.

[Hoả Đế vừa mới có bạn gái! Có vẻ đó là Thánh Nữ!]

1 phút trước | Báo cáo | 4 Trả lời.

[Thánh Nữ? Thật ư?]

48 giây trước | Báo cáo.

[Bạn tôi là một Thợ săn và cậu ấy đã thấy hai người đi chung với nhau.]

39 giây trước | Báo cáo.

[Bạn tôi là Thánh Nữ và cô ấy nói rằng điều đó không đúng.]

27 giây trước | Báo cáo.

[Tôi muốn trở nên giống Hoả Đế.]

1 giây trước | Chỉnh sửa.

Cùng với Hoả Đế, Thánh Nữ cũng là một trong những Thợ săn nổi tiếng nhất. Trong một bài viết, có người còn thân thiện để lại một file đính kèm có tên ‘Bức ảnh đẹp nhất của Thánh Nữ’. Cô ấy nổi tiếng vì ngoại hình phi thường cùng tính cách dịu dàng của mình. Và anh ta đang hẹn hò với cô ấy ư? 

“Uwauu.” Tôi đặt điện thoại xuống và gãi đầu trong phẫn nộ. Nhân tiện,

[Tôi muốn trở nên giống Hoả Đế.]

1 giây trước | Chỉnh sửa.

Tất cả đều được viết bởi tôi. Tôi viết những bài đăng này trong khi lướt qua các cuộc thảo luận. Tôi thường để lại bình luận này trên tất cả bài đăng tôi thấy. Tại sao tôi lại đăng cùng một câu lặp đi lặp lại như vậy?

Vì: “Tôi ghen tị với anh ta. Tôi cực kỳ ghen tị với anh ta! Tôi cũng muốn trở nên thành công.”

Vì tôi ghen tị. Đây là những gì tôi thực sự cảm thấy. Vì tôi sống trong một căn hộ một phòng, tôi có thể thật thà thừa nhận tôi đố kỵ thế nào. Vì tôi sống một mình. Vì đó là chỗ của tôi.

Cho nên, tất nhiên, nếu ai đó mà vào nhà tôi, họ sẽ sốc. Đó là trường hợp nhẹ nhất. Mọi bức tường được dán hàng tá những mảnh tạp chí và báo nói về hành trình của Thợ săn hạng nhất thế giới, Hoả Đế. Mỗi ngày, tôi được bao vây từ mọi phía bởi những thành tích vĩ đại của anh ta.

[Hoả Đế một mình chinh phục tầng 39.]

[Hỏa Đế solo vượt qua tầng 38. Lại một chiến tích huyền thoại.]

[Thợ săn Yoo Sooha được tôn làm hạng nhất toàn thế giới. Người Hàn đầu tiên đạt được điều đó.]

[Sự biến mất của Kiếm Thánh và vị trí hạng nhất bị bỏ trống. Ai sẽ chiếm được ngai vàng? Chuyên gia nước ngoài tin rằng “Yoo Sooha từ Hàn Quốc là ứng cử viên sáng giá nhất.”]

[Tầng 10 không thể phá vỡ đã được chinh phục. Ai là người hùng bí ẩn đấy?]

[22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Liệu Hiệp hội Thợ săn sẽ gặp cơn khủng hoảng khủng khiếp nhất đó giờ?]

Những bài viết cũ nhất có thể là từ 10 năm trước, màu vàng và những cạnh giấy bị cong lại là bằng chứng cho thời gian tôi đã theo dõi những chiến tích của anh ta. Tất nhiên, những bài báo mới nhất về anh ta được dán chắc lên tường, mới tinh khôi và hoàn hảo. Đây là lịch sử. Lịch sử của Hoả Đế. Không. Đây là lịch sử của Thợ săn Yoo Sooha trước khi anh ta nhận được biệt hiệu của mình, và nó bao quanh tôi với tất cả sự huy hoàng ấy. Trong căn phòng này. Cùng với tôi.

Ahhh. Tôi ôm đầu mình, nhìn chằm chằm vào những thành tựu của anh ta xung quanh tôi.

“Tôi cũng muốn trở nên thành công. Giống Hoả Đế vậy.”

Tôi muốn thành công tới mức người khác trở nên cực kỳ ghen tị với tôi. Bằng việc thành công, tôi sẽ khiến tất cả những ai khinh thường tôi hoặc không tôn trọng tôi phải hối hận. Sau khi khiến họ hối hận, tôi sẽ bảo họ “Sống thật đàng hoàng kể từ bây giờ đi.” Sau đó, tôi sẽ nhẹ nhàng tha thứ cho họ. Tôi sẽ tha thứ cho họ, rồi mọi người sẽ khen tôi là một người đàn ông với một trái tim vị tha. 

Một người hùng với trái tim lớn.

Đúng vậy. Tôi ghen tị với người hùng trên TV. 

“Anh Hỏa Đế.”

“Wow. Không phải tôi đã nói với mấy người không gọi tôi bằng cái tên đó à? Tôi đã biết rằng não mấy người có vấn đề từ những cái bài báo rác rưởi của các người, nhưng không ngờ rằng ngay cả tai cũng có vấn đề ư?”

“X-xin lỗi. Trước khi anh rời đi, xin hãy nói cho người xem biết một thứ cuối cùng!”

“Hả? Các người muốn tôi nói gì?”

“Có rất nhiều Thợ săn ngưỡng mộ và khao khát được giống anh và đang cố gắng hết sức. Thức tỉnh rất sớm ngay sau khi vào Tòa tháp trong độ tuổi 20! Đánh bại một con boss trong chưa đầy một tháng! Một Thợ săn viết nên huyền thoại, Hỏa Đế Yoo Sooha! Làm ơn hãy nói cho những người hâm mộ khao khát của anh chìa khóa đến với thành công trong một câu! Chỉ một lời khuyên thôi, làm ơn!” 

Hỏa Đế nhếch mép tự mãn.

“Nếu lời khuyên của tôi có thể khiến bọn chúng thành công thì bọn chúng sẽ đạt được thành công trong bất kỳ thứ gì. Vậy thì, tôi sẽ làm được khác biệt gì nếu bọn chúng đằng nào cũng thành công?”

“Cho dù là vậy, xin hãy nói gì đó!”

“À, đây là tại sao lũ phóng viên chết tiệt thật là… Được rồi. Chỉ vài lời thôi vậy.”

Hỏa Đế gãi sau đầu. Mái tóc được vuốt về phía sau và cột bằng một sợi dây thun. Kiểu tóc đó được gọi là tóc đuôi ngựa thì phải? Mái tóc đen, dài như đuôi ngựa của anh ta khẽ đung đưa.

“Những người thành công sẽ đạt được thành công.” 

Hỏa Đế trừng mắt trực tiếp vào máy quay.

“Tuy nhiên, đừng cản đường tôi cho dù các người có thành công. Hoặc tôi sẽ giết mấy người.”

“Thứ lỗi?”

“Hết rồi. Tôi không còn gì để nói nên đừng đi theo tôi.”

Và nó thực sự kết thúc với điều đó. Hỏa Đế ra khỏi máy quay và rời đi, một mình. Người phóng viên hét lên “Anh Hỏa Đế! Anh Hỏa Đế! Anh có ý gì khi nói điều đó?” Nhưng anh ấy hoàn toàn bị lơ đi.

Tôi há hốc mồm trước bóng lưng đang dần mờ đi của Hỏa Đế.

Cơn thịnh nộ bốc cháy.

Tôi rất phẫn nộ.

Người phóng viên là người bị lơ đi, nhưng cảm giác như cá nhân tôi mới là người bị hắt hủi vậy. Từ tận đáy lòng, tôi giận điếng người.

“Nếu tôi có một skill tương đối.” Tôi nói ra thành lời với bản thân. Có sự khao khát cực kỳ rõ ràng trong giọng nói của tôi, nhưng tôi không quan tâm. Việc ước và đạt được thứ gì đó tốt hơn là bản chất của loài người.

Trong thực tế, tôi là Thợ săn hạng F thấp nhất. Tôi không thể làm những thứ như khiến Internet bùng cháy, trong thời gian thực, từ một cuộc phỏng vấn. Hoặc khiến người khác hứng thú về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống các nhân của tôi. Hoặc quan trọng nhất, thành công trong cuộc sống với kỹ năng của tôi… và trở nên giàu có. Cách xa cả hàng năm ánh sáng, nếu tôi phải nói thật.

Nhưng bây giờ tôi không hề quan tâm về những thứ vụn vặt như thế. Thứ tôi muốn ngay lúc này không phải nhấn mạnh cuộc sống của tôi tẻ nhạt như thế nào. Đó là sự khao khát. “Tôi muốn thành công.” Tôi nói với những bức tường xung quanh. “Tôi cũng muốn có skill hạng S.” Tôi xem xét đến khuôn mặt trơ tráo của Hỏa Đế và những câu cảm thán nói lên sự uy tín của anh ta. “Và nó không phải về chuyện tiền bạc.” Tôi nói. “Tôi chỉ muốn được thành công. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu skill của Hỏa Đế là của tôi!” 

Nếu có một ai nhìn thấy tình trạng hiện tại của tôi, họ có thể sẽ nghĩ là tôi đã phát điên. Ám ảnh. Một tên lập dị. Phiền phức. Sau cùng, tôi đang nói chuyện một mình và đang nói thẳng những ham muốn của mình. Nhưng tôi sẽ nói một lần nữa. Cho dù tốn bao nhiêu lần đi nữa. Đây là căn hộ một phòng của tôi, tôi sẽ nói to dù bao nhiêu lần đi nữa.

“Tôi muốn thành công.”

Và tôi sẽ tiếp tục nói điều này vì xả cơn giận vào khoảng trống là cách xả stress đặc biệt của tôi. Nó cực kỳ khó nhìn, nhưng ai quan tâm chứ? Ít ra nó còn tốt hơn đi ra ngoài và làm phiền người khác.

Cũng đâu phải là có người đang nghe tôi đâu.

“...Hử?”

Nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Như thể có người nghe thấy tôi, một ánh sáng màu vàng xuất hiện trước mặt tôi.”

“Đ-đay có phải là…?”

Một cảnh tượng tôi chỉ thấy trong video. Một cảnh tượng mà tôi đã xem lại hàng trăm, không, hàng ngàn lần. Một cảnh tượng tiếp nhiên liệu cho sự đố kỵ của tôi mỗi sáng vì nó không bao giờ xảy đến với tôi.

Ánh sáng xuất hiện khi một Thợ săn thức tỉnh skill.

Và “Nó là ánh sáng vàng!”

Lơ lửng trước mặt tôi. Ánh sáng mà tôi luôn muốn, cần, và khao khát. Nó là của tôi! Và nó là ánh sáng vàng! ÁNH SÁNG VÀNG ĐẤY!

Ít nhất là một skill hạng S! Ánh sáng vàng chỉ xuất hiện nếu skill đó ít nhất hạng S!

Tim tôi đập như điên, to đến mức tôi có thể nghe bằng tai, như thể nó muốn thoát khỏi lồng ngực tôi vậy.

Ánh sáng vàng hợp lại một chỗ và biến thành hình lá bài.

| Một lòng đố kỵ khó coi chưa từng thấy trong lịch sử.

| Tòa tháp, ngạc nhiên bởi sự đố kỵ khó coi của bạn, ném cho bạn một skill.

Đợi đã… Lời nói thức tỉnh skill nghe hơi khác những gì tôi được nghe.

Thông thường, bạn sẽ nghe thứ gì đó nghe ngầu như “Tòa tháp cảm động trước ý chí của bạn.” hoặc “Tòa tháp thưởng bạn vì những cố gắng thật lòng.” hoặc “Tòa tháp khen ngợi bạn vì những thành tựu của bạn.”

Nhưng nó ném cho tôi một cái skill vì nỗi đố kỵ khó coi của tôi à? Như thể tòa tháp đang đối xử tôi như một tên ăn xin vậy.

“Nah. Tại sao mình nên quan tâm về thái độ của nó khi mình vừa nhận được một skill hạng S chứ?”

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng ngực của tôi nhưng tôi bơ nó. Tôi đã đợi khoảnh khắc này biết bao lâu cơ chứ? Bây giờ không phải lúc lo lắng một cách tiêu cực.

| Đang tạo thẻ skill.

Ánh sáng phát nổ một lần cuối và một thẻ vàng đứng trước mặt tôi.

Với đôi tay run rẩy, tôi cầm lấy lá bài.

“Tôi muốn trở thành giống họ (S+).

Tự động kích hoạt sau khi chết. Sau khi chết dưới tay kẻ địch, bạn có thể copy một skill của kẻ địch và biến nó thành của bạn.

Bạn không thể copy skill của kẻ địch đã giết bạn trước đó. 

Skill được copy một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, bạn phải chết!

Skill được ban bởi Tòa tháp”

Tôi chớp mắt.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã đọc nhầm gì đó.

Nên, một lần nữa, tôi đọc câu cuối được viết ở cuối thẻ một cách chậm rãi.

Tuy nhiên, bạn phải chết!

Nó thật sự ghi vậy. Ở đó, viết bằng màu đỏ. Có cả dấu chấm than. Như thể cái hệ thống đang cười vào mặt tôi. Mười năm khao khát và mong muốn của tôi.

Nếu tôi dùng skill hạng S này, tôi sẽ chết.

Tôi nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào tấm thẻ.

Gió thổi từ cửa sổ mở và thổi những mảnh giấy dán đầy trrn tường. Tiếng vò nát của giấy vào tai tôi. Thời gian trôi qua.

Rồi tôi hét. Mọi thứ trong tôi muốn xé toạc cả cổ họng mình. “CÁI QUÁI! CÁI GÌ THẾ NÀY?! MÌNH PHẢI XÀI CÁI SKILL NÀY THẾ NÀO?!” (Tình tiết được giảm nhẹ vì câu gốc khá tục)

Ngày đó, tôi đã nhận được skill hạng S vĩ đại nhất.

Skill SH*T vĩ đại nhất.

Bình luận (0)Facebook