• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Nhân Chứng Sống Touru Itabashi

Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 20:15:06

◇Góc Nhìn Của Touru Itabashi◇

   

   

――Quỷ Dữ. [note47576]

   

Một loài Quỷ[note47577] trú ngụ sâu bên trong con tim của mỗi người.

Một người nào đó bị Quỷ Dữ ám <cũng sẽ biến thành một con Quỷ>.

Tôi đã thấy được, từ phần trán của người đàn ông đứng chờ cô gái nãy giờ kia nhô ra những chiếc sừng đen kịt.

   

   

Từ lúc nhỏ, tôi đã được huấn luyện để trở thành Mục Sư, và tôi cũng có thể thấy khi bọn Quỷ đang theo ám người nào đó.

Chỉ có những Ma Đạo Sư mới sở hữu cho mình thứ Sức Mạnh Ma Thuật gọi là “Mana".

Đôi lúc cũng có những người dân bình thường sở hữu Mana trong người.

Nhưng họ không thể kiểm soát nó được.

Mana sẽ trở nên hỗn loạn điên cuồng, và rồi người đó sẽ biến thành [Quỷ].

   

Nguyên nhân mà con người biến đổi thành Quỷ là do những [Cảm Xúc Tiêu Cực] mạnh.

Dễ dàng thấy được người thanh niên đã biến thành Quỷ một phần kia đã gắn bó và ám ảnh quá mức với cô gái đó rồi.

Sự liên kết, gắn bó với nhau mà con người ta mong muốn và cảm nhận trong các mối quan hệ là cực kì mạnh mẽ.

   

Khi những cảm xúc ấy trở nên tiêu cực thì lượng Mana mà họ tích trữ sẽ <biến họ trở thành một con Quỷ>.

   

Đối với người nào mà đã hoàn toàn biến thành Quỷ Dữ thì đến cả cảnh sát cũng phải bó tay.

Có thể sẽ cần phải điều động cả lực lượng vũ trang hoặc là một Ma Đạo Sư có kinh nghiệm và lành nghề, nhưng hiện giờ, người bạn thân của tôi đang đối đầu với nó.

   

“S―Sou――”

Nhưng trước khi tôi kịp thốt ra hết tên cậu ấy thì...

   

   

“CHẾT ĐI―!!!”

Anh ta rút con dao ra và lao về phía cậu ấy rồi!!

Không! Anh ta đã mất đi nhận thức rồi sao!!

Anh ta lao đi với một tốc độ kinh hồn.

Không đời nào Souta có thể né được đòn đó cả!!

   

“Đây.”

“ “ Hả? ” ”

Mắt của tôi không thể theo kịp chuyển động của Souta.

Trước khi tôi kịp hoàn hồn thì anh ta đã làm rớt con dao, còn Souta thì đang nhặt nó lên.

......Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

   

“M―Mày! Sao mày dám! Tao sẽ giết mày!”

Bị tước đi khí giới, người thanh niên nổi cơn điên loạn, chân đá mạnh xuống đất.

<RẮC!!>

Anh ta đá mạnh đến mức làm cho lớp nhựa đường nứt toác ra.

Cái này...... dạng biến hình thành Quỷ đã cho anh ta sức mạnh vật lý kinh người!

Nếu anh ta bắt được Souta thì cậu ấy sẽ nguy mất!

   

“Souta! Đem theo cô gái và chạy đi! Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tôi để lại lời nhắn và quay số gọi cho đường dây khẩn cấp kết nối với Ma Đạo Sư chịu trách nhiệm cho Huyện Musashino này – gia tộc [Akabane].

Người này thì đến cả lực lượng cảnh sát cũng khó đối phó nổi.

   

“Hửm, nhưng giờ cô ấy không thể tự đứng dậy được nữa mà.”

“....?!?!”

Tôi không nghe rõ Souta, nhưng cô gái với đôi mắt đẫm nước kia lại gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình.

Chết tiệt!! Giờ tụi mình biết làm gì đây?!

   

“GRRRRRRR…………”

Người thanh niên miệng chảy đầy dãi, gầm gừ đe dọa.

Anh ta đang đánh mất chính bản thân mình rồi.

Cùng với việc đánh mất bản thân thì tính người cũng đồng thời mất dần, và anh ta sẽ tiến gần hơn đến mức trở thành Quỷ.

Nếu chuyện đó xảy ra thì anh ta có thể dễ dàng xé toạc người khác ra thành từng mảnh như thể chỉ là giấy vụn bỏ đi.

   

“GRAAAAAAAGG!!!!”

Anh ta nâng một chiếc xe máy đang đổ gần anh ta lên!!

Sức mạnh khác người đã được biểu hiện ra rồi sao?!

Sự Quỷ Hóa của anh ta đang ngày càng tiến triển nhanh hơn!

   

“Cũng ra gì…”

Trong giọng nói của Souta không hề có chút căng thẳng hay cảnh giác nào hết.

   

“Souta! Chạy đi!!”

“Aaaaaaaaaaaaaa!!!”

Tôi gào lên và cô gái kia cũng hét toáng kinh hoảng.

   

   

“CHẾT ĐI――!!”

Anh ta nâng chiếc xe máy lên và <quăng> về phía Souta.

Không thể tin nổi, tại sao mình lại kéo người bạn của mình vào việc này chứ...

   

   

   

――Cổ Thuật <Chuyển Hướng>

   

   

   

Tôi nghe được một giọng nói nhỏ.

Tôi tận mắt thấy cỗ xe máy <TRƯỢT> qua hướng khác khi nó chỉ còn một xíu nữa là trúng Souta.

   

   

   

――Cổ Thuật <Bộc Phát Nội Năng>

   

   

   

Souta nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bụng của người đàn ông đã hóa Quỷ kia.

Tôi vừa định la lên rằng đấm nhẹ kiểu vậy thì có tác dụng gì, nhưng...

   

   

Người đàn ông kia khuỵu gối và lặng lẽ đổ sụp xuống...

   

<RẦM!!>

   

Chiếc xe máy va mạnh xuống đất.

   

“AAAAAAAAAAAAA?!?!”

Trước chiếc xe trước mắt, cô gái kêu la thất thanh, và Souta tiến tới, ôm cô thật chặt.

“Cô không sao chứ?”

“Hả?! Cái―Cái gì?! Chúng ta sắp bị nghiền nát bởi chiếc xe máy đó và…..hả? Có phải cậu vừa hạ anh ta không….?”

Souta: “Nà〜y, Touru! Ông gọi cảnh sát chưa đấy?”

Souta không hề trả lời câu hỏi của cô gái mà thay vào đó ném lại cho tôi một câu hỏi khác.

   

“Ừ―Ừ, có! Tôi gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ có mặt tại đây sớm thôi.”

“Bây giờ cô an toàn rồi. Cô có bị thương ở chỗ nào không?”

“K―Không…...Còn cậu….cậu có ổn không?”

“Ừm, hoàn toàn ổn.”

   

Tôi lắng nghe cuộc đối thoại giữa Souta và cô gái, nhưng lại hướng ánh nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang nằm bất tỉnh kia.

Trên trán anh ta có mọc [sừng] mà con người bình thường sẽ không thể nào nhìn thấy được. [note47578]

Không nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là một con [Quỷ].

   

Thường thì cho dù có mười người đàn ông trưởng thành đi nữa thì cũng không thể nào cản bước được một con Quỷ, thế nhưng...

Souta có từng nói với mình rằng cậu ấy học [Karate] không nhỉ?

Nhưng mà ông thật sự hạ được một con Quỷ chỉ với thế thôi sao......?

   

   

“Ừm……Tụi mình trao đổi thông tin liên lạc có được không?”

Cô gái rón rén tiến lại gần Souta, nhìn cậu ấy với đôi mắt sáng lên lấp lánh.

   

“Ơ….K―Không, tôi có làm gì nhiều đâu…”

“Làm ơn đó! Nếu không trả ơn cho cậu được thì tôi sẽ thấy bức bối khó chịu lắm!”

“T―Touru ới? Tôi có làm điều gì đặc biệt đâu, đúng chứ?”

   

(Ông vừa mới làm một điều hết sức kinh ngạc đấy!)

Đánh bại một con Quỷ thì ông sẽ được Thị Trưởng trao cho Huân Chương Anh Dũng luôn đấy chứ!

   

Rõ ràng là cô gái kia đã hoàn toàn gục ngã trước sức mạnh của Souta rồi.

Ừ thì cũng đúng, chứng kiến chuyện đó thì có cô gái nào lại không đổ cho được cơ chứ~

Nếu tôi mà là con gái thì chắc tôi cũng đổ cậu ta luôn rồi.

   

Sau đó, Souta, cô gái kia cùng tôi nói chuyện với viên cảnh sát (và người Ma Đạo Sĩ), sau khi giải thích xong tình hình thì chúng tôi được thả đi.

   

.........Thế rồi hai đứa chúng tôi cùng cô ấy đi ăn và hát karaoke với nhau, còn Souta thì cũng mềm lòng mà trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy.

   

   

   

◇Góc Nhìn Của Akane Akabane◇

   

   

“.........Tự nhiên tớ có một linh cảm xấu.”

“Là gì thế, Yukina?”

Sau giờ học, tôi và Yukina đang tám chuyện với nhau thì biểu cảm của Yukina đột nhiên tối sầm lại, tỏ vẻ cảnh giác và nghiêm trọng hơn bình thường.

   

“Tớ có cảm giác rằng có cô nào đó đang định tiếp cận và làm thân với cậu ấy…”

“Cậu thật sự có thể biết được chuyện đó sao? Có phải vì cậu là hồn ma nên mới thế không?”

Do cô ấy đang theo ám Souta nên mới biết chăng?

   

“Hông, từ hồi còn sống là tớ có thể biết được rồi. Linh cảm của tớ lúc nào cũng đúng hết mà.”

“R―Ra thế……”

Tôi không hề biết là tính Yukina lại hay ghen đến thế này đấy...

Những lúc đi chơi cùng tôi thì cô ấy có thể hiện mặt này ra đâu...

   

“...Chắc lát nữa tớ phải kiểm tra điện thoại của cậu ấy thôi…”

“Bằng cách nào?”

Yukina thành ma rồi mà, nên làm sao có thể chạm vào được điện thoại của Souta cơ chứ?

   

“Hehehe….Thật ra á, tớ đã học được rằng ma có thể sử dụng touchpad của iPhone đó! Công nhận Apple làm tốt ghê ha!” [note47579]

“Khoan, thật đó à?!”

Điện thoại iPhone là điện thoại thân-thiện-với-hồn-ma[note47580] á?!

Khoan khoan, chờ chút. Có lẽ là do kể cả khi đã trở thành ma thì Yukina vẫn là một cô nàng dị thường quá mức mà thôi.

   

“Sou-chan không có cài khóa màn hình nên tớ muốn kiểm tra cái gì cũng được hết!”

“Cậu không nên làm điều đó đâu……”

Cậu phải biết là dù có hẹn hò đi chăng nữa thì quyền riêng tư vẫn là tối quan trọng chứ?

   

   

Ngày hôm đó, dù cho Yukina đang lo lắng về Souta nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau.

   

   

Eng: Karaoke (カラオケ) - Karaoke Night ở U.S. có sự khác biệt rất lớn so với Karaoke ở Nhật Bản (Những nước khác thì tôi không dám chắc). Nhưng vẫn có sự liên kết và nét giống nhau ở chỗ mục đích chính đó là hát trước mặt mọi người. Ở Nhật Bản thì có những căn phòng riêng để làm điều này.

   

Đáng kinh ngạc là chính cái từ này cũng khá logic. “Kara” - “empty - trống rỗng” (カラ) (空) + “oke” - “orchestra - dàn nhạc” (オケ) (オーケストラ) ám chỉ một phòng hòa nhạc rỗng không, vô hồn vì tất cả những bài nhạc đều được phát và ghi lại bởi một thiết bị từ trước đó.

Bình luận (0)Facebook