• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 979 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 21:15:23

“Fuwa…”

Miyu đang ngủ ngon trên đùi tôi và ngáp. Trông cô nàng y như mèo con vậy.

“Ơ, Tớ lỡ ngủ quên à?”

Cách cô dụi mắt cũng y như mèo con vậy.

“Cậu ngủ say lắm”

Miyu ngủ trên đùi tôi suốt 2 tiếng. Sao cô có thể ngủ trên đùi người khác lâu vậy chứ?

“Vậy chúng ta nhanh đi mua đồ cho bữa tối thôi.”

“Vâng vâng”

◇◇◇◇

Sau đó, Chúng tôi dời căn hộ cùng nhau.

Miyu ngay khắc khoác tay tôi. Hồi trước thì tôi còn cảm thấy bối rối khi cảm nhận được ngực cô ấy chạm vào, nhưng giờ đó chỉ là chuyện thường ngày. Nói lại lần nữa, chúng tôi chắc chắn chưa có hẹn hò. Chỉ là căn hộ Miyu cạnh nhà tôi thôi, nhưng chúng tôi không sống cùng nhau.

Chúng tôi sống ở Amakubo 3-chome, cách đại học Tsukuha x phút đi bộ. Nghe x phút đi bộ giống kiểu trò đùa, nhưng tôi nói thật đấy.

Đại học Tsukuha là trường đại học tổng hợp được xây tại Thành phố Tsukunama. Khuôn viên trường rộng lớn trải dài hơn 4km từ bắc xuống nam. Nơi đó giống như một thành phố bên trong khuôn viên đại học vậy.

X phút đi bộ là tới khuôn viên trường thì đỉnh thật đấy, nhưng vẫn có vài mặt hạn chế. Mất 15 phút đi bộ để tới tới Sakura, nới có rất nhiều siêu thị và hiệu thuốc. Dù ở Amakubo 3-chome cũng có nhiều nhà hàng, nhưng chúng tôi muốn tiết kiệm tiền nhất có thể.

“Hôm nay cậu muốn ăn gì?”

Câu hỏi kinh điển của Miyu mỗi khi chúng tôi mua sắm.

“Cái gì cũng được”

Tôi đáp lại bằng câu cợt nhả

“Chả phải lúc nào cậu cũng nói “chịu thôi” à?”

Miyu bĩu môi than phiền. Cô bảo tôi tốt hơn nên nói cho cô biết điều mình muốn.

“Miyu nấu món nào cũng ngon mà.”

“Nịnh tớ không giải quyết được gì đâu.”

Miyu quay mặt đi. 

“Đâu, thật mà.”

Chúng tôi đi dọc về phía đông, nơi con đường được chiếu sáng bởi ánh mặt trời lặn.

Mặc dù được gọi là Thành Phố của học thuật nhưng nơi đây vẫn chỉ là một vùng nông thôn. Ngoài trừ những hàng cây dài vô tận. Chỉ có một số ít cửa hàng ở đây.

Sau khi đi bộ 20 phút, bọn tôi đi đến Midori, một siêu thị lớn. 

“Tớ đang nghĩ bữa ăn chủ yếu là nấm và cá thì vẫn ổn chứ nhỉ?”

Miyu hỏi ý kiến khi tôi đang đẩy xe hàng. Có vẻ như cô đã quyết định được món ăn mà cô muốn.”

“Ngày mai, ngày kia và cả ngày kế nữa~♪”

Cô bỏ rau, cá, và thịt vào xe đẩy. Tôi không nấu ăn tốt lắm nên Miyu sẽ làm nẫu hộ. Trong khi đang quan sát cô bỏ những nguyên liệu vào xe đẩy, tôi liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Chào buổi tối, Asakura-san.”

Đó là anh bạn đã nhắm tới Miyu hôm nay. Cậu ta trông hơi hoảng sợ. Ngay lập tức, Miyu ngừng ngân nga lại.

“Chào buổi tối. Rồi, tôi có thể giúp gì cho cậu?”

Giọng Miyu chuyển sang lạnh lùng.

“Nhưng tớ có điều muốn nói. Giữa cậu và anh chàng đăng kia là sao vậy?”

Cậu ta có vẻ tò mò về việc tôi đang bên cạnh Miyu, nhưng tốt nhất không nên nói về chuyện này.

“Không chỉ tiếp cận tôi với một động cơ bí mật, mà cậu còn tìm hiểu luôn cả công việc của tôi nhỉ? Kinh tởm.”

Lần trước Miyu dùng lời nói để đâm một nhát vào cậu ta và giờ cô lại nhắm vào cậu ta thêm một lần nữa.

“Không, tớ xin lỗi. Làm ơn hãy tha cho tớ.”

Cậu nam sinh rời khỏi chỗ bọn tôi, chắc cậu ta là Yasui.

‘Hi vọng cô ấy có thể dịu dàng hơn với cậu trai đó.’

Nếu Miyu có thể làm được thì cô sẽ không gặp phải nhiều rắc rối rồi.

“Thời tiết vẫn còn lạnh nhỉ, có nên ăn lẩu hay không ta?”

Miyu nở lại nụ cười thường ngày. Tôi biết rằng đây mới là biểu cảm phù hợp với cô nhất. Ngay lúc chúng tôi về nhà, cô nàng bắt đầu cất đầy thức ăn vào tủ lạnh.

“Giờ tớ đang chuẩn bị, nên chờ một chút nhé.”

“Ừm.”

Cô khéo léo làm món sào trong chảo rán và dùng dao cắt nhỏ nấm rơm. Không biết sao cô có thể làm khéo léo đên vậy. Tôi không nghĩ mình có thể bắt chước theo nổi.

“Xong rồi đây. Cậu giúp mình mang ra nhé.”

“Đây đây.”

Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối và bắt đầu dùng bữa.

“Món nấm xào này ngon lắm luôn.”

“Mừng quá. Tớ có thử vài công thức nấu ăn.”

Thực đơn bao gồm nấm sào, chả cả và cơm.

“Vẫn như mọi khi, cảm ơn cậu”

Chúng tôi nói chuyện trọng lúc ăn.

“Nhưng vì gì vậy…”

“Chẳng phải lúc nào cậu cũng nấu cho tớ sao.”

“Tở chỉ muốn làm và để cậu nói “ngon quá” thôi.”

Có thể nói là cô rất tể khi nói vậy.

“Tớ cũng mong thế.”

“Ngồi yên nhé, miệng cậu dính chút nấm kìa.”

Miyu lau miệng tôi bằng khăn ướt. Lúc đầu tôi còn thấy bổi rối, nhưng giờ tôi đã quen với cảnh tượng này.

~~~

Sau khi tiễn Miyu về lại phòng, thì tôi nằm vật trong phòng mình.

“Chẳng phải Miyu rất đáng giá sao”

Không biết cô là kiểu con gái gì mà có thể chăm sóc tận tình đến vậy cho một thằng thậm chí còn không hẹn hò với cổ.

“Mình muốn làm cái gì đó cho chuyện này”

Tôi muốn giúp cô ấy vượt qua trấn thương tâm lí phòng khi cô tìm được người mình thích.

“Mà, Không biết ra sao nếu cô ấy có tình cảm với mình nhỉ….”

Rốt cuộc thì chắc cũng chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Có lẽ bởi chúng tôi khá thân nhau, nhưng chắc cô ấy vẫn chưa nhận thức rõ về tôi nhỉ.

Bình luận (0)Facebook