Mở đầu
Độ dài 753 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 07:30:13
Trans: Oro
Edit: Sengo
“Này Ryu! Những bông hoa đào ấy đẹp thật đấy, nhỉ?”
Đấy là người bạn từ thời thơ ấu của tôi, Miyu đang gọi tôi với cái biệt danh quen thuộc ấy.
Vào một ngày đầu tháng tư, lúc mà những bông hoa anh đào đang trong khoảng thời gian nở rộ.
Chúng tôi đang đi cùng nhau đến trường từ căn hộ mà chúng tôi thuê gần đó.
Rốt cục thì hôm nay là lễ nhập học của trường đại học của chúng tôi, trường đại học Tsukuha.
Trường đại học Tsukuha là một trường đại học quốc gia, sẽ mất 45 phút nếu đi bằng tàu điện hoặc 15 phút nếu đi xe buýt từ Akihabara, Tokyo đến đây.
Thật tình cờ là trường đại học này nằm ở thành phố Tsukunami, nơi mà thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến như thành phố của những Học Viện Nghiên Cứu.
Sự thật là có rất nhiều cơ sở nghiên cứu ở đây, nhưng dù vậy thành phố này lại là nơi khá hoang vắng.
Tôi, Takato Ryuji, là một học sinh năm nhất của Khoa Lập Trình và Khoa Học máy tính.
Điểm số của tôi chỉ nằm ở mức trung bình, và chiều cao, vóc dáng và ngoại hình của tôi cũng như vậy.
Sở thích của tôi bao gồm xem anime, đọc manga, chơi games, đọc light novel và lập trình.
Tôi là kiểu người mà họ gọi là một otaku công khai.
Hàng xóm của tôi, Asakura Miyu, cũng là một học sinh năm nhất học cùng khoa với tôi.
Miyu có điểm số xuất sắc và rất năng động. Cô ấy có vóc dáng hơi nhỏ con, với mái tóc bồng bềnh dài ngang lưng.
Đôi mắt của cô ấy rất to và sáng, thân hình cũng khá thon gọn, nhưng lại có cơ thể rất quyến rũ.
Nói cách khác, cô ấy rất dễ thương.
Khoa Lập trình và Khoa Học máy tính là một khoa dạy về máy tính.
Nó không chỉ dạy về lập trình, mà còn bao hàm cả về cơ chế và cách máy tính hoạt động nữa.
“Bỏ những bông hoa anh đào ấy sang một bên đi, thì Miyu không hợp với bộ vest đó lắm.”
Tôi nói nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Miyu mặc vest.
Thật lòng thì tôi thấy cô ấy giống như một đứa trẻ đang mặc một bộ vest của người lớn vậy.
“Đó có phải cách nói vòng vo rằng tớ trông giống một đứa trẻ không?”
Miyu hơi hoang mang, nhưng giọng của cô ấy thì lại nghe như đang vui.
“Đúng, tớ đoán vậy. Cảm giác giống như kiểu cậu chỉ là một đứa trẻ con học đòi mặc bộ vest của người lớn vậy.”
“Tớ biết tớ không hợp với một bộ vest cho lắm…”
“Tớ đùa thôi, nó hợp với cậu lắm.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Miyu.
“D-Dừng lại đi, mọi người đang nhìn kìa.”
“Oops, xin lỗi.”
Tôi đã xoa đầu cô ấy theo thói quen.
Ngay sau đó, có một cơn gió chợt thổi qua.
Những bông hoa đào bị cuốn đi bởi cơn gió và bay về phía chúng tôi.
“Waa! Một cơn bão hoa anh đào!”
Một cảnh tượng thật hoàn hảo cho ngày lễ nhập học.
Những bông hoa ấy như thể đang chúc phúc cho chúng tôi vậy.
Những câu từ văn vẻ chợt thoáng qua trong tâm trí tôi.
“Giống như chúng đang chúc phúc chúng ta vậy.”
“Đột nhiên cậu trở nên văn vẻ quá đấy.”
“Ôi, đừng trêu tớ mà.”
Tôi đã không nói với cô ấy tại sao tôi lại nghĩ đến mấy thứ văn vẻ đó.
“Nhưng liệu cậu có thể hòa nhập với những chàng trai cùng khoa được chứ?”
Tôi khá lo lắng cho cô ấy.
Trừ tôi và vài người khác ra, thì Miyu không thể hòa hợp với những chàng trai cùng lứa.
Đó là do một sự cố đã xảy ra ở trường cao trung.
Nó vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ lại về.
“Chà, tớ sẽ trông chừng cậu, được chứ? Chúng ta sẽ từ từ giải quyết nó, từng chút từng chút một. “
Nhưng tôi vẫn luôn thấy Miyu cố gắng hết sức mặc cho việc từng bị tổn thương trong quá khứ.
Vì vậy tôi luôn động viên cô ấy bằng những lời chân thành.
“...Ừ!”
Với một cái gật đầu mạnh mẽ từ Miyu, chúng tôi tiến vào khán phòng.
Đây là sự khởi đầu.
Sự khởi đầu của một cuộc sống đại học đầy thú vị cho tôi, bạn gái của tôi và bạn bè xung quanh chúng tôi.