Chương 01
Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 13:45:03
Ngày 16 tháng 4, Thứ hai.
Vào ngày nọ, chắc khoảng 10 ngày sau buổi lễ đón tân sinh viên.
Âm thanh gõ phím văng vẳng khắp phòng.
Nơi đây là phòng máy của khoa lập trình và khoa học máy tính tại Đại học Tsukuha.
Trong căn phòng, các máy tính được xếp thành hàng và được dùng chung cho các sinh viên. Dàn máy này thường dùng cho các buổi luyện tập thực hành.
Lúc này, chúng tôi đang ở giữa tiết giảng chính khóa của khoa khoa học máy tính, hay còn có tên là tiết: “Thực hành máy”
Lần này chúng tôi học cách dùng Excel, một phần mềm bảng tính vô cùng phổ biến.
Nhưng với tôi, tiết này vô cùng vô vị.
Vì trước khi vào đại học tôi đã biết dùng bảng tính rồi.
Giờ tôi có cần học nữa đâu.
Nên khi xong bài tập thì tôi chỉ ngồi lướt Twitter.
Bất chợt tôi liếc qua màn hình bên cạnh của cô bạn thuở nhỏ, Miyu.
Khác hồi cao trung, chỗ ngồi ở giảng đường được tự do nhưng Miyu lại luôn ngồi cạnh tôi.
Có vẻ, Miyu cũng hoàn thành công việc rồi.
Ổn thôi.
Trên màn hình cô nàng là một bức tranh điểm ảnh (pixel art) khá nổi tiếng về một chú thợ sửa ông nước đang ăn nấm rơm. (mario)
“Miyu, cậu đang làm gì vậy”
Tôi gửi tin nhắn cho cô ấy qua Line.
“Tớ đang vẽ bằng bảng tính”
Câu trả lời ngay khắc tới. Cô ấy cười, nhưng tôi không biết cô vui vì gì.
“Chả hiểu cậu nói gì cả”
“ “Tôi thử vẽ tranh bằng Excel”, một chủ đề hot đấy nên tớ thử bắt chước theo”
Khá chắc là tôi đã thấy nó ở một bài báo nào đó.
Các ô của bảng tính excel có thể thêm được màu sắc.
Ý tưởng là tạo cho mỗi ô một màu nhất định và vẽ tranh điểm ảnh với chúng (pixel art)
Nói là thế nhưng, không ít người có thể nhanh chóng bắt chước theo được như vậy.
“Asakura-san, cho tớ chút thời gian được không”
Một sinh viên khác gọi Miyu.
Cậu ta là Yasui-kun phải không nhỉ?
Thanh niên này là tuýp người khá đẹp trai với nữ sinh cùng khóa.
Thành thật mà nói thì, tôi không tạo ấn tượng tốt được như cậu ta.
“Cậu cần gì ở tôi?”
Giọng của Miyu đột nghiện trở nên băng lạnh và ngôn từ trở nên kích động.
“Cậu có cần tớ giúp bài tập thực hành không?”
Chắc là cậu ta nghĩ Miyu gặp khó trong bài tập Excel. Nhưng nó sai lầm quá rồi.
“Tôi biết rõ.”
Giọng Miyu đầy sự bực bội. Hể, kẻ xấu là vậy à.
“Tớ biết, không dễ gì để kể cho người khác vấn đề mình bị kẹt, nhưng…”
Yasui-kun, cậu không giỏi việc đọc tâm trạng nhỉ.
Chắc đủ rồi, tôi lầm bẩn trong đầu.
“Tôi nói rồi mà, tôi biết rõ. Yasui-kun, có phải cậu không đấy?”
Không khí quanh Miyu càng ngày càng đen tối.
“Đúng rồi, vậy là cậu có nhớ tên tớ.”
Khuôn mặt Yasui-kun tỏ vẻ nhẹ nhõm. Nhưng cậu đâu có biết rằng.
“Chắc là cậu có động cơ khác khi tiếp cận tôi với vỏ bọc là việc giảng giải nhỉ.”
Ngôn từ cửa Miyu như một nhát dao đâm thẳng vào Yasui.
“Mà nữa, cậu không nhìn màn hình mà không biết tôi làm xong bài tập rồi à?”
Miyu truy đuổi xa hơn nữa. Cô không hề có lòng thương xót. Kết quả là chủ đề đã được kết thúc.
“Tôi không quan tâm cậu có động mờ ám hay không. Nhưng cậu cẩn thận quyết định của mình đấy.”
Miyu cắt ngang cậu ta bằng một giọng nói lạnh lùng. Sau đó nơi đây chìm trong biển lặng.
“Xin lỗi vì đã đến với động cơ mờ ám.”
Yasui-kun, dở khóc mà rút lui. Biểu hiện của cậu ta rất kì lạ.
Cậu nhìn cô ấy một cách xảo trá. Vậy nên, cậu ta xứng đáng phải chịu.
Mặc dù, Miyu đã đuổi được Yasui nhưng khi cô quay sang với tôi, mắt cô lại ướm lệ.
Đề rồi, Miyu đã có được kinh nghiệm xương máu.
◇◇◇◇
Sau tiết buổi chiều, chúng tôi trở về căn hộ cùng nhau.
Miyu xông vào phòng tôi như kiểu là phòng cô ấy. Nhưng, tôi nghĩ chắc không sao đâu.
Vì nhà chúng tôi ở cạnh nhau.
“Haa… Tớ lại làm thế rồi, Ryu-kun”
Cô nàng bắt đầu than vãn trong khi dùng đầu gối của tôi như một chiếc gối.
Không biết đã bao nhiêu lầm đầu gối của tôi trở thành chiếc gối của Miyu
Một trong những khuyết điểm lớn nhất của Miyu là khi cô gặp con trai, cô lại đột nhiên trở nên cay nghiệt.
Nếu người đó là một kẻ cố chấp, hay kể cả những người bình thường, cô đều phản ứng thái quá.
“Chắc, cậu ta quá tự cao, đúng không?”
Nên, tôi nghĩ lần này cô ấy không việc gì phải lo lắng.
“Nhưng tớ không muốn nói như vậy với cậu ta“
Miyu nói với giọng run run. Giọng nói này lại khiến tim tôi nhói đau.
"Nếu chúng ta có thể bảo cậu ta rời đi một cách hòa bình hơn. Thì đâu có gì để nói”
Tôi vừa nói vừa vuốt ve mái tóc cô nàng.
Mái tóc tự nhiên mềm mịn rất thoải mái để vuốt ve.
Tôi muốn được vuốt ve nó mãi mãi. Cô ấy thật sự quá dễ thương.
”Giá mà tớ sửa được tật này…”
Miyu nói trong khi phồng má.
Nếu cô ấy muốn sửa nó thì cô ấy làm được thôi. Vì cô ấy luôn như vậy mà
“Thật sự cậu rất dễ thương đáy”
Tôi chọc gò má mềm mại.
“Mou~ đừng có chọn má tớ”
Rồi cô ấy đẩy ngón tay tôi ra. Tệ thật….
“Đứng có dễ dàng mà nói như vậy với cô gái khác, nghe chưa?”
Miyu nói, trông như bực bội.
“Nói gì cơ?”
“là khen họ dễ thương ấy!”
“Sao tớ nói thế được? vốn dĩ trong khối còn chưa tới 10 cô bạn nữa là”
Khoa khoa học máy tính là vườn đàn ông, Tỉ lệ giữa nam và nữ rất đáng kinh ngạc 9:1.
Đó là lí do các cô gái thường vào tầm ngắm của các cậu trai cùng khóa.
“Ryu, cậu rất nổi tiếng đó”
Chúng tôi ở cùng nhau suốt từ hồi tiểu học, sơ trung cho tới cao trung, nên tôi không hiểu cô ấy nói cái gì.
“Tớ đã được ai tỏ tính bao giờ đâu”
Đây là sự thật, tôi chưa được cô gái nào tỏ tình cả, nhưng Miyu định nói gì đó.
“Có gì sai à?”
Tôi dành nhiều thời gian cho cô ấy mà chả có mục đích gì.
Tôi biết cô ấy muốn nói điều gì. Nhưng, tôi không chắc ý của cô ấy.
“..không có gì”
Sau đó cô nàng quay mặt đi. Tôi bỏ việc lấn sâu thêm, vì đâu cần ép bản thân phải hỏi.
Chúng tôi chưa là người yêu, mặc dù chúng tôi hành động giống vậy.
Tất nhiên là Miyu đáng yêu, xinh đẹp và rất quyến rũ như một người phụ nữ.
Tôi ngắm cô ấy thỉnh thoảng tôi vẫn bồi hồi. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn chưa hẹn hò.
“Sou…..Sou……”
Cuối cùng, tối cũng đã thể nghe tiếng Miyu ngủ. Khuôn mặt rất hồn nhiên của cô nàng khiến cô trông trẻ hơn so với tuổi. Dù thế, cô vẫn không phòng vệ, mặc dù có một thằng con trai bên cạnh.
‘Rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ quan hệ tình cảm với một người đàn ông”
Nếu cô ấy có thể làm khuôn mặt như đang cho tôi thấy, thì chắc chắn bất cứ thằng đực rựa nào cũng say nắng cổ thôi.
Có lẽ tôi có được một chút thiên vị vì là bạn thuở nhỏ.
“Giá mà hồi cao trung, thằng đó không làm điều đó’
Tôi biết là có hơi quá, nhưng tôi không khỏi cảm thấy phẫn uất.