Chương 04 : Đáng ghê tởm! Thủ dâm điên cuồng trong nhà xí nam!
Độ dài 4,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:29:34
Bên trong hang động nơi ánh mặt trời không thể rọi tới, một trong Bát Đại Quỷ lừng danh, Cóc quỷ Onikaeru đang ẩn náu. Thay đổi hình hài từ con người trở về dạng cóc, hắn đang liếm láp bã tinh trùng của Sakurahime. So với người thường, thứ sữa cặc Chiến Kiếm Công Chúa bắn ra thực tự đặc biệt. Cạnh đó, hai thuộc hạ của tên quái vật, Doro và Kiri bắt đầu phàn nàn.
“Onikaeru-sama! Tại sao ngài không kết liễu ả ta!? Tối qua là cơ hội ngàn năm có một! Ngài không muốn giết ả sau khi chứng kiến những gì ả đã làm với bạn bè của chúng ta hay sao?”
“Em đồng ý với Kiri, đại ca Onikaeru ạ. Con người là lũ láo chó. Ngài đừng do dự lấy đầu ả trước khi ả tìm ra cách xảo quyệt để hãm hại ngài.”
“Bình tĩnh đi, Kiri, Doro. Đại ca của các chú có kế hoạch hết rồi!”
“...hmph, thật ư?”
“Oh, anh nói thật chứ? Đại ca luôn sáng dạ hơn lũ đầu đất bọn em mà.”
Dù vài phút trước còn nghi hoặc, hai tên thuộc hạ thân cận đã khoái chí cười ngặt nghẽo khi được Onikaeru giải thích. Dù là loài quỷ thấp kém nhất, họ vẫn luôn được tên cóc quỷ coi trọng. Ngay cả khi trở thành thủ lĩnh Onigumi, hắn vẫn không vứt bỏ hay xua đuổi những thuộc hạ cũ của mình.
“Chất lượng và sự dồi dào của năng lượng tiêu cực phụ thuộc vào con mồi đúng không? Một vận động viên thành công chìm vào ma túy, một họa sĩ thiên tài phát điên vì ám ảnh hoàn hảo, những thứ kẻ đó là mỏ vàng để hấp thu dòng chảy xấu xa. Vậy, hãy tưởng tượng xem một Công Chúa Chiến Đấu sẽ mang lại những gì khi sa ngã, với toàn bộ sức mạnh của cô ta lẫn Thách Tích....Ta thậm chí có thể triệu hồi Quỷ Vương Ratodoramaru, mục tiêu tối thượng của tộc Onigumi.”
“Em hiểu. Điều này hoàn toàn có thể làm được.”
“Yep, chính vì thế, ta cần ả sống để tiếp tục bẻ gãy trái tim lẫn tâm trí, biến ả trở thành nô lệ trung thành. Công Chúa Sa Ngã, vật tế Quỷ Vương hoàn hảo.”
“Quả là đại ca của em! Thiên tài! Ratodoramaru-sama sau khi tái sinh sẽ chia lại thế gian cho chúng ta phải không! Em đang run lên vì vui sướng đây!”
“Fuu, chuẩn không cần chỉnh. Chính vì thế, anh cần các chú để lại việc này cho anh tự lo liệu, được không? Đừng đụng đến ả Sakurahime. Ả vẫn còn chống cự ác liệt lắm.”
“Em hiểu.”
“Sasuga Onikaeru-sama!”
“Giờ thì anh sẽ lên phố, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.”
…..
“Một kế hoạch thuần phục con nhãi đó hoàn toàn...hehehe.”
Hai con quỷ dõi theo Onikaeru bước ra khỏi hang, sau đó rối rít nhảy tưng bừng. Chúng hả hê trông chờ vào cái viễn cảnh sắp tới, đứa nào đứa nấy cũng há mồm cười điên dại.
[...]
Trong khi đó, tại trường cấp ba Iwato.
Đây là một ngôi trường có truyền thống dạy học lâu đời, kiến trúc có phần cũ kĩ. Phương châm đào tạo của trường chú trọng phần lớn vào những môn năng khiếu như văn học và hội họa. Những học sinh tại đây đang tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Phía trên khung cửa sổ tầng hai dãy nhà học, cô nữ sinh Tatemiya Ryuka đang thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời. Ánh nắng chiếu trên mặt sân khô khốc và phản chiếu từ các tấm kính làm cô nheo mắt lại. Thời tiết mùa hạ thực sự rất oi bức, ngột ngạt.
“Tatemiya-san! Cậu có thể phát giúp mình tập tài liệu này được không!”
“Ahhh...cứ để đây cho tớ. Không sao đâu.”
“Cảm ơn bồ nhé.”
Cậu bạn cùng lớp đặt chồng giấy lên bàn rồi chạy ra hành lang. Có vẻ cậu đang nóng lòng muốn mua đồ ăn ở căng tin cho bữa trưa, chẳng để tâm gì tới tâm trạng người được nhờ.
“Fuuu..”
Sakurahime, người đang ở thân phận học sinh, cất lên một tiếng thở dài. Cô đang mặc đồng phục thủy thủ với chiếc váy ngắn đáng yêu. Mọi thứ chỉ như để tôn lên vẻ đẹp vốn đã quá xuất sắc rồi. Sau khi bị đánh bại bởi bức tường dâm dục, cô lê lết từng bước để có thể về tới nhà. Suốt ba ngày tiếp theo, Sakurahime không thể đứng dậy nổi. Điều này đã phá tan chuỗi thành tích điểm danh hoàn hảo của cô và làm dấy lên một vài trách móc nhỏ trong hội học sinh.
Nói về chiếc dương vật mới toanh kia, nó thường xuyên căng cứng, khiến cô thể ngừng thủ dâm. Hai hòn dái to tròn được tạo bởi ma thuật là một nhà máy sản xuất tinh trùng vô hạn, việc vắt kiệt nó hầu như là bất khả thi. Còn mười ngày nữa là tới trò chơi trừng phạt và cô muốn quên nó thật nhanh nếu không bị cơn nứng tình dai dẳng nhắc nhở. Sự thật là, Sakurahime chẳng biết phải làm gì nữa.
(Guh, mình chỉ cần vượt qua tiếp trở ngại này thôi, và mọi người có thể được cứu….hng….con cu phiền phức này, nó càng ngày càng cứng. Nếu Ryohei thấy được...uuuuu….mình chẳng thiết sống nữa…)
“Sao vậy Tatemiya-san? Cậu trong hơi xanh xao đó.”
“Hya!? Ryo, Ryohei, Etou…..Cậu làm tớ giật mình…!!”
“Xin lỗi...Tớ đã gọi cậu mãi nhưng cậu chẳng nghe…tớ tưởng…”
“Không, không sao cả! Tớ ổn.”
Mishiro Ryohei dành sự quan tâm của mình cho cô bạn gái thuở nhỏ. Cậu học sinh này không quá cao to, chỉ khoảng 1m55, đeo kính tròn. Cậu thậm chí còn thấp hơn Tatemiya 15 cm và là người thấp nhất cả lớp. Ryohei là thành viên của câu lạc bộ Thủ công Mỹ nghệ. Mặc cho dáng vẻ yếu ớt, Ryohei là một người tốt bụng và đáng tin cậy.
Trước khi tai nạn xảy tới gia đình Tatemiya, cô và cậu vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, quấn quít không rời. Sau khi trở lại trở thành Chiến Kiếm Công Chúa, cô quay lại trường học và nhanh chóng tỏ tình với cậu. Tatemiya ngưỡng mộ phẩm chất của anh chàng này và khoảng thời gian hai người bên nhau luôn làm cô quên đi bao muộn phiền vất vả.
Nói cách khác, Ryohei chính là định nghĩa của “hạnh phúc”. Cậu là người cô sẵn sàng hi sinh để bảo vệ.
Điều này cũng chính là điểm yếu lớn nhất của Chiến Kiếm Công Chúa, được Onikaeru khai thác tối đa. Khi nhìn thấy cậu, cô bỗng nghĩ về những màn huấn luyện biến thái mình đã chịu đựng khi. Nó làm Tatemiya đỏ bừng mặt.
“Nếu có gì làm cậu buồn, dù là nhỏ nhất, hãy chia sẻ với tớ nhé Tatemiya-san.”
Cô nở nụ cười khi trước sự quan tâm đáng yêu này.
“Cậu đã thành bạn trai của tớ rồi đúng không? Vậy đừng gọi tớ là Tatemiya-san nữa, được chứ?”
“Nhưng…”
“Thôi nào...tập nói cùng tớ nhé,...Ryu, ka, đơn giản như thế đó ~”
“Ryu….Ryuka…”
“Bé quá~”
“Ryuka!”
“Un! Đúng rồi, thật đàn ông làm sao!”
Đúng lúc đó, một âm thanh lạ phát ra.
“E hèm.”
Chẳng biết từ đâu, một gã học sinh khác xuất hiện ngay trước đôi tình nhân.
“Tên, tên khốn! Ngươi làm gì ở đây!?” Tatemiya hét lên.
“Eh? Hai người quen nhau ư?” Ryohei ngạc nhiên.
“Rất hân hạnh được gặp mặt chủ tịch hội học sinh Tatemiya Ryuka. Tôi là học sinh chuyển trường Kawazuki Kakurao.”
Kawazuki là hình hài giả danh của Onikaeru. Hắn không còn giống gã trung niên cóc ghẻ nữa, nhờ vào sức mạnh ma thuật. Việc thủ lĩnh Onigumi xuất hiện giữa lớp học là vấn đề cực lớn. Thông thường, ác quỷ không thể di chuyển dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, với tư cách là một trong Bát Đại Quỷ, việc này chẳng mấy khó khăn. Cả việc biến toàn bộ học sinh ở đây thành thịt thối nữa.
Tatemiya không dám sử dụng Thánh Tích để biến thành Chiến Kiếm Công Chúa, cô sợ mọi người sẽ phát hiện ra. Tuy nhiên, trái với sự căng thẳng trên khuôn mặt thiếu nữ trẻ, Onikaeru vẫn thản nhiên nói chuyện cùng Ryohei.
“Ryohei-kun, mình nghe nói bạn ở trong câu lạc bộ Thủ công, liệu bạn có thể cho mình chiêm ngưỡng sản phẩm được không? Mình rất hứng thú đấy.”
“Thật ư? Tớ vui quá, chẳng mấy ai yêu thích môn nghệ thuật này cả~”
“Thật đó, mình rất thích may vá về thêu thùa…”
“Giỏi quá ha…”
Hay người ríu rít một lúc lâu trước khi tên học sinh lạ ngồi vào bàn. Tatemiya kiểm tra xem còn có quái vật nào khác xung quanh hay không. Cô chẳng ngốc tới mức tin rằng Onikaeru sẽ làm những việc vô nghĩa. Rõ rằng hắn đang điều tra mối quan hệ giữa cô và Ryohei.
“...từ khi nào cậu thân thiết với gã kia thế?”
“Oh, chắc cậu không biết. Trong khi cậu nghỉ ốm, một học sinh mới đã tới lớp chúng ta. Bạn ấy khá là thân thiện, chúng tớ đã nhanh chóng trở thành bạn bè rồi đó.”
“Trong lúc tớ….có chuyện gì khác xảy ra ở trường không?”
“Huh? Ý cậu là sao? Hmmm...tớ không chắc nữa. Cậu đang lo cho Kawazuki hả? Không sao, bạn ấy bắt nhịp rất nhanh, được mọi người yêu quý và thậm chí được cả đội trưởng đội bóng đá mời gia nhập cơ.”
“Vậy à…”
Cảm giác bất an, Tatemiya Ryuka muốn hỏi thêm nhiều điều nữa, nhưng tiếng chuông bỗng vang lên. Một lát sau, giáo viên tới và giờ học toán bắt đầu.
Ngồi thẳng lưng, mở vở ra, mắt của Ryuka cố gắng quên kẻ xâm nhập kia và tập trung học. Tuy nhiên, có điều gì đó cứ thôi thúc cô phải ngoảnh mặt sang nhìn hắn.
(Ngươi đang toan tính điều gì? Ngươi đến tận đây chỉ để gây sức ép cho ta hay sao?)
Khi Tatemiya lo lắng, cô bỗng cảm thấy phần dưới co giật. Con cu của cô bắt đầu nhô lên. Mặc dù đã thủ dâm ở nhà, nó vẫn không chịu xìu xuống và máu tiếp tục dồn hết vào đây. Chiếc dương vật bắt đầu kéo căng quần lót của cô.
(Ehhhhhhhh!? Tại sao nó lại cửng vào lúc này!)
Ryuka hoang mang về con cu futanari của mình. Cùng với đó, cơn nứng tình kéo đến. Cô cần tìm cách kiềm chế lại cơn nứng này, nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa ra. Mồ hôi lạnh đã chảy trên trán người thiếu nữ bất hạnh khi cô vật vã để giữ bình bĩnh.
“...giờ thì, em Tatemiya,...hãy trả lời câu này nhé.”
Cô giáo gọi Tatemiya.
“Eh, huh? E...em ư?”
“Chính xác, hãy lên bảng viết đáp án nào chủ tịch hội học sinh.”
“V...vâng…”
Bước vội vã, Tatemiya đứng trên bục giảng chữa bài. May mắn thay con cu của cô vẫn chưa nhô tới mức lòi ra ngoài. Không ai thấy được gì hết. Cầm chặt viên phấn trên tay, cô bắt đầu viết công thức giải bằng nét chữ thanh thoát. Câu hỏi khá đơn giản, tuy nhiên cần nhiều bước làm và đòi hỏi sự cẩn thận. Mỗi khi viên phấn di chuyển, Tatemiya cảm nhận được con cu của mình lớn dần, lớn dần lên, cho đến khi chúng nhấc cả phần trước váy cô.
Trạng thái nứng tình cực đại. Chúng như một thanh kiếm mọc ra từ háng cô vậy. Tatemiya giống như nữ hiệp sĩ biến thái chuẩn bị rút kiếm-cặc để chiến đấu.
Nếu như cô quay người lại, bạn bè và giáo viên sẽ thấy được hết hình dạng futanari này.
(Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Mọi người sẽ thấy hết! Họ sẽ thấy minh chứng cho sự biến thái của mình!)
Chứa đầy hoảng sợ, não Ryuka cháy bừng lên để nghĩ ra một cái cớ phù hợp.
“Em...em xin lỗi! Em cảm thấy không khỏe, em xin được tới phòng y tế!”
“Hả...nhưng em đang…”
“Em xin phép!”
Tatemiya chạy thẳng ra hành lang.
“...Ryuka?”
“Ryohei và bạn học chỉ biết há mồm ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra.
[...]
“Ah...ah...guh..tại sao, tại sao mày không xìu xuống. Hạ xuống đi….tao xin đó…”
Đặt tay lên tường, Ryuka thở nặng nề. Ham muốn xuất tinh cứ thế gia tăng và có lẽ cô sẽ phát điên nếu không được xả ngay bây giờ.
Một bàn tay bỗng đặt lên vai người thiếu nữ.
“Hngggggggg….a..ai? Onikaeru! Tên khố..”
“Xin, hãy gọi tôi là Kawazuki. Tôi được chỉ định để xuống kiểm tra sức khỏe của bạn. Mọi người lo lắng cho bạn lắm đó. Con cặc vẫn ổn chứ Sakurahime? Bạn muốn kéo nó ra và bắt đầu quay tay chứ?”
“Đây...đây là ý đồ của ngươi đúng không?”
“Tôi chỉ muốn xem cuộc sống thường ngày của bạn như thế nào thôi mà. Bạn định làm gì tôi ư? Bạn biết bạn không thể đúng chứ?”
“Gru...không cần phải nhắc.”
“Tốt. tốt. Xem nào, bạn đã tới giới hạn rồi nhỉ?”
“Ahh...ahhhhh.”
“Đi theo tôi nào~”
Onikaeru vui vẻ dắt Ryuka vào nhà vệ sinh nam.
Tại góc phía cuối là chiếc bồn cầu cũ kĩ. Có vẻ nó được vẫn được dùng rất nhiều lần dù không có ai đến lau rửa, dẫn đến việc màu trắng sứ ban đầu đã ngả sang vàng khè. Một mùi khai nồng nặc tỏa ra từ bên trong.
“Được rồi, sẽ không ai tới đây đâu. Ryuka-chan, quỳ xuống và liếm cái bồn cầu này khi bạn xóc lọ đi.”
“Eh, cái bồn cầu kinh tởm này ư? Không đời nào!”
“Oh? Có đấy, nếu bạn không muốn...đám bạn cùng lớp thành biển máu. Nó sẽ ghê rợn tới mức người ta không dám đăng lên TV.”
“Uhg….Tên hèn…”
“Rồi sao?”
“....”
“....”
“Được...ta sẽ làm...ta sẽ liếm bất cứ cái gì…”
“Tốt. Để tôi giúp bạn tụt váy nhé.”
Lột tấm váy thủy thủ xuống, bờ mông của Ryuka chỉ còn chiếc quần lót để che thân. Nhưng nó cũng nhanh chóng được gỡ bỏ, để lộ ra con cu đang căng cứng đầy gân guốc. Lông mu của Ryuka có phần ngắn hơn trước, nhưng độ rậm rạp vẫn không thể nào hết. Chẳng những thế, hai hòn dái của cô cũng bắt đầu mọc lông rồi. Trông chúng như quả bóng tennis bị chó gặm nham nhở vậy.
“Ơ kìa, bạn cắt ngắn lông rồi. Tôi nghĩ cánh rừng ban đầu đẹp đẽ hơn đó.”
“Im, im mồm! Ta không quan tâm nhà ngươi nghĩ gì!”
“Tôi vẫn luôn tin rằng Ryuka-chan có bản năng làm đĩ, bạn có đồng ý không? Bạn sử dụng những từ ngữ thô tục rất thành thạo, lại còn học thủ dâm cực nhanh? Bạn có tố chất để trở thành gái bán dâm hạng nhất đó ?
“Ngươi...ngươi bắt ta phải nói thế...đó không tính…”
“Chẳng liên quan. Phải có một lý do nào đó bạn có thể nói ra những lời dâm đãng dễ dàng như vậy.”
“Khi...khi còn ở trên núi, ta...ta có xem mấy quyển tạp chí của ngoại! Vì tò mò thôi! Ta đã quên hết tất cả ngay sau đó rồi!”
“Eh, vậy từ bé đã đọc tạp chí khiêu dâm rồi ư? Ryuka tởm quá~”
“Cút, cút đi! Đừng ăn nói hàm hồ tên cặn bã! Ngươi sỉ nhục ta chưa đủ sao...bắt ta phải...phải liếm bồn cầu. Ngươi chưa hả dạ hả?”
“Đúng, vẫn chưa. Phải thêm gia vị nữa.”
“Gia vị?”
Onikaeru, không, Kawazuki lấy ra một cái chai nhỏ đầy nước và đổ lên mặt chiếc bồn cầu. Thứ nước vàng vàng bắt đầu tỏa ra mùi amoniac.
“Khai! Khai quá! Đây là nước tiểu. Uuu...khai chết mất…”
“Ryohei nghe được sẽ buồn lắm đó. Bởi lẽ….đây là nước đái của bạn ý mà. Tôi đã đợi sau khi bạn ấy tè xong để thu thập chúng.”
“Cái...cái này là của...Ryohei?”
“Chính xác…”
“Ughhh….”
“Giờ thì, cho đến khi tôi ra hiệu,bạn không được phép xuất tinh. Bằng không, tôi sẽ coi đây là hành động chống đối và…”
“Guh...được rồi.”
Nắm con cu của mình, cô gái tóc đen nhìn xuống chiếc bồn cầu trước mặt. Chúng đầy nước tiểu và chất bẩn, cô chỉ muốn phát ói.
(Kawazuki...làm thế quái nào hắn có thể nghĩ ra thứ bệnh hoạn như vậy!! Mình...không được nhụt chí...phải cố lên…)
Đưa mặt tới gần toa-lét, mùi khai bắt đầu tấn công lỗ mũi Ryuka. Và rồi, dùng hết lòng can đảm, cô lè chiếc lưỡi hồng hào của mình ra.
Pero♥ Pero♥ Perooo♥ Puchuuuu♥ Perooo♥ Chuu, chuu, chuuu♥
Ryuka tập trung liếm láp thành bồn cầu dơ bẩn.
(Ọe…..ọe….hự…..cha mẹ ơi….nó tởm quá...ai đó...Ryohei...cứu em!)
Nhưng rồi, ngạc nhiên thay, càng liếm, nước đái của Ryohei càng bớt đáng sợ. Lướt một đường dài vòng quanh lòng, cô nữ sinh đã múc gần hết chất bẩn vào mồm. Mũi cô dính chặt vào sâu nơi người ta dí chim vào. Cùng lúc đó, bàn tay phải của cô giữ nguyên nhịp xóc lọ đều đều không dừng.
Shuukoo♥ Shuu, shuu…♥ Funyuriiin♥
Chẳng mấy chốc lớp da quy đầu được lột hết xuống, để lộ đầu rùa hồng hào ra ngoài. Mặc cho tình huống xấu hổ vô cùng, con cu vẫn cứng như đá.
“Ryuka à, Ryuka hỡi, bạn không có điều gì để nói ư? Hay là liếm bồn cầu ngon quá rồi? Cứ thế này, bạn nghĩ đến bao giờ mới xong?”
“Fuahhh...♥ Pahhhh...♥”
Kawazuki triển khai các bước tuần tự hòng bắt Ryuka phải quy hàng. Hắn muốn Chiến Kiếm Công Chúa tự làm bản thân bị suy đồi.
“Đúng....Tôi có điều muốn nói...♥ Chuuuupuuuu♥ Tôi là học sinh năm hai, lớp A, Tatemiya Ryuka và tôi đang liếm bồn cầu để thủ dâm♥♥”
“Nước đái của Ryohei ngon không?”
“Kuchuuuuu...♥ Hoàn toàn...hoàn toàn “delicious”♥ Đắng đắng, chua chua ♥ Gây nghiện lắm...♥ Đã khát ghê ♥ Ngon quá♥ Nước đái của bạn trai tôi ngon hơn cả trà sữa...♥ Nó làm tôi mê mẩn ♥♥ Nnngokuuun♥”
“Còn cặn bẩn trên nắp bồn cầu thì sao?”
“Fuuufuuuu♥ Phần chất thải lên men từ những người đàn ông tôi chưa gặp bao giờ gặp mặt♥ Puchuuuun♥ Sniff sniff ♥ Thơm quá ♥♥ Sniff sniff♥♥♥”
Ryuka đã say nước đái đến hoang tưởng rồi.
“Tiếng xóc lọ của bạn nghe buồn cười quá.”
Kawazuki nhận xét.
“Con cặc này đang phê lắm...♥ Nó là nhất...♥”
“Bạn từ hôm đấy có về nhà thủ dâm không?”
“Eh...ah….một ít..♥ Nnnnnchuuuu....♥”
“Mấy lần?”
“H-hai lần...♥ Hai lần một ngày...chỉ hai lần một ngày thôi..♥♥ Tôi xóc lọ trong bồn tắm ♥ Chuuu...♥ Fuahhhh...♥ Tôi còn lau sạch bựa cu và đầu rùa nữa ♥♥ Con cặc của Ryuka bây giờ sạch sẽ lắm ♥♥”
“Bạn có nghĩ về Ryohei khi quay tay không?”
“Hah….chuyện đó thì...♥ Ryohei ♥ Ryohei ♥ Ryohei ♥ Tôi nghĩ về Ryohei cởi truồng ♥ Khi đang thủ dâm...♥ Tôi tưởng tượng mình bắn hết tinh lên mặt cậu ấy, sục con cặc vào cậu ấy, làm tất cả những trò biến thái...♥♥”
“Fuuu. Và nếu bạn Ryohei biết được?”
“Nn, không...♥ Cậu ấy sẽ ghét tôi suốt đời mất ♥ Nếu biết tôi là một con lợn nái dâm đãng yêu cặc ♥ Peroooochuuuuuuu…..♥”
Biến Thái Công Chúa vừa nói vừa liếm sạch sẽ món bánh “bồn cầu”. Mái tóc đen của cô đã ướt nhẹp nước tiểu Ryohei. Những lời nói thô tục càng làm cô muốn xuất tinh. Hai hòn bi biến thái bắt đầu co lại để sản xuất sữa cặc. Có vẻ lần xuất tinh này sẽ đem ra những sản phẩm chất lượng cao.
Perororo…♥ Perororochuuu♥ Chuupaaa…♥ Chuuuruuun♥ Koshuu♥ Shushushu…♥ Nyuruuun…♥ Koshikoshikoshi♥ Koshikoshikoshi…♥
“Cho tôi xin ♥ Tôi không chịu được nữa rồi ♥ Con cu này đã tới hạn rồi ♥ Xóc ♥ Xóc ♥ Tôi muốn bắn rồi yahhhhhhhhhhhh♥”
“Hmmmm~ Tôi vẫn chưa cảm nhận được sự chân thành của bạn. Hãy thử lại một lần nữa nhé, hội trưởng học sinh Ryuka-chan♥”
(Chân thành hơn ư? Làm sao để chân thành hơn?)
Bộ não của chủ tịch futanari vận động hết công xuất để nghĩ ra những lời dâm dục nhất có thể, trong khi lưỡi và tay vẫn nhịp nhàng hoạt động.
“Ta….Tatemiya Ryuka là loại đĩ khổ dâm bẩn thỉu, loại thấp kém tới mức xóc lọ bằng cách liếm bồn cầu nơi đàn ông đái lên trên ♥ Hãy cho con hội trưởng hội điếm súc sinh này, kẻ phản bội toàn bộ trường học cơ hội để xuất tinh ♥♥ Hãy để con chó cái nứng cặc biến thái này bắn tinh ngay cả khi con dâm nữ này là bộ mặt đạo đức của cả trườngggggggggggggggggggggggggggggg♥♥♥”
Chỉ vì dục cảm, cô nữ sinh sẵn sàng vứt hết danh dự. Như vậy, tư cách làm người của cô đã mất hết. Tuy nhiên, đổi lại….
“Hmmmmmmmmm~~~ Đéo! Thôi nào, thử lại đi! Một lần nữa~”
“Khônggggggggggg♥”
Kawazuki lắc đầu, đặt tay hình chữ X. Không là không. Cơn bạo dâm của hắn trỗi dậy khi chứng kiến Ryuka quằn quại.
Rồi từ phía cửa nhà vệ sinh.
Bịch bịch bịch.
Bước chân ai đó đang tiến vào địa ngục tình dục này. Mặc dù đang giờ học, vẫn có những giáo viên đi ngang qua hành lang và nghe thấy tiếng động kì lạ. Nếu như họ mở cửa và nhìn vào chiếc bồn cầu, cuộc đời của Ryuka sẽ chấm dứt.
“Ai ở trong đấy? Các em không hút thuốc trộm đúng không?”
Tiếng của một giáo viên nam già. Có vẻ ông ta chỉ cách cô tầm mười bước chân.
(Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Thầy ấy sẽ thấy! Khôngggggggggggg! Mình có thể lập kết giới để che khuất...nhưng không đời nào Kawazuki sẽ cho phép! Mình phải...cầu xin…)
Mọi thứ rối bời trong đầu Ryuka.
“Meoooo…..Meoooo…..Meoooooooooooooo”
Cô giả vờ nhại tiếng mèo kêu.
“Hả...một con mèo thôi à. Chậc!”
Người giáo viên không mảy may nghi ngờ, ngoảnh ra ngoài bước đi. Tim Ryuka gần như ngừng đập. Cả cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi. Vài giây đó tưởng chừng như vài giờ.
Tuy vậy, con cu của cô vẫn còn cứng, thay vì xìu xuống, nó thậm chí còn điên dại hơn.
Ngắm nhìn cách xử trí của Ryuka, Kawazuki buông lời khen.
“Chiến thuật cũ mà hiệu quả. Tốt lắm Ryuka~”
“Vậy, vậy ngươi cho ta xuất tinh….nhé….”
Cô thẫn thờ.
“À quên mất. Ok, xuất đi~”
Không còn nhiều thời gian. Lão giáo viên sẽ quay trở lại. Nếu vậy, trò giả tiếng mèo sẽ không có tác dụng nữa. Kawazuki nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Ryuka.
Cô muốn ra lắm, nhưng….
“....làm ơn….”
“Hả?”
“Làm ơn liếm lồn tôi được không? Xin cậu đấy Kawazuki, liếm lồn tôi đi!!”
“Eh~ Tôi bảo là bạn có thể xuất tinh được rồi mà. Đòi hỏi như thế có quá đáng không? Bạn không nghĩ đến Ryohei à?”
“Làm ơn! Dù không phải Ryohei, hãy liếm lồn tôi đi!”
Hướng cái háng của mình trước hắn ta, Ryuka đang cầu xin một điều kì quặc khi vung vẩy con cu của mình để mua vui. Cô thậm chí còn hạ cơ thể xuống để khoe lỗ đít cho hắn. Làm mọi điều để hắn chấp nhận thỉnh cầu biến thái này.
“Haizz”
Dùng chiếc lưỡi dài của mình, Kawazuki di chuyển quanh bẹn của cô. Không kiềm chế nổi, Chiến Kiếm Công Chúa bắn vung vãi nước tình.
“Guchuuchuuchuuu♥ Funyuuuuuruuuu♥ Muchuuukyuuuuuuu♥ Buuunyuuuuruuuuun♥ Funyuuuuun♥ Kunyuuuuuuchiiiiiuuuuu♥♥”
“Hyahhhhhhhhhhhhhhhh, ahhhhhhhhhhhahhhhhhhhh♥♥ Phê vãi lồnnnnnnnnnnnnnnn♥ Phê vãi lồn♥ Phê vãi lồn♥”
“Tốt, âm đạo của bạn cũng ngon đấy.”
“Tôi...hạnh phúc quá♥”
“Giờ thì xuất tinh được chưa, con đĩ?”
“Ah, cảm ơn rất nhiều ♥ Kawazuki-kun, tôi xin chân thành cảm ơn ♥”
Mồm đầy nước đái, lỗ đít và dái đều lộ hết ra, nhưng chẳng quan trọng, Chiến Kiếm Công Chúa đã quy phục lần đầu tiên.
Byuuuuuujyuuuujyuuuruuuuuuuu♥♥ Dobyubyubyubyuryuuuuuuuuu♥♥ Bajyuuuujyuuuuruuuuuuuuu♥♥ Boooopyuuuuuyuuuuuyuuuuu♥♥♥
“Ahyahhhhhhhhhhhhhhhhh♥♥ Sữa cặcccc ♥ Sữa cặc ♥ Tinh trùng ra rồi ♥ Nó bắn tung tóeeeeeeeeeeee♥♥ Xuất tinh vì liếm bồn cầu, chỉ có tôi mới làm được♥ Tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiii♥♥ Tất cả ra hết rồi♥ Hội trưởng hội học sinh Tatemiya Ryuuuuuuuuuuuka♥ Xóc lọ ♥ Xóc lọ cho đến khi xuất tinh là nhất ♥♥ Kawazuki-kun là nhất♥♥♥”
“Hehe, một tấm gương hội trưởng mẫu mực ♥ Ví dụ hoàn hảo về con đĩ futanari là như thế nào♥ Ahaha, hahahahahaha!!”
Tiếng chuông tan học reo lên, Kawazuki nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Ryuka ngã dập đít xuống đống tinh trùng nóng hổi, đôi mắt cô mất hết sức sống. Cô nghe thấy tiếng những chiếc bồn cầu bên cạnh được sử dụng. Chìm trong nước đái và tinh trùng, Ryuka chẳng thể nào học tiếp được.
“Huh…”
Nước mắt lăn dài trên má Chiến Kiếm Công Chúa. Cô vẫn chưa thực sự hiểu ra vấn đề.
Đây chỉ là màn khởi động cho trò chơi trừng phạt sắp tới mà thôi. Một phần nhỏ trong khóa huấn luyện súc vật nô lệ tài tình của Onikaeru