Chương 01: Sakurahime bị đánh bại! Thiếu nữ tóc đen giờ trở thành một con đĩ nô lệ!
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:29:22
Một buổi tối yên ắng, khi mọi người vẫn còn say giấc nồng, tiếng chuông đồng hồ khẽ điểm qua nửa đêm. Mây xám che mờ ánh trăng sao và làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Giữa trung tâm thị trấn vẫn được chiếu sáng bởi ánh sáng phố phường, nhưng tại vùng ngoại ô xa xôi này, ánh sáng đó không thể rọi đến được. Những chiếc đu quay rỉ sét được làn gió vô hình khẽ đưa đẩy, tạo nên một thứ âm thanh cót két bất an. Do đã quá khuya, chẳng ai dám lảng vảng ở khu vực này cả, ngoại trừ hai kẻ khả nghi đang trốn trong bóng tối: Một con quỷ và một thiếu nữ xinh đẹp.
“Ngươi đã tới số rồi con quái vật kia! Enma-sama sẽ lấy đi quyền sống của ngươi! Để bảo vệ nhân dân, Thánh Giáp! Để kết liễu ác quỷ, Thánh Kiếm! Khiếp sợ đi, ta đã tới rồi đây: Chiến Kiếm Công Chúa Sakurahime!!!”
“Màn xuất hiện tốt đấy Sakurahime. Là một trong Bát Quỷ, tao, Onikaeru, sẽ là đối thủ của mày.” (Onikaeru = Cóc Quỷ)
Bên trong lớp kết giới ma thuật, hai chiếc bóng người-quỷ giao chiến với nhau. Với một tiếng hét mạnh mẽ, cô gái lấy hết sức để vung thanh kiếm to bản của mình xuống. Người con gái này chính là Sakurahime, thiếu nữ đã sử dụng Thánh Tích để hóa thân thành Công Chúa Chiến Đấu nhằm chống lại những con quái vật của Onigumi. Dù chưa đến hai mươi tuổi, tài năng chiến đấu của cô đã được công nhận bởi Thánh Tích. Trang bị một chiếc mũ samurai trùm đầu và bộ giáp dày bao phủ toàn thân, cô vẫn có thể vung được thanh kiếm đồ sộ lớn hơn cả cơ thể.
Bên dưới chiếc mũ có biểu tượng hoa đào là làn tóc đen óng ả và mềm mại. Khuôn mặt cô rạng ngời vẻ đẹp Nhật Bản, pha trộn hài hòa giữa sự dễ thương và cao quý, làm cho ngay cả những cô gái khác cũng phải yêu mến, ngưỡng mộ. Số lượng thư tình cô đã nhận dễ dàng lên đến mười, thậm chí là hai mươi bức. Đôi lông mi đen dài dường như lấp lánh mỗi khi cô tạo dáng bên cạnh thanh trường kiếm của mình.
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh!!”
“Chiiiiiiii!! Yaaaaahhhhhhhhh!!!”
Hai thanh kiếm va vào nhau, tóe lên những tia lửa vương vãi khắp không gian. Cứ như thế,
ánh sáng bập bùng trong đêm mỗi khi hai người tung chiêu.
“Onikaeru! Hãy chấm dứt sự chống cự vô ích này đi!”
“Mạnh mồm quá nhỉ. Hôm nay tao sẽ bắt mày phải câm nín.”
Một bóng ma dị hợm bỗng trồi lên từ mặt đất, tên cóc quỷ hấp thụ nó cho đến khi cao lên tới bốn mét. Trên tay con quái vật cầm một thanh kusarigama (kiếm có lưỡi hái), đuôi gắn dây xích lết dài trên mặt đường. Onikaeru là một trong Bát Đại Quỷ, thủ lĩnh của bầy Onigumi. Làn da hắn bóng nhẫy chất nhờn và lốm đốm những ổ mụn cóc màu nâu. Ngoài ra, Onikaeru còn đeo một chiếc mặt nạ và âm thanh từ nó cứ văng vẳng mỗi khi hắn cất lời.
Tồn tại từ xa xưa đến nay, Onigumi là một bộ tộc quái vật chuyên hấp thu năng lượng tiêu cực từ con người. Các thành phố với nhiều tai nạn nghiêm trọng và sự gia tăng đáng sợ về tỉ lệ tự tử đều là do chúng gây nên. Những con quỷ này miễn nhiễm với sát thương vật lý bình thường. Tuy nhiên, chúng có thể bị tiêu diệt bởi phụ nữ có sức mạnh của Thánh Tích. Với chúng, những cô gái này là cái gai khó chịu trong mắt.
Trở lại với trận chiến, sau tiếng vỡ vụn, chiếc mặt nạ của Onikaeru tan thành từng mảnh và rơi xuống đất, để lộ khuôn mặt đằng sau nó. Thanh kiếm của Sakurahime rung lên sau khi thực hiện nhát chém nhanh xuất sắc vừa rồi.
“Hóa ra đây là bộ mặt của tên khốn nhà ngươi. Xấu xí y như phần còn lại vậy.”
“Đây là khuôn mặt điển trai rồi đấy mày có biết không? Ăn nói như vậy chẳng lịch sự chút nào nhỉ?”
Sakurahime cau mày. Thực tế những gì cô đã đang thấy là bộ mặt của một lão trung niên tầm thường. Mặc kệ những gì hắn nói. bộ dạng của hắn vẫn trông y như một con cóc ghẻ. Tuy vậy, mặc kệ những lời xúc phạm của Sakurahime, hắn vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh của mình. Bằng việc phá đi chiếc mặt nạ, Sakurahime đưa ra tuyên bố đanh thép rằng cô có thể cắt đứt cơ thể hắn bất cứ lúc nào. Cho đến nay họ đã giao chiến hàng trăm lần, tuy nhiên lần này cô có vẻ đã dồn được thủ lĩnh Onigumi vào chân tường.
(Mình có thể thắng được! Mình chắc chắn sẽ thắng! Tất cả là nhờ sự chỉ dẫn mà ngoại đã đưa!)
Lưỡi kiếm một lần nữa ánh lên. Cành hoa anh đào phất phơ trong gió cùng với máu của Onikaeru. Sakurahime chuẩn bị cho tuyệt kỹ bí mật của mình.
“Bí kỹ Kết Liễu! Vẻ đẹp của tự nhiên!!”
“Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh”
Một đường kiếm sáng như ánh mặt trời xuất hiện trong tích tắc, Onikaeru bị đánh bật sang phía còn lại của công viên. Hắn thở hổn hển trong khi đôi vai run rẩy vì đau đớn. Rõ rằng là Onikaeru vừa thoát chết trong gang tấc. Lê thanh kiếm ngang hông, Sakurahime chuẩn bị cho nhát chém cuối cùng.
“Chết đi! Tan vào trong ánh sáng!!”
“Chờ đã! Nhìn đi Sakurahime!”
“!?”
Trong thoáng chốc, cơ thể của Sakurahime cứng đờ lại. Lý do là bởi chiếc điện thoại Onikaeru giơ ra trước mặt. Trên đó hiển thị thân phận bình thường của Sakurahime, Tatemiya Ryuka. Một bức ảnh chụp cô trong bộ quần áo thủy thủ bước tới trường, Ngoài ông ngoại ra, không một ai biết cô là Sakurahime. Điều này làm cô hết sức giận dữ.
“Wha! Ngươi, đồ khốn, khi nào ngươi biết….!?”
“Tao mới chỉ đoán thôi, nhưng thái độ của mày đã làm khẳng định nghi ngờ của tao. Đồ ngu. Giờ tao đã biết tất cả về mày. Tatemiya Ryuka, cha mẹ bị Onigumi giết khi còn nhỏ. Từ đó, mày được ông mình nuôi dạy ở võ đường sâu trong núi. Vì muốn phục thù, mày đã trở thành Chiến Kiếm Công Chúa ở tuổi 13, là Công Chúa trẻ nhất lịch sử. Mày sống một mình tại chung cư ở Tokyo, học trường cấp ba Iwato lớp A năm hai. Mày tham gia câu lạc bộ Kendo và cũng là thành viên của hội học sinh. Một vị chủ tịch nổi tiếng, được mến mộ vì ngoại hình xinh xắn. Jeez, cuộc sống thật tuyệt vời đúng không~?
“--guh.”
“Không những thế, gần đây mày còn gặp lại bạn thưở nhỏ của mình và đem lòng yêu nữa chứ. Ah, tao muốn đập thằng đó tới chết quá.”
“-----”
“Chẳng cần nói mày cũng biết rồi nhỉ? Chỉ cần mày đụng một ngón tay vào tao, bạn bè, gia đình, thầy cô, người mày yêu sẽ chết hết. Tao đã thông báo cho toàn bộ thuộc hạ rồi, vậy nên hãy cân nhắc thật kĩ từng bước đi. Giờ thì, nếu biết điều, thả thanh kiếm trên tay của mày xuống.”
Không thể tìm câu đáp lại, Công Chúa tóc đen cắn răng lườm con quỷ. Cô biết mình hoàn toàn có thể tiêu diệt Onikaeru ngay lúc này, nhưng đổi lại bạn bè của cô sẽ bị tấn công. Sakurahime không thể chịu được nỗi mất mát đó, cô rùng mình hình dung về viễn cảnh những cái xác ngập ngụa máu tanh.
“Clang!” Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất.
“...Ta hiểu rồi, hãy làm những gì ngươi muốn. Đừng đụng vào những người thân của ta.”
“Fufufu...Thật không, mày sẽ làm mọi thứ tao muốn? Mày đồng ý trở thành con đĩ nô lệ của tao? Phải thực hiện tất cả yêu cầu dù là biến thái nhất?”
“...ah...Đ-đúng thế…”
“Được lắm, vậy trước hết hãy quỳ xuống lạy tao. Sau đó cung kính cầu xin tao nhận mày làm nô lệ. Đó là việc Chiến Kiếm Công Chúa sẽ làm ngay bây giờ...đúng chứ?
“...”
“...”
“Làm ơn...Onikaeru..”
“Hmmmmm?”
“Làm ơn….Onikaeru-sama. Chiến Kiếm Công Chúa Sakurahime...xin được phép làm con đĩ nô lệ của người….”
Bỏ chiếc mũ giáp của mình ra, thiếu nữ tóc đen quỳ gối rồi đặt đầu mình xuống dưới đất trong khi cầu xin tên ác quỷ. Nước mắt do giận dữ và cay đắng chảy dọc hai đôi má hồng.
“Ahahahaha! Được rồi, tuyệt cú mèo! Hãy tiếp tục tinh thần như vậy về sau nhé Sakurahime!”
Onikaeru cười sảng khoái khi dẫm lên đầu cô Công Chúa trẻ cho đến khi nó ngập vào đất. Một tư thế thống trị của quỷ dữ xuất hiện hiên ngang giữa màn đêm.