Truyện ngắn: Được kẹp thịt bởi cô em kế và chị senpai ở chỗ làm
Độ dài 1,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:32:00
*Cửa mở*
“Em xin phép. Asamura-kun…..đang ngủ mất rồi. Ảnh đang tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ ngắn ngủi này ha. Hẳn là anh ấy mệt lắm rồi. Cứ tưởng sẽ được vừa ăn vừa nói chuyện cùng anh ấy chứ, cơ mà… hee hee. Chà, sao cũng được. Có vậy thôi mà cũng gọi anh ấy dậy thì tệ lắm. Mình cần phải làm việc tốt hơn để ảnh không còn mệt mỏi như bây giờ nữa. Ngay cả khi mình có thể giải quyết vấn đề về khách hàng và dẫn họ đi thăm thú quanh cửa hiệu, nhưng mà cùng một khoảng thời gian ấy, Asamura-kun lại có thể dẫn tới tận hai khách liền, anh ấy mệt như này cũng dễ hiểu thôi mà. Thật lòng thì, mình hoàn toàn ngưỡng mộ anh ấy.”
……
“Anh đang nghe em nói đó hử? Mà, kệ đi. Em sẽ ăn gì đó vậy.”
*Cửa mở*
“Làm việc tốt lắm~ Ô? Hình như đã có người rồi nè. Em đã cố hết mình trong ca làm rồi mà, nên cũng dễ hiểu thôi.”
“Chị vất vả rồi.”
“Ồ, Kouhai-kun đang ngủ đó hả? Ngủ say như chết thế này trong khi em gái thì đang ngồi cạnh, gan to thật đấy.”
“Lúc em vào thì ảnh đã ngủ rồi mà chị.”
“Hmmm~ Oa, thằng bé ngủ ngon lành luôn này.”
“....Sao chị lại ngồi đó như kiểu chị em mình đang kẹp thịt anh ấy vậy?”
“Chị chỉ nghĩ là sẽ để cho thằng bé được trải nghiệm thử cái cảm giác mỗi tay một bông hoa trong giấc mộng của mình thôi mà, thấy hơm~”
“Hẳn là anh ấy sẽ vui lắm.”
“Em nói cứ như việc của người khác ấy nhỉ~ Bản thân em cũng là một bông hoa đó thôi, nên là ít nhất cũng tỏ ra tự tin là mình sẽ xuất hiện trong giấc mộng của thằng bé đi xem nào.”
“Chị có chắc là mùi từ đồ ăn sẽ không khiến anh ấy tỉnh giấc chứ?”
“Haha, được hẳn hai cô gái nàng đút cho ăn từ hai phía trong giấc mộng hử? Xa xỉ thật đấy nhỉ.”
……
“Em đã quen với công việc chưa?”
“Cũng nhờ có chị đó ạ.”
“Phải ha, mà với cái khối lượng công việc đó, thì về cơ bản là mình em làm phần của hai người luôn rồi đó, Saki-chan.”
“Nếu em mà tương đương với hai người, thì tính ra ít nhất chị cũng phải ngang với bốn người luôn đó, Yomiuri-san.”
“Đừng có tính nhân đôi vậy chứ. Em đánh giá chị cao quá rồi.”
“Nó là sự thật mà.”
“Kể cả có là vậy đi, chị cũng chẳng muốn người khác đặt nhiều kỳ vọng vào mình như vậy đâu. Chị xin hàng trước cái áp lực đó. Bước đầu tiên dẫn tới thất bại chính là tự đánh giá quá cao khả năng của bản thân đó, nhớ chưa?”
“Vậy thì…..Em sẽ tính là mình chỉ tương đương một người thôi vậy.”
“Vậy cũng không được đâu nha~ Kia dù sao cũng là sự thật cơ mà.”
“Ể…. Chị đang đánh giá em cao quá đó. Đối với mấy câu hỏi về sách thì em vẫn chưa giải đáp được tốt cho lắm. Em vẫn tốn kha khá thời gian mà.”
“Cái đó thì có kinh nghiệm cái là khác ngay ấy mà. Nếu em cứ vậy mà nắm được mọi việc ngay lập tức, thì chị nào dám tự gọi mình là senpai của em nữa.”
“Hmm…. Kể cả vậy đi, em vẫn cần phải học hỏi thêm mánh nữa thì mới có thể nhanh nhạy hơn được.”
“100 điểm tròn! Cứ giữ vững tâm lý như vậy rồi em cũng sẽ trở thành một nhân viên bán thời gian chuyên nghiệp cho mà xem.”
“Ahaha…. Cảm ơn chị nhiều.”
“Ah, nếu cứ nói chuyện oang oang thế này, Kouhai-kun sẽ thức dậy mất cho mà xem. Nhỏ giọng lại chút nào…. Giờ mà thì thầm vào tai thì có khi thằng bé sẽ có chút phản ứng trong giấc mộng ấy chứ nhỉ.”
“Em không nghĩ đó là ý hay cho lắm đâu…”
“Không ư?”
“Người ta vẫn thường nói rằng đáp lại lời nói mớ của người khác là không nên mà, mà có thể Asamura-kun sẽ đáp lại chị trong khi nói mớ đó. Chưa kể là lỡ có vô tình làm anh ấy thức giấc, thì chẳng phải là thứ tự ưu tiên của bọn mình bị đảo ngược luôn sao.”
“Hm… Em nói thì là vậy, Saki-chan, nhưng chị tự hỏi là Kouhai-kun sẽ cảm thấy phê pha nhất khi được ai làm vậy nhỉ?”
“Um…”
“Đây cũng chỉ là chút phần thưởng mọn dành cho cậu Kouhai-kun chăm chỉ từ người senpai trân quý này thôi mà. Há miệng ra nào. Đây, aaaaahn.”
“Cơ mà chắc gì anh ấy sẽ có giấc mơ về đồ ăn đâu chị.”
“Thì chị đang thử điều khiển giấc mơ của nhóc ấy bằng cách kể chuyện đây mà.”
“Có khi giấc mơ hiện giờ của ảnh đã đẹp lắm rồi ấy chứ…”
“Vậy thì…. Sao chúng ta không góp phần biến nó thành một giấc mơ đẹp hơn nữa nhỉ?.... Xin lỗi vì đã đột ngột gọi em ra đây, Kouhai-kun. Chị cũng không ngờ là em lại chịu đi cùng chị tới vùng núi này vào cuối tuần đâu á~ Ở đây thì vẫn có điện thôi, cơ mà gió to quá đi à….”
*ShioriBlowingInYourEar.mp3*
*Phùuuu phùuuuuu*
“C-chị đang làm gì vậy?”
“Thì chị đang thử khiến nó chân thật hơn chút thôi mà~ Nếu vào một nơi sâu trong các dãy núi, thì những cơn gió có thể sẽ mạnh lắm mà, phải chứ?”
“À...phải rồi.”
*ShioriBlowingInYourEar.mp3*
*Phùuuu phùuuuuu*
“Em thì thấy là gió có hơi mạnh quá rồi đó chị.”
“Ôi trời? Cảm ơn vì đã tham gia cùng nha, Saki-chan.”
“Đây đáng ra phải là sâu trong dãy núi đúng không?”
“Đúng vậy, cũng như cả h—mà, cũng chẳng phải là hai người bọn chị nữa—nhưng kệ đi. Sao em lại tới đây vậy.”
“Nếu chỉ hai người bọn chị thôi thì nguy hiểm lắm, nên em nghĩ là càng đông càng tốt thôi.”
“Ừm, đúng là vậy. Em nói quá chuẩn luôn. Với mỗi tay một bông hoa như này, chưa kể lại còn sâu trong núi nữa chứ, tựa như thể nhóc ấy đã hái được hai bông hoa ngoài tầm với về cho riêng mình vậy. Quả là một tên nhóc may mắn mà.”
“Em nghĩ là nếu em không có ở bên anh ấy thì Asamura-kun sẽ vui hơn đó.”
“Không không, sao mà lại như vậy được chứ. Nhưng dù sao thì…. Bọn mình làm được rồi nè, Kouhai-kun~ Cùng cho em một trải nghiệm mà sẽ mãi không bao giờ có thể quên được nào~”
“Chị đang tính làm cái gì thế hả?”
“Một điều vô cùng đặc biệt luôn. Lần đầu thì sẽ luôn cần phải thật là can đảm, nhưng nếu em cứ nhảy vào điều vô định thì nó sẽ xong ngay ấy mà.”
“Dù có là trong mơ đi nữa, em cũng không nghĩ là chị nên nói mấy điều kỳ kỳ như vậy đâu…”
“Ngay cả khi đã biết trước sự nguy hiểm, đôi khi em vẫn cần phải dũng cảm bước lấy bước đầu tiên và để bản thân được rơi xuống. Đã tới nước này rồi thì không có đường lùi đâu đó nha. Phải không, Kouhai-kun? Giờ thì...nhảy đi…..và hãy tận hưởng cú nhảy bungee đó nào.”
“Hử?”
“Chị đang nói tới nhảy bungee mà! Hmm? Em đang nghĩ cái gì đó hả? Đừng có bảo là em nghĩ chị định hôn nhóc ấy hay gì đó nhé~?”
“Nhảy bungee vào mấy ngày gió to chẳng phải là nguy hiểm lắm sao ạ?”
“Trong thực tế thì đúng là vậy. Vậy nên chúng ta mới làm thế trong giấc mơ nè. Ai biết đâu? Có khi nhóc ấy lại đang nhảy cùng với hai bông hoa trên hai tay chăng~?”
“Ồ.”
“A, chết. Hình như có nghịch ngợm hơi quá rồi ha.”
“Trông như Asamura-kun vừa mới suýt thì tỉnh dậy ấy.”
“Nhóc ấy mà biết chuyện chị nghịch ngợm khi đang ngủ ngon như này thì kiểu gì cũng nổi đóa lên cho mà xem, ahaha~ Dù sao thì, chị chuồn đây!”
*Cửa mở*
“Chị ấy chạy nhanh thật đó…”
*Cửa đóng*
“Chị ấy sợ tới vậy ư…? Đừng lo nhé. Quay lại nào. A, anh bình tĩnh lại được chút ít rồi hử? Cảm ơn vì bữa ăn. Chắc là em cũng nên đi đây. Dù sao thì mình cũng có tham gia vào trò đùa nghịch của Yomiuri-san mà, với lại anh ấy mà phát hiện ra mình đã trông thấy ảnh ngủ ngon lành như này thì sẽ khó xử lắm đây. Cảm ơn vì mọi thứ nhé, Asamura-kun.”
*Cửa mở rồi lại đóng lại*
-------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay như này mà lại không có illu riêng là sao hả???? Bé dỗi bé khócccccc