Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 3,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-09 15:30:16

Từ những gì chính bản thân đã trải nghiệm, tôi có thể khẳng định rằng: Em kế dẫu chăng cũng chỉ là người dưng nước lã.

Với một cậu thiếu niên năm hai cao trung mà nói thì đây chắc chắn là một nỗi bất hạnh, nhưng lại là phước lành lớn lao của một gia đình đơn thân. Cứ thử nhìn qua những cặp anh em không cùng huyết thống xuất hiện trong các bộ manga, light novel hay các tựa game mà xem, cô em gái trở thành mục tiêu hẹn hò của nhân vật chính, và rồi mối tình của họ đâm hoa kết trái. Nếu các bạn xem lối suy nghĩ này là kim chỉ nam, thì chắc chắn bạn sẽ phải trải qua nhiều đau đớn và chông gai, để rồi cuối cùng chỉ được những lời như ‘Bảo vệ cô em gái bé bỏng của bạn’, nhận lấy một vai từa tựa như nhân vật chính vậy.

Hiện thực thì luôn luôn khác biệt. Nếu bạn thắc mắc giữa cô em kế tưởng tượng và thực tế có gì khác biệt thì để tôi đưa ra cho bạn một ví dụ luôn này. Tưởng tượng nhé, tôi - người vừa về nhà sau ca làm thêm tại một cửa hàng sách nào đó – đối mặt với cô em kế đang ngồi nhâm nhi ly chocolate nóng trên sofa. Khi ấy, cuộc đối thoại của chúng tôi sẽ đại khái diễn ra như sau…

“Anh về rồi à, Asamura-kun.”

“Ừ, anh mới về, Ayase-san.”

Chỉ vậy thôi đó. Giờ các bạn hiểu chưa? Không hề có tiếng gọi ‘Onii-chan~’ ngọt ngào và dễ thương nào, cả lời thoại cay nghiệt và lạnh lẽo như “Hả? Đừng nói chuyện với tôi được không, ông anh chết tiệt?” cũng không nốt. Một cuộc đối thoại phẳng lì như mặt đất, điểm nhấn duy nhất cũng chỉ là một câu chào, không thêm, không bớt. Cả hai chúng tôi đều sống trong thực tại, không quá thực tế nhưng cũng không quá xa rời khỏi nó.

Không hề có những cảnh tim đập loạn nhịp, những lời đường mật, sự rung động hay tôn sùng quá mức giữa tôi và cô em kế, không gì cả. Sau mười bảy năm dài sống tách biệt, bỗng dưng một ngày nọ được bảo rằng cả hai từ mai sẽ là anh em đấy, thì chẳng thể nào có chuyện cả hai lại có cho nhau những cảm xúc hay tình cảm đặc biệt nào cả. Để mà nói, hai người ngẫu nhiên học cùng lớp với nhau hai năm liền có lẽ còn thân thiết hơn chúng tôi.

Tên tôi là Asamura Yuuta, mười bảy tuổi, một nam sinh cao trung năm hai điển hình. Nếu được hỏi rằng tại sao lại có một đứa em kế ở cái tuổi này, thì tôi chỉ có thể trả lời đơn giản rằng ông già nhà tôi vẫn còn chịu chơi quá mà thôi. Từ tận đáy lòng mình, tôi chỉ còn biết thán phục ông vì đã tầm tuổi này rồi mà vẫn còn dám tái hôn đấy.

Từ cái ngày mà tôi có đầy đủ nhận thức và suy nghĩ như một đứa trẻ, tôi đã phải trả qua cái cảnh ba mẹ cãi nhau suốt ngày, nên đến khi ông già nhà tôi nói rằng ông muốn li hôn, tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Lão già ngu ngốc ấy thậm chí còn xin lỗi tôi, nói rằng đó là do ông vô dụng, dù rằng tôi biết rất rõ là mẹ tôi mới là người đã lừa dối ông. Kể từ giây phút đó, tôi sống một cuộc đời mà không có chút kỳ vọng nào với những cô gái tôi từng quen.

Tôi vừa với lấy chiếc chìa khóa xe đạp và đang xỏ giày ở thềm cửa ra vào thì bất chợt hay tin.

“Ông già con đã quyết định sẽ tái hôn rồi đấy.”

“Gì chứ?”

“Người ấy là một Onee-san rất quyến rũ đó, nên con chắc cũng không phản đối gì đâu, nhỉ?”

“Với từng đấy thông tin ba nói thì con sao biết cổ trông thế nào chứ.”

“Từ trên xuống dưới là 92, 61, 90.”

“Có ai nói là dùng mấy số đo đó đâu…Làm ơn nghĩ cho cảm xúc của thằng con trai mình với, tự dưng phải nghe số đo ba vòng của người mẹ mới mà thậm chí chưa từng gặp mặt ấy.”

“Có một người mẹ xinh đẹp như thế thì con thấy vui mới phải chứ?”

“Không, không hề.”

“Sao lại thế được…! Không khuất phục trước cám dỗ như này….con có phải thanh niên không vậy? Thực sự ba cảm thấy lạ à nha…”

“Ba à. Ba nhìn nhận con trai mình kiểu vậy là tệ lắm đó.”

Có vẻ mọi người thường hay hiểu nhầm ý tôi khi nghe rằng tôi không có bất cứ kì vọng đặc biệt nào dành cho phái nữ, nhưng tôi vẫn có thể phấn khích khi thấy họ đấy, ngắm nhìn một cô gái trong bộ đồ tắm tại hồ bơi cũng vẫn khiến tôi hứng lên chứ bộ. Chỉ là, kể cả như thế, tôi cũng chẳng hề có những ham muốn nào với người sớm thôi sẽ trở thành mẹ của tôi, người yêu mới của ông già nhà tôi, được chưa?

“Cơ mà, hơn bốn mươi tuổi đầu rồi, sao ba gặp được cô ấy chứ. Tại chỗ làm hay gì đó hả?”

“Cô ấy làm việc tại một quán mà cấp trên dẫn ba tới. Cổ đã ân cần chăm sóc ba khi mà ba đang say quên trời quên đất đấy.”

“Như vậy thì chẳng phải ba bị lừa rồi sao...”

Tôi không muốn thốt ra những định kiến kiểu như ‘Những người làm công việc đêm đều là người xấu cả’, nhưng ông già nhà tôi lại kể với tôi thế này, trong khi ông đã từng vì một người phụ nữ mà chịu khổ, thì quả thật tôi không thể trông mong vào được.

“Ổn mà~ Akiko-san không phải là người như thế đâu. Ahahaha!” Ông già nói mấy lời hệt như những gì mà kẻ hay bị lừa phỉnh thường nói, và làm tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán để đáp lại.

Tuy nhiên, tôi chỉ phản ứng tới vậy thôi.

“Nếu ba hạnh phúc, thì con cũng vậy. Con vẫn sẽ sống cuộc đời của mình thôi.”

Đó là ý nghĩa của việc sống mà không có bất cứ kì vọng gì. Bởi vì tôi chẳng hề mong chờ gì vào cuộc sống mới cùng với người mẹ mới, và kể cả nếu tôi có bị lừa dối với một cái kết đầy bất hạnh đi nữa, thì cũng chẳng cần phải đau đớn hay buồn phiền gì cả.

“Không, con sẽ không sống cuộc đời như trước nữa đâu. Vì bây giờ, con sẽ có thêm một người em gái mà.”

“Hả? Em gái á?”

“Đúng. Con bé là con gái của Akiko-san. Cô ấy cho ba xem ảnh rồi, con bé dễ thương lắm đó nha.”

Có vẻ như cả ông già tôi và người phụ nữ đó đều sẽ tái hôn lần này. Chắc đó cũng là một lý do khiến cho họ đến được với nhau.

“Nhìn này. Đáng yêu nhỉ?”

“Ừ thì…chắc là vậy.”

Ổng hào hứng móc cái điện thoại ra cho tôi xem một tấm hình. Trong đó là một cô bé tầm tuổi học sinh tiểu học. Trên đùi là một cuốn sách được dịch ra từ tiếng nước ngoài, có lẽ là loại dành cho lứa tuổi của ẻm. Cô bé xem chừng có hơi khó chịu khi đứng trước máy ảnh, nét mặt hiện lên vẻ bối rối thấy rõ.

“Chúc mừng. Giờ thì con đã thành Onii-chan rồi đó!”

“Ba có ý gì khi giơ ngón cái lên vậy chứ….Mà, cô bé dễ thương thật, nên chắc thế này cũng không tệ lắm.”

Một đứa em gái tầm tuổi như tôi có lẽ sẽ hơi phiền phức, nhưng nếu cô bé cỡ tiểu học như vậy thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Mà này, tôi không phải lolicon đâu nhé. Chỉ là tôi thấy an tâm khi mình không cần phải quá thận trọng trước cô bé cách tôi ngần ấy tuổi. Đúng là ẻm dễ thương thật, nhưng nhắc lại lần nữa, tôi không phải lolicon.

“À với lại, tầm chín giờ tối nay hai nhà có hẹn gặp mặt nhau. Sau khi tan làm con tới được không?”

“Hơi đường đột đấy…”

“À thì... Ba cũng muốn nói với con rồi, nhưng chưa tìm được dịp. Cũng được gần một tháng rồi mà, nên là… vậy đó.”

“Ba cù nhây cũng phải có mức độ thôi chứ!”

“Xin lỗi mà, haha…”

Ông già nhà tôi như vậy đấy. Không đáng tin cậy chút nào, lại còn cả tin đến mù quáng nữa. Làm sao mà tôi có thể không lo lắng cho được chứ?

“Rồi, hiểu rồi, con sẽ tới vậy. Hãy biết ơn vì thằng con trai mình không phải là một gã du côn nào đó la cà suốt đêm đi.”

“Ba chả bao giờ lo lắng về chuyện đó. Vì ba tin tưởng con rất nhiều mà.”

Thật tình, tại sao ba lại tin người dễ dàng thế chứ.

Một người mẹ mới, một cô em gái mới và một gia đình mới. Những con chữ ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi khi tôi đang giữa ca làm thêm, thành ra chốc chốc lại bị senpai (xinh đẹp) nhắc nhở. Theo như Devora Zack, một tay chống một tay chèo là điều ngu ngốc nhất trên thế gian, chỉ cần tập trung vào một việc rồi đạt kết quả là được. Và thế đấy, tôi chỉ đâm chiêu mãi vào cuộc gặp đầu tiên với cô em gái mới nên vài lúc tôi lỡ làm hỏng việc. Kết quả bị senpai mắng suốt luôn. Dù chị ấy đã giới thiệu cho tôi quyển sách này vậy mà.

Thế nhưng cũng phải nói lại, khi tan làm thì chị ấy cũng đến vỗ vai và động viên ‘cố lên nhé Onii-chan!’, khiến tôi bỗng thấy từ sâu trong tim chị là một người tốt.

Màn đêm đã bao trùm cả Shibuya. Từ đây đến Dougenzaka chỉ mất vài phút đạp xe, cuối cùng tôi đã đến chỗ nhà hàng gia đình mà ông già tôi chỉ. Vào khoảng thời gian này ở con phố Shibuya phải nói là đông nghẹt. Ở chỗ cửa vào có vài nhóm con gái đang tụ tập với nhau. Từ những gì họ nói, dễ thấy mấy cô nàng đang chê lên chê xuống anh bạn trai đang quen.

‘Gu thời trang tệ lắm luôn, ảnh không biết tinh tế với phái đẹp xíu nào hết’ – một cô lên tiếng, trong khi nước da thì rám nắng, ăn mặc thì lòe loẹt, kiểu tóc lại chả giống ai. Ừm, thưa quý cô. Theo tôi thấy thì quý cô đây cũng có khác đâu, hay giờ mình hai mặt một lời với anh bạn trai luôn một thể đi.

Mà, nói vậy với cô ấy cũng không hay nên tôi chỉ nhắm mắt nhắm mũi mà lướt qua, kiểm tra tin nhắn trên LINE của ông già để tìm chỗ ngồi. Tốt hơn là không nên dây dưa gì với kiểu người ‘sành điệu’ thế này, lại còn tiêu chuẩn cao với mọi người xung quanh nữa.

Xíu nữa đây tôi sẽ được gặp cô em gái học tiểu học. Mà nhắc lại nhé, tôi không phải lolicon đâu. Tôi chỉ muốn cô bé sau này sẽ không trở thành mấy kiểu giống vậy thôi.

“Ê Yuuta! Ở đây.”

Hẳn ông già tôi đã thấy tôi dáo dác tìm quanh nhà hàng nên giơ tay lên gọi tôi tới. Có chút xấu hổ khi cỡ nửa số khách trong nhà hàng nhìn về phía mình, tôi nhanh chân đi tới chỗ ngồi.

–Mầm non của nỗi bất an vào giây phút đó đã đâm chồi.

Mỗi bước đến gần nơi ấy, chồi non lại càng lớn hơn, rồi khi đã đứng trước chỗ ngồi và thấy rõ gương mặt của gia đình mới, cây con ấy bén rễ, đâm hoa và nở thành một bông hoa tuyệt đẹp. Xin lỗi, nhưng mà chuyện quái quỷ gì ở đây thế?

“Rất vui được gặp con! Con là Yuuta-kun nhỉ? Dì xin lỗi nhé, con mới tan ca mà dì đã gọi liền rồi.”

“K-không sao đâu ạ. Con là Asamura Yuuta. Vậy dì là…”

“Ừm, dì tên là Ayase Akiko. Phư phư, dì nghe Taichi-san kể nhiều về con lắm đó, nhưng con trông đáng tin cậy thật ha.”

Trong khi tôi còn đang hoảng loạn, người phụ nữ tự xưng là Ayase Akiko đáp lại lời tôi, miệng nở nụ cười dịu dàng khi nhắc đến ông già nhà tôi. Từ vẻ mặt đến ánh mắt, có thể thấy trong đó nét quyến rũ của người trưởng thành. Dì ấy không khác gì so với lời ông già tôi kể. Ban đầu tôi cứ ngỡ dì ấy là kiểu người hay la cà giữa phố đêm cơ. Nhưng Akiko-san không mang lại cho tôi cảm giác như thế.

Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng lắm. Lí do mà tôi nói năng lắp bắp như hiện giờ, là vì người đang ngồi cạnh Akiko-san đã thâu ánh nhìn và sự chú ý của tôi về đó. Quả thật là có nét tương đồng với cô bé tôi nhìn thấy trong tấm ảnh. Cô gái này chắc hẳn sẽ là người trở thành em gái mới của tôi. Nếu như vậy là thật, cô ấy trông khác xa những gì mà tôi đã tưởng tượng. 

"Nào, con giới thiệu về bản thân mình đi~"

"Vâng ạ."

Bị giục bởi mẹ mình, cô gái với thân hình cao ráo và mái tóc dài, nhuộm màu vàng óng ả, cùng đôi bông tai lấp lánh nở với tôi một nụ cười gượng.

"Rất vui được gặp anh. Tên em là Ayase Saki."

"Ể, à, ừ. Anh là Asamura Yuuta."

Cô khẽ cúi đầu về phía tôi, chào hỏi lịch sự. 

-Tôi đang thấy cái gì đây?

Sự tương đồng thì thấy rõ đó. Nếu giờ có người bảo tôi cô gái này với cô bé học sinh tiểu học trong ảnh là một thì tôi sẽ gật đầu ngay lập tức luôn. Chỉ khi thêm câu ‘cô ấy của mười năm sau sẽ trông như này’ thôi nhé. Quá đỗi bất ngờ, tôi nhìn lại Ayase Saki đang trước mặt mình. Học sinh tiểu học á? Tin thế nào được, nhỏ là một ‘cô gái’ đúng nghĩa đấy. 

Kiểu tóc trông rất sành điệu, nhưng màu sắc thì lại hơi nổi bật, cổ tay có đeo trang sức và xỏ thêm đôi khuyên tai. Áo để lộ một bên vai, nhưng trông không có vẻ gì là phóng đãng. Thật khó để nói vì ánh sáng ở trong này, nhưng tôi nhận ra rằng lớp trang điểm của nhỏ cũng được chuẩn bị rất kỹ.

u75745-bfa0f085-3463-4769-a144-84c2f8319f3a.jpg

Tóm lại, nhỏ là một cô nàng sành điệu, một phần của thế giới hướng ngoại mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân vào đó. Dù vậy nhưng cả cử chỉ lẫn câu chào với tôi lại cho thấy ở nhỏ một sự trưởng thành với những nét chín chắn ở đó, song điều này chỉ làm tăng thêm cái cảm giác khó chịu đang quấy rầy thâm tâm tôi mà thôi. 

Giờ thì, tôi quyết định ngồi xuống kế bên ông già mình và hỏi cho ra lẽ.

“Ba ơi, đây không phải điều mà con được nghe kể nhỉ?”

“Ừ thì, ba cũng mới lần đầu gặp trực tiếp con bé chứ có biết gì đâu. Ba chỉ được thấy qua ảnh thôi.”

“Nhìn kiểu gì đi nữa thì nhỏ chắc kèo là bằng tuổi con luôn ấy.”

“Chuẩn rồi đó. Con bé năm nay mười bảy tuổi, học cao trung năm hai đấy.”

“Và ba bảo nhỏ sẽ là em gái con á hả?”

“Sinh nhật của con trước con bé một tuần mà.”

“Một tuần à…”

Chỉ một tuần thôi à? Vậy thì nói làm chi, hai đứa bằng tuổi nhau rành rành. Những hình dung trong tôi về một cô em gái dễ thương mà tôi không cần phải ngày đêm lo lắng, săn sóc cũng theo đó mà vỡ vụn thành nghìn mảnh.

“Cô xin lỗi vì sự hiểu nhầm này. Saki cứ nhất quyết không cho cô chụp hình nó lúc lớn, nên hiện tại cô chỉ có mỗi tấm hình hồi nhỏ của nó thôi~” Dường như nghe hay đoán được những trao đổi của tôi với ông già, Akiko-san đặt tay lên má và liếc nhìn cô con gái.

Tôi thì cũng chẳng ưa gì việc bị chụp hình nên gặp lúc đó thì tôi chuồn đi thôi. Ấy mà, tôi lại không hiểu Akiko-san cho lắm. Sao cô ấy lại đưa cho ông già tôi xem tấm ảnh thời còn học tiểu học của nhỏ chứ?

”Người ta thường nói ánh nhìn của em sắc quá, thành ra chụp hình làm em có chút không thoải mái.”

“Hửm, là vậy à…”

Saki – Ayase-san nở một cười mang chút bối rối, nhưng với tôi mà nói thì nhỏ sở hữu sắc đẹp mà dường như được thế gian này ca tụng. Nếu nói một tên ất ơ tầm thường tìm đâu cũng thấy như tôi ngại chụp ảnh thì cũng đúng thôi, nhưng với nhỏ thì tôi chẳng thể nào hiểu lí do. Mà nói gì thì nói, đấy vẫn chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, nên chỉ giữ im lặng. Tôi chẳng muốn áp đặt lên nhỏ một tiêu chuẩn nào đó đâu.

“Nhưng mà, em yên tâm rồi.” Ayase-san đặt tay lên ngực.

“Về gì thế?” Tôi thắc mắc.

“Em có hơi lo, cứ tưởng anh là một người đáng sợ lắm.”

“Hừm, biết đâu được? Anh thì thấy mấy kẻ đáng sợ lại mang gương mặt hiền khô đấy.”

“Em vừa được nghe khá nhiều về anh từ Tachi-san đó. Anh đang làm việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải chi phí học đại học nhỉ? Anh chăm chỉ thật ha.”

“Anh vừa bị tiền bối tại nơi làm mắng chưa đầy mười phút trước vì lại làm mọi việc rối tung lên đây.”

“Thế còn chuyện học lực anh ở mức xuất sắc thì sao ạ?”

“Ngoài kia cũng đâu thiếu gì mấy tay tội phạm có đầu óc.”

“Ahaha.” Ayase-san dùng ngón tay che miệng và cười khúc khích.

Nụ cười nhẹ nhõm hiện diện trên gương mặt hai vị phụ huynh khi họ dõi theo cuộc trò chuyện nho nhỏ này. Có vẻ như lần gặp gỡ đầu tiên với cô em kế tương lai diễn ra tương đối tốt đẹp rồi. Những đoạn hội thoại tôi mường tượng trước có vẻ khác xa so với thực tế, nhưng xét trên bối cảnh hiện tại thì tôi nghĩ bản thân đã làm khá tốt. Tiếp tục như vậy thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ ổn thôi.

Và bọn tôi cứ thế ngồi tới mười giờ tối để nói chuyện và bàn về những dự định tương lai, sau đó thì giải tán vì hôm sau ai cũng có việc phải dậy sớm. Ông già tôi và Akiko-san thì nói muốn lượn vô nhà vệ sinh một tẹo, nên hiện tại tôi và Ayase đang đứng bên ngoài nhà hàng đợi họ.

Đã khuya vậy rồi mà khu Dougenzaka vẫn đông người qua lại. Sau khi quan sát mấy ông bà say xỉn ở chung quanh đang lớn tiếng với nhau, tôi liếc nhanh sang ‘em gái’ đứng ngay bên cạnh. Nhờ vẻ ngoài có phần hào nhoáng mà trông nhỏ rất giống với những người đi ngang khu Shibuya vào giờ này. Nhỏ là kiểu ‘phụ nữ’ mà tôi bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ bắt chuyện. Cơ mà, nếu xét từ cuộc đối thoại trong nhà hàng, tôi nghĩ nhỏ có vẻ tinh ranh hơn so với những gì thể hiện ban nãy.

Vẻ bề ngoài vẫn chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Chẳng có mối liên quan gì giữa nó với tính cách hay phép hành xử cả. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể diễn đạt điều đó thành những câu từ đơn giản như thế. Tuy nhiên, đó chẳng phải lý do duy nhất mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên nhỏ. Thật khó để diễn giải chuyện này mà—

“Này, Asamura-kun, trước khi phụ huynh chúng ta quay lại thì cho tôi hỏi tí.”

“Chuyện không nói được trước mặt họ à?”

“Đúng. Và, chuyện này chỉ có thể nói với mình anh thôi.”

“Chỉ sau cuộc hội thoại cỏn con kia mà cô tin tôi đến thế rồi cơ à? Lẽ nào tôi thực sự tuyệt vời vậy sao?”

“Tôi chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào từ câu nói đùa, trong giọng điệu lẫn trong biểu cảm của anh cả. Nên là, tôi nghĩ anh có thể hiểu tôi đang muốn nói gì.”

“Ahhh…”

Hiểu rồi. Thế nghĩa là, về cơ bản thì nhỏ chung một giuộc với tôi. Bảo sao nãy giờ tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Nhớ lại thì, những lời nhỏ nói với tôi lúc đó có lẽ đã thiết lập mối quan hệ anh em của hai đứa.

“Tôi chẳng trông mong điều gì từ anh cả, và tôi mong anh cũng làm thế với tôi.”

Anh hiểu câu đó là sao mà, nhỉ? — Nhỏ nói thêm. Ánh nhìn của nhỏ găm chặt vào tôi, chờ đợi một lời hồi đáp. Dĩ nhiên, câu trả lời thì tôi cũng đã quyết. Với người nào đó khác, nó sẽ không khác gì một lời từ chối đầy lạnh lùng, nhưng với tôi, kiểu người như vậy tốt nhất.

“Đối với tôi đây có lẽ là lần đầu đấy.” Tôi mỉm cười nói.

“Ừ, đây cũng vậy.”

“Vậy, hãy cứ giữ nguyên lập trường như vậy nhé, Ayase-san.”

“Cảm ơn anh, Asamura-kun.”

Và thế là, mối quan hệ giữa tôi với cô em kế bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook