Mở đầu: Asamura Yuuta
Độ dài 1,938 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-07 22:30:39
Vào một buổi tối nọ trong phòng khách, để chống lại cái lạnh thấu xương, tôi tăng nhiệt độ điều hòa đến mức nó phát ra vài tiếng lạch cạch. Cùng với âm thanh đó, tôi phát ra tiếng rên rỉ trong khi chăm chú vào quyển sách giáo khoa vật lý. Tôi nhìn quanh bàn và thấy một chiếc cốc. Tôi nhấc cốc lên làm một ngụm và-Hmm? Tôi nhận ra không có gì trong cốc. Hóa ra tách cà phê của tôi đã cạn, và phá hỏng sự tập trung của tôi. Tôi dốc ngược cốc để lấy những giọt cà phê cuối cùng, nhưng chỉ sau một giọt chạm môi, thì chẳng còn vị ngọt nào nữa.
Đã quá khuya, giờ mà uống thêm nữa chắc khỏi ngủ mất. Nên tôi, Asamura Yuuta đang cân nhắc xem nên uống gì để học tiếp, khi đã mất tập trung, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Huh?" ngay sau mình. Tôi quay đầu lại. Đứng đó là người đã trở thành em kế của tôi vào nửa năm trước-Ayase-san.
"Ah, xin lỗi, có phải tiếng điều hòa quá to không?"
"Không hẳn. Em đã đóng của rồi, chỉ là em không nghĩ anh ở đây muộn thế này" Cổ nói rồi nhìn lên đông hồ, đã 11h đêm. Bình thường thì tôi đang ở trong phòng của mình học vào giờ này.
"Muốn chút chocolate nóng không?" Cô ấy chỉ vào chiếc cốc rỗng của tôi và hỏi.
"Thú thật thì, nó có vẻ khá ổn lúc này."
"Vậy em sẽ làm một chút. Dù sao thì em cũng sẽ uống một ít."
"Cảm ơn."
Cô ấy bật ấm điện lên, lấy hỗn hợp chocolate nóng từ tủ và chọn cho mình một chiếc cốc cùng một cái nữa lớn hơn. Xong khâu chuẩn bị, cô ấy ngồi xuống ghế. Trong khi chờ đợi, tôi lấy sữa trong tủ lạnh ra, rửa chiếc cốc đựng cà phê. Tôi lấy chiếc cốc to từ Ayase-san, đổ sữa và cho vào lò vi sóng, chọn nút "Sữa". ( chưa dùng lvs bao h nên t ko hiểu lắm, có j thông cảm)
Trong khi đó, Ayase-san đang trộn bột cacao với đường vào cốc. Cô đổ chút nước nóng vào cốc và tiếp tục trộn. Bình thường thì nhỏ trông thật đẹp và lạnh lùng, nhưng trông nhỏ đang xoay xoay cái thìa khiến nhỏ trông non nớt và trẻ trung hơn. Rồi tiếng 'beep' của lò vi sóng vang lên.
"Nó khá là ấm."
"Cảm ơn em."
Ayasa-san cho hỗn hợp chocolate vào cốc của tôi, rồi đổ sữa lên trên.
"Nó sẽ ngon hơn nếu cho thêm vài nguyên liệu bí mật, như bơ chẳng hạn."
"Ta không cần cầu kì cho một cốc chocolate nóng vào đêm khuya đâu."
"Phải, anh nói đúng. Nhưng hiếm khi thấy anh học trong phòng khách muộn thế này đấy." Ayase-san nói trong khi tay vẫn trộn chocolate nóng.
"Anh vẫn ổn khi học trong phòng nhưng đã mất tập trung nên mới đổi không gian. Nó có lẽ sẽ tốt hơn."
"Em hiểu." Ayase-san gật đầu. "Em nghĩ em hiểu ý anh." .Nhỏ pha xong cốc chocolate nóng và đặt nó trước mặt tôi. "Của anh đây."
"Cảm ơn em."
Sau đó, nhỏ tiếp tục làm phần nữa cho mình. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng nhỏ luôn chuẩn bị cho người khác trước. Có lẽ nhỏ không muốn tôi dính lạnh khi ưu tiên cho bản thân mình. Tôi nghĩ rằng từ khi sống cùng với Ayase-san đã khiến tôi nhạy cảm hơn với hành động của những người xung quanh.
"Ok, xong." Ayase-san gật đầu hài lòng và đưa cốc lên nhấp một ngụm.
Tôi có thể thấy cổ họng nhỏ khẽ cử động, đôi mắt nhắm lại như đang thư giãn. Tôi cũng thử luôn.
"Mhm, ngon thật đấy." Tôi nói.
"Anh có thể tự làm được mà."
"Nhưng sẽ thật tệ nếu làm hỏng mất."
"Anh thật kì lạ." Ayase-san nói với nụ cười gượng gạo.
Mùi chocolate nóng xộc vào mũi tôi. Thời gian trôi qua một cách thong thả. Chúng tôi tiếp tục nhấp thêm ngụm nữa.
"Trời trở lạnh rồi nhỉ."
"Dù gì cũng qua tháng 12 rồi mà." Cô ấy bình tĩnh nói, và ánh mắt của tôi vô tình đập vào đôi môi đang mấp máy ấy.
Đôi môi hồng hào ấy-Nó làm tôi nhớ đến cái đêm Halloween, khiến hai má tôi nóng bừng. Chúng tôi đều khao khát được chạm vào đối phương như một cặp đôi. Qua nụ hôn đó, hai chúng tôi đã xác nhận điều đó. Mấy tháng trước, tôi hoàn toàn hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của cô bên cạnh mình. Vậy mà bây giờ, kể cả khi ở cạnh nhau tôi cũng chưa thấy thỏa mãn. Tôi nghĩ rằng con người ta coi bất kì tài sản nào mà họ nhận được là điều đương nhiên.
Ngay sau hôm đó là đến bài kiểm tra cuối kì, vậy nên chúng tôi ko còn nụ hôn nào kể từ đó. Cả hai chúng tôi đều quan tâm đến điểm số của bản thân rất nhiều nên đã ngồi lại nói chuyện và đi đến kết luận rằng bọn tôi nên tách biệt giữa cuộc sống riêng tư và công khai. Hơn nữa, chúng tôi chỉ làm thế ( kiss ấy ) khi không có ai xung quanh. Và cũng vì chúng tôi là anh em, học cùng trường cao trung, còn sống cùng với bố mẹ.
Cứ cư xử như một cặp mà bỏ qua mối quan hệ anh-em kế có lẽ sẽ khó hơn nhiều so với những cặp đôi bình thường. Tôi uống thêm một hơi nữa và bắt đầu suy nghĩ. Chúng tôi không thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn sao? Và đó là lúc tôi nhớ ra: sinh nhật của tôi và Ayase-san cùng vào tháng 12. Chúng tôi đã bàn vào tuần trước, snh nhật của Ayase-san là ngày 20, còn của tôi là ngày 13. Và đúng như mong đợi, chúng tôi quyết định tổ chức tiệc sinh nhật cho cả hai vào ngày 24. Cả Ayase-san và tôi mỉm cười với nhau khi nhận ra rằng nó vẫn giống như mọi khi.
"Sao vậy? Anh nhớ vệ chuyện gì vui sao?" Ayase-san nhìn tôi bối rối.
"Ah, đại loại thế."
"Vậy sao." Cổ đứng dậy trong khi không hỏi tôi đã nghĩ gì.
Cô ấy bọc cốc lại và quay về phòng của mình. Giữa chừng, cô ấy như đã nhớ ra gì đó và quay lại, lặng lẽ tiến về phía bàn tôi đang ngồi.
"Về ngày sinh nhật của chúng ta."
"Huh?"
Tôi có thể cảm thấy như tim mình đập nhanh hơn. Khi bạn nhận ra rằng người bạn thích cũng đang có cùng suy nghĩ với bạn chắc chắn sẽ khiến adrenalin tăng vọt. ( Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Muốn biết thêm thì lên wiki nhé, mà chắc chẳng ai lên đâu.)
"Hay là chúng ta tổ chức một cách đoàng hoàng nhé."
"Ý em là vào ngày 13 và 20?"
"Vâng. Chúng ta đều chưa hẹn ai vào ngày đó phải không??"
" .... E là em đúng."
"Em hiểu rồi. Và em... ừm... muốn dành nó... không chỉ với tư cách là anh em, anh biết đấy."
Tôi hiểu ý của cô ấy. Và tôi cũng thấy thế.
"Anh hiểu rồi."
"Và có chuyện em muốn thảo luận với anh."
Cô ấy đã nói rằng chỉ bàn về nó khi kì thi kết thúc, nhưng cô ấy đã đổi ý. Cô kể cho tôi nghe về cuộc trò chuyện giữa cô ấy và ông già tôi vào hôm Halloween.
"Ngay cả khi các con có vi phạm pháp luật, và bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, và xét xử cũng không có gì sai để mà kêu oan, thì ta có chết cũng không phủ nhận chuyện các con là một thành viên của gia đình. Không bao giờ có chuyện đó."
Nghe những gì ông già tôi nói thực sự khiến tôi suy nghĩ.
"Anh nghĩ rằng Akiko-san cũng sẽ nói như vậy. Mặc dù không phải trước mặt em, Ayase-san."
"Có lẽ vậy."
Giọng cô ấy có vẻ thờ ơ, nhưng tôi có thể thấy má cô ấy dãn ra một chút. Cô ấy thực sự hạnh phúc, tôi nghĩ vậy.
"Nhưng điều đó khiến em bắt đầu suy nghĩ." Ayase-san hít một hơi thật sau, làm vẻ mặt như thể không chắc mình có nên nói hay không.
Tuy nhiện, cô ấy vẫn tiếp tục.
"Nếu đó là gia đình chúng ta, họ có thể chấp nhận mối quan hệ này, phải không?"
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Cô ấy có thể đúng.
"Ông già chắc chắn sẽ thành thật với cảm giác của mình. Nếu ổng ấy ghét nó, ổng sẽ cấm chúng ta làm thế. Ông khá bướng bỉnh bất chấp vẻ ngoài đó..."
Ngay cả các cuộc cãi vã với mẹ tôi trước đây, ông ấy chưa bao giờ phàn nàn trước mặt tôi. Tất cả những gì ổng làm là xin lỗi.
"Tuy nhiên, anh không chắc liệu Akiko-san có thực sự thành thật với ta hay không nếu dì cảm thấy không thoải mái."
"Vậy anh nghĩ bố sẽ chấp nhận, nhưng không chắc về mẹ sao. Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Điều anh sợ là Akiko-san có thể hối hận khi kết hôn một lần nữa."
"Nhưng, Asamura-kun, dẫu vậy..."
"Anh biết là Akiko-san không phải là người như vậy. Tuy nhiên, mẹ ruột của anh chưa từng tỏ ra bất mãn ra ngoài. Vậy nên anh lo rằng Akiko-san sẽ kìm nén cảm xúc thật của mình... và không thể bỏ qua khả năng đó."
"Điều đó..."
"Sẽ không xảy ra đâu" Có lẽ cô ấy muốn nói như vậy, nhưng đã kìm lại. Điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi. Kí ức đau buồn của tôi đã khiến tôi nghĩ đến điều gì đó thô lỗ với Akiko-san. Tuy nhiên, cả bố và Akiko-san chỉ hòa thuận với nhau vì giữa họ vẫn còn tình yêu. Và vì tôi không thể đọc được suy nghĩ của họ, nên tôi không thể loại bỏ khả năng dì chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ. Và tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu mà mang cảm giác này sâu bên trong mình quá lâu mà không bộc lộ. Tất cả đều ổn... Bởi vì lần duy nhất họ không cãi nhau trước mặt tôi là khi họ tổ chức sinh nhật cho tôi.
Ayase-san hít một hơi ngắn và lên tiếng.
"Em cũng vậy."
Tôi lỡ nhịp. Tôi quên mất là Ayase-san cũng lo về khả năng ông già tôi sẽ hối hận về cuộc hôn nhân với Akiko-san.
"Trước khi tôi nói chuyện với bố, em cũng lo lắng như anh bây giờ vậy."
"Anh... hiểu rồi..."
"Vâng. Nhưng em cũng không bảo anh nói với mẹ. Ngay cả khi bà ấy nói cùng một điều, anh và em vẫn khác nhau. Không có gì đảm bảo rằng anh cũng cảm thấy giống vậy."
"Ừm, cũng có lý."
"Vì vậy... em nghĩ sẽ không sao đâu nếu chúng ta không trong sạch," Ayase-san nói và mỉm cười.
Vẻ mặt của cô ấy như thể đang trấn an tôi, và điều đó khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn.
"Chúng ta có thể thảo luận kế hoạch cho ngày sinh nhật sau. Em sẽ quay lại học ngay bây giờ."
"Ừm, anh sẽ tiếp tục ở đây thêm một chút nữa."
"Đừng thức khuya quá, được không?"
"Anh sẽ theo sau."
Cô ấy khoác chiếc áo len trắng ,đi về phía cửa. Tôi thở dài và cầm lấy cốc của mình. Lớp bột chocolate còn sót lại trong cổ họng tôi, không cho tôi thoải mái nuốt xuống.