Chương mở đầu: Asamura Yuuta
Độ dài 1,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 18:15:14
Cô gái đã kiên quyết cắt phăng đi mái tóc dài của mình.
Trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đây hẳn sẽ là một biến cố lớn, nhưng ngoài đời thực thì đây chẳng phải điều gì đáng để làm ầm lên hay bất ngờ gì cả.
Vì thời tiết oi bức quá. Vì khó chịu quá. Vì tự nhiên muốn thay đổi tâm trạng.
Có rất nhiều lý do, và đừng coi việc một cô gái xuống tóc lại tương đồng với một biến cố lớn trong tâm tư của cô ấy, thật là vô nghĩa. Tệ nhất, đó chẳng qua chỉ là sự suy diễn của những kẻ thiếu hiểu biết mà thôi.
Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thái quá, hãy chỉ bình thường mà chấp nhận kiểu tóc mới của cô ấy.
Hẳn đó chỉ là thái độ tự nhiên của tôi, Asamura Yuuta, để chấp nhận nó như là lẽ thường tình mà thôi.
Cũng không chắc lắm vì tôi không hề biết gì về em gái kế hế, đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi có em gái kế luôn. Tôi muốn hỏi tất cả những người cũng có anh chị em kế trên đất nước này lắm đấy.
Vốn dĩ thì, tôi thật không ngờ rằng ông già nhà tôi, người đã qua cái tuổi bốn mươi rồi, lại tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp đã chăm sóc cho ông sau khi say bét nhè tại một buổi nhậu xã giao.
Khi ông già nhà tôi nói với tôi rằng ông ấy sẽ kết hôn, tôi đã cảm thấy lo lắng nhiều hơn là chúc phúc.
Tôi không biết liệu như vậy có ổn hay không.
Tôi lo rằng không biết liệu có phải ông bị lừa hay không.
Với tôi, người đã tận mắt chứng kiến những sự kiện dẫn tới việc ly hôn của mẹ đẻ mình, chẳng có cách nào để tôi có thể mong chờ gì vào một người phụ nữ cả. Những cuộc cãi vã suốt đêm. Những cái nhìn lạnh tanh hướng về người chồng và con của mình. Dẫu sao thì, bà ta đã ngoại tình mà.
Lớn lên trong một môi trường không được may mắn cho lắm, nơi mà không bị bỏ rơi đã có thể coi là một chút sự cứu rỗi rồi, khi được báo rằng hai người họ sẽ ly hôn, cảm xúc trong tôi khi ấy nhẹ nhõm nhiều hơn là buồn tủi.
Người phụ nữ mà tôi đã biết rất rõ ấy, chính là mẹ ruột của tôi. Bà ta là kiểu người sẽ chẳng chịu động tay động chân gì cả mà thay vào đó là áp đặt thật nhiều kỳ vọng lên ông già tôi và tôi, chỉ để rồi lại thấy thất vọng khi những kỳ vọng ấy không được đáp lại.
Có lẽ chính vì vậy mà kể từ một thời điểm nào đó, tôi đã dừng việc kỳ vọng ở người khác.
Bởi vậy nên, tôi đã cảm thấy khá là nhẹ nhõm khi mà người em gái kế đáng lẽ sẽ chuyển tới sống cùng mình nói điều này.
“Tôi sẽ không trông mong gì ở anh cả, vậy nên tôi muốn anh cũng sẽ như vậy đối với tôi.”
Đối với tôi, những lời nói ấy lại giống với một lời đề nghị cho một mối quan hệ chân thành hơn tất thảy những điều khác.
Không có những đòi hỏi từ một phía cho người sống cùng mình, cũng không phải quá kiềm chế. Chỉ gợi ý việc “điều chỉnh phù hợp” với thói quen của đối phương thôi.
Tôi thật sự cảm thấy biết ơn khi có thể giải quyết mọi thứ một cách trơn chu êm đẹp.
Ayase Saki chính là một cô gái như vậy đấy.
Tôi nghĩ có lẽ hai đứa sẽ có thể làm đượcーthân thiết với nhau trên danh nghĩa là anh trai và em gái, đúng với những gì mà ông già tôi và Akiko-san mong muốn.
Tôi đã nghĩ vậy.
Tuy nhiên, ở nhỏ có thứ gì đó rất khác với tôi.
Tôi quá lười nhác để chấp nhận lấy cái áp lực to lớn mà người khác đặt lên mình. Bằng cách nào đó, tôi đã quyết định ngó lơ chúng cứ như những cơn gió thoảng qua vậy. Tôi sẽ lắng nghe có chừng mực những lý lẽ của họ và không chống lại họ làm gì cả.
Tuy nhiên, Ayase-san thì lại khác với tôi.
Nhỏ sẽ không chịu khuất phục trước ánh mắt của người đời.
Nhỏ cố gắng để có thể trở thành một con người mạnh mẽ, người có thể chống lại được những kẻ áp đặt các định kiến ngu ngốc lên mình.
Để có được sức mạnh tự đứng trên đôi chân của mình, nhỏ chăm chỉ để đạt được điểm số tốt và duy trì thứ hạng cao trong các kỳ thi. Trên hết, nhỏ còn nói sẽ đánh bóng bản thân mình tới mức ai ai cũng phải công nhận nhỏ thật kiều diễm.
“Dáng vẻ này chính là món vũ khí của em đó.”
Trang bị cho mình đôi bông tai sáng loáng trên hai tai, cùng với đó là mái tóc dài, vàng óng ả tung bay, Ayase-san đang chiến đấu.
Dõi theo nhỏ trước mắt mình, tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng hứng thú với nhỏ.
Cuối tháng tám. Đã được khoảng ba tháng kể từ khi tôi chung sống cùng cô em gái kế của mình.
Ayase-san đã cắt tóc.
Bản thân việc ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Việc một cô gái cắt đi mái tóc của mình có ý nghĩa là một drama lớn lao chỉ đúng với những nhân vật giả tưởng trong phim ảnh hay tiểu thuyết lãng mạn mà thôi.
Tuy nhiên, kể từ đó tới nay đã được một tháng rồi.
Chỉ có duy nhất một thứ đã đổi thay so với khi trước mà thôi.
“Anh về rồi đây, Ayase-san.”
“Mừng anh về, Asamura-kun.”
ーCơ hội để có những cuộc nói chuyện như vậy đã gần như biến mất hẳn.
Tiết trời đã chuyển sang mùa thu.
Tôi mở cánh cửa của căn hộ nhà mình và khẽ lên tiếng để báo rằng mình đã về nhà sau khi làm thêm xong.
Tôi khẽ bước dọc theo hành lang được thắp sáng chút ít bởi ánh đèn ngủ, và bước vào phòng khách.
Không có ai ở đây hết cả.
Ông già tôi, là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, nên đã yên giấc rồi, còn Akiko-san, người có công việc vào ca đêm thì đã đi làm. Người duy nhất có vẻ hãy còn thức là Ayase-san, nhưng lại không thấy nhỏ đáp lời, một là bởi nhỏ cũng đã ngủ nốt, và hai là bởi nhỏ còn đang học.
Trên bàn ăn là một chiếc hộp được bọc màng bọc thực phẩm xung quanh, bên trong có chứa bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.
“Ồ, hamburger.”
Trên bàn có một tờ giấy nhớ ghi “Hâm nóng nó bằng lò vi sóng rồi hãy ăn nhé.”
Cơm ở trong nồi cơm điện, súp miso thì trong nồi, còn salad thì là trong tủ lạnh. Vẫn như mọi khi thôi, và gần đây tôi cũng đã quen thuộc với nó rồi, nên tôi liền hâm nóng thứ cần hâm trước khi ngồi xuống.
“Itadakimasu”
Khi tôi dùng đũa xẻ miếng hamburger, lớp phô mai bên trong liền trào ra.
“Ồ, là món hamburger phô mai ha.”
Tôi khẽ thốt lên lời thán phục.
Ngày qua ngày, kỹ năng nấu nướng của Ayase-san lại càng cải thiện hơn, đối với tôi, một người thường hay ăn hamburger được đóng gói sẵn hoặc là ở các nhà hàng gia đình mà nói, một món hamburger nhân phô mai tự làm như thế này thật chẳng khác gì vật phẩm phép thuật cả. Mà, dám chắc rằng Ayase-san sẽ chỉ nói “Cũng không có gì to tát đâu” như mọi khi thôi.
Tôi liếc nhìn về cánh cửa phòng Ayase-san.
Giờ hẳn vẫn còn quá sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng dạo gần đây, cảm giác như mỗi khi tôi về đến nhà thì nhỏ đều đang học hết cả. Hai đứa không còn nhiều thời gian để ăn cùng nhau nữa. Nhỏ vẫn còn đi làm thêm tại hiệu sách, nhưng vì thay đổi ca làm kể từ khi bước sang tháng chín, nên tôi cũng không có gặp nhỏ nhiều lắm.
Có lẽ nào, nhỏ đang tránh mặt tôi chăng.
Tôi lắc đầu.
Không có chuyện đó đâu.
Nếu có gặp trực tiếp em gái mình, thì nhỏ vẫn sẽ đối xử với tôi như thế thôi, mà các cặp anh chị em độ tuổi cao trung vốn dĩ cũng đâu có muốn ở bên nhau từ đầu chí cuối.
Miếng hamburger đáng lẽ ra phải nóng hổi ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy nó thật nguội lạnh.
“ーNii-san, sao.”
Kể từ ngày ấy, Ayase-san đã chỉ gọi tôi như vậy mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
Anh em ngủ chưa, chưa ngủ à, thế thôi vào đọc tạm rồi đợi giáng sinh có thuốc nhé