Chương 7: Thứ sáu, ngày 28 tháng 8
Độ dài 2,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:05
“Toang rồi…”
Đã bao lâu rồi tôi mới lại ngủ quên như này nhỉ? Khi tôi tỉnh dậy thì đã là quá trưa luôn rồi, và tôi thậm chí còn ngủ quá cả giờ vào lớp của mấy lớp học thêm hè nữa chứ. Người chi trả chi phí khóa học này cho tôi là ông già, vậy nên bỏ học như này cảm giác như đã phụ lòng tin của ổng vậy, và khiến tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng.
Cả đêm qua tôi chẳng chợp mắt được chút nào cả. Mặc dù là hôm qua Ayase-san và tôi đã cùng nhau ăn tối, nhưng nó lại khá là khó xử, và giữa những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy là rất nhiều những khoảng lặng yên tĩnh. Ngay cả khi đã lên giường rồi, tâm trí tôi vẫn mãi nghĩ tới những sự kiện ngày hôm nay và cả hình bóng Ayase-san nữa, khiến tôi trằn trọc không thể ngủ nổi. Thật đấy, mình đang làm cái quái gì thế này?
Cổ họng tôi khô khốc cả rồi, nên mới đi lấy chút đồ uống. Tôi lấy một tay cố sửa soạn lại đầu tóc, đến rửa mặt cũng lười nữa. Sau khi tới phòng khách, tôi chợt nghe được một giọng nói phấn chấn của phụ nữ ‘Ồ’.
“Yuuta-kun, chào buổi sáng.”
“Ể, Akiko-san? …Cả cha nữa ạ?”
“Chào con, đồ ngái ngủ.”
Hẳn là ông già tôi đang đọc báo trên chiếc máy tính bảng rồi. Ổng ngửa đầu lên và khẽ vẫy vẫy tay chào tôi. Ổng và Akiko-san hiện đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn cùng hai cốc cà phê đá trước mặt mỗi người. TV được bật và đang chiếu một bộ phim nước ngoài. Tôi không ngờ là lại chứng kiến được cái khung cảnh yên bình này.
“Yuuta-kun?”
“A…. Con xin lỗi, chào buổi sáng ạ.” Akiko-san lo lắng nhìn tôi trong khi đầu óc tôi vẫn còn đang trên mây, nên tôi liền nhanh chóng chào lại.
Như để chạy trốn khỏi cái tình huống này, tôi tiến vào gian bếp, mở tủ lạnh và lấy ra chút trà lúa mạch. Tôi rót trà ra cốc, và rồi như một kẻ lang bạt ở sa mạc tìm được một giọt nước ngọt quý giá, uống cạn trong một hơi. Bầu không khí mát mẻ trong phòng cộng với thứ đồ uống mát lạnh đang tràn vào cơ thể mình đã khiến tôi phần nào bình tĩnh hơn. Tâm trí tôi đã dần cảm thấy có chút rõ ràng hơn.
“Sao hai người lại ở nhà vậy ạ?”
“Ta có nói chuyện với Akiko-san rồi, và cả hai đều đã đồng ý rằng sẽ cùng nghỉ vào thứ sáu, thứ hai và thứ ba.”
“À, thế ạ. Con không biết luôn.”
“Nếu ta mà nghỉ nhiều quá thì kiểu gì sếp cũng nổi trận lôi đình cho mà xem, và thường thì ta cũng không có nghỉ làm tầm này, cơ mà còn lựa chọn nào khác đâu.”
“Em xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy, Taichi-san. Chỉ là bỗng nhiên em muốn cả nhà bốn người chúng ta cùng dành thời gian với nhau trong hôm nay thôi.”
“Cả nhà bốn người…”
“Saki có kể rồi. Cả hôm qua và hôm nay con đều không phải đi làm mà, đúng chứ?”
Đúng là vậy. Ngày tiếp theo sau buổi đi chơi, tức là hôm nay, vốn là ngày mà hai đứa bọn tôi không cần phải đi làm. Đối với một hiệu sách thì thứ sáu chính là ngày bận rộn nhất, đang mệt mỏi như này mà còn đâm đầu vào đó thì chả khác gì tự sát cả. Bản thân mình thì không nói, cơ mà tôi không muốn Ayase-san phải mệt mỏi thêm nữa sau khi nhỏ đã tận hưởng hồ bơi hết sức mình như vậy.”
“Giờ này rồi thì chắc là con cũng bùng học hè luôn hử? Haha.”
“Cha biết mà vẫn cố tình không gọi con dậy đó à?”
“Lúc nào con cũng học hành chăm chỉ hết cả, nên có bùng vài lớp thì cũng có làm sao đâu mà, đúng không nào?”
“Mà, con xin chào thua…”
“Fufu. Dì mừng là con thấy ổn với sự ích kỷ của bọn dì.”
Không chỉ mỗi ông già tôi là tỏ vẻ chả quan tâm gì cả, mà tới cả Akiko-san cũng thờ ơ nói vậy.
“Để dì làm bữa sáng cho con.” Nói đoạn, Akiko-san đi về gian bếp.
Tiếng dầu xèo xèo phát ra từ chiếc chảo rán, rồi bỗng nhiên Akiko-san quay về phía tôi.
“Cảm ơn con nhé, Yuuta-kun.”
“Ể?”
“Con đã dẫn Saki tới hồ bơi chơi mà, đúng chứ?”
“A…. Không phải đâu ạ, là bạn nhỏ mời mà.”
“Nhưng mà hẳn con bé sẽ chẳng chịu đi nếu không bị con thuyết phục đâu nhỉ?”
“…Có lẽ vậy ạ.”
“Vậy nên dì mới muốn cảm ơn con. Có con là Onii-chan của con bé khiến dì an tâm lắm.”
Tôi ngơ ra khi nghe điều ấy. Tôi chắc chắn rằng Akiko-san không có ý như vậy, nhưng chỉ mới nghe một câu duy nhất là ‘Là Onii-chan của con bé’ gần như thể dì ấy đang trách móc những cảm xúc sai trái trong lòng tôi vậy.
“Dù sao thì cho tới khi tốt nghiệp, hai đứa cũng chỉ còn chưa đầy hai năm nữa mà thôi… Gần hai năm nữa thôi là con bé sẽ chuyển ra ở riêng rồi. Dì bỗng thấy có chút buồn bã và cô đơn khi nghĩ tới việc chúng ta sẽ chẳng còn nhiều cơ hội để thực sự làm một gia đình nữa.” Akiko-san cười một cách mơ hồ, điều ấy khiến tôi nín thở.
‘Cùng nhau làm một gia đình’, dì ấy nói. Nếu nghĩ tới thì đó cũng chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi mà thôi, nhưng tôi biết, rằng đối với Akiko-san, nó quan trọng và thiết yếu tới nhường nào. Và hẳn là ông già tôi cũng cảm thấy như vậy. Cả hai người họ đều đã phải trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ và không có mấy khi là được thực sự hạnh phúc cả. Giờ khi mà họ đã tìm được cho mình một bến đỗ mới, thì những ngày thường như này đây, đối với họ mà nói, chúng chính là thứ kho báu quý giá nhất.
Nếu họ biết được tôi đã nảy sinh cảm xúc lãng mạn dành cho Ayase-san, rằng tôi coi nhỏ như một người phụ nữ, liệu họ sẽ nghĩ như nào đây? Sau biết bao điều đã trải qua, chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương, cuối cùng họ cũng tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc nhỏ nhoi. Liệu tôi có thể phá hủy cái sự bình yên này với thứ cảm xúc ích kỷ, khác lạ của mình hay không đây?
—Ừm, thế quái nào mà làm vậy được cơ chứ.
Gương mặt của người mẹ ruột chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Trong khi ông già tôi thì đang phải lặn lội ngày đêm kiếm tiền sinh hoạt cho cả nhà, vậy mà bà ấy lúc nào cũng phiền hà ổng với cái mớ ham muốn ích kỷ của bản thân, rồi cuối cùng thì chạy theo một người đàn ông khác. Khi trước, tôi đã từng khinh bỉ người phụ nữ đó chẳng khác gì một con vượn không biết tới luân thường đạo lý.
Không phải là tôi có một tình yêu cũng như sự kính trọng vô bờ bến dành cho ông già, cơ mà ổng cũng không đáng để phải bị đối xử như vậy chút nào. Ông ấy chưa hề làm gì để mà liên tục bị vứt bỏ sang một bên vì ham muốn của người khác.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng liệu có thể ngay lập tức dập tắt đi cái thứ cảm xúc đang bùng cháy trong mình này hay không, thì ‘có’ sẽ là câu trả lời giả dối. Tuy nhiên, nếu tôi khóa trái thứ cảm xúc này sâu trong thâm tâm mình và để thời gian trôi qua, nó rồi sẽ dần biến mất….. Liệu điều đó thực sự là có thể hay chăng?Liệu tôi có thể từ bỏ nhỏ hay không? Một người vừa là một cô gái quyến rũ, lại vừa là một con người tuyệt vời tới như vậy?
“À phải rồi, Ayase-san đâu rồi ạ?” Nhỏ vẫn còn trong phòng sao?”
“Chắc là con bé cũng sắp về rồi đó.”
“Nhỏ ra ngoài rồi ạ? Không ngờ luôn đó.”
“Đúng thật. Đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ….? A, thiêng thế.”
Âm thanh cánh cửa trước mở ra truyền đến tai tôi, cùng với đó là tiếng bước chân đang lại gần.
“Bao nhiêu tháng á? Dì đang….”
Nói gì vậy— là điều mà tôi đang định hỏi, nhưng lại khựng lại giữa chừng. Dẫu sao, chẳng cần hỏi tới thì câu trả lời đã ở ngay trước mắt tôi rồi.
“Con về rồi đây, mẹ, cha.” Một thanh âm trong trẻo tựa như nước vọng vào phòng khách.
Tất nhiên, giọng nói này, là của chính Ayase Saki—hay đáng lẽ phải là vậy. Lý do mà tôi không có đủ tự tin để nói điều ấy là bởi đây không phải Ayase Saki mà tôi đã quen thân.
“Mừng con về, Saki. Ôi trời, vẻ ngoài mới mẻ thật đó nha con~”
“Saki-chan! Ồ, một cú thay đổi hình tượng ngoạn mục luôn.”
Cha mẹ hai đứa cùng đồng thanh khen ngợi Ayase-san. Và đúng thật là, nhỏ đã thay đổi rồi.
Biểu tượng cho lớp vũ khí của Ayase Saki, mái tóc vàng dài óng ả như một cánh đồng lúa mì ấy, giờ đã được cắt ngắn. Khi trước nó dài tới tận tấm lưng của nhỏ, thì bây giờ đã chỉ dài tới ngang vai mà thôi. Đó là kiểu tóc dài tới độ vừa phải.
Giờ khi mái tóc nhỏ đã không còn có thể che đi những chiếc khuyên tai của nhỏ nữa, chúng còn trở nên nổi bật hơn cả, tựa như một con rắn đang chìa cặp răng nanh vừa nguy hiểm mà cũng lại vừa lôi cuốn vậy. Và tôi sực nhận ra rằng hai đứa mới chỉ quen nhau được khoảng gần ba tháng mà thôi. Bình thường thì kiểu gì cũng cần phải cắt tóc mà, hay thậm chí tôi còn có thể thấy được những sự thay đổi khác của nhỏ như là về thể chất hoặc là khi trang điểm khác nhau nữa. Cơ mà, với một tên mới chỉ trông thấy một kiểu vẻ ngoài của nhỏ như tôi đây, sự thay đổi này là quá khó để có thể xoay xở được.
Theo những câu chuyện tôi đã từng đọc qua, một quyết định lớn như thay đổi hình tượng thường chính là kết quả từ một sự kiện lớn trong đời người đó, vậy nên khi trông thấy điều này, tôi không khỏi cảm thấy ‘Sao lại là bây giờ chứ?’. Tôi chắc rằng ẩn sau quyết định này chẳng hề có ý nghĩa cụ thể nào cả, nhưng ngay cả có là vậy, tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, và trong lúc ấy thì tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Và cuối cùng sau khi đắn đo suy nghĩ và do dự, điều tốt nhất tôi có thể làm là nói ra câu nói đã quá đỗi quen thuộc.
“Mừng em…..về, Ayase-san.”
“Em về rồi đây, Nii-san.”
Không một chút chần chừ do dự, ngay trước mặt cha mẹ, nhỏ đã gọi tôi bằng ‘Nii-san’.
“Saki… con vừa mới…?”
“Saki-chan…!”
Thanh giọng vui mừng của cha mẹ tôi trùng lặp lẫn nhau, nhưng với tôi thì, chúng thật là xa xăm và chẳng có vẻ gì liên quan tới bản thân cả. Họ đã luôn lo lắng việc hai đứa tôi giữ một khoảng cách nhất định, duy trì một mối quan hệ khô khan và chẳng hề dựa dẫm vào nhau, vậy nên chỉ một từ đơn giản này của Ayase-san hẳn cũng đã khiến hai người họ cảm thấy như chúng tôi đã bước thêm một bước vậy.
Tại sao bỗng nhiên nhỏ lại đi cắt tóc? Tại sao nhỏ lại chợt gọi tôi bằng ‘Nii-san’? Chẳng có lấy chút manh mối gì, tôi chỉ đành suy luận và đưa ra giả thuyết của chính mình về sự thay đổi đột ngột này. Nếu phải đoán thì, nhỏ đang cảnh báo tôi, rằng hai đứa là anh em với nhau, rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành bất cứ thứ gì khác cả.
Thật là trớ trêu làm sao. Mỗi khi gặp vấn đề như này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu hai đứa có thể thẳng thắn với nhau và điều chỉnh sao cho phù hợp với đối phương như mọi khi. Nhưng vậy mà tôi lại cảm thấy nhẹ lòng khi nhận ra rằng mình có thể giải quyết triệt để mọi chuyện chỉ với việc che giấu đi cảm xúc của mình, coi nó là một thứ bí mật không bao giờ được bật mí.
Ngay lúc này đây, điều tôi cần là thời gian để tìm một cách giúp tôi có thể đối diện với cảm xúc của chính bản thân mình. Tôi muốn đóng chặt và chôn giấu đi những cảm xúc lãng mạn này, để hai đứa có thể có một mối quan hệ anh em lành mạnh. Tôi cần phải tìm cách xóa bỏ đi những cảm xúc nơi con tim mình, trong khi Ayase-san vẫn còn chưa nhận ra.
Trong khi cố gắng kiềm chế việc bản thân đã bị kiểu tóc mới của nhỏ cuốn hút, tôi âm thầm củng cố quyết định của mình.