Chương 4: Chủ nhật, ngày 19 tháng 7
Độ dài 8,275 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:19:51
Ngay sau khi thức dậy, tôi xác nhận thời gian trên chiếc đồng hồ bên gối mình: 7h30 sáng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm thật đó. Đó là thời điểm mà có thể coi là khá sớm để thức dậy vào sáng chủ nhật, nhưng tôi kiên quyết thức dậy. Tôi đã đi ngủ sớm muộn hơn bình thường một chút vào hôm trước, nhưng đầu óc tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và tỉnh táo, nên tôi hẳn đã có một giấc ngủ khá sâu.
Khi tôi tới phòng khách, ông già nhà tôi và Akiko-san đã không còn ở đó nữa. Có lẽ hai người họ hiện vẫn còn đang ngủ. Tuy nhiên, như tôi dự tính, Ayase-san đã dậy rồi. Nhỏ đã thay quần áo xong xuôi, hoàn toàn không để lộ bất cứ một điểm yếu hay sơ hở nào kể cả khi ở nhà. Nhỏ đang mặc một chiếc áo chui đầu bằng vải nhẹ bên ngoài chiếc áo sơ mi hở vai.
“Chào buổi sáng, Ayase-san.”
“Chào buổi sáng, Asamura-kun.”
Với những lời này, Ayase-san đứng lên. Khi nhỏ làm vậy, tôi có thể thấy một dải ruy băng làm cùng một chất liệu với chiếc áo chui cổ của nhỏ ở ngay phía trên eo, với một chiếc quần dài màu đỏ bên dưới.
“A, anh có thể tự mình làm được mà. Em ăn sáng xong rồi, đúng chứ?”
Tôi sẽ cảm thấy tệ lắm nếu phải để Ayase-san làm bữa sáng cho tôi khi nhỏ đã đang ngồi xuống bàn uống cà phê rồi, đó là lý do mà tôi bảo nhỏ cứ ngồi đó.
“Em chỉ vừa mới xong thôi mà. Cái này là của anh đó, Asamura-kun.” Nhỏ chỉ vào chỗ thức ăn trên bàn.
“Anh chỉ cần phải hâm nóng nó lên thôi, đúng không?” Tôi bước tới để cầm bát súp mà Ayase-san chỉ vào tới chỗ cái lò vi sóng, chỉ để rồi lại dừng lại giữa chừng.
Tôi có cần hâm nóng nó không? Hay là ăn khi nó còn lạnh? Tôi bắt đầu suy ngẫm câu hỏi đó, vì tôi cảm thấy có một độ lạnh nhất định từ bát súp này.
“Cứ như vậy là ổn rồi. Ăn lạnh sẽ ngon hơn nhiều đó. Em cũng mới chỉ lấy nó ra từ tủ lạnh mà thôi.”
Nhỏ hẳn đã nghe thấy tiếng tôi khi thức dậy nên đã chuẩn bị nó cho tôi. Như mọi khi, nhỏ luôn chu đáo tới từng chi tiết nhỏ nhất luôn. Khi tôi nhìn vào thứ bên trong bát súp, tôi có thể thấy chút nước súp màu vàng đặc sệt.
“Đây là loại súp gì thế?”
“Bí ngô đó.”
“....Không phải mùa bí ngô là vào khoảng giữa mùa hè và mùa thu sao? Vậy là em đã mua chúng được rồi hử?”
“Thật ư?”
“Đúng vậy, anh nhớ đã từng đọc rằng chúng ta sẽ thu hoạch chúng vào mùa hè và ăn vào mùa thu. Ngay sau khi thu học, chúng vẫn còn khá ngọt, nên chúng ta cần phải để chúng già thêm một chút. Vào lễ halloween, em sẽ treo những chiếc đèn lông bí ngô lên và đợi cho Bí Ngô Vĩ Đại tới.”
“Cái quái gì thế?”
“Em không biết ‘Peanuts’ sao? Snoopy? Charlie Brown?”
“À, Linus với chiếc chăn an toàn.” [note30996]
“Tại sao em lại nghĩ tới điều đó đầu tiên chứ hả?”
Linus, một người bạn của Charlie Brown, luôn mang bên mình một chiếc chăn. Họ gọi đó là ‘Hội chứng trùm chăn’ hay gì đó tương tự, nhưng cuối cùng thì, mỗi người đều có một thứ gì đó trong đời mà họ không bao giờ có thể bỏ đi được, tôi đoán vậy. Một số người có thể còn mang theo những món đồ bỏ đi vô giá trị như thể nó là một báu vật không thể thay thế vậy. Tôi chắc rằng ngay cả Ayase-san cũng có thứ mà nhỏ giữ chặt tới như vậy. Biểu cảm giận dữ của mẹ tôi bất chợt hiện ra trong đầu, nhưng tồi lắc đầu và giải phóng bản thân khỏi suy nghĩ đó.
“....Chà, không quan trọng là mùa gì, em vẫn có thể ăn kha khá loại rau củ quanh năm mà. Anh chỉ hơi bị bất ngờ chút khi thấy món súp bí ngô đẹp đẽ nhường này thôi.”
Trông nó giống như rượu sake thiêng vậy. Nó có màu mờ nhạt, gần như là trong suốt luôn ấy.
“Em đã đun nóng bí ngô cùng với chút hành, thêm sữa và kem tươi, rồi cho chúng vào máy xay thực phẩm.” Ayase-san trông thấy tôi có hứng thú và giải thích công thức cho tôi.
Tất nhiên, chỉ bởi tôi hứng thú một chút không có nghĩa tôi sẽ bắt đầu tận hưởng việc tự mình nấu ăn đâu nhé. Kể cả nếu cái lối sống dựa vào bentou của tôi không thay đổi, nó có lẽ sẽ hữu dụng vào một lúc nào đó. Tôi ghi chú cái công thức đó vào trong đầu trong lúc nhét vài lát bánh mì vào máy nướng bánh.
“Khá là lạ khi thấy anh nhét hai lát vào đó nha…..A, em xin lỗi vì đã tọc mạch như vậy.”
“Cả em và Akiko-san đều luôn chu đáo tới từng tiểu tiết, chứ không phải chỉ đồ ăn, nên anh không bao giờ làm nó như vậy.” Tôi trả lời, khiến Ayase-san trưng ra một biểu cảm khá là khó chịu.
Ayase-san có lẽ sẽ không quên sở thích của người khác đâu, nhưng không phải ai cũng như nhỏ. Và điều đó cũng đúng đối với tình bạn nói riêng. Bạn không hành động như vậy vì muốn được người khác thích bạn, mà là vì bạn trân trọng người kia. Kể cả khi nhỏ chỉ chân trọng tôi như con trai của người mà mẹ nhỏ kết hôn, tôi cũng không hề nghĩ việc đó đáng buồn phiền đâu.
“Em chỉ cảm thấy muốn hỏi thôi.” Nhỏ lẩm bẩm với một giọng trầm lặng.
Đây chỉ là do tôi tưởng tượng, hay là nhỏ đang hành xử có chút bẽn lẽn ta? Nếu bạn chỉ nhìn vào khung cảnh mà thôi, thì nó trông cứ như một thứ từ LN hay anime vậy, nhưng thực tại thì lại không có ngọt ngào như vậy. Nếu bạn nhận nhầm phản ứng từ một người thân thiết với mình là bẽn lẽn hay ân cần, bạn có thể sẽ gặp phải bất hạnh hay thậm chí là buồn phiền từ sự hiểu lầm một chiều này.
Đối với tôi, tôi luôn cẩn thận để không hiểu nhầm ý từ những hành động của Ayase-san. Và ở đây tôi chắc chắn sẽ không như vậy rồi. Cơ mà, tôi biết là cũng không thể trách được nếu vài người hiểu nhầm những tình huống như thế này. Thực tại không hề giống bất kỳ anime hay manga nào cả. Nhưng nếu bạn trải qua một tình huống giống với cảnh mà bạn đã xem hay đọc qua trước kia, nó sẽ khá là dễ để hiểu nhầm. Đó là một thói quen đáng tiếc mà bất cứ con người nào cũng đều có. Ngay cả tôi cũng đã bị đơ ra trong thoáng chốc khi Yomiuri-senpai nói đùa về tuổi thọ của chị ấy. Dù sao thì các cú tấn công bất ngờ vẫn là tệ nhất mà.
“Vậy, về mấy lát bánh mì nướng. Anh đã làm việc cả ngày vào hôm qua, nên anh thấy đói khá là nhanh. Hôm qua anh chỉ ăn có một lát bánh mì nướng thôi, nên dạ dày anh đã biểu tình mãi tới tận giờ nghỉ.” Tôi nói với giọng bình thường khi ngồi xuống ghế.
“Anh đã làm việc chăm chỉ rồi.”
“Cảm ơn em.”
Nhờ có cuộc trò chuyện phóng đại này, bầu không khí đã dần dần trở lại bình thường, thẳng thừng y như mọi khi, Tôi đoán đây là điều mà mọi người vẫn làm để xua tan bầu không khí tâm trạng khó xử như thế này.
Cùng với hai lát bánh mì nướng và súp bí ngô, một chiếc bác lớn có salad gà bên trong được đặt chính giữa chiếc bàn. Anh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ khiến chiếc bát sáng lên một màu xanh lục.
“Anh cứ dùng bất cứ loại nước sốt nào mà anh thích nhé.”
“Cảm ơn em.”
Ayase-san lại hướng mắt xuống điện thoại của nhỏ, cùng với cốc cà phê trên tay. Vì nhỏ đang không nghe gì bằng tai nghe, nhỏ hẳn phải đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù sao thì, chắc là tôi sẽ thử món súp bí ngô trước.
Tôi dùng thìa múc một chút và nếm thử. Tôi có thể ngửi thấy một chút mùi hương khi đưa nó lên tới miệng, nhưng một khi nó tiếp xúc với lưỡi tôi, hương vị của bí ngô lại càng trở nên rõ rệt hơn. Bí ngô luộc đã luôn mềm vừa đủ, nhưng nhờ có máy xay thực phẩm, nó đã trở nên gần như đã trở thành một món sinh tố. Mặc dù nó khá là ngọt, nhưng nó lại trôi tọt xuống một cách dễ dàng. Ăn thứ này khi còn lạnh cuối cùng lại chính là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi đã luôn nghĩ rằng súp cần phải được ăn nóng.
“Nè.”
Khi tôi đang nhồi món salad gà vào má mình, Ayase-san đột nhiên lên tiếng. Tôi nhìn về phía nhỏ.
“Anh đắp tấm khăn lên cho em đêm qua, đúng không?”
“À, chà…”
Nếu tôi trả lời thật lòng, nhỏ sẽ biết được tôi đã trông thấy khuôn mặt nhỏ khi ngủ. Nhưng tôi cũng biết rằng cố gắng vòng vo sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. Tháng trước, tôi đã vô tình trông thấy đồ lót của Ayase-san được hong khô trong phòng, điều đó đã khiến tôi đổ cả đống mồ hôi vì hoảng sợ. Nói thì là vậy, cứ thế mà nói “Chà, đúng thế,” sẽ có một chút hơi thành thật quá rồi. Như vậy sẽ khiến nó nghe như tôi đang che giấu điều gì đó vậy.
“Em biết mà.”
“Anh biết em rất muốn tránh lớp học bổ túc, nhưng hủy hoại sức khỏe của em chỉ vì bài kiểm tra cũng không phải là một sự lựa chọn đâu, em biết chứ?”
“Phải rồi. Vâng...cảm ơn anh.”
“Em không cần phải cảm ơn anh đâu.”
Nếu em bắt đầu nói cảm ơn tới anh, vậy thì anh cũng sẽ cảm thấy cần phải cảm ơn em vì luôn nấu ăn cho anh đó. Tất nhiên, tôi đã đưa ra quyết định là sẽ giúp đỡ nhỏ, nhưng Ayase-san lại thẳng thừng từ chối đề nghị của tôi. Nhỏ phải làm cả hai, hoặc nhỏ không ngại khi làm hết. Thực sự thì nó khá hữu ích, nhưng liệu em có giữ được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc không? Nhỏ nói nhỏ thích cho đi nhiều hơn là nhận lại. Tôi biết điều đó thường là nói dễ hơn làm. Tôi thực sự cần phải tìm thêm phương pháp khác để tăng hiệu quả học tập của nhỏ ngoài âm nhạc.
“Em nghe kể là hôm qua anh đi xem phi à?”
Câu hỏi đột ngột của Ayase-san khiến giọng tôi nghẹn lại trong cổ họng.
“Um...Chà, anh có đi xem xuất chiếu muộn của một bộ phim sẽ ngừng công chiếu vào cuối tuần này. Mà em nghe được từ đâu chứ?”
“Taichi-san trông có vẻ thật sự rất là vui. Trong lúc ăn tối, dượng nói ‘Đây là lần đầu tiên Yuuta đi chơi buổi đêm đó! Dượng đã luôn lo lắng bởi vì thằng bé quá mẫn cán vì chính bản thân, và thực lòng thì có hơi tẻ nhạt, nhưng dượng đoán là giờ thằng bé đã trưởng thành rồi ha!’, và kiểu kiểu vậy…”
“Cách nói kìa! Lại nữa!”
Với lại, làm sao mà em có thể nhớ được toàn bộ chỗ đó tới từng từ từng chữ một chứ hả? Làm cách nào mà khả năng ghi nhớ của em lại tuyệt vời tới vậy?
“Anh đi cùng senpai ở chỗ làm, phải không?”
“Đúng vậy, nhưng không phải là bọn anh đi chơi loanh quanh đâu đó nhé. Bọn anh chỉ là muốn xem cùng một bộ phim mà thôi. Và nếu senpai mà không nói, anh sẽ chẳng nghĩ ra được việc sẽ xem nó vào xuất chiếu muộn đâu.”
“Hmm.”
“Em đã từng nghe tới cuốn tiểu thuyết tên ‘Azura Night’s Interval’ chưa?”
“A.” Ayase-san gật đầu. “Em có nghe tới nói rồi. Em cảm giác như thậm chí đã từng thấy quảng cáo về bộ phim ấy.”
“Anh khá bất ngờ là em có biết đó, mặc dù là thậm chí em chẳng hề xem TV nhiều.”
“Em thấy nó trên mạng ấy.”
Lần này, tôi là người gật đầu. Các quảng cáo cũng như những thông báo cần phải được hiển thị nơi mà nhiều người có thể thấy nhất. Ngay cả khi thế hệ chúng tôi không có xem TV nhiều, chúng tôi lại sử dụng mạng. Trong trường hợp đó, bạn chỉ cần đặt nó lên mọi nơi trên mạng mà thôi.
“Nó ra sao?” Ayase-san hỏi.
Tôi đoán là nhỏ đang hỏi ấn tượng của tôi về bộ phim ha?”
“Ehhh…. Chà, nó cũng không đến nỗi tệ.” Tôi nói với Ayase-san những gì mà tôi nhớ được.
Tác phẩm gốc của nó được gọi là một cuốn tiểu thuyết văn học nhẹ, kể về một mối tình lãng mạn giữa hai nam sinh và nữ sinh trung học tình cờ gặp gỡ nhau. Có những phần khá hài hước trong câu chuyện, nhưng nó lại dần dần trở nên nghiêm túc hơn, và tình tiết cuối cùng của cốt truyện vẫn còn đọng lại trong đầu tôi tới giờ.
“Có một cô gái mà nam chính chỉ có thể gặp một lần một tuần tại công viên lúc nửa đêm. Cô ấy thực ra lại là một nữ sinh cùng trường với anh ấy, nhưng mỗi khi họ gặp nhau vào buổi chiều, cô ấy luôn hành động như thể hai người họ không biết nhau. Họ chỉ có thể gặp nhau vào nửa đêm mà thôi, và cô ấy hành động như một người khác hoàn toàn luôn. Họ càng gặp nhau thì lại càng bị cuốn hút bởi nhau. Và rồi, vào một đêm, cô ấy nói với anh ấy—” Tôi dừng lại để nhấn mạnh ấn tượng sâu sắc. “‘Mình chỉ còn nửa năm nữa để sống mà thôi’.”
Ayase-san nuốt nước bọt. Ừm, nó là một sự bất ngờ khá lớn mà. Ý tôi là, nhìn lại cái phản ứng của tôi khi Yomiuri-senpai nói vậy với tôi mà xem.
“Khúc đỉnh điểm là bắt đầu từ đó cơ, nhưng anh không muốn spoil em quá nhiều, nên anh sẽ chỉ nói vậy thôi nhé.”
Tôi không có tới mức như Maru hay gì, nhưng tôi thường hay ba hoa về một thứ gì đó khi có tâm trạng. Điều đó chỉ thể hiện ra rằng bộ phim không hề tệ, mà thực ra nó lại để lại ấn tượng sâu sắc với tôi ra sao. Nó cũng thể hiện rằng tôi đã luôn nghĩ tới việc sẽ mua tác phẩm gốc nữa.
“Cảm ơn anh. Nó nghe thú vị ghê.”
“Phải chứ? Nếu không phải vì em còn bài kiểm tra bù thì anh đã đề xuất em xem nó hôm nay luôn rồi.”
“Sau khi bài kiểm tra kết thúc.”
“Đúng thế.”
“Nếu nó được dựa trên một tác phẩm gốc, vậy thì chắc là em sẽ tìm đọc nó vậy. Vì em muốn nâng điểm môn tiếng Nhật Hiện Đại, nên em cũng cần đọc thêm sách nữa.”
“Anh không nghĩ một tác phẩm LN sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra đâu.”
Tôi không rõ rằng văn học nhẹ về cơ bản thì là LN hay văn học nữa.
“Em chưa từng đọc qua tiểu thuyết hay manga bao giờ cả. Có lẽ sẽ có thứ gì đó mà em có thể học được từ chúng.”
“Có lẽ.”
Tuy nhiên, nói một cách chính xác, Ayase-san không hề tệ trong việc hiểu được nội dung của một tác phẩm văn học. Nhỏ chỉ gặp khó khăn với những tác phẩm miêu tả về cảm xúc khác với cảm xúc của nhỏ. Nếu ai đó yêu một người khác và lại xúc phạm họ, hoặc nếu họ gào thét muốn giết người khác bất chấp cảm xúc thật của mình, nó có lẽ là ngoài tầm với của nhỏ rồi. Khi tôi nói với nhỏ điều đó, trông nhỏ có vẻ buồn bực một chút.
“Họ nên chỉ việc thật lòng về những điều như vậy thôi mà.”
“Mỗi người đều hành động khác với người khác mà. Đó là cách mà drama được sinh ra.”
Nếu hai người yêu nhau có thể đưa những cảm xúc của mình thành lời nói, cây truyện sẽ kết thúc ngay. Tất nhiên, cũng có khá nhiều câu truyện như vậy. Sự bất đồng xảy ra khi người này không thể điều chỉnh theo người kia được. Cả bi kịch lẫn hài kịch đều được sinh ra từ điều này. Một câu chuyện tình kịch tính luôn sử dụng những chi tiết hiểu nhầm và bất đồng quan điểm để thúc đẩy cốt truyện của nó.
“Em thực sự không hiểu nổi.”
“Đó là lý do mà anh nghĩ chúng ta nên để điều đó như một chiếc hộp đen, và chỉ tập trung vào những tác phẩm mà có thể xuất hiện trong bài kiểm tra mà thôi, cũng như những thông tin tương quan của các tác phẩm đó. Nhân tiện, em có thấy mình có tiến bộ thêm chút nào không?”
“Em chỉ đang làm các câu hỏi thử mà thôi, nhưng em cảm thấy mình đang dần được nhiều điểm hơn khi trước rồi. Có vẻ như những gì anh nói là đúng đó, Asamura-kun. Nếu em chỉ việc ghi nhớ bối cảnh lịch sử và sự liên hệ của nó với tác phẩm, em cảm thấy rằng mình có thể trả lời rất nhiều câu hỏi á.”
“Bởi lẽ dù sao nó cũng là một bài kiểm tra mà.” Tôi cảm thấy sự thôi thúc phải nhấn mạnh điều đó.
“Ý anh là sao?”
“Vì chúng ta đang làm bài kiểm tra, nên sẽ không có câu hỏi hay vấn đề nào mà không có câu trả lời đâu. Ayase-san, em đã từng nghe tới thuật ngữ ‘kết mở’ chưa?”
“Kiểu như là một kết luận mở ấy ạ?”
“Đó là một cách gọi khác, nhưng đúng là vậy.”
Cơ mà, nhỏ hẳn phải đang nghiêm túc nhìn nhận chuyện này. Đó có phải là lý do mà nghe nó là lạ không ta? Tôi nghi ngờ rằng Ayase-san đang giả ngơ.
“Nó xảy ra khá nhiều trong các bộ phim đó. Bộ phim kết thúc mà chúng ta chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với nhân vật chính. Về cơ bản thì nó là cái kết mà sẽ để cho trí tưởng tượng của mỗi người tự quyết định kết luận ấy.”
“Em ghét điều đó. Nó có thể sẽ khiến em căng thẳng mất.”
“Anh biết em sẽ nói vậy mà. Mà dù sao thì, ý anh muốn nói ở đây là chuyện đó sẽ không xảy ra trong bài kiểm tra.”
Và điều này không chỉ ràng buộc với mỗi kết mở. Có khá nhiều nơi khác mà tác giả không có giải thích kỹ càng các chi tiết, thay vào đó thì lại để ngỏ cho cách hiểu của người đọc. Tôi có thể kể ra rất nhiều ví dụ về điều này. Tuy nhiên, những thứ đó không xuất hiện trong bài kiểm tra. Dù sao thì bạn cũng không thể cho điểm một ai đó dựa vào ý kiến của họ hay gì cả, nhất là điều đó còn khác biệt theo từng người nữa.
“Điều đó cũng có lý.”
“Chính xác, đó là lý do vì sao mà họ sẽ đưa ra những câu hỏi về những thứ mà trải nghiệm của người đọc sẽ không khác biệt gì mấy…. ít nhất là không tới mức mà nó ảnh hưởng tới điểm của em. Một giáo viên trường luyện thi nổi tiếng từng nói ‘Sẽ không có vấn đề gì khi bạn không thể chọn một câu trả lời trong một câu hỏi trắc nghiệm’.”
Tất nhiên, ngoại trừ những câu hỏi mà khả năng sáng tạo, sự độc đáo và kiến thức của bạn sẽ bị kiểm tra.
“Có hơi thẳng thừng, nhưng nó có lý.”
“Đúng chứ?”
Tuy nhiên, tôi phải đồng ý rằng giữ nó mơ hồ là thứ khiến cho cuốn sách trở nên cuốn hút. Trong trường hợp đó, việc thiếu đi sự rõ ràng sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn. Tôi có lẽ là thích mối quan hệ thẳng thừng mà không cần phải phỏng đoán trong đời thực, nhưng tôi có thể đạt được nhiều góc nhìn về nhiều thức khác nhau chỉ với việc đọc sách và tích lũy thêm kiến thức. Không những tôi có thể tránh được việc có lối suy nghĩ phiến diện, mà tôi còn có thể rèn luyện được trí tưởng tượng cũng như sự sáng tạo, mở rộng tầm nhìn. Đó là lý do mà tôi không muốn Ayase-san đọc sách chỉ vì ham muốn kiến thức… Mặc dù là tôi cũng sẽ không phàn nàn gì nếu nhỏ làm vậy.
“Vậy là anh đang hẹn hò với Yomiuri-senpai đó à?”
Tôi suýt chút nữa là phun ra chỗ cà phê trong miệng. Ý em nói là sao hả? Khi tôi nhận ra rằng nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi vô thức thẳng người lên và trả lời như thể tôi là một bị cáo đang bị công tố viên thẩm vấn.
“Bọn anh không phải như vậy.”
“Thật ư?”
“Thật. Chị ấy chỉ là một đàn chị ở chỗ làm thôi mà.”
“Hmmm.”
“Chị ấy thích sách, nên bọn anh khá là hợp nhau. Vậy thôi.”
“Anh cũng đọc rất nhiều sách mà, đúng chứ? Sự khác biệt đó khá là đáng kể đây, em đoán vậy...em hiểu rồi. Rốt cuộc thì có lẽ em cũng nên đọc sách ha…. Em có thể sẽ phải đi mua sắm chút vậy.” Ayase-san nói vậy, chỉ để dừng lại giữa chừng, lóng ngóng trước những gì nhỏ nói. “Nhấn mạnh nhiều vào ‘có thể’ nhé.” [note30999]
“Anh rất vui khi được chứng kiến sự ra đời của một người yêu sách nữa. Mặc dù là bây giờ bài kiểm tra quan trọng hơn đấy nhé.”
“Hử? À, vâng…..anh nói đúng.” Ayase-san nghe có chút bối rối và nhỏ lại hướng ánh mắt mình xuống chiếc điện thoại một lần nữa.
Nhỏ đeo tai nghe không dây lên tai và mở sách vở ra, ra hiệu rằng nhỏ đã lại vào chế độ học bài rồi. Tôi dọn dẹp sau khi ăn xong bữa sáng, cho chúng vào máy rửa bát và quay trở về phòng mình. Chiều nay tôi sẽ lại có một ca làm toàn thời gian nữa. Vì tôi đi ngủ ngay sau khi về nhà đêm qua, tôi cần phải hoàn thành nốt bài tập về nhà. Vì ngày mai là hạn nộp bài về nhà rồi, nên tôi có hơi bị hoảng một chút. Tôi trở nên tập trung tới mức đâm đầu vào làm bài tới tận lúc chuông báo thức trên điện thoại reo lên. Nhờ vậy mà, một lần nữa, tôi lại không thể ăn một bữa trưa hẳn hoi.
Khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà được bật máy lạnh, sức nóng mùa hè dội vào tôi như một con sóng. Tôi đã phải chớp mắt vài lần vì những tia nắng mạnh chiếu vào mặt mình. Ông mặt trời thân yêu của chúng ta hôm nay khá là có động lực ha. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi mặt đường bị cháy sém thoang thoảng. Mặc dù mới chỉ gần trưa, nhiệt độ đã vượt quá 30°C. Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp của hạ chí rồi.
Bất chấp sự thật rằng đây là chủ nhật, một đám đông lớn đã tụ tập tại phía trước nhà ga Shibuya. Tôi bằng cách nào đó đã vượt qua được đám đông đó, và tới được cửa hiệu, thay sang đồng phục ở phòng phía sau, và bước ra phía trước. Hôm nay, ca làm của tôi sẽ kéo dài tới 9h tối.
“Yo, Kouhai-kun.”
Khi tôi bước vào, Yomiuri-senpai liền gọi tôi. Chị ấy vẫn hành xử như mọi khi, gần như là sự việc đêm qua thậm chí còn chưa từng xảy ra. Tất nhiên, như vậy thì dễ hơn cho tôi, và tôi rất cảm kích về điều đó. Chị ấy hẳn phải rất tốt trong việc đọc tình huống.
“Chào chị, senpai. Chị đang xếp sách lên kệ ạ?”
“Đúng thế. Em giúp chị được không?”
“Tất nhiên ạ.”
Yomiuri-senpai đang đẩy chiếc xe đẩy với hộp các tông ở phía trước chị ấy. Khi tôi nhìn vào trong, tôi có thể thấy vài cuốn tạp chí khá là nặng bên trong. May thay, tôi có thể tránh việc thu ngân hôm nay, nên thay vào đó, tôi tập trung vào việc lấp đầy những khoảng trống trên kệ sách và sắp xếp những kệ sách khác. Nếu tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ chỉnh lại những cuốn có bìa bị cong, hoặc đặt những cuốn bị đổi trả vào lại hộp các tông. Khi bạn làm việc ở một hiệu sách, sẽ luôn có việc để làm.
Tất nhiên, tôi không thể báo với cửa hiệu để đặt những cuốn sách cho bản thân từ nhà in, nhưng tôi có thể nói với Yomiuri-senpai, và chị ấy sẽ đề xuất với họ thay cho tôi.
“Tạp chí cho phụ nữ hử….trông số tháng này khá là khó nhắn đây.”
“Chuẩn lun. Có lẽ là nó nằm trong top 3 những cuốn sách khó chịu khi phải đối phó đó.”
“Ồ phải rồi, mấy món tặng kèm đúng là điên mà.”
Đối với những cuốn tạp chí hướng tới phụ nữ hiện đại hoặc các bà nội trợ, luôn luôn có vô số những món đồ tặng kèm đi cùng với chúng. Nhờ vậy mà, những cuốn tạp chí đó luôn dày cộp và nặng nữa. Những món tặng kèm này thường chứa túi sinh thái, hãng mẫu của đồ trang điểm, hay thậm chí cả túi thời trang nữa cơ. Mỗi khi bạn có những món đồ tặng kèm này, bạn sẽ cần phải chắc chắn rằng chúng không rơi vãi khắp nơi.
Để làm được điều đó, bạn cần phải buộc chúng với nhau bằng dây hoặc băng dính, hoặc là dùng dây chun nữa. Cả hai cách này đều có điểm đáng khen và đáng chê. Giữ chúng lại với nhau bằng dây hoặc băng dính luôn là một cách an toàn để đảm bảo chúng dính với nhau, nhưng trong trường hợp bạn dùng quá nhiều, nó có thể sẽ gây tổn hại tới cuốn tạp chí trong lúc làm vậy. Dây chun thì rất dễ để đeo vào hay bỏ ra, nhưng nếu ai đó mua một cuốn tạp chí mà lại thiếu đồ tặng kèm, bạn sẽ phải nhận lời phàn nàn.
Tất nhiên, bạn có thể niêm phong chúng cùng nhau trong cùng một bọc nhựa, nhưng niêm phong một cuốn tạp chí vốn đã dày cùng với đồ tặng kèm là điều mà không có nhiều hiệu sách làm. Ít nhất thì, tôi ngờ rằng chi phí khi làm vậy thực sự xứng đáng.
“Chị mong là ít nhất thì họ cũng làm nó ở cùng kích thước với các cuốn tạp chí khác thôi. Họ thực sự không thèm quan tâm tới việc xếp chúng khó khăn ra sao mà. Đây, em giữ cái này đi.”
“Woah! Đừng cứ vậy mà ném vào em chứ...Wow, thứ này đúng là mất cân bằng thật.”
“Chuẩn khỏi phải chính luôn.”
Lần này, họ đã đưa thêm một hộp giấy nhỏ có kích thước gần ngang cuốn tạp chí, điều khiến nó cân bằng lại với sự nặng nề của những cuốn tạp chí khác.
“Trong này có cái gì được cơ chứ?”
“Một loại hộp kho báu nào đó.”
“Hử?”
Khi tôi nhìn vào tấm bìa, nó có gì điều gì đó về một loại trang sức bên trong chiếc hộp đó. Họ sẽ không để đá quý thật vào đồ tặng kèm tạp chí đâu, vậy mà tấm bìa khiến nó trông như một món đồ xa hoa vậy.
“Chẳng phải đây là… quảng cáo sai sự thật sao?”
“Nó sẽ ổn thôi. Nó chị viết là ‘thứ gì đó giống như một hộp kho báu’ thôi mà.”
“Nhưng…” Tôi ngờ rằng điều đó có thể đủ để bào chữa đấy.
“Hộp ngoài khá là to đấy, nhưng bên trong có lẽ chỉ được một phần ba là cùng ấy mà. Đó là lý do chúng không thể giữ cân bằng được.”
“Sao họ không nhét nó vào giữa luôn nhỉ?”
“Chị đoán là họ đã làm cái hộp trước. Và rồi cuối cùng thì nó lại to hơn.”
“Ahhh…”
Tôi không rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra, cơ mà logic của senpai khá là có lý.
“Nó vốn đã nặng rồi, nhưng nó còn nặng lệch sang một bên…”
“Nó sẽ khá là khó để xếp chồng lên nhau, đúng vậy.”
“Tuy nhiên, cuốn tạp chí này bán ra khá là tốt, nên chúng ta cần phải xếp được chúng bằng cách nào đó.”
“Hãy thử xem sao nào.”
Tuy nhiên, một khi chúng tôi tới chỗ cái bục trước mấy cuốn tạp chí, nó còn tệ hơn là tôi nghĩ nữa, và tôi tự nguyền rủa bản thân. Khi chúng tôi bắt đầu xếp chồng mấy cuốn tạp chí, chúng tôi chỉ có thể xếp nó cao được khoảng hai phần ba so với chồng bên cạnh thôi. Nếu thêm nữa sẽ khiến nó bị nghiêng và cuối cùng là đổ mất. Vì tấm bìa của tạp chí nói chung thường nhắn và khá trơn, nên chúng sẽ trượt và đổ xuống đặc biệt dễ dàng.
“Như này không được rồi.”
“Đúng vậy. Nó có thể sẽ được nếu chúng ta xếp xen kẽ những cuốn khác ngược xuống.”
“Như vậy thì chị sẽ không thể thấy được tấm bìa trước một khi một cuốn đã được bán đâu. Chị không làm vậy được.”
“Phải rồi~”
Điều này khá là lằng nhằng đây. Cuối cùng thì, chúng tôi quyết định xếp nửa dưới ngược xuống, còn nửa trên thì xếp chồng lên để khách hàng thấy được bìa của chúng. Ngay cả khi một số bản in được bán đi, họ sẽ không chạm đến phần mà tấm bìa được quay xuống dưới đâu, ít nhất là không cho tới khi chúng tôi xếp thêm bản in nữa lên trên chúng.
“Được rồi. Như vầy sẽ ổn thôi.”
Sau khi chậm rãi giải quyết hết cái núi sách trong hộp các tông, tôi ngửa đầu lên khi không nhận được câu đáp lại của Yomiuri-senpai. Chị ấy thậm chí còn chẳng nhìn tôi. Anh nhín của chị ấy đang khóa chặt tại một điểm gần với góc của kệ sách.
“Có gái đó trông như đang tìm kiếm gì đó. Chị đoán là chị sẽ đi hỏi xem có thể giúp gì cho cô ấy không.”
Tôi hướng theo ánh nhìn của senpai. Cô ấy không có nhìn vào kệ tạp chí, mà đúng hơn là vào một vị trí ở phía trước của một kệ sách ở hơi xa hơn. Một cô gái tầm tuổi tôi đang đứng đó, hành động bối rối. Cô ấy có một mái tóc sáng màu và một chiếc khuyên tai đang tỏa sáng nhờ có ánh đèn trong nhà đang chiếu xuống nó. Ngay khi tôi thầm nghĩ Từ từ, cô ấy trông quen quen, Yomiuri-senpai đã bắt đầu bước tới chỗ cô ấy, nói chuyện với cô trong chế độ nhân viên.
“Bạn có tình cờ đang tìm kiếm thứ gì không ạ?”
Cô gái giật bắn mình và quay về phía senpai. “Umm, em đang tìm một cuốn sách…”
“Hử? Ayase-san?!”
Khi tôi cất giọng, Yomiuri-senpai quay về hướng tôi, và cô gái lườm về phía tôi từ khoảng cách xa. Có vẻ như là trong tháng chốc nhỏ đã không nhận ra tôi. Tôi đoán là nó cũng hợp ;ý. Đây hẳn là lần đầu nhỏ thấy tôi mặc tạp dề của cửa hiệu này. Miệng nhỏ mở to và tròn, và khi Yomiuri-senpai trông thấy điều này, chị ấy bắt đầu chạy về phía nhỏ như thể một con mèo đang nhắm tới con mồi của mình vậy. Chị ấy chắc chắn sẽ sử dụng điều này cho một trò hăm dọa sau này cho mà xem.
“Vậy là em đang tìm sách à. Để chị giúp em!”
“Um, cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Cứ giao cho chịiiiiiiiiiii!”
Kính ngữ lịch sự khó chịu một cách lạ kỳ đang phát ra từ cô nàng hướng ngoại kia trong khi cô nhân viên văn chương đang tràn đầy sự tò mò. Yomiuri-senpai, chị đang thể hiện bản chất thật ra kia kìa. Tôi tiến vè phía hai người họ, đẩy chiếc xe đầy trống không.
“Nè, em là em gái của tên nhóc này, đúng không?” Yomiuri-senpai hỏi Ayase-san trong khi chỉ về phía tôi.
“A, vâng, đúng ạ. Vậy, em, chị là ai…?”
“Yomiuri Shiori. Rất vui được gặp em.”
Ayase-san tỏ vẻ hài lòng. “A, vậy ra chị là…”
“Wow! Em thật sự là một mỹ nhân, như Kouhai-kun nói vậy! Thật đáng iu quá đi mừ~”
“Chị là một lão già say bí tỉ đấy à, Yomiuri-senpai?”
“Sao mà em biết được vậy, Kouhai-kun? Chẳng nhẽ em đã từng vào một quan bar khi trước à, trẻ vị thành niên-san?” Chị ấy đáp trả không chút thương tiếc trong khi tôi lại gần hai người họ.
Nếu tôi mà có bất cứ phản ứng nào, tôi sẽ thua ngay, đó là lý do mà tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với biểu cảm không chút bối rối.
“Quan trọng hơn, em tới đây làm gì vậy, Ayase-san?”
Tôi đã nghĩ rằng nhỏ sẽ tập trung vào việc học cơ, nên tôi hỏi nó giống như đó là một hành vi kỳ lạ vậy, mặc dù là nó thực ra cũng khá là bình thường.
“Em tới đây để mua một cuốn sách…”
“Kouhai-kun, em đem mấy thứ này bỏ đi được không?” Senpai hỏi tôi, chỉ tay về cái xe đẩy.
Nhắc mới nhớ, chúng tôi vẫn còn đang trong giờ làm, nên việc đó phải được ưu tiên hàng đầu. Tôi đẩy cái xe đẩy về lại phòng sau, mặc dù cơ hơi miễn cưỡng—và chạy trở lại với tốc độ tối đa. Khi tôi quay lại, hai người họ vẫn đang nói chuyện với nhau như trước.
“Em hiểu, To tới vậy hử?”
“không phải như vậy là bình thường sao?”
“Em không nghĩ nó giống thứ gì mà chị có thể gọi là bình thường đâu…”
Họ đang nói về cái quái gì vậy?
“Ô, em đã quay lại rồi à, Kouhai-kun? Mới chỉ có gần hai phút thôi đó.”
“Haaaa, huff, c-chị còn tính thời gian nữa à…?”
Chị ấy giỏi làm việc đa nhiệm như thế tới mức nào vậy?
“Chị chỉ dựa theo sự quyết đoán của mình thôi mà.”
“Ý chị là trực giác à? Với cả, từ đầu thì người mang cái xe đẩy ra là chị, đúng không?”
“Chị không thích khi kouhai của mình có khả năng nhận biết tốt như vậy đâu.”
“Nói điều đó cho một giả kim thuật gia vào lúc khác ấy...Sheesh. Vậy chị đã hỏi Ayase-san cần tìm gì chưa?” [note30997]
“Chị chưa.”
Chị làm việc đi, được không ạ!?
“Um, Asamura-kun, em đang tìm một cuốn sách tham khảo. Có một chỗ mà em đang bị kẹt...và với cả, bộ phim mà anh xem hôm qua ấy. Em nghĩ là em sẽ mua tác phẩm gốc luôn lúc em đang ở đây.”
Tôi hiểu rồi. Điều đó lý giải tại sao nhỏ lại tàm nghỉ việc học—hoặc đó là những gì mà mấy tên nam chính trong anime hay manga sẽ nói, và sẽ đồng ý với nhỏ luôn rồi. Tuy nhiên, loài người không có thuần túy tới mức hành động chỉ vì một động cơ duy nhất. Có chỉ một động cơ là gần như không có thật. Tôi không có nghĩ là nhỏ đang nói dối, nhưng...nếu đúng là vậy, thì khả năng là nhỏ đang tò mò về việc một thành viên trong gia đình nhỏ đang làm gì tại chỗ làm hẳn phải hợp lý đây. Chưa kể là nhỏ đã luôn tò mò về Yomiuri-senpai nữa.
“Ôi trời, em có hứng thú với bộ phim đó ư, imouto-san? Hôm nay là ngày cuối nó công chiếu rồi. Chị có nên đi cùng em tới xuất chiếu đêm không?”
“A, như vậy có hơi….”
“Ayase-san phải học nữa. Chị đừng có lôi kéo em ấy vào con đường sai trái được không?”
“Một bông hoa tội lỗi mọc lên bằng cách hút máu của những mỹ nhân…”
“Thật là kém hiệu quả làm sao. Những bông hoa phát triển dựa vào ánh sáng và nước thường có kết quả tốt đẹp hơn nhiều.”
“Đó là một lời chỉ trích khá gay gắt mà em đang hướng về chị đó. Chà, hãy bỏ mấy trò đùa sang một bên đã.”
“Em đang nghiêm túc mà.”
“Chúng ta vẫn còn công việc như một nhân viên cửa hiệu nữa.”
“Em đang làm việc của mình đây. Chị thì sao?”
“Kouhai-kun, chúng ta không có thời gian để nói chuyện nhàn nhã trong ca làm đâu đó. Chúng ta phải nỗ lực hết mình vì sự thỏa mãn của khách hàng!”
“…Em không có bất kỳ phản đối nào về nó.”
Ý tôi là, các khách hàng khác đang cười vui vẻ vì cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể cơ.
“Vậy, imouto-san, cuốn sách mà em đang cùng ở—”
“Là Saki.”
“Hm?”
“Ayase Saki.”
“Ayase?”
“Chị cũng có thể gọi em là Asamura Saki, nhưng như vậy sẽ khó phân biệt bọn em, nên chị cứ thoải mái gọi em như nào cũng được.”
Tôi nghĩ đây hình như là lần đầu Ayase-san giới thiệu bản thân là ‘Asamura Saki’. Cái tên này khá là không quen thuộc với tai tôi, khiến nó có cảm giác khá là mới mẻ. Nhưng tôi đoán như vậy cũng có lý. Theo cái logic đó, cũng có khả năng rằng tôi sẽ trở thành ‘Ayase Yuuta’ nữa. Nếu tôi giới thiệu bản thân như vậy, tôi tự hỏi liệu nhỏ có cảm thấy như tôi bây giờ không ta?
“Hmmm, chị hiểu rồi. Đó là lý do mà Asamura đã luôn gọi em là ‘Ayase-san’ ha? Vậy chị sẽ gọi em là Saki-chan nhé. Vậy, về sách tham khảo, nó sẽ ở góc sách học tập. Chúng ta nên bắt đầu với tiểu thuyết trước.”
“Vâng, và….Asamura-kun.” Ayase-san nói, nhìn về phía tôi. “Nếu anh có bất cứ cuốn sách nào khác muốn đề xuất, hãy nói với em nhé. Em nghĩ rằng những cuốn sách anh thích có lẽ sẽ là một điểm khởi đầu tốt.”
“Của anh á?”
Ayase-san gật đầu.
“Em nhận ra rằng nếu anh đề xuất thứ gì đó cho em, nó sẽ là tốt cho mà xem. Xem phim mỗi lúc có phần hơi tốn kém, nhưng nếu chỉ là sách giấy, em có thể mua một ít, và đọc sách chắc chắn cũng sẽ giúp ích cho việc học của em nữa.”
“Chị hiểu. Một trong số những điểm tốt về tiểu thuyết chính là nó nằm trong mức kinh phí của em! Em thực sự hiểu được nó ha, Saki-chan!”
“Gần đây thậm chí còn có một nhóm tiêu văn hóa xem phim nữa cơ.”
Tôi đoán như vậy cũng có lý. Giá tiền chính là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định có nên mua một cuốn sách hay không. Vì đi làm thêm đã giúp tôi kiếm được đủ tiền chi tiêu, nên tôi không lo lắng lắm về giá cả. Chưa kể là vốn sách cũng không có đắt tới vậy. Nhưng có lẽ tôi chỉ nghĩ vậy vì tôi thích sách mà thôi.
Maru thậm chí đã từng nói với tôi khi trường rằng “Mày thực sự không quan tâm gì ngoài sách ha?” với một giọng bực tức. Đúng là tôi không có hứng thú với việc làm đẹp bản thân như Ayase-san. Tôi là kiểu người mà luôn nghĩ rằng những món quần áo từ các thương hiệu có tiếng là quá đắt đỏ. Nhưng mỗi người đều có những giá trị riêng. Cứ nhìn Maru mà xem. Cậu ta mua mấy cái hộp anime BD ngay khi chúng được mở bán. Đó là lý do mà tôi có chút khó chịu khi cậu ta nói vậy.
“Nhưng kể cả em có hỏi anh đề xuất đi chăng nữa, nó cũng không dễ vậy đâu. Anh không có biết rõ những sở thích của em.”
“Nếu em ấy tò mò về cuốn ‘Azure Night’s Interval’ đó, sao không đề xuất một cuốn nào đó cũng giống vậy? Sau đó, em có thể đưa ra đề xuất dựa vào những thị hiếu đó.”
“Ahh, chị nói có lý.” Tôi có cảm kích Yomiuri-senpai một chút vì đã cứu cánh tôi.
Đó chính là một đàn chị nhân viên hiệu sách đó.
“Vậy em sẽ chọn một cuốn từ thể loại văn học nhẹ. Em nghĩ thứ gì đó chân thực hơn thì sẽ là sự khởi đầu tốt hơn...A, trước đó thì, tác phẩm gốc. Chúng ta có còn cuốn đó không ạ?”
“Chị không nghĩ nó vẫn còn ở chỗ trưng bày ngoài cùng mặc dù em đã xếp nó thật tốt khi trước. Giờ hẳn nó đang ở trên kệ sách rồi, và có lẽ vẫn có cơ hội rằng khách hàng chưa có thấy nó ở đó, nên…”
Và rồi phó quản lý cửa hiệu gọi Yomiuri-senpai. Anh ấy nhờ chị ấy lo quầy thu ngân, vì chị ấy là hoàn toàn hoàn hảo cho công việc nhờ có vẻ ngoài và ngoại hình của chị ấy. Với một biểu cảm cả cam chịu lẫn chấp thuận, chị ấy đã chấp nhận. Tạm biệt một cách ngắn gọn, senpai hướng tới quầy thu ngân. Senpai, em sẽ không bao giờ quên đi những gì chị đã dạy em. Hãy sống thật mạnh khỏe.
“Có khi nào làm thu ngân rắc rối lắm không?”
“Anh nghĩ vậy. Về cơ bản thì nó yêu cầu rất nhiều những cuộc trò chuyện ngắn với những người mà thường còn chẳng bận tâm tới hoàn cảnh của em.”
Khi tôi nói vậy, mặt Ayase-san căng lên, và nhỏ lấy hai tay tự ôm người mình lại. Thôi nào, nó đâu có đáng sợ tới vậy đâu. Dù sao thì, tôi dẫn nhỏ tới kệ sách văn học nhẹ, và chúng tôi bắt đầu tìm cuốn LN đó. Có lẽ là vì nó đang ở trên kệ, hoặc có lẽ là giò hãy còn sớm, nhưng vẫn còn lại đúng một bản in.
“Khoảng chỗ này…”
“A, em có đọc manga của nó rồi. Vậy ra nó là chuyển thể từ LN ha?”
“Anh nghĩ là một cuốn tiểu thuyết đã nhận được sự hỗ trợ từ truyền thông đa phương tiện sẽ là một điểm khởi đầu tốt.” [note30998]
Mặc dù là nó còn dựa vào sở thích cá nhân nếu bạn có thích hay không thích một cuốn tiểu thuyết cụ thể.
“Góc sách học tập ở đằng kia. Có một cái cột có treo một tấm poster cỡ lớn ghi là ‘Tuyển nhân viên làm thêm’ treo ở ngay phía trước nó. Mặc dù sẽ khá là khó đọc với cái ánh đèn mờ nhạt này. Dù sao thì, kệ sách ở ngay bên phải chỗ đó.”
“Ahh, em hiểu rồi. Đã rõ...em nghĩ vậy.”
“Nếu em gặp rắc rối, cứ việc hỏi bất cứ nhân viên nào quanh đây, hoặc quay lại đây và anh sẽ dẫn em tới đó nhé.”
“Ổn mà. Em sẽ tự mình tìm được nó thôi. Với lại anh cũng đang làm nữa.”
“Hiểu rồi. Vậy anh sẽ quay trở lại làm việc tiếp đây.”
“Quay trở lại, hử? Ồ phải rồi, cái tạp dề đó trông ổn với anh đó.”
“Cái đó.... Cảm ơn em.”
Nói thật lòng thì, bất chợt nhận được lời khen như vậy khiến tôi hoang mang nhiều hơn là hạnh phúc ấy. Nếu có thể, tôi muốn tự mình đưa nhỏ tới góc đó cơ, nhưng tôi đã dành khá nhiều thời gian để đối phó với Ayase-san, nên nếu mà thêm nữa thì sẽ bị tính là lơ là công việc mất.
Với cuốn nguyên tắc của bộ phim và hai cuốn sách mà tôi để xuất cho nhỏ trong tay, Ayase-san hướng tới góc đó. Sau khi nhìn vào tấm poster, nhỏ đi sang phía bên phải, biến mất vào những kệ sách. Sau khi nhìn nhỏ đi, tôi quay trở về với công việc của mình là sắp xếp các kệ sách.
Sau một khoảng thời gian ngắn, Ayase-san gọi tôi từ phía sau. Khi tôi quay người lại, nhỏ đang cầm thêm một cuốn sách trông khá nặng nữa, trông như là một cuốn sách tham khảo.
“Em sẽ mua chỗ này rồi về nhà. Cảm ơn anh đã giúp em lúc còn đang trong ca làm nhé.”
“Anh rất vui vì có thể giúp được em. Đừng lo về điều đó”
Tôi nhìn Ayase-san bước tới quầy thu ngân, khi ấy đột nhiên ai đó gọi tôi từ bên cạnh.
“Xin lỗi, quầy thu ngân ở đâu vậy nhỉ?”
Khi tôi quay sang phía giọng nói, tôi có thể thấy được một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm một cuốn tạp chí dày cộp. Cánh tay mà bà ấy cầm nó đang run run. Mặc dù bà ấy có mang theo một cái túi, nhưng có lẽ bà ấy nghĩ rằng cho cuốn sách vào đó trước khi thanh toán sẽ gây ra rắc rối, vì vậy nên bà ấy đang cầm nó với một tay.
“Quầy thu ngân ở phía bên trái sau khi bà đi hết lỗi đi này đấy ạ...nhưng bà có muốn cháu giúp mang thứ đó không ạ?”
“Bà không nên, nhưng…bà có thể nhờ cháu giúp được không?”
“Vâng, tất nhiên ạ.” Tôi nhận lấy cuốn tạp chí, hóa ra nó chính là cuốn nặng trịch mà tặng kèm một cái hộp ban nãy.
Tôi đưa người phụ nữ lớn tuổi tới quầy thu ngân, và vì tôi đang rảnh tay bây giờ, tôi cũng có thể giải quyết việc thanh toán luôn.
“Cháu thực sự đã giúp bà đấy. Cảm ơn cháu nhiều nhé.”
“Không không. Cảm ơn bà rất nhiều vì đã mua hàng ạ!”
Người phụ nữ lớn tuổi nhét cuốn tạp chí vào trong túi bà ấy và rời đi sau khi tạm biệt một cách ngắn gọn.
“Xin hãy chờ trong giây lát ạ.”
Khi đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ quầy thu ngân ở bên cạnh, thuộc về Yomiuri-senpai. Tình cờ làm sao, khách hàng mà chị ấy đang giải quyết chính là Ayase-san. Họ trông có vẻ như đã xong việc thanh toán rồi. Senpai để tiền lẻ lên một chiếc đĩa bạc ở trước mặt Ayase-san và nhét cuốn sách vào tấm bìa giấy nguyên bản của cửa hiệu chúng tôi.
“Chị nhanh thật đó.” Ayase san nói với một giọng thán phục.
Hai người họ vẫn chưa nhận ra là tôi có thể nghe được họ.
“Mm, chà, chị quen rồi ấy mà. Yuuta-kun cũng khá nhanh đó.”
“Yuuta-kun…? À, Asamura-kun.”
“Đúng vậy. Nó sẽ chỉ càng gây bối rối nếu chị gọi em ấy là ‘Kouhai-kun’, đúng chứ? Của em đây, ba cuốn sách… Um, thưa quý khách, quý khách có muốn tôi bọc cuốn sách tham khảo luôn không ạ?”
Hơi bị trễ để quay về kính ngữ rồi đó, senpai.
“Không cần đâu ạ, cảm ơn chị.”
“Đã hiểu. Cơ mà, em ấy là người duy nhất bắt đầu làm việc sau chị, nên về cơ bản thì em ấy là Kouhai-kun duy nhất của chị thôi. Oh, và đây là hóa đơn và món hàng của quý khách ạ.” Senpai để bốn cuốn sách vào một cái túi nilon và đưa nó cho Ayase-san.
“Cảm ơn chị nhiều ạ.”
“Chị cũng vậy. Cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã mua hàng! Nếu em muốn xem Yuuta-kun làm việc một lần nữa, cứ qua bất cứ khi nào!”
“Đó đâu phải là lý do mà em…”
“Với em, Saki-chan, chị sẽ tặng kèm một nụ cười chỉ với 0 yên!”
Vậy là chị lấy tiền từ các khách hàng khác à, senpai? Tuy nhiên Ayase-san ló ngơ lời bình luận đó và bước ra khỏi cửa hiệu. Khách hàng tiếp theo ngay lập tức bước lên trong hàng người ở trước quầy thu ngân, và tôi quay trở lại với những kệ sách.
Khoảng lúc ca làm của chúng tôi kết thúc, Yomiuri-senpai bước tới nói chuyện với tôi.
“Em gái của em đáng yêu thật đó~”
“Chị vẫn nói về chuyện đó đấy hả?”
“Một khi em đã đến tầm tuổi chị, em sẽ cần phải hấp thụ tinh hoa của những người trẻ tuổi, hoặc em sẽ héo mòn nhanh hơn đó~”
Chị là cái gì vậy, ma cà rồng à?
“Em không nghĩ tuổi hai người cách biệt nhiều vậy đâu.”
“Chúng ta đang nói tới một nữ sinh trung học và nữ sinh viên đại học ở đây đó. Đó là một sự khác biệt to lớn. Em thực sự không hiểu nó rồi, Kouhai-kun.”
“Thật lòng thì em có cảm giác nhữ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.”
“Em ấy thực sự là đáng yêu mà. Em ấy có phản ứng vô cùng sinh động nữa. Mỗi khi nhắc tới em, vẻ mặt của nhỏ sẽ thay đổi một chút. Kouhai-kun, cô nàng này có thể sẽ là một món tiền lớn đây.”
“Cái gì lớn cơ?”
“Món tiền lớn~!”
Trong thoáng chốc, tôi đã không thể nắm được chị ấy đang nói về cái gì. Tuy nhiên, khi tôi thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh của chị ấy, tôi đã hiểu ra. Về cơ bản thì, chị ấy đang nói rằng phản ứng của Ayase-san cho thấy sự liên quan tới tình cảm lãng mạn.
“Không, đó chắc chắn là không…”
“Thật ư? Em chắc chứ?”
“Ayase-san chỉ là em gái của em thôi, được chứ?”
Tôi không thể nhìn nhỏ theo cách khác được, và tôi chắc chắn rằng Ayase-san cũng cảm thấy như vậy. Nhỏ hẳn phải vậy.
Ca làm của tôi ngày hôm nay kết thúc, và tôi về thẳng nhà. Cả cha và mẹ tôi vẫn còn chưa ngủ, nên chúng tôi ăn tối cùng nhau. Mặc dù đã khá muộn rồi, 10h tối, họ đã đợi tôi cho tới tận khi đó. Akiko-san đã trổ hết tài nghệ sau một thời gian dài. Dì ấy đã làm một món gà rán vô cùng tuyệt vời. Trong khi chúng tôi ăn, ông già nhà tôi cứ ba hoa mãi về việc nó ngon ra sao, và ăn toàn bộ chúng. Sao mà ông ấy có thể có từng này năng lượng mặc dù đã sống cùng dì ấy nguyên một tháng rồi cơ chứ?
Ayase-san không có ở cùng chúng tôi ở bàn ăn. Có vẻ như nhỏ đã ăn xong trước, và hiện giờ đang học trong phòng. Tối đó, tôi không trông thấy Ayase-san một lần nào nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các ông ngủ chưa? Chưa ngủ à? Thế thôi ngủ làm gì để mai ngủ một thể đê :))))) đăng đêm nó là đam mê bất diệt rồi :)))))))
Nữ thần Fuuka tuyên bố: Bom nguyên tử hạng nhẹ bắt đầu thảaaaaaaaaaaaaa
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà bom được tích trữ hai ngày thôi nên có sạn anh em cứ thẳng thừng cmt nhé :))))