4: Và giờ... Ma Long Vương
Độ dài 8,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 19:15:31
Tướng Quân Rashart là kẻ hành động đầu tiên.
“Xung phong!” hắn gầm lên và lao vào Xellos với thanh kiếm giương sẵn. Dường như lần này hắn định giữ trận chiến trên thế giới vật lý.
Rắc! Một âm thanh khẽ mà chắc chắn vang lên, Xellos đỡ đòn bằng cây trượng trên tay phải. Cùng lúc đó, anh ta triệt tiêu một quả cầu năng lượng lao về phía anh ấy từ bên trái (từ Raltark) bằng cách dùng áo choàng phủ lấy nó.
Thật đáng kinh ngạc… Mắt tôi mở to trong sự bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là kiểu trận chiến nơi những luồng sức mạnh liên tục va chạm làm bắn ra những tia lửa và những đòn tấn công bị chệch hướng xóa bỏ một mảng môi trường xung quanh… Mấy lời phóng đoán thôi hiểu chứ? Nhưng thực lòng thì đây cũng hoàn toàn chẳng khác gì những trận chiến trực diện thường thấy.
Dù vậy, không có vẻ bất kì ai trong số họ đang nhẹ tay. Điều đó thể hiện thấy rằng lượng sức mạnh thừa thãi được sử dụng ít đến ấn tượng.
Lời giải thích hợp lí nhất dường như là bởi họ đang tránh gây thiệt hại lên xung quanh, bởi một cuộc chiến toàn lực tại đây có thể sẽ san bằng cả ngọn núi này. Xellos không muốn chúng tôi bị thương, Raltark và Rashart không muốn làm bất kỳ thứ gì có thể khiến long tộc chống lại chúng.
Nhưng trong khi cuộc chiến mà tôi có thể thấy được—đánh-chặn và ma pháp-phân tán—tiếp tục diễn ra, dường như những kẻ ác ma kia cũng đang giao chiến trên thế giới tinh thần. Thi thoảng, tôi thoáng thấy một mũi khoan đen xuất hiện rồi vụt biến mất ngay trên đầu Raltark. Hoặc khi thanh kiếm trên tay Rashart mờ đi trong một khắc. Hoặc khi Raltark khẽ rên rỉ đau đớn… Tôi có thể mường tượng ra rằng những đợt tấn công qua lại đang diễn ra; tôi chỉ đơn thuần là không thể nào biết được chi tiết.
Dù vậy, tôi không hẳn là có thời gian để thảnh thơi xem họ giao chiến. Hai quả cầu đỏ và xám đang bay về phía chúng tôi, dù rất chậm. Tôi đoán rằng chúng là những ác ma Raltark mang tới từ thế giới tinh thần. Gourry và tôi đã từng đấu với những sinh vật dị hơn hồi ở Saillune, nhưng xét sự bối rối trên mặt Amelia và Zel, đây hẳn là lần đầu đối với họ.
“Coi chừng, Zel! Amelia! Trông có thể ngớ ngẩn vậy thôi nhưng chúng có thể rất mạnh đấy!” tôi cảnh báo.
“Chuyện hiển nhiên rồi, nhưng…” Zel lầm bầm.
“Tớ không muốn đánh với chúng chút nào,” Amelia nói.
Nói xong, hai người họ bắt đầu xướng chú. Trong khi đó, Gourry rút Quang Kiếm ra còn tôi cũng xướng một ma pháp riêng.
“Elemekia Lance!” Amelia là người hoàn thành câu chú trước.
Và ngay khi cô ấy phóng nó đi, quả cầu xám hạ xuống và can thiệp vào quỹ đạo của nó. Phựt! Mũi lao ánh sáng chìm thẳng vào trong nó, và cùng lúc, quả cầu đỏ phóng ra vô số mũi lao ánh sáng—thẳng vào Zelgadis!
“Astral Vine!” anh ấy kêu lên và yểm ma lực vào thanh kiếm của mình. Sau đó anh ấy chém hạ hoặc né những mũi thương kia.
Giờ đến lượt tôi.
“Dark Claw!” tôi la lên, triệu hồi một khối ma lực vô dạng lơ lửng quanh tôi như một bầy bọ đen.
Nó bay thẳng vào quả cầu đỏ—Vù!—nhưng quả cầu xám lao tới chặn đứng nguy hiểm thêm một lần nữa, rõ ràng nó đang định bảo vệ Đỏ bằng việc đỡ đòn thay!
Phụt! Ngay khi Xám lĩnh đòn, Đỏ phun làn sương đen thẳng vào bọn tôi.
“Cái gì?!”
Chúng tôi vội chạy đi và nấp sau một tảng đá gần đó. Rồi tôi nghe được âm thanh giống như nước phun xuống đất. Khi bước ra khỏi đó, chúng tôi có thể thấy được vô số những cái lỗ nhỏ bị ăn mòn ở mặt bên kia của tảng đá.
Có phải kia là… hậu quả từ phép Dark Claw?! Phải rồi! Xem ra chiến thuật của hai quả cầu kia là để Xám hấp thụ đòn tấn công và sau đó thì Đỏ cường hóa và phóng lại vào bọn tôi bằng cách nào đó.
“Mọi người! Nhắm tới quả cầu đỏ!” tôi lên tiếng.
“Được!” Gourry đáp lại, thủ sẵn Quang Kiếm và xông lên.
Xám bay lên trước Đỏ để đỡ đòn của cậu ấy. Ngay khi đó, Đỏ phóng một vài tia sáng vào Gourry. Cậu ấy dễ dàng né được chúng, băng qua Xám và tiếp tục lao vào Đỏ. Đỏ nhanh chóng giữ khoảng cách, bật lên trên không trung rồi dừng lại giữa chừng khi đã ở quá xa khỏi tầm kiếm.
Hoặc đó là những gì mà nó nghĩ! Gourry bắn lưỡi gươm của Quang Kiếm vào nó, nhưng… quả cầu đỏ bất ngờ chuyển sang màu xám trong khi quả cầu xám chuyển màu đỏ!
Chúng đổi chỗ ư?! Quả cầu xám lúc này bị lưỡi gươm ánh sáng xuyên qua, trong khi quả cầu đỏ phóng những viên đạn vào Gourry từ đằng sau.
Không ổn! Cậu ấy sẽ không tài nào né được! Cậu ấy quay sang đối diện với những lưỡi gươm ánh sáng bay vào mình, và ngay khi ấy…
“Gaav Flare!”
Một tia lửa chạy xuyên qua không khí và nuốt chửng những tia sáng bay vào Gourry! Tốt lắm, Amelia! Cô ấy đã dùng ma pháp mình chuẩn bị nhằm tấn công để chặn đứng đợt tấn công ấy.
“Xin lỗi! Và cảm ơn!” Gourry kêu lên và rút về khoảng cách an toàn.
Dù vậy, đó vẫn là một chiêu trò khá khôn ngoan đối với một cặp bóng ngớ ngẩn. Chúng có thể đồng thời thay đổi màu sắc và năng lực.
Khoan, có khi nào… trông chúng như hai sinh thể khác nhau nhưng thực chất lại là một kẻ duy nhất không? Chúng di chuyển quá đồng bộ để có thể là hai cá thể riêng biệt. Có thể cơ thể thật của nó nằm ở thế giới tinh thần, trong khi hai quả cầu kia chỉ là những gì hắn chiếu lên thế giới chúng tôi để tất công và phòng thủ. Nhưng có giải thích ra sao đi nữa thì cũng không thay đổi mục tiêu của chúng tôi là phải đánh bại chúng.
Xám và Đỏ tập hợp lại, bỏ qua Gourry và lao thẳng vào phần còn lại chúng tôi. (Tôi nói là “chúng tôi,” nhưng dĩ nhiên tôi mới là mục tiêu thực sự của chúng!”
“Có lẽ chúng ta chỉ cần tấn công chúng cùng lúc thôi!” Amelia đối diện với chúng và cất tiếng.
“Được. Cô hạ chọn lấy một tên; tôi sẽ hạ tên còn lại,” Zel đáp lại và di chuyển vây lấy hai quả cầu.
Chúng dần tăng tốc trong khi lao về phía chúng tôi… Và rồi, chúng đồng thời phóng ra một tia sét.
Cái gì?! Amelia và tôi nhanh chóng bật đi để né. Hai quả cầu kia tiếp tục đuổi theo và phóng sét ra!
May thay, tôi đã hoàn tất ma pháp của mình. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào Zel, nên… Tôi liếc sang phía anh ấy, và ảnh gật đầu đáp lại. Tuyệt! Xem ra anh ấy cũng đã sẵn sàng rồi. Tôi gật đầu lại với anh ấy.
“Elemekia Lance!” chúng tôi cùng kêu lên.
Hai mũi thương ánh sáng bay về phía hai quả cầu. Và ngay trước khi chúng bị đâm xuyên qua—Rắc!—một thứ gì đó vô hình đánh bật những mũi lao ấy đi!
Geh! Chúng không những phản ma pháp lại mà còn có thể chặn được nữa ư?!
Hai khối cầu tiếp tục tăng tốc tiếp cận tôi! Có phải chúng định nghiền nát tôi ở giữa không?!
Trong cơn hoảng loạn, tôi xướng thêm một câu chú nữa… nhưng tôi sẽ không thể nào kịp được! Ngay khi khối cầu đỏ bay tới ngay trước mặt tôi…
“Vis Farank!” Amelia kêu lên.
Bốp! Một âm thanh trầm đục vang lên và Đỏ ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn tôi.
Amelia đã truyền ma lực vào tay mình và đấm vào khối cầu. Ắt hẳn nó không hề ngờ rằng sẽ có ai đó dùng tay không đấm thẳng vào nó, vậy nên nó lĩnh trực diễn phát đấm ấy. Thế giới này rất rộng lớn, nhưng tôi nghĩ những người duy nhất có thể tay không đấm bọn ác ma đến chết là Amelia và cha cổ.
Chà, được rồi, có lẽ bà chị tôi cũng làm vậy được…
Đỏ bị thổi bay từ đòn tấn công ấy, Amelia đuổi theo và tung nắm đấm vào nó thêm lần thứ hai! Tôi nghe được tiếng gì đó—Kreeeeeeee!—có thể là một tiếng thét. Cả hai khối cầu cùng phát ra âm thanh như kim loại bị rung động.
Vậy có nghĩa chúng thực sự là cùng một cá thể.
Trong khi Amelia tiếp tục đấm quả cầu đỏ, quả cầu còn lại lao vào cô ấy và… Xoẹt! Zelgadis áp sát và chém đôi Xám bằng thanh kiếm yểm ma lực của mình! Và rồi… Bùm! Cả Đỏ và Xám cùng nổ tung!
.l
“Ugh…” tôi khẽ rên rỉ và ngồi dậy.
Cả người tôi đều cảm thấy đau nhức. Tôi không bị thương quá nhiều, nhưng hẳn tôi đã bất tỉnh trong một khác. Đầu tôi ong ong hết cả lên. Cả nghe cũng khó nữa; vụ nổ vừa rồi hẳn đã làm thủng màng nhĩ tôi.
Phải rồi. Hai quả cầu bất ngờ phát nổ, và…
“Amelia! Zel!”
Tôi nhanh chóng nhìn quanh và thấy hai người họ đang nằm sụp dưới đất sau khi bị đập văng vào tường đá. Dường như tôi đã tránh được phần lớn uy lực vụ nổ do ở xa, nhưng Zel và Amelia đã lĩnh nó gần như trực diện.
Dù vậy, Zel vẫn có thể rên rỉ và gương dậy được, nhưng Amelia vẫn nằm yên đó.
Không thể nào…
“Amelia?!”
Tôi vội chạy lại chỗ cô ấy. Tôi nắm lấy tay cô ấy và cố gắng cảm nhận nhịp đập của mạch… May quá. Cô ấy vẫn còn thở.
Nhưng lúc này đây cô ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ… Thi triển Recovery là lựa chọn duy nhất của tôi. Tuy nhiên ma pháp đó lại tiêu hao thể lực mục tiêu để hồi phục cho họ. Thật không may, xét đến mức độ nghiêm trọng của những vết thương trên người Amelia, khó có thể nói rằng liệu tôi có thể làm đóng miệng vết thương trước khi rút cạn hoàn toàn sức mạnh của cô ấy. Dù gì đi nữa, cô ấy sẽ không trụ được lâu dưới tình trạng này.
Giá như tôi có thể dùng được Resurrection, một ma pháp chuyển hóa sức sống của môi trường xung quanh thành sức mạnh hồi phục… Nhưng có than thân trách phận lúc này cũng chẳng làm được gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh Amelia và bắt đầu xướng Recovery.
“Ta không nghĩ cô sẽ có thể cứu được cô ấy bằng phép đó đâu,” một giọng nam cất lên. Người ngồi xuống cạnh tôi lúc này là…
“Milgazia?”
Vẫn đang ở trong nhân dạng của mình, ông ấy giơ một tay lên trên người Amelia.
Hru… u… u… Một âm thanh không thể tạo ra bởi nhân loại vang lên trong không khí. Dường như ông ấy đang xướng chú.
Cuối cùng, lòng bàn tay ông ấy phát ra một ánh sáng xanh mờ nhạt. Nó mang một màu sắc xanh xao, thế nhưng đó dường như là một ma pháp hồi phục. Tôi quan sát những vết thương của Amelia liền lại ngay trước mắt mình. Dường như ma pháp ông ấy đang dùng còn mạnh mẽ hơn cả Resurrection.
“Tại sao ngài lại cứu cô ấy?” tôi khẽ hỏi.
“Tại sao ta lại phải bỏ rơi một sinh mạng mà ta có thể cứu rỗi được chứ? Cô ấy không phải kẻ thù của ta,” ông ấy đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung vào Amelia.
“…Cảm ơn…” tôi nói một cách chân thành rồi quay sang phía Zel.
Anh ấy có thể ghét cơ thể chimera của mình, nhưng chính nhờ lớp da đá cứng ấy mà phần lớn sát thương đã bị chặn lại. Anh ấy đã gượng dậy được và đang tự phát động Recovery lên bản thân mình rồi. Khi thấy tôi đang nhìn về phía mình, anh ấy khẽ gật đầu. Xem ra anh ấy có thể tự lo cho mình được.
Trong khi đó, Gourry ở xa khỏi vụ nổ nên hoàn toàn không chút xây xát. “Amelia sao rồi?” cậu ấy lo lắng hỏi khi đi đến chỗ tôi.
“Ngài Milgazia đang điều trị cho cô ấy rồi. Có lẽ cổ sẽ ổn thôi.”
“Tốt quá,” cậu ấy buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng… đây là lần đầu tôi đối mặt với ác ma sẽ phát nổ khi bị đánh bại. Có thể đó vốn là mục tiêu của Raltark. Dù thế nào đi nữa thì những quả cầu kia cũng sẽ định tự hủy khi đến gần tôi. Sai số duy nhất trong kế hoạch của Raltark là vụ nổ ấy không đem lại uy lực chết người như hắn mong đợi.
Dù vậy, việc đó vẫn không thay đổi sự thật rằng Zel và Amelia đã bị trọng thương bởi vì tôi. Vậy nghĩa là… đến lúc trả đũa rồi!
“Gourry! Đưa Quang Kiếm đây!”
“Được!” cậu ấy đáp lại và ném thanh kiếm không lưỡi về phía tôi.
Tôi bắt lấy nó bằng tay phải rồi quan sát Raltark, kẻ đang chiến đấu với Xellos. Tôi có cảm giác rằng mình có thể sẽ làm theo đúng những gì phe của Xellos muốn… nhưng Raltark, Long Thần Quan, phải chết.
Sao cũng được, mau làm thôi! Đến lúc cho lưỡi gươm Dragon Slave tỏa sáng rồi!
Hỡi kẻ tăm tối hơn cả hoàng hôn
Hỡi kẻ đỏ rực hơn cả máu tươi
Kẻ bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian
Nhân danh ngươi…
Trong lúc tôi đang xướng chú, Raltark—kẻ đang ở phía bên phải của Xellos—nhận ra tôi đang định làm gì. Đó là xướng một ma pháp triệu gọi sức mạnh của Xích Nhãn Ma Vương Shabranigdu. Nhưng chừng nào sức mạnh ấy được dẫn truyền qua cơ thể yếu ớt của một con người… chà, không hẳn là sẽ không làm gì được Raltark, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào đủ để đánh bại hắn ta.
Tuy nhiên…
Tôi vẫn còn nắm trong tay một mẹo trước đây từng dùng, Coi nào, khi tôi phát động Dragon Slave qua Quang Kiếm và biến ánh sáng đỏ của nó thành lưỡi gươm, nó sẽ tạo ra một thứ với sức hủy diệt đáng kinh ngạc.
Raltark không thể nào biết được điều đó, nhưng hắn sẽ không có ý định để tôi muốn làm gì thì làm đâu. Đáp lại đó là một quả cầu ma pháp nhỏ hắn phóng về phía tôi.
Không ổn! Tôi hoàn toàn có thể đánh bật nó đi, nhưng tôi đang lo rằng nó có thể sở hữu một uy lực lớn mặc cho kích cỡ nhỏ ấy. Đánh bay nó đi như đánh một hòn đá có thể sẽ gây ra một vụ nổ thẳng trước mặt tôi. Thế nhưng nếu tôi né, nó sẽ đánh trúng những người khác phía sau.
Ugh! Thử liền thôi!
Ngay khi tôi vừa quyết định đánh bật nó đi… quả cầu ma pháp kia bị nuốt chửng bởi không khí xung quanh nó và biến mất. Xem ra lại nhờ công bảo vệ của Xellos nữa rồi. Raltark trông có vẻ kinh ngạc khi thấy đòn tấn công của mình bị vô hiệu một cách dễ dàng như vậy.
Và ngay khi đó, tôi hoàn tất ma pháp của mình: “Dragon Slave!”
Tuân theo ngôn từ sức mạnh của tôi, Quang Kiếm trong tay tôi tạo thành một lưỡi gươm đỏ thẫm! Và với nó sẵn sàng, tôi chạy băng băng về phía Raltark! Trông có vẻ hơi chút hoảng hốt, hắn mở rộng uy áp tinh thần của mình.
Vút! Một luồng sóng áp lực chặn đứng tôi lại. Tôi hoàn toàn có thể lao vào trong đó nếu muốn, nhưng dù tôi gọi đó là “uy áp tinh thần,” nó mang lại một cảm giác giống với chướng khí hơn. Ở trong đó liên tục sẽ bòn rút thể lực của tôi và khiến tôi không lòng nào tấn công được.
Vậy nên thay vào đó, vừa chống lại luồng áp lực, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và…
“Lên!” tôi hét lên và phóng lưỡi gươm đỏ thẫm vào Raltark!
Chết tiệt, trúng đi!
Raltark tặc lưỡi, và ngay khi hắn vừa định né—Vù!—một mũi khoan đen xuất hiện giữa không trung và đâm xuyên qua bụng hắn! Xellos!
“Graaaaaaaaaagh!” Raltark gào lên một tiếng vang vọng.
Rồi sau đó… Phập! Ánh sáng đỏ thẫm tôi phóng ra cắm thẳng vào ngực của Long Thần Quan. Trong khi Raltark còn đang chịu chấn động từ đòn tấn công, một mũi khoan đen khác xuất hiện và nghiền nát đầu hắn! Và đó là hồi kết của Long Thần Quan Raltark.
Bụp! Cơ thể hắn vỡ tung ra như một miếng quả dưới cái búa tạ. Tất cả những gì còn lại đó là một đống bầy nhầy màu tím, nhưng chúng cũng biến mất không lâu sau đó—bị gió xua đi hoặc chìm xuống mặt đất.
Kẻ duy nhất còn đứng đó là Thú Thần Quan Xellos, vẫn mỉm cười như mọi khi… và Tướng Quân Rashart thất thần.
“N-Ngài Raltark…!” hắn há hốc mồm nói rồi chầm chậm quay sang Xellos.
“Giờ thì,” Xellos nói, và…
“Aaaaah!” Rashart thét lên một tiếng thảm hại và biến mất.
…
Sự im lặng tiếp nối một hồi lâu.
“A… anh ta trốn thoát thật dễ dàng,” Xellos thì thầm và gãi mũi.
“Gaaah! Hắn không hề trốn thoát! Anh để cho hắn thoát! Tại sao?!” Tôi quát nạt anh ta do cảm thấy bực mình bởi cái thói thờ ơ ấy.
“Chà, do chuyện xảy ra đột ngột quá. Nhưng cô Lina, tôi rất cảm ơn vì cô đã hỗ trợ. Trời, cái cách cô đánh lạc hướng ông Raltark… Tôi phải nói là mình đã thực sự bối rối trong một thoáng đấy. Những người khác có sao không?”
Ặc, đúng rồi! Tôi không có thời gian đôi co với Xellos! Tôi quay sang và chạy lại chỗ Zelgadis đang hồi sức.
Tôi trả lại Quang Kiếm cho chủ nhân của nó và nói, “Cảm ơn, Gourry. Ông ra sao rồi, Zel?”
“Không quá tệ. Ít nhất là đối với tôi…” anh ấy nói một cách chắc chắn, dù trông cũng khá mệt rồi. “Amelia thì thế nào?”
“Ngài Milgazia đang điều trị cho cô ấy. Tôi sẽ lại xem sao,” tôi nói rồi đi về hướng đó.
“Điều trị xong rồi,” trưởng lão kim long điềm tĩnh nói. “Giờ cô ấy sẽ ổn thôi.”
Amelia vẫn đang nằm đó bất tỉnh, nhưng những vết thương đã liền lại và giờ cô ấy đang thở đều đều. Phù… Vậy là loại bỏ được một gánh nặng ra khỏi đầu.
“Cảm ơn,” tôi cúi đầu cảm tạ Milgazia.
“Không cần phải cảm ơn ta,” ông ta đáp lại cụt lủn và đảo mắt đi.
Có phải ổng đang ngượng không? Tôi bị thúc giục bởi ham muốn trêu ghẹo ổng, nhưng…
“Dường như cánh cửa đã biến mất,” ông ấy lầm bầm, mắt vẫn hướng về phía khác.
“Cánh cửa nào?” tôi hỏi và nhìn theo hướng mắt ông ta.
Tại đó là một cái hố lớn trên vách đá bên cạnh con đường lên đỉnh núi. Đợi đã…
“Cửa đến Kinh thư Claire?!”
“Đúng vậy.”
Tôi bước về phía cái hố lớn trên mặt đá, nơi từng ẩn giấu đường đến Kinh thư Claire và vươn tay ra. Nếu là trước đây thì tay tôi sẽ đi xuyên qua bức tường, nhưng giờ nó bị dừng lại bởi mặt đá cứng. Có lẽ là do vụ nổ Raltark gây ra từ bên trong…
“Vậy có nghĩa… Kinh thư Claire cũng đã biến mất?”
“Đây không phải cảnh cửa duy nhất dẫn tới ‘sự rối loạn,’” Milgazia nói nhỏ. “Thứ sức mạnh nhỏ nhoi hắn giải phóng ra sẽ không thể nào đủ để phá hủy trung tâm của nó, Kinh thư Claire. Dù ta không thể chắc rằng liệu sự biến mất của cánh cửa có ảnh hưởng gì đến nó không.”
Chà, thể là khỏi còn đường nghe thêm về Quang Kiếm và cách biến Zel trở lại thành người… Tôi sẽ phải tìm một cánh cửa khác ở đâu đó thôi.
Này, phải rồi…
Khi xem xét lại thì Xellos biết rằng tại đây có một cánh cửa dẫn tới Kinh thư Claire. Vậy nghĩa là anh ta hẳn cũng có thông tin về những cánh cửa khác.
Tôi quay sang phía anh ta và hỏi, “Nè, Xellos, anh có biết tôi còn tìm được đường đến Kinh thư Claire ở chỗ nào khác không?”
Anh ta nhìn tôi trầm ngâm rồi đáp, “Chà… Tôi có biết một số… nhưng chúng không dễ gì đến được đâu, và tôi cũng không thể nói cho cô biết.”
Cũng phải.
“Tại sao không?!” tôi quyết định gặng hỏi, dù có thể ngờ ngợ ra lý do rồi.
“Chà… công việc của tôi chỉ là dẫn cô đến chỗ Kinh thư Claire một lần mà thôi. Nếu tôi dẫn cô đến chỗ một cánh cửa khác chỉ bởi vì cánh cửa này không còn nữa,tôi tin rằng mình kiểu gì cũng sẽ bị quở trách một trận nghiêm.”
“Lúc nào cũng là một tay chạy vặt bất đắc dĩ nhỉ?”
“Chà, những ma tộc nhỏ bé chúng tôi phải phục tùng ý chỉ của kẻ cao cấp hơn. Lý do duy nhất khiến Raltark và Rashart chống lại chúng tôi là vì họ bị lệnh phải làm thế bởi kẻ đã tạo ra họ, Ma Long Vương Gaav.”
“Nhưng nếu ma tộc buộc phải tuân theo lệnh bề trên, tại sao Gaav lại không nghe theo mệnh lệnh của kẻ đã tạo ra hắn, Xích Nhãn?”
“Chà… đó là một câu chuyện phức tạp.” Xellos đi về phía chúng tôi và điềm tĩnh nói. “Chuyện bắt đầu từ Giáng Ma Chiến một ngàn năm trước. Xích Nhãn đại nhân và Ma Long Vương đã đối đầu trực diện với Thủy Long Vương, và khi Thủy Long Vương bị đánh bại, Ma Long Vương gần như đã chết khi tung đòn kết liễu. Chà, khi nói một đồng tộc của chúng tôi ‘chết’ không có nghĩa là chúng tôi bị hủy diệt hoàn toàn. Điều đó chỉ có nghĩa rằng sức mạnh của chúng tôi sẽ tạm thời bị phong ấn đi—rằng chúng tôi sẽ không thể nào gây ảnh hưởng lên thế giới này cho đến khi hồi phục. Dưới tình huống thông thường, chúng tôi sẽ hồi sinh theo thời gian.”
“Mấy người các anh sống lại ư?”
“Chà, điều đó tùy thuộc vào sức mạnh của từng ác ma và tính chất của việc bị đánh bại. Những kẻ bị hủy diệt… ở đây là ý chí, kí ức và linh hồn hoàn toàn bị phá hủy… sức mạnh của họ sẽ được chuyển tới một vỏ bọc mới, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể khôi phục hình dạng ban đầu.
Trong khi đó, những kẻ đơn thuần chỉ ‘chết’ sẽ mất đi năng lực để vật chất hóa tại thế giới này, nhưng họ vẫn sẽ có thể khôi phục lại sức mạnh theo thời gian, cho phép họ quay lại một lần nữa.” Xellos dừng lại khi anh ta đến chỗ Zelgadis, giờ đã có thể đứng vững dậy, dù vần hơi run run. “Những ma tộc hạ cấp thường sẽ quay lại dưới hình hài tiểu ác ma, đồng ma hoặc những sinh vật nửa vời chẳng đáng được đặt tên trước khi có thể lấy lại được toàn bộ sức mạnh… Nhưng một kẻ mạnh mẽ như Ma Long Vương sẽ có thể tái sinh một cách hoàn hảo qua thời gian, dưới điều kiện thông thường.
Tuy nhiên… Thủy Long Vương đã đặt một phong ấn kỳ lạ lên Ma Long Vương. Ngay trước khi bị tiêu diệt, ông ta đã dùng một phần linh hồn, dường như lấy bản chất long tộc tương đồng làm vật trung gian, và ép Ma Long Vương đang hấp hối phải tái sinh trong cơ thể nhân loại. Nhưng có vẻ ma pháp đó không hoàn hảo—do đó, sau vô số lần tái sinh, Ma Long Vương cuối cùng cũng khôi phục lại được kí ức và sức mạnh. Đương nhiên, mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp, ngoại trừ…”
Nghe anh ta nhắc tới nhân loại là tôi có thể đoán rằng chuyện này không “êm đẹp” chút nào rồi.
“Qua những vòng tái sinh, mảnh linh hồn của Thủy Long Vương đã đạt được mục đích của mình, đó là làm vật trung gian để hợp nhất một phần linh hồn của Ma Long Vương với lớp vỏ nhân loại. Đương nhiên, bản chất ma tộc của anh ta vẫn áp đảo, nhưng phần nhân loại đã tương tác theo một cách đầy bất ngờ và cô lập anh ta khỏi sự điều khiển của Xích Nhãn đại nhân. Sau đó anh ta liên tục chống đối Xích Nhãn đại nhân và thậm chí còn lôi kéo những thuộc hạ mình từng tạo ra cho mục đích đó! Trời, đúng là giới trẻ thời nay… Chẳng biết phải làm sao nữa.”
“‘Giới trẻ’?”
“À… chỉ là một phép nói thôi. Tôi chắc rằng Ma Long Vương đơn thuần nghĩ rằng một kẻ phản bội như mình sẽ khó lòng nào sống sót nếu ma tộc vẫn còn tập hợp dưới quyền Xích Nhãn đại nhân. Phần duy nhất đang hoạt động của Xích Nhãn đại nhân là Ma Vương phương Bắc ở dãy núi Kataart, và nếu ngài ấy có bị sao… ma tộc, một khi đã mất đi chủ nhân, sẽ bắt đầu hành động tùy theo ý mình. Như thế thì tỉ lệ sống sót của Ma Long Vương sẽ cao hơn. Tôi đoán rằng đó là lý do anh ta cố tập trung nhân loại, long tộc và elf để tấn công dãy núi Kataart. Anh ta muốn dùng sự hỗn loạn này để hạ Xích Nhãn đại nhân, người vẫn đang bị phong ấn bởi Thủy Long Vương và không thể nào dùng toàn bộ sức mạnh…”
“Và ngươi đã phá hỏng kế hoạch đó,” một giọng nói cất lên từ phía sau chúng tôi.
Tôi vội quay sang và thấy một hiệp sĩ mặc trong bộ long giáp đứng đó với thanh kiếm trong tay.
Hả, lại hắn nữa à?
“Ồ… Anh trở lại rồi sao, Rashart,” Xellos thản nhiên nói.
“Ta không thể nào một mình đánh bại ngươi sẽ khi đã mất đi ngài Raltark… Nhưng ít nhất ta vẫn có thể kết liễu cô gái kia,” Long Tướng Quân Rashart rít lên, ánh mắt căm phẫn của hắn ghim vào Thú Thần Quan.
“Ra vậy. Tôi rất thông cảm cho anh, nhưng e rằng—”
“Xellos!” Gourry kêu lên ngắt lời anh ta. Ngay khi ấy, tôi cảm nhận được một sự hiện diện mới.
“Ngh?!” Xellos quay sang, một sắc thái hoảng hốt hiếm hoi hiện lên trong giọng anh ta.
Ngay khi đó, một tia chớp đỏ đột ngột xuất hiện.
Phựt! Không thể nào né được hoàn toàn đòn tấn công, Xellos bị chém lìa một cánh tay!
Cái quái—?! Trong lúc tôi còn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đòn tấn công nữa để lại vết cắt trên bụng anh ta!
Xellos thở hắt và vội lùi lại. Đó không có vẻ là một vết thương chí tử, nhưng vẫn đủ nặng để khiến anh ấy phải khuỵu một chân xuống. Trước cả khi cánh tay kia chạm đất, nó biến thành sương mù đen và tan biến.
“Xellos!” Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy lại chỗ anh ta.
Đòn tấn công ấy xuất hiện từ hư không giống như những mũi khoan của Xellos…
“Tấn công từ thế giới tinh thần là sở trường của ngươi đứng không, Thần Quan?” một giọng trầm đục cất lên.
Tôi quay sang và thấy một kẻ lạ mặt đứng tại đó, như thể đang chặn đường thoát của tôi khỏi Rashart. Trông hắn tầm hai mươi tuổi. Hắn mang một cơ thể lực lưỡng, ngực nở và mặc trong một chiếc áo choàng màu ngà. Trong tay hắn là một thanh trường kiếm một lưỡi màu đỏ thẫm, với phần sống kiếm đang dựa vào vai hắn. Hắn mang trên mình một vẻ lịch lãm phong trần, nhưng nụ cười lớn trên mặt hắn mang đậm dáng vẻ của một ác nhân. Mái tóc đỏ dài trôi bồng bềnh trong gió.
“Lâu rồi không gặp…” Xellos lầm bầm, “Ma Long Vương Gaav…”
Phải rồi… Rashart đã biến mất rồi xuất hiện lại là bởi hắn đi gọi gã này tới.
“Lâu rồi không gặp ư? Có lẽ là từ Giáng Ma Chiến nhỉ?”
Hắn rảo bước về phía Xellos, đi ngang qua tôi và Gourry, và nói chuyện như thể gặp lại một người bạn cũ. Là một ma tộc, Xellos không hề đổ lấy một giọt máu; tại nơi cánh tay anh ta bị đứt lìa chỉ có một khoảng cắt màu trắng sứ. Dù vậy, dường như anh bạn vui vẻ thường ngày này đang ở trong tình trạng xấu.
“Anh đã thay đổi rất nhiều trong một ngàn năm qua đấy, Ma Long Vương…”
“Vậy ư? Có phải hồi đó ta điềm tĩnh hơn bây giờ không?”
“Ngược lại đấy… Tôi nghĩ anh hồi trước còn mau nóng giận hơn.”
“Chắc vậy,” Gaav mỉm cười đáp. “Nhưng ngươi vẫn là Thần Quan Xellos mà ta từng biết nhỉ? Lĩnh hai đòn từ ta mà vẫn còn cựa quậy… Ta thừa nhận rằng Rashart và Raltark sẽ dễ dàng bị tiêu diệt nếu bị như thế.”
Rashart, kẻ đang đứng xa ở đoạn kia con đường, trông không có vẻ hài lòng trước những lời đó, nhưng hắn vẫn ngậm miệng.
“Dù gì thì bị như vậy sẽ khiến ngươi không thể làm gì được một thời gian. Dù ngươi sẽ hồi phục…”
“Tôi biết… Khi bị thương đến mức này, không biết tôi thậm chí có thể đánh bại được Rashart không nữa…”
“‘Thậm chí’?!”
“Dù vậy… rất tiếc khi phải nói rằng ngươi thực sự là một cái gai trong mắt ta,” Gaav mặc kệ những lời của Rashart và nói tiếp. “Toàn bộ chỗ mưu hèn kế bẩn kia, rồi sau đó giết Raltark… Ta đã nghĩ rằng chúng ta đang giấu rất kín việc này, lén lút để không làm hại bất kì nhân loại này hay thu hút sự chú ý của các ngươi. Mất đi thành phố Gyria đã gây nên một tổn thất lớn đấy biết chứ. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều tại đó.”
“Thôi đi!” Tôi la lên và chỉ tay vào Rashart. “Hắn phá tung nơi đó lên chỉ để giết ta đấy!”
“Nghe xong, Ma Long Vương nhíu mày và nhìn sang phía tôi. “Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”
“À, hiểu rồi… Ngươi vẫn chưa nhận ra,” Rashart nói. “Xellos là kẻ đã thiêu rụi Gyria.”
Cái gì…? Hoàn toàn thất thần trước những lời đó, tôi hướng mắt sang Xellos. Anh ta không nói một lời nào… chỉ ở yên đó với nụ cười thương hiệu trên mặt.
“N… Nhưng…”
“Để ta nói rõ hơn,” Rashart lên tiếng. “Công việc của ta là khiến Vương quốc Dils phải quy phục, đồng thời lấy lòng long tộc và elf. Kết liễu ngươi là nhiệm vụ của ngài Raltark. Đúng là ta có ý định tiêu diệt ngươi khi biết rằng ngươi đang ở trong thành phố… nhưng ta không định làm vậy luôn.
Tại lâu đài, ta không hề nói dối. Ta thực sự muốn ngươi dạy ma pháp cho binh lính, cho phép chúng có thể gây thiệt hại lên các ma tộc cấp thấp. Ta tính loại bỏ ngươi ngay sau khi xong việc. Nhưng trước cả khi ta kịp làm gì, Xellos xuất hiện, thay đổi giọng nói và ngoại hình rồi phá hủy lâu đài và thành phố với cái cớ là để tấn công ngươi. Sau vụ đó thì việc huấn luyện binh lính là không thể.
Nghĩ mà xem. Đương nhiên ta biết rằng ngươi là một phần trong âm mưu của Minh Vương… nhưng ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ ngu ngốc sẽ tự phá hỏng kế hoạch của chính mình—thậm chí còn là một kế hoạch quan trọng—chỉ để lấy mạng một tên vô danh tiểu tốt ư?”
A…
“Xellos… anh…” tôi lầm bầm và nhìn thẳng vào anh ta.
Thú Thần Quan vẫn im lặng.
Ra là thế… Anh ta đồng thời nghiền nát quân đội của Ma Long Vương và đổ tội lỗi lên đầu Rashart, đồng thời kích động sự giận dữ của tôi đối với phe Gaav và khiến tôi dễ bề thao túng hơn. Tôi đã nghĩ rằng mình đã luôn đề phòng kỹ mọi thứ, thế nhưng anh ta vẫn có thể đi trước tôi một bước…
Nhưng nếu toàn bộ chỗ đó là một phần kế hoạch của anh ta, vậy—
“Chà, giờ ngươi biết rõ mọi chuyện rồi đấy,” Gaav nói với một vẻ thân thiện. Và rồi…
Binh! Hắn tung một cú sút vào cằm Xellos.
“…Tôi rút lại những gì mình nói,” Xellos gượng dậy và nói. “Tính khí của anh… vẫn mau nóng giận như xưa…”
“Vậy ư? Chà, cũng chẳng quan trọng. “Tới lúc nói ra hết rồi đấy. Fibrizo đang toan tính cái quái gì?”
“Tôi e rằng Minh Vương đại nhân không hề nói cho tôi biết bất cứ thứ gì về kế hoạch,” anh ta nối lại đúng những gì mình từng nói với Amelia.
Nhưng Gaav điềm tĩnh đáp lại, “Hiểu rồi. Vậy để ta hỏi lại như thế này. Có bất kì ai khác ngoài Minh Vương—Thú Vương chẳng hạn—đã nói cho ngươi biết kế hoạch không?”
“Hả?!” Tôi khẽ kêu lên một tiếng.
Hắn nói đúng… Xellos chưa từng nói rằng mình không hề biết gì về kế hoạch.
“Thật sắc sảo làm sao,” Xellos nói với nụ cười yếu ớt. “Anh nói đúng… Thú Vương Zellas Metallium đại nhân đã nói cho tôi biết chi tiết kế hoạch. Mục tiêu của chúng tôi là…”
“Là gì?” Gaav nói.
“Một bí mật,” Xellos mỉm cười trả lời.
Nói xong… anh ta biến mất không một dấu vết.
“Hắn thoát rồi ư?!” Rashart sửng sốt kêu lên.
“Truy vết hắn, Rashart,” Gaav điềm đạm nói. “Ta sẽ sớm đuổi theo. Dù trong tình trạng hiện tại, ngươi hoàn toàn có thể đánh bại hắn.”
“Rõ!” Rashart đáp lại rồi cũng biến mất.
“Giờ, xem nào…” Gaav lầm bầm và từ từ quay sang phía tôi.
Tôi lùi lại một bước lớn. Tôi biết chắc rằng tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Hắn sẽ giết mình.
“Ta vẫn không biết Minh Vương đang toan tính gì… Nhưng dù có là gì đi nữa, ta cần ngươi phải chết,” hắn nói ra những lời mà tôi đã đoán trước được. “Một phần để nghiền nát kế hoạch của Minh Vương, đồng thời cũng để trả đũa cho những gì ngươi đã bắt chúng ta phải trải qua.”
“Đừng hòng,” Gourry lên tiếng. Cậu ấy cầm Quang Kiếm trong tay và đứng ra chắn giữa hai người chúng tôi.
“Ồ… ngươi có Gorun Nova! Hay đấy,” Gaav lên tiếng như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới.
Gorun Nova… Đó có phải cách Kinh thư Claire gọi Quang Kiếm không?
“Nhưng để ta cảnh báo trước: không đời nào một nhân loại có thể đánh bại ta với thứ đó đâu. Không lý gì phải liều lĩnh trong một cuộc chiến chắc chắn sẽ thua, phải chứ?”
“Ta là người giám hộ của cô ấy,” Gourry mỉm cười đáp lại. “Dù là tự xưng. Nhưng ngay cả thế… một người giám hộ tự xưng vẫn là người giám hộ. Ta không thể nào đứng yên nhìn ngươi giết cô ấy được.”
“Đây cũng vậy.” Những lời khàn khàn đó đến từ Zelgadis. Anh ấy hẳn vẫn chưa hoàn toàn bình phục bởi bước chân của anh ấy vẫn còn không vững. “Ta không phải người giám hộ—chỉ là một người bạn đồng hành thôi. Nhưng ta vẫn sẽ không để ngươi làm thế. Mặc dù… trong tình trạng này, ta cố lắm cũng chỉ có thể tung được một vài ma pháp tấn công…”
“Dù gì đi nữa, chúng ta sẽ chiến đấu với mọi thứ mình có!” một giọng nói vui vẻ cất lên từ phía bên kia của tôi.
“Amelia!”
Tốt quá! Tôi không biết cô ấy tỉnh lại từ lúc nào, nhưng như mọi khi, cổ tạo dáng đầy tự hào và trỏ tay vào Gaav!
“Ta không biết ngươi mạnh tới đâu, ác nhân, nhưng miễn chúng ta cố hết sức, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng!”
Ồ! Cổ thực sự đã khỏe lại rồi!
“Nè, Amelia! Cậu có sao không?”
“Hah! Một trái tim yêu chính nghĩa sẽ có thể chịu được vài ba mấy vụ nổ như thế!”
Chắc cổ chẳng nhớ rằng hồi nãy mình suýt chút nữa đã bước qua cửa tử đâu…
“Mà nè, Lina, gã kia là ai vậy?!”
Bịch! Toàn bộ bọn tôi ngã chổng vó trước những lời ấy. Ngay cả sắc mặt của Ma Long Vương cũng cứng lại khi hắn quay sang phía Amelia.
“N-Này, Amelia! Đứng có thốt ra mấy lời ngu ngốc tầm cỡ Gourry vào thời điểm này chứ! Cậu dậy từ lúc nào thế?!”
“Đâu đó quanh lúc hắn ta nói, ‘Ta vẫn không biết Minh Vương đang toan tính gì, nhưng dù có là gì đi nữa, ta cần ngươi phải chết.’ Từ đó tớ đoán rằng hắn là ác nhân, và điều đó khiến ngọn lửa công lý của tớ bùng lên!”
“Arrrgh! Thôi được rồi! Đây là Ma Long Vương Gaav! Hắn vừa mới đánh bại Xellos và giờ anh ta chạy mất tiêu rồi!”
“Ma Long… Vương?” Amelia khẽ nhíu mày. “Hah… Người trông không hề giống với những gì ta tưởng tượng chút nào! Ta tưởng trông ngươi phải ngầu hơn cơ!”
“Ta không thích thể hiện màu mè,” Gaav nói với một giọng điềm tĩnh và dần chuyển sang khô khốc. “Ta có thể lấy hình dạng đáng sợ hơn… nhưng ta thích thế này hơn. Có biến thành quái vật cũng chẳng khiến ta mạnh hơn, và các ngươi cũng sẽ chẳng sợ hãi trước hình dạng đó… vậy nên có làm thế cũng chỉ phí công.”
Nhưng Amelia vẫn trỏ tay vào hắn ta và dõng dạc nói, “Dù sao đi nữa, ngươi đã lôi kéo hoàng tộc của Saillune cùng với Dils vào hỗn loạn và còn cố lấy mạng Lina! Ngươi chắc chắn là một kẻ ác!”
“Đừng có làm ta cười,” Gaav khịt mũi đáp lại. “Thiện hay ác chẳng có liên quan gì hết. Ta chỉ đang làm tất cả những gì cần phải làm để sống sót thôi.”
“Vậy ngươi làm hại người vô tội và gây lên hỗn loạn khắp vùng đất này chỉ để phục vụ mục đích cá nhân ư?! Đó không phải ác thì là gì?!”
“Được rồi, vậy cho ta hỏi… Để cứu lấy mạng sống của chính mình, Lina kia đã tự nguyện phục tùng Minh Vương dù biết rằng việc đó sẽ mang hỗn loạn đến với thế giới. Chẳng phải như vậy cũng biến cô ta thành một kẻ ác sao? Và với tư cách là bạn đồng hành của cô ta, không phải ngươi cũng là đồng lõa với cái ác sao?”
“Guh?!” Những lời đó khiến Amelia nói không thành lời.
“Chiến đấu để sinh tồn thì có gì sai? Hay ta phải giống như lũ ngu muội ở dãy núi Kataart, những kẻ mà mục đích tồn tại duy nhất là phá hủy mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân chúng? Hả?”
“Phá hủy mọi thứ?!” Amelia kêu lên.
“Đúng vậy. Ma tộc muốn phá hủy thế giới, rồi sau đó tự hủy hoại chính mình, mang tất cả về lại với hỗn mang. Đó vốn là mục đích mà chúng được tạo ra.”
Ra thế… Phải rồi.
“Một ngàn năm trước, ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi chết đi sống lại trong cơ thể con người vô số lần, ta bắt đầu đổi ý. Ta không còn có thể ở yên với lũ khốn ở Kataart được nữa. Đúng là ta có thể mãi trốn chạy khỏi chúng, nhưng… nếu có gì đó xảy ra và khiến cho một mảnh vỡ khác của Xích Nhãn hồi sinh, ta sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt cùng với thế giới này.
Vậy nên ta chỉ còn một lựa chọn: tự mình tấn công và phá hủy từng mảnh vỡ của Xích Nhãn, bắt đầu với Ma Vương phương Bắc tại Kataart.” Nói xong, Gaav quay sang phía tôi. “Tiêu diệt Xích Nhãn để sống sót, nghiền nát kế hoạch của Minh Vương để sống sót, giết ngươi để sống sót… Toàn bộ là thế đấy. Ta chiến đấu để sống sót—xét ra thì ta cũng giống ngươi thôi.
Đừng lo. Ta sẽ không thốt ra mấy lời ngu ngốc như bảo ngươi tự mình giao nộp mạng sống cho ta… Chống cự và cố gắng sống sót đi. Bạn bè của ngươi có thể tùy ý giúp đỡ,” hắn nói rồi chầm chậm thủ thế với thanh kiếm trong tay phải.
“Vậy chuẩn bị đi!” Amelia kêu lên và bắt đầu xướng chú.
Đây là… Ra Tilt, tinh linh ma pháp mạnh nhất mà con người có thể dùng được! Chiêu đó đủ sức tiêu diệt hầu hết ác ma trong một đòn duy nhất, nhưng kẻ đích lần này là Ma Long Vương… Liệu nó có thể gây được tác dụng đến đâu?
Cuối cùng, cô ấy hoàn thành câu chú, và… Tuýt! Một âm thanh giống như tiếng còi phát ra từ trong miệng Gaav.
“Ra Tilt!”
Amelia giải phóng một cột lửa xanh nuốt trọn cơ thể Gaav, và rồi… Keng! Cùng với một âm thanh chói tai, cột ánh sáng xanh vỡ vụn!
“Cái gì?!” Amelia há hốc miệng trong kinh ngạc.
Ừm, đoán là sẽ vậy rồi… Nhưng giờ không phải lúc tự mãn.
“Lĩnh trực diện một đòn cỡ đó chẳng khác gì bị cào bởi một con mèo con… Nhưng vậy vẫn đau, vậy nên ta đã chặn nó lại.”
Lời giải thích thản nhiên của hắn khiến Amelia không nói lên lời.
“Ngay cả Gorun Nova trong bàn tay con người cũng chẳng gây được nhiều sát thương, kẻ đồng tộc duy nhất của các ngươi có thể chiến đấu ngang hàng với ta là Xích Long Kỵ Sĩ mà ta đã từng nghe qua rất nhiều.”
Ồ?
“Thực ra bả đang bận làm phục vụ bàn rồi…” tôi nói.[note51270]
Nhưng Gaav phớt lờ tôi, có lẽ cho rằng tôi chỉ đang nói nhảm. Thôi thì sao cũng được. Dù sao thì tôi quyết định rằng…
“Gourry! Lên nào!”
“Được!”
Nhận ra rằng tôi đang chuẩn bị làm gì, Gourry gật đầu và thủ sẵn Quang Kiếm. Về phần tôi, tôi bắt đầu xướng một ma pháp
“Dragon Slave?” Gaav nhăn mặt đầy mỉa mai. “Nói cho biết, chiêu đó cũng không có tác dụng đâu.”
Tôi biết chắc là nó sẽ không có tác dụng… đó là nếu tôi dùng trực tiếp lên hắn.
Ma Long Vương lại làm tiếng còi ấy thêm lần nữa, thứ tôi cho rằng đó là một ma pháp phòng thủ.
“Dragon Slave!”
Phừng! Ngay khi tôi triệu gọi ma pháp, lưỡi gươm trong tay Gourry chuyển thành một màu đỏ!
“Ồ?!”
Nửa bất ngờ và nửa hứng thú, Gaav chuyển sang tư thế phòng ngự. Việc hắn không biết mẹo này của chúng tôi cho thấy rằng Rashart vẫn chưa báo cáo chi tiết về cái chết của Raltark.
“Ngươi có thể làm vậy được ư? Thú vị lắm! Ta đang định lén giết ngươi bằng một đòn tấn công từ thế giới tinh thần… nhưng thế này thì mọi chuyện sẽ vui hơn nhiều!” hắn nói với một giọng nghe có vẻ mừng hơn là sợ. Rồi hắn quay sang phía Gourry. “Chà… lên thôi.”
Nói xong, hắn bắt đầu bứt tốc chạy. Hắn nhanh quá!
“Hấp!” Gourry chặn lại đường kiếm chém dọc lên và một đòn đâm liên tiếp.
Kinh! Keng! Mỗi lần lưỡi gươm đỏ của Quang Kiếm đỡ đòn từ thanh kiếm đỏ thẫm của Gaav, nó phát ra một luồng xung lực cùng với những tia plasma đỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy ma pháp của tôi đang dần mất đi sức mạnh. Trong khi đó, lưỡi gươm của Ma Long Vương không có nấy một vết sứt mẻ. Xét về kiếm kĩ thì Gaav và Gourry dường như ngang cơ nhau, nhưng Gourry đang gặp bất lợi rõ rệt—Quang Kiếm sẽ dần mất đi uy lực.
Nghĩa là tôi phải kết thúc chuyện này trước khi điều đó xảy ra. Tôi là người duy nhất có thể thực sự gây sát thương lên Ma Long Vương. Nhưng giờ khi đã biết được chân dạng của nó, tôi cảm thấy còn do dự hơn khi dùng thứ đó…
Dù vậy, tôi không thể để Gourry phải chết được.
Được rồi, được rồi, cứ làm đi! Không đời nào nó sẽ mất kiểm soát trong dạng này đâu!
Giống như khi dùng Fireball, tôi đặt hai tay cách nhau một khoảng ngắn trước ngực. Tiếp đó, tôi xướng câu chú ma pháp cường hóa. Tuân theo những ngôn từ hỗn mang của tôi, bốn tấm Ma Huyết Phù trên cổ tay, đai lưng và vòng cổ sáng lên với từng màu khác nhau. Rồi tôi giơ cao tay phải và bắt đầu niệm chú…
Mảnh vỡ của Kim Sắc Ma Vương
Lưỡi gươm rèn lên từ hư không lạnh lẽo
Hãy giải phóng ra khỏi phong ấn của trời cao
Hãy trở thành của ta, trở thành một phần của ta
Cùng bước đi trên con đường của sự diệt vong
Nghiền nát cả linh hồn của thần linh…
“Cái gì?!” Ma Long Vương kêu lên bất ngờ khi nghe được lời xướng chú của tôi. Gourry chớp thời cơ tung một nhát chém vào hắn, nhưng tất cả những gì mà lưỡi kiếm của cậu ấy làm được là để lại một vết xước trên ngực Gaav.
Tôi đã chỉnh sửa câu chú lại đôi chút dựa vào những tri thức nghe được từ Kinh Thư Claire và phỏng đoán của tôi. Đúng. Đây là phiên bản hoàn hảo của…
“Ragna Blade!”
Ầm ầm ầm!
Không khí xung quanh như thể đang rung lên khi một lưỡi kiếm làm từ hư vô hiện lên trong tay phải của tôi!
“Ngh!” Tôi không thể ngăn một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng mình. Sức mạnh này… thật đáng kinh ngạc! Thậm chí còn lớn hơn cả khi trước! Tôi không thể tin rằng nó lại đáng sợ đến mức này!
Dĩ nhiên, điều đó làm gia tăng áp lực lên cơ thể tôi. Chỉ việc giữ lưỡi kiếm trong tầm kiểm soát thôi cũng đang rút cạn toàn bộ thể lực và trí lực của tôi rồi. Cứ vậy thì tôi sẽ không thể nào trụ được lâu!”
“Hyah!”
Tôi dùng toàn bộ sức mạnh để lao lên và chém vào Gaav, kẻ vẫn còn đang đứng như trời trồng trước khung cảnh ấy! Hắn đưa thanh kiếm đỏ ra để hòng đỡ! Ngay khi vung lưỡi kiếm đen tuyền của mình, mọi thứ trước mắt tôi mờ đi trong một khắc.
Sự tiêu hao nhanh một cách khủng khiếp tới vậy ư?! Ngay khi vừa nghĩ vậy, lưỡi kiếm bắt đầu trở nên hỗn loạn. Toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể tôi ngay khi chém thanh kiếm xuống…
Và tôi không cảm thấy gì cả.
Lưỡi kiếm kia chỉ giáng xuống, không để lại bất kì một âm thanh hay cảm giác nào, cắt xuyên qua thanh kiếm đỏ của Ma Long Vương Gaav—cùng với tay của hắn.
“Graaah!” hắn gầm lên đau đớn.
Nhưng tôi đã đạt tới giới hạn của mình. Lưỡi kiếm đen kia trở về với hư vô, còn tôi thất vọng khuỵu gối xuống.
Hahh, hahh, hahh… Nhịp thở của tôi trở nên mệt nhọc và đứt đoạn. Từ đầu đến chân tôi ngập ngụa mồ hôi. Duy trì ma pháp ấy tốn nhiều sức lực hơn tôi tưởng. Tôi gần như không còn chút thể lực hay sức mạnh tinh thần nào.
“Gourry!” Tôi dùng hết chỗ sức còn lại để kêu lên đầy khô khốc.
“Được!”
Nghe tiếng gọi của tôi, cậu ấy chém Gaav—và hắn cất lên một tiếng gầm!
“Raaah!”
Tiếng gầm phẫn nộ của hắn biến thành luồng xung kích vá thổi bay cả tôi cùng với Gourry!
“Erk!” tôi lăn tròn trên mặt đất. Tôi cố gắng gượng dậy như cơ thể tôi lúc này cảm thấy thật yếu ớt.
Tôi nhìn lên và thấy Gaav đang chầm chậm bước về phía tôi… Tôi có thể thấy phần còn lại của cánh tay phải của hắn đang dần bị ăn mòn bởi một thứ gì đó đen đúa.
“Ta sẽ giết ngươi!” Ma Long Vương hống lên, mái tóc đỏ của hắn bay lên cuồn cuộn.
Và rồi, ngay sau đó…
Một tiếng gầm chết chóc vang vọng khắp Long Phong—đến từ Ma Long Vương Gaav!
(Còn tiếp!)