Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3: Mãi trôi, Chúa tể Hoàng kim của Bóng tối

Độ dài 7,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-26 19:15:59

“Được rồi… ngươi muốn gì?” con kim long, Milgazia, hỏi Xellos với một giọng đầy căm ghét.

Sự khó chịu của ông ta cũng dễ hiểu thôi. Cuộc Giáng Ma Chiến mà ông ta vừa nhắc tới, theo truyền thuyết, đã đẩy long tộc chống lại ma tộc… nghĩa là khi đó ông ta và Xellos là kẻ thù. Việc ông ta sẵn sàng nói chuyện với Xellos cho thấy ông ta không phải dạng người thù dai nhớ lâu. Hoặc là…

“Sự thật là, chúng tôi đang cần truy cập tới Kinh thư Claire,” Xellos trả lời.

Ma tộc các ngươi cần ư?” Milgazia hoài nghi hỏi.

“Ồ, đương nhiên là không. Tôi đang mong rằng cô gái nhân loại này có thể được dùng nó.”

“Nhân loại?” Con kim long nhìn tôi một hồi rồi hỏi Xellos, “Ngươi đang toan tính điều gì, Thần Quan?”

“Người toan tính không phải tôi, mà là Minh Vương đại nhân. Dù tôi e rằng ngài ấy không nói cho tôi biết chi tiết… Coi nào, tôi chỉ đang làm những gì mình được sai bảo thôi. Muốn gọi tôi là một tay chạy vặt cũng được.”

“Và nếu ta từ chối thì sao?”

“Tôi sẽ chỉ việc tìm một cách khác để đạt được thứ mình cần thôi,” Xellos đáp lại với sự điềm tĩnh thường thấy.

Milgazia nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi. “Được thôi,” cuối cùng ông ấy buông tiếng thở dài. “Chúng ta không thể nào ngăn chặn ngươi tìm kiếm nó được. Muốn làm gì thì tùy.”

“Tôi rất trân trọng sự hợp tác của ông.”

“Tuy nhiên… ta sẽ đi cùng với các ngươi đến chỗ đó.”

Nói xong, trưởng lão kim long gầm lên một tiếng. Cơ thể ông ta bắt đầu phát sáng, biến thành một làn sương mù vàng, hội tụ lại một cách đột ngột… Và giờ Milgazia đang đứng trước chúng tôi dưới hình dạng một ông chú nhân loại trung tuổi tóc vàng điển trai mặc trong bộ đồ màu lam rộng thùng thình.

À há… Tiếng gầm vừa rồi hẳn là câu chú ma pháp biến hình của ông ấy.

“Ta sẽ dẫn đường. Đi theo ta,” Milgazia nói.

   

Cả sáu bọn tôi—bốn nhân loại và hai kẻ mang hình dáng nhân loại—hiện đang bước trên con đường núi đá. Chúng tôi bước đi trong im lặng. Dám chắc tất cả mọi người đều đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng bầu không khí hiện tại không hoàn toàn phù hợp cho một cuộc đối thoại.

Những long tộc khác sợ hãi quan sát chúng tôi từ trên vách núi và những tảng đá đằng xa. Milgazia bước đi mà không nói một lời, cũng chẳng nhìn lại đằng sau, sự không hài lòng của ông ấy được thể hiện ra khá rõ rệt. Cảm giác cứ như ông ta đang tỏa sát khí về hướng bọn tôi vậy. Cử chỉ của ông ấy như thể đang kêu lên rằng, “Nyah, nyah! Lũ nhân loại ngu ngốc dám làm việc cho ma tộc thì đừng hòng nói chuyện với ta!”

Sự căng thẳng này khiến cho việc nói chuyện trở nên khó khăn, nhưng…

Argh! Mình không chịu được nữa!

Có quá nhiều thứ tôi muốn hỏi. Và hơn nữa, tôi không biết rằng còn bao lâu nữa mới tới được chỗ Kinh thư Claire. Ý nghĩ về việc im lặng suốt chuyến hành trình này làm tôi phát điên.

Dù có khó đến đâu đi nữa, tôi buộc phải phá vỡ bầu im lặng này! Nhưng nếu tôi tự dựng bắt chuyện với ông ta, có thể ông ta sẽ bơ tôi luôn—hoặc thậm chí là quát tháo lại. Không biết có nên mở đầu bằng việc nói chuyện với ai đó khác không nhỉ?

Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy…

“Nè, Xellos,” Gourry đột ngột cất tiếng.

Khoan, ông tính bắt chuyện với Xellos trước á?!

Giọng của Gourry khiến cho đôi vai của Milgazia giật lên trông thấy. Ông ta hẳn đang rất phẫn nộ và nghĩ rằng, Có phải ngươi vừa cố trò chuyện sau lưng ta không?!

“Gì vậy?” Xellos đáp lại với vẻ tự nhiên thường thấy.

“Có phải anh, kiểu, siêu già rồi không?” Gourry thản nhiên hỏi.

Bẹt! Amelia, Xellos—người được hỏi—và tôi đồng loạt ngã chổng vó.

“Sao… Sao tự dưng lại hỏi thế vậy?” Xellos gượng dậy và hỏi.

Gourry gãi đầu ngẫm nghĩ và đáp, “Chà… ông chú rồng kia nói gì đó về Giáng Ma Chiến, và tôi có cảm giác rằng mình từng nghe về cái tên đó trước đây. Vậy nên tôi đã nghĩ mãi… Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi đúng không?”

“Ờm… chính xác là một ngàn không trăm mười hai năm trước.”

“Phải vậy không? Vậy tức là anh phải hơn một ngàn không trăm mười hai tuổi. Tôi hiểu rằng anh không muốn nói cho người khác tuổi thật của mình, nhưng không cần phải tự ti về điều đó đâu. Trông anh không hề giống với một người trên ngàn tuổi chút nào! Nếu có hỏi thì tôi sẽ cho rằng anh mới chỉ tầm hai mươi thôi.”

Những gì Gourry vừa nói vượt xa định nghĩa của sự lố bịch. Ngoại hình của ma tộc không hề thay đổi theo thời gian, và thậm chí còn chẳng chắc rằng Xellos xuất hiện trước mặt chúng tôi đây có phải hình dạng “thật” của anh ta không.

“Chà… cảm ơn,” Xellos bâng quơ đáp lại, dễ thấy rằng anh ta không biết nên trả lời thế nào.

Ngay sau đó, Milgazia đứng sững lại, nhìn Gourry với vẻ mặt kinh ngạc.

Tuyệt! Cơ hội bắt chuyện với ông ta đây rồi!

“Xin đừng để bụng. Kiểu người của cậu ta… là như vậy đấy.”

“À… phải rồi,” ông ta đáp lại một cách mơ hồ rồi bước tiếp.

“Nhưng nếu được phép… làm thế nào để long tộc có thể sinh tồn ở đây vậy? Họ ăn gì để sống?” tôi cố gắng mở lời một cách tự nhiên và hỏi về thứ mà tôi đã thắc mắc suốt thời gian qua.

Ý tôi ở đây là, Long Phong về cơ bản chỉ là một khối đá lớn trọc lóc. Tại đây gần như chẳng có tí đất hay cây lớn nào cả. Dĩ nhiên, hẳn sẽ có những quả dại và thú hoang nhỏ, nhưng khó có thể nghĩ rằng một tộc rồng có thể sinh tồn chỉ với những thứ đó.

“Chúng ta vốn không cần nhiều thức ăn,” ông ta đáp lại.

Được rồi, tôi bị bất ngờ đấy. Tôi đã phần nào nghĩ rằng ông ta sẽ quát tháo rằng đó không phải chuyện của tôi… Dù vậy, tông giọng của ông ta vẫn có chút khó chịu.

“Rồng non cũng cần ăn nhiều như bất kì sinh vật nào khác, nhưng khi trường thành, chúng ta học được cách hấp thụ gió và ánh nắng mặt trời. Chúng ta vẫn cần phải ăn, nhưng vẫn có thể dễ dàng chịu đựng mà không cần đến thức ăn trong vòng một đến hai tháng. Thử nghĩ xem—Nếu toàn bộ long tộc trên thế giới đều ăn uống theo kích cỡ của mình, cả vùng đất này đã trở nên cằn cỗi từ lâu rồi, phải không?”

“Ra thế… Đúng là cũng phải.”

“Giờ ta có một câu hỏi đây, cô gái nhân loại.”

“Tôi sẽ cố gắng trả lời.”

“Cô biết rằng Xellos là một ma tộc, và hắn đang âm mưu gì đó. Thế nhưng cô vẫn hợp tác. Tại sao?”

“Chà… hiện giờ đó là cách duy nhất để tôi có thể sống sót. Tôi không biết Xellos và Minh Vương Fibrizo đang toan tính điều gì, nhưng vẫn còn một phe khác cũng không biết rằng họ đang toan tính gì… và họ muốn giết tôi để ngăn chặn âm mưu đó. Tôi biết rằng kế hoạch của Minh Vương chắc chắn không phải tiến đến hòa bình thế giới hay dành tặng tình yêu cho muôn loài đâu—xét về mặt đó, những kẻ đang cố giết tôi có thể là hoàn toàn chính đáng—nhưng e rằng tôi không đủ nhẫn nhịn để sẵn sàng bỏ mạng vì thứ mình vẫn không hiểu đâu.”

“Sinh vật sống sẽ cố gắng để được sống—đó là quy luật tự nhiên. Không có gì đáng xấu hổ cả,” Milgazia nói. Ông ta nói một cách tự nhiên và vẫn không quay lại nhìn về phía tôi, nhưng… có phải vừa rồi tôi trong giọng của ông ấy có chút sự nhẹ nhàng không?

“Tôi không muốn mãi làm một quân cờ,” tôi đính chính. “Nhưng… nếu từ bỏ bây giờ, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đang diễn ra. Tôi không nghĩ những kẻ kia sẽ thôi muốn lấy mạng tôi nếu tôi rút lui đâu… Bọn chúng sẽ liên tục tấn công ‘để đề phòng’ và sớm muộn thì chúng cũng sẽ thành công. Ngoài ra, chẳng có gì chắc chắn rằng cái chết của tôi sẽ chặn đứng được kế hoạch của Minh Vương. Nghĩa là từ bỏ mà không biết sự thật chẳng khác nào bị giết chẳng vì lý do gì cả.”

“Cô có chắc rằng mình muốn nói vậy trước sự hiện diện của kẻ kia không?” Milgazia nói, đánh mắt về phía Xellos và cuối cùng quay sang đối diện tôi.

“Ồ, đừng để tâm. Tôi biết cô Lina đủ lâu để đoán được rằng cô ấy đang nghĩ đến mức đó rồi,” Xellos điềm nhiên nói.

“Hừm…” Kim long trưởng lão trầm ngâm một hồi. “Mối lo của ta là… Lina, phải không? Cô gái nhân loại, có phải cô là một trong số bảy phần của Xích Nhãn Shabranigdu không?”

“Hả?!” Tôi sửng sốt kêu lên.

Xích Nhãn Shabranigdu, đồng thời cũng là Ma Vương của thế giới này… Truyền thuyết kể rằng hắn ta bị phong ấn thành bảy mảnh vỡ từ rất lâu về trước, sau trận tử chiến với vị thần của thế giới chúng tôi, Xích Long Thần Ceifeed. Ceifeed đã bị trọng thương trong cuộc chiến và để lại bốn phân thân trước khi biến mất. Trong khi đó, quân đội của Ma Vương được đặt rải rác khắp thế giới.

Về phần những mảnh vỡ, một trong số đó được tin là đã tái sinh một ngàn năm trước trong Giáng Ma Chiến. Việc đó diễn ra tại dãy núi Kataart, nơi mà nó đã tiêu diệt một phân thân của Ceifeed, Thủy Long Vương, hộ vệ phương Bắc. Và rồi, khoảng hơn một năm trước, tôi đã tận mắt chứng kiến sự khai sinh của một mảnh vỡ thứ hai. Nghĩa là vẫn còn lại năm mảnh… Có lẽ nào tôi thực sự là một trong số đó không?!

“Ý… Ý ngài là sao?” tôi hỏi một cách khô khốc sau một quãng lâu.

“Nhân loại các cô biết rằng Xích Nhãn đã bị chia thành bảy mảnh và phong ấn phải không?”

“Chà… đúng, đó là một câu chuyện nổi tiếng.”

“Dường như Ceifeed đã phong ấn Shabranigdu và linh hồn nhân loại. Khi một chủ thể nhân loại chết đi, mảnh vỡ Ma Vương sẽ chuyển sang một vật chủ mới. Phong ấn đó có thể sẽ vững chắc hơn trong cơ thể của elf hoặc long tộc, nhưng ta tin rằng Ceifeed chọn nhân loại vì vòng đời ngắn ngủi của họ. Vòng tuần hoàn liên tục kia sẽ dần thanh lọc mảnh vỡ Ma Vương và phá hủy nó theo thời gian.

Thế nhưng… chính bởi nhân loại là những sinh vật mong manh, một số thứ có thể sẽ làm suy yếu phong ấn. Và khi chuyện đó xảy ra… Minh Vương, kẻ có khả năng nhìn thấu vòng tuần hoàn ấy, sẽ nhận ra ngay lập tức. Thậm chí hắn có thể sẽ hành động để gỡ bỏ phong ấn hoàn toàn.

Thực ra, một ngàn năm trước, tại Giáng Ma Chiến, chính hắn là kẻ đã gỡ bỏ phong ấn mảnh vỡ tại dãy núi Kataart. Vậy nên nếu hắn đang ấp ủ một âm mưu mới… Chà, cô có thể hiểu lí do ta thắc mắc rồi đấy.”

“Ngài nghĩ rằng… Kinh thư Claire có thể là chìa khóa phá giải phong ấn?” tôi thin thít hỏi.

Nhưng Milgazia chầm chậm lắc đầu, “Không… Kinh thư Claire chỉ là một dạng tri thức nằm ngoài thế giới này. Nếu giả dụ như cô một mảnh vỡ Ma Vương, vậy thì chỉ việc tiếp thu tri thức sẽ không phá phong ấn… dù việc đó có thể sẽ là một bước để phá giải nó. Dĩ nhiên, cũng có thể kế hoạch của Minh Vương hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện này.”

“Dù sao đi nữa, chúng ta không thể nào biết được nếu không đào sâu vào.”

“Quả vậy. Nhưng đừng lo sợ. Nếu cô đặt lòng quyết tâm rằng mình nên làm gì và khi nào—cô sẽ tìm được giải pháp cho mọi thứ. À, chúng ta đến nơi rồi,” Milgazia nói và đứng lại tại một nơi dường như chẳng có gì nổi bật.

Chúng tôi đã bước đi trên một con dốc khá rộng. Phía bên phải chúng tôi là vách vực, phía bên trái là một hàng cây với đằng sau đó là một đoạn đồi dốc đến mức chẳng khác gì một cái vực.

“Là đâu… cơ?” tôi bối rối nhìn quanh và hỏi.

“Đích đến,” kim long trưởng lão điềm tĩnh trả lời. Rồi, không một tiếng động, ông ấy biến mất một phần vào tường đá bên phải chúng tôi. “Đi qua đây là đến cho Kinh thư Claire. Dù trông có vẻ là một khối đá, cô có thể đi xuyên qua được. Đi cùng ta, cô gái nhân loại Lina. Phần còn lại chờ đợi ở đây.”

Nghe xong, cả đám chúng tôi nhìn nhau.

“Tại sao lại chỉ có Lina?” Amelia hỏi.

Milgazia xuất hiện lại từ trong bức tường và giải thích, “Ta đã hứa với Thần Quan rằng ta sẽ dẫn cô gái này tới chỗ Kinh thư Claire. Ta không muốn dẫn bất kì nhân loại nào khác tới chỗ nó. Nếu muốn các người có thể đi theo ta, nhưng nếu các người bị lạc, ta sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Lạc? Trong đó là một mê cung hay gì đó à?” Lần này Gourry là người hỏi.

“Có thể nói rằng đó là một số lượng vô hạn những con đường. Ta chỉ biết đường đến và đường đi. Nhưng dù những con đường có thể nhận thấy được bởi ma tộc và long tộc, một nhân loại có thể sẽ lạc lối và không bao giờ trở ra.”

Gourry, Zel và Amelia nhìn nhau thêm một lúc lâu.

“Được rồi, Lina, bọn anh sẽ đợi ngoài đây.”

“Bảo trọng!”

“Nhớ mang về quà lưu niệm nhé!”

T-Thôi nào… Chà, cũng được, có lẽ đi vào theo một nhóm lớn sẽ chẳng giúp được gì…

“Xellos, vui lòng ở lại đây và đảm bảo rằng họ không đổi ý,” Milgazia nói.

“Được thôi,” Xellos nhẹ nhàng đồng ý.

“K-Khoan, Xellos, anh sẽ ở lại đây ư? Tôi phải làm gì khi đến được chỗ Kinh thư Claire chứ?”

“Nào… nghĩa vụ duy nhất của tôi là bảo vệ cô an toàn tới đây thôi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó chính xác đến từng câu chữ rồi, vậy nên cô có làm gì tiếp theo cũng không quan trọng,” Xellos thẳng thừng đáp lại.

Chết tiệt, anh ta đúng là một tên chạy vặt… Được rồi. Tôi sẽ tự mình xử lý vậy.

“Được rồi. Đi thôi, cô gái nhân loại Lina,” Milgazia nói.

Tôi gật đầu và nắm lấy tay ông ấy.

   

Ngay khi vừa bước qua bức tường đá, một cảm giác kì lạ quấn lấy cơ thể tôi. Tôi không biết phải miêu tả ra sao nữa. Giống như cơ thể của tôi không còn thuộc về tôi nữa vậy… Không, như vậy lo giống lắm. Tôi không biết từ chính xác phải là như thế nào. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác này trước đây.

“Đây là đâu?” tôi lên tiếng hỏi trong khi bước theo Milgazia qua chiều không gian kì lạ này.

Nơi đây vừa khó hiểu cũng vừa khó mô tả. Ngay khi trước nó chỉ là một hang đá, nhưng nếu tôi thả trôi suy nghĩ hoặc nhìn đi trong một thoáng, nó biến thành một hành lang pha lê lấp lánh, một hành lang kim loại vô vị, ruột của một con quái thú khổng lồ…

“Đừng để tâm,” kim long trưởng lão lên tiếng, rồi ông ấy bất chợt bị quay ngược lên không. Tôi không biết có phải ông ấy đang thực sự đi trên trần hay đây chỉ là ảo ảnh thị giác.

“Nói thì dễ hơn làm đấy…” Tôi chớp mắt và lại thấy Milgazia quay về đúng chiều—nhưng thay vì ở ngay trước mặt, giờ ông ấy đang ở rất xa đắng trước, đến mức thân ảnh của ông ấy giờ chỉ nhỏ như con kiến. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được tay ông ấy đang nắm chặt lấy tay tôi. Khó có thể nào mà không để tâm được.

“Tin vào cảm nhận trong tay mình. Những giác quan khác sẽ đánh lừa cô,” ông ấy nói.

Nghe vậy, tôi nhìn vào tay trái của mình. Rồi tôi hướng mắt lần theo tay của ông ấy, rồi đến vai, và rồi… ông ấy dường như lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.

“Chiều không gian này xuất hiện cùng với Kinh thư Claire một ngàn năm trước, khoảng thời gian diễn ra Giáng Ma Chiến,” ông ấy nói tiếp. “Nơi này dường như được tạo nên từ sự biến dạng thời không gây ra bởi cuộc đụng độ sức mạnh giữa Xích Nhãn là Thủy Long Vương. Nơi đây về bản chất cũng giống như thế giới tinh thần.”

“Là như thế nào vậy?”

“Nơi đây được cảm nhận không phải bằng mắt và tai, mà là bằng linh hồn. Sự sợ hãi có thể biến khung cảnh thiên đường thành địa ngục, biến gió thoảng thành những tiếng gào thét thống khổ. Sự thù địch có thể giết chết được con mồi, và sự tuyệt vọng có thể hủy hoại cơ thể của chính mình.”

Ra vậy… Tóm lại, đó là thế giới mà chỉ kẻ sở hữu ý chí mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót.

“Đương nhiên, chỉ là giống mà thôi. Ngay cả một ma tộc với sức mạnh không đủ cũng có thể bị lạc trong đây vĩnh viễn. Long tộc cũng vậy…”

“Ừm… xin đừng để bị lạc?”

“E rằng đã quá muộn rồi.”

“Hảaaaaaa?!”

“Đùa thôi.”

Ông, ông… Lão già thối!

“Chà, xin lỗi vì là một lão già thối!”

Á… Ông ta đọc được suy nghĩ mình. Có lẽ mình không nên suy nghĩ mấy thứ kì quặc như kim long nên đi [BÍP] đi hoặc bọn họ chỉ toàn một lũ [BÍP]…

“Cô có muốn ta bỏ cô lại đây không?”

“Đùa thôi. Mà, còn bao xa nữa mới được chỗ Kinh thư Claire vậy?”

“Không xa. Nhưng… cô muốn làm gì với những tri thức lấy được từ nó?”

“Chà… như tôi đã nói, tôi không muốn mãi làm con rối cho Minh Vương hay Xellos. Nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ phải đối đầu với họ, vậy nên tôi sẽ cần một thứ gì đó để đề phòng khi điều đó xảy tới.”

“Dường như việc đó sẽ chẳng giúp được gì đâu,” kim long trưởng lão mệt mỏi nói.

“Đừng có nói vậy trước cả khi tôi thử chứ…”

“Ngay cả khi cô có được những tri thức như vậy, vẫn có những giới hạn về sức mạnh nhân loại có thể gánh chịu được. Chưa nói tới Minh Vương, cô không thể đánh bại Xellos trong bất kỳ cuộc đối đầu trực diện nào.”

“Chà, tôi biết Xellos khá là mạnh, nhưng—”

“Cô không hiểu rồi.” Milgazia buông một tiếng thở dài. “Cô nghĩ tại sao ta lại sẵn lòng đồng ý với yêu cầu của hắn ta đến vậy?”

“Dám chắc không phải vì hai người là bạn cũ rồi.”

“Là bởi ta sợ hắn.”

Khoan…

“Hả?”

Tôi không thể nào tin vào tai mình. Một trưởng lão của tộc kim long—của các long vương—sợ hãi ư?!

“Một ngàn năm trước, kẻ đã dồn long tộc tới bờ vực diệt vong… Đó là một mình Xellos.”

Tôi không thể nói nên lời. Những gì Milgazia vừa nói khiến tôi thất thần.

“Nếu ta từ chối, hắn dường như sẽ tự mình dẫn cô đến chỗ Kinh thư Claire, tiêu diệt mọi hắc long và kim long trên đỉnh núi này để tìm được đường đi… Đó không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng hắn khả năng cao sẽ thành công. Và ta không muốn chứng kiến đồng tộc của mình phải bỏ mạng vì một cuộc chống cự vô ích.”

Chuyện này thật… lố bịch. Tôi đã từng nghe qua câu chuyện về một ma tộc đơn thương độc mã áp đảo long tộc trong Giáng Ma Chiến… nhưng tôi luôn cho rằng đó chỉ là nói phóng đại. Không ngờ rằng đó là sự thật, chưa kể kẻ được nhắc tới lại là anh ta

Ý tôi là, tôi biết Xellos rất mạnh, nhưng… mạnh tới mức đó ư?

“Sự dũng cảm của cô rất đáng nể phục, nhưng cô không thể nào đánh bại được chúng trong một trận chiến. Tuy nhiên, đánh bại âm mưu của chúng… hoàn toàn có thể, tùy thuộc vào phương pháp của cô.”

“…Tôi sẽ cố gắng hết sức…” tôi đáp lại đầy nản lòng.

Chúng tôi im lặng một hồi. Ít lâu sau, Milgazia dừng lại.

“Giờ… chúng ta đến nơi rồi,” ông ấy nói.

Tôi cũng đứng lại, nhưng khi nhìn quanh, tôi không thấy bất kỳ thứ gì trông giống với một cuốn kinh thư cả. Không gian kì quái xung quanh chúng tôi gần như hoàn toàn trống không.

“Ờm… nó ở đâu?”

“Ngay tại đây,” ông ấy chỉ tay và nói.

Vẫn chẳng thấy gì hết!

“Ừm…” tôi bối rối lên tiếng.

Kim long trưởng lão ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Hừm… đôi mắt của nhân loại không thể thấy được nó sao? Nếu vậy… À, phải rồi, thử ‘cảm nhận’ nó đi. Hãy thử xem cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó không?”

“Uh-huh…” tôi đáp lại đầy mơ hồ rồi quay sang hướng mà ông ấy chỉ. Chính xác thì phải “cảm nhận” cái gì cơ?

Milgazia nói rằng tôi không thể thấy được nó, vậy nên dù nghe thật ngớ ngẩn, tôi thử nhắm mắt lại, và…

Nó ở ngay đó.

Tôi liền mở mắt ra. Vẫn như trước, không gian trước tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi vẫn không thể nào thấy được… nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được rằng có gì đó đang ở đấy. Đó là một viên ngọc vừa đủ lớn để tôi có thể cầm bằng cả hai tay.

“Là… viên ngọc này?” tôi lầm bầm và khẽ chạm vào nó bằng bàn tay phải của mình.

Ngay khi ấy…

“Đây không phải một viên ngọc thông thường. Đây là trung tâm của một rối loạn thời không, trong đó là dòng chảy của những tri thức vượt ngoài tầm hiểu biết của thế giới này. Đây là thứ cô gọi là Kinh thư Claire,” một giọng nói cất lên.

“Hử?” Tôi vô thức thả viên ngọc ra và quay sang phía Milgazia. “Có phải ông vừa mới nói gì không?”

“Không. Những gì cô vừa nghe có thể là giọng nói của Kinh thư Claire. Ta không nghe thấy gì cả,” ông ấy đáp lại một cách đơn giản.

“Hở…”

Vậy là chúng ta đang có trong tay một viên ngọc biết nói à? Tuy nhiên, nếu Milgazia không nghe được “giọng nói” của nó, vậy nghĩa là nó đang nói thẳng vào tâm trí hoặc linh hồn tôi.

Tôi lại vươn tay phải của mình tới nó… Nhưng tôi đợi mãi mà viên ngọc ấy vẫn chẳng nói gì.

Chết tiệt… Mèo ăn mất lưỡi ngươi rồi hay gì?

“Cô đang không hề muốn biết thứ gì,” giọng nói kia đáp lại ngay lập tức.

“Gwuh?!” tôi kêu lên trong sự bất ngờ. “Á… ngươi làm ta giật mình đấy. Vậy có nghĩa là ngươi sẽ trả lời những câu hỏi mà ta được ra phải không?”

“Chính xác.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi…” tôi gật đầu nói.

Dám chắc lúc này trông tôi khá là ngớ ngẩn đối với Milgazia, người không nghe được giọng nói của Kinh thư Claire, nhưng giờ tôi không nên quá quan tâm đến vẻ bề ngoài. Tôi biết rằng mình hoàn toàn có thể đặt câu hỏi cho viên ngọc bằng suy nghĩ, nhưng nói ra thành tiếng giúp tôi tập trung suy nghĩ tốt hơn.

“Được rồi, như vậy đi… Trước tiên, ngươi có biết Minh Vương đang âm mưu những gì không?”

 “Không,” nó thẳng thừng trả lời. (Thực lòng thì tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều về câu hỏi đó.) “Tôi không thể cho cô biết suy nghĩ và cảm xúc của những sinh vật khác. Tôi chỉ có thể nói cho cô những tri thức.”

“Cũng phải. Nếu vậy…” Tôi ngưng một quãng rồi hỏi câu hỏi lớn nhất trong tâm trí tôi. Nói cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết về Kim Sắc Ma Vương.

Chính là nó—lý do chính khiến tôi muốn tìm Kinh thư Claire. Đây sẽ là quân át chủ bài của tôi để chống lại Minh Vương, Xellos… toàn bộ bọn chúng.

Câu chuyện của Milgazia, cộng thêm kinh nghiệm cá nhân của tôi, cho thấy rõ rằng ngay cả một loạt những đòn Dragon Slave cũng không thể làm gì được một kẻ tầm cỡ Xellos. Nhưng nếu tôi có thể an toàn vay mượn sức mạnh của Kim Sắc Ma Vương, kẻ mạnh nhất trong số những ma vương, kẻ mà tôi đang được nghe qua lần đầu ở thành phố Gyria… có thể điều đó sẽ làm thay đổi cục diện thế trận.

Tuy nhiên, để khiến cho ma pháp ổn định hơn, tôi sẽ cần phải biết thêm về chính Kim Sắc Ma Vương. Những câu xướng được truyền lại qua các thế hệ từ một văn tự của Kinh thư Claire tôi từng được nghe ở Gyria không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Dù vậy, tôi vẫn đã dùng được ma pháp dựa vào nó tận hai lần… vậy nên hoặc đó là những lời xướng thực sự tốt, hoặc Kim Sắc Ma Vương thực sự dị như thế.

May thay, Kinh thư Claire thực sự ở đây có thể sẽ cho tôi câu trả lời chính xác.

“Sự tồn tại của nó quá lớn để có thể bao hàm được. Ngay cả tôi, thứ cô gọi là Kinh thư Claire, cũng chỉ nắm bắt được một chút. Nhưng tôi sẽ nói cho cô biết những gì tôi biết. Nó là—

Đức mẹ của bóng tối—kẻ trị vì thực sự của ma tộc—kẻ tìm kiếm cách quay về trạng thái khởi nguyên—mịt mù hơn bóng tối—sâu thẳm hơn đêm đen—Hỗn Độn Hải—màu vàng kim mãi trôi—hư vô nuốt trọn tất cả…” Kinh thư Claire nói tiếp thành những cụm từ rời rạc. “Cội nguồn hỗn mang—Tên của nó—Kim Sắc Ma Vương.”

Và rồi… giọng nói kia im lặng. Cảm giác thật không đúng. Tôi không thể nào ngẫm ra được. Cảm giác như tôi đã có một sự hiểu nhầm ở mức độ nền tảng.

Một lần nữa… Nói cho ta biết về Kim Sắc Ma Vương.

Đáp lại câu hỏi của tôi, viên ngọc một lần nữa xướng lên một chuỗi những cụm từ ngắt đoạn trong một thứ tự ý nguyên… Hả?

Khi ấy tôi đã nhận ra.

Một lần nữa! Hãy nói lại từ đầu!

Giọng nói ấy lặp lại đúng những từ đó trong tâm trí tôi và kết thúc một lần nữa, “Tên của nó—Kim Sắc Ma Vương.”

Không thể nào… Tôi cảm thấy miệng mình trở nên khô khốc. Những chuỗi từ ngắt đoạn kia bắt đầu tụ lại thành một hình ảnh trong đầu tôi. Có lẽ nào Kim Sắc Ma Vương là…

“Chính xác,” Kinh thư Claire đáp lại khi đọc được những từ cuối trong dòng suy nghĩ của tôi.

Đùa ư… Tôi có thể cảm thấy đôi chân mình đang run rẩy. Tôi đã thản nhiên phát động ma pháp lấy sức mạnh từ ư?!

Mọi thứ bất chợt trở nên hợp lý. Tại sao Sylphiel, một linh mục tôi đã từng đồng hành, cấm tôi dùng Giga Slave. Tại sao một ma tộc tầm cỡ Xellos lại sợ hãi cái tên của Kim Sắc Ma Vương đến vậy.

Đây chắc chắn là đủ để làm được cái tôi muốn. Đó là điều mà tôi có thể khẳng định được. Nhưng…

“Chuyện gì vậy? Có gì đã xảy ra sao?”

Tôi tỉnh táo lại khi cảm nhận được ai đó đang lắc vai mình. Tôi quay sang và thấy Milgazia đang đứng ngay sau tôi.

“Chuyện gì vậy? Cô đã được kể những gì?” ông ấy hỏi.

“Ồ, tôi… ờm…” tôi ấp úng, cố gắng nở nụ cười.

“Cô có sao không? Trông cô không được khỏe cho lắm…”

“Thú thực thì tôi không thấy ổn chút nào… nhưng tôi vẫn tiếp tục được,” tôi nói rồi chạm lại vào viên ngọc.

Giờ khi thứ đó đã nằm ngoài những lựa chọn khả dụng, đến lúc tìm câu trả lời khác cho bài toán tiêu diệt ác ma. Tôi cũng muốn hỏi cách biến Zel trở lại thành người. Không có thời gian để thất thần trước những gì mình vừa nghe được.

Đầu tiên và về cách để đối đầu với ma tộc…

“Có cách nào để vượt qua được sức mạnh của ma tộc không?” tôi hỏi lớn.

“Để vượt trên sức mạnh của ma tộc, cô phải sử dụng một sức mạnh lớn hơn sức mạnh của chúng,” nó trả lời một cách thừa thái.

Ừ, thật ngốc khi mình lại đi hỏi câu đó…

“Có cách nào để một nhân loại có thể sở hữu sức mạnh đủ để đánh bại ma tộc không?” tôi đính chính.

“Chỉ có thể bằng cách dùng công cụ và những ma pháp lấy sức mạnh từ thần tộc, hoặc một ma tộc cấp cao hơn kẻ cô đang phải đối đầu. Nhưng ngay cả vậy vẫn có giới hạn. Bởi sức mạnh thần thánh không chạm tới được vùng đất này, cô không thể dùng những ma pháp lấy sức mạnh từ thần tộc.”

“Sức mạnh thần thánh không đến được đây? Tại sao?”

“Trong Giáng Ma Chiến, để tiêu diệt Thủy Long Vương, Ma Vương phương Bắc đã đặt Minh Vương, Hải Vương, Thú Vương và Bá Vương tại Sa Mạc Diệt Vong, Ma Hải, Quần Lang Đảo và Cực Bắc để tạo thành một kết giới phong ấn. Đó là cách Thủy Long Vương bị tiêu diệt, và lý do sức mạnh của các Long Vương khác không tới được vùng đất này.”

Mình không hề biết đấy…

“Được rồi, nếu vậy… có cách nào để một nhân loại sử dụng Quang Kiếm và tiêu diệt một ác ma mạnh mẽ không?”

“Quang Kiếm là cách cô gọi Gorun Nova. Nếu cô có thể tận dụng toàn bộ sức mạnh của nó, thì—”

Giọng nói đột ngột bị ngắt bởi Milgazia kéo tay tôi ra khỏi viên ngọc.

“Ông đang làm—” tôi định hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra lý do vì sao ông ấy lại làm vậy. Ngay khi ngả người về sau, tôi cảm nhận được một thứ vô hình lướt qua ngay trên ngực—ngay qua chỗ mà tôi vừa đứng.

“Tại sao ngươi lại cứu cô ta, kim long trưởng lão?” một giọng nói mà tôi biết cất lên từ không đâu cả.

“Raltark?” tôi kêu lên.

Như thể để đáp lại, một làn sương mờ nhạt xuất hiện cách về phía bên phải tôi một đoạn và biến thành hình dáng con người.

“Quả là một chiều không gian kỳ lạ. Ta đã tốn khá nhiều thời gian để tìm cô,” hình ảnh mập mờ của Raltark cất tiếng.

Tôi không biết có phải đó là chân dạng của ông ta hay ông ta trông như vậy bởi nơi kì quặc này. Ông ta hẳn đã nhận ra rằng chúng tôi đang nhắm tới Kinh thư Claire và tìm đến nó từ đường khác.

“Ngươi nên biết một điều, kim long trưởng lão, có khả năng cô gái đằng kia đang phục vụ cho mục đích của Minh Vương. Ta thực sự nên loại bỏ cô ta ngay lúc này để đề phòng. Ngươi không bận tâm chứ?” gã ma tộc thản nhiên yêu cầu như thể đang mời ăn một bữa tối.

Nếu Milgazia thuận theo thì tôi toi. Nhưng…

“Trước khi đưa ra câu trả lời, ta có một câu hỏi,” ông ấy nói. “Nếu cô gái này chọn chống lại Minh Vương và Xellos… ngươi sẽ không cần phải giết cô ấy nữa, phải không?”

“E rằng ta vẫn sẽ phải làm vậy. Chừng nào chưa biết được bản chất âm mưu của Minh Vương hay cô gái kia đóng vai trò gì trong đó, cô ta vẫn còn là một mối họa tiềm tàng mà ta không thể để tiếp tục tồn tại. Rốt cuộc, chính câu hỏi của ngươi cũng có thể là một phần âm mưu của hắn.”

“Hừm, hiểu rồi…” Milgazia ngẫm nghĩ một hồi rồi thẳng thừng từ chối, “Vậy ta không thể nào để ngươi có được cô ấy.”

Tuyệt!

“Ồ… vậy ư? Vì sao chứ? Đừng nói rằng ngươi cũng muốn đứng về phía Minh Vương và Xellos.”

“Không. Nhưng Xellos lúc này đang ở Long Phong, ngay trước lối vào của nơi này. Nếu cô gái này bị sao, không gì chắc rằng hắn sẽ làm gì đâu. Có thể hắn ta sẽ tiêu diệt toàn bộ đồng tộc của ta để trừng phạt.”

“Vậy hãy kiếm một cái cớ đi. Nói với hắn rằng ta, Ma Long Thần Quan, đã giết cô ta trước khi ngươi kịp trở tay.”

“Còn có một lý do khác khiến ta từ chối.”

“Ồ?”

“Phương pháp của ngươi… giết cô gái này chỉ ‘để đề phòng’ mà không biết hoàn cảnh thực sự.”

“Ngươi nghĩ rằng chúng ta sai khi làm vậy sao?”

“Ta không biết, nhưng ta không chấp nhận việc đó. Đồng đội của ngươi, Ma Tướng Rashart, đã tiếp cận chúng ta với một lời đề nghị. Hắn nói, ‘Chiến đấu chống lại Xích Nhãn cùng chúng ta tại Kataart.’ Trong một khoảng thời gian, ta đã nghĩ rằng nếu chúng ta—long tộc, elf, nhân loại và các ngươi—cùng hợp lực lại, việc đó hoàn toàn là khả thi.

Nhưng sự việc này đã làm sáng tỏ một điều. Việc ngươi có thể vui vẻ lấy đi mạng sống của người khác ‘để đề phòng’ cho thấy rằng ngay cả khi chúng ta có cùng nhau chiến đấu chống lại Ma Vương phương Bắc, các người cũng sẽ chỉ sử dụng chúng ta làm tấm khiên mà thôi. Đó là lý do ta không chấp nhận, và cũng là lý do ta không thể làm theo yêu cầu của ngươi.”

“Chúng ta sẽ không bao giờ dùng long tộc làm khiên, dù đối với nhân loại thì sẽ là chuyện khác.”

“Việc đó cũng đáng lên án như nhau thôi.”

“Hừm…” Raltark hiện ra một vẻ rắc rối trước những lời của Milgazia. “Ta thực sự không hiểu… Chiến đấu cùng nhau nghĩa là phải hợp toàn bộ sức mạnh lại. Và với nhân loại, những kẻ chỉ có số lượng nhưng không thể nào làm hại được ma tộc, đương nhiên vị trí tốt nhất cho chúng là làm khiên chắn. Mà việc chúng ta đối xử với nhân loại ra sao thì có liên quan gì tới ngươi chứ?”

“Vấn đề ở đây là việc ngươi có thể nói ra những điều đó mà không có chút ân hận. Ngay cả khi mâu thuẫn của các ngươi lúc này là với Xích Nhãn, việc đó cho ta thấy rằng ma tộc các ngươi vẫn là kẻ thù của chúng ta. Những sinh vật có trái tim và những kẻ không có… Những kẻ muốn tiếp tục được tồn tại và những kẻ muốn mang lại hồi kết cho nó… Chúng ta không thể nào tương thích được với nhau. Đó cũng là lý do lớn nhất mà ta không thể nào giết cô gái này—bởi cô ấy đang cố gắng để được sống.”

“Hừm… chẳng còn lựa chọn nào khác,” Raltark nói. Rồi hắn ta tuyên bố với một sự tự tin tuyệt đối, “Ta chỉ việc giết cô ta mà không cần sự cho phép của ngươi thôi. Dù nói vậy nhưng ngươi không hề có cách nào để ngăn ta lại đúng không? Ngay cả nếu ngươi hy sinh mạng sống của mình…”

Nhưng kim long trưởng lão đáp lại với sự tự tin tương tự, “Không hẳn. Sẽ luôn có một cách—một tia hy vọng—cho dù có mờ nhạt đến đâu.”

“Ồ? Giờ ta tò mò rồi đấy.”

“Ta e rằng đây sẽ không phải màn thể hiện thú vị đâu. Ta sẽ chỉ đơn thuần là… làm thế này,” Milgazia nói rồi thả tay tôi ra và thúc một cái vào người tôi.

“Hả?” Tôi loạng choạng vài bước, và rồi khi nhìn lại…

Kinh thư Claire, Milgazia và cả Raltark đều đã biến mất.

“Ừm…” Tôi đứng đó một hồi mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Kim long trưởng lão đẩy mạnh tôi và rồi mọi người… “Ồ, hiểu rồi.”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra. Họ không phải những người đã biến mất; mà là tôi. Milgazia đã ném tôi vào mê cung vô tận mà ngay cả ma tộc cũng phải gặp khó khăn trong việc định hướng để giữ tôi nằm ngoài tầm với của Raltark—ít nhất là hiện giờ—và tránh trận chiến xảy ra tiếp đó.

Khá thông minh đấy. Giờ tôi chỉ việc… ừm… làm gì cơ?

Milgazia chỉ biết đường vào và đường ra, nghĩa là ông ta cũng sẽ chẳng thể nào tìm được tôi. Và rồi ông ta nói rằng, “Sẽ luôn có một cách—một tia hy vọng—cho dù có mờ nhạt đến đâu.”

K-Khoan! Ông ta đang định bảo tôi tự tìm đường về à?! Tôi phải làm gì ở một nơi ngay cả ma tộc cũng bị lạc đường, một nơi mà tôi còn chẳng thể nào biết được đâu là trước đâu là sau ư?!

Hoặc… có lẽ Milgazia đang tính quay lại chỗ Xellos và nhờ anh ta tìm tôi. Vậy sẽ tốt hơn là tin tưởng vào tôi để tìm lối thoát, ít nhất là vậy…

Nhưng nếu thế thì đây sẽ là một cuộc đua với thời gian. Liệu Milgazia có thể quay về, giải thích mọi việc và mang Xellos tới chỗ tôi trước? Hay liệu Raltark sẽ lần ra tôi trước? Xellos quả thực mạnh hơn nhiều, dù Raltark đang dẫn trước anh ta một khoảng lớn.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ…

“Lối này,” giọng của Xellos cất lên từ giữa hư không.

“Hả?”

Tôi vội nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả. Ngay cả khi nhắm mắt lại, tôi vẫn không cảm nhận được bất kỳ thứ gì ở xung quanh. Thế nhưng… chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể biết rõ giọng nói kia đến từ hướng nào.

Dường như vẫn còn quá sớm để Xellos có thể tìm được tôi, nhưng tôi không thể nào tin tưởng giác quan của mình tại chiều không gian kì lạ này được. Có lẽ vài giây tại đây đối với tôi thực ra đã là hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày ở bên ngoài rồi.

“Là anh đúng không, Xellos?” tôi lên tiếng.

“Lối này,” giọng nói kia không trả lời câu hỏi của tôi mà lặp lại những gì mình vừa nói.

Tôi do dự. Đó chắc chắn là giọng của Xellos, nhưng làm sao tôi có thể chắc rằng đó không phải một tên ác ma khác chỉ đang giả giọng anh ta thôi chứ? Có khả năng nếu đi theo giọng nói đó thì sẽ chỉ tìm thấy Raltark đang đứng đó mỉm cười đợi tôi.

Mặt khác, đó có thể thực sự là Xellos. Nếu sợ hãi trước chút rủi ro thì sẽ chẳng bao giờ có thể tiến xa trong cuộc sống này cả… Nhưng trên mặt khác nữa, thứ đem cược ở đây chính là mạng sống của tôi đấy biết chứ?

Tôi suy nghĩ thêm một hồi lâu. Nah, tốt nhất là cứ đi theo xem, tôi đi đến kết luận cuối cùng.

“Lối này.”

Tôi bắt đầu bước đi theo giọng nói rời rạc kia. Môi trường xung quanh tôi, ban đầu chỉ toàn là đá khi tôi đi cùng với Milgazia, lúc này được làm từ thứ chất liệu mà tôi không nhận ra được. Tôi còn phải đi thêm bao lâu nữa đây?

Rồi bất chợt, ai đó nắm lấy tay tôi.

“Làm tốt lắm,” một bóng người mặc đồ đen cất tiếng và xuất hiện ra phía trước tôi với nụ cười thương hiệu.

“Nhanh đấy Xellos.”

“Tôi đến ngay khi ông Milgazia kể lại cho tôi. Mừng là cô vẫn ổn. Raltark đâu rồi?”

“Tôi không biết. Có thể hắn vẫn ở đâu đó gần đây, hoặc có thể hắn đã bỏ chạy…”

“Dù có là gì đi nữa, quay về chỗ những người khác thôi.”

“Anh không cần phải dẫn tôi quay lại chỗ Kinh thư Claire à?”

“Tôi không nghĩ vậy… Tôi đã dẫn cô tới chỗ nó theo lệnh rồi, và tôi cũng không nhận được chỉ dẫn nào thêm. Vậy nên chắc là sẽ không sao đâu.

Trời… đúng là một tên lười nhác.

“Tôi vẫn còn muốn hỏi thêm…”

Tôi vẫn chưa được nghe lời giải thích đầy đủ về Quang Kiếm, và tôi vẫn chưa kịp hỏi cách để có thể biến Zelgadis trở lại thành người.

“Nhưng nếu Raltark và Rashart xuất hiện đồng thời ở đây, tôi không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể bảo vệ cô được. Thông thường thì tôi sẽ gửi cô đến chỗ an toàn trong khi giao chiến với họ… nhưng nếu chúng ta bị lạc nhau ở đây, hoàn toàn có thể một trong hai người họ sẽ tách ra và tìm cô trước tôi.”

“À… cùng phải.” Vẫn còn quá nhiều điều tôi muốn biết, nhưng rủi ro quá cao nếu Raltark vẫn còn lảng vảng ở đây. “Được rồi. Tạm thời cứ về thôi.”

“Được.”

Xellos dắt tay tôi đi trước trong khi tôi đi theo sau anh ta.

Cuối cùng, sau khi đi bộ thêm một lúc… Tôi cảm thấy có hơi chút chóng mặt, và rồi khung cảnh rộng mở ra trước mắt tôi. Tôi hiện đã quay về trên con đường núi đá, bao quanh bởi những gương mặt thân quen.

“Nè. Tôi về rồi đây…” tôi vẫy tay và nói.

“Em không sao hết chứ, Lina?!” Gourry là người đầu tiên cất tiếng.

“Có lẽ vậy, nhờ có Milgazia và Xellos,” tôi mỉm cười đáp lại. “Thật không may, Raltark xuất hiện và xen ngang… Nhưng Kinh thư Claire cũng sẽ chẳng đi đâu đâu! Ngay khi mọi chuyện lắng xuống, có thể—”

“Coi chừng!” Gourry bất ngờ kêu lên và ôm tôi đổ mình xuống đất!

Ngay khi ấy—Bùm!—một vụ nổ lớn phát ra từ bên trong bức tường đá dẫn tới Kinh thư Claire. Nhưng trước khi những mảnh vụn kịp lao vào bọn tôi, chúng bị đánh bật đi tứ tung. Xellos hẳn đã tạo dụng một rào chắn.

Khi âm thanh từ vụ nổ kia lắng xuống, một bóng người chầm chậm bước ra từ trong đám mây bụi.

“Ngươi thực sự…” tôi ho khù khụ, “rất cố chấp đấy… Raltark!”

“Phải… dường như ta không còn nhiều thời gian để phí phạm nữa,” hắn đáp lại, nhưng sự tự tin trước kia không còn trên mặt hắn. “Ta nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc chuyện này thôi… Phải vậy không, Xellos?”

“Chà, chắc chắn rồi, ông Raltark… và anh Rashart.”

“Xem ra ngươi khá tin tưởng vào khả năng chiến thắng của mình đấy,” một giọng nói mới cất lên từ phía sau chúng tôi.

Tôi quay sang và thấy Ma Tướng Rashart. Trong tay hắn là thanh kiếm bạc còn trên người hắn là bộ long giáp.

“Nhưng ta đã hồi phục từ những gì ngươi đã làm với ta rồi. Giờ chúng ta ngang cơ nhau,” hắn nói rồi quay sang phía Milgazia, người đã quay lại từ lúc nào đó. “Ngươi không có ý định can thiệp đấy chứ?”

“Không hề,” kim long trưởng lão điềm tĩnh đáp lại. “Khi đối diện với sự tàn sát những kẻ yếu đuối thì khác, nhưng ta không cần phải chọn phe trong trận chiến giữa các ma tộc.”

Khoan đã. Ý ông ta là ổng cứu tôi ở chỗ Kinh thư Claire là bởi ổng nghĩ rằng tôi yếu đuối ư? Cũng phải… Nếu so với những kẻ cỡ Raltark, tôi kẻ yếu đuối.

“Ta đã không muốn làm hại phần còn lại các ngươi, nhưng…” Raltark nói và nhìn quanh nhóm bọn tôi. “Nói cho biết, sau khi chúng ta xong chuyện với Raltark, các ngươi sẽ là kẻ tiếp theo phải chết. Các ngươi đã hỗ trợ hắn và cản trở ta và Rashart. Nhưng trong khi đó thì ta có thứ này cho các ngươi đây.”

Nói xong, Raltark giơ tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống đất. Một cái hố đen xuất hiện trên mặt đất đá bên dưới. Hai khối cầu lớn, mỗi quả có đường kính cỡ sải tay của một người, từ từ xuất hiện. Chúng bay lên ngang ngực Raltark và lơ lửng tại đó. Cái hố trên mặt đất cũng biến mất.

Chúng trông giống như những quả cầu đơn thuần, nhưng tôi biết chính xác chúng thực sự là gì.

“Lại thêm ác ma hử?”

“Ta biết, vẻ ngoài không có gì nổi bật… Nhưng ta có thể nói với ngươi rằng kẻ này mạnh hơn so với Duguld và Guduza. Ta muốn các ngươi có thể tự giới thiệu với nhau… nhưng e rằng việc giao tiếp nằm ngoài khả năng của kẻ này rồi.”

“Được thôi… Dù gì thì bọn này sẽ chẳng quen nhau được lâu đâu.”

“Quả là vậy… Giờ bắt đầu thôi,” Raltark nói.

Những lời đó cũng là tín hiệu mở màn cho cuộc giao chiến của chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook