4: Hồi kết cho giấc mộng của một vong quốc
Độ dài 12,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 21:45:07
Lưu ý: Trước khi đọc chương này, tôi khuyến nghị anh em độc giả nên đọc chương truyện được nhắc tới trong mục "Lưu ý" ở Minh họa màu của tập này trước.
==========
Brr! Tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lần này tôi thực sự gặp rắc rối rồi.
Zain đang ở gần. Tôi không có thời gian để chuẩn bị một ma pháp. Ngay khi tôi vừa định xướng chú, hắn lao vào tầm kiếm và tung một nhát chém. Tôi dường như sẽ không thể nào chiến thắng hắn bằng kiếm thuật, và bỏ chạy cũng miễn bàn. Ngay lúc mình vừa quay lưng đi thì kiểu gì tôi cũng sẽ lĩnh một đường kiếm vào lưng.
Hy vọng duy nhất của tôi sẽ là Gourry và những người khác nhận ra tình cảnh hiện tại và lao tới ứng cứu, điều đó khiến cho tôi chỉ còn một nước đi—câu giờ!
“Hiểu rồi… Vậy ngươi là kẻ duy nhất sở hữu khả năng dịch chuyển qua không gian nhỉ?” tôi hỏi.
“Muốn nghĩ vậy cũng được,” Zain lạnh lùng đáp lại. (Cũng phải thôi. Nếu hắn ta trả lời thân thiện thì cảm giác sẽ khá là dị.)
“Nếu có những kẻ khác mang cùng năng lực, chúng hẳn đã phải xuất hiện cùng với ngươi. Sức mạnh số lượng đúng không? Nhưng việc chúng không hề xuất hiện nghĩa là chúng không thể. Ta sẽ đoán mò rằng toàn bộ các ngươi đều có chung năng lực cơ bản như kháng ma pháp phát động không niệm chú, và mỗi người đều có thêm chút năng lực đặc biệt riêng, đúng không? Ngươi có thể dịch chuyển, tên Zord kia có thể tạo ra những lưỡi dao xung chấn mà không cần xướng chú, vân vân…”
Zain vẫn giữ im lặng mà không chịu cắn câu.
“Trời, ngươi thực sự đã thay đổi. Có phải đó là tác dụng của việc hợp thể với ma tộc không?”
“Không,” hắn khẽ nói, giọng hắn bị lấp đầy bởi sự giận dữ và căm phẫn. “Đó là bởi tao đã biết được tên kẻ đã hủy hoại vương quốc của tao.”
Kẻ đã hủy hoại vương quốc của hắn? Tôi định nhăn mày bối rối, nhưng đã kịp giữ sắc mặt bình tĩnh. Cách mà hắn tiết lộ ra như thể để chuẩn bị nói rằng “Chính là ngươi, Lina Inverse!” Nhưng ngay cả ma pháp của tôi cũng không thể nào xóa sổ cả một vương quốc được. Tuy nhiên, nếu hắn để ý thấy tôi định đáp lại với một câu cổ điển—“Chả hiểu ngươi nói gì sất!”—với một giọng vẩn vơ, hắn chắc chắn sẽ lao vào xâu xé lấy tôi.
“Tao biết được nó sau vụ việc ở Bezeld… và đó cũng là lúc tao quyết định từ bỏ nhân tính của mình.” Sát khí của Zain bắt đầu trào dâng.
Mấy người mau nhận ra đi được không? Gourry, Luke, Mileena! Ai đó!
“Giờ…” Zain thì thầm như thể để bình tâm lại rồi khẽ chuyển động.
Hắn đang chuẩn bị tấn công! Tôi nghĩ. Nhưng vừa lúc tôi định thủ thế…
“Lina!” Gourry lao qua cánh cửa và chạy về phía tôi. Nhưng không có vẻ là cậu ấy tới để ứng cứu. “Em cũng đang gặp rắc rối à?!”
“Cũng?” tôi hỏi.
Trước khi Gourry có thể trả lời, Luke và Mileena vào phòng, lùi về phía chúng tôi như thể đang bị ép góc. Luke liếc qua phía chúng tôi.
“Bên này cũng có địch à?” anh ấy nói. Vậy nghĩa là…
“Xem ra quân tiếp viện của bọn tao đã tới,” Zain nói.
Ngay theo đó, những kẻ mặc đồ đen xuất hiện từ phía bên kia bức tường sau lưng hắn. Tổng cộng có chừng năm hay sáu tên.
Zain hướng ánh mắt lạnh lẽo vào tôi. “Tao nghĩ mày đang cố cầm chân tao chờ đồng đội của mình tới… nhưng tao cũng đang câu giờ chờ tiếp viện.”
Geh! Giờ chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây.
“Galzard,” Zain cất tiếng.
“Rõ,” một tên đồ đen bên ngoài bức tường đáp lại.
“Phát động một chiêu Fireball vào trong phòng. Có trúng tao cũng không sao hết.”
“Rõ.”
“Cái gì?!” bốn người chúng tôi cùng kêu lên.
“Carmine, một loạt Freeze Arrow. Jake, Dug Haute. Phát động theo tín hiệu của tao,” Zain tiếp tục ra lệnh.
Tôi nghe được tiếng niệm chú đến từ phía bên kia bức tường và sau cánh cửa. Không ổn! Tôi không có ma pháp phòng thủ nào đủ mạnh để có thể đồng thời bảo vệ chúng tôi khỏi toàn bộ chỗ đó, và việc Zain có mặt trong phòng ngăn không cho chúng tôi tìm chỗ trốn mà không phải chịu rủi ro. Hắn đang tận dụng khá tốt khả năng kháng ma pháp của mình.
“Đừng hòng!” Gourry lao vào kẻ ở phía cánh cửa. Nhưng…
“Diem Wind!”
“Grh!”
Ma pháp từ một tên đồ đen đã chặn đứng cậu ấy. Và ngay khi những kẻ khác hoàn tất ma pháp…
“Blast Ash!”
Phừng! Lũ đồ đen phía bên kia bức tường đồng loạt bị tiêu diệt chỉ với một đòn.
“Cái gì?!” Zain quay lại trong kinh ngạc.
“Xin thứ lỗi cho sự đường đột này. Tôi nghĩ rằng đến lúc để đối đầu rồi thôi.” Tiếng chân chầm chậm tiến về chỗ mà lũ đồ đen từng ở đó… và tại đó là người bịt mặt.
“Mày!” Zain rít lên.
“Ồ, bình tĩnh đi nào. Thể loại về binh hoàng gia đáng kính nào lại dễ nóng nảy như vậy chứ?”
Ồ hô? “Vệ binh hoàng gia” à? Việc từ đó được cất lên khiến cho hàng ngũ của đám đồ đen trở nên rối loạn trong giây lát. Ngay lúc đó…
“Arc Blast!”
Tách, tách, tách! Ma pháp của Mileena làm kích điện những kẻ ở phía cánh cửa. Đó là một lôi ma pháp phạm vi lớn. Nó sẽ không tiêu diệt đối thủ trong một đòn mà chỉ làm tê liệt mục tiêu và khiến chúng bất động trong khoảnh khắc.
Tiếp đó… Vút! Luke lao vào lũ đồ đen và đốn hạ từng tên một.
“Người ta thường sẽ gọi đây là ‘thế trận xoay vòng,’ đúng không?” người bịt mặt thản nhiên nói.
Ít nhất, chúng tôi chỉ còn phải lo liệu Zain. Hắn không phải hạng xoàng đâu, nhưng bọn tôi có tới năm và hắn ta thì chỉ có một. Lợi thế khá lớn về phía chúng tôi!
“Mày là ai?” Zain lầm bầm, mắt hắn dán chặt vào người bịt mặt. Trông hắn dường như e sợ trước lời của ông ta hơn là cái chết của đồng đội.
“Nếu nói tôi là một người đồng hương… liệu cậu có hiểu chứ?”
Zain bật cười. “À ha. Phải rồi…”
“Ai đó giải thích được không?” tôi hỏi.
Người bịt mặt đáp lại một cách suồng sã, “Cô có nhớ một quốc gia tên Ruvinagald không?”
A! Ruvinagald… Cái tên đó đã ghép lại những mảnh ghép trong đầu tôi. Cộng hòa Ruvinagald là một quốc gia nằm ở rìa của Liên minh Quốc gia Duyên hải. Cho đến vài năm trước, nó vẫn còn là một quốc gia quân chủ, nhưng rất ít người biết được lý do đằng sau sự giải thể của hoàng tộc.
Coi nào, vương quốc đó đã từng thực hiện một số thí nghiệm bí mật. Đó là sử dụng con người làm vật chủ cho ma tộc. Mục tiêu của họ là củng cố quân đội bằng việc sản xuất một số lượng lớn những bán ma tộc có thể bị người khác kiểm soát thay vì chỉ người triệu hồi. Để thu thập vật thí nghiệm, họ đã bắt cóc những người với bản ngã chưa phát triển—nói cách khác, trẻ em—và triệu hồi ma tộc từ thế giới tinh thần để chiếm thân xác chúng. Âm mưu đáng ghê tởm đó đã bị nghiền nát dễ dàng bởi tôi (trước khi có sự góp mặt của Gourry) và vài người khác. Việc đó đã khiến cho những ý đồ độc ác của hoàng tộc bị phơi bày ra ánh sáng.
Tôi không quá tập trung theo dõi vào những gì xảy ra sau đó, nhưng nghe nói khi những quốc gia khác biết được về vụ việc trên, nền quân chủ của Ruvinagald bị bãi bỏ và quốc gia ấy được tái thiết thành một nước cộng hòa. Nhưng nếu hoàng tộc vẫn chưa rút ra được bài học thì sao? Nếu chúng chỉ hành động một cách thầm kín thôi thì sao? Người dân Solaria nói rằng Lavas xuất hiện một cách đường đột… Nếu hắn đang muốn làm sống lại tham vọng cũ tại đây với quy mô thậm chí còn lớn hơn thì sao? Điều đó cũng giải thích cho việc Zain nói tôi đã hủy hoại vương quốc của hắn.
Nói cách khác, Lavas căm ghét tôi. Nếu có hỏi tôi thì hắn ta ôm thù nhầm người rồi, bởi hắn chỉ đơn thuần là gặt quả đắng do chính hắn gieo trồng mà thôi… nhưng tôi không nghĩ một kẻ cố gắng hợp nhất nhân loại với ma tộc là loại người biết sám hối đâu. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi là tại sao hắn không chọn cách dễ nhất để loại bỏ tôi và Gourry (treo thưởng bọn này và đuổi ra khỏi thành phố). Hắn thậm chí còn cố để thuê chúng tôi. Tại sao? Câu trả lời dường như là để giữ chúng tôi ở gần để chuẩn bị cho cái chết không thể tránh khỏi. Còn về việc hắn thuê Luke và Mileena… chắc là do bản tính thất thường thôi. Hoặc có thể là muốn trả đũa cho sự thất bại ở Bezeld. Tôi cũng chẳng chắc nữa.
“Có vẻ cô đã nhận ra rồi đấy,” người bịt mặt nói, một nụ cười hiện lên trên mặt ông ta khi để ý thấy sắc mặt của tôi.
“Thông tin ấn tượng đấy,” Zain khẽ nói, xác nhận cho những lời của người bịt mặt.
“Mặc dù vẻ ngoài thế này, các quý cô đều cho rằng tôi là thanh tra sắc sảo nhất lục địa.”
“Ra vậy… Thảo nào mày giấu mặt như một tên dị hợm, thậm chí còn truy lùng cả bọn tao,” Zain nói tiếp.
“Ở đây có rất nhiều đồng hương. Một vài trong số đó thậm chí cũng có thể nhận ra tôi. Và nếu cậu biết tôi thực sự là ai, cậu sẽ tập trung nỗ lực lên tôi thay vì họ,” người giấu mặt nói và liếc về phía chúng tôi. “Nói thật thì tôi đã gặp khó khăn trong việc tìm ra bằng chứng vững chắc, vậy nên tôi rất vui khi sự can thiệp của họ đã khiến các cậu lộ bản chất thật.”
Tôi là gì, bình phong cho ông hả?
“Heh.” Zain bật cười. “Vậy đây xem ra đúng là lúc để đối đầu thật.” Nói xong, hắn ngay lập tức bắt đầu xướng chú.
Nhưng tôi sẽ không để yên cho hắn làm vậy đâu! Tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị trong khi hai người kia đang nói chuyện. “Blast Ash!”
“Void!” Nhưng ngay trước khi đòn tấn công trúng đích, Zain biến mất. Ma pháp của tôi chỉ lao vào khoảng không nơi hắn từng đứng.
Lại dịch chuyển nữa ư?!
“Hắn đâu rồi?” tôi hỏi và nhìn quanh.
“Khả năng cao là về lâu đài,” người bịt mặt trả lời. “Để báo lại cho Lavas về chúng ta.” Nói tới đó, ông ta đặt tay lên chiếc mũ trùm đầu. “Xin lỗi vì giới thiệu chậm trễ.”
Đằng sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt của một người đã qua tuổi bốn mươi với mái tóc ngắn màu nâu và vẻ mặt nghiêm nghị mà sắc bén. Dĩ nhiên, đó là khuôn mặt của một người tôi biết.
Ông ấy lục lọi túi của mình và lấy ra một tấm mề đay với một con dấu trên đó. “Tôi là Wizer Freion, thanh tra của Cộng hòa Ruvinagald. Tôi đang theo dấu cựu vương Belgis và cận vệ vì những thí nghiệm ma pháp trái phép… Đúng như những gì cô phỏng đoán, Lina Inverse.”
“Hiểu rồi. Vậy ra đó là tên thật của Lavas. Lâu rồi không gặp, ông chú. Ông thực sự khá là mạnh đấy nhỉ?”
“Em quen ổng à, Lina?” Gourry hỏi.
“Ừm, một chút,” tôi nháy mắt trả lời. Ông ấy là một trong những người tôi đã hợp tác để chặn đứng âm mưu ở Ruvinagald. “Lúc khác tôi sẽ kể lại cho ông sau. Tạm thời mau đến lâu đài thôi nào!”
Thành phố đêm hôm đó hoàn toàn tĩnh lặng. Năm người chúng tôi lặng lẽ bước đi trên con phố vắng về phía lâu đài. Sau khi cuộc đụng độ trước đó kết thúc, chúng tôi trói đám pháp sư (còn sống) vẫn ngủ say ở góc phòng mặc cho những sự ồn ào. Tiếp đó, chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố. Tôi đã mong đợi sự chống trả đến từ lũ đồ đen, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ma nào cả.
Toàn bộ chuyện này… thực sự không mang lại cảm giác tốt. Zain hẳn đã báo cáo lại những sự việc trong tối nay lại cho Lavas, nghĩa là sự thiếu vắng những đợt tấn công cho thấy hắn đang tập trung lực lượng về lâu đài. Trong đó bao gồm những ma nhân hợp thể.
“Hừm…” tôi trầm ngâm. “Tôi nghĩ cách dễ nhất sẽ là cho nổ tung cả lâu đài bằng Dragon Slave từ chỗ này. Mọi người nghĩ sao?”
“Không đời nào!” Gourry kêu lên, dường như nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc. “Lãnh chúa thật vẫn đang ở đó nhớ chứ? Và còn có cả rất nhiều binh lính chỉ tuân theo mệnh lệnh mà không biết chuyện gì đang diễn ra!”
“Xì, bình tĩnh đi nào. Tôi chỉ đùa thôi được chưa? Dù rằng tôi cũng không phiền đâu nếu ai đó cho phép…”
“Ý em là em thực sự sẽ làm vậy nếu được phép ư?!”
“Chà… ừm… Bỏ chuyện đó qua một bên, câu hỏi lớn trong đầu tôi lúc này là chuyện gì đã xảy ra với con trai của lãnh chúa, Veisam.”
“Khả năng cao là đã chết,” Mileena đáp lại vô cảm như mọi khi. “Lãnh chúa vẫn còn hữu dụng đối với Lavas. Hắn có thể đổ trách nhiệm lên đầu ông ấy nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm. Nhưng Lavas không có lý do gì để cho Veisam sống cả. Anh ta có thể là người đầu tiên bị sát hại.”
“Biết được điều đó thì có thay đổi được gì chứ?” Luke nói và dừng lại. Chúng tôi cũng dừng theo, bởi phía trước đã là cánh cổng lâu đài. “Việc chúng ta cần làm vẫn vậy—đập nhừ tử tên khốn Lavas đó.”
Bùm! Một tiếng nổ phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Những tấm gỗ sồi của cánh cổng gỗ dễ dàng bị thổi tung trước đòn Dam Blas cường hóa của tôi. Chúng tôi sau đó bay qua con hào không quá rộng bằng Levitation và đáp xuống bên trong lâu đài.
Tôi biết mấy người đang nghĩ gì. “Nếu định bay qua thì còn phá cổng làm gì?” Đồ ngốc! Mấy người quên rằng bọn này đang đi gây chiến à? Tốt nhất là phải khởi đầu thật bùng nổ! Trừ khi đối thủ đặc biệt điềm tĩnh hoặc nằm ngoài đẳng cấp của mình, dọa sợ khiếp vía kẻ địch luôn là một con đường chắc chắn dẫn đến chiến thắng!
“C-Các người là ai?!”
“Các người đến từ đâu?!”
Binh lính bắt đầu tập trung về một chỗ trong hoảng loạn, dường như họ không hề biết chuyện gì đang diễn ra, Bọn họ có khoảng mười người—và đều không phải đám đồ đen. Đám này chỉ là khai vị trước khi vào món chính.
Được! Tới lúc khởi động một chú—
Trước khi tôi kịp phát động ma pháp, Luke và Mileena lao vào và… “Sleeping!” Toàn bộ binh lính cùng đổ xuống như ngả rạ.
Thật đấy, mấy người làm vậy thật… tụt hứng. Giờ tôi phải làm gì với ma pháp của mình đây?
“Nhìn kìa! Phía trên!” Gourry cất tiếng.
Phía trên? Tôi nhìn lên và… vừa kịp ngăn bản thân mình kêu lên. Đứng trên dãy tường thành và nóc của lâu đài là hàng chục gã đồ đen. Tay chúng đều vươn ra, bên trong đó là những quả cầu phát ra ánh sáng đỏ—Fireball!
Phải rồi! Kế hoạch của chúng là cho binh lính thông thường lao vào khu vực khuôn viên để che giấu sự hiện diện của mình. Sau đó, khi chúng tôi tiến vào trung tâm của khuôn viên, bọn chúng sẽ đồng loạt tấn công… ngay cả khi làm vậy có thể sẽ giết chết những binh lính đang bất tỉnh.
“Fireball!” một loạt câu chú được cất lên. Những quả cầu rực lửa trút xuống chỗ bọn tôi.
Bọn chúng định rải thảm cả khu vực này! Không có cách nào để có thể thoát được cả. Ít nhất là như vậy. Nhưng may mắn đã đứng về phía chúng tôi! Ma pháp tôi vừa chuẩn bị tình cờ lại là…
“Bom di Wind!”
Vùuuuuuuu! Ngôn từ sức mạnh của tôi tạo ra một luồng gió lớn. Ban đầu tôi định dùng luồng gió uy lực từ ma pháp này để thổi bay những lính gác, nhưng giờ tôi phát động nó lên phía trên.
Bùm-bùm-bùm! Những quả cầu lửa bị luồng gió đánh bay đi. Ma pháp của tôi đã làm lệch quỹ đạo của chúng và khiến chúng bay ra nhiều phía khác nhau… rồi phát nổ. Một số gã đồ đen bị thổi bay bởi cơn bão lửa, trong khi chúng tôi chỉ cảm nhận được chút hơi nóng thấm vào da mình.
Trước khi biển lửa lắng xuống, năm người chúng tôi lao tới cửa trước của lâu đài.
“Hah!” Với một tiếng hống, Gourry dùng kiếm phá hủy cánh cửa gỗ sồi.
“Đừng để chúng thoát!”
“Mau đuổi theo!”
Lũ đồ đen trên tường thành nhảy xuống và lao về phía cửa vào theo sau chúng tôi. Tôi biết chúng đang hoảng loạn về việc chúng tôi phá hỏng cái bẫy siêu cấp kỳ công của chúng, nhưng mà nghiêm túc đấy! Học cách suy nghĩ đi!
Phừng! Phựt! Pặc! Mileena, Wizer và tôi phát động liên tiếp ba đòn Blast Ash vào lũ đồ đen đang đổ xô vào. Toàn bộ bọn chúng bị xử lý mà không gặp chút rắc rối.
Nhưng chúng tôi không có thời gian để nghỉ lấy hơi. Những kẻ ở trên nóc lâu đài sớm sẽ xuống tràn vào đây. Tôi đang hy vọng rằng mình có thể đi thẳng tới tiết mục đập nhừ tử Lavas, nhưng có một vấn đề trước mắt—chúng tôi cần phải tìm được gã ta trước đã!
“Luke! Mileena! Hai người có biết phòng diện kiến ở đâu không? Mau dẫn chúng ta tới đó!”
“Phòng diện kiến? Vì sao?” Luke hoài nghi hỏi.
Heh. Kiến thức của anh ta về con người vẫn còn ít ỏi lắm!
“Không phải quá hiển nhiên rồi sao? Lavas nhất định đang ở đó!”
Rầm! Khi chúng tôi đạp cửa xông vào, trước mặt chúng tôi là một căn phòng dài, hẹp với những cột đá ở hai bên. Một tấm thảm đỏ được trải ra trước mặt chúng tôi, và ở đầu bên kia…
Một người đàn ông với trang phục gọn gàng đang ngồi đó. Có khoảng chừng hai mươi gã đồ đen ở xung quanh hắn. Khó có thể nghĩ rằng đến nước này rồi hắn vẫn còn giữ sức, vậy nên tôi đoán những kẻ có mặt tại đây chính là toàn bộ chiến lực của Lavas.
“Ô hô,” kẻ ngồi trên ngai vàng lên tiếng thích thú. “Các người đến đây sớm hơn ta nghĩ. Hẳn là các người đã đi thẳng tới căn phòng này.”
“Đúng vậy. Ta biết ngươi sẽ ở đây,” tôi nói rồi bước về trước một bước.
“Ồ? Vậy nói đi. Vì sao cô biết được điều đó?”
“Còn gì nữa?” tôi chỉ thẳng vào Lavas. “Loại ác nhân rẻ tiền như ngươi lúc nào chẳng thích tạo bầu không khí kịch tính như thế!”
Lời sỉ nhục của tôi khiến cho lũ đồ đen nổi sát khí cuồn cuộn.
Nhưng Lavas chỉ mỉm cười lạnh lùng. “Ác nhân rẻ tiền sao? Muốn gọi ta như thế nào thì tùy… Cô không biết gì về ta đâu.”
“Vậy càng tốt.”
“Có nói chuyện thêm cũng vô nghĩa.” Hắn đứng dậy và búng tay. Lũ đồ đen dàn ra, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi và Lavas. “Ta đã chào hỏi xong rồi, vậy nên không cần phí thời gian ở đây làm gì nữa. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu dưới lòng đất. Các ngươi lo liệu phần còn lại đi,” hắn nói rồi quay ngoắt đi.
“Đừng hòng bỏ chạy!” Wizer kêu lên và đuổi theo sau.
Và như thế, trận chiến bắt đầu.
“Freeze Arrow!” Mileena chuyển sang tư thế chiến đấu ngay sau khi Wizer lao đi và phát động ma pháp mình đã chuẩn bị.
Một vài tên đồ đen nhanh chóng di chuyển để tránh, tạo ra những khoảng trống trong hàng ngũ… và Wizer không hề để lỡ cơ hội mà lao qua!
Xoẹt! Với thanh kiếm trong tay, ông ấy đốn hạ bất cứ kẻ nào vẫn còn lưỡng lự rồi đuổi theo Lavas.
Uầy, không tệ chút nào đối với một ông chú đâu!
Dù vậy… tôi vẫn cảm thấy bất an. Đó là vì sao Lavas lại chọn trốn trong phòng diện kiến. Mục đích của hắn thực sự là gì? Nếu chịu khó suy nghĩ thì câu trả lời khá hiển nhiên thôi.
Đến nước này rồi thì hắn cảm thấy không cần nương tay với chúng tôi làm gì nữa, vậy nên hắn muốn tập trung càng nhiều tên đồ đen vào một điểm càng tốt. Trong lâu đài, những nơi duy nhất có thể chứa được hàng chục người là khuôn viên, tiền sảnh và phòng diện kiến. Vậy nên thay vì lẩn trốn trước khi trận chiến bắt đầu, Lavas đã quyết định rằng nơi này sẽ là nơi an toàn nhất đối với hắn. Đó mới là lí do thực sự khiến tôi nghĩ rằng hắn sẽ ở đây. Câu đùa nho nhỏ vừa rồi chỉ là để khiến hắn kích động thôi… Nhưng hắn không hề chịu cắn câu.
Nói cách khác, Lavas có thể là một tên biến thái dị hợm, nhưng ít nhất hắn không hề ngu ngốc—và hắn có lẽ vẫn còn vài con bài tẩy. Tôi muốn hỗ trợ Wizer… nhưng lũ đồ đen đang đứng ngáng đường kia không cho phép việc đó.
Gourry đang phải một mình chống lại hai tên đồ đen. Chúng lần lượt tung từng nhát kiếm vào Gourry, nhưng Gourry đỡ chúng với những đường kiếm còn nhanh hơn. Đến lần giao kiếm thứ hai, rồi thứ ba, và một tên bất ngờ bị mất thăng bằng trước đòn đỡ của Gourry.
Gourry không hề bỏ lỡ cơ hội này. Với một đường kiếm chém lên, cậu ấy chém xuyên qua… tôi đang định nói là gã đồ đen, nhưng thay vào đó, Gourry bật lùi lại và vung kiếm vào khoảng không bên cạnh mình.
Pực! Một âm thanh nhỏ phát ra dường như không đến từ thứ gì cả.
“Ồ?! Mày chém hạ được nó sao?” một tên đồ đen nói từ phía xa với một giọng vui vẻ—đó là Zord!
Keng! Luke chặn đòn tấn công đến từ phía trên với thanh kiếm của mình. Vừa lúc đó…
Xoẹt! Mileena tung nhát kiếm từ bên dưới vào bụng gã đồ đen. Sau đó cô ấy liền dùng quán tính để tấn công một tên khác. Ngay khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau…
“Bram Blazer!” Ma pháp của cô ấy đánh bại kẻ đó. Cùng lúc ấy, một ánh bạc phóng vào cổ từ phía bên.
“Dam Blas!”
Kịch! Ma pháp của Luke kịp thời phá hủy cây châm bạc.
“Đồ khốn…” anh ấy rít lên, nhìn vào kẻ đã tấn công Mileena—một tên đồ đen khác.
Từ đầu ngón tay của hắn mọc ra những cái vuốt bạc. Tách-tách! Những tia lửa bắn ra khi chúng chạm vào nhau. Có phải những cái vuốt kim loại đó được yểm một lôi ma pháp nào đó không?
“Lại thêm một tên từ bỏ nhân tính à?” Luke khẽ nói rồi mỉm cười gan góc.
Trong khi đó, với thanh kiếm ngắn trong tay, tôi thủ thế và chuẩn bị một ma pháp. Nhưng trước khi kịp hoàn thành thì một bóng đen hiện ra ngay trước mặt tôi. Lại là Zain!
Keng! Tôi vừa kịp đỡ lưỡi gươm của hắn, nhưng tay trái của hắn vẫn tiếp tục lao vào tôi. Đó không phải một nắm đấm thông thường. Bên trong lòng bàn tay hắn là một ánh sáng ma pháp.
Không ổn! Tôi thầm nghĩ, và ngay lúc đó, tôi đổ mình về đằng sau. Việc đó dường như đã khiến Zain bất ngờ. Hắn bị mất thăng bằng và phải chỉnh lại tư thế. Cú vấp đó dường như cũng đã làm hắn mất tập trung, bởi ánh sáng ma pháp trong tay hắn đã vụt tắt.
Trong khi vẫn nằm dưới đất, tôi đạp mạnh vào bụng của Zain! “Guh!” Hắn khẽ rên rỉ một tiếng. Dù có còn nhân tính hay không, đòn đó chắc hẳn vẫn rất đau!
Tôi tận dụng quán tính để lăn đi. Sau đó tôi đứng dậy và phát động ma pháp mình đã chuẩn bị… Không phải nhắm vào Zain, mà là một tên đồ đen khác!
“Flare Arrow!”
“Ugh!”
Hắn ta rõ ràng không hề ngờ tới việc đó. Hắn lĩnh trọn ma pháp của tôi và gục xuống. Zain lại lao vào và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
Tôi thủ thế… rồi chợt đổi ý. Tại sao tôi lại phải đấu kiếm với một tên có thể khiến Gourry phải dốc toàn lực cơ chứ? Thay vào đó, tôi quay sang và giao kiếm với một tên đồ đen khác.
Zain, dường như không ngờ tôi lại bỏ chạy thẳng thừng như thế, đã không kịp phản ứng lại. Khi hắn định thần thì tôi đã ở sâu trong vòng chiến.
Vút! Vút! Âm thanh xé gió phát ra với từng nhát kiếm của Gourry khi cậu ấy chém những con dao vô hình Zord ném về phía mình. Và nếu thanh kiếm hiện tại của Gourry có thể làm được như vậy, điều đó nghĩa là đòn tấn công của Zord không phải ma pháp, mà là vật lí.
“Ồ! Ấn tượng lắm!” Zord thích thú kêu lên trong khi tiếp tục ném những lưỡi dao vô hình. “Tao tưởng pha đầu tiên chỉ là may mắn thôi, nhưng quả thực ấn tượng lắm!”
Vút! Lại thêm một tiếng xé gió. Và… Roạt! Một vết cắt nhỏ hiện lên phía mạn sườn của Gourry.
“Nhưng ngay cả mày cũng không thể nào cản hết được!”
Hắn nói đúng. Gourry tiếp tục chắn những lưỡi dao của Zord, nhưng ngay cả với kỹ năng và linh cảm của cậu ấy, việc đỡ tất cả mọi đòn tấn công vô hình một cách hoàn hảo là không thể. Một số lưỡi dao Gourry chém trúng bị vỡ thành nhiều mảnh và đâm vào tay và chân của cậu ấy. Những vết thương đó không hề chí tử và có thể hồi phục theo thời gian, nhưng chúng là một sự bòn rút rất lớn khi đang ở giữa trận chiến căng thẳng. Đầu tiên là chúng sẽ gây đau đớn, và thứ hai là chúng sẽ khiến dễ bị mất tập trung. Sẽ ra sao nếu cậu ấy mất tập trung và không đỡ hoàn toàn được lưỡi dao của Zord? Có lẽ tôi cũng không cần phải nói.
Thấy Gourry đang đổ đầy máu và cho rằng đây là cơ hội tốt, một tên đồ đen khác tiếp cận cậu ấy…
“Guh!” Nhưng trước khi có thể áp sát Gourry, hắn ta bất ngờ đổ rạp xuống. Một lưỡi dao vô hình của Zord đã đâm thủng ngực hắn!
“Ahahaha! Mày bị ngu hay gì vậy hả?! Tại sao lại lao đầu vào chỗ chết chứ?” Zord cười vang khi chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống.
Đó là lý do Gourry chỉ đứng yên đó vung kiếm thay vì né. Zord ném những con dao vô hình ra khắp xung quanh chứ không chỉ nhắm tới mình Gourry. Không thể nào đoán được chúng nhắm tới đâu cả.
“Gwahahaha! Mày còn trụ được bao lâu nữa đây?!” Tiếng cười điên loạn của Zord vang vọng khắp căn phòng.
Rắc! Ma pháp của Mileena phá hủy bộ vuốt điện trên tay kẻ đồ đen trước mặt cô ấy. Luke ngay lập tức lao vào khi hắn ta lúc này đã đầy sơ hở. Thế những, móng của gã ta bất chợt dài ra ngang một thanh kiếm!
Tách-tách-tách!
Luồng điện chạy qua lưỡi kiếm của Luke. Từng đó là đủ để lấy mạng anh ấy… nếu như ảnh vẫn còn đang cầm kiếm. May thay, Luke đã thả tay ra trước khi thanh kiếm chạm vào bộ vuốt. Sau đó…
“Dolph Strash!” anh ấy xướng chú và thổi bay đầu của tên đồ đen! “Biết là ngươi sẽ làm vậy mà! Bọn mi quá sức dễ đọc vị đấy,” Luke nói và nhặt lại thanh kiếm của mình.
Trong khi đó, Mileena phát động ma pháp mình đã chuẩn bị xong. “Sight Frang!”
Xìiiii… Sương mù bắt đầu tỏa ra từ xung quanh cô ấy và lấp kín căn phòng. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi. Sight Frang là một ma pháp hữu dụng trong việc cản trở tầm nhìn của đối phương, thích hợp để sử dụng khi cần rút lui, nhưng…
“Mày đang làm gì vậy?!” một tên đồ đen hống lên và giáng nhát kiếm xuống cô ấy.
Xoẹt! Tôi tiêu diệt gã đồ đen chỉ với một nhát kiếm. Xem chừng hắn đã coi nhẹ khả năng kiếm thuật của tôi! Những kẻ khác mau chóng giữ khoảng cách và thủ thế.
Zain cũng đang lao tới từ phía sau. Lúc này tôi đã bị bao vây. Đến lúc chuồn rồi!
“Lei Wing!” Tôi phát động ma pháp bay với tốc độ cao của mình và lao xuyên qua đám đồ đen với lớp bong bóng gió bao quanh! Sau đó tôi thay đổi đường bay nhắm vào Zord, kẻ đang bận vờn Gourry. Nhưng trước khi có thể tiếp cận, Zain xuất hiện tại đó. Hắn đứng giữa đường bay của tôi với thanh kiếm giương sẵn.
Geeehhh! Một kí ức cũ về tên người cá nọ bị xẻ đôi theo cùng cách này hiện ra trong đầu tôi. Tôi cố gắng kiểm soát ma pháp và thay đổi quỹ đạo một lần nữa.
Huh. Chờ đã…
Chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, tôi giơ thanh ra khỏi bong bóng gió. Tôi đang nghĩ rằng nếu bay qua vài tên như thế này, tôi sẽ có thể loại bỏ được toàn bộ bọn chúng—xoẹt, xoẹt, xoẹt—nhưng…
“Wugh?!” Ngay khi tôi chĩa kiếm ra khỏi bong bóng, nó ngay lập tức bị gió cuốn bay đi! Tôi cũng hoàn toàn mất kiểm soát lẫn thăng bằng, và…
Rầm! Tôi lao vào một tên đồ đen gần đó. Ma pháp của tôi cũng ngay lập tức bị giải trừ, khiến tôi lộn nhiều vòng trên mặt đất. May thay, tôi vẫn còn lành lặn để đứng dậy.
Ừm, lẽ ra mình không nên làm thế… Dù vậy, dường như trong quá trình đó tôi cũng đã loại bỏ được ba hay bốn tên.
Trong lúc tôi đang xác định vị trí hiện tại của mình, Zain lao vào tôi một lần nữa. Đó cũng là lúc Mileena tỏa ra làn sương của mình.
“Guh!” Một mảnh dao vô hình đâm vào tay trái của Gourry. Nó không có vẻ là một vết thương sâu, nhưng cũng không nông đến mức có thể bỏ qua được.
“Bwahaha! Đến giới hạn rồi sao?!” Tiếng cười của Zord vang vọng… ngay trước khi mọi thứ bị phủ bởi một màu trắng xóa do lớp sương mù của Mileena. “Cái gì?” hắn khẽ nói.
Vút! Ngay khi ấy, Gourry bứt tốc lao lên.
“Ngu ngốc!” Zord gầm lên, phóng thêm những con dao vô hình.
“Hyah!” Gourry vung kiếm và đánh bật chúng đi một cách hoàn hảo. Vút! Ping!
“Hả?!” Zord hoảng loạn ném thêm nhiều con dao nữa, nhưng Gourry chém hạ tất cả mà không hề bị chậm lại. Như thể bây giờ cậu ấy có thể thấy được chúng vậy. “Lớp sương ư?!”
Đúng, mọi lưỡi dao vô hình hắn ném ra đều để lại dấu vết trên sương, cho phép Gourry phát hiện ra chúng. Phải rồi! Mileena đã dùng ma pháp này để giúp cậu ấy!
“Chó chết!” Zord hốt hoảng kêu lên và ném thêm. Tuy nhiên, Gourry vẫn dễ dàng thu hẹp khoảng cách. “Ngh!”
Zord đưa tay lấy thanh kiếm bên hông để phỏng thủ, nhưng… Xoẹt! Thanh kiếm của Gourry giáng xuống nhanh hơn và bổ dọc gã ma nhân.
“Cái gì?!” gã đồ đen vung kiếm vào Mileena kêu lên bất ngờ.
Trong mắt hắn, dường như Mileena trông như thể vừa đột ngột biến mất, nhưng thực ra, cô ấy chỉ ngồi xuống thôi. Lớp sương mù đang đánh lừa thị giác của hắn. Và trong cơn rối loạn ấy… Phập! Mileena đâm sâu kiếm vào bụng hắn.
Luke chém hạ một gã đồ đen thứ hai và giao kiếm với tên thứ ba. Kiếm kỹ của lũ đồ đen cũng không phải hạng xoàng, nhưng chứng kiến những đồng đội ma nhân bị đánh bại dễ dàng bởi Luke và Mileena đã giáng một đòn mạnh lên tinh thần của chúng.
“Dam Blas!”
Bùm! Và lại thêm một tên nữa phải nằm xuống. Gã đồ đen tung đòn tấn công hời hợt để cầm chân Mileena đã lĩnh trọn ma pháp của cô ấy.
Tôi đang chạy trốn khỏi Zain trong khi chuẩn bị một ma pháp.
“Đừng hòng chạy!” hắn gầm lên phía sau tôi.
Ngoái đầu lại, tôi có thể thấy hắn truy đuổi ngay sát sau mình. Xem ra hắn phải căm thù tôi lắm! Hắn thi triển một ma pháp trong lòng bàn tay mà không cần niệm chú và ném vào tôi. Thật không may cho hắn, tôi đang ở quá xa để đòn đó có thể đánh trúng. Tôi uyển chuyển né tránh quả cầu ma pháp đó. Nó bay lướt qua tôi, tan biến vào màn sương và…
Rầm! Tôi nghe được âm thanh đổ vỡ của cái gì đó. Hẳn quả cầu vừa rồi đã đánh trúng một trụ đá.
Tôi tiếp tục chạy và né sau những cột đá xếp dài trong phòng. Zain vẫn đang đuổi theo phía sau. Hắn cũng nhanh hơn tôi và đang mau chóng bắt kịp. Ma lực tụ lại trên tay hắn ta một lần nữa.
Ngay lúc này! Tôi đặt tay lên cổ và tháo một cái khóa kim loại nhỏ.
Vút! Tấm áo choàng của tôi bay về sau, và…
“?!” Zain lao thẳng vào đó!
Ngay khi ấy, tôi quay phắt lại và đâm kiếm vào tấm áo choàng. Tôi không đâm trúng gì cả. Khoảnh khắc sau, tôi cảm nhận được một sự hiện diện sau lưng mình. Hắn đã dịch chuyển—đúng như những gì tôi dự đoán!
“Blast Ash!” Tôi phát động ma pháp sau lưng mình. Pực!
Blast Ash là một ma pháp không nhất thiết phải cần tầm nhìn để thi triển. Tôi cũng có thể làm được như vậy dựa vào linh cảm.
Keng! Tôi nghe được âm thanh của một thanh kiếm rơi xuống đất. Đó là thanh kiếm Zain đã nắm trong tay. Tôi quay lại và chỉ thấy đám bụi đen trôi nổi trong sương trắng—tàn dư của ma nhân Zain, kẻ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng trước khi chết.
Rầm! Phía bên kia của cánh cửa chúng tôi đạp mở là một vài binh lính. Một số đang tựa lưng vào tường, một số đang ngồi xuống đất. Một số thậm chí đang tụ tập quanh một cái bàn để đánh bài. Tất cả đều dừng những việc mình đang làm lại và nhìn về phía chúng tôi.
Sau khi đánh bại ba tên ma nhân, đám còn lại đã bị xử lý khá dễ dàng. Lũ đồ đen đã hoàn toàn mất chiến khí, và chúng tôi dễ dàng làm cỏ bọn chúng với kiếm pháp và ma pháp. Một vài tên đã tháo chạy được, nhưng lúc này chúng tôi không có thời gian để đuổi theo. Chúng tôi cần phải tìm Lavas và Wizer càng sớm càng tốt!
Ít nhất kế hoạch là như vậy. Vấn đề là chúng tôi không biết họ đã đi đâu cả. Chúng tôi lần theo hướng mà họ đã chạy đi, nhưng sau đó thì một ngã ba chặn đứng chúng tôi lại. Do đó bốn người bọn tôi bắt đầu công cuộc dò tìm theo cách khó khăn nhất.
Lavas nói rằng mình sẽ đi xuống “dưới lòng đất” để “nghiên cứu.” Tôi hỏi Luke về việc đó, nhưng ảnh dường như không biết gì về một cơ sở nghiên cứu dưới tầng hầm. Dĩ nhiên, một lâu đài như thế này hẳn phải có cả đống mật đạo và hầm ngục ẩn. Chắc chắn Lavas đã rút về khu vực đó. Nhưng bởi Luke và Mileena không biết cách tìm được chúng, bọn tôi bị buộc phải dùng phương pháp kém hiệu quả nhất—lục tung từng phòng một.
“Tch. Ở đây cũng không có,” Luke nói và định quay đi, nhưng…
“Này! Chờ đã!” một lính gác cất tiếng. “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Bảo giờ bọn tôi mới được rời khỏi phòng này?”
Trông anh ta có vẻ khó chịu và hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại. Dựa vào sắc mặt của họ, dường như bọn họ vẫn còn coi Luke và Mileena là đồng minh… Có phải vậy nghĩa là họ không hề biết gì về âm mưu của Lavas và cũng bị lừa bởi hắn không? Tôi không chắc nữa, nhưng nếu họ nghĩ chúng tôi ở cùng một phe, nhất định bọn tôi sẽ lợi dụng điều đó.
“Mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra à?” Luke hỏi.
Một người lính khác cáu gắt đáp lại, “Đương nhiên là không rồi. Họ bất ngờ bảo chúng tôi chờ tại đây cho tới khi nhận lệnh mới, và bọn tôi không được ra ngoài bất kể chuyện gì xảy ra. Nhưng suốt nãy giờ chúng tôi có thể nghe đủ mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài…”
“Chúng tôi sẽ giải thích sau,” tôi lên tiếng.
“Cô là khách mời của ngài Lavas lần trước đúng không?” người lính hỏi.
“Ừm, nhưng chuyện đó chúng ta có thể nói sau. Nếu anh có biết bất kỳ mật đạo nào dẫn xuống tầng hầm, xin hãy nói cho chúng tôi biết! Chúng tôi cần phải tìm nhiếp chính Lavas trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra!”
Nghe xong, những lính gác nhìn nhau. Tôi về cơ bản cũng đâu có nói dối. Tôi chỉ không nói rằng nhiếp chính mới là người làm những việc tồi tệ thôi.
“Được! Chúng tôi sẽ đi cùng!” Một người đàn ông trung niên phục vụ dưới tư cách chỉ huy cầm thanh kiếm và đứng dậy.
Dĩ nhiên, bọn tôi không thực sự muốn họ đi theo, nhưng họ hẳn sẽ không chịu nhượng bộ đâu. Vậy nên bốn người chúng tôi cùng mười lính gác, với chỉ huy của họ dẫn đầu, băng qua những dãy hành lang. Ít lâu sau, người chỉ huy dừng lại ở một ngõ cụt. Tôi trao đổi ánh mắt với Gourry, Luke và Mileena. Chúng tôi liền lùi lại khỏi nhóm binh lính. Người chỉ huy xoay một cái giá nến và đẩy một viên gạch, và…
Cạch. Bức tường chặn đứng hành lang bất chợt mở ra một lối đi đủ cho một người tiến vào.
“Là nơi này đây,” người chỉ huy quay lại phía tôi và nói.
Tuyệt. Ngoan lắm!
“Sleeping!” tôi phát động ma pháp đưa toàn bộ binh lính chìm vào giấc ngủ.
“Lighting!” Với ánh sáng ma pháp của Mileena dẫn đường, bốn người chúng tôi bước qua lối vào trên tường.
Sau khi đi một đoạn ngắn, chúng tôi tìm được một dãy cầu thang dẫn xuống dưới.
“Trúng phóc!” Luke nói và lao xuống với Mileena, Gourry và tôi theo sau. Phía cuối dãy cầu thang là một cánh cửa. Luke đặt tay lên nắm đấm cửa. “Tch!” Khóa rồi! Đợi chút, để tôi—”
Trước khi ảnh kịp xướng chú, Gourry ngăn anh ấy lại và bước lên trước cánh cửa. Và rồi… “Hyah!”
Cha-king! Trong chớp mắt, cánh cửa bị chém thành từng mảnh vụn. Ha! Ai cần chìa khóa khi ở đây đã có Gourry rồi chứ?!
Bốn người chúng tôi bước qua, và…
“Whoa!”
Tôi đứng đó và nhìn chằm chằm. Trước mắt chúng tôi là một căn phòng được lấp kín vàng bạc châu báu. Căn phòng này khá lớn, đầy ắp những bộ giáp, đao kiếm và trang sức. Và đó cũng không phải để trang trí thôi đâu. Bất kỳ ai chuyên về ma pháp đều chỉ cần nhìn vào là biết chúng là gì.
“Trời đất! Đây đều là ma pháp đạo cụ cả! Ô hô! Chiếc vòng cổ này sẽ hợp với Mileena lắm đây!”
“Wahoo! Có tin được không? Ô hô? Chiếc vòng cổ này sẽ bán được giá cao đấy!”
“Giờ có phải lúc cho việc đó không?” Mileena điềm đạm hỏi.
Á! Luke và tôi chợt tỉnh táo lại. Phải rồi. Vụ Lavas… Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu của hắn hay Wizer ở đây. Và, ý tôi là, bọn tôi vốn định tới lâu đài này để chôm về một thanh ma kiếm. Ở đây có đủ chỗ kiếm đó để làm điên đảo thị trường. Tiếc là bọn tôi không thể nào để ông chú thanh tra và tên nhiếp chính tự xử trong khi thu gom báu vật được.
“Được!” tôi nói trong khi bỏ vài món vào trong túi mình. “Việc chôm chỉa chúng ta sẽ để lại sau!”
“Cô thực sự sẽ làm vậy ư?” Mileena nhăn mặt và khẽ nói.
Chà, nếu đây không phải căn cứ dưới lòng đất mà chúng tôi đang tìm thì hắn Lavas vẫn còn những nơi ẩn náu khác. Vậy nghĩa là chúng tôi sẽ lại phải đi tìm mật đạo nữa sao? Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng làm tôi phát ngán.
Nhưng trong khi mải nghĩ vậy—Bùm!—một phần tường bị nổ tung!
Cái gì?!
Khi đám mây bụi lắng xuống, chúng tôi có thể thấy…
“À… mọi người đang ở đây…”
“Ông chú?!”
Đúng vậy, người lảo đảo bước ra khỏi đám bụi là Wizer, ông chú thanh tra đã đuổi theo Lavas. Sự trở lại của ông ấy cũng không đáng vui mừng gì. Ông ấy giờ đang khá tả tới, và trên người ổng tràn ngập những vết thương dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn rất nghiêm trọng.
“Hắn đang tới đấy…”
Những lời của ông ấy hướng bọn tôi về phía bức tường… tại đó một bóng hình đang dần dần lộ ra.
Một bán ma tộc?! Nhìn qua thì quả là giống vậy, nhưng trông nó không hề giống với tiểu ác ma hay đồng ma mà tôi thường biết tới… Nó mang màu da xanh xao của người chết đuối và ba cái sừng vặn vẹo không cân xứng mọc ra từ trên đầu. Cơ thể của nó thô kệch và dị dạng, tỏa ra một bầu chướng khí nồng nặc.
Tuy nhiên, xét về mặt thông thường, một ma tộc thứ hạng càng cao thì trông càng giống với con người. Nghĩa là dù trông đáng sợ như vậy, nó có lẽ cũng không mạnh cho lắm. Khó mà nghĩ được nó có thể khiến ông chú kia gặp khó khăn…
“Ồ, các người đã ở đây rồi. Xem ra các người đã vào nhầm căn phòng dưới lòng đất,” giọng nói của Lavas cất lên từ phía sau con ác ma. Rồi, với từng bước đi chậm rãi, hắn lộ diện.
“Ngươi! Xem ra vẫn chưa chết hả?!” Luke cười khẩy và rút kiếm ra. “Ngươi nghĩ một con ác ma cỏn con này làm được gì trước bọn ta à?!”
“Hừm…” Lavas trầm ngâm nhìn con ác ma một lúc. “Thứ này đã ngủ trong sinh thủy suốt tới giờ. Nó là một thí nghiệm thất bại, giống như những thứ ngủ dưới cơ sở và Zain đã dụ hai người các ngươi vào.”
Một thí nghiệm thất bại?!
“Chờ đã! Ngươi đang nói rằng những con chimera đó vốn đều là những người ngươi bắt cóc ư?!” tôi kêu lên.
“Đúng,” Lavas thờ ơ đáp, mắt vẫn nhìn con ác ma.
Đồ khốn!
“Tuy nhiên, thứ này là một trường hợp khá đặc biệt. Ta đã sơ ý nhồi quá nhiều năng lực… và điều đó đã tạo ra một áp lực lớn lên cơ thể này. Đó là lý do nó trông như vậy. Thiếu ổn định và thiếu cân bằng, nhưng bù lại thì nó sở hữu sức mạnh vô cùng lớn.” Hắn im lặng một lúc rồi quay sang chúng tôi. “Xin được giới thiệu… Thí nghiệm Hợp thể Ma tộc thứ nhất, Veisam Fritz Langmeier. Hậu duệ đích thực của lãnh chúa.”
Bốn người chúng tôi không nói nên lời. Giờ tôi đã hiểu… Có lẽ Wizer không thể nào tấn công con ác ma đó khi đã biết được danh tính thực của nó.
“Đây là lâu đài và lãnh thổ của lãnh chúa Langmeier. Tại đây có khá nhiều kẻ cản bước tham vọng của ta. ‘Loại bỏ mọi vật cản ngáng đường’ luôn là một lựa chọn tốt… Nhưng trong khi lấy mạng những vật cản đó là việc dễ dàng, che giấu hiện trường có thể rất khó khăn. Vậy nên ta nghĩ, tại sao không dùng chúng làm vật thí nghiệm? Bọn chúng không còn ngáng đường, thí nghiệm của ta được tiến triển, và một khi không còn là con người, chúng sẽ không còn thể tố cáo ta được nữa. Một quyết định lí tính phải không?”
“Không, không hề lí tính. Vô nhân tính,” tôi khẽ trả lời đầy giận dữ.
Nhưng Lavas đáp lại với sự bình tĩnh tuyệt đối, “Vĩ nhân thường không được đón nhận trong thời đại của họ.”
“Ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng…” Gourry rút kiếm ra và bước về trước. “Ta không nghĩ mình có thể để ngươi sống được.”
“Như những gì cậu ấy nói đấy,” tôi nói theo và cũng rút kiếm.
Trên khuôn mặt Lavas hiện lên một nụ cười. “Hiểu rồi. Nếu các ngươi muốn… Dù rằng ta cũng không định để các ngươi sống sót rời khỏi đây đâu. Tiến lên, Veisam.”
“Hraaagh!” Bán ác ma Veisam gầm lên theo lệnh của Lavas. Dường như hắn có thể hoàn toàn kiểm soát được anh ta.
“Icicle Lance!” Mileena bất ngờ phát động ma pháp và Lavas. Mũi thương của cô ấy bay ngang qua Veisam và nhắm tới Lavas, nhưng…
Rắc! Ngay trước khi chạm đích, Veisam giơ tay phải ra và triệt tiêu ma pháp của Mileena. Ngay sau đó, anh ta liền lao vào bọn tôi!
Chúng tôi mau chóng di chuyển để né, nhưng Gourry vẫn đứng yên ở đó. Cậu ấy giương kiếm lên trước Veisam và…
Không! Cậu ấy không thế cứ thế mà giết anh ta được!
“Hahhh!” Cậu ấy né cánh tay của Veisam và vung kiếm! Xoẹt!
“Anh cắt dây chằng chân của anh ta rồi!” Gourry nói trong khi cảnh giác di chuyển ánh mắt từ Veisam sang Lavas. “Vậy hẳn sẽ đủ để cầm ch—”
Trước khi cậu ấy kịp nói dứt lời… “Hraaagh!” Với một tiếng gầm, Veisam lao vào cậu ấy.
“Cái gì?!”
Rầm! Gourry uyển chuyển né sang một bên, lao mình vào núi kho báu.
“Nào nào, cố gắng đừng quậy tung nơi này lên như vậy,” Lavas bật cười. “Ta đã nói rồi, ta đã trao cho nó rất nhiều năng lực. Nó có thể ngay lập tức hồi phục khỏi bất kì mọi vết thương nào. Có chặt đầu hay tay chân thì nó vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.”
Hắn nói đúng. Khi Veisam dừng lại và nhìn quanh như thể đánh giá con mồi, tôi có thể thấy gót chân trái của Veisam bị nhuộm đỏ. Đó là nơi Gourry đã dùng kiếm để cắt dây chằng Veisam, và vết thương đó hồi phục gần như ngay lập tức.
“Nào, Veisam, mau tiêu diệt tất cả bọn chúng đi,” Lavas ra lệnh.
“Hraaagh!” Veisam gầm lên một lần nữa. Khoảng chục mũi tên lửa xuất hiện trước mặt anh ta. Chúng đang nhắm tới Luke và Mileena… Và Wizer!
Không ổn! Hai người kia thì không sao, nhưng tình trạng của Wizer lúc này sẽ không thể nào né được.
Phừng-vút-vút-vút! Những mũi tên rực lửa trút xuống…
“Wind Strike!” Luke vung kiếm tạo một luồng xung kích thổi bay mưa tên.
“Một thanh ma kiếm sao?!” Lavas kêu lên đầy tán dương từ phía bên kia.
Đúng, thanh ma kiếm không tên Luke sở hữu có thể gây ra hiệu ứng tương tự Diem Wind theo lệnh với một đường chém và chút sức mạnh ý chí.
Sau khi đánh bật những mũi tên, Luke ngay lập tức lao vào Veisam! “Không phải tư thù cá nhân gì đâu!” anh ấy nói.
Xoẹt! Đường kiếm của anh ấy chém đứt tay phải của Veisam, và Luke giữ nguyên tốc độ và lao vào Lavas ở phía sau. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn hợp lý—nếu chúng tôi có thể đánh bại Lavas, sẽ không còn ai kiểm soát Veisam nữa. Dù rằng việc đó dường như cũng sẽ không thể kiềm chế được anh bạn tội nghiệp kia…
Luke vung kiếm vào Lavas và—Keeeng!—với một âm thanh kim loại chói tai, thanh kiếm của anh ấy gãy vụn!
Cái gì?! Lavas thậm chí còn không cầm vũ khí. Hắn chỉ đơn thuần dùng tay không để gạt lưỡi kiếm của Luke đi. Không thể nào…
“Ngh!” Luke vội lùi về sau. Rắc! Tấm giáp trên vai phải của anh ấy cũng vỡ tan.
“Hiểu rồi. Các ngươi quyết định nhắm tới ta trước đúng không? Một kế hoạch rất tốt. Tuy nhiên—”
“Raaaaaaaagh!” Tiếng gầm của Veisam cắt ngang lời Lavas. Phần da ở quanh cánh tay Luke chặt đứt bắt đầu chuyển sang màu đen và tan chảy, hiệu ứng đó nhanh chóng lan ra khắp cả cơ thể.
“Hừm… Sự thiếu cân bằng còn tệ hơn ta nghĩ,” Lavas bình tĩnh lầm bầm trong khi Veisam tiếp tục gào thét. “Chịu đủ sát thương là năng lực hồi phục của nó hoàn toàn mất kiểm soát.”
Chẳng lâu sau, tiếng gầm rú yếu dần. Và rồi là sự im lặng khi cơ thể Veisam tan chảy thành một vũng nước đen trên mặt đất.
“Ít hữu dụng hơn ta mong đợi. Dù rằng việc này cũng giúp ta đỡ phải lo việc loại bỏ nó.”
“Sao ngươi dám…” Gourry khẽ nói.
Cậu ấy giương kiếm thủ thế, nhưng chỉ có vậy thôi. Dường như cậu ấy cũng đã đi đến cùng kết luận với tôi. Mileena hẳn cũng đã nhận ra khi cô ấy không làm gì cả. Trong khi chúng tôi đứng im ở đó, Lavas chầm chậm nhìn quanh chúng tôi.
“Một vị tướng phải đích thân ra trận… đây là tình cảnh tồi tệ nhất. Vậy nhưng các ngươi không cho ta lựa chọn nào khác.” Đôi mắt của hắn ánh lên. Có phải đó là sự điên loạn, hay… “Tất cả các ngươi đều phải chết.”
“Dam Blas!” Ngay lúc đó, tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị.
Nhưng—Phực!—Lavas vung tay đập tan nó. Không một người bình thường nào có thể làm được như vậy. Việc đó đã làm lộ rõ bản chất thực của hắn ta.
“Lavas,” tôi lên tiếng với kẻ vẫn mỉm cười đầy tự tin dù đã mất đi toàn bộ những quân tốt của mình. “Ngươi cũng là một ma nhân hợp thể.”
“Ma nhân sao? Một cái tên thú vị đấy.” Lavas chầm chậm tiếp cận chúng tôi. Luke lùi lại trước sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ hắn ta. “Nói cho biết, đưa một sức mạnh lớn như vậy vào cơ thể con người khá là khó đấy. Ta chỉ mới thuần thục được kĩ năng này gần đây mà thôi. Thấy đấy, ta cần phải làm thuộc hạ mạnh mẽ hơn, nhưng ta cũng không thể để chúng dùng sức mạnh được trao cho để chống lại ta được. Và cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó là gì? Đơn giản thôi. Khiến cho ta còn mạnh hơn cả chúng.”
Chết tiệt. Tôi đã coi Lavas chỉ là một tên ác nhân hạng ba lúc nào cũng đùn đẩy trách nhiệm cho thuộc hạ. Nhưng việc cái tên của hắn được nhắc lên thậm chí còn khiến tên ngạo mạn Zord phải run sợ… Đó không phải hành vi của kẻ lo sợ làm phật lòng cấp trên. Đó là nỗi sợ trước cơn giận của một kẻ mạnh mẽ hơn nhiều.
“Ta chỉ là một tên tay mơ về cả võ thuật lẫn ma pháp, vậy nên đây sẽ là lần kiểm thử đầu tiên… xem ta mạnh đến mức nào!” Nói xong, Lavas vung tay trái của mình. Hai lưỡi gươm ma pháp được phóng đi nhắm tới tôi và Gourry!
“Rgh!” Gourry và tôi khẽ rên rỉ và nhanh chóng lùi lại.
Fraaaaaaaash! Những lưỡi gươm ấy lao vào đống ma pháp đạo cụ ở phía bên kia căn phòng.
“Nếu phải nói thì cũng không tệ! Hay có khi nào ta đã khiến bản thân mình quá mạnh không? Bwahahaha!” Nói xong, hắn tung đòn tấn công tiếp theo vào Luke.
Anh ấy xoay sở né được và nhặt một thanh kiếm trên mặt đất lên.
“Nào nào! Đó không phải đồ của ngươi!” Lavas búng tay tạo ra một lưỡi gươm vô hình nữa. Keng! Đòn tấn công ấy đánh trúng thanh kiếm của Luke và bẻ gãy nó.
“Mileena! Mang ông chú ấy lên trên đi!” tôi kêu lên. Để một người bị thương lại giữa trận chiến này là quá nguy hiểm.
Mileena gật đầu và đỡ ông ấy lên tầng trên.
“Nào! Không bỏ chạy!” Lavas tạo một dấu ấn bằng tay. “Void!”
Cái gì?! Trong nháy mắt, Lavas đột ngột biến mất. Sau đó…
“Wagh!” Mileena kêu lên, kế đó, vả cô ấy và Wizer ngã xuống cầu thang.
“Mileena?!” Luke kêu lên và chạy lại chỗ họ.
“Tôi… Tôi không sao.” Cô ấy gượng dậy rồi lùi lại cùng Luke và Wizer.
“Hừm… Có phải đòn vừa rồi quá yếu không?” Kẻ bình thản bước xuống cầu thang trong khi lẩm bẩm là… Tôi có cần phải nói không? Đó là Lavas, kẻ vừa dịch chuyển lên phía trên.
“Elemekia Lance!”
“Vô ích!” Lavas phóng ra một viên đạn phá tan ma pháp của tôi. Cùng lúc đó, Gourry lao vào hắn với thanh kiếm trong tay. “Ta đã nói là vô ích thôi!”
Nhưng với một tốc độ nằm ngoài dự đoán của Lavas, Gourry áp sát hắn ta và vung kiếm!
“Ugh!”
Keng! Khỉ thật, Gourry xém chút nữa là hạ được hắn rồi. Thật không may, Lavas đã kịp thời bẻ gãy thanh kiếm của cậu ấy. Nhưng… Phập! Cả người Lavas khẽ run lên.
Trong tay trái của Gourry là một thanh kiếm khác—dường như cậu ấy đã nhặt nó lên từ chỗ báu vật dưới đất. Ngay khi thanh kiếm của mình bị gãy, cậu ấy lấy thanh thứ hai và đâm nó vào bụng Lavas.
Thành công chưa?! Trong lúc tôi nghĩ vậy, Gourry thả thanh kiếm ra và bật lùi lại. Tink! Một lưỡi gươm vô hình cắt xuyên qua tấm giáp vai của cậu ấy.
“Ấn tượng lắm!” Mặc cho bị thanh kiếm ấy đâm qua, sự tự tin của Lavas vẫn không chút thay đổi. “Giá như ngươi nghĩ rằng ta đã bị đánh bại và hạ cảnh giác!” Hắn rút thanh kiếm cắm trên bụng mình ra. Từ vết thương ấy không rỉ ra dù chỉ một giọt máu.
Không có tác dụng ư?!
“Giờ ta sẽ bắt đầu với…” Lavas chầm chậm quay sang Mileena và Wizer.
“Ruby-Eye Blade!” Luke gầm lên và xông vào hắn. Anh ấy nhặt lên một thanh kiếm khác giờ đã bị nhuộm bởi ánh sáng đỏ. Lavas liếc qua, và… Vrum!
“Gwuh!” Luke đánh bay ra xa.
Một đống thứ gì đó—mũi lao hoặc xúc tu, khó có thể miêu tả chúng được—phóng ra từ lưng Lavas và đâm xuyên qua vai và đùi trái của Luke.
Trời đất! Hắn ta thực sự đã bán bỏ nhân tính của mình rồi!
“Blast Ash!” Mileena phát động một ma pháp, nhưng…
“Void!” Lavas dịch chuyển một lần nữa, bây giờ xuất hiện ngay cạnh cô ấy. “Quá dễ đoán!”
Thụp!
“Hgn!” Lavas sút mạnh vào bụng của Mileena. Tay hắn giơ cao, và…
“Blast Ash!” Bóng tối của tôi bắt đầu bao trùm lấy hắn từ phía trái. Bwom!
Dù không chắc cho lắm nhưng tôi bật mình sang một bên theo linh cảm. Ngay lúc ấy…
Vèo! Một cặp gươm ma pháp đâm xuyên qua chỗ tôi vừa đứng.
Xìiiiii! Với âm thanh giống như không khí thoát ra khỏi một quả bong bóng, bóng tối từ chiêu Blast Ash của tôi xoáy cuộn và tan biến.
“Graaaaaaaagh!” Từ bên trong đó, Lavas xuất hiện và gào thét.
Vừa rồi là một ma pháp có thể hạ một con đồng ma chỉ với một đòn, và hắn đã chống chịu nó chỉ bằng sức mạnh của chính mình ư? Việc hắn gầm lên đau đớn khi lớp da trên mặt hắn chuyển màu xám xịt cho thấy rằng ma pháp của tôi hẳn đã gây được phần nào sát thương… nhưng để sống sót được đòn đó thì sức mạnh của hắn có thể còn vượt trên một ma tộc thuần khiết!
Sau khi một trong hai lưỡi gươm Lavas phóng đi bay ngang qua tôi, nó đâm xuống mặt sàn đá và phá hủy những vật phẩm ma pháp quanh nó… Không. Trong đống mảnh vụn còn lại là một ánh bạc. Lưỡi gươm nguyên vẹn của một thanh ma kiếm không nằm trong vỏ?!
“Gourry! Thanh kiếm đó!”
“Được!” Theo lời tôi, Gourry lao đi. Lavas phóng một lưỡi gươm vô hình theo sát phía sau.
Cậu ấy sẽ không thể né được! Tôi nghĩ, nhưng chỉ một khắc sau—Swsh!—Gourry đánh bay đòn xung kích với thanh kiếm mới của mình.
“Tch!” Với chút sắc hoảng loạn hiện lên trên mặt, Lavas chạy về phía bức tường và cầm lấy một thanh ma kiếm.
Gourry lao thẳng vào hắn ta. Lavas cầm thanh kiếm trong tay phải và dùng tay trái phóng ra những lưỡi gươm. Nhưng chỉ một đường kiếm đến từ thanh kiếm của Gourry khiến cho nước đi ấy trở nên vô dụng!
“Rgh!” Lavas vội thủ thế với thanh kiếm trong tay.
Đó hẳn là một thanh ma kiếm ngang hàng với thanh Gourry đang cầm. Lavas hẳn định dùng nó để đỡ đòn tấn công của Gourry, khóa cứng cậu ấy là rồi tấn công cậu ấy trong tầm gần bằng một lưỡi gươm vô hình với tay còn lại. Nhưng nếu hai thanh kiếm đều ngang hàng nhau thì đây sẽ là một cuộc đối đầu kĩ năng!
Clink! Gourry chém xuyên qua thanh ma kiếm và tay của Lavas—và tiếp tục qua cả bụng! Nhưng…
“Guh?!” Gourry vội quay người để né gì đó. Lavas phóng ra những mũi lao từ sau lưng và lao tới từ phía bên của cậu ấy! “Ngươi…!” Gourry giữ khoảng cách và thủ thế thêm lần nữa.
Bởi, ngay cả khi đã chẻ đôi từ phần bụng… Lavas vẫn chưa bị hạ gục. Ít nhất là vẫn chưa hoàn toàn. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng phần cơ thể từ bụng xuống của Lavas đã không còn nữa, và phần còn lại—nửa trên của hắn—giờ đang lơ lửng giữa không trung.
“Sao… Sao mi dám hủy hoại cơ thể của ta?!” Phần bị cắt của tay phải hắn giờ mọc ra những cái xúc tu.
Trời đất! Sao hắn ta vẫn có thể còn sống được chứ?! Có phải hắn đã ép buộc một ma tộc mạnh mẽ nào đó hợp thể với mình để thỏa mãn cơn thèm khát sức mạnh không? Lavas quay sang và cố đâm Gourry bằng đám xúc tu trên tay phải. Tôi có thể thấy đường kiếm của Gourry, và dù trông như thể cậu ấy đã chém đứt những cái xúc tu… chúng uốn quanh và bám lấy lưỡi kiếm. Rồi—Tách-tách!—chúng phóng điện lên người cậu ấy!
“…Khhh!” Gourry đổ rạp xuống đất.
Cậu ấy dường như đang cố gượng dậy, nhưng đòn vừa rồi hẳn đã làm cho cậu ấy tê liệt. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là nằm co quắp. Tôi muốn phát động một ma pháp tấn công để giúp cậu ấy, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. Lavas hướng mắt về phía Gourry, và…
“Dynast Blas!” Tách-tách!
Những tia sét xuất hiện và bao trùm lấy cơ thể Lavas! Còn về người phát động nó… đó chính là Wizer! Lavas co rúm lại đầy đau đớn, miệng hắn há hốc ra thét không thành tiếng.
Làm được rồi! Dynast Blas có thể nướng chín ngay cả ma tộc thuần khiết. Khi lĩnh phải một đòn như thế…
“Graaah!” Lavas gầm lên và những tia sét tan biến!
Không thể nào!
“Lũ ngu muội phiền nhiễu!” hắn rít lên và vung tay trái. Fwoosh!
“Gwah!” Gourry, Luke, Mileena cùng kêu lên khi bị luồng xung kích thổi văng vào đống châu báu.
“Tch! Không mạnh như mình nghĩ,” Lavas nhìn vào tay trái của mình và nói. Và rồi, hắn chậm rãi quay về phía tôi.
Trong khi ấy, tôi ngừng xướng chú chỉ đứng sững đó. Ma pháp mà tôi đang chuẩn bị… chính là chiêu mà hắn vừa hứng trọn.
Thật điên rồ. Ngay cả khi hắn đã trở thành vật chủ hoặc hợp thể với một ma tộc để có được sức mạnh, khả năng chống chịu của Lavas thực sự khó mà tin được. Đòn tấn công của hắn không khác biệt gì nhiều với những ma tộc thuần cấp thấp… Nhưng không một ma tộc cấp thấp nào có thể đỡ trọn một đòn Dynast Blas như vậy. Thế nhưng…
“A…” Tôi kêu lên bất ngờ khi chợt nhận ra lý do đằng sau. Tôi nhìn chằm chằm vào Lavas. “Ra thế… Ta hiểu rồi. Đó là lý do ngươi khó bị đánh bại đến vậy…”
“Ồ?” Lavas nheo mặt lại với vẻ hứng thú.
“Trang phục và trang sức của người… Tất cả chỗ đó đều là ma pháp đạo cụ đúng không? Dành cho việc phòng thủ và hồi phục.”
Điều đó sẽ lý giải cho mọi thứ. Suốt từ đầu tôi đã thắc mắc rằng quanh đây có cả đống ma pháp đạo cụ nhưng không hề thấy hắn ta dùng bất kỳ thứ nào. Tại sao một người (chà, dù về cơ bản thì hắn không còn là người nữa) tự luyến như hắn lại không độn cho mình một bộ giáp?
“Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Ngươi nói hoàn toàn chính xác,” Lavas thừa nhận. Thứ giúp hắn chống lại một đòn Blast Ash và phủi bỏ một chiêu Dynast Blas không phải ma lực của bản thân hắn, mà là sức mạnh đến từ năng lực kháng ma pháp trên trang bị của hắn. “Nếu ngươi đã biết rồi thì giờ định làm gì?”
Geh… Tôi không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi đó.
“Không có kế hoạch nào đúng không? Tất cả đồng đội đều đã bị hạ gục, bây giờ chỉ còn lại mình ngươi. Ngươi nghĩ mình có thể làm được gì cơ chứ?”
Hắn nói không sai rằng khoảnh khắc ơ-rê-ca nho nhỏ của tôi vẫn không làm thay đổi tình thế hiện tại. Một đòn Dragon Slave là đủ để loại bỏ hắn, nhưng tại một chỗ như nơi này thì lựa chọn đó không khả dụng. Lựa chọn còn lại của tôi là cường hóa một ma pháp như Dynast Blas, chiêu thức khi chỉ phát động bình thường cũng để đánh bại một ma tộc thuần… Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu tôi có thử thì hắn cũng sẽ né được.
Dù gì đi nữa, tôi vẫn phải thử! Tôi bắt đầu xướng chú.
“Vô ích!” Để đáp lại, Lavas ném một lưỡi dao vô hình về phía tôi.
Do khả năng nhắm của hắn dở tệ và tôi đã đoán trước được đòn này, tôi bật sang một bên và dễ dàng né được nó. Dường như bây giờ hắn đã bị suy yếu. Ngay cả khi sở hữu kháng ma pháp, hứng một ma pháp tấn công chỉ với một nửa cơ thể hẳn vẫn sẽ khiến hắn phải chịu phần nào sát thương.
Lavas vung cánh tay xúc tu của mình vào tôi. Có phải hắn định giở bài kích điện thêm lần nữa?! Tôi đá thanh kiếm dưới chân mình vào đám xúc tu. Tách! Thanh kiếm đó đỡ trọn luồng điện của những cái xúc tu. Tiếp đó, tôi đá một quả cầu gần đó vào Lavas. Đó là những đòn tấn công khá nhỏ mọn—thậm chí là trẻ con—nhưng tôi không biết phải làm gì khác để câu giờ. Tôi đâu thể nào cầm kiếm lao vào đấu với xúc tu được chứ.
“Ngh!” Dường như mất kiên nhẫn trước sự ngoan cố của tôi, Lavas dùng xúc tu để đập nát bất cứ thứ gì tôi đá vào hắn. “Đủ rồi!” Hắn giơ tay trái lên và phát động một luồng xung kích trên phạm vi lớn. Dù yếu nhưng phạm vi của nó rất rộng, khiến cho việc né là không thể.
Nếu vậy… Tôi bật mạnh về sau. Ngay khi vừa chạm đất—Crash!—luồng xung kích truyền đến tôi.
Ngay cả khi bật lùi theo quán tính thay vì đứng đó đỡ trọn, tôi vẫn đã phải chịu phần nào sát thương. Dù vậy, tôi cố chịu cơn đau và đáp đất, trong khi đó tiện đá thêm đống châu báu dưới đất về phía hắn. Sau đó, tôi hoàn thành ma pháp của mình!
“Dynast Blas!”
“Void!”
Giọng nói của tôi và Lavas vang lên đồng thời. Ngay khi ấy, hắn biến mất.
Biết mà! Hắn sẽ né được! Luồng điện tôi giải phóng ra không đánh trúng được gì cả. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một thứ gì đó ở phía sau mình. Dĩ nhiên, tôi đã đoán trước được việc này… Tôi nhảy sang một bên và né lưỡi dao vô hình bay vút qua mình. Sau đó tôi quay người và bật lùi về sau. Lavas và tôi lại đối mặt thêm lần nữa.
Khỉ thật. Đây chính là mối lo lớn nhất của tôi. Hắn sẽ luôn dịch chuyển khi tôi xướng ngôn từ sức mạnh. Nếu hắn chỉ dịch chuyển ngẫu nhiên thì tôi có thể chuẩn bị ma pháp và phát động vào nơi hắn xuất hiện, nhưng… không biết có phải do Lavas nhận ra được điều đó hay hắn chỉ là một tên biến thái, hắn ta luôn xuất hiện lại ở phía sau tôi. Giá như có cách nào để có thể tận dụng điều đó…
Dĩ nhiên, phát động Dynast Blas ra sau lưng mình là khỏi bàn. Tôi có thể sẽ bị dính đạn lạc. Có thể nếu tôi tận dụng khoảng thời gian trễ khi hắn biến mất và xuất hiện trở lại để vòng ra điểm mù của hắn… Không, hắn ta hẳn đã có kế hoạch để đề phòng cho việc đó.
Chờ đã… Phải rồi, cách đó có thể sẽ hiệu quả!
Tôi lùi ra xa khỏi Lavas và bắt đầu xướng chú. Đây là Ragna Blade, một ma pháp triệu gọi sức mạnh của hư vô, sở hữu năng lực cắt đứt cả những ma tộc thuần khiết có thể hứng chịu Dragon Slave. Có kháng ma pháp đến bao nhiêu cũng sẽ không thể nào giúp hắn đỡ nổi đòn này. Nhược điểm chính của nó là tầm tấn công và thời gian duy trì ngắn, nhưng đây là tấm vé duy nhất dẫn tôi đến chiến thắng!
“Khốn kiếp!”
Có thể hắn không muốn lặp lại cuộc giao chiến vừa rồi, bởi Lavas lúc này đang tránh dùng những cái xúc tu điện và đòn xung kích. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếp tục phóng đi những lưỡi dao vô hình, mỗi đòn lại đánh trúng thêm một núi kho báu khác. Căn phòng giờ đây lấp lánh ánh vàng bạc. Tôi né mọi đòn tấn công lao về phía mình… rồi phát động ma pháp!
“Ragna Blade!”
“Void!”
Đúng như tôi nghĩ, Lavas ngay lập tức dịch chuyển khi tôi cất lên ngôn từ sức mạnh. Nhưng tôi đã có trong tay thanh kiếm đen tuyền, và tôi bắt đầu hành động.
Lavas xuất hiện lại ngay phía sau vị trí tôi vừa đứng. Hắn lập tức giải phóng xung kích ra trước và phóng những cái xúc tu từ tay phải và sau lưng. Nhưng hắn không thể thấy tôi đâu cả.
Hắn ta khựng lại cảnh giác khi để mất dấu tôi. Và ngay khoảnh khắc đó, không chút lời báo trước…
Lưỡi gươm bóng tối của tôi cắt xuyên qua Lavas.
Roạt… Toẹt… Nửa trái của hắn rơi xuống đất, theo sau đó là nửa phải.
Lưỡi kiếm đen của tôi tan biến. Tôi ngoái lại nhìn cái xác bị cắt đôi của Lavas sau lưng mình. Nó tan thành cát trắng ngay trước mắt tôi. Và đó là hồi kết của Lavas, vị vua điên loạn đã tự biến bản thân mình thành ma tộc.
Sau khi xác nhận rằng hắn thực sự đã chết, tôi đứng dậy.
Lavas hẳn đã chết mà không hề biết mình bị đánh bại như thế nào, nhưng mọi chuyện thực ra lại khá là đơn giản. Ngay khi hắn biến mất, tôi duỗi tay và đổ người về sau. Sau đó Lavas xuất hiện lại ngay trên đầu tôi, hoảng loạn vì không biết tôi đang ở đâu. Coi nào, việc mất đi phần thân dưới đã tạo ra cho hắn thêm một điểm mù mới—phía dưới. Tôi chỉ cần gập cơ bụng và ngồi dậy để kết liễu hắn ta.
“Xem ra tất cả kết thúc rồi,” tôi thì thầm.
“Không… hẳn…” Gourry đáp lại. Với những người khác đều đang bất tỉnh, cậu ta lăn về phía tôi. “Em có thể… trị thương cho bọn anh không?”
“Dù gì đi nữa, có lẽ tôi nên cảm ơn cô nhỉ,” Luke nói với vẻ ngượng ngùng khi chúng tôi ngồi quanh bàn.
Hiện đã là ngày hôm sau của đêm xảy ra trận chiến bên dưới lâu đài và mọi người đã có thể hồi phục. May thay, không ai trong số họ phải chịu vết thương đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần dùng Recovery và nghỉ dưỡng thương một thời gian là đủ. Dĩ nhiên, điều đó nghĩa là phải đến gần trưa những người khác mới có thể xuống đây ngồi cùng với tôi thưởng thức một bữa ăn đã quá muộn cho bữa sáng và còn quá sớm cho bữa trưa.
“Cảm ơn tôi? Vì sao chứ?” tôi khựng cái tay đang cầm miếng bánh mì của mình và hỏi.
“Chà, nếu cô không đánh bại tên khốn đó thì giờ cả bọn có thể đã chết rồi. Vậy nên… tôi nghĩ mình nên nói lời cảm ơn.”
“Anh có thể cảm ơn bằng một ngàn đồng vàng!”
Phụt! Có lẽ nhận ra rằng tôi đang hoàn toàn nghiêm túc, Mileena, người ngồi yên lặng bên cạnh Luke, phun hết ra chỗ súp trong miệng.
Luke đánh trống lảng. “Nhưng bỏ mấy câu đùa sang một bên—”
“Không có đùa,” tôi điềm tĩnh cắt lời.
“—Cô nghĩ giờ ai sẽ tiếp quản nơi này?” Luke nói tiếp, nhìn về xa xăm như thể đang cố ép phải thay đổi chủ đề.
“Vui lòng trả một ngàn,” tôi buộc cuộc nói chuyện quay về chủ đề ban đầu.
“Cô có nghĩ họ sẽ chỉ định một lãnh chúa khác không?”
“999 cũng được!”
Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt xuống trên mặt Luke. À ha! Sắp tóm được anh ta rồi!
“Dám chắc lũ đồ đen vẫn còn ở đâu đó ngoài kia, nhưng liệu chúng vẫn sẽ tiếp tục hành động dù chủ nhân của mình đã chết không?”
“Thôi được rồi. Chín trăm chín mươi.”
“Argh! Im đê!”
Luke là người phải chịu thua trước. Heh. Đồ đơn giản.
“Bỏ chuyện đó qua một bên, bọn này cũng đã giúp cô rồi đấy chứ! Và cô hẳn cũng đã chôm cả đống báu vật từ trong căn phòng đó rồi! Bao gồm cả thanh kiếm đó!” anh ta lớn tiếng nói và dùng dĩa chỉ vào thanh kiếm mới bên hông Gourry.
Ảnh nói đúng. Đây chính là thanh kiếm đã nguyên vẹn trước đòn tấn công của Lavas và xẻ đôi hắn ta. Tôi không biết năng lực của nó là gì, nhưng dường như nó là một món khá đặc biệt. Trời… trước là cặp giáp vai tôi mua cách đây ít lâu, và giờ là một thanh kiếm kì bí. Gần đây chúng tôi đã thu về khá nhiều những món đồ bí ẩn. Nhưng chuyện đó lúc này không liên quan.
“Quả đúng là khá nhiều món trang sức trong đó đã rơi vào túi tôi.” Tôi gật đầu đồng tình với những lời của Luke. “Nhưng mà Luke thân mến, chuyện đó không hề có liên quan. Lòng tham của con người là vô đáy!”
“Thôi đi! Nếu cô muốn tiền đến vậy thì đi về lâu đài và lấy bất kỳ thứ gì cô muốn ở dưới tầng hầm ấy!”
“Nè, đó không phải ý tồi đâu!”
“Dù rằng đây không phải việc của tôi… nhưng có lẽ hai người nên ngừng việc bàn bạc những việc làm phi pháp trước mặt một thanh tra,” Wizer cầm một chiếc bánh mì kẹp nóng hổi lên và cắt ngang.
“Chuyện đó để sau vậy. Thế hai người tính làm gì tiếp theo?” tôi hỏi.
Luke và Mileena nhìn nhau. “Vẫn như mọi khi chứ nhỉ?” Mileena nói.
“Phải đấy. Chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới để săn tìm kho báu. Cuộc hành trình lãng mạn của tôi và Mileena sẽ tiếp tục.”
“Anh ấy nói đúng… trừ phần ‘lãng mạn’ ra.”
“Xin lỗi nhé, mọi người có quên gì không vậy?” Người cất tiếng là Wizer. “Chúng ta vẫn còn phải lo việc dọn dẹp, nhớ chứ? Hầu hết người dân trong thành phố đều biết được, ‘Hôm qua có gì đó xảy ra trong lâu đài, và giờ nhiếp chính Lavas không còn nữa.’ Nếu không ai đứng ra làm rõ mọi việc, các cô cậu sẽ bị coi là kẻ giết người đấy!”
“Ồ…” chúng tôi đồng loạt thở dài.
Ổng nói không sai. Những lính gác trong lâu đài đã thấy chúng tôi truy tìm những căn cứ dưới lòng đất. Họ hẳn cũng biết tên của bọn tôi nữa…
“Tôi có thể lo liệu hầu hết mọi việc, nhưng các cô cậu vẫn cần phải đưa ra thông cáo chính thức. Đầu tiên, tôi sẽ nhờ hiệp hội pháp sư để liên lạc với các văn phòng có liên quan. Sau đó chúng ta sẽ mở một cuộc điều tra hiện trường. Toàn bộ chuyện này sẽ kéo dài khoảng một tháng. Rất tiếc, nhưng các cô cậu đã gieo gió rồi… Đến lúc để gặt bão rồi đấy,” Wizer nói, một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt ông ấy.
Ugh…
Và như thế, chúng tôi bỏ thành phố Solaria lại phía sau… là những gì mà tôi sẽ không thể nói ra trong một thời gian dài.