Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3: Sairaag, ảo ảnh của quá khứ

Độ dài 7,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-28 19:00:24

Không lâu sau khi đặt chân vào trong rừng, tôi đứng lại và nhìn xung quanh.

“Hử… hừm.”

Bầu không khí mát rượi và mùi hương của cây xanh. Không có một tiếng bọ kêu hay chim hót, chỉ có tiếng xào xạc từ những tán cây… Giống như lần trước khi tôi đến đây.

Xem nào, hiện tại tôi đang ở trong rừng Chướng Khí bao quanh thành phố Sairaag. Chuyện kể rằng máu của ma thú Zanaffar, thứ đã bị đánh bại bởi Quang Kiếm, đã đổ xuống nơi đây từ rất lâu về trước và tạo thành một khu rừng phủ trong chướng khí dày đặc.

Nhưng dù khung cảnh và âm thanh vẫn giống như những gì mà tôi nhớ, luồng chướng khi mỏng lảng vảng khắp nơi đây đã biến mất không một dấu vết.

Hẳn chuyện này cũng là do một tay Minh Vương phải không? Nhưng làm thế nào cơ chứ? Không phải sự hiện diện của hắn ở nơi đây sẽ khiến cho chướng khí trở nên dày đặc hơn sao? Dù gì đi nữa, chỉ đứng ở đây thôi sẽ chẳng giúp tôi kiếm được câu trả lời. Câu hỏi này hẳn cũng sẽ được giải đáp một khi tôi tới được Sairaag.

Và như thế, tôi tiếp tục bước đi.

Cuộc hành trình của tôi đã diễn ra suôn sẻ kể từ khi đánh bại Rashart. Tôi cố gắng tăng tốc để đuổi kịp Amelia và Zel, nhưng họ hẳn cũng đã di chuyển nhanh chóng bởi đến giờ tôi vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu cả. Tôi hỏi quanh ở những ngôi làng trên đường về họ và biết được rằng họ đã đi trước tôi được hai ngày đường.

Tôi cũng biết được vài thông tin thú vị khác. Người ta đồn rằng Sairaag thực sự đã được xây dựng trở lại. Người dân trong thị trấn nơi tôi vừa mới rời đi sáng nay nói rằng thành phố đó xuất hiện một cách đột ngột—cùng với những người dân đã từng sinh sống ở đó. Kỳ lạ hơn, nếu hỏi bất kỳ ai về chuyện gì đã xảy ra, câu trả lời đều không thay đổi: “Tôi không thể nói được.”

Minh Vương đã làm gì ở Sairaag? Càng lúc càng có nhiều câu hỏi trong đầu tôi. Hầu hết trong số đó đều là những câu hỏi mà tôi không thể nào tự mình lý giải được, nhưng nếu cứ bước đi mà không nói nó ra cho ai khác thì thật khó chịu… Rồi bất chợt, khung cảnh mở ra trước mắt tôi.

Tôi đi ra khỏi khu rừng. Phía trước tôi là thành phố Sairaag.

Trước khi nó bị phá hủy trong lần gần đây nhất, cây đại thụ Flagoon đứng sừng sững giữa thành phố như một tượng đài khổng lồ. Nhưng giờ hình ảnh của nó đã hoàn toàn biến mất, như thể nó đã bị ai đó nhổ ra khỏi mặt đất.

Về phần còn lại của thành phố, dường như những lời đồn kia đều đúng. Ngay cả khi đang đứng từ xa, tôi vẫn có thể thấy người người tấp nập đi trên phố. Thế nhưng tôi biết rằng Sairaag không thể nào sống lại một cách kỳ diệu như thế được, vậy nên những người ở đó hẳn là ảo ảnh tạo ra bởi Fibrizo… hoặc tồi tệ hơn, ma tộc.

Không, nếu hắn có nhiều ác ma dưới trướng đến vậy thì tại sao hắn không thả rông chúng ra thay vì dựng lên màn kịch phiền phức này?

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không cần phải bàn cãi—nếu Minh Vương là kẻ đứng sau sự hồi sinh của thành phố, mọi người ở Sairaag đều là kẻ thù của tôi. Thú thực thì tôi muốn tránh xa nơi này hết sức có thể, nhưng tôi đã tiến quá xa để có thể quay đầu được rồi. Quan trọng hơn, những người khác đang ở đây.

“Chà… có lẽ mình nên đi thôi,” tôi thì thầm rồi bước đi về phía thành phố.

   

Sairaag mang một hình ảnh của sự yên bình. Người người đi lại trên những con phố lấp kín bởi những ngôi nhà và hàng quán. Tiếng cười của lũ trẻ con vui đùa ngân vang trong không khí. Không hề có nấy một điểm đáng nghi nào… điều đó làm tôi cảm thấy ớn hơn. Tôi đã nghĩ rằng Minh Vương sẽ xuất hiện ngay khi tôi vừa đặt chân vào thành phố rồi nói kiểu, “Chào mừng, Lina Inverse. Ta đang chờ đợi cô đây.” Thế nhưng tôi không hề thấy bất kỳ bóng dáng nào của gã ta cả.

Chà. Có lẽ tốt nhất mình nên đi kiếm những người khác trước đã. Cách nhanh nhất sẽ là hỏi han những người xung quanh về họ, nhưng tôi cảm thấy hơi e dè—được rồi, sửa lại thành rất e dè—về việc tiếp cận và giao tiếp với thứ có thể là quân tốt của một ma tộc đứng sau. Tuy nhiên, lang thang một cách vô định trong một thành phố lớn như vậy sẽ chẳng đi được tới đâu cả.

Ugh! Sao cũng được, mau làm cho xong thôi! Với một cảm giác chán nản, tôi bước về phía hàng nước gần đó. Tôi mua một cốc nước quả, trả tiền chủ quán rồi hỏi về Zelgadis. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ để lại nhiều ấn tượng hơn so với Amelia hay Sylphiel; nếu bà chủ đã thấy một người bịt mặt mặc đồ trắng kín mít đi qua đây thì hẳn bà ấy sẽ nhớ.

“Một người đàn ông mặc đồ trắng à?” Chủ quán, người chỉ trông giống như một bà cô bình thường, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. “Bác không nhớ. Bác đã dựng quán ở đây khá lâu rồi, nhưng…”

“Anh ấy đi cùng với một cô gái trẻ tóc đen và tầm tuổi cháu,” tôi bổ sung thêm.

Bà ấy nghĩ thêm một lúc nữa rồi nói, “E là không… Bác xin lỗi nhé. Sau cháu không đi hỏi các nhà trọ đi?”

“Cũng phải. Cảm ơn bác.”

Nói xong, tôi uống nốt chỗ nước quả còn lại và xuống phố thêm lần nữa.

Hừm… Cuộc đối thoại vừa rồi bình thường đến bất ngờ.

Không hẳn là tôi muốn người dân phải hành xử một cách lộ liễu ra rằng mình là tay sai của Minh Vương. Dù gì đi nữa, xem ra tôi sẽ tiếp tục phải lang thang trong vô định.

Đúng là rắc rối mà… Tôi thầm nghĩ trong lúc bước đi về phía trước. Sau một lúc, tôi nghe được một giọng nói nổi bật giữa sự ồn ào của đường phố.

“Cô Lina!”

Tôi quay lại và thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở phía bên kia con đường. Cô ấy mặc trên mình bộ đồ sáng màu và mái tóc đen dài óng mượt làm cho cô ấy trở nên nổi bật giữa dòng người.

“Sylphiel!” tôi cất tiếng và băng qua đám đông.

“Thật mừng là cô vẫn an toàn,” cô ấy nói. “Chuyện gì đã xảy ra với tên thuộc hạ của Ma Long Vương đã cố lấy mạng cô?”

“Gã ta chết rồi. Nè, cô có thấy Amelia hay Zelgadis đâu không? Theo tính toán của tôi thì họ hẳn đã tới đây vài ngày trước rồi.”

“Về chuyện đó…” cô ấy do dự nói.

“Đã… có chuyện gì xảy ra à?”

“Tôi chưa gặp họ. Kể từ hôm qua.”

“Hôm qua?!”

“Phải. Chà… tôi sẽ giải thích trên đường đi.” Trong khi chúng tôi bước đi trên phố, Sylphiel nói tiếp với một vẻ khó xử: “Tôi đã đến đây năm ngày trước. Mọi thứ tại đây đều giống hệt như trước khi thành phố bị tàn phá. Tôi chợt nhận ra… như thể đang được ai đó mời gọi… mình đang bước về phía ngôi đền, và ở đó…” Giọng của cô ấy khẽ run run. “Ở đó, cha tôi xuất hiện và đón tôi. Cha tôi… người đã chết vào ngày hôm đó. Ông ấy mỉm cười hiền từ như xưa và nói, ‘Chào mừng về nhà, Sylphiel.’”

“Sylphiel…” Cô ấy đang đi trước tôi vài bước, và tôi có thể nhìn thấy đôi vai của cô ấy run rẩy.

“Chuyện này thật vô lý. Tôi biết… Tôi biết rằng họ không thể nào còn sống được, nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng hy vọng, rằng thay vì đó… sự hủy diệt của thành phố chỉ là một ảo giác, một cơn ác mộng.” Cô ấy ngừng lại một hồi lâu rồi buông tiếng thở dài và nói, “Xin lỗi. Quay lại chủ đề chính thôi. Dù đúng là tôi đã một phần bị thu hút bởi viễn cảnh đó, tôi cũng đã có điều tra được đôi chút. Tôi tin rằng nơi có liên quan đến mục tiêu của chúng ta nhất… là đây.”

Nói tới đó, Sylphiel đứng lại. Chúng tôi đã đi ra khỏi đường chính vào lúc nào đó và giờ đã đến trung tâm thành phố. Đây là nơi cây đại thụ Flagoon từng đứng sừng sững, nhưng giờ…

“Đây là…” tôi thì thầm trong khi nhìn vào tòa kiến trúc trước mặt.

Chà, nó rất lớn, nhưng không phải theo kiểu “cao sừng sững.” Trông nó chỉ cao khoảng một tầng nhà. Điểm nổi bật nằm ở độ rộng của nó. Hình dáng của nó cũng giống như những ngôi đền làm từ đá xám hay gì đó tương tự, nhưng tòa kiến trúc này được dựng lên để chiếm lấy cả một khu phố—như thể là để lấp đầy khoảng trống của Flagoon.

“Tôi nghe tin đồn từ một ngôi làng gần đây rằng nó đã đột ngột xuất hiện,” Sylphiel giải thích.

Thiết kế của tòa nhà này dường như được tạo thành một hình tròn hoàn hảo, nhưng điểm đáng chú ý nhất là nó không hề có cửa sổ hay cửa ra vào—xem ra không có bất kì lối vào hay lối ra nào.

“Đây dường như là nơi Minh Vương đang ẩn náu và giam giữ anh Gourry. Nhưng tôi không thể tìm được bất kì cánh cửa hay những cách khác để vào được bên trong… Tôi thậm chí cũng đã dùng Levitation để bay lên nhưng cũng không tìm được gì. Tôi đã thử hỏi cha và những người khác trong thành phố, nhưng câu trả lời của họ đều giống nhau, ‘Tôi không thể trả lời. Những người có thể mường tượng ra thì không cần lời giải thích, và với những người không thể, giải thích ra cũng chẳng ích gì.’”

“Hiểu rồi… Vậy ra họ thực sự là tay sai của Minh Vương hử?”

“Phải. Và trong khi tôi đang suy nghĩ nước đi kế tiếp, hai ngày trước, cô Amelia và anh Zelgadis đã đến thành phố. Họ dành cả ngày để điều tra tòa kiến trúc này, rồi sau đó ở lại đền với tôi. Sáng hôm qua, họ nói rằng mình sẽ đi điều tra thêm… nhưng đến giờ họ vẫn chưa trở về.”

“Họ đi điều tra à?” tôi nói và nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc. “Vậy có thể là… họ đã tìm được lối vào và giờ họ đang ở bên trong.”

“Ý cô là bằng một cánh cửa ẩn?”

Việc ngụy trang cửa ẩn thành hình chạm khắc cũng chẳng hiếm hoi gì, vậy nên hoàn toàn có thể là Amelia và Zel đã tìm được lối đi ẩn dẫn vào trong.

“Nhưng tại sao họ lại không quay lại và báo cho tôi biết trước?” Sylphiel thì thầm.

“Đừng có chắc chắn như thế. Amelia có thể nhìn thấu được cảm xúc của cô với Gourry. Cô ấy hiểu rằng nếu cô tìm ra được một cánh cửa, không ai có thể ngăn cản cô đi qua nó. Cô ấy cũng hiểu rằng một khi cô tìm được Gourry ở bên trong, cô sẽ không thèm lắng nghe ý kiến của cô ấy hay là Zel nữa. Và vì tôi dám chắc rằng cô ấy muốn tránh những điều đó, không phải họ dường như sẽ đi vào mà không nói lại cho cô sao?”

“Hừm…” Sylphiel rơi vào im lặng, có lẽ cảm thấy hơi sốc trước những lời vừa rồi.

“Chà, dù gì đi nữa, việc quan trọng bây giờ là phải tìm được đường vào trong,” tôi nói và tiếp cận tòa kiến trúc.

Tôi bắt đầu tỉ mỉ quan sát những bức tường trông có vẻ được làm hoàn toàn bằng đá… Chà, trông có vẻ được làm bằng đá, nhưng tôi không nhận ra là loại đá nào. Tôi chưa từng thấy bất kỳ thứ gì như nó trước đây. Tôi cũng không thấy chút kẽ hở nào trên bề mặt. Rải rác xung quanh là những cột trụ được chạm khắc. Tôi không kiểm tra từng cái một, nhưng dường như chúng không có gì bất thường cả.

Thật… kì lạ. Nếu Minh Vương đang đợi tôi ở đây, chẳng phải hắn nên mở cửa ra khi tôi đến sao? Dù vậy, tôi không thực sự quá mong chờ gì về thứ mà hắn ta coi là tung thảm đỏ đón chào. Tòa nhà không cửa này vẫn không chịu mở ra.

Chà, theo lời người xưa nói vậy, đôi khi chúng ta phải tự làm cửa ra vào. Để thử nghiệm, tôi bắt đầu xướng một ma pháp được cường hóa bởi những tấm bùa tôi mua từ Xellos.

“Dam Blas!”

Ma pháp này được dùng để nghiền nát mục tiêu. Chỉ phát động bình thường thôi cũng đã khá uy lực rồi, nhưng với câu chú cường hóa, nó hoàn toàn có thể thổi bay nhiều hơn là một bức tường đá đơn thuần. Vậy nhưng…

Phựt! Chiêu Dam Blas của tôi lao vào bức tường mà không gây nên nổi một vết xước.

À há… Tôi đã từng thấy hiện tượng tương tự xảy ra bên trong kết giới của Rashart tại thành phố Ruald, điều đó khiến tôi nghĩ rằng tòa nhà này cũng vậy.

Chà, bắt đầu thôi nào! Tôi xướng ma pháp cường hóa thêm lần nữa, lần này là để chuẩn bị cho Ragna Blade. Cách này đã từng có tác dụng với kết giới của Rashart trước đây, vậy nên tôi cho rằng cách đó cũng sẽ hữu hiệu với tòa nhà này. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa định bắt đầu xướng chú…

Bịch. Một phần tường trượt vào trong với âm thanh trầm đục.

Ha! Đúng là Minh Vương. Hắn chọn mở cửa thay vì để tôi tự tạo ra một cánh cửa. Tôi hủy ma pháp, vui vẻ vì đã tiết kiệm được ma lực của mình và bước đi về phía cánh cửa vừa được mở ra.

Tôi không thể thấy bất kỳ thứ gì ở bên trong. Ở đó chỉ có một bóng tối sâu thẳm, như thể bên trong đó chỉ là một bức màn đen. Trong khi Sylphiel còn đang bàng hoàng trước sự xuất hiện đột ngột của cảnh cửa, tôi bước vào bên trong. Thế nhưng ngay khi tôi vừa bước vào trong bóng tối… khung cảnh mở ra trước mắt tôi.

“Hả?” tôi lầm bầm và nhìn vào khung cảnh quen thuộc của thành phố Sairaag—cùng với Sylphiel đang đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. “Ờm…” tôi quay đầu lại và thấy lối đi đen kịt đó vẫn đang ở phía sau mình.

“Ờm… gì vậy?” Sylphiel hỏi.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi khá chắc rằng mình vừa mới đi qua cánh cửa… Nhưng giờ tôi lại ở bên ngoài.

“Khoan. Đợi một chút.”

Tôi quay đi và thử bước qua cánh cửa tối tăm thêm lần thứ hai. Và lần này tôi lại thấy mình đang ở ngay trước mặt Sylphiel.

“Cho tôi hỏi cô đang làm gì được không?” cô ấy hỏi.

“Hừm…” Tôi gãi đầu ngẫm nghĩ. “Có lẽ Minh Vương không muốn tôi vào. Nói cho biết nhé, tôi không có quay đầu ngay khi vừa vào trong đâu nhé. Tôi bước vào, đi qua bóng tối… rồi lại quay trở lại đây. Hắn ta dường như đang làm biến dạng không gian bằng cách nào đó.”

“Biến dạng không gian? Điều đó cũng có thể ư?”

“Với một số loại ma tộc thì hoàn toàn có thể,” tôi nói. Thực ra, tôi cũng đã từng bị kẹt vào trong một chiều không gian biến dạng tạo ra bởi một ma tộc ở thành phố Saillune. Tôi đã thoát ra khỏi đó khá dễ dàng, nhưng tôi không nghĩ trò đó sẽ có hiệu quả ở đây đâu. Xông ra là một phạm trù hoàn toàn khác với xông vào. “Câu hỏi bây giờ là tại sao Minh Vương lại không muốn tôi vào trong?”

“Có thể là do còn ai đó không phải Minh Vương đang ở trong?” Sylphiel đưa ra một giả thuyết khiến người ta phải ngao ngán.

“Khó có thể là như vậy. Minh Vương Fibrizo đã nói rằng hắn ta sẽ chờ đợi ở Sairaag. Tại sao lại để bất kỳ ai ở đó thay cho mình chứ?”

“Phải,” Sylphiel khẽ lầm bầm. “Lý do hắn bắt anh Gourry làm con tin là để khiến cô dùng ma pháp đó… để khiến cho nó mất kiểm soát và nhấn chìm cả thế giới vào trong bóng tối.”

“Ừm,” tôi gật đầu đáp lại.

Đúng vậy. Tất cả mọi thứ đều hướng về câu trả lời đó: ma pháp Giga Slave. Tôi đã từng dùng nó để phá hủy một trong bảy mảnh vỡ của Xích Nhãn Ma Vương, hành động đó có lẽ đã bị một Shabranigdu khác, kẻ được biết đến với cái tên Ma Vương phương Bắc và đang bị đóng băng ở dãy núi Kataart, nhận thấy. Theo truyền thuyết, Xích Nhãn Shabranigdu đã bị tách ra thành bảy phần và bị phong ấn sau trận chiến với Xích Long Thần Ceifeed. Vậy nên cũng không vô lý khi nghĩ rằng những mảnh vỡ của một thực thể chung có thể chia sẻ ý thức và kí ức của nhau.

Vậy nghĩa là hắn biết tất cả về ma pháp lấy sức mạnh từ Kim Sắc Ma Vương, về người có thể dùng được nó—là tôi. Và như thế, Ma Vương phương Bắc hẳn đã lên một kế hoạch: khiến tôi mất kiểm soát Giga Slave và mang cả thế giới về với hư không.

Tuy nhiên, có một vài vấn đề phiền phức ngáng đường. Một trong số đó là sự nổi dậy của Ma Long Vương. Vấn đề khác là kiến thức không hoàn thiện của tôi về Kim Sắc Ma Vương. Tôi đã từng có cơ hội được chứng kiến một việc vô cùng đáng kinh ngạc—một pháp sư nọ xướng chú sai và triệu hồi ra một mũi Flare Arrow trông như củ cà rốt. [note53360] Chiêu Giga Slave mà tôi từng dùng có lẽ cũng chỉ là Carrot Arrow khi so với hàng thật. 

Do đó, với tư cách là kẻ thực hiện âm mưu, Minh Vương đã khiến tôi làm một nhiệm vụ kép: đi theo Xellos đến chỗ Kinh thư Claire trong khi là mồi nhử để dụ Ma Long Vương. Hắn biết rằng tôi sẽ cảm thấy hoàn toàn yếu thế trước ma tộc và sẽ tìm cách để có thể chống lại chúng—rằng tôi sẽ tìm kiếm tri thức về Kim Sắc Ma Vương cho việc đó. Và khi tôi đã có được nó, hắn bắt cóc Gourry và yêu cầu tôi đến thành phố này.

Hắn cũng điều Rashart đi để giả vờ nhắm tới mạng tôi. Đó là một âm mưu nhằm đẩy tôi đến đường cùng, với hi vọng rằng tôi sẽ phải dùng tới Giga Slave và rồi mất kiểm soát. Tôi đã phá bĩnh âm mưu đó bằng việc phán đoán rằng Rashart là thuộc hạ mới của Minh Vương… Vấn đề là lúc này khi tôi đã biết được thuộc hạ của Minh Vương sẽ không cố giết tôi, Fibrizo sẽ chỉ còn một lựa chọn—và đó là dùng đến con tin, Gourry, và đe dọa tôi trực diện. “Thi triển ma pháp đó, hoặc ta sẽ giết kẻ này.”

Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Tại sao hắn ta lại không cho tôi vào? Khi Rashart đã chết, tôi khó mà nghĩ rằng hắn ta sẽ điều thêm một sát thủ mới—đúng hơn là một sát thủ vờ mới.

“Dù gì đi nữa… có lẽ hôm nay chúng ta nên về thôi. Tôi không nghĩ là hắn ta sẽ cho chúng ta vào cho dù có đục thêm bao nhiêu cái lỗ trên tường nữa đâu.”

“Cũng phải. Cô có muốn ở lại đền không?”

Tôi có chút chùn bước trước lời mời của Sylphiel, nhưng dù có ở chỗ nào trong thành phố thì tôi vẫn nằm trong lòng bàn tay của Minh Vương.

“Ừm… được thôi,” tôi gật đầu đáp lại.

Rồi sau đó tôi lại nghe được một âm thanh trầm đục phía sau lưng. Tôi quay đầu lại và thấy lối vào đã biến mất, ở đó chỉ còn là một bức tường mịn làm từ đá xám.

   

“Cháu là bạn của Sylphiel à? Chúng ta rất vui lòng khi được cho cháu ở lại đây.”

Chúng tôi lúc này đang ở điện thờ Ceifeed nằm ở góc thành phố. Đồ ăn được bày ra trên bàn, và trưởng linh mục của ngôi đền, cha của Sylphiel—hoặc ít nhất là một thứ gì đó mang ngoại hình của ông ấy—chào đón tôi với một nụ cười.

Ôi trời. Bảo sao Sylphiel lại bị thu hút bởi ảo cảnh này đến vậy…

Ông ấy trông khoảng hơn bốn mươi tuổi với bộ râu đen nhánh. Trông có vẻ là một… ừm, người(?) thân thiện. Chà, ít nhất về mặt ngoại hình thì ông ấy trông giống như một con người hoàn toàn bình thường. Và không chỉ có mình ông ấy. Những linh mục và vu nữ khác trong đền—thậm chí cả bức tượng của Xích Long Thần—toàn bộ đều không có điểm gì giống đồ giả cả.

Thế nhưng có một điều chắc chắn đó là họ không thuộc về thế giới này. Nói thật thì tôi vẫn không biết mình nên cư xử thế nào xung quanh họ, vậy nên tôi quyết định cố gắng giữ bình tĩnh. Hành xử kín đáo hay thù địch cũng chẳng khiến họ nói thêm gì ra. Ngoài ra, lúc nào cũng phải nghi ngờ và đề phòng trước mọi thứ xung quanh thì thật mệt xác.

Hơn nữa, những quân tốt này cũng chưa chắc biết rõ được mọi việc… Vậy nghĩa là ưu tiên lúc này của tôi sẽ là điều tra xem họ biết được những gì.

Tôi gật gù trong khi linh mục trưởng nói chuyện phiếm, đồng thời chờ cơ hội để có thể điềm nhiên hỏi, “Ừm, thưa bác, bác có biết tòa nhà ở trung tâm thành phố là gì không?”

Sylphiel im lặng hướng ánh mắt chỉ trích về phía tôi. Ừ, tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Tôi đã biết đó là hang ổ của Minh Vương, thế nhưng tại đây tôi lại hỏi trực diện câu hỏi đó với linh mục trưởng. Cá nhân tôi chỉ muốn xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào, nhưng với linh mục trưởng, đó dường như chỉ giống như một câu hỏi phiền phức. Sylphiel đang cảm thấy không vui vì tôi đang đưa thứ trông giống cha cô ấy vào thế khó, nhưng cô ấy cũng không thể trách mắng tôi bơi trong thâm tâm, cô ấy biết rằng toàn bộ nơi này đều chỉ là giả tạo.

Đúng như tôi nghĩ, câu hỏi của tôi khiến cho linh mục trưởng tỏ vẻ rắc rối. “E rằng bác không thể trả lời,” ông ấy nói.

“Vì sao?” tôi vừa hỏi vừa cho một miếng măng tây cùng cá hồi cuộn xông khói vô miệng.

“Bởi… bác không được tạo ra để trả lời câu hỏi đó,” ông ấy đáp.

Nghe xong, cả Sylphiel và tôi đều khựng lại.

“Bác không… được tạo ra để trả lời?”

“Đúng. Cũng như con người không sinh ra để thở dưới nước mà không dùng đến ma pháp, chúng ta không được tạo ra để trả lời câu hỏi đó. Dù chúng ta biết rằng điều đó thật thảm hại…” Ông ấy khẽ thì thầm câu cuối với một nụ cười khiêm tốn.

Ồ, ông ấy… Khi đó tôi chợt nhận ra một điều. Ông ấy mang hình dạng của một con người—cụ thể hơn là linh mục trưởng của Sairaag—thế nhưng đồng thời ông ấy cũng biết rằng mình chỉ là một bản sao tạo ra bởi Minh Vương.

Nhưng nếu Minh Vương thiết lập những gì con rối của hắn có thể và không thể làm đến từng chi tiết nhỏ nhất, tôi chắc chắn sẽ không thể nào moi ra được chút thông tin gì từ họ. Tồi tệ hơn, có gặng tra hỏi thì cũng sẽ chẳng khác gì tra tấn đối với ông ấy, bởi ông ấy chỉ có thể tiết lộ những gì Fibrizo muốn tôi biết.

Hahh… Tôi buông tiếng thở dài rồi tiếp tục ăn trong im lặng.

   

“Vậy… cô định sẽ làm gì?” Sylphiel hỏi, ánh mắt mệt mỏi của cô ấy hướng vào tôi.

Hiện đang là chiều của ngày hôm đó. Những người trong đền xếp tôi vào phòng của Sylphiel, nơi hiện tại tôi đang ngồi ngả lưng lên trên ghế sau khi mang đồ đạc của mình vào trong. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và cảm nhận những cơn gió mát mang theo tiếng ồn ã của một thành phố nhộn nhịp.

“Ý cô là sao?” tôi quay sang và hỏi Sylphiel, người đang đứng ở phía cửa ra vào.

Vì lí do gì đó, cô ấy đảo mắt đi. “Tôi đã nói rằng mình sẽ giải cứu anh Gourry… thế nhưng đến giờ tôi vẫn ở đây mà chẳng làm được gì cả. Và bởi tôi đã không thể cứu anh ấy trước khi cô đến đây, Minh Vương có thể sẽ lấy mạng sống của anh ấy ra đe dọa để ép cô dùng đến ma pháp đó. Nếu hắn làm vậy, Lina… cô sẽ làm theo ý hắn chứ?”

Sau một hồi im lặng kéo dài, tôi khẽ lắc đầu. “Không biết nữa. Nếu cô hỏi câu đó trước khi tôi biết được Kim Sắc Ma Vương thực sự là gì, có lẽ tôi sẽ nói, ‘Miễn sao tôi không để ma pháp nằm ngoài kiểm soát là được.’ Nhưng… nếu phải nói thật, tôi không có đủ tự tin rằng mình sẽ có thể chế ngự được phiên bản hoàn chỉnh.”

“Vậy…” Sylphiel nói, ánh mắt cô ấy trở nên buồn bã.

“Tuy nhiên,” tôi cắt lời cô ấy và lắc đầu thêm lần nữa, “có một điều mà tôi có thể chắc chắn, đó là tôi sẽ không bỏ rơi Gourry.”

“Phải… chắc chắn không,” Sylphiel thì thầm rồi im lặng. Suốt một lúc lâu, âm thanh duy nhất trong căn phòng này chỉ là tiếng gió và những tiếng ồn ào mờ nhạt của thành phố bên ngoài.

“Đi thôi,” tôi phá vỡ bầu im lặng.

“Đi tới đâu?”

“Tới tòa nhà đó. Tôi muốn tới kiểm tra một lần nữa. Dù có thể chúng ta vẫn sẽ không vào được bên trong, nhưng vậy vẫn tốt hơn là ngồi trong này vắt óc suy nghĩ về thứ nằm ngoài tầm sức mạnh của chúng ta.”

“Ừm, có lẽ cô nói đúng,” Sylphiel thì thầm rồi khẽ mỉm cười. “Được. Tôi sẽ đi cùng với cô.”

“Tốt rồi. Vậy cùng rời đi thôi,” tôi phất tấm áo choàng của mình và nói.

   

“Cái… quái gì vậy?” tôi thì thầm trong khi nhìn vào tòa nhà ở trung tâm Sairaag.

“Cửa giờ đã mở ra,” Sylphiel nhìn vào đó trong kinh ngạc và thì thầm.

Đúng vậy. Khi Sylphiel và tôi quay lại tòa kiến trúc đá, cánh cửa tại đó đã mở ra như thể đang chờ đợi chúng tôi. Ý tôi là… tại sao sáng nay lại phải mất công làm biến dạng không gian để ngăn chúng tôi vào để rồi mở tung cửa ra khi chúng tôi quay lại vào buổi chiều chứ? Đừng có bảo là thứ này mở ra theo khung giờ cố định đấy nhé.

“Không biết vì sao lúc trước nó lại đóng…” Sylphiel lầm bầm.

“Chịu. Có lẽ hắn ta cần phải chuẩn bị tiệc chào mừng,” tôi cố rặn ra một câu trả lời. “Nhưng chúng ta có thể coi đây là một dấu hiệu rằng hắn đã sẵn sàng cho chúng ta.”

“Ừm… Có lẽ cô nói phải,” cô ấy nói rồi khẽ nuốt nước bọt. “Được. Vậy… tôi sẽ đi cùng cô.”

Chà, cũng phải…

“Chắc hẳn là tôi sẽ không thể nào cản cô lại được đúng không?” tôi nhăn mặt hỏi.

“Không thể,” cô ấy đáp.

Được rồi! Ta tới đúng như ý ngươi muốn đây, Minh Vương Fibrizo! Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi qua cánh cửa. Lần này, thay vì bị đẩy ra ngoài, tôi tiến vào trong một cách bình thường. Sylphiel đằng sau tôi một chút.

Bên trong chỉ đơn thuần là một đoạn hành lang chia sang hai phía trái và phải. Những bức tường mang màu xám xịt giống như phía bên ngoài và cong về hai hướng.

À há… Tôi không chút do dự đi về phía bên phải.

“Cô biết mình phải đi đường nào ư?!” Sylphiel vội vã đi theo tôi và hỏi.

“Không,” tôi thản nhiên đáp. “Nhưng dám chắc có đi hướng nào cũng như nhau cả thôi. Đoạn đường rẽ nhánh kia dường như ở đó với mục đích làm chúng ta chia ra, hoặc khiến chúng ta phải lo lắng xem mình nên chọn đường nào. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta cứ thoải mái đi mà chẳng cần lo nghĩ gì hết. Chúng ta đều biết rằng Minh Vương muốn tôi tới chỗ hắn, vậy nên hắn ta sẽ không để chúng ta lang thang mãi được đâu.”

“Hiểu rồi,” cô ấy nói với vẻ lo lắng.

Chúng tôi băng qua dãy hành lang sáng mờ. Tôi nghĩ rằng càng vào sâu bên trong sẽ càng tối, nhưng dù không có đèn hay ánh sáng ma pháp, nơi này vẫn duy trì một mức độ ánh sáng. Dĩ nhiên, không hề có dấu hiệu của những mảng rêu quang trên tường. Nơi đây giống như nằm ở điểm giao thoa của ánh sáng, giống như chúng tôi đang lưu lạc vào một nơi mà bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại.

Sau khi đi bộ một lúc, chúng tôi cuối cùng đến được một cánh cửa dẫn vào sâu hơn bên trong. Nó là một cánh cửa thông thường không chút họa tiết trang trí, cùng với đó là một nắm đấm cửa được thiết kế một cách nhàm chán. Tôi nghĩ nó được làm từ cùng chất liệu với bức tường.

“Có lẽ chúng ta nên đi vào trong,” tôi liếc sang Sylphiel và nói, cô ấy gật đầu đáp.

Tôi đặt tay lên nắm đấm cửa và chầm chậm vặn. Cánh cửa mở ra không một tiếng động.

Căn phòng ở bên trong thật kì lạ, rộng lớn và mang hình tròn, với một cột trụ pha lê ở trung tâm. Dù xét đến ngoại hình chung, nó giống như một khối pha lê hơn là cột trụ. Nó cao đến tận trần của căn phòng và lớn đến mức có thể bao trọn một căn phòng khác.

“Cái gì thế này…?” Sylphiel thì thầm, ngay lúc đó, một bóng người lấp ló xuất hiện từ bên trong khối pha lê xanh nhạt.

Đó là…?!

“Anh Gourry!” Sylphiel kêu lên và chạy về phía cột trụ.

Đúng, người đang ở bên trong khối pha lê chính là Gourry. Cậu ấy chỉ lơ lửng trong đó với đôi mắt nhắm nghiền. Khó có thể phán đoán được tình trạng hiện giờ của cậu ấy.

“Anh Gourry! Anh Gourry!” Sylphiel đấm liên tục vào khối pha lê và hét lên.

Nhưng không biết có nghe được hay không, Gourry vẫn không động đậy.

“Vô ích thôi. Đó chỉ là một hình chiếu,” một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong trụ pha lê.

Hình ảnh của Gourry trở nên biến dạng rồi biết mất. Ngay sau đó, một bóng người nhỏ bé mặc trong bộ đồ đen hiện ra.

“Fibrizo!” tôi kêu lên.

“Cái gì?” Sylphiel thở hắt, lùi lại khỏi khối pha lê. “Đứa… trẻ này là…”

“Ồ, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Ta không biết mi quen biết Lina Inverse như thế nào, nhưng ta cho rằng mi là một ‘người bạn’ theo cách hiểu của nhân loại. Rất hân hạnh được gặp mặt. Đúng, ta là Minh Vương Fibrizo, một trong năm thuộc hạ của Xích Nhãn Shabranigdu đại nhân. Ta là vua của Minh Đài này, và của Sairaag, Thành phố Chết. Cuộc gặp mặt này sẽ chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng dù vậy, ta vẫn nên chào đón mi,” hắn nói rồi cúi đầu kết thúc màn giới thiệu của mình.

“Ngươi đã làm gì với Sairaag?! Chuyện gì đã xảy ra với Flagoon? Với người dân?” tôi hỏi.

Hắn chỉ mỉm cười và nói, “Cái cây đó chết ngay khi ta tới đây. Ta cho rằng nó hấp thụ chướng khí để sinh trưởng… nhưng lại không thể nào chịu đựng nổi lượng chứng khí mà ta phát ra, vậy nên nó chỉ đơn thuần là nổ tung. Dĩ nhiên, điều đó sẽ khiến cho hầu hết nhân loại không thể tiếp cận thành phố này, vậy nên sau khi tái tạo lại nó, ta cũng trấn áp chướng khí quanh vùng này.”

Ra vậy… Dù có phải là do có chủ đích hay không, hắn ta đã vô hiệu chướng khí trong rừng Chướng Khí.

“Sau đó ta dùng khoảng trống để lại bởi rễ cây làm nền móng cho Minh Đài của ta.”

“Vậy còn những người trong thành phố thì sao? Ảo ảnh? Hay là…”

“À, chúng sao. Ta đã lấy những ý niệm còn tồn đọng của những kẻ đã chết và cho chúng ở thể vật lý. Dĩ nhiên, chúng có một số giới hạn trong những gì mình có thể làm.”

“Vậy… cha mình…” Sylphiel khàn khàn nói.

“Đương nhiên là đã chết từ lâu. Thứ mi đã gặp cũng giống như… một con rối ta tạo ra bằng ý thức của kẻ đó. Chắc hẳn mi phải nhận ra rồi chứ?” Fibrizo thản nhiên nói.

Nếu người dân là những ý niệm được trao cho cơ thể vật lí, vậy linh mục trưởng và bà cô hàng nước ít nhiều cũng chỉ là những hồn ma. Nói cách khác, Minh Vương Fibrizo đã thực sự biến Thành phố Chết thành một thành phố bóng ma…

“Toàn bộ khá là phiền phức đấy,” tôi nói. “Và ta chắc rằng lúc sáng ngươi không cho bọn ta vào là bởi ngươi còn đang bận thực hiện một âm mưu khác, phải không?”

“Đương nhiên,” Minh Vương sẵn lòng thừa nhận. “Bày ra những chiêu trò và cạm bẫy rất là vui đấy. Và cảm giác thật tuyệt vời khi có kẻ mắc phải chúng.”

“Khá tiếc cho Rashart nhỉ?”

“À… phải rồi, chuyện đó.” Hắn mỉm cười khó xử trước lời của tôi. “Ta đã khá mừng khi hắn tuân theo ta ngay khi Gaav chết, dù ta không nghĩ rằng hắn ta sẽ bị đánh bại dễ dàng đến thế. Hắn quả thực là một diễn viên tệ. Chứng kiến sự bất tài của hắn cũng làm ta cảm thấy thông cảm cho Gaav.”

“Đủ rồi!” Sylphiel thét lên ngắt lời Minh Vương. “Anh Gourry ở đâu? Anh ấy có ổn không?!”

“Ồ, kẻ đó à? Gã ta vẫn ổn—lúc này thôi. Tên đó đang bị phong ấn trong tình trạng ngủ đông trong một khối pha lê tạo nên từ ma lực của ta. Đừng bảo rằng mi có cảm tình với gã đó nhé.”

“Không phải chuyện của ngươi!”

“Được thôi. Cho phép ta giải thích. Tên đó đang bị phong ấn ở phần sâu nhất của trụ pha lê này, thứ chống đỡ cho Minh Đài của ta. Các ngươi có thể tùy ý xuống cứu gã ta—nếu các ngươi nghĩ mình có thể. Quan trọng hơn, ta đã quyết định ra mặt là bởi có một thứ ta muốn cho các ngươi xem. Đây.”

Vừa nói xong, Minh Vương trong tảng pha lê búng tay. Hình ảnh của hắn ngay lập tức biến mất và thay vào đó là khung cảnh hai bóng người quen thuộc đang bước đi trong dãy hành lang xám ở đâu đó.

“Amelia! Zel!” Đúng, đó là hai người bạn đồng hành đang mất tích của tôi.

“Bọn chúng tới đây vào ngày hôm qua, vậy nên ta quyết định cho chúng vào trước lịch trình một chút,” giọng nói của Minh Vương cất lên từ khắp mọi nơi nhưng đồng thời cũng không đến từ đâu cả.

“Đừng nói ngươi định—”

“Không, ta sẽ không giết chúng. Vẫn chưa thôi. Nhưng ta muốn làm rõ một điều, đó là hầu hết những gì nhân loại các ngươi có thể dùng được đều không đủ để gây hại lên ta.”

“Vậy thì gì đây? Họ đã lang thanh trong Minh Đài suốt một ngày trời ư?”

“Ít nhiều là vậy. Dĩ nhiên, ta cũng đã chơi đùa với thời gian một chút. Đối với chúng, thời gian vẫn chưa trôi qua được lâu kể từ lúc chúng tiến vào.

“Ngươi có thể điều khiển thời gian ư?!” Sylphiel sửng sốt kêu lên.

“Dám chắc hắn chỉ đang phóng đại lên thôi,” tôi bình tĩnh đáp. “Dường như hắn chỉ gây rối loạn lên cảm quan và khiến cho cảm nhận về thời gian của họ trở nên chậm hơn, từ đó bòn rút dần sức lực của họ mà thôi.”

“Chính xác. Giải thích ra chi tiết sẽ rất phiền phức, vậy nên ta nghĩ nói ‘chơi đùa với thời gian’ là đủ. Dù gì đi nữa… xem ra chúng đã đến rồi.”

Đến đâu?

Amelia và Zel trong khối pha lê dừng lại trước một cánh cửa. Họ nhìn nhau và cánh cửa từ từ tự động mở ra. Sau một thoáng do dự, họ đi qua nó.

Khung cảnh trong khối pha lê thay đổi thành bên trong một căn phòng. Tôi không biết thứ này hoạt động thế nào, nhưng nó đúng là một thiết bị thông minh.

Amelia và Zel lúc này đang ở trong một căn phòng lớn giống hệt với căn phòng hiện tại của bọn tôi. Tôi có thể thấy bóng lưng của họ, và phía trước họ một đoạn… là một bóng người đứng trước trụ pha lê.

“Vậy ngươi đã chờ đợi chúng ta ở đây… Hẳn đã rất mệt mỏi nhỉ,” Zel cất tiếng, giọng nói của anh ấy vang vọng xung quanh chúng tôi.

“Ta không chờ đợi các ngươi. Nhưng dù gì thì Lina Inverse cũng đã tới…”

“Lina? Cô ấy đã tới đây rồi ư?”

“Đúng vậy. Ta muốn thể hiện rằng dù có cố gắng đến đâu, các ngươi hoàn không có cơ hội đánh bại ta.”

“Đừng có tưởng bở!” Amelia dõng dạc nói và chỉ thẳng tay vào Minh Vương. “Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cái ác sẽ không bao giờ có thể chiến thắng! Chừng nào ngọn lửa công lý vẫn còn bùng cháy trong trái tim của chúng ta, kế hoạch hiểm ác của ngươi sẽ không bao giờ thành công!”

“Ồ… các ngươi là những anh hùng chiến đấu vì chính nghĩa sao?” Minh Vương khiêu khích.

Amelia im lặng một khắc, tay vẫn chỉ vào Fibrizo, rồi đáp, “Toàn bộ bọn ta trừ Lina!”

“Nè! Amelia!” tôi kêu lên, dù biết rằng cổ không thể nghe thấy mình. Ý tôi là, tôi không có coi mình như một người hùng hay gì đó đây, nhưng bị ai đó nói vậy cũng khiến cho tôi bị nhột đó chứ!

“À, phải, đúng vậy,” Fibrizo nói tiếp. “Nhưng những gì mi nói chỉ là chính nghĩa trong mắt nhân loại thôi đúng không? Đối với ma tộc chúng ta, chính nghĩa là mang thế giới này về với hư không.”

“Ngươi không thể nào lay chuyển ta bằng những lí lẽ nửa vời đó đâu! Một trái tim lấp đầy bởi công lí sẽ không bao giờ lay động!”

“Những lí lẽ của ta không hề nửa vời đâu. Toàn bộ chúng ta đều có chung một nguồn gốc. Khác biệt duy nhất là bọn mi muốn tiếp tục sự tồn tại, trong khi chúng ta muốn điều ngược lại—chấm dứt nó. Nếu có hỏi ma tộc chúng ta, cuộc sống chỉ đơn thuần là những mâu thuẫn không hồi kết. Thế nhưng trong hư không, tất cả những gì ở đó đều chỉ là hư không. Chúng ta lựa chọn trật tự tuyệt đối của hư vô thay vì sự đối nghịch luân hồi của sự tồn tại. Đó đơn giản là bản chất của chúng ta.”

“Ta đã bảo là mình sẽ không nghe mớ vô nghĩa đó đâu!” Amelia vẫn không chút lay chuyển.

Có phải cô ấy không chịu nghe hay chỉ đơn thuần là do cổ không hiểu Fibrizo đang nói gì vậy? Tốt nhất mình không nên nghĩ quá nhiều về điều đó…

“Ngoài ra, nếu các ngươi muốn phá hủy thứ gì đó đến mức thế thì sao không tự hủy chính mình đi chứ? Đâu có ai cản các ngươi đâu!”

“Mi không hiểu rồi,” Minh Vương thở dài nói. “Chúng ta không chỉ muốn kết thúc sự tồn tại của chúng ta. Mục đích của chúng ta là phá hủy toàn bộ thế giới. Nhưng ta không nghĩ là mi sẽ hiểu đâu. Nói thật, chính chúng ta cũng thấy bọn mi thật khó hiểu—tại sao bọn mi lại muốn tiếp tục được tồn tại? Chúng ta không được sinh ra để hiểu lẫn nhau.”

“Vậy… không còn gì khác ngoài bắt đầu trận chiến này thôi phải không?” Zelgadis lầm bầm.

“Đúng,” Minh Vương gật đầu và đáp lại với một nụ cười tươi. “Nhưng nói thật nhé, đích thân chiến đấu với bọn mi ở đây thì thật không công bằng. Nếu muốn, ta có thể biến bọn mi thành tro bụi trước khi bọn mi kịp nói lời nào. Dù nếu như vậy thì chẳng còn gì vui nữa đúng không? Vậy sao chúng ta không chơi một trò chơi nho nhỏ nhỉ?”

“Một trò chơi?” Amelia nhíu mày trước những lời của Fibrizo.

“Phải. Luật chơi đơn giản thôi. Cả hai người bọn mi cùng tấn công ta. Ta sẽ phòng thủ mà không tấn công lại. Nếu bọn mi có thể đánh bại ta dưới những điều kiện đó, bọn mi thắng. Nếu không, ta thắng.”

“Đó là một bất lợi rất lớn đấy,” Zel nói. “Vậy nếu chúng ta thắng, ngươi sẽ thả Gourry ra chứ?”

“Đương nhiên,” Fibrizo đáp. Hình ảnh của Gourry hiện ra từ trong cột trụ sau lưng hắn. “Kẻ này đang ở trong trạng thái ngủ đông ở trong trụ pha lê tại đáy Minh Đài của ta. Nếu bọn mi có thể đánh bại ta, dĩ nhiên sẽ chẳng còn ai ngăn cả bọn mi giải cứu tên đó.”

“Nhưng nếu thua thì chúng ta sẽ chết, đúng chứ?”

“Không,” Minh Vương mỉm cười lắc đầu. “Nếu bọn mi thua, đó sẽ chỉ là một minh chứng cho thấy rằng nhân loại không thể đánh bại ta. Đó là thứ mà ta đang nhắm tới.”

Phải rồi… cũng đúng. “Trò chơi” của Minh Vương ở đây không thực sự dành cho Amelia và Zel. Đó là một lời nhắn gửi đến tôi: “Nếu cô muốn đánh bại ta, cô sẽ cần phải dùng đến Giga Slave.”

“Được thôi!” Amelia nói rồi lại trỏ tay vào Fibrizo thêm lần nữa. “Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì sự ngạo mạn của mình!”

Cậu mới đang là người ngạo mạn ở đây đấy…

Nói xong, Amelia bắt đầu xướng chú. Zel cũng vậy. Nhưng Fibrizo chỉ đứng đó mỉm cười.

Được rồi! Đến lúc chúng ta hành động thôi!

“Mau đi thôi!” tôi kêu lên.

“Được!” Sylphiel đồng ý ngay lập tức.

Trong khi Fibrizo đang mải chơi đùa với Amelia và Zel, chúng tôi sẽ đi xuống tầng hầm. Nếu chúng tôi có thể tìm được Gourry và giải cứu cậu ấy, tình huống sẽ trở nên thuận lợi hơn cho chúng tôi. Dĩ nhiên, tôi không hề nghĩ rằng việc này sẽ dễ dàng gì, nhưng ít nhất thì nếu tình huống chuyển tệ, kế hoạch này vẫn còn hy vọng giúp chúng tôi hội quân với hai người họ.

Sylphiel và tôi chạy vòng qua trụ pha lê và, thấy một dãy cầu thang dẫn xuống ở ngay giữa sàn. Tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ ở ngay chỗ này, nhưng vì Minh Đài mang cấu trúc theo ý của Minh Vương, hắn chắc chắn đang muốn chúng tôi đi xuống. Không đời nào con đường này sẽ dẫn chúng tôi tới thẳng chỗ Gourry. Minh Vương có thể cũng đang muốn dẫn chúng tôi tới chỗ cuộc chiến để chúng tôi có thể tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn.

Được rồi, đi thôi nào! Sylphiel và tôi nhìn nhau và gật đầu, rồi bắt đầu đi xuống… qua dãy cầu thang sẽ dẫn chúng tôi tới chỗ Fibrizo.

Bình luận (0)Facebook