Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Minh Vương hành động

Độ dài 8,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 19:04:45

Một bàn tay trắng như sứ. Đó là của phụ nữ ư? Tôi chẳng biết nữa… nhưng đó là những gì mà tôi thấy.

“Huh?” Tôi sững sờ thốt lên.

Ragna Blade của tôi đã cắt lìa cánh tay phải của Ma Long Vương. Chiêu đó cũng rút cạn ma lực và khiến tôi nằm kiệt quệ trên mặt đất. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào Gaav trong khi gã tiếp cận để kết liễu tôi… Nhưng chợt hắn hống lên một tiếng gầm chết chóc.

Và giờ… tôi có thể thấy một cánh tay thanh mảnh nhô ra từ bụng của Ma Long Vương.

“Người…” Hắn nhìn về đằng sau, khuôn mặt nhuốm màu căm thù, trong giọng hắn là sự pha trộn của đau đớn và giận dữ. “N-Ngươi… Từ khi nào…”

Với những lời đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Trong khi Gaav đang tập trung vào tôi, ai đó đã tiếp cận và đâm xuyên qua hắn—bằng tay không. Dĩ nhiên, đó không phải là bất kì ai trong số chúng tôi. Ma Long Vương có thể hứng trọn hầu hết ma pháp của chúng tôi mà không chút xây xát. Kẻ duy nhất có thể làm được như vậy là…

“Ta đã ở đây từ đầu rồi… Dù dường như chỉ có mình Xellos là nhận ra,” một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau Gaav.

Đó không phải giọng của một người phụ nữ. Không, nghe giống như là… một đứa trẻ?! Chúng từ đâu ra vậy?

“Lâu rồi không gặp, Lina Inverse,” một cái đầu nhỏ ló ra từ phía sau gã ma tộc bị đâm xuyên qua kia cất tiếng.

“Cái gì…?” một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ trong miệng tôi.

Khuôn mặt quen thuộc đó, mái tóc màu đen khẽ uốn lượn… Chúng thuộc về một cậu bé có vẻ ngoài nữ tính, khoảng mười một mười hai tuổi. Đúng, chính đứa trẻ tôi đã gặp tại thành phố Gyria. Chính là đứa trẻ đã gợi ý cho tôi về âm mưu của phe Gaav… và là cái xác vô hồn tôi tìm thấy sau sự hỗn loạn Xellos gây ra.

“Chị tưởng em chết rồi chứ,” tôi lên tiếng, mặc dù trong đầu tôi đã có thể ngờ ngợ ra danh tính thực của đứa trẻ đó rồi.

“Đâu có ai nói rằng ta đã chết. Cô chỉ cho rằng là như thế bởi Xellos nói rằng tim ta không còn đập. Và đó cũng không phải một lời nói dối. Rốt cuộc, làm sao tim ta có thể đập trong khi ta vốn dĩ không sở hữu một trái tim chứ?” cậu bé đáp lại đầy châm chọc.

À há… phải, có lẽ đó cũng không phải nói dối. Xellos rất giỏi lấp liếm sự thật mà không cần phải nói dối thẳng ra.

“Một đ-đứa trẻ ư?!” Amelia run rẩy thốt lên, dường như vẫn chưa thể nào nắm bắt được tình hình.

Cậu bé kia mỉm cười vui vẻ và nói, “Đúng, một đứa trẻ. Ít nhất là về ngoại hình. Ta có thể lấy bất kỳ hình dạng nào mà ta muốn, nhưng dạng này khá là tiện dụng. Nhân loại đúng là những sinh vật thú vị, quá dễ dàng để bị thao túng… Các người luôn hạ thấp cảnh giác khi ta mang hình dạng này.”

“Và đó là lý do ngươi chưa từng cho ta biết tên…” tôi lầm bầm.

“Ồ, phải rồi. Ta vẫn chưa tự giới thiệu,” hắn khẽ cúi đầu và đáp lại. “Ta,” hắn nói với đôi mắt không chứa chút nhân tính, “là Fibrizo. Nhưng các người có thể gọi ta là Minh Vương.”

Amelia, Zel và kim long trưởng lão Milgazia đều lặng người trước lời giới thiệu bình thản đó.

Gourry đã gượng dậy từ lúc nào đó và giờ đang cầm Quang Kiếm trong tay trong khi nhìn tôi đầu thắc mắc. “Bộ đó là một người nổi tiếng hay gì đó à?” cậu ta hỏi.

Ừm, xem ra cậu ta không hề nhớ về việc trước đây tôi có nói về Fibrizo… Bộ ông không thể nào nhớ nổi những cái tên nhiều âm tiết à?

Dù vậy, Minh Vương dường như chẳng hề mảy may để ý tới thái độ của Gourry. Hắn ta đơn thuần chỉ nhún vai và nói, “Chà, ta đúng là có nổi tiếng ở một vài nơi… dù ta không phải là con người.”

“Phần đó thì rõ rồi,” Gourry đáp lại và thủ thế một lần nữa—lần này là đối diện với Fibrizo thay vì Gaav.

“Vậy… ngươi và Xellos đã đặt ta trong lòng bàn tay suốt quãng thời gian qua,” tôi thì thầm, hai hàm răng nghiến chặt lại.

Trò giả chết của Fibrizo tại thành phố Gyria đã kích động cơn giận của tôi đối với Ma Long Vương, đến mức tôi sẵn lòng làm bất cứ thứ gì Xellos nói, ngay cả khi biết rằng mình đang bị thao túng—ngay cả khi biết rằng điều đó phục vụ cho mục đích của Minh Vương, kẻ lúc này đang mỉm cười với tôi.

“Đúng là cô đã làm theo kế hoạch của ta đến từng câu chữ. Gaav cũng đã lộ mặt đúng như ý. Nhưng chúng ta có thể tạm dừng chuyện này đã… Có việc cần ta phải giải quyết trước,” hắn ta nói rồi nhìn vào Ma Long Vương, kẻ vẫn còn đang bị tay hắn đâm xuyên qua.

Gaav suốt nãy giờ đều im lặng và bất động, thế nhưng khi nghe đến vậy, gã gầm lên giận dữ và vặn người hòng tấn công Minh Vương bằng tay trái của mình. Nhưng…

Xoẹt! Âm thanh của một thứ gì đó bị xé toạc khẽ vang lên, và cánh tay trái của Ma Long Vương bị thổi bay.

“Graaaaaaaaaagh!” Gaav gào lên và đau đớn khuỵu gối xuống.

“Đừng có cố làm gì, Gaav. Anh biết rằng ta mạnh hơn anh mà, và lúc này anh còn đang bị mắc kẹt trong cơ thể yếu kém đó… Dám chắc anh phải biết chống cự là vô ích chứ.” Minh Vương từ từ hướng mắt về Gaav, kẽ vẫn còn đang bị cánh tay hắn đâm xuyên qua. “Ta đã nghĩ đến việc giết anh và thanh lọc phần người ra khỏi anh… nhưng dường như phần đó đã hòa nhập vào theo một cách vô cùng khó giải. Liên kết ấy rối một cách đáng kinh ngạc, một thành quả từ năng lực phong ấn của Thủy Long Vương. Ngay cả có giết anh cũng không thể nào giúp ta biến anh về như cũ.”

“Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Gaav rít lên, cố gắng cục cựa trong khi vẫn trừng mắt nhìn Fibrizo. Thế nhưng hình bóng của cái chết đã bám chặt lấy từng câu chữ và cử động của gã.

“Như thế này thì anh sẽ chẳng thể nào phục tùng Xích Nhãn đại nhân được nữa… thế nên ta chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.”

“Khốn kiếp!”

“Ta phải loại bỏ anh thôi,” Fibrizo nói, và ngay khi những lời đó vừa thốt ra…

Pực! Cơ thể Ma Long Vương ngay lập tức biến thành tro bụi. Đó… là một cái chết quá nhanh chóng đối với một kẻ cỡ Ma Long Vương Gaav. Làn tro trắng như tuyết kia theo gió cuốn bay lên trời cao.

Ra là như vậy… Tôi cuối cùng cũng có thể hiểu lí do vì sao Ma Long Vương lại căm ghét Minh Vương đến vậy. Sức mạnh của hắn đơn thuần là quá áp đảo.

Ngay cả với chiêu thức tấn công liều lĩnh, cùng cực nhất, tôi cũng chỉ có thể làm xây xát Ma Long Vương Gaav, và Fibrizo đã tiêu diệt gã chỉ bằng một cái phẩy tay. Có lẽ do không thể nào hiểu được khung cảnh trước mắt, hoặc có lẽ là do nỗi sợ, những người khác chỉ im lặng đứng nhìn.

“Tất cả đều đi theo đúng với kế hoạch hử?” tôi lên tiếng, mắt gắn chặt vào Minh Vương trong khi vẫn đang nằm bất động trên nền đất.

“Ít nhiều là vậy,” Fibrizo đáp lại với giọng điệu như một đứa trẻ đang khoe khoang với bạn bè. “Ta đã thí một thuộc hạ của mình để giao một mẩu thông tin cho thuộc hạ của Gaav—rằng ta đang toan tính gì đó có liên quan tới Lina Inverse. Đó là khởi đầu của mọi chuyện. Sau đó ta bảo Xellos, thuộc hạ ta mượn từ Thú Vương Zellas Metallium, đi loanh quanh và giám sát cô.”

“Và sau khi cho ta manh mối về hành động của Ma Long Vương và giả chết… ngươi đợi hắn ta lộ diện rồi đến và đâm sau lưng hắn. Kế hoạch cũng không tồi đâu.”

“Có lẽ vậy. Nhưng có một mảnh ghép mà cô đã bỏ qua… Chính ta là người đã dẫn cô đến với Xellos khi cô bị lạc trong lãnh địa của Kinh thư Claire. Xellos rất hữu dụng, nhưng cậu ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể tìm được cô trong chiều không gian xoắn vẹo đó. Không, không cần phải cảm ơn đâu…”

“Toàn bộ chuyện này nghĩa là sao?” Gourry nhăn mày hỏi, xem ra vẫn chưa thể nào nắm bắt được tình hình.

Tôi trả lời trong khi vẫn nhìn thẳng vào Minh Vương: “Nghĩa là từ đầu tôi đã là một quân tốt của Minh Vương nhằm dụ gã phản bội Ma Long Vương Gaav ra.”

“Một phần đúng là như vậy,” Minh Vương lên tiếng đáp lại.

“Một phần?” tôi nhại lại. “Ý ngươi là vẫn còn nữa ư?”

“Ồ, ta tưởng cô phải nhận ra rồi chứ… Hay chỉ là đang giả vờ không biết? Dù sao đi nữa, nước đi tiếp theo của ta đã quá hiển nhiên rồi…” Fibrizo hướng mắt sang nhìn Gourry. “Dù ta không ngờ rằng sẽ đụng độ với Gorun Nova ở đây. Việc đó buộc ta phải chọn mi.

“Chọn ta? Để làm gì cơ chứ?” Gourry hỏi đầy thắc mắc.

“Mồi,” Fibrizo thản nhiên nói và rảo bước về phía cậu ấy.

“Mồi?!” cậu ta kêu lên rồi sau đó lùi lại với Quang Kiếm trong tay.

“Không cần phải sợ. Không ai sẽ cắn xé mi đâu. Chỉ cần đi theo ta và—”

Bất chợt, câu chú của Amelia chặn đứng những lời của Minh Vương: “Ra Tilt!”

Tôi không biết cô ấy xướng chú từ lúc nào, nhưng ma pháp ấy lúc này đang nuốt chửng Fibrizo trong ngọn lửa xanh lam! Thế nhưng… khi ngọn lửa lắng xuống, hắn ta vẫn đứng ở đó mà chẳng hề xây xát.

“Hả?!” Một tiếng kêu sửng sốt phát ra từ miệng Amelia.

Fibrizo chầm chậm quay sang phía cô ấy. “Tự nhiên phóng ra một chiêu Ra Tilt như vậy, mi làm ta giật mình đấy… Đòn đó có thể tiêu diệt một ma tộc rất hạ cấp, nhưng không phải ta,” hắn ta nói với môt nụ cười tinh nghịch.

“Không… Không thể nào,” cô ấy thất thần lầm bầm.

Sự kinh ngạc của cô ấy hoàn toàn dễ hiểu thôi. Ra Tilt là tinh linh ma pháp mạnh nhất mà nhân loại có thể sử dụng được. Ma pháp ấy có thể nhất kích tất sát hầu hết mọi mục tiêu, bao gồm cả những ma tộc cấp thấp. Vậy nên khi Minh Vương vẫn có thể bình thản mỉm cười sau khi lĩnh đòn đó trực diện… Chúng tôi đang được chứng kiến sức mạnh của một kẻ đứng trong hàng ngũ cao nhất của ma tộc.

“Giờ thì…” Minh Vương điềm tĩnh hướng mắt về phía Gourry. “Ta sẽ yêu cầu mi đi cùng ta… đến với sân khấu mà ta đã dựng.”

“Và nếu ta từ chối?” Gourry hỏi, thanh Quang Kiếm trở nên sáng hơn trong chốc lát.

“Muốn thử thì cứ tự nhiên, dù mi không thể nào ngăn ta lại được đâu.”

Nói xong, Fibrizo búng tay—và lưỡi kiếm rực sáng trên tay Gourry vụt tắt.

“Hả?!” cậu ấy sửng sốt kêu lên.

Vừa rồi là… chính Fibrizo là kẻ đã triệt tiêu lưỡi kiếm?!

“Nhân loại vốn không nên sử dụng tới thứ đó,” Minh Vương nói.

Rồi hắn búng tay thêm lần thứ hai. Ngay khi đó, hàng chục những cái xúc tu đen tuôn ra từ trong Quang Kiếm và trói chặt lấy Gourry!

“Cái gì?!” toàn bộ chúng tôi cùng kêu lên.

Tôi chưa từng chứng kiến hay nghe kể rằng chuôi của Quang Kiếm có thể tạo ra một thứ như thế… Tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi. Và tôi cũng chắc chắn rằng Gourry, người được kế thừa thành kiếm, cũng hoàn toàn không.

“C-Cái gì?!” Gourry cố gắng chống cự, nhưng đống xúc tu kia không hề có dấu hiệu buông tha.

“Quang Kiếm… đó là cái tên mà nhân loại bọn mi tự tiện đặt cho nó. Tên thật của thứ này là Gorun Nova,” Fibrizo khẽ nói. “Một trong năm vũ khí của Ám Tản.”

“?!”

Những lời đó khiến tôi không nói nên lời. Xellos cũng đã nhắc tới cái tên đó khi anh ta bán những tấm bùa này cho tôi… Ám Tản, ma vương của một thế giới khác.

Trong khi chúng tôi vẫn còn đang đứng như trời trồng, Fibrizo nói tiếp: “Ta không biết là do ai hay bằng cách nào, nhưng Gorun Nova đã bị mang tới thế giới này và biến thành một thứ có thể sử dụng bởi con người. Nhưng ngay cả khi mang hình dạng vũ khí, đó vẫn là một phần của Ám Tản—một phân thân của hắn. Nói cách khác, chính nó cũng là một ma tộc. Nghĩa là thứ này gần gũi với ta hơn nhiều so với nhân loại, do đó ta hoàn toàn có thể chi phối nó tuân theo ý ta.

Thứ này phải được sử dụng bởi một ma vương. Đó là lý do mà cô, Lina Inverse, không hề vượt quá sức chống chịu của nói khi truyền Dragon Slave hoặc ma pháp kia qua nó. Dù vậy, nếu cô dùng đến phiên bản thực của ma pháp đó, ta không nghĩ ngay cả Gorun Nova cũng có thể chịu nổi đâu.”

Đồ khốn… Tôi dùng hết những gì mình có thể và nhìn hướng ánh mắt căm phẫn vào Minh Vương.

“Giờ cô đã nhận ra ý định của ta chưa? Dĩ nhiên, ngay cả khi có yêu cầu thì ta không nghĩ cô sẽ chịu ngoan ngoãn tuân theo… Vậy nên ta sẽ mang kẻ này theo cùng. Hãy tới thành phố của ta, Sairaag.”

“Khoan—” tôi la lên, nhưng trước cả khi tôi kịp dứt lời…

Rắc! Cùng với một âm thanh chói tai, cả Fibrizo và Gourry đều biến mất!

“Gourry!” Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng một con choáng váng làm tôi lại khuỵu xuống.

Minh Vương hẳn đã mang Gorun Nova vào trường cộng hưởng của mình và dịch chuyển đi, mang Gourry theo cùng. Tôi cho rằng hắn đang đến Sairaag ở Đế quốc Lyzeille như những gì mình nói. Nhưng ý hắn là sao khi nói rằng “thành phố của ta”?

Bốn người còn lại chúng tôi đều nhìn lơ đãng vào vị trí hắn vừa đứng.

“Chuyện… quái gì vừa xảy ra vậy?” Amelia thì thầm, câu hỏi của cô ấy được cất lên mà không nhận lại lời hồi đáp.

   

Tôi tỉnh dậy từ một giấc mơ mà tôi không thể nào nhớ nổi. Đó có lẽ là một giấc mơ đáng sợ, hoặc một giấc mộng đau buồn…

Bị thôi thúc bởi nguyên do tôi chẳng tài nào hiểu nổi, tôi ngồi dậy khỏi giường. Hai má tôi ướt sũng. Hẳn là tôi đã khóc. Tôi không nhớ mình đã mơ những gì, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt kia cho tôi biết rằng đó là một cơn ác mộng. Ít nhất là như thế, tôi không thể nào tìm ra một lý do nào khác.

Những tia sáng le lói chiếu vào căn phòng tối qua những kẽ hở trên rèm cửa sổ. Sáng rồi à?

Sau tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, tôi, Amelia và Zel rời khỏi Long Phong và trú lại căn nhà trọ ở ngôi làng gần đó. Tôi đã kiệt quệ đến mức bỏ cả bữa tối và nằm gục xuống giường. Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã mọc.

Tôi mệt mỏi đứng dậy khỏi giường và lê xác xuống phòng ăn ở tầng một. Tại đó, Amelia và Zel đã ngồi sẵn vào bàn như thể đang chờ đợi tôi.

Gourry đâu rồi? Tôi vô thức tìm kiếm cậu ấy, nhưng rồi cuối cùng cũng nhớ ra… Phải rồi, cậu ấy không có ở đây…

“Chào buổi sáng…” tôi chào bọn họ một cách hời hợt và ngồi xuống. Tôi hiện đang không có hứng ăn, vậy nên tôi chỉ gọi hai suất bữa sáng đặc biệt.

“Cậu có cảm thấy ổn không?” Amelia hỏi, sự lo lắng hiện lên mờ nhạt trong những lời đó.

Tôi cố gượng cười và đáp lại, “Ồ, ừm. Hoàn toàn ổn. Mấy giấc mơ kì quặc làm tớ không ngủ ngon nổi thôi.”

“Chà, mong rằng tất cả chỉ có vậy…” cô ấy nói với một vẻ do dự hiếm hoi rồi không nói gì nữa.

Cuối cùng thì phần ăn của tôi được mang tới, tôi ăn trong im lặng.

“Vậy kế hoạch là gì?” Zelgadis hỏi khi tôi bắt đầu thưởng thức chút trà đen tráng miệng.

“Anh Zelgadis!” Amelia quở trách.

Anh ấy bỏ ngoài tai những lời đó và nói tiếp, “Chúng ta không thể nào cứ ngồi không mãi được. Dù có định làm gì đi nữa thì tốt nhất chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt.”

“Đúng… vậy,” tôi thì thầm sau khi uống xong tách trà của mình. Tôi không có cảm giác rằng mình đang đau khổ, nhưng nhìn vào cách họ ứng xử, có lẽ tôi lúc này trông có vẻ vậy thật. Tôi khẽ thở dài rồi nói, “Nếu nghĩ một cách logic… Chúng ta đang phải đối đầu với Minh Vương Fibrizo. Hắn dễ dàng đánh bại Ma Long Vương Gaav và lĩnh trọn chiêu Ra Tilt mà chẳng hề mảy may để tâm đến… Hắn là một con quái vật thật sự. Một loạt Dragon Slave có lẽ cũng chẳng khác gì bị ong chích đối với hắn.

Nói cách khác, ngay cả khi tôi có tới Sairaag, không những tôi sẽ thất bại trong việc giải cứu Gourry, mà tôi còn cho Minh Vương đúng những gì hắn muốn… Ngoài ra, hắn cũng chẳng hề nói rằng sẽ trao trả Gourry an toàn nếu tôi tuân theo. Vậy nghĩa là việc tôi đi đến đó có thể sẽ khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm còn lớn hơn. Có thể sẽ an toàn hơn khi cậu ấy vẫn là một con tin khi tôi không xuất hiện.

Khi đó, nước đi khôn ngoan nhất có lẽ sẽ là trốn chạy,” tôi nói, rồi ngừng lại. Sau một quãng im lặng, tôi thở dài với một nụ cười mờ nhạt. “Nhưng… mặc dù cậu ta có rất, rất nhiều khuyết điểm, cậu ấy vẫn người giám hộ của tôi. Tôi không thể nào bỏ mặc cậu ta trong nguy hiểm được.”

“Vậy nghĩa là…” Amelia cất tiếng.

“Tôi sẽ tới Sairaag,” tôi gật đầu đáp lại.

“Đó mới là Lina chứ!” cô ấy kêu lên với một nụ cười tươi rói. “Mặc dù cậu rất mưu mô, nóng nảy, to mồm, tham ăn vô độ, đôi lúc cậu cũng có thể làm được điều đúng đắn!”

“Này, cậu đang muốn gây sự đấy à?”

“Tớ không có ý xấu! Và cả ý tốt cũng không!”

Chà… ít nhất thì cô ấy vẫn thành thật.

“Giờ khi mọi thứ đã được quyết định, mau rời khỏi đây thôi nào! Sairaag thẳng tiến!” Amelia tuyên bố đầy khí thế.

“K-Khoan đã!” tôi vội ngắt lời cô ấy. “Tôi sẽ tới Sairaag… một mình.”

“Hả?” cô ấy đáp lại, dường như có vẻ sốc trước những lời của tôi. “Ý cậu là… cậu sẽ một mình tới đó ư?”

“Ừm, chỉ mình tớ. Kẻ Minh Vương đang nhắm tới là tớ. Không có lí do gì để toàn bộ chúng ta đều đi cả.”

“Quả thật là như vậy,” Zelgadis thì thầm.

“Anh Zelgadis!” Amelia lên tiếng chỉ trích.

Nhưng anh ấy vẫn điềm tĩnh đáp, “Amelia, chúng ta hoàn toàn bất lực. Ma pháp của chúng ta thậm chí còn không làm gì được Minh Vương. Nếu đi cùng thì chúng ta sẽ chỉ là gánh nặng cho Lina thôi.”

“Đúng, nhưng…” Amelia nhăn mặt khi phải đối diện với sự thật không thể chối cãi.

“Dù thế, chúng ta không thể để cô ấy đi một mình được. Vậy nên chúng chỉ cần phải giảm gánh nặng lên vai cô ấy hết sức có thể,” Zel nhìn sang hướng khác và nói như thể đó là sự thật hiển nhiên.

Không biết có phải vì ảnh xấu hổ bởi những lời ủy mị mình vừa nói ra không nữa.

“Ph-Phải! Dĩ nhiên rồi!” Amelia kêu lên, đôi mắt trở nên lấp lánh trước những lời động viên của Zelgadis. “Ngay cả khi thể đánh bại được hắn, chúng ta cũng không thể nào trốn chạy được! Nếu chiến đấu với lòng dũng cảm nhân danh công lý, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được đường đến với chiến thắng!”

Thật ư? Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu điều đó là thật đấy, tôi nghĩ thầm trong đầu. Nói thật, tôi không nghĩ rằng những thứ như trí khôn, lòng dũng cảm và tình bạn có cửa trước một con quái vật như Minh Vương. Khi hắn bắt Gourry đi, ngay cả kim long trưởng lão Milgazia cũng không hề có động thái can thiệp. Tuy vậy, không đời nào có chuyện Zel và Amelia sẽ để tôi đi một mình.

“Giờ có một việc tôi muốn làm sáng tỏ trước,” Zel bình tĩnh nói trong khi Amelia đang hừng hực khí thế. “Mục tiêu của Minh Vương.”

Ừm… biết là ảnh sẽ nói vậy mà.

Anh ấy nhìn tôi kỹ lưỡng và nói tiếp, “Có thể dễ thấy rằng hắn đang muốn dùng cô cho mục đích gì đó. Và dựa vào cách hắn nói chuyện, cô dường như đã có manh mối về nó. Vậy—”

“Được rồi, dừng lại tại đây thôi,” Amelia ngắt lời Zelgadis.

“Gì vậy?”

“Em không muốn biết tên đó đang toan tính gì.”

“Không ư?” Zel nhướng một bên mày trước phản ứng bất ngờ đó. Tôi cũng trưng ra biểu cảm tương tự.

“Không. Hoàn toàn không,” Amelia quả quyết.

“Khá… bất ngờ đấy. Cậu thực sự không hề muốn biết ư? Không phải châm ngôn của cậu là sự thật và công lý à?” tôi hỏi.

Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng và đáp lại, “Đó chính là lý do vì sao tớ không muốn biết! Không đời nào có chuyện Minh Vương đang âm mưu gì đó tốt cả, vậy nên nếu biết hắn thực sự đang mưu tính điều gì, có thể tớ sẽ buộc phải ngăn cậu đi—ngay cả nếu điều đó nghĩa là phải bỏ mặc anh Gourry. Và tớ không hề muốn làm vậy, nên… tớ không muốn nghe.”

“Cũng… phải,” Zel gượng cười trước những lời của Amelia. “Vậy thì tôi cũng sẽ không hỏi gì thêm. Dù có biết được âm mưu của Minh Vương thì cũng chưa chắc có thể giúp chúng ta ngăn chặn được nó.

“Mọi người chắc chứ?” tôi lưỡng lự hỏi.

“Ai thèm quan tâm cơ chứ?” Amelia cười tươi đáp lại. “Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu anh Gourry. Đó mới là chuyện quan trọng đúng không?”

Thực lòng… tôi chưa bao giờ vui hơn khi có những người bạn đồng hành ở bên mình.

   

Sairaag là trái tim của Đế quốc Lyzeille. Hoặc ít nhất từng là như thế. Rất lâu về trước, nó từng là một thành phố phồn vinh với danh hiệu Thành phố Ma pháp cho tới khi bị phá hủy bởi ma thú Zanaffar, sau đó nơi ấy được mang một cái tên đáng sợ hơn nhiều: Thành phố Chết. Tuy vậy, nơi đó đã hồi sinh và nổi lên thành một thành phố thịnh vượng một lần nữa… cho tới gần đây, một vụ việc nọ xảy ra và biến nơi đó thành vùng đất hoang phế thêm lần nữa.

Chà, nói “một vụ việc nọ” nghe có vẻ không liên quan, nhưng tình cờ thay… tôi cũng có phần nào nhúng tay vào đó.

Điểm chính ở đây là nơi đó bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang cằn cỗi. Tôi đã tận mắt chứng kiến thành phố bị phá hủy, vậy nên tôi phần nào có thể khẳng định được điều đó. Thứ duy nhất còn sống ở đó là cái cây lớn từng nằm ở trung tâm thành phố… Tôi thắc mắc không biết vì sao Minh Vương là mời gọi tôi đến với nơi ấy. Dù lí do có là gì đi nữa, tôi cho rằng mọi thứ sẽ sáng tỏ một khi tôi đến nơi.

Trong điều kiện lý tưởng, từ điểm khởi hành của chúng tôi tại Vương quốc Dils đến Sairaag sẽ mất khoảng hai mươi ngày đường. May thay, với việc Ma Long Vương đã chết, không còn bất kỳ ai cản bước chúng tôi nữa. Cả chuyển hành trình này có thể sẽ rất êm ả.

Vậy nên tôi không còn lựa chọn nào khác…

“Mega Brand!”

Bùm! Ma pháp của tôi bùng nổ trong bóng tối và thổi bay lũ cướp!

“Graaagh!”

Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi khỏi hành, và tôi đang có cảm giác khá bứt rứt. Tôi không biết liệu Gourry có an toàn hay không. Tôi không biết liệu mình có thể chặn đứng kế hoạch của Minh Vương hay không. Thật, tôi còn chẳng thể nào ngăn đầu óc mình quay cuồng, mỗi khi đặt lưng xuống giường mỗi đêm, kết quả là giờ tôi đang bị thiếu ngủ trầm trọng.

Còn cách nào khác tốt hơn để xoa dịu tâm trí của một thiếu nữ ngoài việc ức hiếp bọn cướp chứ? Phải giải tỏa căng thẳng trong ngày mới được! Dồn hết mọi nỗi căm ghét của mình lên thế giới! Như tôi luôn nói, lũ xấu xa không xứng đáng hưởng quyền con người! Ngoài ra, dọn ổ cướp còn giúp có được sự tôn trọng của người dân xung quanh cộng thêm một đống báu vật nữa (tịch thu từ chỗ đồ bất hợp pháp của bọn cướp)! Đúng là không gì bằng!

Dám chắc một vài trong số mấy người đang nghĩ rằng đây là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”… Và đúng rồi đó! Tôi có thể thẳng thắn nói ra rằng đây là mục đích sống của tôi luôn! Ừ, đúng rồi đấy. Chẳng cần biện hộ gì sất! Tôi không việc gì phải tỏ ra hối lỗi khi bón hành cho bọn cướp đã ngấm vào máu của tôi rồi!

Do đó, tôi lẻn ra khỏi nhà trọ giữa đêm, phát hiện ra sào huyệt của một đám cướp ở ngoại ô thị trấn và ngay lập tức bắt đầu xới tung nơi đó lên.

“Tại sao cô lại làm thế?! Bọn ta đã làm gì cô chứ?!” một tên cướp kêu lên trong khi đang nằm bẹp xuống trước mặt tôi.

“Aw, mấy người đâu có làm gì! Ta chỉ đang trong tâm trạng xấu thôi,” tôi trả lời với một nụ cười dễ thương.

“C-Chỉ là đang trong tâm trạng xấu thôi ư?!” Tên cướp kia rõ ràng không đánh giá cao sự thành thật của tôi. “Thật vớ vẩn!”

“Argggh! Đã dấn thân vào con đường phạm tội rồi thì đừng có than trách về việc bị đối xử bất công! Giờ mau giao nộp báu vật ra trước khi ta quyết định lấy bằng vũ lực!”

“Không! Đồ độc ác!”

“Các người làm thế với người ta suốt đấy thôi!”

Dù rằng những người tuân theo nguyên tắc vàng thường sẽ tránh xa đám cướp bóc…

“C-Chết tiệt…” tên cướp lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó tôi thoáng thấy gì đó trong mắt gã ta.

Ô hô…

“Đ-Được,” gã bất ngờ trở nên thỏa hiệp và nói. “Tôi sẽ giao báu vật ra, được chưa? Chỉ cần tha mạng cho tôi thôi! Làm ơn!”

Phớt lờ mánh khóe rẻ tiền của gã, tôi khẽ xướng chú và nhìn về đằng sau. Đúng như tôi nghĩ, cách tôi một đoạn là một kẻ đang giương cung nhắm vào tôi.

Quá chậm đấy đồ đần! Cướp #1 có lẽ chỉ đang câu kéo thời gian trong khi Cướp #2 chuẩn bị để bắn sau lưng tôi. Tiếc thay, ánh mắt của gã và nguồn sát khí cuồn cuộn phía sau đã giúp tôi phát hiện ra. Tôi đang định giải phóng ma pháp lên kẻ định tấn công mình, nhưng rồi đột ngột…

Whom! Thứ gì đó đâm xuyên qua ngực của tên cung thủ và gã ta đổ sụp xuống. Mùi hương của máu trôi nổi giữa bầu không khí của ban đêm.

Xin thề, đó không phải là tôi! Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội để phát động ma pháp của mình, và đòn vừa rồi còn đến từ phía sau gã ta.

Những tên cướp xung quanh cũng bắt đầu nằm xuống. Một số bị bốc hơi hoàn toàn cái đầu, một số bị thổi tung cả lồng ngực bởi những quả cầu ánh sáng phóng ra từ trong những hàng cây.

“C-Cái gì?!” tôi kêu lên.

Tôi vội hướng sự tập trung của mình ra khỏi đám cướp hỗn loạn để thăm dò những sự hiện diện ở xung quanh. Dưới ánh trăng, những cái cây xung quanh trông giống như những con quái thú màu đen đang ẩn mình. Một cảm giác thù địch lơ lửng trong không khí như một luồng gió lạnh. Dĩ nhiên, luồng sát khí đó không đến từ bọn cướp. CÓ lẽ nào…?

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Lina Inverse,” một giọng nói vang vọng xung quanh tôi. Chỉ nhân của giọng nói đó là…

“Rashart?!” Tôi nói ra tên của kẻ chắc chắn đang lẩn trốn ở đâu đó gần đây.

“Đúng vậy,” giọng nói của hắn cất lên từ trong bóng tối, thế nhưng thân ảnh của hắn vẫn chẳng thể thấy ở đâu.

Tướng Quân Rashart là một trong số những thuộc hạ của Ma Long Vương… Hắn không thể nào so được với Xellos, Gaav hay Fibrizo, nhưng hắn ta vẫn là một ma tộc thượng cấp. Lần cuối chạm mặt, hắn đang truy lùng Xellos đang bị trọng thương ở Long Phong. Tôi không nghe tin gì về hắn kể từ đó, và với mọi việc đang diễn ra, tôi thực sự đã bỏ quên hắn…

“Nè, ta hoàn toàn quên sạch về ngươi rồi đó. Cũng không có gì đáng để nhớ nhỉ? Ngươi đã xử xong Xellos hay gì đó rồi à?” tôi cất tiếng trong khi tiếp tục thăm dò sự hiện diện của hắn.

“E là không,” hắn thản nhiên đáp lại mà không hề có vẻ giận dữ.

“Thế điều gì mang ngươi tới đây?”

“Ta nghĩ ngươi biết rồi đấy,” hắn nói một cách đê tiện, giống như thú săn đang nói với con mồi. “Ngươi và Xellos đã khiến ta phải trải qua rất nhiều thứ. Ngài Raltark cũng đã bị đánh bại bởi ngươi… và thậm chí chủ nhân của ta, Ma Long Vương Gaav đại nhân, cũng đã rơi vào bẫy của Minh Vương…”

Khoan, đừng có bảo…

“Đợi đã. Đừng nói rằng ngươi ở đây để trả thù cho hắn ta hay mấy thứ vô nghĩa kiểu vậy đấy.”

“Nếu đúng thì sao?” Rashart điềm tĩnh trả lời.

Chờ đã nào!

“K-Khoan đã! Thử nghĩ đi! Kẻ thực sự có lỗi là Fibrizo khi đã bày ra toàn bộ âm mưu đó! Hắn mới là kẻ mà ngươi nên trả thù!” Tôi vội vã cố gắng đổ lỗi.

Nói thật, tôi không hề muốn đấu với tên này chút nào… Hắn dễ quên đến mức nếu ai đó nghĩ hắn chỉ là một tên đầu gấu nào đó, những điều đó chỉ đúng khi so với đám ma tộc cao cấp mà chúng tôi đang phải đối đầu mà thôi.

Rashart vẫn là Long Tướng Quân, nghĩa là sẽ cần nhiều hơn vài đòn Dragon Slave để có thể đánh bại được hắn. Trong khi đó, Xellos đã chuồn và Minh Vương thì đang ngồi đợi ở Sairaag… vậy nên tôi chẳng còn đủ tự tin rằng mình có thể đơn độc chiến thắng hắn ta dưới tình huống hiện tại.

“Trả thù Minh Vương ư?” Rashart khẽ trả lời. “Kẻ chiến thắng trong cuộc chiến đó đã quá rõ ràng rồi. Không, cách duy nhất để ta có thể báo thù Minh Vương là loại bỏ quân bài chủ chốt trong âm mưu của hắn.”

“Đợi đã! Ý ngươi là—” tôi kêu lên, nhưng trước khi tôi kịp dứt lời…

Zing! Một âm thanh sắc bén vang lên và những quả cầu ánh sáng xuất hiện xung quanh tôi!

“?!”

Vút! Những quả cầu ánh sáng lao tới phát ra những tia sáng và tiếng nổ. Tôi kịp thời lùi lại sau để né chúng.

“Nhưng dĩ nhiên ngươi sẽ né được rồi,” một giọng nói phát ra từ gần đó.

Lúc này tôi có thể thấy một bóng người lơ lửng trong đêm tối. Hắn cầm trong tay một thanh kiếm và mặc trên mình một bộ giáp rồng… Chẳng cần phải nói, đó chính là Rashart. Không thèm nhìn lũ cướp đang chạy toán loạn, Long Tướng Quân dán chặt mắt vào tôi.

“Nhưng ngươi sẽ không thể nào né mãi được. Mordirag!”

Ngay khi Rashart vừa nói xong, tôi cảm nhận được một luồng chướng khí phía sau mình! Còn một kẻ nữa ư?!

Biết rằng mình không có đủ thời gian để nhìn về sau, tôi nhảy sang phía bên mình. Một tia sáng đỏ cắt xuyên qua bóng tối và lao xuống mặt đất cách tôi không xa… Tôi đã né được, và khi ngoái đầu lại, một thứ gì đó đang lơ lửng phía sau tôi. Trông thứ đó giống như một người phụ nữ nhân loại… nhưng chỉ nửa trên thôi. Cô ta mang một khuôn mặt xinh đẹp vô cảm như một tấm mặt nạ; làn da trắng muốt; và mái tóc dài mang màu sắc trăng non.

Phía dưới bụng cô ta là… rất nhiều mớ dây rối treo lơ lửng. Chúng là ruột à? Hay rễ? Tôi không thể nào biết được. Cô ta nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm kia trong khi lơ lửng giữa không trung một cách đáng sợ, theo một kiểu sẽ khiến cho bọn trẻ con gặp ác mộng.

“Ồ… Vậy ra ngươi vẫn còn vài tên kỳ quặc dưới trướng à?” tôi lớn tiếng nói với Rashart trong khi cẩn thận quan sát cả hắn và thứ đáng sợ hắn vừa gọi ra.

Rashart mỉm cười tự tin đáp lại: “Ta cũng có thể gọi ra bao nhiêu đồng ma và tiểu ác ma cũng được. Ta hoàn toàn có thể triệu hồi chúng ngay lúc này và áp đảo ngươi bằng số lượng… Nhưng chỉ cần một đồng minh mạnh mẽ là đủ để ngăn ngươi chạy thoát rồi.”

À, ừ. Chất lượng hơn số lượng hử? Thật lòng thì… tình thế hiện tại không hề đứng về phía tôi chút nào. Dưới góc nhìn của tôi, Mordirag trông có vẻ ngang với Duguld và Guduza, hai tên ma tộc tôi từng đối đầu. Tôi có thể đánh bại ả ta, nhưng chỉ trong trận chiến một đấu một. Nếu cô ta ở đây để hỗ trợ Rashart thì chạy trốn sẽ rất khó khăn. Vậy phải làm gì bây giờ?

“Bắt đầu thôi, Lina Inverse!” Rashart thẳng thừng tuyên bố trước khi tôi kịp lập lên một kế hoạch. Ngay sau đó, vô số những quả cầu ánh sáng xuất hiện xung quanh hắn.

“Ngh!” tôi bật nhảy sang phía khác và nấp sau một cái cây gần đó.

Wham! Một quả cầu năng lượng đâm xuyên qua cái cây mà tôi vừa lao ra khỏi đó và xướng chú. Nhưng trước khi tôi kịp xướng xong… Tôi để ý thấy một làn sương giao động trong bóng tối phía trước tôi. Sau đó Mordirag xuất hiện tại chỗ đó. Dịch chuyển hử?! May thay, tôi đã dự đoán trước điều này!

“Elemekia Lance!”

Tôi giải phóng ma pháp của mình trong lúc tên ác ma trắng đang hiện hình! Chiêu thức này được dùng để gây sát thương trực diện lên thể tinh thần của mục tiêu. Đòn này sẽ không đủ để đánh bại Mordirag, nhưng ít nhất vẫn có thể gây ra được chút sát thương. Ả ta hẳn sẽ cố né, sau đó tôi sẽ tận dụng cơ hội ấy để bỏ chạy. Ít nhất kế hoạch là như vậy, nhưng…

Zing! Mordirag tạo ra và phóng đi một mũi thương ánh sáng, thứ dễ dàng bắn hạ mũi thương của tôi.

Cái gì?!

Tiếp đó, Mordirag tạo ra thêm một mũi thương thứ hai. Tôi không có đủ thời gian để xướng chú nên nhanh chóng lăn người về trước.

Được rồi! Nếu đã vậy…

Ngay khi tôi vừa định xướng chú, giọng nói của Rashart vang vọng từ phía sau tôi: “Từ bỏ đi, Lina Inverse!”

Tôi lập tức thay đổi hướng di chuyển ngay trước khi một vụ nổ xảy ra ngay phía cạnh mình. Tôi luồn lách qua những loạt tấn công dồn dập trong khi lao mình về phía cách không xa hình bóng thấp thoáng của Rashart. Đúng như dự tính, Mordirag xuất hiện phía trước và chắn đường tôi. Ngay khi ả vừa hiện hình…

Chết đi! Tôi giải phóng ma pháp của mình! “Dragon Slave!”

Ma pháp này lấy sức mạnh từ Xích Nhãn Shabranigdu, ma vương của thế giới chúng tôi. Ngay cả khi đòn này không đánh bại được Mordirag thì vẫn thừa đủ để gây ra hàng tấn sát thương! Việc đó sẽ tạo ra một cơ hội cho tôi.

Tuân theo mệnh lệnh của tôi, ánh sáng đỏ thẫm sinh ra từ bóng tối tụ lại trước tên ma tộc màu trắng. Ngay khi ấy—Roarrr!—một tiếng gầm mãnh thú cất lên từ phía sau tôi. Tiếp đó, ánh sáng đỏ từ chiêu Dragon Slave của tôi tan biến vào màn đêm.

Cái gì?!

“Đừng hòng!” Rashart tuyên bố đầy đắc thắng.

Chết tiệt! Hắn đã kịp thời triệt tiêu đòn Dragon Slave nhắm tới Mordirag của tôi. Quả là sức mạnh của một ma tộc thượng cấp…

Tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ rồi đây. Tôi không thể đánh bại Mordirag, tôi cũng không thể chạy trốn… Nằm im chờ chết là lựa chọn duy nhất dành cho tôi ư? Tôi biết rằng mình có thể loại bỏ một trong hai kẻ ở đây bằng Ragna Blade, nhưng nếu chúng né được thì tôi tiêu đời. Và ngay cả nếu tôi có đánh trúng, ma pháp ấy sẽ rút cạn thể lực đến mức bỏ lại tôi trong tình trạng đầy sơ hở trước tên ác ma còn lại. Nghĩa là—

Tôi đang suy tính những lựa chọn của mình trong khi chuẩn bị để bật mình né thêm một mũi thương ánh sáng khác từ Mordirag… thì tôi bị sảy chân.

Chết tiệt! Tôi suýt nữa thì ngã, nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng và bật người về phía bên phải. Tuy nhiên…

“Ngh!”

Tôi cảm nhận được một cơn nóng rát đến từ chân trái của mình. Không thể đứng vững được, tôi nằm sụp xuống tại điểm đáp đất. Tôi chưa từng cảm nhận được một cơn đau như vậy trước đây… Cú sảy chân vừa rồi dường như đã khiến tôi không thể nào hoàn toàn né được mũi thương ấy. Tôi nhìn xuống và thấy bốt chân của mình bị cháy xém tới tận đầu gối. Nhìn qua thì tôi không thể nào đánh giá được vết thương nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tôi không thể nào cảm nhận được chân mình, chưa kể tới việc di chuyển nó.

“Xem ra đây là hồi kết của ngươi rồi, Lina Inverse,” Rashart chầm chậm tiếp cận và nói. “Ngươi sẽ không thể nào trốn chạy được với cái chân đó đâu.”

Hắn không đến quá gần mà chỉ đứng cách một đoạn và quan sát. Mordirag vẫn im lặng và lơ lửng cách đó không xa.

“Ngươi là một nhân loại khá mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc ngươi cũng chỉ đến vậy mà thôi. Minh Vương đúng là kẻ có lỗi khi lôi ngươi vào chuyện này, nhưng đừng hòng nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái—” Rashart dừng lại giữa chừng và quay sang ả ác ma màu trắng. “Mordirag!”

Đáp trả lại lời của hắn là một giọng nói vang vọng trong đêm tối: “Ra Tilt!”

Đó là giọng của Amelia! Nhưng trước khi ma pháp của cô ấy kịp giáng xuống, tên ác ma màu trắng tan biến vào bóng tối.

“Tch… Thật phiền nhiễu.” Rashart tặc lưỡi rồi quay lại về phía tôi. “Ngươi sẽ được tha… lúc này thôi. Ta vẫn còn thời gian. Đừng nghĩ rằng mình có thể bình an đến được Sairaag.”

Nói xong, Long Tướng Quân Rashart liền biến mất.

“Lina!” Cùng lúc đó, Amelia và Zelgadis lao ra từ trong bụi cây. “Cậu có sao không?!”

“Chân tớ chỉ bị thương một chút thôi… Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

“Với những tiếng ồn cậu gây ra gần làng như vậy thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác rồi. Cho tớ xem vết thương của cậu nào.” Amelia nói, nhìn xuống chân tôi rồi nhăn mặt và bắt đầu thi triển phép Resurrection. Với những vết thương thông thường thì chỉ cần dùng đến Recovery là đủ, vậy nên có lẽ vết thương này tồi tệ hơn tôi nghĩ.

“Kẻ địch đã biến mất trước khi chúng tôi tới đây… Đó là Rashart phải không?” Zelgadis hỏi.

Tôi gật đầu và giải thích, “Tôi nghĩ hắn muốn báo thù cho Gaav.”

“Báo thù ư?” Zel khẽ nhíu mày đáp lại. “Hắn… trung thành đến bất ngờ đấy, đối với một ma tộc.”

“Đúng vậy. Hắn mang theo tên ác ma màu trắng—tôi nghĩ mọi người đều đã thấy ả ta rồi—Mordirag theo cùng.”

“Vậy nghĩa là…”

“Ừm,” tôi thì thầm, nheo mắt lại và nhìn lên bầu trời. “Chuyến hành trình này sẽ rắc rối hơn tôi tưởng đây…”

   

Những cỗ xe ngựa đến và đi trên con đường rộng lớn, cắt xuyên qua hàng người đi lại trên phố. Hai bên đường trải dài những hàng quán với những ông bà chủ lớn tiếng chào hàng.

Chúng tôi hiện đang ở Ruald, một thành phố giao thương nằm gần biên giới phía nam của Vương quốc Dils, tiếp giao với Vương quốc Ralteague. Đã sáu ngày kể từ khi chúng tôi bắt đầu khởi hành, và cuối cùng chúng tôi cũng sắp đến được đất nước tiếp theo.

Kế hoạch hiện tại là đi qua đây để vào Ralteague, từ đó chúng tôi sẽ tiến tới Đế quốc Lyzeille và men theo đường chính đến Sairaag. Việc đi qua nhiều vương quốc nghe giống như một chuyến đi ngắm cảnh, thế nhưng đây thực ra chính là đường ngắn nhất để đến điểm đích của chúng tôi.

“Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây,” tôi dõng dạc tuyên bố.

“Hả?!” Amelia kêu lên đầy bất ngờ. “Tại sao chứ? Anh Gourry đang ở trong tay kẻ địch, Rashart thì đang nhắm tới chúng ta! Chúng ta cần phải liên tục di chuyển! Ngoài ra, một khi đến được Sairaag, Rashart sẽ không thể nào động tới chúng ta được nữa! Chúng ta phải đến thị trấn tiếp theo càng nhanh càng tốt!” cô ấy ra sức nói và chỉ tay loạn vào một hướng ngẫu nhiên.

Cô ấy nói không sai, nhưng… làm một cái dáng hừng hực ý chí công lý như thế ở giữa đám đông ư? Thật đấy à? Cô ấy thì không nói làm gì, nhưng tôi có hơi xấu hổ khi bị người ta để ý cùng với cổ.

Ồ… ngay cả Zelgadis cũng đi thẳng và vờ như không quen biết.

“Nghe này, Amelia…” Tôi kéo cổ lại gần và nói thầm vào tai, “Đúng là Rashart sẽ không còn là vấn đề một khi đến Sairaag… nhưng đó là bởi khi ấy chúng ta sẽ phải đối mặt với Fibrizo.”

Ngay khi vừa nhắc tới tên của Minh Vương, những giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán Amelia. Rashart là một kẻ địch mạnh, nhưng Fibrizo kẻ đang chờ đợi chúng tôi ở Sairaag còn đáng sợ hơn nhiều.

“Đúng là chúng ta nên nhanh chóng và vẫn còn khá nhiều thời gian trước khi trời tối,” tôi thừa nhận. “Nhưng nếu khởi hành bây giờ thì trời sẽ tối trước khi chúng ta có thể đến được thị trấn tiếp theo. Cắm trại qua đêm ở ngoài trời chẳng khác gì mời Rashart tới tấn công cả. Và ngay cả khi hắn không tấn công, chúng ta cũng sẽ làm bòn rút thể lực của bản thân… việc đó sẽ chỉ làm chúng ta chậm lại trên chặng đường dài thôi đúng không?”

“Có lẽ vậy…” Amelia nhìn thẳng vào tôi và ngẫm nghĩ. “Nhưng Lina nè, cậu không có lo về anh Gourry sao?”

“Chà, đương nhiên là có chứ, nhưng…” Tôi đảo mắt đi và gãi má. “Khá chắc rằng Gourry là dạng người có bị giết cũng chẳng chết nổi đâu. Tớ có cảm giác rằng cậu ta có lẽ vẫn ổn… Dù chẳng biết vì sao nữa.”

“Hiểu rồi…” cô ấy nói, dường như đã chấp nhận câu trả lời của tôi. “Vậy có lẽ chúng ta sẽ qua đêm lại đây vậy.”

“Ừm. Chúng ta sẽ kiếm một nhà trọ và cất đồ đạc,” tôi lên tiếng.

Nói xong, tôi bắt đầu nhìn quanh… và ánh mắt tôi đông cứng lại tại một điểm trên con phố. Tôi vừa thoáng thấy một ai đó ở giữa đám đông.

“Sao vậy, Lina?” Amelia hỏi.

Tôi đáp lại trong khi vẫn nhìn về hướng đó, “Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng… Tớ nghĩ mình vừa thấy… ở đằng kia, mới nãy thôi…”

“Thấy gì?”

“Một gương mặt quen thuộc.”

“Của ai cơ?”

Tôi lưỡng lự một lúc rồi khẽ nói ra tên của kẻ đó… “Minh Vương Fibrizo.”

“Không thể nào!” cô ấy kêu lên đầy kinh ngạc. “Hắn nói rằng mình đang ở Sairaag cơ mà! Tại sao hắn ta lại ở đây chứ?!”

“Tớ không biết. Có lẽ chỉ là nhận nhầm người thôi…” tôi nói rồi bất chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Ngay trong tầm mắt tôi, băng qua dòng người đông đúc… tôi thoáng thấy một bóng hình nhỏ trong tấm áo choàng màu đen. Mái tóc đen khẽ uốn lượn. Khuôn mặt dễ dàng bị nhận nhầm với một bé gái. Và đôi mắt trẻ con lạ thường chắc chắn đã nhìn về phía tôi…

Là hắn. Chắc chắn phải là hắn!

Vừa nghĩ xong, cậu bé biến mất vào trong biển người.

“Thấy hắn rồi! Hướng đó!” tôi kêu lên và ngay lập tức bắt đầu truy đuổi.

Tôi băng qua đám đông và đến được chỗ mình vừa thấy hắn, nhưng Minh Vương—hoặc đứa trẻ mà tôi nghĩ là Minh Vương—đã biến mất.

“Cô có chắc rằng đó là hắn không?” Zelgadis hỏi ngay khi vừa bắt kịp tôi.

“Chắc chắn… có lẽ vậy,” tôi đáp lại một cách thiếu tự tin. Lúc đó tôi đã cảm thấy rất chắc chắn, nhưng thực sự thì tôi mới chỉ loáng thoáng thấy được tầm một giây. Và giờ thì hắn ta đã b—

“Đằng đó!” Amelia bất ngờ kêu lên và chỉ tay vào một góc phố, nơi một bóng người mặc trong áo choàng tách ra khỏi dòng người và đi vào trong hẻm.

“Mau đuổi theo!” tôi nói rồi lao qua đám đông thêm một lần nữa.

Chúng tôi đến được chỗ con hẻm, thực ra chỗ này giống một khoảng trống giữa các tòa nhà hơn là hẻm. Chỗ này chỉ vừa đủ cho chúng tôi nối đuôi nhau băng qua. Bức tường gạch đỏ ở hai bên che lấp con đường hẹp trong bóng tối. Tôi có thể thấy được chút ánh sáng ở phía trước, nghĩa là con hẻm này dẫn sang một đường phố khác. Thằng bé lúc này chỉ là một cái bóng đen ở phía xa trước ánh sáng mờ nhạt trong khi đi mỗi lúc một sâu hơn vào hẻm.

Tôi chỉ có thể thấy bóng dáng thằng bé từ sau, nhưng nó trông giống hệt như hắn… giống hệt như Minh Vương Fibrizo.

“Đứng lại!” tôi kêu lên, nhưng cậu bé dường như không nghe thấy. Hắn tiếp tục im lặng bước đi.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi lao theo sau cậu bé. Amelia và Zel cũng nhanh chóng đuổi theo. Con hẻm này hẹp đến mức hai tấm giáp vai của tôi đang cọ vào tường, nhưng tôi không có thời gian để cởi nó ra.

Tôi không biết cậu bé kia có biết mình đang bị đuổi theo hay không, nhưng cậu bé đó nhanh chóng rẽ sang một con hẻm khác. Dĩ nhiên, nếu đây thực sự là Minh Vương Fibrizo, hắn chắc chắn đã biết được rằng chúng tôi đang đuổi theo hắn.

Cậu bé kia vẫn im lặng mà đi từ con hẻm tối tăm này sang con hẻm tối tăm khác. Mặc cho dáng đi bình thản đó, chúng tôi phải chạy mới có thể theo kịp và dường như vẫn chẳng thể nào rút ngắn được khoảng cách. Điều đó cho thấy rằng ít nhất chúng tôi đang phải đối mặt với kẻ không phải người bình thường.

Sau khi đuổi theo được một đoạn nữa, chúng tôi bất ngờ tiến ra một khoảng đất trống rộng ngang một căn nhà nhỏ. Nơi đây không giống như được tạo ra để làm quảng trường hay gì cả. Xung quanh là những bức tường gạch cao chót vót che lấp nơi này trong bóng tối.

Tôi nhìn quanh và không thấy bất kì ai trong quảng trường hay những con hẻm khác dẫn vào đây.

“Hắn… biến mất rồi ư?” Zel khẽ lầm bầm.

Trò biến mất này cũng không quá bất ngờ. Nếu đây là Fibrizo, dịch chuyển không gian chỉ là trò trẻ con đối với hắn. Tôi không thể nào nghĩ ra lý do vì sao hắn lại dụ chúng tôi đến đây để rồi biến mất như vậy…

Hoặc… đây nghĩa là…

“Cảm ơn vì đã tới, Lina Inverse,” một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, trong con hẻm mà chúng tôi vừa mới bước ra.

Tôi quay lại và thấy một cậu bé nhỏ con mặc áo choàng đen đang đứng đó. Hắn chắc chắn trông giống như Minh Vương Fibrizo, nhưng…

“Ta biết ngươi sẽ đuổi theo nếu ta lấy hình dạng này,” hắn nói.

Giọng nói phát ra từ miệng hắn là của một người trưởng thành—Tướng Quân Rashart. Cơ thể hắn trở nên chớp tắt và mờ đi, ngay sau đó, hiện ra ở đó là một gã đàn ông mặc bộ long giáp.

“Ừm… Xem ra ta đã tự đâm đầu vào bẫy,” tôi nói đầy khó chịu.

Ma tộc thượng cấp có thể chọn hình dạng con người của mình, vậy nên cũng dễ hiểu khi chúng có thể thay đổi tùy ý. Và cũng dễ hiểu khi Rashart có thể lấy hình dạng Fibrizo nếu muốn.

“Các ngươi đã xen ngang trước khi ta kịp đưa ra đòn kết liễu trước đó… nhưng lần này đừng hòng thoát.”

Rashart nói đúng. Chúng tôi không thể nào an toàn thoát ra khỏi đây được. Ngay cả nếu tôi lao vào trong hẻm, hắn hoàn toàn có thể bắn hạ tôi bằng một quả cầu năng lượng hoặc gì đó khác. Và dù vẫn chưa lộ diện, tôi khá chắc rằng Mordirag đang lẩn trốn đâu đó gần đây.

Kẻ chúng tôi đang phải đối đầu là Long Tướng Quân. Và bởi chúng tôi đang ở giữa một thành phố, tôi không thể nào dùng những ma pháp khủng được. Biết rằng mình đang nằm trong thế bất lợi lớn, nhưng giờ khi đã dính sâu vào chuyện này rồi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng hết sức thôi!

Chúng tôi bắt đầu xướng chú, và rồi…

“Bắt đầu thôi!” Rashart gầm lên vang vọng khắp quảng trường.

Bình luận (0)Facebook