Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3: Ác ma lẩn trốn trong lâu đài tập hợp

Độ dài 8,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-01 00:00:31

“Fell Zaleyd!” Cuộc chiến bắt đầu với đòn tấn công đột ngột đến từ Mileena. Tia sáng cô ấy tạo ra xé toạc qua không khí, nhắm tới ả ác ma trên trần! Nhưng…

Fwoosh! Những cái rễ của Mianzo tạo ra một quả cầu ánh sáng nhằm chặn đứng đòn tấn công ấy! Hai ma pháp cùng tự giải trừ lẫn nhau khi va chạm!

“Oái!” Luồng xung kích sau đó làm cho binh lính trở nên hoảng loạn. Một vài trong số họ hẳn đã từng thấy ác ma vào lần chúng tôi ở trong thành phố trước đó, nhưng ngoại hình của kẻ lần này đặc biệt đáng sợ.

Trong khi một số người lính mở tung cánh cửa gần đó và chạy thục mạng, những người còn lại lấy giáo, kiếm và tập trung vào kẻ địch. Tiếc là kiếm và giáo chẳng thể nào với tới được trần nhà, và kể cả nếu có thì chúng cũng chẳng thể nào gây sát thương lên một ma tộc thuần. Về những người lính bỏ chạy, hiện tượng không gian biến dạng kì lạ kia khiến họ lập tức vào lại căn phòng bằng cửa đối diện, khiến cho hỗn loạn càng trở nên hỗn loạn hơn.

Sau đó, rễ của Mianzo—phần vừa phát động quả cầu ánh sáng vừa rồi—bắt đầu co bóp. Có phải chúng đang tạo thành một cái đầu khác không?! Tôi lo sợ điều đó, nhưng khối rễ ấy trở nên lớn hơn nhiều so với một cái đầu trước khi—Bloosh!—vỡ tung và thả một thứ gì đó đen đặc xuống mặt đất bên dưới.

Bịch… Nó nhẹ nhàng đáp đất và chầm chậm đứng dậy. Nó cao hơn hẳn một cái đầu so với những người lính xung quanh, nhưng nó mảnh khảnh hơn nhiều và toàn thân chỉ có một màu đen. Nó trông giống như một cái xác ướp, nhưng hình dạng của nó—quá kì dị để có thể là con người—và ánh sáng tím sau đôi mắt của nó cho thấy rằng đây không đơn thuần chỉ là một undead.

“Ác ma… tạo ra một ác ma khác?!” Mileena kêu lên đầy bất ngờ.

“Không,” tôi trả lời. “Cô ta chỉ đang cất trữ nó thôi.”

“O-Oái?!” Những người lính hoảng loạn đâm kiếm và giáo vào tên ác ma vừa xuất hiện.

Whackawhackwhack! Những âm thanh va chạm trầm đục vang lên. Một vài lưỡi kiếm của những người lính bị chệch mục tiêu và làm thương đồng đội. Phần còn lại dễ dàng đâm vào cơ thể của tên ác ma… Thế nhưng mặc cho cả người lởm chởm đao kiếm, khoé môi tên ác ma cong lên thành một nụ cười.

“Lùi lại!” Gourry lớn tiếng nói và lao tới. Nhưng pha bứt tốc của cậu ấy và bước lùi của những người lính đã chậm mất một chút.

Splush! Tên ác ma vung cánh tay của mình, một vài người lính đổ gục xuống đất, biến thành những khối thịt vô hồn.

“Khốn kiếp!” Gourry rút kiếm ra trong khi lao vào tên ác ma đen, và—Keng!—cậu ấy bật lùi lại ngay sau đó, vung kiếm về phía bên để chặn lưỡi gươm bạc đến từ bộ giáp tấm gần đó.

Chờ đã! Chúng còn có nhiều ác ma nữa ư?!

Thanh kiếm bạc ấy ghim chặt lấy thanh của Gourry trong khi chủ nhân của nó bước ra từ bộ giáp. Trông nó giống như một con gọng vó bạc, ngoại trừ việc nó lớn ngang một người bình thường và tại phần đang lẽ phải là thân thì lại là một đống nội tạng hỗn độn.

“Kraaah!” Với một tiếng kêu kỳ quặc của côn trùng, gã ác ma đen lao vào Gourry từ phía sau. Kế đó…

Vụt! Luke vung kiếm nhắm vào tay của nó. “Bọn chúng cứ xuất hiện liên tục!”

Nhận ra rằng thanh kiếm trên tay của Luke là một thanh kiếm ma pháp, tên ác ma màu đen bật lùi về để giữ khoảng cách. Nhưng dĩ nhiên, tôi và Mileena hoàn toàn không hề chỉ ngồi yên quan sát!

“Elemekia Lance!” Tôi xướng lên ngôn từ sức mạnh, giải phóng ma pháp đã được cường hóa của mình.

“Elemekia Flame!” Mileena phát động ma pháp của mình ngay sau đó.

Chúng tôi đều nhắm vào Mianzo, và với việc phối hợp như vậy, cô ta sẽ không thể nào né được… Ít nhất, miễn là cô ta vẫn còn bám lấy trần nhà.

Pặc… Chẳng mấy bất ngờ, Mianzo không chút do dự đáp xuống đất, khiến cho ma pháp của chúng tôi lao vào trần nhà một cách vô ích. Nhưng đó vẫn không hẳn là một bàn thua dành cho chúng tôi—mang Mianzo xuống dưới đất cũng là một kết quả mà chúng tôi mong muốn. Rốt cuộc, đối đầu với cô ta sẽ khá là khó khăn nếu cô ta cứ bám rễ ở ngoài tầm kiếm. Chúng tôi vừa chỉ cân bằng thế trận một chút thôi.

Ngay khi Mianzo tiếp đất, miệng cô ta phung ra một tia nước nén! Máu đổ ra, binh lính gục ngã. Quỹ đạo của tia nước di chuyển về phía Gourry, và… Thụp! Mũi giáo từ người lính gần đó đâm vào má của ả ác ma, giảm áp lực của tia nữa ấy xuống còn chỉ ngang một cơn mưa nặng hạt!

Tốt lắm! Ngay cả khi đòn tấn công vật lý không thực sự có thể gây tổn thương lên Mianzo, chúng vẫn có thể can thiệp đòn tấn công bằng nước của cô ta! Chúng ta có thể tận dụng điều đó!

Rễ của Mianzo vung ra đánh bay người lính cầm giáo vừa tấn công mình, khiến cho mũi giáo bị rút ra khỏi má của cô ta. Vào lúc đó thì tôi và Mileena đã áp sát được Mianzo. Ả ác ma quay đầu về phía chúng tôi… nhưng đã quá muộn!

Mileena lấy ra một con dao găm từ trong túi và đâm vào má của ả ác ma và khiến cả hai chúng tôi ướt sũng, nhưng đồng thời cũng hạ tia nước chết chóc xuống chỉ còn là một dòng nước xối xả. Mianzo tạo ra thêm một cái đầu thứ hai, nhưng tôi cũng lấy con dao găm của mình và đâm vào nó. Sau đó, trong khi Mileena và tôi hoàn tất ma pháp của mình…

?!

Ngay lập tức, tôi nhảy vọt lên và đâm sầm vào Mileena, đẩy cả hai người chúng tôi sang một bên. Cùng lúc đó, một cánh tay trắng muốt vung qua vị trí nơi chúng tôi vừa mới đứng. Khi đã hoàn tất quỹ đạo, chủ nhân của cánh tay đó từ từ lộ diện từ bên trong Mianzo.

Một kẻ thứ tư ư?! Bọn chúng có tới bao nhiêu tên vậy?!

Tên ác ma này mang một màu trắng bệch và có bốn cánh tay, nhưng—đổi lại, có lẽ vậy—không có đầu.

“Ngươi né được… ư?” tên ác ma trắng bệch nói với một sự bất ngờ.

Vừa rồi tình huống suýt soát, và tôi lúc đó cũng ở quá gần để có thể thực sự lường trước được đòn đó. Tôi chỉ đơn thuần là cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và di chuyển theo linh tính mách bảo.

Nhưng tôi không có thời gian để giải thích. Mileena và tôi nhìn nhau rồi lập tức lao tới tên ác ma màu trắng.

    

Gourry đang ở một thế vô cùng bất lợi… Ít nhất, lẽ ra là như thế.

Tên ác ma gọng vó đang dùng ba cái chân để giữ thăng bằng và ba cái chân còn lại để liên tục tấn công cậu ấy. Tốc độ của nó phi thường, lưỡi gươm của nó sắc bén, đòn tấn công của nó lao tới như vũ bão. Dù kiếm kỹ của Gourry có điêu luyện đến đâu, để chống đỡ lại chúng thì cậu ấy đang phải sử dụng toàn lực… và thậm chí cậu ấy còn không hoàn toàn thành công trong việc đó.

Nhưng lũ ác ma đã phạm lại một sai lầm chí tử: Chúng cho rằng bốn người chúng tôi là những kẻ duy nhất mà chúng đang đối mặt. Quả đúng là binh lính không có đủ khả năng để tiêu diệt ác ma, nhưng…

“Hyahhh!” Với những tiếng hống nỗ lực, họ cùng đâm những ngọn giáo của mình, khóa cứng chân của tên ác ma! Ngay cả khi không thể gây nên thương tích, họ vẫn có thể giới hạn chuyển động lên cơ thể vật lí của nó. Và khoảng hở đó là tất cả những gì mà Gourry cần.

“Hah!” Roẹt! Lưỡi gươm của cậu ấy chém xuyên qua một mũi giáo cùng với chân của con ác ma, kế đó là cả phần thân của nó.

“Skreeeeeeee!” Với tiếng hấp hối của côn trùng, tên ác ma bạc bị chém đôi, hai mảnh rơi xuống đất và vỡ tan như sứ.

“Được cứu rồi!” Những người lính hân hoan ăn mừng trước chiến thắng của Gourry, còn cậu ấy quay sang đối diện với Mianzo.

     

Ngay trước khi Mileena và tôi tiến vào tầm tấn công của tên ác ma màu trắng, kẻ đang thủ thế sẵn để phản công, chúng tôi nhảy sang hai bên và phát động ma pháp mình đã chuẩn bị sẵn!

“Fell Zaleyd!”

“Hell Blast!”

Mục tiêu của chúng tôi ư? Mianzo, kẻ vẫn còn đang tập trung vào Gourry! Luồng sáng trắng đâm vào đầu ả và mũi thương chết chóc xuyên thủng đống rễ!

“Gyaaaaah!” Cùng với tiếng thét đó, Mianzo tan thành tro bụi. Mũi kiếm của Gourry lao qua cơ thể đã tan biến của ả, tiếp tục lao đi và đâm xuyên qua tên ác ma màu trắng.

    

“Cứ thử hội đồng bọn này đi…” Roẹt! Lưỡi gươm thép được tắm trong ánh sáng của Luke chém hạ tên ác ma màu đen. “Nhưng tốt nhất bớt gửi lũ rác rưởi này đi! Đừng đánh giá thấp bọn này đơn giản vì bọn ta là nhân loại!” Thanh kiếm ma pháp của anh ấy dễ dàng đánh bại tên ma tộc.

Và như thế, cuộc chiến ngắn ngủi này đi đến hồi kết.

    

“Mọi người… Mọi người mạnh quá…” một người lính nói cùng với tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Mọi chuyện đã trở nên khá là rối rắm trong thoáng chốc, nhưng cuộc chiến đã diễn ra nhanh chóng. Tôi biết rằng mình và Gourry hoàn toàn có thể trụ vững được, dù có vẻ Luke và Mileena cũng đã trở nên quen với việc đối mặt với ma tộc thuần.

Mấy người có thể cho là chúng tôi đã khám phá ra một mẹo. Để nhanh chóng kết thúc trận chiến, tấn công chúng một cách bất ngờ và nhắm tới những đòn tất sát. Dù vậy, tôi không biết mình đã sống như thế nào mà phải đi dùng tới cái trò đó… Tốt nhất không nên nghĩ quá nhiều.

Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã có được sự trợ giúp từ binh lính, những người mà lũ ác ma dường như không coi là một mối đe dọa. Tuy vậy, họ không phải là không có thương vong. Phần lớn trong số họ vẫn lành lặn, nhưng một cơ số trong số đó bị thương nghiêm trọng và tôi có thể thấy được khá nhiều người đã chết.

“Những ai đang bị thương nặng nhất?! Chúng tôi có thể sơ cứu đôi chút bằng ma pháp hồi phục!” Tôi nhìn quanh căn phòng và nói.

“Cô có thể giúp người này được không?!” Một người lên tiếng.

“Người này nữa, làm ơn…” Một người khác cất tiếng.

“Tôi sẽ đi lấy thuốc và băng gạc!” Một người lính nói và lao về phía căn phòng kế bên.

Vài người lính bị thương may mắn chỉ bị xây xát, trong khi hầu hết bọn họ đều bị thương nghiêm trọng. Luke, Mileena và tôi đã làm khép miệng vết thương của họ bằng Recovery, nhưng ma pháp ấy chỉ đơn thuần tăng tốc quá trình hồi phục tự nhiên bằng việc tiêu hao thể lực của mục tiêu. Tôi không biết mình có thể thực sự cứu được bao nhiêu người bằng cách đó. Chúng tôi đã có thể làm tốt hơn với Milgazia cùng ma pháp hồi phục của ông ấy, Resurrection, nhưng…”

“Tôi đi mang thuốc và băng gạc về rồi!”

“Tuyệt! Chúng tôi đã dùng ma pháp để đóng miệng vết thương, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi! Từ giờ hãy dùng thuốc và băng, và một khi tình trạng của họ đã ổn định, mang một trị liệu sư— Khoan, anh đi mang thuốc và băng gạc về?!” Tôi lớn tiếng kêu lên giữa chừng.

Những người khác hiểu ra chỉ một thoáng sau đó. Lớp kết giới kì lạ cô lập căn phòng khỏi thế giới bên ngoài đã bị dỡ bỏ.

“Chờ đã, chúng ta có thể ra ngoài ư?!” Một người lính kêu lên, đi qua cánh cửa dẫn ra vườn… và bước ra bên ngoài.

“Mọi người không cần phải nán lại đây lâu hơn nữa. Hãy đi đi,” một người lính khác thúc giục chúng tôi. “Chúng tôi có thể tự chăm sóc cho những người bị thương. Nhưng nếu trong lâu đài có ác ma, mọi người là những người duy nhất có thể chống lại chúng. Vậy nên… xin hãy đi đi!”

Lời của anh ấy làm chúng tôi thở hắt.

“Làm ơn… hãy đi đi,” người lính vừa lĩnh trọn đòn tấn công của Mianzo thều thào. “Chúng tôi… sẽ không sao đâu. Cứ… đi đi…” Anh ấy gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt xanh xao của mình. “Tôi biết bảo vệ lâu đài là trách nhiệm của chúng tôi… Nhưng ngăn chặn lũ ác ma sẽ giúp chúng tôi nhanh chóng tìm tới trị liệu sư hơn. Làm ơn…”

“Tôi hiểu rồi,” tôi gật đầu. Bốn người chúng tôi quay gót rời đi với những người lính quan sát phía sau…

    

Khi ra đến bên ngoài, chào đón chúng tôi là bóng tối và bầu trời đầy sao.

“Họ không có ở đây,” Gourry nhìn quanh và lầm bầm.

Cậu ấy nói phải. Milgazia và Memphys, những người đã bị tách khỏi chúng tôi từ lúc vào trong tháp, đều không thấy đâu cả.

“Này… cô có nghĩ rằng họ đã bị đánh bại rồi không?” Luke nói gở.

Điều đó hoàn toàn có thể đã xảy ra… Nhưng tôi muốn suy nghĩ tích cực hơn.

“Có thể họ đang bị mắc kẹt trong một chiều không gian riêng. Có thể họ cũng đã quyết định đi trước mà không có chúng ta,” tôi nói.

“Ừm… Tôi không nghĩ ông chú rồng đó sẽ như vậy, nhưng tôi hoàn toàn có thể nghe được con nhỏ elf đó nói, ‘Đám nhân loại đó đằng nào cũng chỉ là gánh nặng. Đi trước thôi nào bác,’ và mấy cái vớ vẩn tương tự vậy.”

Ừ… nghe khá giống với những gì Memphys sẽ nói đấy.

“Vậy chúng ta chỉ còn lại một lựa chọn,” Mileena nói, ánh mắt hướng về… tòa lâu đài tăm tối.

    

Bên trong lâu đài dường như chỉ có sự im lặng. Chúng tôi đang đứng tại cửa hậu nằm ở phía bắc của nó và cố gắng lắng nghe những gì bên trong. Ít nhất, có thể xác nhận được rằng Milgazia và Memphys không phải đang chiến đấu ở bên trong.

“Không có vẻ là có bất kỳ ai ở gần,” Gourry khẽ nói, tai áp sát vào cánh cửa.

Hừm. Nếu vậy… thử kiểm tra khóa xem. Tôi xem xét cơ chế của nó rồi hỏi, “Gourry, ông cắt cái chốt qua khe cửa được không?”

“Chắc là được.” Cậu ấy trả lời yêu cầu lố bịch của tôi với phong thái vô tư của mình rồi đứng ra trước cánh cửa. Những người khác lùi lại, và… “Hahhh!” Với một tiếng hống, đường kiếm của cậu ấy để lại một đường sáng bạc giữa không trung.

Kịch! Chúng tôi nghe được một âm thanh kim loại khẽ vang lên… Và như thế, cái khóa đã bị xử gọn.

“Uầy… Kiếm kỹ của anh vẫn điên rồ như mọi khi,” Luke thì thầm, nghe có vẻ trầm trồ pha lẫn chút ghen ghét.

Trong khi đó, Gourry chầm chậm mở cửa ra. Chúng tôi tiến vào trong một khu sảnh tương đối rộng, phía bên kia là một dãy hành lang dài dẫn vào sâu hơn bên trong. Những nguồn sáng ma pháp lơ lửng xung quanh chúng tôi, nhưng không hề có dấu hiệu của bất cứ người nào.

“Thật kì lạ. Không một ai canh gác lối vào cung điện ư?” Mileena lầm bầm.

“Ừm. Cảm giác như đây là một cái bẫy vậy,” Luke trả lời.

“Dù gì đi nữa, chúng ta phải tiếp tục vào trong. Kẻ giả dạng có thể là công thần hoặc pháp sư hoàng gia… Hãy bắt đầu với người ở gần nhất trước,” tôi nói.

Những người khác gật đầu đồng tình, và sau đó chúng tôi men theo con đường mà Allus đã chỉ.

“Nghe nè, Gourry, tôi đã luôn thắc mắc một điều… Thanh kiếm của ông lúc nào cũng bén như vậy à?” Tôi thì thầm với cậu ấy trong khi cả nhóm lao qua hành lang một cách im lặng nhất có thể. Tôi nhớ nó là một thanh ma kiếm khá tốt, nhưng không phải một thứ đủ mạnh để tiêu diệt một ác ma thuần chỉ với một đòn.

“Ồ, nó à? Là do ông chú… Mil-gì-đó?”

“Ừm, Milgazia?”

“Ừ, đúng vậy.”

Khoan… Ông đồng hành cùng với ông ấy suốt mấy ngày rồi nhưng ông vẫn không nhớ nổi tên của ông ấy ư?!

“Ông ấy nói rằng thanh kiếm này không đủ mạnh để đối đầu với ma tộc, vậy nên ông ấy đã vẽ những họa tiết kì lạ này lên nó để làm nó mạnh hơn.”

“Hả?” Cách diễn đạt của cậu ta đơn giản đến mức tôi không khỏi chớp mắt. Ông ấy khiến thanh kiếm của Gourry… mạnh hơn? “Đ-Đây là lần đầu tôi nghe đấy!”

“Ồ, chắc anh chưa bao giờ kể lại cho em.”

Xì… Dùng hoa văn—nói cách khác, khắc ấn—để cường hóa một vật là dạng ma pháp mà chúng tôi không thể thực hiện được. Nghĩa là…

“Ồ, Gourry!” Tôi nhỏ nhẹ nói. “Ống sẽ cho tôi xem qua thanh kiếm đó sau chứứ?!

“Được… Nhưng em sẽ không đổi nó lấy một thanh giả rồi bán nó đi đúng không?”

“Vớ vẩn! Tôi sẽ không bao giờ bán nó đi cho tới khi khám xét nó kĩ càng!”

“Khoan, vậy em thực sự sẽ làm vậy sau đó?”

“Ai mà biết tương lai có gì chứ?”

“Vậy…” cậu ấy định phản kháng nhưng bất chợt dừng lại.

Cả nhóm chúng tôi cũng dừng theo. Hành lang dài vẫn vắng tanh, không một âm thanh nào phát ra từ những cánh cửa ở hai bên. Vậy chỉ còn một cánh cửa nằm ở cuối hành lang. Chúng tôi đang định băng qua đó, nhưng…”

“Có người nào đó bên trong à?” Tôi hỏi.

“Không,” Gourry trả lời, mắt khóa chặt vào cánh cửa. “Thứ nào đó.”

Lời cảnh báo ấy làm cả nhóm trở nên căng thẳng. Gourry đang ám chỉ rằng thứ nằm phía trước không phải là con người.

“Chúng ta nên làm gì? Đi đường khác?” Tôi hỏi.

Luke khịt mũi bác bỏ. “Không có vẻ là thứ bên trong sẽ để chúng ta tìm lối khác đâu…”

“Anh ấy nói đúng. Tốt nhất chúng ta nên đối đầu trực diện thay vì tìm lối khác để rồi bị bao vây.” Mileena khẽ gật đầu.

Chúng tôi đã đưa ra quyết định. Cả nhóm tiếp cận cánh cửa, do dự trong thoáng chốc, và rồi…

“Cửa không khóa đâu. Vào đi,” một giọng nói cất lên từ phía bên trong.

    

Ở phía bên kia của cánh cửa là một căn phòng rộng lớn. Tôi không biết mục đích thiết kế của nó là gì, mỗi bên trường để có một cánh cửa và tại một phía là dãy cầu thang dẫn lên trên.

Một người đàn ông đứng ở trung tâm, mặc trên mình bộ đồ màu tím với những đường thêu dường như đang thể hiện cho vị trí của mình. Trông người đó khoảng chừng ba mươi tuổi, với bộ râu dê có vẻ không phù hợp với khuôn mặt điển trai của mình. Anh ta có thể dễ dàng bị nhầm với một ông chú lớn tuổi mặc trong bộ đồ thùng thình nếu không nhờ ánh tri thức trong mắt mình.

Có phải đây là…

“Rất cảm kích vì các người đã đến đây dù cho đã đêm hôm khuya khoắt. Rất hân hạnh được gặp mặt. Ta là Sardian, công thần giao dịch của vương quốc này—ít nhất, bề ngoài là như vậy.”

Biết mà. Hắn là kẻ mà Allus đã nhắc tới.

Tôi cười khẩy. “‘Bề ngoài’ hử? Khá thẳng thắn đấy. Vậy ngươi tính đối đầu với bọn này trực diện mà không cần mưu tính gì hết?”

“Nói vậy cũng không sai,” hắn cúi đầu và nói.

Hừm… vậy đó là mục đích của hắn à? Thú thực, tôi đã lo sợ tới khả năng rằng hắn sẽ tiếp tục giả làm con người và gọi binh lính tới bao vây chúng tôi, vậy nên như vậy thực chất khá an tâm. Tuy vậy, việc hắn đích thân ra mặt và thách thức chúng tôi đã làm hỏng kế hoạch của tôi.

Xem ra hắn khá là tự tin nhỉ?

Xét trên mặt bằng chung, những ác ma có thể giả dạng con người thường mạnh hơn so với những kẻ không thể, vậy nên tôi có thể đoán rằng gã Sardian này khá mạnh. Hy vọng rằng hắn không nằm ở hạng cỡ Sherra…

“Vậy ngươi là tên khốn đứng sau toàn bộ chuyện này hử? Nói mau! Âm mưu của ngươi là gì?” Luke nói lớn.

Nghe vậy, Sardian chỉ mỉm cười. “E rằng ta không thể tiết lộ được. Hiện tại, ta muốn các ngươi chiến đấu với quân cờ này ta đã chuẩn bị. Cho phép ta được giới thiệu…” Sardian búng tay.

Vụt! Một bóng hình màu đỏ đáp xuống kế bên hắn từ trên cầu thang dẫn lên tầng hai. Trông thứ đó giống như được làm từ đất sét nhuộm đỏ và được nặn thành hình người. Nó không có mắt, không có mũi, không có miệng hay tai—chỉ có những đường vân kỳ lạ màu đen trên khuôn mặt và toàn thân.

Và thanh kiếm trong tay nó… Ngay khi nhìn thấy, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không… không thể nào…

“Để tụi này cho lũ lâu la lo liệu hử?” Luke khịt mũi, dường như vẫn chưa nhận ra thứ đang đứng trước mặt mình là gì.

Sardian chỉ lắc đầu. “Đừng nghĩ vậy. Áp đảo các ngươi bằng những kẻ yếu đuối sẽ thật thô lỗ. Thay vào đó, ta sẽ tự mình đứng ra chiến đấu, cùng với một đối thủ đã được ta đặc cách chọn này. Cho phép ta được giới thiệu một ác ma được tạo ra bởi phương pháp đầy sáng tạo của Sherra đại nhân… Jade Caudwell.”

Những lời của Sardian khiến toàn bộ chúng tôi sửng sốt. Điều đó chính xác là những gì tôi lo sợ.

Đồng ma và tiểu ác ma được tạo ra từ ma tộc hạ cấp—những kẻ quá yếu để có thể hiện hữu trên thế giới chúng tôi chỉ bằng sức mạnh của bản thân—chiếm hữu và biến đổi cơ thể của những sinh vật vô tri như động vật. Đây không phải một quá trình diễn ra tự nhiên. Pháp sư hoặc những ma tộc cấp cao hơn phải triệu gọi chúng. Điều đó cho thấy việc ác ma xuất hiện xung quanh lâu đài là do một kẻ nào đó triệu hồi ma tộc hạng đáy lên chiếm hữu cơ thể những động vật lân cận—mèo, chuột, chó…

Tuy nhiên, dù việc biến động vật thành ác ma khá dễ dàng, bản ngã của con người quá lớn để có thể làm vật chủ cho ma tộc hạ cấp. Ít nhất là dưới tình huống thông thường. Nếu có thể làm suy yếu ý chí của một người trước khi triệu gọi một ác ma từ thế giới tinh thần đến chiếm hữu, con người thực sự có thể bị biến đổi thành một thứ tồi tệ. Chúng tôi đã đụng độ với vài trường hợp như thế trong chuyến hành trình của mình. Một trong số đó là cha của Jade, Grancis Caudwell.

Thanh kiếm của Sherra, Dulgoffa có thể tạo ra những ác ma mang hình dáng con người bằng cách nghiền nát ý chí của kẻ cầm nó… Và đó chính xác là bầu không khí toát ra từ sinh vật đứng kế bên Sardian. Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay khi vừa chạm mặt, và viễn cảnh tồi tệ nhất thoáng hiện ra trong tâm trí làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi đã ước rằng mình không đúng.

Vẫn còn một tỉ lệ nhỏ nhoi rằng Sardian chỉ đang khoác lác để làm chúng tôi lay động. Rằng đây không phải là Jade. Nhưng chúng tôi biết rằng Jade đã vào trong lâu đài để điều tra và rằng anh ấy đã mất tích kể từ đó. Sardian sẽ không nói đây là Jade trừ khi ít nhất chúng đang giam giữ Jade—nếu không thì lời nói dối sẽ ngay lập tức bị lộ tẩy. Và nếu ma tộc có được Jade trong tay, không có lí do nào để không nghĩ rằng chúng sẽ sử dụng Jade chính xác như vậy…

Có nghĩa… đó thực sự là…

“D-Đồ… Đồ khốn kiếp…” Luke nghiến răng. Sardian chỉ đơn giản mỉm cười.

“Coi chừng. Gã Sardian này… Hắn mạnh hơn so với vẻ bề ngoài đấy,” tôi cảnh báo mọi người.

Sardian cười gượng. “Mạnh hơn vẻ bề ngoài? Thật thô lỗ! Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Bắt đầu thôi… Jade.”

Khi gã ma tộc búng tay thêm lần nữa, Jade lao về phía chúng tôi!

Chúng ta… Chúng ta phải chiến đấu!

Chúng tôi đều rút kiếm ra để chuẩn bị cho trận chiến. Gourry bước ra trước để đón đầu Jade, trong khi phần còn lại chúng tôi chuẩn bị ma pháp. Chúng tôi biết được năng lực của Jade trong khoảng thời gian đồng hành cùng nhau. Xét về khả năng đấu kiếm tay đôi thuần túy, anh ấy tốt hơn tôi, nhưng không ngang được với Luke và kém hơn nhiều so với Gourry. Nhưng việc bị biến thành ác ma sẽ ảnh hưởng tới điều đó như thế nào? Chúng tôi chẳng tài nào biết được cho tới khi giao kiếm.

Gourry và Jade lao thẳng vào nhau. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị giao kiếm—Vụt!—Sardian xuất hiện ngay bên cạnh Gourry!

Hắn vừa dịch chuyển ư?!

Sardian tạo ra một quả cầu ma pháp, nhưng trước khi hắn có thể dùng nó lên Gourry, cậu ấy lập tức bật lùi lại!

“Cái gì?!” Sardian kêu lên đầy bất ngờ. Hắn đã ném quả cầu ấy đi, và việc Gourry bất ngờ lùi lại nghĩa là Jade giờ đang nằm trên quỹ đạo của nó!

Quả cầu ấy đang trên đường lao vào người bạn đồng hành cũ của tôi, nhưng—Xoẹt!—một đường kiếm từ thanh kiếm của Jade dễ dàng triệt tiêu nó. Anh ta hẳn cũng có một thanh kiếm ma pháp! Tuy nhiên, đường kiếm ấy đã khiến cho phần thân của Jade hoàn toàn sơ hở. Gourry nhanh chóng tiếp cận.

“Không phải tư thù cá nhân gì đâu!”

Đường kiếm của cậu ấy vẽ thành một vòng cung… và bất chợt thay đổi. Những đường vân màu đen trên khuôn mặt đất sét đỏ của sinh vật ấy biến thành khuôn mặt của Jade Caudwell.

Khuôn mặt quen thuộc ấy khiến cho Gourry nao núng. Với phản xạ phi thường, cậu ấy khựng kiếm lại ngay trước khi đòn tấn công trúng đích. Nhưng Jade, không hề xướng chú hay dừng lại lấy chỉ một giây, tạo ra một quả cầu ánh sáng và phóng nó đi… vào Gourry ở tầm trực diện!

Cậu ấy không có đủ thời gian để né! Nếu đòn đó trúng cậu ấy—

Bùm! Một tia sáng bộc phát cùng với âm thành nổ. Gourry bị thổi bay.

“Gourry!” Tôi hủy ma pháp mình đang chuẩn bị và chạy về phía cậu ấy. Jade đuổi theo, nhưng những ma pháp tấn công từ Luke và Mileena đã cầm chân anh ta lại. “Gourry…”

“Hah!”

Hả? Khi tôi chạy lại gần, cậu ta bật dậy và thủ thế. Nhưng… cậu ta đã lĩnh đòn đó trực diện mà!

Thế nhưng dù tôi có thấy một vết xém đen trên áo của cậu ấy, tôi không thấy dấu hiệu của bất kì vết thương nào. “Khoan… Ông vẫn không sao hết à?”

“Anh đập nó bằng chuôi kiếm! Lên nào!” Cậu ta nói và lao vào Jade thêm lần nữa.

Ồ… phải rồi. Để ngăn chặn việc lĩnh đòn trực diện, cậu ấy đã dùng chuôi kiếm để kích nổ quả cầu ma pháp, đồng thời nhảy lùi về sau để giảm thiểu sát thương từ vụ nổ. Cậu ta thực sự sở hữu phản xạ phi thường nhỉ? Chà…

Tôi chuẩn bị một ma pháp mới, đối diện với Sardian và Jade thêm lần nữa.

“Tch! Khôn ngoan lắm…” Sardian lần này tạo ra vô số quả cầu ma pháp và trút xuống chúng tôi.

Fwo-fa-fa-fa-fwoom! Tất cả chúng tôi cùng bật lùi lại để tránh những vụ nổ nhỏ dưới chân mình. Sau đó, Jade xuất hiện từ trong làn khói, khuôn mặt nhân loại vô cảm vẫn còn đó. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ấy đã quay trở lại làm chính mình. Đó chỉ là một chiến thuật để khiến chúng tôi lung lay mà thôi.

Tôi biết rõ điều đó, thế nhưng… thật khó để chiến đấu với kẻ địch tạo ra từ một người mình biết và vẫn mang khuôn mặt của một người bạn. Thú thực, tôi có thể cảm nhận được sự do dự đó từ những người còn lại khi họ đối mặt với Jade.

Trong khi đó, sắc mặt Jade vẫn không hề thay đổi khi anh ấy lao lên một lần nữa. Mục tiêu lần này là… Mileena, người đang ở gần nhất!

Keng! Họ giao kiếm trong thoáng chốc. Jade thu kiếm lại và chuẩn bị cho một đòn đâm. Mileena đỡ nó, trượt lưỡi kiếm của mình trên thanh gươm của Jade và chuẩn quán tính thành một đường chém dọc lên. Jade lùi lại một bước để né, sau đó phóng đi một quả cầu ma pháp.

“Fell Zaleyd!” Whum! Mileena phát động ma pháp để chặn quả cầu đó rồi bật lùi lại để giữ khoảng cách.

Jade định đuổi theo, nhưng anh ấy bị can thiệp bởi một đường kiếm chuẩn xác đến từ Luke. Trong khi đó, Gourry lướt qua hai người họ vào lao vào Sardian. Keng! Vừa lúc Jade chặn thanh kiếm của Luke…

“Dolph Strash!” Ma pháp đã hoàn tất của Luke bay về phía Sardian!

Nếu hắn định né hoặc phản kháng trước đòn tấn công ma pháp đó, Gourry sẽ tận dụng cơ hội để tấn công. Phòng thủ trước một sự phối hợp như vậy sẽ rất khó khăn… Ít nhất là đối với một đối thủ thông thường. Tuy nhiên, Sardian vẫn giữ bình tĩnh trong khi hắn đơn thuần biến mất.

Hắn sẽ dịch chuyển thêm lần nữa!

Ngay khi Sardian biến mất, Mileena và tôi chạy về phía Luke, trong khi Gourry đứng lại và tung một nhát chém ngang. Sardian xuất hiện trở lại—ngay trên đường kiếm của cậu ấy!

“Gaaah!” Sardian rút về sau khi nhận thấy thanh kiếm đã chém vào bụng của mình.

Tuyệt! Ngay cả khi đó không phải một đòn chí tử, hắn hẳn đã phải nhận rất nhiều sát thương!

“K-Không thể nào!” Ánh mắt của Sardian run rẩy trong sợ hãi trong khi hắn nhanh chóng lui về sau. Hắn xem ra không ngờ rằng chúng tôi sẽ đối phó như vậy.

Chúng tôi biết đòn tấn công phối hợp của Luke với Gourry sẽ buộc Sardian phải dịch chuyển để né. Khi đó, câu hỏi là hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Chúng tôi đã ngầm đoán được—phía sau một trong số chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi không biết cụ thể người đó là ai, vậy nên chúng tôi di chuyển để bọc hậu lẫn nhau. Mileena đã áp lưng sát tường trong tầm của Luke để hỗ trợ nếu Sardian xuất hiện trong khi anh ấy đang khóa kiếm với Jade. Trong khi đó, Gourry tung sẵn một đòn tấn công trong trường hợp mình được chọn—và Sardian đã chọn vị trí tồi tệ nhất để xuất hiện lại.

“Elemekia Lance!” Tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị vào Sardian trong khi hắn cố giữ khoảng cách khỏi Gourry. Đồng thời, Gourry cũng tiếp cận tên ác ma.

Một tia do dự thoáng hiện lên trên mặt Sardian. Hắn có thể dễ dàng né đòn tấn công của chúng tôi bằng cách dịch chuyển thêm lần nữa, nhưng hắn biết rằng mình không thể lĩnh thêm một đòn như vừa rồi. Không còn lựa chọn nào khác, hắn đứng yên và dùng một tay gạt phăng ma pháp của tôi đi.

Pop! “Gwah?!” Cơn đau từ việc đó có vẻ nhiều hơn hắn nghĩ.

Elemekia Lance do một người bình thường phát động có thể nhất kích tất sát một tiểu ác ma, nhưng nó khó có thể coi lại mối nguy hại đối với những ma tộc mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, lĩnh trực diện vẫn sẽ khá đau, nhưng Sardian hẳn có thể dễ dàng chống chịu được nó. Đó là lý do hắn quyết định gạt nó đi và tập trung vào Gourry. Không may cho hắn, đòn Elemekia Lance của tôi đã được cường hóa! Nó không phải thứ mà có thể đơn thuần dùng tay không để gạt đi được đâu!

Trong khi Sardian co rúm lại vì cơn đau, lưỡi gươm của Gourry lao tới! Cậu ấy chém dọc xuống và khiến hắn ta thét lên một tiếng thứ ba. Nhưng trước khi Gourry có thể vung ngược kiếm và giáng thêm đòn nữa… Sardian lại biến mất.

Hắn xuất hiện lại tại góc của căn phòng cách chúng tôi một quãng, khuôn mặt hắn méo mó trong thù hận… Không, hắn đang biến đổi! Thứ bên dưới mi mắt của hắn không còn là nhãn cầu nữa, mà là những vòng xoáy đen. Những sợi râu của bộ râu dê hợp lại thành những cái sừng đen nhỏ. Đây có lẽ không hẳn là một màn tiết lộ “chân dạng” đầy kịch tính thường thấy… Dường như sát thương phải gánh chịu đã khiến hắn không thể duy trì hình dạng con người được nữa. 

“Lũ khốn kiếp…” Toàn bộ sự thượng đẳng đã hoàn toàn biến mất khỏi tông giọng hắn.

    

Luke tiếp tục cầm chân Jade. Jade thi thoảng lại phát động những đòn tấn công ma pháp, nhưng tất cả những gì chúng làm được là buộc Luke phải né (một cách dễ dàng) rồi lấy lại thăng bằng. Tuy vậy khuôn mặt của Jade dường như vẫn khiến Luke không thể tấn công toàn lực.

Một khi Sardian dịch chuyển ra góc phòng, Mileena chuyển mục tiêu sang Jade. Có lẽ cô ấy đang muốn đánh bại Jade rồi sau đó tấn công tổng lực vào Sardian. Cô ấy đã xướng chú xong, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jade, và—Whommm! Trước khi cô ấy có thể phát động ma pháp, một luồng xung kích đột ngột thổi bay cả Luke, Mileena và Jade!

Cái gì?! Đòn đó không có vẻ gây ra nhiều sát thương, bởi ba người họ sau đó lập tức bật dậy, sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu. Luồng xung kích đã thổi bay họ không tới từ Sardian. Một kẻ địch mới đã xuất hiện ở phía đối diện căn phòng.

“Ngươi có vẻ đang gặp rắc rối trong việc đánh bại lũ nhân loại này. Thật khó coi, Sardian,” một người đàn ông to lớn nói. Tôi nhận ra hắn ta từ mô tả của Allus.

Ra vậy. Không phải một trong hai; mà là cả hai. Pháp sư hoàng gia Farial, lại thêm một ác ma đội lốt người…

“Tránh xa ra, Farial!” Sardian gầm lên. “Ta đã nói rằng hai người bọn ta là đủ để đánh bại chúng, và ta thực sự có ý đó!”

“Ta không quan tâm ngươi nói gì. Sự bất tài của ngươi khó coi đến mức ta quyết định đích thân tham chiến. Và ngươi cũng không ở trong tình trạng có thể từ chối sự hỗ trợ của ta được,” hắn nói đầy trịch thượng rồi bắt đầu bước về phía tôi.

“Đừng khinh thường chúng, Farial! Bọn chúng đánh bại được Sherra đại nhân không phải chỉ nhờ may mắn thôi đâu!”

“Ta biết.” Farial giơ một tay về hướng tôi.

Gourry bước tới trước mặt tôi để bảo vệ. Sau đó… Whommm! Luồng xung kích hắn tạo ra làm tôi ù cả tai và còn mạnh hơn nhiều so với đòn đã thổi bay Luke, Mileena và Jade. Chỉ dư chấn thôi cũng đã làm rung chuyển những bức tường đá. Lĩnh trực diện đòn đó sẽ nghiền nát xương và phá hủy toàn bộ nội tạng… May thay, Gourry đã dùng kiếm và chém hạ nó.

Farial dường như không ngờ rằng cậu ấy sẽ làm một thứ lố bịch như dùng kiếm để cắt sóng âm. Tôi có thể thấy chân mày của hắn ta giần giật.

Tôi không hề phí chút thời gian để nhảy sang một bên và phát động ma pháp của mình! “Zellas Bullid!” Tia sáng tôi tạo ra nhắm thẳng tới Farial! Đây là một ma pháp khóa mục tiêu, và nếu lĩnh phải nó, chắc chắn sát thương sẽ không hề nhỏ!

Gourry đuổi theo ma pháp của tôi. Farial vẫn đứng yên đó, tạo ra gần chục viên đạn ánh sáng và phóng chúng vào Gourry! Nếu cứ tiếp tục lao lên thì cậu ấy sẽ không thể nào né hết chúng được, vậy nên cậu ấy dừng lại và giương kiếm lên…

Ngay khi đó, tất cả những viên đạn của Farial đổi hướng và nhắm tới tia sáng của tôi. Zingazingzing! Không thể chống đỡ đường loạt đạn đó, ma pháp của tôi bị triệt tiêu. Hắn đã tung đòn giả để chặn đứng Gourry lại rồi sau đó vô hiệu Zellas Bullid, chặn đứng màn phối hợp của chúng tôi một cách hoàn hảo. Không tệ! Xem ra hắn thực sự muốn chứng tỏ rằng mình không hề đánh giá thấp chúng ta như Sardian!

Gourry tiếp tục lao vào Farial, trong khi tôi chuẩn bị ma pháp kế—

Không. Cảm nhận được một cơn ớn lạnh, tôi nhanh chóng nhảy sang một bên. Một tia chớp bạc cắt ngang qua vị trí tôi vừa đứng. Đó là Jade! Zinnng! Tôi vừa kịp chặn đòn tấn công tiếp theo của anh ấy bằng thanh kiếm ngắn của mình.

Sardian lao tới Mileena, người đang xướng chú và chuẩn bị đón đầu hắn. Duy trì tốc độ của mình, hắn tạo ra hai quả cầu ánh sáng và phóng chúng về phía Mileena. Cô ấy liều lĩnh lao lên, băng qua giữa hai quả cầu ấy. Ngay khi đó…

Bùm! Hai quả cầu ánh sáng nổ tung! Xung lực từ vụ nổ đẩy Mileena về phía trước và làm cô ấy mất thăng bằng. Sardian chớp thời cơ để tiếp cận… nhưng hắn buộc phải lùi về sau khi Luke lao vào can thiệp!

Thanh kiếm trên tay Luke sáng lên một ánh sáng ma pháp. Anh ấy đang dùng một thanh kiếm mà tôi đặt tên là Hấp Ma Kiếm. Tôi không biết ảnh kiếm được nó ở đâu, nhưng nó có khả năng hấp thụ và lưu trữ một ma pháp vào lưỡi gươm để phát động sau này theo ý của người sử dụng. Tôi không biết anh ấy đã sạc nó với ma pháp nào, nhưng Sardian rõ ràng muốn tránh tiếp xúc trực tiếp với nó.

Luke băng qua Mileena để truy đuổi gã ác ma. Mileena lấy lại thăng bằng và cũng đuổi theo… Đó là lúc Sardian biến mất. Hắn dịch chuyển và xuất hiện trở lại—ngay sau lưng tôi!

Không ổn! Hiện không có ai ở vị trí có thể bảo vệ được mình! Tồi tệ hơn, tôi vừa mới phát động một ma pháp! Và hiện tôi cũng đang phải chặn những đòn tấn công của Jade! Argh! Liều ăn nhiều! Tôi để cho uy lực từ đòn tấn công của Jade đẩy lùi mình lại, sau đó tận dụng quán tính để nhảy… thẳng vào Sardian!

“Gah?!” Sardian và tôi cùng kêu lên khi cả hai đâm sầm vào nhau.

Đương nhiên, hắn đã không hề ngờ rằng tôi sẽ làm một việc lố bịch như nhảy bổ vào một ma tộc thuần. Hắn sốc bởi sự táo bạo của tôi đến mức hoàn toàn mất thăng bằng. Tôi tiếp tục lao về sau để giữ khoảng cách khỏi Sardian và Jade.

“…Nng.” Tôi nhăn mặt lại khi chợt cảm thấy một cơn đau nóng rát.

Khi đâm vào Sardian, hắn dường như đang dang dở tạo một quả cầu ma pháp—thứ đã nướng chín lưng tôi khi vô tình đụng trúng. Tôi không thể thấy được vết thương của mình, nhưng tôi vẫn có thể cử động tay và thở, vậy nên tôi cho rằng vết thương ấy không quá nặng. Đó là nói về mặt thể chất. Vấn đề thực sự nằm ở cơn đau dai dẳng, thứ khiến tôi khó có thể vận đủ sự tập trung cần thiết cho việc xướng chú. Nếu cố chịu cơn đau thì vẫn có thể tập trung được phần nào, nhưng sẽ rất khó… không, là bất khả thi để phát động ma pháp đủ mạnh để gây hại được ma tộc thuần trong khi cũng phải đỡ đòn và né những đòn tấn công đang lao tới.

Đương nhiên, tôi có thể đã chết nếu không lao mình vào Sardian… nhưng hậu quả này vẫn giáng một đòn mạnh lên phía chúng tôi. Luke và Mileena nhanh chóng chạy lại chỗ tôi.

“Lina!”” Gourry cũng chạy tới, quay lưng lại với Farial. Gã ác ma đuổi theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với Gourry dựa vào tốc độ và tầm kiếm của cậu ấy. “Em có ổn không?!”

Tôi gật đầu. “Vết thương không quá nặng. Dù vậy, nó vẫn đau…”

Hai pháp sư Luke và Mileena ngay lập tức hiểu được ý tôi, sắc mặt họ trở nên u ám. Tôi bây giờ không thể làm được gì. Số lượng người có thể chiến đấu trong nhóm đã bị giảm xuống còn ba.

Farial tiếp cận nơi chúng tôi đang tập trung lại. Sardian cũng hướng sự chú ý về phía chúng tôi, trong khi Jade di chuyển để chặn đầu…

“Ohohoho… Chà chà. Đã bị đánh bại rồi sao? Nhận loại các người đúng là phải chăm sóc kĩ càng mà.”

Chỉ một lần duy nhất, giọng nói châm biếm ấy như mật ngọt được rót vào tai tôi vậy.

“Cái gì?!” Ai đó kêu lên. Tôi không biết đó là Sardian hay Farial, nhưng tất cả chúng tôi đều nhìn về phía nguồn âm thanh.

Một người với bộ đồ màu xanh và giáp trắng đứng trên lan can của ban công tầng hai. Mái tóc bạch kim của cô ấy tung bay trong… Chà, bên trong phòng không có gió, vậy nên nó không thực sự đang tung bay. Dù gì đi nữa, người khiến tôi cảm nhận được một cảm giác déjà vu kỳ lạ kia không ai khác ngoài Memphys, người đã bị tách ra khỏi chúng tôi ở tòa tháp phía bắc!

“Con nhỏ elf?! Không thể nào! Ngươi đã xuyên phá qua lực lượng của chúng ta rồi ư?!” Farial kêu lên đầy bất ngờ.

Memphys mỉm cười tự tin đáp lại. “Sự hiện diện của ta ở đây thôi cũng đã thay cho câu trả lời rồi. Ngươi không nghĩ vậy sao?”

À ha, vậy ra họ thực sự đã phải chiến đấu với ác ma ở nơi khác…

Memphys nhảy xuống khỏi ban công, dùng bộ cánh của mình để nhẹ nhàng đáp đất.

“Vậy… tên long tộc đó cũng…” Sardian lầm bầm.

“Đúng,” một giọng nói quen thuộc phát ra từ ban công Memphys vừa nhảy xuống. “Chúng ta đã loại bỏ lực lượng của ngươi. Giờ hãy cho chúng ta biết… ma tộc các ngươi đang âm mưu gì?” Vừa nói, Milgazia vừa bước xuống cầu thang.

“Geh!” Farial rít lên, án mắt đay nghiến nhìn vào Memphys. Trong thoáng chốc, chân mày của hắn biến dạng và khoảng không quanh ngực hắn trở nên mờ đi… nhưng chỉ vậy thôi. “Không thể nào! Dịch chuyển…!” Hắn hoảng loạn kêu lên.

Chỉ dựa vào thị giác thì tôi khó có thể dám chắc điều gì vừa xảy ra, nhưng dường như Memphys đã làm gì đó để giới hạn năng lực dịch chuyển của hắn.

“Nếu vậy…”

Vreeeeee! Sardian gầm lên một tiếng đinh tai, vùng không gian xung quanh Memphys bị biến dạng. Bộ giáp Zenafa của cô ấy có vẻ đang chặn một đòn tấn công từ thế giới tinh thần, dư chấn từ việc đó biến thành sự biến dạng trong không gian xung quanh. Nhưng trong khi điều đó vẫn đang diễn ra! Sardian lao vào cô ấy! Một đòn tấn công đồng thời từ cả thế giới vật chất và tinh thần!

Memphys vẫn đứng yên đó, Farial đang cẩn thần quan sát Milgazia để ngăn cản ông ấy hỗ trợ. May thay, Mileena nằm ngoài sự chú ý của cả hai chúng!

“Ra Tilt!”

“Graaaaah!”

Cột lửa xanh của cô ấy nuốt chửng Sardian! Đòn tấn công từ ma pháp mạnh nhất trong số mọi ma pháp tinh thần đủ để khiến một ma tộc thuần phải gào thét! Và, không hề bỏ lỡ cơ hội khi đòn tấn công tinh thần của hắn đã bị ngừng lại—

“Dis Shield!” Memphys giơ một tay về phía gã ác ma. “Megiddo Arc!”

Fwoosh! Khi cô ấy xướng lên ngôn từ sức mạnh, một vụ nổ nhấn chìm gã ác ma trong lửa đỏ! Raaaaah…

Tiếng gào rú đó là âm thanh của ngọn lửa hay tiếng hấp hối? Dù có là gì đi nữa, cả gã ác ma và ngọn lửa biến mất không lâu sau đó, để lại mỗi âm thanh tro tàn. Đúng. Lũ ác ma đã run sợ trước sự xuất hiện của Memphys và Milgazia đến mức hoàn toàn quên đi nhân loại chúng tôi. Thế mà cứ nói là không xem thường bọn này.

Cùng lúc đó, Milgazia đã bước xuống dưới chân cầu thang. “Giờ ngươi sẽ làm gì?” Ông ấy hỏi Farial, ánh mắt ghìm chặt vào hắn.

Farial mỉm cười cứng nhắc. “Đừng có làm ta cười. Hy vọng ngươi không nghĩ rằng ta sẽ tiết lộ kế hoạch. Làm vậy cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho ta hết… Ma tộc chúng ta và sinh vật sống các ngươi vốn đã không tương thích từ đầu tới cuối. Vậy nên ta chỉ còn lại một con đường.”

“Chiến đấu sao?”

“Đúng vậy!” Với tiếng hống xung trận, gã ác ma lao đi như một mũi tên về phía Milgazia! Hắn biết tấn công từ xa hay từ thế giới tinh thần sẽ không có tác dụng, vậy nên hắn muốn đối đầu trực diện với kim long trưởng lão!

Whom! Hai nắm đấm bọc ma lực của họ đâm vào nhau, khiến cho cả thế giới xung quanh như đang rung chuyển!

“Hraaaaah!” Cả hai cùng gầm lên khi sự xung đột giữa ma lực của hai người khiến những tia plasma thiêu đốt không khí. Sức mạnh và ma lực thuần túy là yếu tố quyết định kẻ chiến thắng. Và rồi… cánh tay của Farial biến đổi! Những cái xúc tu đen phóng ra từ tay hắn và quấn lấy tay phải của Milgazia!

Nhưng vào khoảnh khắc đó, Farial mới là kẻ sửng sốt. Phần thân trên của hắn bị nhấc lên—Zrrum!—đôi cánh vàng kim xuất hiện từ sau lưng Milgazia chém đầu hắn.

Bịch. Phần thân xác còn lại của hắn biến thành màu than và tan thành cát bụi. Đó là hồi kết dành cho Farial. Nhưng…

“Bác!” Memphys run rẩy kêu lên mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới gã ác ma vừa bị tiêu diệt. Sự tập trung của cô ấy đang tập trung vào cánh tay phải của Milgazia… hoặc đúng hơn, phần thịt dưới vai nơi trước đó từng là tay của ông ấy. Cánh tay kia nằm trên mặt đất, ngay cạnh nơi xác của Farial sụp đổ và tan rã.

Cái quái gì vậy…?

“Không cần lo lắng,” Milgazia trấn an với một vẻ điềm nhiên khi dùng tay trái để nhặt cánh tay phải lên. “Có lẽ ta chưa từng kể cho cháu, Mephy… Ta đã mất tay phải của mình trong Giáng Ma Chiến một ngàn năm trước. Đây là một cánh tay giả được tạo ra từ ma pháp, dù nó hoạt động giống như cánh tay cũ của ta đến độ đôi khi ta cũng quên rằng nó chỉ là đồ nhân tạo.”

Ồ… Có lẽ ổng thực sự đã quên nếu ổng phụ thuộc vào nó trong khi đối đầu với ác ma.

Tôi chỉ có thể đoán rằng Milgazia đã cố ý tháo nó ra khi những cái xúc tu của Farial bám lấy nó để khiến hắn mất thăng bằng.

“Giờ, chỉ còn một kẻ cuối cùng…” Ông ấy lắp cánh tay lại và quay sang… đối thủ cuối cùng của chúng tôi, Jade.

Jade đã không động đậy gì trong một lúc lâu. Đúng hơn, dường như anh ta không thể. Ác ma bên trong anh ấy hẳn đã nhận ra rằng mình không thể đánh bại Milgazia và Memphys.

“Ra vậy… Chúng đã sử dụng một nhân loại,” Milgazia nói với giọng ghê tởm khi ông ấy quan sát Jade. Dường như ông ấy đã tự đi đến kết luận rằng đây là một bán ma tộc với con người là nguyên liệu.

“Có cách nào để cứu anh ấy bằng ma pháp của ông không?!” Luke nói lớn.

Kim long trưởng lão chỉ lắc đầu. “E rằng nhân tính của người đó đã không còn nữa. Ta không thể làm bất cứ thứ gì. Ngay cả khi có thể loại bỏ ác ma và khôi phục hình dạng ban đầu, không cách nào có thể lấy lại linh hồn cho người đó. Nhưng ít nhất…” Milgazia giơ một tay về phía Jade.

Luke lẳng lặng hạ cánh tay đó xuống. “Ít nhất… hãy để tôi đưa tiễn anh, Jade,” anh ấy nói với một giọng trầm đục.

Tôi đã quên mất… Luke và Mileena là hai người đầu tiếng gặp gỡ Jade và chấp nhận công việc từ anh ấy.

Với thanh kiếm trên tay, Luke chậm rãi bước về phía Jade. “Xin lỗi, em có thể…” anh ấy nói.

“Tôi sẽ không can thiệp,” Mileena trả lời.

Có lẽ nhận ra Milgazia và Memphys cũng không hề có ý định can thiệp, Jade cuối cùng bắt đầu di chuyển. Anh ấy là Luke đối diện nhau, thanh kiếm ở vị trí sẵn sàng. Họ bứt tốc chạy cùng lúc. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại trong chớp mắt. Họ cùng giương kiếm lên…

Bất chợt, Jade tạo ra một quả cầu ma pháp!

“Graaaaah!” Với tiếng thét ấy, Luke chém xuyên qua quả cầu—cùng với cả khuôn mặt của Jade.

Bình luận (0)Facebook