2: Lửa hận bập bùng ở Selentia
Độ dài 8,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-22 11:00:24
Vụt! Chẳng nói chẳng rằng, Gourry lao vọt đi. Tôi đuổi theo mà không hỏi gì thêm.
Bên trong của ngôi đền cũng giống như trong hai ngôi đền khác chúng tôi từng ghé qua. Điểm khác biệt duy nhất là… chà, xác chết rải rác khắp sảnh. Xác của đám lâu la nhiều khoảng gấp đôi xác của linh mục; lũ sát thủ dường như đã lên kế hoạch tấn công vào khoảnh khắc canh phòng lỏng lẻo nhất.
Cuối cùng, chúng tôi qua một ngã rẽ và đến một hành lang dài và thẳng. Ở phía cuối là một cánh cửa. Nếu thiết kế của ngôi đền này cũng tương tự như các đền khác, đó hẳn là cửa dẫn vào phòng của thượng linh mục.
Vừa lúc ấy… “Hah!” Gourry dừng lại, rút kiếm ra và chém vào không khí!
Krr-shah! Krr-shah! Tôi nghe được một âm thanh khẽ cất lên, vậy nên cậu ấy hẳn đã chém trúng thứ gì đó. Tôi đang đứng sau cậu ấy và không thể thấy được điều gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn có thể đoán.
Phía bên hành lang đầy xác chết này là một hàng những cây cột. Từ sau một cây cột… một bóng đen hiện ra.
(Một sát thủ?! Kẻ tấn công vẫn còn ở bên trong đền?!)
Và chúng không hề có một mình. Tổng cộng bốn tên bước ra từ sau những cây cột. Chúng hẳn đã nhận thấy chúng tôi đang tới gần nên đã ẩn nấp và che giấu sự hiện diện của bản thân nhằm đánh lén chúng tôi. Nhưng bản năng dã thú của Gourry đã đánh hơi được sát ý của chúng, và cậu ấy và chặn đứng thứ chúng định ném vào chúng tôi. Tôi đang hy vọng rằng mình có thể bắt sống chúng và tra hỏi kẻ đứng sau. (Trong trường hợp đó…)
Gourry thủ thế với thanh kiếm của mình và chầm chậm tiếp cận, nhưng tôi kéo gấu áo của cậu ấy. Dường như nhận ra được ý định của tôi, cậu ấy dừng lại và nói lớn, “Các người là ai?! Có phải các người đã giết hết những người khác ở đây? Thượng linh mục đâu rồi?”
Dĩ nhiên, không một tên sát thủ chân chính nào sẽ trả lời những câu hỏi ấy. Những kẻ mặc đồ đen chỉ bật cười kiêu ngạo.
Nhưng ngay cả khi những câu hỏi của cậu ấy có vô ích, chừng đó vẫn là đủ thời gian tôi cần—để phát động một ma pháp! Tôi ngay lập tức phát động đòn mình vừa hoàn tất! “Sleeping!”
“Cái gì?!” Một tiếng kêu bất ngờ cất ra từ phía lũ sát thủ.
Tôi vừa phát động một ma pháp nho nhỏ (như cái tên của nó gợi ý) khiến cho tất cả những người trong một vùng không gian cố định chìm vào giấc ngủ. Lý do tôi cản Gourry tiến lại gần là để tránh cậu ấy vô tình vướng phải nó và để chúng tôi có thể bắt giữ được đám sát thủ kia.
“Ngh…”
“Mm…” Hai tên trong số chúng khẽ rên rỉ rồi đổ gục xuống.
Và hai tên còn lại… không hề hấn gì?! Chà, tôi từng nghe rằng Sleeping không có hiệu quả đối với những người sở hữu ý chí mạnh mẽ vượt bậc…
Một tên lao vào Gourry với con dao găm lớn trong tay. Tên còn lại chạy về phía hai đồng đội đã nằm xuống của mình. (Hắn định đánh thức họ dậy ư?!) Thật không may, không dễ gì đánh thức người chịu ảnh hưởng bởi Sleeping đâu!
Gourry đón đầu gã sát thủ đang lao tới bằng một đường kiếm. Tên sát thủ đáp lại bằng một cú vung dao. Ngay trước khi hai lưỡi kiếm va chạm… tên sát thủ rút ra thêm một con dao găm khác từ tay trái! Hắn định dùng con dao đầu tiên để đỡ đòn, sau đó phản công bằng con dao thứ hai trong khi Gourry đang mất chú ý! Nhưng—
Clink! Thanh kiếm của Gourry chém xuyên qua con dao của gã sát thủ và giáng xuống người hắn! Bỏ cái óc bã đậu của cậu ta sang một bên, Gourry là một thiên tài kiếm thuật. Trên hết, trong tay cậu ta là Trảm Yêu Kiếm huyền thoại với độ sắc bén vô song! Sự kết hợp giữa kiếm kỹ của Gourry và sức mạnh của Trảm Yêu Kiếm chắc hẳn đã khiến kẻ địch không ngờ tới. Gã sát thủ đổ gục xuống mà không kịp thét lên một tiếng. Vậy chỉ còn lại ba—
Trước khi tôi có thể kết thúc dòng suy nguy—Đoàng!—một tiếng nổ vang lên. Một tên sát thủ đã đặt tay lên tường hành lang và phá hủy nó! Hắn hẳn đã dùng một ma pháp tương tự Blast Wave. Hắn đi qua cái lỗ mình vừa tạo và lao ra ngoài.
(Kì lạ thật. Mình khá chắc rằng hắn đã đánh thức đồng đội của— Ôi không!) Tôi chạy lại phía hai tên sát thủ và thấy họ đều đã bị rạch họng. (Đồ khốn kiếp…)
Hắn không tới chỗ đồng đội để đánh thức họ! Hắn đang muốn đảm bảo rằng họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa! Tôi hiểu rằng quyết định đó là để bịt miệng những đồng đội vô dụng… Nhưng động lực thôi thúc hắn làm vậy là sự chuyên nghiệp hay đơn thuần là khát máu?
“Lina!” Gourry chạy lại chỗ tôi.
Tôi lắc đầu. “Thật không may. Gã vừa bỏ chạy đã giết họ rồi.”
“Anh có nên đuổi theo không?!”
“Không… Tôi không nghĩ giờ có đuổi theo cũng thay đổi được gì. Thay vào đó hãy điều tra phòng của thượng linh mục. Dù… Tôi nghĩ mình biết trong đó sẽ có gì rồi.”
Đúng vậy, hệt như những gì tôi dự đoán. Xác chết của một người đàn ông trong bộ đồ linh mục nằm giữa đống xác của vô số lính đánh thuê—thượng linh mục của ngôi đền phía tây, Bran Conchnir.
Cả thành phố đang vô cùng rối ren. Cũng dễ hiểu thôi—rốt cuộc, ai đó đã thuê sát thủ để ám sát một người quản lý của hệ thống đền. Selentia từ trước đến nay chưa từng chứng kiến một hành động man rợ như thế. Điều đó càng củng cố thêm cho tin đồn rằng ai đó đã sát hại linh mục trưởng và dàn dựng thành một vụ hỏa hoạn.
Gourry và tôi vẫn không biết được danh tính của những tên sát thủ hay người đã thuê chúng. Chúng tôi đã bị tra khảo kỹ sau sự cố đó, nhưng do được hiệp hội pháp sư bảo lãnh nên chúng tôi được thả ra trong cùng ngày… dưới điều kiện rằng chúng tôi sẽ ở lại thành phố cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Do đó, hai người chúng tôi vẫn không thể gặp Ryan Seinford, thượng linh mục của ngôi đền phía nam, cho tới tận ngày hôm sau.
“Hai người! Hai người là những người đầu tiên có mặt ở hiện trường vào ngày hôm qua!” Ông ta lớn tiếng nói ngay khi chúng tôi vừa tự giới thiệu xong.
Thượng Linh mục Ryan là một người đàn ông to béo, khoảng chừng bốn mươi tuổi, trên mái tóc nâu đã có chút ánh bạc và sở hữu một giọng nói trầm, trang nghiêm. Nếu ông ta đang đứng trên bục giảng đạo và đưa lời xướng, chắc hẳn ông ta sẽ hiện lên như một thánh nhân đầy sức hút. Nhưng khi ngồi bẹt trên ghế, bao quanh bởi cả chục tên lưu manh và quát tháo tôi, trông ông ta giống như mấy lão già thối cáu kỉnh thường thấy.
“Có lẽ các người chính là những tên sát thủ và dùng cái danh ‘người trung gian’ làm bình phong! Thế nào? Giải thích đi!”
Giả dụ như ông ta không phải kẻ chủ mưu, có lẽ ông ấy đang cảm thấy khá áp lực trước tin một đồng nghiệp của mình đã bị sát hại. Vậy nên tôi có thể hiểu nỗi lo sợ của ông ấy. Nhưng hiểu cho hành vi của một người và chấp nhận nó không nhất thiết phải đi cùng với nhau.
Tôi gật đầu một cách chân thành. “Chà, với tính cách của ông, tôi hoàn toàn hiểu lý do cho bất kỳ ai muốn phái người tới ám sát ông, nhưng…”
“Hả?!”
“Bình tĩnh đi. Chúng tôi không phải một trong số chúng. Chúng tôi không hơi đâu đi đè bẹp một con giòi như ông đâu.”
“Nè, Lina…” Gourry thì thầm nhỏ trước màn khiêu khích của tôi. Chẳng cần phải nói, tôi bỏ ngoài tai cậu ta.
Thượng Linh mục Ryan giận tím mặt. “Cô vừa mới gọi ta—”
“Thôi nào, quên chuyện đó đi. Đùa cợt chút xíu như vậy có là gì so với việc đối xử người ta như một tên sát thủ khát máu khi chỉ mới gặp lần đầu chứ?” Tôi mỉm cười chế giễu.
“Cô…!”
“Gạt chuyện đó qua một bên.” Tôi thẳng thừng cắt ngang lời ông ta. “Tôi hiểu ông đang lo sợ, nhưng đừng hành động bất cẩn. Người khác có thể sẽ bắt đầu nghĩ rằng ông chính là kẻ chủ mưu đấy. Chỉ cần nhớ vậy thôi, được chưa? Chúng tôi đi đây.”
Nói xong, tôi quay lưng khỏi Ryan và đám lính đánh thuê đang nhìn mình với ánh mắt viên đạn.
“Nè… em có chắc rằng mình nên nói vậy không, Lina?” Gourry khẽ hỏi khi chúng tôi đang trên đường tới cửa ra khỏi đền.
“Không sao đâu. Nếu ông ta không phải kẻ chủ mưu, việc đó sẽ giúp chuyển hướng sự giận dữ của ông ta từ tới các thượng linh mục khác sang tới chúng ta, đồng thời sẽ ngăn ông ta làm gì quá khích. Sau đó chúng ta sẽ có thể xoay chuyển thế trận và nhanh chóng giải quyết mớ rắc rối này!”
“Hể… Vậy mà anh tưởng em nổi cáu vì bị ông ta xúc phạm chứ.”
Ặc.
“Ha. Đương nhiên là không rồi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch!”
“Tiếng ‘Ha’ của em nghe không được thật lòng cho lắm.”
“Ông chỉ đang tưởng tượng thôi!”
Khi Gourry và tôi rời khỏi ngôi đền…
“Ê.”
Chúng tôi thấy hai gương mặt quen thuộc đang chờ đợi mình. “Luke! Mileena!”
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Thượng Linh mục Ceres đâu cả. Chúng tôi bước về phía hai người họ. “Có chuyện gì vậy? Tôi không thấy sếp của hai người ở quanh… Đừng bảo Luke bắt gặp anh ta nhìn Mileena với ánh mắt dơ bẩn nên đã tẩn anh ta một trận và khiến cả hai bị đuổi việc rồi nhé.”
“Một giả thuyết khả thi, nhưng không,” Mileena trả lời. “Thượng Linh mục Ceres gửi chúng tôi đến đây.”
“Anh ta gửi hai người đến?” Tôi nhíu mày hỏi.
Lần này Luke là người trả lời. “Ừ. Sau mớ rắc rối ngày hôm qua, rồi tới việc hay tin thượng linh mục ở phía tây đã bị giết… Anh ta muốn chuyện này được giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng sự tin tưởng đối với chính quyền thành phố, đám không phân biệt nổi hỏa hoạn với giết người, vốn cũng chẳng cao. Ngoài ra, anh ta nghĩ rằng hai người sẽ cần hỗ trợ, vậy nên anh ta yêu cầu chúng tôi giúp hai người bởi cả đám đã quen nhau từ trước.”
“Chà, đằng này không có phàn nàn gì hết, nhưng… không phải anh ta cần hai người bảo vệ sao?”
“Ừ, tôi cũng đã khá lo. Nhưng sau những gì xảy ra vào ngày hôm qua, đám cảnh vệ cuối cùng cũng bắt đầu hành động và phái người đi bảo vệ các thượng linh mục… Ngoài ra, sếp bảo đi thì tôi có quyền gì mà chống chứ?”
“Hừm…” Tôi trầm ngâm.
Thứ cần đặt câu hỏi ở đây là ý định của Thượng Linh mục Ceres. Luke nói rằng anh ta làm vậy bởi sự việc ngày hôm qua, nhưng không phải điều đó sẽ khiến anh ta muốn có thêm vệ sĩ sao? Tôi có thể nói rằng cảnh vệ thành phố thực sự đã điều người đi. Ở ngôi đền phía nam bây giờ đã có binh lính túc trực, nhưng cũng chỉ năm hay sáu người. Giả dụ các đền khác cũng tương tự, từng đó sẽ không thể nào đủ để ngăn chặn đám sát thủ chuyên nghiệp.
Khả năng thứ nhất, Ceres đã vô cùng giận dữ trước cái chết của một đồng nghiệp và muốn vụ án này được giải quyết càng sớm càng tốt. Khả năng thứ hai, anh ta muốn lấy lòng chúng tôi với hy vọng rằng làm vậy sẽ giúp ích cho anh ta trong cuộc bầu cử linh mục trưởng sắp tới. Và khả năng thứ ba? Anh ta chính là kẻ đứng sau mọi chuyện và do nhận ra rằng có người quen của chúng tôi, Luke và Mileena, ở bên cạnh sẽ vô cùng bất tiện, vậy nên anh ta viện một cái cớ và điều họ đi.
Nhưng dù có là gì đi nữa, tôi phải thừa nhận rằng mình rất vui khi có được sự trợ giúp này.
“Được rồi. Bọn này chấp nhận sự giúp sức của hai người.”
“Tuyệt. Nước đi đầu tiên của chúng ta sẽ là gì?”
“Thăm dò thông tin, có lẽ vậy—từ khu vực với nhà trọ rẻ tiền nhất và có nhiều hoạt động mờ ám nhất!”
Địa điểm chúng tôi tới là một khu phố nằm ở vùng cực nam của thành phố, cách xa khỏi khu trung tâm hơn cả ngôi đền phía nam. Bất cứ thành phố nào đều có một nơi như thế, ngay cả Thành phố Đền thờ—cửa hàng ám muội, quán rượu rẻ tiền và những căn nhà tồi tàn xếp hai bên đường phố ẩm thấp. Hang ổ dành riêng cho lũ lưu manh bặm trợn. Chúng tôi đang truy tìm các sát thủ chuyên nghiệp, vậy nên nếu chúng có đang trốn ở đâu thì đó chắc hẳn là nơi này.
Viễn cảnh tốt nhất trong mắt kẻ đứng sau sẽ là cho sát thủ trà trộn vào trong nhóm lính đánh thuê đang làm công việc vệ sĩ. Việc đó sẽ giúp hắn dễ dàng liên lạc, đồng thời cũng tăng thêm sự an toàn cho bản thân. Mặt khác, các sát thủ sẽ không muốn để lộ khuôn mặt thật cho chủ thuê tạm thời. Thay vào đó, chúng sẽ muốn ẩn nấp trong khi chỉ ghé qua nhà của chủ thuê khoảng mỗi ngày một lần để liên lạc và nhận lệnh.
Tóm lại, tôi đoán chúng tôi sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn khi tìm chúng ở quanh khu vực này. Ý tôi là, ừ, cũng có khả năng đám sát thủ đang ở trong một khách sạn sang trọng ở giữa thành phố. Nhưng ở đó thì dấu vết của chúng sẽ quá dễ bị phát hiện, vậy nên ngay cả khi khả năng có tồn tại, tỷ lệ sẽ vô cùng nhỏ.
“Được rồi. Hãy chia nhóm ra và dò hỏi xung quanh. Tôi cùng Gourry và Luke cùng Mileena… Hoặc đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng xem ra không cần nữa rồi.” Tôi khẽ nói.
“Ừa. Mừng là chúng xuất hiện cho chúng ta đỡ phải phiền phức.” Luke thì thầm đáp lại.
“Thôi nào, mấy người… Sao có thể mai phục người ta trong khi ác ý tỏa ra ngùn ngụt như vậy được chứ? Sao không mau lộ diện đi?” Tôi lên tiếng.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi sau khi tôi đưa ra lời khiêu chiến…
“Nếu mày muốn.” Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Theo sau là một người nữa… và người nữa, và người nữa. Chúng bước ra từ trong các góc phố và phía sau những vật cản. Tuy nhiên, chúng không phải sát thủ mà chỉ là một nhóm khoảng chục tên lưu manh thông thường.
“Ai đó không thích cái cách bọn mày đang nghịch ngợm quanh đây. Cho nên bọn tao phải dạy cho chúng mày một bài học.” Tên có vẻ là thủ lĩnh với vết sẹo trên má nói.
(Hừm…) Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt đầu chuẩn bị một ma pháp.
“Heh. Trời, các người đần độn thật.” Luke khịt mũi. “Mấy người thực sự nghĩ rằng một đám chục tên óc bị thịt có cửa chiến thắng trước bọn này à?”
“Cái gì?!” Khuôn mặt tên thủ lĩnh tím đi vì giận. “Bọn chúng đang nhục mạ chúng ta! Xông lên!”
“Uoo!” Đám tay sai kêu lên và lao vào chúng tôi. Ngay khi ấy…
“Diem Wind!” Tôi phát động ma pháp của mình—một luồng gió đủ sức, chà, thổi bay một đứa trẻ đang cầm ô. Về cơ bản là không có khả năng gây chết người. Nhưng tôi không nhắm tới lũ côn đồ. Thay vào đó, tôi giải phóng nó lên trên đầu mình.
Fwooooom! Một tia chớp và tiếng nổ đột ngột phát ra từ trên cao.
“Cái gì?!” Đám lưu manh hoảng hốt la lên.
Dĩ nhiên, thứ phát nổ không phải phép Diem Wind của tôi. Chính xác hơn, nó là một quả Fireball mà tôi đã can thiệp và kích nổ giữa không trung. Đòn Fireball đó hẳn đến từ đám sát thủ đang ẩn nấp trên mái nhà gần đó.
Coi nào, người muốn trừ khử chúng tôi khả năng cao chính là người đã thuê đám sát thủ. Kẻ đó hẳn biết rõ rằng một đám côn đồ sẽ chẳng thể nào có cửa đánh bại được chúng tôi, và điều đó sẽ dẫn tới một câu hỏi—tại sao lại cử chúng đi? Câu trả lời khá hiển nhiên: chúng chỉ là mồi nhử, trong khi mối đe dọa thực sự ẩn nấp ở chỗ khác. Đó là điều khiến tôi nghĩ rằng trên mái nhà có sát thủ, với sát ý được che giấu bởi sự thù địch không chút giấu diếm của đám côn đồ bên dưới, trong khi chờ đợi thời khắc tấn công. Bởi vậy, tôi đã chuẩn bị một ma pháp để đề phòng với khả năng đó, và xem chừng tôi đã chính xác.
“Ê… Ê! Đừng mất bình tĩnh! Cô ta làm vậy để dọa thôi!” Gã thủ lĩnh kêu lên, dường như đoán rằng vụ nổ đó là do tôi.
“P-Phải đó!” Lũ tay sai cũng chấp nhận lời giải thích ấy và lao tới chúng tôi thêm lần nữa.
(Argh! Dùng não đi lũ đần!)
Đám sát thủ kia không thèm quan tâm tới tính mạng của đám lâu nhâu này. Nếu tôi không cản đòn Fireball vừa rồi, bọn chúng chắc chắn cũng phải lĩnh đòn. Nhưng bọn chúng không hề nhận ra điều đó. Vậy nên chúng tiếp tục lao vào bọn tôi mà hoàn toàn không hay biết về mối hiểm họa thực sự, và…
“Freeze Bullid!” Zing! Băng ma pháp của Mileena bay vào đám lưu manh và đóng băng vài tên ngay tại chỗ.
Gourry rút thanh kiếm của mình ra. “Hah!” Với một tiếng hống ấy, cậu ta lao vọt đi.
Fwp, fwp, fwp, fwp! Thanh kiếm của cậu ấy phát ra âm thanh kì lạ khi vài tên lưu manh bị đánh bay. Dường như cậu ấy đã đánh bọn họ bằng sống kiếm.
(Chà… làm vậy vẫn khá liều lĩnh đấy! Hầu hết mọi thanh kiếm thông thường sẽ gãy nếu cậu ta làm vậy. Tuy nhiên, nếu Gourry dùng Trảm Yêu Kiếm toàn lực với lũ yếu nhớt này thì sẽ hơi quá tay…)
Luke cũng đang dễ dàng xử lý đám đó, trong khi tôi đang chống trả với thanh kiếm ngắn của mình đồng thời chuẩn bị cho ma pháp tiếp theo. Nói thật, ngay cả trên tiêu chuẩn của các chiến binh tay mơ, đám này là hạng bét. Đây không có bất kỳ cảm giác nào của một trận chiến cả.
Nhưng họ không phải kẻ địch thực sự của chúng tôi. Và ngay khi chúng tôi vừa tiến vào vùng cận chiến…
Tách! Tôi nghe được một âm thanh tanh tách trên đầu mình.
(Chà, thêm lần nữa nào!) Tôi nhanh chóng lùi lại khỏi tên côn đồ mình đang giao đấu và ném thanh kiếm ngắn của mình đi theo một đường chéo! Chỉ một khắc sau…
Tách-tách-tách! Một âm thanh lớn phát ra, bầu không khí như bị xé toạc. Những tia sáng tụ lại xung quanh thanh kiếm tôi vừa ném rồi đánh xuống tên lưu manh bên dưới! Tôi đã dự đoán được và ngăn chặn đòn Fireball trước đó, vậy nên lần này chúng quyết định dùng một lôi ma pháp phạm vi rộng không thể bị cản trở bằng phong ma pháp. Nhưng—cũng đã dự đoán trước được nước đi này—tôi đã ném thanh kiếm ngắn của mình lên không trung để làm gậy thu lôi. Dĩ nhiên, thật không may cho anh bạn xui xẻo đứng bên dưới nó.
“Khốn kiếp! Thứ ma pháp gì vậy?!” Tên thủ lĩnh gầm lên, một lần nữa nghĩ rằng pha vừa rồi là do tôi gây ra.
(Argh! Ngươi còn có thể ngu ngốc được đến mức nào nữa hả?! Cố mà hiểu ngầm ý của ta đi chứ!)
Vừa lúc đó… Whoosh! Một số người mặc đồ đen lao ra từ trong những ô cửa sổ và mái nhà gần đó và đáp xuống phố.
(Đám sát thủ lộ diện rồi! Xem ra chúng đã cảm thấy bực tức khi ma pháp của mình liên tục bị can thiệp!)
“B-Bọn chúng là ai? Blah, quên đi! Xử hết tất cả bọn chúng!” Tên thủ lĩnh quát lớn, khả năng không nắm bắt được tình hình của hắn giờ đây đã đạt ngưỡng lố bịch.
(Không thể nào! Đùa nhau đấy à!)
Và như thế, cuộc hỗn chiến bắt đầu.
“Graaah!”
Tôi dễ dàng né nhát chém của tên lưu manh, luồn ra sau lưng và chặt tay vào sau gáy hắn.
“Gek.” Hắn khẽ kêu lên một tiếng kì quặc. Trước khi hắn ngã xuống đất, tôi túm lấy cổ áo hắn, gạt chân và lật ngửa hắn ra dưới đất. Sau đó tôi lấy thanh kiếm ngắn trong tay hắn để thay thế thanh tôi vừa ném đi.
Nhưng ngay khi tôi vừa nắm lấy thanh kiếm, một gã đồ đen lao về phía tôi—một tên sát thủ! Một thứ gì đó bay vút đi từ trong tay hắn! (Dao ném?!) Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc đó…
“Con khốn!” Một tên lưu manh khác lao vào tôi để trả thù cho đồng đội mình!
(Đồ đần độn…!)
Hai tiếng phập vang lên, cả người tên lưu manh khẽ giật nảy lên rồi đổ xuống đất. Hắn đã lao vào đường bay của những con dao và lĩnh cả hai con vào lưng mình. Tên sát thủ rõ ràng không hề ngờ tới điều này, bởi diễn biến đó đã khiến hắn sững lại một lúc.
“Freeze Arrow!” Tôi chớp thời cơ phát động ma pháp mình đã chuẩn bị! Ziziziziiing!
Nhưng dĩ nhiên, đối thủ của tôi là dân chuyên nghiệp. Tên sát thủ nhanh chóng nhảy đi để tránh lĩnh đòn trực diện, nấp sau đám lưu manh và để chúng bị đóng băng thay cho mình.
“Ê!”
“Con khốn ngu ngốc!” Thêm nhiều tên lưu manh khác la lên và lao tới tôi.
(Ê, đừng đổ lỗi cho ta chứ! Chính các người mới là kẻ khơi mào vụ này đấy!)
Tôi quyết định xử lý hết bọn chúng một lượt và bắt đầu chuẩn bị một ma pháp.
Trong khi đó, ba người bạn đồng hành khác của tôi cũng đang bị cuốn vào trong trận chiến của mình.
Gourry chém gọn kiếm của những tên lưu manh và đánh hạ những con dao ném của đám sát thủ. Mỗi khi đợt tấn công ngưng của đối thủ ngừng lại, cậu ấy sẽ lao vào và đánh ngất từng tên một.
Luke gạt thanh kiếm của một tên lưu manh, và khi hắn ta mất thăng bằng, anh ấy sút gã ta—vào thẳng một tên lưu manh khác.
“Gwuh!”
Và khi gã kia lảo đảo…
“Dug Wave!”
Whooooom! Luke dùng ma pháp và thổi bay cả hai tên lên không trung. Kế đó, một tên sát thủ lao tới Luke, và…
“Chết đi!” Một tên lưu manh lao về phía hắn!
Trong thoáng hoảng loạn, tên sát thủ đỡ nhát kiếm của gã lưu manh. Cả hai dường như được thuê bởi cùng một người, nhưng cánh lưu manh dường như không được thông báo rằng lũ sát thủ đứng về phe chúng. Đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Ngay cả khi chúng chỉ là một lũ lưu manh nhãi nhép, không một ai sẽ vui vẻ chấp nhận khi được bảo rằng mình sẽ là mồi nhử cho một đám sát thủ. Và mọi thứ lẽ ra đã có thể diễn ra suôn sẻ—nếu như tôi không can thiệp vào ma pháp của lũ sát thủ và kéo chúng vào cuộc chiến, gây ra sự bối rối cho tất cả mọi phía.
Mileena đỡ một đòn từ tên lưu manh rồi phát động ma pháp ra đằng sau mà không hề ngoái đầu lại! “Fell Zaleyd!” Cô ấy nhắm tới tên sát thủ đang lợi dụng gã lưu manh để đánh lạc hướng và tiếp cận. Hắn rõ ràng không hề ngờ tới việc mình bị bắt bài và lĩnh đòn đó trực diện.
“Ta… Ta sẽ cho cô nếm mùi!” Tên lưu manh tóc vàng trước đó bị Mileena đỡ được đòn kiếm lao vào cô ấy thêm lần nữa, nhưng cô ấy đáp lại bằng một đường kiếm vung ngược nhắm vào mặt. “Á!” Gã ta nhanh chóng cúi xuống để né—nhưng bị mất thăng bằng và ngã dập mặt. Thanh kiếm của hắn ta để lại một vết xước trên bụng Mileena, nhưng mặc vậy… “Geh!” Cô ấy đạp lên lưng gã và đón đầu đối thủ tiếp theo.
Đó là lúc tôi hoàn thiện ma pháp của mình. “Diemilar Wind!”
Whooosh! Một luồng gió bùng nổ thổi bay vài tên lưu manh và một tên sát thủ.
(Tuyệt! Số lượng chúng đã giảm đi kha khá rồi.)
“Bọn… Bọn chúng mạnh quá!” Một tên lưu manh kêu lên.
Chậm chút cũng tốt hơn không, nhỉ? Cuộc chiến chưa diễn ra được bao lâu nhưng chúng tôi đã loại bỏ được phân nửa đám lưu manh và hai trong số năm tên sát thủ.
Vừa lúc ấy, tên thủ lĩnh của đám lưu manh nói lớn, “Thế thì càng có lý do để khử chúng! Lên nào anh em!”
(Thực sự đùa nhau đấy à?! Mau rút lui đi!)
“Rõ!” Đám tay sai đồng ý đầy nhiệt huyết.
(Nghiêm túc đấy! Đủ rồi là đủ rồi!)
“Rrragh!” Với tiếng gầm đầy quyết tâm, một tên lưu manh giương kiếm lên và lao tới tôi.
Tôi chuẩn bị một ma pháp, thủ thế với thanh kiếm ngắn, và rồi bất chợt… một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhảy sang một bên theo bản năng.
Whoosh! Một vết cắt xuất hiện trên tấm áo choàng của tôi. Whunk, whunk, whunk! Tôi nghe được một chuỗi những âm thanh trầm đục, sau đó gã đang lao vào tôi ho ra máu và đổ gục xuống.
(Cái gì?!)
Ai đó hẳn đã ném dao từ sau lưng tôi—những con dao đâm vào gã lưu manh khi tôi né. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ… Nhưng trên xác gã ta không hề có bất kì con dao nào.
(Một phong ma pháp? Không, hơi quá chuẩn xác để có thể là như vậy…)
“Coi chừng! Một trong số chúng sở hữu năng lực kì lạ!” Tôi cảnh báo đồng đội của mình.
“Năng lực kì lạ?!” Luke đá một tên lưu manh đi và đáp lại.
“Ý em là sao?!” Gourry đốn hạ một tên sát thủ.
Đó là lúc một tên lưu manh lên tiếng. “Vậy các ngươi cuối cùng cũng nhận ra…”
Với những lời đó, trận chiến bị ngưng lại.
“Hả? Ê…”
“Cái gì? Cậu ta đang nói gì thế?”
Một số tên lưu manh dường như cũng bối rối như chúng tôi.
“Đến lúc hạ màn kịch này rồi.” Tên thủ lĩnh nói.
“Kịch? Ê, đại ca đang nói gì vậy?!”
“Ngươi không cần phải biết.”
Nói xong, cơ thể của vài tên lưu manh khác co giật! Whunk! Whunk! Whunk! Whunk! Whunk!
“Guh!”
“Geh!”
Từ cổ, từ ngực, từ bụng… Máu bắt đầu đổ ra từ những tên lưu manh giờ đã nằm bất động trên đất. Một số đồng đội đã bất ngờ ra tay với chúng. Tôi đã nói rằng đám này chỉ ở hạng đáy, và họ thực sự không hề có cửa chống đỡ được. Những kẻ duy nhất vẫn còn đứng vững là ba tên lưu manh—đúng hơn, ba kẻ đóng giả làm lưu manh—và hai tên sát thủ.
“Chuyện gì đang diễn ra vậy?!” Gourry hỏi.
“Trong đám lưu manh có sát thủ trà trộn vào!” Tôi đáp lại.
Có lẽ đó là lý do tên thủ lĩnh tiếp tục thôi thúc họ chiến đấu mặc cho tình cảnh càng lúc càng trở nên bất lợi. Nhưng ngay cả nếu mục tiêu của đám sát thủ là tấn công bất ngờ, trút ma pháp tấn công xuống đồng đội của mình vẫn khá là liều lĩnh… Bọn chúng sẽ làm gì nếu tôi không can thiệp vào những ma pháp ấy?
“Giờ có giấu cũng chẳng ích gì nữa… Và khi bọn nhãi nhép không còn ngáng đường, đến lúc nghiêm túc rồi.” Toàn bộ cảm xúc biến mất khỏi khuôn mặt sẹo của gã đóng giả làm thủ lĩnh của băng lưu manh. Thay vì một tên côn đồ hạng ba, giờ đây hắn giống như một tên sát nhân máu lạnh.
(Bọn chúng đang tới…)
Whoosh! Toàn bộ lũ sát thủ đồng loạt lao lên. Cùng lúc, Gourry cũng hành động. Roạt! Cậu ấy chém vào một tên sát thủ lao ngang qua và bổ đôi người hắn! Và rồi…
“Flare Arrow!” Luke và Mileena đồng thời phát động ma pháp, triệt hạ bốn tên còn lại.
“Gah!” Mỗi tên sát thủ đều lĩnh đòn trực diện, thế nhưng chỉ một tên la lên và gục xuống. Ba tên còn lại tiếp tục áp sát.
(Không có tác dụng ư?!) Ngay cả Luke và Mileena dường như cũng hơi bất ngờ. Kế đó…
“Lĩnh đi!” Một tên trong số chúng—gã tóc vàng bị Mileena đạp lên trước đó—vung cánh tay trái. Dù đang nằm ngoài tầm kiếm nhưng Mileena lập tức nhảy sang một phía và…
“Guh?!” Một vết cắt hiện lên trên bắp tay của cô ấy, nhưng không hề có dấu hiệu của việc gã ta vừa ném thứ gì.
(Chờ đã, đó là… một xung kích?! Vậy có nghĩa bọn chúng là…)
“Mileena!” Luke nhanh chóng hướng về phía cô ấy, nhưng gã thủ lĩnh đang đứng chắn giữa hai người họ.
“Ngươi đang đối đầu với ta!” Gã ta nói lớn.
“Tránh ra!” Luke gầm lên.
Gã ta dùng kiếm để đỡ đòn của Luke, cùng lúc đó, những mũi tên lửa xuất hiện giữa hai người! Luke nhanh chóng lui lại. Anh ấy ngả đầu và né những mũi tên trong gang tấc.
Trong khi đó tên sát thủ còn lại nhắm tới tôi, tay của hẳn chuẩn bị trong một tư thế kì lạ…
(Đừng hòng!) Tôi phát động ma pháp mình đã chuẩn bị trước! “Blast Ash!”
Whom! Một khoảng đen xuất hiện giữa đường đi và nuốt trọn hắn ta! Thật may khi đó là ma pháp tôi đã chọn để chuẩn bị. Nếu đó mà là Fireball thì…
Gourry nhanh chóng quay sang và yểm trợ Mileena. Nhưng nhìn thấu được nước di chuyển đó, đối thủ của Mileena lùi lại để giữ khoảng cách khỏi Gourry.
“Xin lỗi, nhưng ta không hề có ý định đối đầu với ngươi đâu!” Gã tóc vàng nói. Hắn liếc sang phía người đồng đội vừa bị tôi biến thành tro bụi, và… “Tch! Đã nói đừng đánh giá thấp chúng rồi… đồ ngu! Lui thôi, Zychael!”
Tuân theo lệnh gã tóc vàng, tên thủ lĩnh đang đối đầu với Luke lùi về và giữ khoảng cách.
“Bọn chúng là gì vậy?” Luke mệt nhọc hỏi.
“Anh vẫn chưa nhận ra sao?” Tôi trả lời.
“Thực ra chúng ta đã từng đối đầu với chúng rồi đúng không?” Gourry nói, dường như nhận ra chúng bằng linh cảm.
“Phải… Như Gourry nói, chúng ta đã từng chiến đấu với những kẻ tương tự chúng trước đây.” Tôi nói.
Bọn chúng lĩnh trọn Flare Arrow của Luke và Mileena mà không chút xây xát, tạo ra những mũi tên lửa mà không cần xướng chú. Để có thể làm được điều đó, bọn chúng chỉ có thể là…
“Ma nhân…”
Cách đây ít lâu ở Solaria, chúng tôi đã đụng độ một gã điên với tham vọng phục hưng vương quốc của mình. Âm mưu của hắn là để ác ma từ thế giới tinh thần chiếm hữu vào vật chủ nhân loại—hoặc đúng hơn là hợp thể cả hai, tạo ra một sinh vật với lượng ma lực vô cùng lớn. Ma pháp tấn công nửa vời không có tác dụng với chúng, và bọn chúng có thể phát động những ma pháp tấn công đơn giản mà không cần xướng chú. Bọn chúng sở hữu sức mạnh của tiểu ác ma và cả trí thông minh của con người. Một số thậm chí còn có thể dịch chuyển trong khi vẫn còn sở hữu cơ thể vật lý. Tôi gọi những sinh vật đó là ma nhân.
Tôi, Gourry, Luke và Mileena (cộng thêm một người nữa) đã ngăn chặn gã điên đó và tiêu diệt hắn… Nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ đụng độ với tàn dư đám tay sai của hắn ở đây.
(À, phải rồi…) Lý do chúng có thể kháng được phép Sleeping của tôi ở đền không phải vì ý chí mạnh mẽ. Đó là bởi chúng không còn là con người nữa. Một đòn Fireball hay một tia sét cũng chẳng thể nào đủ để xuyên qua lớp da đã được cường hóa của chúng—vậy nên chúng đã quyết định dùng kế hoạch trút ma pháp xuống từ trên cao như vừa rồi. Kế hoạch đó cũng không liều lĩnh như ban đầu tôi nghĩ.
“Ma nhân? Muốn gọi chúng ta ra sao thì tùy.” Gã tóc vàng nói, giọng nói của hắn như đang cười. “Dù bằng cách nào đi nữa, ta thực sự cần phải trả món nợ đó…”
“Món nợ nào?” Tôi nhăn mặt hỏi. Tôi tưởng chúng tôi đã đánh bại mọi tên ma nhân mình từng chạm trán ở Solaria rồi chứ?
“Không nhớ sao? Vậy… để ta nhắc lại cho nhớ!” Hắn kêu lên và vung cánh tay trái của mình.
Hắn không ném đi bất kỳ thứ gì. Nhưng Gourry ngay lập tức đứng chắn trước tôi và vung kiếm! Krr-shar! Krr-shah! Âm thanh của thứ gì đó bị chém vang lên, giống như những gì tôi nghe được ở ngôi đền phía tây.
(Đó là…?!)
Giờ tôi đã hiểu rõ. Gã tóc vàng kia vừa tung ra một luồng xung kích vô hình sắc bén như lưỡi dao chỉ bằng một cú vung tay. Tôi đã từng đối đầu với một gã với năng lực tương tự ở Solaria, nhưng…
“Không… Không thể nào…”
“Ồ, coi kìa. Cuối cùng cũng nhớ rồi đúng không?” Hắn khiêu khích.
“Nhưng chúng ta đã giết hắn rồi!”
“Không hề. Các ngươi chỉ chém ta làm đôi… rồi cho rằng ta đã chết và bỏ đi.”
Thật vô lý. Làm sao hắn có thể hồi phục lại sau khi bị chém đôi cơ chứ?!
“Nghĩ lại thì, sếp của hắn vẫn có thể lơ lửng giữa không trung ngay cả khi đã đốn hạ thân dưới…” Luke nói.
(Vậy… hắn ta thực sự là…)
“Zord… ư?” Tôi hỏi.
“Chính xác. Vậy ra ngươi có nhớ.” Một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt Zord. “Không phải toàn bộ chúng ta đều ở Solaria. Chúng ta phân tán rải rác khắp nơi để đề phòng bất kì chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó các ngươi đã đánh bại sếp, vậy nên chúng ta phải bán kĩ năng của bản thân ở nơi khác—với kế hoạch đáp trả lại tất cả những gì các ngươi đã làm. Tuy nhiên, con số của chúng ta có hơi ít, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ rút lui…”
“Ừ, ừ.” Luke khịt mũi. “Nghĩ rằng bọn này sẽ để các người đi đơn giản bởi vì các người muốn thôi hả? Hả?”
Luke nói cũng không sai, nhưng Zord cười khẩy. “Nói gì thì tùy. Để ta đoán nhé—các ngươi sẽ đuổi theo và giết chúng ta. Làm đi, nếu các ngươi có thể. Các ngươi có thể rất nóng lòng muốn làm thế… Nhưng con nhỏ kia thì sao?”
(Ê…)
“Cái gì?” Luke khô khốc nói, trong khi Mileena khuỵu xuống.
(Hả?!)
“Bwahaha! Hẹn gặp lại sau! Nếu muốn thì đuổi theo bọn ta đi!” Với những lời mỉa mai đó, Zord và Zychael rút lui.
“Mileena?!” Luke nhanh chóng chạy về phía cô ấy. Khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy giờ mang màu trắng bệch. Cô ấy không ở trong tình trạng có thể đuổi theo lũ sát thủ kia được.
“Tôi đã… bất cẩn…” Cô ấy nói, tay ôm chặt lấy bụng.
Tôi chợt nhớ ra lý do, khi Zord vờ làm một tên lưu manh và nằm xuống trước cô ấy trước đó, thanh kiếm của hắn ta đã để lại một vết xước trên người cô ấy… (Không thể nào!)
“Tôi nghĩ… mình trúng độc rồi.” Mileena nói, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi.
(Vậy đó thực sự là…) Lí do Zord ngừng cuộc chiến và nói chuyện phiếm là để chờ độc có hiệu lực.
“Để tôi!” Tôi nhanh chóng chuẩn bị một ma pháp, nhưng Mileena giơ tay cản tôi lại.
“Dei Cleari…” Cô ấy dùng một ma pháp giải độc. Nó không thể hoàn toàn vô hiệu hóa mọi chất độc, nhưng vẫn đáng để thử. Tôi hy vọng rằng nó sẽ có tác dụng, nhưng…
“Đây chỉ làm giải pháp tạm thời thôi! Chúng ta cần mang cô tới chỗ một ma pháp trị liệu sư!”
“Phải! Gắng gượng lên, Mileena!” Luke cõng cô ấy lên trên lưng và xướng chú. “Lei Wing!”
Xong rồi họ bay vút lên không trung!
“Cái gì cơ chứ, không có trị liệu sư?!” Luke quát lớn người lễ tân, tông giọng của anh ấy gần như đủ để giết người. Chúng tôi đang ở một trạm xá ở phía nam thành phố. “Tại sao lại không chứ?!”
“Họ… Họ đã được điều đến các ngôi đền!” Người phụ nữ co rúm lại trước áp lực tỏa ra từ anh ấy. “Bởi các thượng linh mục đang xảy ra xung đột! Chúng tôi đang chữa những bệnh nhỏ lẻ bằng thảo dược, nhưng—”
“Vậy trị liệu sư đang ở đền?!” Luke nói rồi bỏ đi trước khi cô ấy kịp dứt lời.
Mileena sau lưng anh ấy đang thở từng hơi ngắt quãng. Chất độc mà Zord đã sử dụng dường như không thể chữa trị đơn thuần bằng ma pháp giải độc thông thường.
“Chắc chắn họ phải đang ở đây!” Luke gào thét.
Chúng tôi đang ở ngôi đền phía nam, tôn thờ Địa Long Vương Rangort. Chúng tôi đã thông báo rằng có người đang trúng độc và cần gặp một trị liệu sư gấp, nhưng khi vào trong, đám lính đánh thuê ở cửa nói rằng trong đền không có bất kỳ trị liệu sư nào.
“Người ta đã nói rằng họ đang ở đây!” Luke cố cãi. “Chắc chắn không thể nào không có bất kỳ ai ở bên trong được!”
“Chẳng biết phải bảo gì nữa.” Gã lính đánh thuê mỉm cười giễu cợt nói. “Thượng linh mục nói không có thì tôi chỉ chuyển lời thôi. Ồ, phải rồi… Ông ấy nói, ‘Nếu làm việc cho đền phía bắc thì đi mà nhờ Ceres giúp ấy’. Hợp lý không?”
“Đồ khốn—”
“Luke!” Tôi lớn tiếng nói ngay khi Luke định lao vào gã ta. “Tranh cãi sẽ chẳng dẫn chúng ta tới đâu đâu. Ý tôi là, ừ, chúng ta vẫn có thể đánh đuổi đám người này và lôi một trị liệu sư ra, nhưng… họ có thể sẽ chỉ chữa trị qua loa do thù địch với chúng ta. Anh muốn làm gì?”
Luke im lặng trong thoáng chốc khi nghe vậy. “Hãy hướng về phía bắc thành phố.”
Gió khẽ thổi qua, lá xanh xào xạc bên ngoài cửa sổ. Thật bình yên… Một buổi chiều bình yên.
“Mọi người… cho chúng tôi ở một mình được không?” Mileena khẽ nói.
Cô ấy đang nằm trên một chiếc giường ở ngôi đền phía bắc. Tôi, Gourry, Thượng Linh mục Ceres lặng lẽ đi về phía cửa ra. Khuôn mặt của vị linh mục bị lấp đầy bởi sự tiếc nuối.
Cách đây ít phút. Luke đã cầu xin anh ấy. Cầu xin anh ấy loại bỏ chất độc. Cầu xin hãy dùng Resurrection. Nhưng Thượng Linh mục Ceres chỉ biết lặp đi lặp lại một câu, “Tôi xin lỗi.” Chuyện thế đấy.
Chúng tôi rời khỏi phòng và khép cánh cửa lại phía sau. Khung cảnh cuối cùng mà chúng tôi thấy là Mileena nằm trên giường, tay chạm vào má Luke. Khi cánh cửa được mở ra lần nữa…
Luke không còn ở đó. Dấu hiệu duy nhất cho thấy anh ấy đã rời đi là cánh cửa sổ đang mở, chiếc rèm che tung bay trong gió. Mileena vẫn nằm đó trên giường, yên bình tựa như đang ngủ say…
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Luke biệt tích. Đương nhiên, chúng tôi không hề chỉ ngồi không. Chúng tôi đã cố tra hỏi xung quanh thành phố về thông tin của Zord và Zychael. Tôi không nghĩ chúng sẽ ngu ngốc đến mức dùng tên thật của mình, nhưng chúng chắc chắn đã phải để lộ mặt, khiến cho việc truy tìm dễ hơn nhiều.
Đêm hôm đó, tên của một người bán thông tin hiện lên trong cuộc tìm kiếm của chúng tôi. Tôi không biết mình đã phải đánh bao nhiêu tên lưu manh trong khoảng thời gian đó nữa, nhưng thú thực, ai thèm quan tâm chứ? Gourry và tôi bước qua dãy cầu thang đến căn phòng rẻ tiền của người bán thông tin đó, và…
“?!”
Khi đến được dãy hành lang mờ ảo, chúng tôi cùng đứng lại. Hành lang bẩn thỉu này lấp đầy bởi vô số mùi hương khác nhau, nhưng có một mùi nổi bật hơn hẳn… Mùi của máu tươi.
Cánh cửa của một căn phòng hé mở. Đó là phòng của người bán thông tin mà chúng tôi đến gặp.
Whoosh! Gourry và tôi cùng lao lên và đạp cửa xông vào.
Bên trong là một người đàn ông đầy máu trên đất—người bán thông tin. Cả người anh ta chi chít những vết cắt, nhưng anh ta vẫn còn thở. Khi thấy chúng tôi, anh ta nói những lời yếu ớt. “Xin… đừng hành hạ tôi nữa… Tôi đã nói… họ ở đâu…”
(Khỉ thật!) Ngay lúc ấy, tôi nhận ra điều gì đã xảy ra ở đây.
“Vậy nói một lần nữa đi.” Tôi nói. “Zord và Zychael ở đâu?”
“Tôi đã nói… họ đi về phía đông… tới Hải Hoa Đình…” Người đàn ông khóc lóc nói, dường như không nhận ra rằng mình đang nói chuyện với người khác.
“Được. Tôi sẽ gọi người tới cứu anh.” Tôi nói rồi đi xuống cầu thang với Gourry, đưa ít tiền cho chủ quán để gọi trị liệu sư rồi hướng tới nhà trọ mà người đàn ông đó nói.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Lina?” Gourry hỏi.
“Chúng ta đã chậm hơn Luke hai bước.” Tôi trả lời với vẻ mặt cứng đanh.
Lý do anh ấy biến mất là để trả thù, đơn giản vậy thôi. Anh ấy đã bỏ ra hai ngày vừa qua để thu thập thông tin, và anh ấy đã đến được chỗ của người bán thông tin trước chúng tôi. Vậy nên giờ chúng tôi hướng tới Hải Hoa Đình để lần theo dấu vết anh ấy… Nhưng có vẻ chúng tôi không cần phải dò tìm nơi đó.
Bùm! Một tiếng tia sáng và âm thanh lớn đột ngột phát ra, một căn nhà phía cuối đường nổ tung. (Đằng đó!) Tôi chạy về phía nó.
Chúng tôi bị bao quanh bởi những người qua đường đang nhìn về phía nguồn gốc của vụ nổ. Khói lửa tuôn ra khỏi tòa nhà và bay lên cao. Ở trên đường phố, nằm giữa đống gỗ cháy là một tấm biển làm bằng đồng khắc họa sóng biển với một loài hoa nào đó. Nếu đây chính là nơi mà chúng tôi đang hướng tới, vậy…
“Đằng kia!” Gourry nói rồi lao vọt đi.
Tiếng la hét sợ hãi cất lên từ những người xung quanh. Hoảng loạn và sợ hãi. Nhiệt độ và tiếng nổ bập bùng của lửa. Cảm xúc và âm thanh xoáy cuộn vào sự hỗn loạn, nhưng tôi có thể cảm nhận được một nguồn cảm xúc mạnh mẽ đến từ một hướng.
Đó là… sự thù hận.
(Đó chắc chắn phải là anh ấy.) Nếu men theo nguồn cảm xúc ấy, chúng tôi sẽ tìm được Luke. Anh ấy đang ở giữa ngọn lửa cuồn cuộn.
Cuộc chiến—hay bất kỳ thứ gì đó—dường như đã diễn ra phía sau quán trọ. Gourry rẽ vào một con hẻm, chúng tôi men theo một ngõ hẹp đến khi ra một khoảng đất trống giữa khu nhà lộn xộn.
Chúng tôi có thể thấy quán trọ đang cháy rực ở gần đó, và trên mặt đất là… nhiều thứ. Ngắn. Dài. Lớn. Tròn. Gourry và tôi chỉ đứng đó không nói nên lời. Chúng chắc chắn là… bộ phận cơ thể người.
Má của khối tròn trên mặt đất có một vết sẹo. (Zychael…)
“Gyaaaah!” Vừa lúc đó, tôi nghe được một tiếng hét, và đồng thời một thứ gì đó rơi xuống từ trên mái của một căn nhà gần đó. Một cái chân.
Gourry và tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trên mái của tòa nhà là một bóng đen với ánh lửa sau lưng. Bóng đen đang ngồi đó, một tay đang treo lơ lửng một người, tay còn lại là một thanh kiếm. Lưỡi gươm để lại một đường vòng cung màu cam, và…
“Gyaaaaaaah!” Gã đang bị treo lơ lửng gào lên.
Bẹt. Thứ gì đó rơi xuống đất. Tôi không muốn nhìn xem thứ đó là gì.
“Là ai?” Bóng đen kia hỏi trong khi lặng lẽ đung đưa cánh tay của mình. Đó là giọng của Luke. “Ai đã thuê mày?”
“Tao… Tao đã nói rồi. Francis… của phía đông…”
“Tao không nghe rõ.” Giọng nói của Luke thật vô cảm.
Tay anh ấy di chuyển thêm lần nữa. Sau đó… Zord hét lên.
“Ai thuê mày?” Luke hỏi lại.
“Xin… dừng lại…”
“Nhanh lên. Trả lời câu hỏi.” Một lần nữa, Luke vung kiếm. Một lần nữa, Zord gào lên.
Zord, kẻ lúc này… chỉ còn rất nhỏ… cố gắng nói, “Đó là Francis! Francis! Francis, Francis, Francis! Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lạiii!”
“Tao chán nghe giọng mày rồi.” Luke nói, và rồi…
“Luuuuuuuuke!” Tôi kêu lên khi cuối cùng cũng thoát khỏi cơn tê liệt.
Anh ấy chậm rãi quay sang phía chúng tôi. Một thứ ánh sáng nguy hiểm thoáng hiện lên trong mắt anh ấy. “Ồ… Là hai người. Đừng lo. Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho chuyện này nhanh thôi.” Anh ấy nói như thể đây chỉ là một cuộc nói chuyện phiếm. Cánh tay phải của anh ấy di chuyển.
“L-Làm ơn… làm ơn, làm ơn…”
Kế đó là âm thanh ướt át của thứ gì đó bị bóp nghẹt. Thứ từng là Zord giờ đây đã im lặng.
“Ngay cả mày cũng không thể nào sống sót nổi đâu nhỉ?” Luke chậm rãi đứng dậy và ném phần còn lại của Zord vào đống lửa. “Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Hai người nên rời khỏi thành phố này đi. Tôi không muốn để hai người thấy mình trong bộ dạng này đâu.” Nói xong, anh ấy quay lưng đi và biến mất phía sau mái nhà.
Tôi không thể đuổi theo. Tôi thậm chí còn không thể cử động.
(Mình không hề biết rằng anh ấy lại suy sụp đến vậy… Mình không hề biết rằng một người có thể chứa được nhiều sự thù hận trong bản thân đến vậy. Mình… Mình không biết mình đang buồn, giận hay gì nữa. Mình chỉ muốn… nôn mửa.)
“Lina…” Gourry nói. Giọng của cậu ấy thật nhẹ nhàng. “Lina… Em có ổn không?”
(Tôi không sao…) Tôi định nói vậy, nhưng âm thanh cất lên chỉ là tiếng thút thít. Tôi chỉ có thể gật đầu để trả lời cậu ấy.
“Chúng ta cần ngăn cậu ấy lại. Chúng ta sẽ ngăn Luke.” Gourry an ủi tôi.
“Tôi biết.” Cuối cùng tôi cũng có thể đáp lại.
Sau đó Gourry và tôi bắt đầu chạy đi.
Hướng về phía ngôi đền phía đông.
Để ngăn cản Luke.