1: Thế giới không bao giờ hết những cuộc đấu tranh quyền lực
Độ dài 8,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 18:09:45
“Hoàng hôn—giờ ma quỷ.” Tôi nói một cách đầy thi ca, ngắm nhìn thành phố khi sắc cam cuối cùng của ban ngày đang hòa vào sắc tím đầu tiêu của ban đêm. “Tôi nghĩ trước đây mình từng nghe về điều đó. Khi thế giới nhuốm màu hoàng hôn, thế lực tà ác sẽ cắm rễ tại nơi bóng tối giao hòa với ánh sáng. Chúng len lỏi vào trong trái tim con người và làm họ phát điên.”
“Vậy ý em đang muốn nói…” Người bạn đồng hành của tôi, Gourry, nhìn theo hướng mắt của tôi và nói. Cậu ấy là một kiếm sĩ điển trai và xuất chúng, nhưng đáng tiếc thay, trong đầu cậu ta chỉ có đất. Trong làn gió đêm và ánh nắng tắt dần, mái tóc dài màu vàng của cậu ấy trông giống như ngọn lửa. “Em đang muốn nói rằng chúng ta bị lạc là do lỗi của hoàng hôn, chứ không phải vì em tự dưng muốn khám phá những con hẻm của thành phố à?”
“…”
“…”
Một luồng gió thoáng thổi qua trong yên lặng, và rồi…
“Gahhh! Được rồi, là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi được chưa!” Tôi buộc phải xin lỗi.
Thành phố Selentia ở Vương quốc Ralteague, còn được biết đến với tên gọi khác là Thành phố Đền thờ. Nơi đây là trung tâm của những tín đồ tôn thờ Xích Long Thần Ceifeed, với năm ngôi đền lớn phục vụ cho mục đích ấy, biến thành phố này trở thành điểm đến cho tất cả mọi giáo dân từ khắp những vùng đất đã được biết đến. Tôi và Gourry trước đó đang lang thang quanh vùng này, vậy nên chúng tôi quyết định ghé qua thành phố khi nhận thấy mình đang ở gần. Và dù chúng tôi đến nơi khi mặt trời vẫn còn trên thiên đỉnh, chà…
“Nhưng khoan, Gourry!” Tôi chỉ ngón tay vào cậu ta và nói. “Tôi không đồng tình việc ông bảo tôi ‘tự dưng’! Bị thôi thúc bởi dáng vẻ tồi tàn và mong muốn được ngắm nhìn sự cổ kính của những ngôi nhà trong phố, tôi đã đưa ra một quyết định có chủ đích rằng tôi sẽ đi theo bước chân của mình tới bất cứ nơi nào nó muốn đến!”
“Ừm…” Những lời của tôi khiến cậu ta phải suy ngẫm. “Vậy cơ bản em vừa nói là mình lang thang vào đây à? Thế có khác nào tự dưng nổi hứng đâu?”
(A, chết tiệt… Năng lực gây-bối-rối-bằng-cách-dùng-từ-ngữ-mập-mờ của kiếm sĩ kiêm pháp sư thiên tài Lina Inverse có hiệu quả với hầu hết mọi đối thủ, nhưng nó lại thất bại trước tên đầu đất này!)
“Hự… Ông là một đối thủ đáng gờm đấy, Gourry!”
“Ừm, là sao?” Gourry thản nhiên hỏi, hoàn toàn không hề hay biết về màn độc thoại nội tâm của tôi.
Tôi phất tấm áo choàng của mình. “Heh. Tôi thừa nhận thất bại… lần này thôi. Được. Tôi sẽ dùng Levitation bay lên để quan sát xung quanh rồi quyết định hướng đi tiếp theo.”
Nói xong, tôi bắt đầu xướng chú… rồi đột ngột hủy.
“Lina.” Gourry cất tiếng.
“Biết rồi.” Tôi trả lời. Tôi có thể nghe được nó trong tiếng gió—âm thanh va chạm của kim loại. Âm thanh của kiếm. Ai đó đang chiến đấu. Và dĩ nhiên, tôi không hề có ý định chõ mũi vào trận chiến của người khác. “Chà… chuồn thôi.”
“Ừ.”
Chúng tôi cùng gật đầu, quay đi về hướng ngược lại với nguồn âm thanh, và…
“Dừng lại rồi.” Gourry nói.
Âm thanh giao kiếm đã dừng lại. (Cuộc chiến kết thúc rồi à?) Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy… Rầm! Bức tường của căn nhà gần đó sụp đổ!
(Cái gì?!) Đất đá bay tứ tung, khói bụi mù mịt. Gourry và tôi kịp thời nhảy lùi về sau và tránh được nó.
(Vừa rồi là… ma pháp tấn công?!) Tôi có thể cảm nhận được ai đó trong đám mây bụi nhuốm sắc cam của ánh chiều tà.
“Ai đó?!” Một giọng nam cất lên.
Khi khói bụi lắng xuống, tôi có thể thấy được hai bóng người. Một người cầm thanh trường kiếm và mặc giáp nhẹ. Một chiến binh. Người còn lại mặc đồ đen, cả khuôn mặt bị bịt kín chỉ để lộ mỗi hai mắt. Một sát thủ điển hình. Trong tay hắn là một con dao găm lớn.
(Xem ra họ là người đang giao chiến.)
Tên chiến binh là người vừa hỏi chúng tôi. Gã ta nói tiếp, “Một pháp sư và một kiếm sĩ… Ai đã phái các người tới đây?!”
(Ờm, ai đã “phái” mình đi à? Ừm…)
“Thực ra chúng tôi chỉ là người qua đường thôi,” tôi thành thật trả lời.
Lời phản hồi ấy khiến tên chiến binh im lặng trong thoáng chốc, và rồi… “À ha. Phải rồi. Các người có đần đâu mà lại đi khai ra.” Hắn lầm bầm, dường như đã đi đến kết luận.
(Ừ, nhưng vừa rồi hoàn toàn là sự thật đấy…) Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng có nói ra thì tên đó cũng sẽ chẳng tin.
Gã sát thủ vẫn im lặng đứng đó–rồi đột ngột bật nhảy. Nhưng hắn không hề nhắm tới chúng tôi. Hắn đang bỏ chạy! Có lẽ hắn cho rằng chúng tôi là kẻ địch và không hề muốn lâm vào cảnh ba đánh một, hoặc có thể hắn nhận ra rằng chúng tôi thực sự không liên quan và không muốn kéo chúng tôi vào xung đột. Dù gì đi nữa, hắn biến mất vào trong bóng tối trong chớp mắt, sự hiện diện của hắn cũng tan biến sau đó.
“Hừm…” Gã chiến binh nhìn về hướng tên sát thủ vừa bỏ chạy và cười khẩy. “Xem ra tên đó nhận ra mình không thể đánh bại ta và bỏ chạy rồi. Vậy chỉ còn lại…” Gã ta quay sang và nhìn chúng tôi. “Hai người các ngươi!”
(Ugh, cái gã này…)
“Nếu nói cho ta nghe ai đã thuê các người và rời khỏi thành phố ngay lập tức, ta sẽ tha cho hai người các ngươi! Hiểu chưa?”
“Ừm, tôi nghĩ anh bạn đang có chút hiểu nhầm…” Gourry gãi má và nói.
Gã ta nhướng mày. “Hiểu rồi… Các ngươi nghĩ ta đang ở thế bất lợi vì đây là hai đánh một! Tuy nhiên–”
“Dug Wave.”
Whoooom!
“Gyeeeee!”
Ma pháp của tôi thổi bay gã chiến binh.
(Xì, đúng là một tên phiền phức…)
“Nghe này, Gourry. Ông không cần phải bỏ thời gian ra với loại người như thế làm gì. Chỉ tổ phí hơi thôi.”
“Xin lỗi, anh không nghĩ tới chuyện đó. Nhưng toàn bộ chuyện này là sao?” Gourry hỏi.
“Chịu.” Tôi đáp lại. “Nhưng có một điều có thể chắc chắn… Chúng ta lại vướng vào một mớ rắc rối nữa rồi.”
“Hiểu rồi… Vậy cô đã chứng kiến cảnh đó rồi phải không?” Vị chủ tọa già thở dài sau khi tôi tường thuật lại câu chuyện của mình, nhưng ông ấy trông không có vẻ bất ngờ.
Ngày hôm sau, Gourry và tôi tới hiệp hội pháp sư của thành phố Selentia. Chúng tôi dừng chân lại đây để gửi lời chào lại với chủ tọa trong khi báo cáo về trận chiến mà chúng tôi đã chứng kiến… và đó là câu trả lời của ông ấy.
Vị chủ tọa râu tóc bạc trắng gật đầu, sắc mặt lộ vẻ chua xót. “Cô biết rằng thành phố này còn mang một cái tên khác là Thành phố Đền thờ không?”
“Vâng, tôi có biết.”
“Và cô có biết rằng ngôi đền trung tâm đã gặp hỏa hoạn hai tháng trước không?”
“Tôi e là không.”
“Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu…” Người chủ tọa bắt đầu kể câu chuyện của mình.
Thành phố Selentia được biết đến với những ngôi đền của nó, nhưng những ngôi đền đó thực ra chỉ là những nhánh của một ngôi đền đơn lẻ. Nói cách khác, tại trung tâm thành phố là ngôi đền chính tôn thờ Xích Long Thần Ceifeed, ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc là các ngôi đền tương ứng với bốn Long Vương. Thông thường, linh mục trưởng điều hành cả đền chính và hệ thống đền, trong khi bốn thượng linh mục quản lý công việc tại các ngôi đền nhánh.
Tuy nhiên, hai tháng trước, một vụ cháy bí ẩn đã thiêu rụi ngôi đền chính, khiến cho linh mục trưởng và một số linh mục khác mất mạng. Còn về những gì xảy ra sau đó… Chà, đúng như mấy người nghĩ đấy. Một cuộc xung đột nổ ra để tranh giành vị trí linh mục trưởng.
Coi nào, việc cho rằng mọi linh mục đều là người tốt là một sai lầm. Lòng tham là động lực thúc đẩy của hầu hết nhân loại, và linh mục thì cũng chỉ là con người. Và ở một nơi đề cao tôn giáo đến mức được mang tên “Thành phố Đền thờ,” trở thành linh mục trưởng cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền lực cao nhất.
Lẽ dĩ nhiên là điều đó sẽ gây ra xung đột giữa các thượng linh mục của bốn ngôi đền khác. Mối quan hệ giữa họ từ đầu vốn đã không tốt, và giờ người duy nhất sở hữu quyền lực để quản lý họ đã không còn. Toàn bộ những điều đó, cộng thêm chiếc bánh vẽ mang tên chức vụ linh mục trưởng trong tầm mắt… Thú thực, bọn họ mà không tranh chấp thì mới lạ.
Cuộc họp mặt chính thức đầu tiên về vấn đề này nhanh chóng biến thành một màn tự đề cao bản thân và bôi nhọ những người khác, sau đó thì buộc tội người khác gây ra đám cháy. Nếu không phải do người trung gian—chủ tọa của hiệp hội pháp sư thành phố, bạn của cố linh mục trưởng—họ có thể đã ẩu đả ngay tại cuộc họp rồi. Dù theo tôi, cho họ giải quyết vấn đề bằng bạo lực ngay tại đó có thể sẽ khiến những ngày tháng tiếp theo yên bình hơn một chút…
Thay vào đó, cuộc đối thoại không đi đến đâu ấy đã gieo mầm mống của sự bất an. Các linh mục ban đầu chỉ chiêu mộ đám lưu manh và lính đánh thuê để thị uy, rồi sau đó tấn công thẳng những ngôi đền khác. Trận đấu chúng tôi chứng kiến vào buổi tối trước đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến đang diễn ra.
“Ồ… khá là đồi bại hử?” Tôi thành thật nói.
“Xin đừng nói vậy.” Người chủ tọa nhăn mặt đáp lại.
“Nhưng không phải họ lẽ ra phải là những con người thánh thiện sao? Tối qua chúng tôi đụng độ với một tên sát thủ đấy. Dù tình cảnh có như thế nào đi nữa, việc đó dường như hơi quá mức.”
“Tôi đồng ý với cô, nhưng thật không may, họ không phải như vậy. Vấn đề vẫn còn đó, chúng tôi không biết thứ gì đã gây lên đám cháy. Một số người tin rằng đó là một vụ hỏa hoạn được gây ra có chủ đích nhằm sát hại linh mục trưởng và chiếm đoạt vị trí ấy, một tình huống hoàn hảo để làm dấy lên sự rối ren. Các linh mục đều lo sợ rằng mình có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo, và cách duy nhất để sống sót là phải tiêu diệt kẻ phóng hỏa trước.”
“À ha…”
Mọi chuyện bắt đầu bằng việc một linh mục thuê về vài tay lưu manh—chỉ là vệ sĩ đơn giản thôi. Rồi sau đó một linh mục khác tin rằng ăn miếng phải trả miếng và cũng thuê vài người về. Dẫn đến việc một linh mục khác lo sợ và thuê những chiến binh bài bản… Và cứ tiếp tục như vậy đến tình cảnh hiện giờ, chiến binh tinh nhuệ đối đầu với sát thủ chân chính.
“Nếu có thể, Lina Inverse…” Vị chủ tọa nói.
“Xin kiếu, cảm ơn.” Tôi mỉm cười nói.
Chủ tọa rơi vào im lặng trong thoáng chốc. “Tôi chưa nói gì hết.”
“Chà, dựa vào phương hướng của cuộc trò chuyện này và việc ông nói ra cả họ tên đầy đủ của tôi, khá chắc rằng ông chuẩn bị yêu cầu tôi làm vài công việc bận bịu gì đó mà tôi không muốn.”
Vị chủ tọa cười tươi đáp lại. “Xem nào, tôi đã luôn được nghe những điều tốt đẹp về cô…”
(Ặc… Ông ta bắt đầu phớt lờ mọi lời phản đối rồi.)
“Nhắc lại rằng tôi xin kiếu.” Tôi nói với một giọng ngọt ngào.
“Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể để xoa dịu mọi thứ. Tôi thậm chí cũng đã khiến họ đồng ý họp mặt trong mười ngày tới để nói chuyện và quyết định linh mục trưởng tiếp theo…”
“Tôi còn phải nói mình xin kiếu thêm bao nhiêu lần nữa?!”
“…Nhưng luôn có khả năng ai đó sẽ làm liều trước khi đến ngày hẹn. Chúng ta cần ngăn chặn điều đó xảy ra bằng mọi giá!
“Hahaha! Nhưng nói lại nhé, xin kiếu!”
“Và tôi dành sự tin tưởng cao nhất cho năng lực của cô…”
“Tôi nên rời khỏi đây thôi.”
“Làm ơn! Tôi cầu xin cô đấy!”
“Graaah! Bỏ tay ra khỏi người tôi!”
“Chuyện là… chúng ta có một công việc, Gourry.”
“Hả?” Chúng tôi rời khỏi hiệp hội pháp sư và quay về quán trọ. Lời của tôi làm cho khuôn mặt Gourry trở nên cau có. “Ê… Không phải em nói rằng mình sẽ xả hơi và từ chối mọi công việc trong một thời gian à?”
“Không.” Tôi đáp lại không chút xấu hổ. Ý tôi là, ừ, có lẽ chiều hôm qua tôi có nói gì đó như vậy thật, nhưng tình huống hiện tại yêu cầu phải thỏa hiệp một chút.
(Khỉ thật. Mình thực sự không muốn nhận công việc này…)
Yêu cầu của chủ tọa là như sau: “Đến gặp mặt từng thượng linh mục một và xem xem làm vậy có khiến họ phải thoái lui không.” Nói cách khác, tạo ra một áp lực vô hình và cho họ biết rằng hiệp hội pháp sư đang quan sát.
Nhưng kế hoạch ấy sẽ không bao giờ có tác dụng đâu. Đó là điều hiển nhiên. Những người đã đi đến nước thuê cả sát thủ về sẽ không dễ dàng nhún nhường đâu, và đám khát máu có thể sẽ coi chúng tôi như một vật cản đứng giữa họ và “công lý”. Nói cách khác, khả năng cao chúng tôi cũng sẽ biến thành một mục tiêu bị nhắm tới.
Dù vậy… sau khi lão chủ tọa bám lấy vai tôi và khóc lóc xong (không hề nói quá đâu nhé), ông ấy đề nghị với phần thưởng là năm mươi đồng vàng—một trăm đồng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ—và ngay cả mong muốn trốn tránh công việc của tôi cũng không đủ để bỏ qua một món hời như thế.
Chà, tôi biết mấy người đang nghĩ gì. Tại sao hiệp hội pháp sư lại quan tâm tới rắc rối của bên đền thờ đến thế? Nếu biết rõ ngọn ngành câu chuyện thì câu trả lời khá đơn giản thôi. Coi nào, thường thì họ giữ chuyện này bí mật, nhưng mối quan hệ giữa phía hiệp hội và cánh linh mục thực ra khá gắn kết. Họ không kể với bất kì ai khác, nhưng hiệp hội pháp sư bán những nghiên cứu về ma pháp hồi phục cho cánh linh mục một cách kín đáo.
Phía linh mục không có nhiều tiềm lực tổ chức như hiệp hội pháp sư, do đó họ không có phương tiện để tự mình thực hiện nghiên cứu ma pháp. Nhưng nhân loại là những sinh vật coi trọng vật chất, người ta thà nghe theo một giáo hội nồng nặc mùi lừa đảo nhưng nói những gì họ muốn nghe, trao ra những phép màu mà họ muốn thay vì dạng thành thật mà thiếu vắng phép màu. Một sự thật mất lòng là không cần biết lí tưởng có cao đẹp đến bao nhiêu, một nhà thờ không thể chữa trị sẽ sớm vắng bóng khách hàng—ờm, tín đồ. Và theo đó thì họ cũng sẽ khó mà tiếp tục duy trì hoạt động được.
Vậy nên rốt cuộc thì đền thờ trong các thành phố phải mua những kĩ thuật ma pháp do hiệp hội pháp sư phát triển để cung cấp dịch vụ hồi phục, giải độc, thanh lọc và các “phép màu nhiệm” khác, trong khi các giáo sĩ thường xuyên tham gia vào lớp học kín tại hiệp hội pháp sư. Nói cách khác, đền thờ là con gà để trứng vàng của hiệp hội. Đặc biệt ở một nơi mà tôn giáo là nguồn thu nhập chính như thành phố này, lượng tiền mà cánh linh mục đổ vào hiệp hội là vô cùng lớn. Mối quan hệ ấy đã thúc đẩy tình bạn giữa chủ tọa hiệp hội pháp sư và linh mục trưởng, và cũng là lí do vì sao cuộc xung đột giữa những đền nhánh khiến ông ta trở nên phiền muộn như thế.
Gạt chuyện đó qua một bên, tôi đánh chén xong bữa ăn và rời khỏi nhà trọ, men theo đại lộ thành phố hướng về phía bắc. Tôi chỉ vừa mới tóm tắt lại mọi thứ cho Gourry xong.
“Hể. Xem ra thành phố này đang trải qua rất nhiều rắc rối nhì?” Cậu ta thờ ơ nói.
“Đừng có nói như thể đây không phải chuyện của mình sau khi chúng ta bị kéo vào mớ này như vậy chứ.”
“Thôi được rồi, nhưng giờ em đang nói như thể mọi thứ chỉ diễn ra một cách tình cờ thay vì chính bản thân em tình nguyện vậy…”
“Ặc! Đó là một điều vô cùng thô lỗ để nói với con gái đấy!”
“Ừm, anh không nghĩ giới tính của em có liên quan gì tới— Khoan, Lina.”
“Hửm?” Tôi lần theo ánh mắt của Gourry.
Hai bên đại lộ là những căn nhà đá trắng và sạp hàng của thương nhân. Lũ trẻ con chạy qua chạy lại. Nhưng có một thứ nổi bật ra giữa khung cảnh vô cùng bình thường ấy.
Một ngôi đền cháy.
Nó được làm từ đá nên kiến trúc cơ bản của nó vẫn nguyên vẹn, nhưng cái mái phủ tro đen của nó cao hơn hẳn so với những căn nhà xung quanh.
“Dường như đó là ngôi đền bị hỏa hoạn…”
“Muốn qua đó xem thử không?”
“Chúng ta có thể tới đó lúc nào cũng được. Ưu tiên hôm nay của chúng ta là cuộc họp mặt sắp tới giữa các thượng linh mục, do đó chúng ta nên nói chuyện với tất cả bọn họ trước khi hết ngày.”
“Ồ!” Gourry vỗ hai tay vào nhau. “Có phải chúng ta đang đi tới chỗ đó không? Tới chỗ một linh mục ấy?”
Bẹt! Tôi vấp chân và ngã đập mặt xuống đất.
“Trời đất— Vậy ông nghĩ chúng ta đang đi đâu hả?!”
“Chà… Anh nghĩ chúng ta chỉ đang đi dạo sau bữa ăn thôi.”
“Ông biết gì không… Thôi được rồi, sao cũng được. Chúng ta đang hướng tới Thủy Điện ở phía bắc thành phố. Nơi đó tôn thờ Thủy Long Vương Ragradia và được quản lý bởi Thượng Linh mục Ceres. Chúng ta sẽ ghé qua đó và quay lại sau khi—”
“Chờ đã!” Gourry đột ngột ngắt lời tôi.
“Gì nữa đây?”
“Lina, em định liệt kê ra hết những người chúng ta sẽ gặp trong ngày hôm nay à?”
“Ừ, có gì không?”
“Ha! Đồ ngốc!” Gourry tuyên bố đầy đắc thắng. “Em nghĩ anh nhớ một lượt bốn cái tên được à?!”
“Đừng có ra vẻ tự hào! Dù ông hoàn toàn nói đúng… Khoan. Ý ông là nếu tôi giới thiệu từng người một khi gặp, ông sẽ nhớ được họ à?”
“…”
“Thôi nào.”
“Trên thế giới này có những thứ tưởng vậy mà không phải vậy.”
“Ông cũng đừng nên tự hào về điều đó!”
Bốp! Tôi tung một cú chặt tay lên đầu Gourry.
Phải khá lâu sau đó chúng tôi mới tới được đích đến.
(Trời, thành phố này… rộng quá…)
Đứng trước chúng tôi là một ngôi đền lớn. Nó mang một thiết kế tinh xảo với sắc lam—dường như biểu tượng cho Thủy Long Vương—và khoảng đất rất rộng. Nhưng có lẽ do mớ lộn xộn diễn ra gần đây, vườn tược trông có vẻ bị bỏ ngỏ, và chúng tôi có thể thấy kha khá các tên đầu gấu lảng vảng quanh lối vào.
(Hừm… Có vẻ khó khăn đây.) Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng biết được gì thêm cho tới khi gặp người quản lí ở đây, Ceres.
“Thượng linh mục có ở đây không?” Tôi cất tiếng gọi đám đầu gấu.
“Hả? Có vấn đề gì à?” Người lên tiếng hẳn là thủ lĩnh của họ. Anh ta đang ngồi quay lưng lại với chúng tôi, sau đó chầm chậm đứng dậy khi tôi nói. “Mấy người cần gặp thượng linh mục l—”
Anh ta quay sang phía chúng tôi, và… (Khoan đã!)
“Là hai người!” Anh ta nhìn chúng tôi và kêu lên.
Phản ứng của tôi cũng tương tư. “Ê đầu gấu! À nhầm, Luke! Tại sao anh lại ở đây vậy?!”
“Đó là những gì tôi muốn hỏi— Khoan, nói lại đi! Có phải cô vừa mới lén nói gì đó nhằm chọc tức tôi đúng không?!” Anh ta nhướng một bên chân mày lên và hỏi.
Một anh bạn cao nhưng dáng vẻ mờ ám với mái tóc đen và bộ giáp nhẹ… Chẳng cần phải hỏi gì thêm. Lúc nào cũng tự nhận mình là thợ săn kho báu nhưng thực tế chỉ là một tên ngốc si tình… Xin giới thiệu, ma pháp kiếm sĩ Luke. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong quá khứ, và cách đây không lâu chúng tôi vừa hợp tác và hoàn thành một công việc nhỏ. Sau đó thì chúng tôi đã chia tay mỗi người một ngả, nhưng…
(Lại gặp nhau nữa rồi. Xì.)
“Chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Thật đấy.” Tôi nói dối không chớp mắt. Khi đó tôi mới nhận ra rằng người bạn đồng hành của ảnh—đúng hơn, cô gái mà ảnh lúc nào cũng bám đuôi—không có ở đây. “Ê, Mileena đâu rồi? Cô ấy cuối cùng cũng chán ngấy và đá anh rồi à?”
“Pfft! Không đời nào! Tình yêu và sự tin tưởng giữa tôi và Mileena bền chặt như dây leo núi!”
“Ừ, tôi đã từng nghe về thứ bền hơn…”
“Im đê! Cả hai người bọn tôi nhận công việc bảo vệ ở đây! Mileena đang đứng canh ở bên trong!”
“Hừm… Nghe có vẻ là cô ấy không muốn đứng chung chốt với anh.”
“Không phải là như vậy! Gạt chuyện đó qua một bên… Muốn gì thì cứ nói mau đi!”
“À… Rồi, rồi. Giờ không phải lúc chọc ghẹo.”
“Thế tại sao cô lại muốn gây sự hả?!”
Tôi phớt lờ lời của ảnh và giải thích, “Như vừa nói, tôi ở đây để gặp thượng linh mục… Ceres Laurencio, tôi tin là vậy.”
“Ồ?” Nghe xong, sắc mặt Luke thay đổi. Dù hành xử như một tên đần khi nhắc tới Mileena, anh ấy thực ra là một kiếm sĩ khá mạnh. “Bởi tôi vẫn là một phần của nhóm canh gác bên ngoài nên tôi cần phải hỏi… Mục đích của cô là gì? Hoặc đúng hơn, cô đứng về phe nào?”
“Phe trung gian, hiệp hội pháp sư.” Tôi trả lời không chút do dự.
“Hừm…” Luke im lặng một lúc. “Được rồi. Tôi tin cô. Nếu cô nói dối thì anh bạn đứng đằng sau sẽ bắt đầu tỏ ra bối rối.”
“Ê khoan! Anh đang nói rằng Gourry là máy phát hiện nói dối của tôi à?!”
“Không phải vậy à? Dù gì đi nữa, tôi tin tưởng cô. Đi theo tôi.” Anh ấy quay lưng lại rồi bắt đầu bước đi.
Có một số thứ không làm tôi hài lòng, nhưng giờ nói ra cũng chẳng có lợi cho ai cả. Mục tiêu hiện tại của tôi là gặp mặt thượng linh mục. Và như thế, chúng tôi băng qua nhóm—lưu manh? Lính đánh thuê? Chẳng biết nữa—lảng vảng ở lối vào và đi vào bên trong.
“Lối này.” Luke dẫn chúng tôi qua sảnh vào và tiến sâu hơn vào dãy hành lang.
Với một địa điểm vì mục đích du lịch, bên trong ngôi đền này không có nhiều khách tham quan—ờm, tín đồ. Dĩ nhiên, với tình cảnh hiện giờ và lũ ám muội lảng vảng trước cửa, việc người ta muốn né tránh nơi này cũng dễ hiểu thôi. Trong đây cũng có các linh mục, nhưng số lượng của họ thua xa đám lính đánh thuê/lưu manh/muốn gọi gì thì tùy. Không có bóng dáng của bất kỳ tên sát thủ nào, nhưng đó là điều dĩ nhiên thôi.
Cuối cùng…
“Đến nơi rồi.” Luke dừng lại trước một căn phòng ở sâu trong đền rồi gõ cửa. “Là tôi, Luke đây. Anh có khách.”
“Khách?” Giọng nói của một người đàn ông trẻ cất lên.
“Cô ấy làm việc cho hiệp hội pháp sư.”
“Cho vào đi.”
Luke mở cánh cửa dẫn vào trong một căn phòng kích cỡ khiêm tốn. Bên trong là ba người lạ và một người mà tôi quen. Đó là một cô gái với mái tóc xinh đẹp màu bạch kim và tấm giáp da—người bạn đồng hành của Luke, Mileena. Chân mày cô ấy khẽ nhướng lên một chút khi thấy tôi và Gourry, nhưng phản ứng của cổ chỉ có vậy thôi.
Hai trong số ba người còn lại, một nam một nữ, trông giống lính đánh thuê, trong khi người còn lại đang ngồi sau chiếc bàn được chất đống tài liệu. Anh ta trông có vẻ giữa tuổi đôi mươi và cũng khá ưa nhìn, với mái tóc sẫm màu và bầu không khí toát ra nằm đâu đó giữa lằn ranh của “hòa nhã” và “ẻo lả”. Dựa vào trang phục, tôi đoán anh ta là thượng linh mục.
“Hai người đến từ… hiệp hội pháp sư?” Anh ta hỏi một cách dè chừng—đúng hơn là rụt rè—và đứng dậy. “Tôi là Ceres Laurencio… người phụ trách ngôi đền này.”
“Tôi là Lina Inverse, đến đây theo yêu cầu của hiệp hội pháp sư để bàn về trật tự thành phố. Đây là bạn đồng hành của tôi, Gourry.”
“Trật tự… thành phố?”
“Đúng.” Tôi cười tươi. “Tôi được nghe rằng gần đây có chút rắc rối đã xảy ra. Tôi tới đây để giám sát mọi thứ, đảm bảo rằng không ai sẽ làm gì ngu ngốc.” Tôi định chỉ nói bóng gió như vậy thôi, nhưng…
“Đúng đấy! Dạo gần đây đã có rất nhiều rắc rối xảy ra!” Ceres gật đầu đồng tình, hoặc là anh ta rất giỏi diễn xuất, hoặc là anh ta thực sự như vậy. “Mọi người ai cũng trở nên nóng nảy kể từ sau vụ cháy! Họ đã liên tục công kích lẫn nhau—ai đó thậm chí còn phái người đi nhắm tới tôi nữa! Tôi đã vô cùng sợ hãi! Tôi buộc phải thuê bảo vệ về cho mình, nhưng kể cả thế thì tôi vẫn không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Và vậy là còn chưa nói tới chi phí đang ngày càng chồng chất nữa…” Anh ta xả hết từng đó lời chỉ trong một hơi.
“Ừm… ờm…”
“Cố linh mục trưởng đã đặt tôi vào vị trí quản lý ngôi đền thờ phụng Thủy Long Vương vĩ đại. Cô hẳn cũng đã biết về câu chuyện nói rằng Thủy Long Vương đã bị đánh bại bởi Ma Vương ở dãy núi Kataart một nghìn năm trước. À, đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết thôi. Tôi tin rằng Thủy Long Vương vẫn còn khỏe mạnh và đang dõi theo tất cả chúng ta! Nhưng có những người không mang niềm tin ấy, khiến cho chúng tôi vô cùng khó khăn.”
“Ừm… ờm…”
“Thú thực thì ngôi đền của chúng tôi không đông đảo như những ngôi đền khác, nghĩa là, chà… nói trắng ra thì chúng tôi chỉ nhận được một phần nhỏ tiền công quỹ khi so với các đền khác. Khi ngôi đền chính vẫn còn đó, họ đã giúp chúng tôi xoay sở chuyện tiền nong, vậy nên chúng tôi có đủ ngân quỹ để lo liệu. Nhưng kể từ khi nơi đó gặp hỏa hoạn, các ngôi đền bắt đầu hành động độc lập, khiến cho vị trí thấp kém của chúng tôi trở nên rõ ràng hơn. Và giờ, tôi còn phải chi tiền cho cảnh vệ…”
“À, hồi nãy định nhắc cho hai người…” Luke đứng cạnh tôi và khẽ nói trong khi Thượng Linh mục Ceres tiếp tục càm ràm. “Anh bạn này cứ hở mồm ra là lại bắt đầu phàn nàn. Cô hiểu lí do vì sao tôi muốn đứng chốt ở ngoài, ngay cả khi có phải để Mileena lại phía sau chưa?”
(Ừ, lẽ ra anh nên cảnh báo cho bọn này trước…) Tôi hậm hực nghĩ trong khi thượng linh mục lan man.
Khi màn đêm đang buông xuống thành phố…
“Khoan, trời đã tối rồi à?!”
“Chắc tại anh ta nói lâu quá…” Gourry mệt mỏi đáp lại.
(Khỉ thật…) Tôi đã khởi hành vào buổi chiều với hi vọng ghé qua cả bốn ngôi đền trong ngày hôm nay, nhưng đến cuối thì chỉ đến được một đền duy nhất! Giờ đã quá muộn để đi sang các đền khác, cộng thêm việc tôi đã quá mệt mỏi từ việc lắng nghe mớ càm ràm của anh ta rồi, vậy nên tôi quyết định quay về nhà trọ và nghỉ ngơi.
(Mai chúng ta ghé các đền khác vậy…)
“Grrr! Tất cả là tại lỗi của Thượng Linh mục Ceres!”
“Nhưng nếu không muốn nghe thì sao em không ngắt lời anh ta đi?” Gourry hỏi.
Tôi lắc một ngón tay trước lời nhận định nông cạn của cậu ta. “Đừng ngây thơ vậy chứ. Tin đồn và những lời phàn nàn thường mang theo manh mối của bí ẩn!”
“Bí ẩn? Bí ẩn nào? Anh tưởng công việc của chúng ta chỉ là ngăn bốn linh mục đánh nhau thôi chứ.”
“Ô hô hô. Có một bí ẩn đấy! Nghe này, mọi chuyện bắt đầu khi ngôi đền chính bị cháy và linh mục trưởng qua đời phải không? Nguồn gốc của vấn đề là việc chúng ta không biết cái gì đã gây nên vụ cháy. Có tin đồn rằng ai đó đã phóng hỏa, vậy nên cánh linh mục đang vô cùng lo sợ, do đó dẫn đến cuộc xung đột này. Giờ để tôi hỏi nhé… Vụ cháy đã bắt đầu như thế nào? Là tai nạn? Hay cố ý? Nếu là vế sau, ai là kẻ đứng sau? Nếu giải quyết được bí ẩn đó, chúng ta có thể kết thúc toàn bộ chuyện này!”
“Ra thế. Vậy em quyết định lắng nghe những lời phàn nàn ấy để tìm kiếm manh mối.”
“Đúng!” Tôi gật đầu đắc ý.
“Vậy có manh mối nào không?”
“Không, thế nên tôi mới bực.”
“Hiểu rồi…”
Trong khi nói chuyện, chúng tôi bắt gặp khung cảnh ngôi đền cao chót thêm lần nữa. (Hừm…)
“Gourry, đi kiểm tra tàn tích của vụ cháy đi.”
“Được thôi, nếu em muốn.”
Tách ra khỏi đường về quán trọ, chúng tôi hướng tới ngôi đền chính. Không cần sợ bị lạc. Nơi đây được tạo ra giống như để bẫy du khách vậy, chúng tôi có thể men theo đại lộ thẳng tới nó mà không cần suy nghĩ gì hết.
Đây là một khoảng đất rộng lớn với đài phun nước, vườn, ghế… và tàn tích của một tòa nhà lớn bị cháy. Có những bó hoa được đặt trước cửa và hai người lính mệt mỏi tại lối vào, có lẽ đang đứng gác để ngăn người ngoài quấy rối bên trong.
(Hừm… Liệu họ có cho mình vào không đây?)
Chẳng cần phải nói, tôi luôn có thể dùng ma pháp bay để lẻn vào qua một khung cửa sổ. Nhưng nếu ai đó tóm được, tôi sẽ bị coi là một kẻ đột nhập đáng ngờ… Liệu rủi ro có xứng đáng khi không có gì chắc chắn rằng tôi sẽ tìm được gì đó hữu ích ở bên trong?
Trong khi tôi đang cân nhắc những điều đó…
“Nè, Lina! Họ nói rằng chúng ta có thể vào trong.” Giọng nói của Gourry cất lên.
“…Hả?!” Tôi ngẩng đầu lên và thấy cậu ta đang đứng cùng lính gác và mỉm cười với tôi.
“E-Ê!”
Khi tôi chạy lại, một người lính nói, “Tôi sẽ dẫn mọi người vào trong.”
“Ừm… được. Anh có thể dẫn chúng tôi tới phòng của linh mục trưởng không?”
“Đương nhiên là được. Đi theo tôi.” Nói xong, anh ta tiến vào trong tòa nhà.
“Ông nói gì với họ vậy, Gourry?” Tôi khẽ hỏi trong khi đi theo người lính.
“Dĩ nhiên là chỉ nói thật thôi. Rằng chúng ta làm việc cho hiệp hội pháp sư và muốn vào bên trong.”
(Và họ cứ thế cho chúng ta vào? Canh phòng lỏng lẻo vậy… không có vẻ là phù hợp với bất cứ thứ gì mà họ đang điều tra.)
“Anh có thể chia sẻ kết quả điều tra cho chúng tôi không?” Tôi lên tiếng hỏi trong lúc đi lên cầu thang theo người lính.
“Vụ cháy chỉ là tai nạn.” Anh ta ngoái đầu lại nhìn tôi với nụ cười hơi chút gượng ép. “Tôi biết rằng ngoài kia đang có tin đồn rằng đây là một vụ ám sát hoặc phóng hỏa… Nhưng lúc nào chẳng vậy, đúng không? Chúng chẳng mang ý nghĩa gì cả.”
Chúng tôi đi leo hết cầu thang, đi qua một khu sảnh và tới thêm một cầu thang nữa. Bức tường trắng của ngôi đền bị nhuộm đen bởi bụi từ đám cháy, mặt sàn được phủ bởi đống than giòn… có thể từng là một tấm thảm.
“Linh mục trưởng thích dùng nến thay vì ma pháp để thắp sáng trong nhà thờ, ngài ấy cũng thường xuyên đốt hương. Chúng tôi nghĩ một trong số chúng đã khiến một tấm vải thêu hoặc thảm bị bắt lửa là gây ra đám cháy. Đến nơi rồi, đây là phòng của linh mục trưởng…”
Căn phòng người lính dẫn chúng tôi tới nhỏ hơn những gì tôi nghĩ. Tôi có thể thấy được bầu trời qua ô cửa kính vỡ. Trong phòng không có bất kỳ món nội thất nào, chỉ có tro tàn trên mặt đất. Bức tường dường như đã bị biến dạng do nhiệt độ, và trên lớp tro là những dấu chân—có lẽ đến từ những người đã đến đây điều tra trước chúng tôi.
(Guhhhhh…)
“Tôi không biết có bất kỳ thứ gì trong đây có thể giúp được cô không. Còn nơi nào mà cô muốn đến nữa không?” Người lính hỏi.
“Ê, ngoài chúng ta ra còn có bất kì ai khác ở đây không?” Gourry, người vẫn im lặng tới tận bây giờ, đột ngột lên tiếng.
“Không, tôi không nghĩ là có…”
“Lina,” Gourry nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. “Anh nghĩ… ai đó đang theo dõi chúng ta.”
Hả? Tôi không hề cảm nhận được gì. Tuy nhiên, linh cảm của Gourry nhạy hơn tôi nhiều lần, vậy nên đó không phải thứ mà tôi có thể cho qua được.
“Chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi. Ở trong căn phòng của một người mới qua đời luôn mang lại một cảm giác quỷ dị.” Người lính điềm tĩnh nói.
Nhưng giữa lời trấn an của người dẫn đường và linh cảm của Gourry, tôi sẽ luôn lựa chọn Gourry.
“Ông có biết kẻ đó đang ở đâu không?” Tôi hỏi.
“Có lẽ.”
“Đi thôi.”
Nghe xong, Gourry rời khỏi phòng, tôi chạy theo ngay sau cậu ấy!
“Á! Chờ đã!” Chúng tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi của người lính, lao xuống cầu thang và chạy qua hành lang.
“Kẻ đó đang di chuyển!” Gourry kêu lên và đổi hướng.
Chúng tôi đến được một dãy hành lang dài. Phần mái… có lẽ từng được lợp kính màu hoặc gì đó, nhưng nó cũng đã bị vỡ và để ánh hoàng hôn tô vẽ những bức tường và mặt sàn.
“Đằng đó!” Gourry nói và phi qua một cánh cửa. Tôi ở sau cậu ấy một chút.
Căn phòng trống trơn. Lối vào và ra duy nhất là cánh cửa mà chúng tôi vừa đi qua, món trang trí duy nhất là đèn treo phủ tro trên mái. Nhưng chỉ có vậy thôi. Không có gì—không có ai—khác ở trong đây cả.
“Biến mất rồi?” Gourry khẽ thì thầm.
“Xin lỗi! Tôi không thể để mọi người tùy ý di chuyển được…” Người lính hộ tống chúng tôi bắt kịp chúng tôi, quở trách rồi nhìn vào bên trong phòng. “Thấy chưa? Tôi đã nói rằng không còn ai khác cả!”
Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn một cảm giác bất an.
“Chắc chắn một trong số họ là hung thủ!” Thượng linh mục của đền thờ Hỏa Long Vương Vrabazard, Francis Dmitri, bực bội nói.
Chúng tôi đã lãng phí cả ngày hôm qua để lắng nghe những lời cằn nhằn của Thượng Linh mục Ceres, vậy nên ngay từ sáng sớm, tôi và Gourry khởi hành đến ngôi đền ở rìa phía đông của thành phố. Một lần nữa, chúng tôi được một vệ sĩ/lưu manh lảng vảng bên ngoài dẫn vào trong đền, và đó là lời đáp của Thượng Linh mục Francis ngay khi chúng tôi vừa tự giới thiệu xong. Ông ta trông khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc ngắn màu vàng, khung vai rộng và mặc trên mình một chiếc áo choàng màu đỏ rượu vang.
“Chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Linh mục Trưởng Joshua. Ông ấy là một người công bằng và hào phóng. Chúa sẽ không bao giờ tước đi một người như thế trong một tai nạn! Nghĩa là đó chắc chắn phải là một vụ ám sát!” Ông ta nói tiếp, đưa ra một giả thuyết dựa trên tư tưởng thay vì lý tính.
“Chà, dù gì đi nữa… Trong mười ngày tới, sẽ có một cuộc gặp mặt để bầu chọn là linh mục trưởng tiếp theo. Tôi biết có lẽ mình không cần phải nói, nhưng trong khoảng thời gian tới, xin đừng làm bất cứ thứ gì ngu ngốc.” Tôi yêu cầu.
“Ngu ngốc?!” Ông ta lớn tiếng, mắt trợn lên. “Họp hành để chọn linh mục trưởng sau khi người trước đó vừa mới bị sát hại mới là ngu ngốc! Tôi đồng ý tham gia vì sự tôn trọng của bản thân đối với chủ tọa của hiệp hội pháp sư, nhưng nếu một trong số các thượng linh mục khác là kẻ đứng sau vụ ám sát, tôi muốn hắn phải trả giá! Và tôi chắc chắn không thể để hắn làm linh mục trưởng tiếp theo! Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để ngăn điều đó xảy ra!”
“Ngay cả nếu ông không thể trở thành linh mục trưởng nữa?”
“Tôi không quan tâm!” Thượng Linh mục Francis trả lời ngay tắp lự.
(Ồ! Ôi không!) Thi thoảng cũng có những linh mục và vu nữ như vậy đấy, sẵn sàng tự hy sinh bản thân để vạch trần một tên “ác nhân” nào đó. Một người bạn đồng hành cũ của tôi cũng thuộc chính xác vào dạng ấy. Điểm khác biệt duy nhất giữa cô ấy và Francis là ông ta hoàn toàn thiếu đi sức hút.
Chà, nếu ổng mà có được sức hút như cô ấy thì có lẽ sẽ thật đáng sợ.
“Hahh.” Tôi buông tiếng thở dài. “Tôi cảm thấy an tâm trước những lời của ông, nhưng… Ngay cả nếu vụ cháy đó là do phóng hỏa và một trong ba thượng linh mục khác là hung thủ, hai người còn lại đều hoàn toàn vô tội. Xin đừng quên điều đó. Chúng tôi nên đi thôi.”
“Hừm. Chà, hi vọng cô có thể tìm được danh tính kẻ sát nhân trước cuộc họp. Trước khi mọi thứ thực sự ra khỏi tầm kiểm soát.”
(Nghe cứ như ai đó chuẩn bị khiến cho mọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát vậy…)
“Tin xấu rồi đây.” Tôi ảm đạm lầm bầm. Chúng tôi đang đi đến đích đến tiếp theo của mình, ngôi đền Không Long Vương ở phía tây thành phố. “Ông bạn Francis đó có vẻ đang rất muốn gây lên rắc rối.”
“Và vẫn có khả năng rằng không hề có ‘kẻ sát nhân’ nào cả. Vụ cháy đó hoàn toàn có thể là một tai nạn.” Gourry nói thêm vào.
Nghe vậy, tôi lắc đầu và nhỏ giọng nói. “Đó không phải là tai nạn. Tôi biết chính quyền đang lan truyền câu chuyện ngu ngốc ấy… Nhưng đó chắc chắn là một vụ giết người.”
“Thật ư?!”
“Hôm qua chúng ta đã chứng kiến căn phòng của linh mục trưởng rồi, nhớ chứ? Tranh thêu và thảm bên ngoài hành lang bị cháy thành than… trong khi căn phòng thì chỉ có tro bụi. Ngoài ra, tường phòng cũng bị biến dạng. Nghĩa là chỉ một mình căn phòng ấy phải chịu nhiệt độ đủ lớn để làm biến dạng môi trường xung quanh và thiêu rụi mọi thứ trong đó. Nếu linh mục cất trữ dầu hoặc mồi lửa trong phòng thì không nói, nhưng lửa thông thường không thể nào nung chảy cả tường như thế được. Tôi nghĩ ai đó đã dùng ma pháp tấn công để nướng linh mục trưởng trong phòng, sau đó phóng hỏa xung quanh để khiến cho mọi thứ trông giống một vụ hỏa hoạn.”
“Vậy… hung thủ là một thượng linh mục?”
“Tôi vẫn chưa thể chắc chắn được, nhưng—”
“Ồ, không phải là cô Lina và cậu Gourry đây sao!” Một giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên từ gần đó. Tôi quay sang và thấy… Thượng Linh mục Ceres, được hộ tống bởi Luke và Mileena!
(Guh… Không ổn rồi! Mình không muốn bị kéo vào cuộc tám chuyện này!)
“Ừm—”
“Ồ, sau cuộc gặp lần trước, cậu Luke và cô Mileena đã nói rằng mọi người đã quen nhau được một khoảng thời gian. Số phận quả thật trớ trêu nhỉ? Bởi chúng ta lại được gặp nhau sớm như vậy…”
(Mình không thể chen vào được dù chỉ một lời! Đồ tồi tệ!)
“Thú thực thì, tôi viếng thăm ngôi đền chính hằng ngày để tặng hoa cho cố linh mục trưởng. Tình cờ thì tôi đang trên đường quay trở về. Cậu Luke và cô Mileena đã khuyên tôi nên giới hạn thời gian ở bên ngoài vì nguy hiểm, nhưng linh mục trưởng đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi ông ấy còn sống. Tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng phải tặng hoa để bày tỏ sự tôn trọng đối với ông ấy. Và tôi nghĩ rằng với hai người họ ở bên thì mình có thể yên tâm—”
“Chà chà. Thượng linh mục đang muốn thu nạp giáo dân giữa thành phố đây hử? Ít ra tên này còn có niềm đam mê trong công việc.”
Người ngắt lời Ceres không phải tôi, mà là một nhóm khoảng mười tên lưu manh đang lảng vảng trên phố cách đó một quãng. Chắc hẳn là người được ai đó thuê về.
(Làm tốt lắm, lưu manh! Các người đã ngăn anh ta lại! Thay cho phần thưởng, ta sẽ nương tay một xíu xiu khi tẩn các người!)
Bọn chúng bước về phía chúng tôi với điệu bộ không khác gì đang hét lên, “Ta là một tên đầu đường xó chợ đậy!”
“Dĩ nhiên thôi, linh mục của một thần vụn vặt như Thủy Long Vương chắc chắn phải làm việc chịu khó hơn nhiều chứ nhỉ?”
“Nhưng mà làm vậy giữa thành phố như vậy sao? Khá dơ bẩn đấy. Làm hỏng cả cảnh quan cho thường dân như bọn này đây.”
“Thường dân?! Nếu có gì đang làm hỏng bầu không khí thì đó chính là lũ xấu xí các người đấy!” Tôi cất tiếng.
Giật! Lời nhận xét chân thành của tôi khiến cho bầu không khí trở nên lạnh băng.
“Á! Cô Lina, cô vừa nói gì vậy?!” Thượng linh mục kêu lên. Dĩ nhiên, tôi bỏ ngoài tai lời anh ta.
“Nói gì thế hả, nhãi con?!” Một tên lưu manh nói đầy đe dọa.
Tôi giả bộ làm một cô gái rụt rè. “O-Ô, không có gì đâu… Chỉ là, ừm, tôi cảm thấy hơi thở của mọi người làm ô uế bầu không khí xung quanh… Chỉ vậy thôi.”
“Hả… Nhãi con ngu ngốc!”
“Mày sẽ phải trả giá!”
“Mày nghĩ mày ăn được bọn tao à?!” Bọn chúng gầm lên và đồng loạt nhảy bổ vào tôi.
(Ừ, tôi có nghĩ như vậy đấy.)
“Dimil Arwen!” [note55450]
Bah-bwoosh!
“Graaaaaaaah!” Ma pháp của tôi thổi bay lũ lưu manh.
“Xin phép được giới thiệu.” Tôi nhìn xuống đám đang nằm co giật trên mặt đất và nói. “Tôi ở đây để thay mặt cho hiệp hội pháp sư giữ gìn trật tự công cộng. Do những sự kiện diễn ra gần đây, trong thành phố đang có rất nhiều thành phần nguy hiểm, và tôi có trách nhiệm ngăn bọn chúng gây rối trật tự.”
“N-Nhưng…. cô vừa mới gây rối.” Một tên trong số chúng cãi lại.
Tôi khịt mũi. “Hah. Đâu có ai nói rằng tôi không được gây rối đâu!”
“Cô chỉ vừa lạm quyền…”
“Một chiến thuật hoàn toàn chính đáng, nhưng gạt chuyện đó qua một bên! Điều quan trọng là tôi đã ngăn chặn các người gây sự! Giờ nói mau! Ai thuê các người?”
“Và nếu không thì sao?”
“Burst Rondo!” Kefwoom! “Thì đó đó. Ê, có nghe không đấy?!”
“C… Có…”
“Thếee, ai thuê các người?” Tôi cười mỉm.
“Bran đại nhân… từ phía tây…”
“Ô hô! Cảm ơn vì đã hợp tác!”
“Vừa rồi có vẻ… Tôi nên nói thế nào đây?” Thượng Linh mục Ceres lẩm bẩm gì đó.
Tôi phẩy tay. “Thôi nào, có sao đâu! Cứ coi đó là hành động thay mặt thần linh và cho qua đi!”
“Thay mặt thần nào mới được chứ?”
“Chà, dù gì đi nữa… Tôi có thể hiểu rằng anh muốn viếng hoa, nhưng anh thực sự nên tránh đi ra ngoài nếu có thể. Đám lưu manh có thể sẽ nhận ra anh và bắt đầu gây sự, và việc đó sẽ gây ra đủ loại rắc rối.” Tôi giải thích.
Gourry đứng cạnh tôi gật đầu. “Phải đấy. Chúng ta vẫn chưa biết ai đã ám sát linh mục trưởng. Anh không nên đi ra ngoài quá nhiều, không thì họ cũng sẽ nhắm tới anh đấy!”
Ặc! Mọi người đều sững lại khi nghe những gì cậu ta nói. (Đồ, đồ… đồ não úng!)
“Á! Ám sát?!” Ceres nhắc lại. “Vậy… ai đó thực sự đã sát hại linh mục trưởng?!”
“Ừm. Lina vừa nói vậy xong. Gì đó về việc phòng linh mục trưởng bị cháy nặng tới mức nào… Nhỉ?” Cậu ta đặt một tay lên đầu tôi và nói.
(Đồ…! Đồ…!)
“Vậy nên anh nên ở lại trong đền nếu có thể.”
“P-Phải! Tôi hiểu rồi! Cậu Luke, cô Mileena, đi thôi!” Thượng linh mục nhanh chóng rời đi với khuôn mặt trắng bệch.
“Được! Bảo trọng!” Gourry vẫy tay và tiễn họ đi.
“Đồ… óc bã đậu!”
Binh!
“Guh?!” Cú song phi của tôi lao thẳng vào lưng của cậu ta. “Nè! Vừa rồi là sao vậy, Lina?!”
“Câu đó tôi hỏi ông mới phải! Ông nghĩ cái quái gì vậy hả, Gourry?!”
“Hả?” Cậu ta nhăn mặt đáp lại.
Tôi rướn người lên và nói thầm. “Thôi nào! Tại sao ông lại nói với anh ta rằng linh mục trưởng bị sát hại?!”
“Hả? Anh nghĩ đó là cách nhanh nhất để khiến anh ta đi về…”
“Ừ, nhưng dưới góc nhìn của người khác, đây vẫn có thể là một vụ tai nạn!”
“Nhưng chúng ta biết rằng đó không phải, chẳng phải như vậy là điều tốt sao?”
“Không hề! Ý tôi là, chúng ta biết thì tốt, nhưng chúng ta không thể cứ bô bô cái mồm mà nói cho người khác được!”
“Vì sao?”
(Đồ não chim!)
“Bởi lý do duy nhất khiến các thượng linh mục vẫn còn chơi an toàn đến bây giờ là vì có khả năng đây không phải một vụ mưu sát. Nếu tin tức lan truyền rằng đây thực sự là ám toán, tất cả bọn họ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát! Đặc biệt là Thượng Linh mục Francis mà chúng ta mới gặp ấy! Ông ta sẽ coi đó là cái cớ để công kích ba người kia! Ngoài ra, có khả năng một trong bốn thượng linh mục là hung thủ! Có thể kẻ đó sẽ nghĩ, 'Nếu chân tướng đằng nào cũng bị phơi bày thì giết thêm vài mạng nữa cũng có sao?'. Kẻ đó có thể sẽ quyết định hạ sát những người khác trước khi họ có thể làm gì… nhưng chắc chắn việc đó sẽ chỉ xảy ra sau khi những người đang đi điều tra bị thanh toán! Là chúng ta đấy!”
“Ồ.”
“Đừng có mà ‘ồ’ với tôi! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta cần tìm ra hung thủ trước khi kẻ đó bắt đầu trở nên nghiêm túc, ngay cả nếu có phải mạnh tay.”
“Vậy… chúng ta sẽ làm gì bây giờ?”
“Tạm thời cứ tiếp tục công việc của mình đã. Chúng ta sẽ đến đền Không Long Vương Valwin ở phía tây và gặp Thượng Linh mục Bran.”
(Đương nhiên… việc này sẽ khiến mình phải thay đổi chiến thuật đôi chút.) Tôi thầm nghĩ.
Ngôi đền phía tây được tô trong sắc trắng và xanh lam dịu nhẹ để tượng trưng cho bầu trời, bao quanh bởi một khu vườn rộng được chăm sóc tỉ mỉ. Không xét đến màu sắc, ngôi đền được thiết kế giống hệt với đền ở phía bắc và phía đông (ngôi đền này mang màu đỏ gạch). Có lẽ do mớ rắc rối đang xảy ra, tôi không thấy có bất kì tín đồ nào. Nhưng thứ làm nên khác biệt là không có bóng dáng bất cứ tên lưu manh nào trên bãi cỏ. Tôi nghĩ đám vừa bị tẩn trong thành phố vốn là người chịu trách nhiệm canh gác bên ngoài. Bọn họ có lẽ hay tin Thượng Linh mục Ceres ngày nào cũng đi viếng hoa và bỏ chốt để đi quấy rối, để rồi bị ăn hành bởi tôi.
Dù gì đi nữa, việc không có lũ lâu nhâu ở ngoài giúp chúng tôi dễ dàng đi vào trong hơn. Gourry và tôi đi về phía cánh cửa, mở nó ra, và…
“Geh!”
Cả hai đều ngạt thở trước mùi máu nồng nặc úa ra từ bên trong.