Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1: Thôi nào, đừng có giở trò hồi sinh trước mặt tôi chứ...

Độ dài 9,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 19:15:13

Tôi biết mình đang bị bám đuôi, nhưng vờ như không nhận ra trong lúc đi trên con đường tối. Khá dễ thấy rằng kẻ bám đuôi kia đã đi theo tôi kể từ lúc tôi rời khỏi quán trọ.

Mình nên quay về, hay là…

Tôi quyết định tiếp tục bước đi, hướng về phía ngoại vi thành phố. Dường như ngay cả giờ này vẫn còn có những quán rượu mở cửa, những âm thanh vui vẻ khẽ trôi theo gió. Tuy nhiên, chẳng lâu sau, những âm thanh đó cùng tắt đi.

Kẻ bám đuôi tiếp tục bám theo dù tôi đã bỏ thành phố lại phía sau. Lúc tôi bước trên con đường băng qua rừng thì mây kéo tới che lấp mặt trăng tròn phía trên… và bao trùm cả khu vực trong bóng tối. Tôi tận dụng cơ hội ấy để che giấu sự hiện diện và trốn đằng sau một cái cây gần đó. Kẻ bám đuôi tiến lại gần.

Sau một thoáng, mặt trăng lộ diện trở lại và…

“Amelia?!”

“Waaagh?!” cô ấy kêu lên trong sự bất ngờ. “Này, cậu làm tớ sợ đấy!”

“Tớ làm cậu sợ á? Amelia, cậu bám theo tớ suốt từ quán trọ tới tận đây đấy! Tớ còn tưởng cậu là người xấu cơ chứ!”

“Ừm, tớ thấy cậu lẻn ra khỏi nhà trọ! Tớ đoán rằng cậu đang đi diệt cướp!”

“Ặc!”

Cô ấy nói ra đúng đến mức tôi có hơi đứng hình một chút.

“Ý tớ là… ừm, dĩ nhiên rồi! Còn lý do gì khác để một thiếu nữ rời khỏi nhà trọ giữa đêm hôm cơ chứ?” tôi nói đầy kiên quyết. “Gourry và Zel mà tìm ra thì kiểu gì cũng sẽ tra hỏi nhặng xị lên. Bọn họ không hề hiểu nhu cầu của một cô gái chút nào, nhưng cậu không có tính ngăn tớ lại đấy chứ?!”

Amelia lắc đầu nguầy nguậy, sấm nổ sau lưng và đanh thép nói, “Không hề! Tớ sẽ đi cùng với cậu!”

Khoan đã…

“Cậu có… nghiêm túc không đấy?” tôi hỏi.

“Đương nhiên rồi! Lũ cướp là những kẻ cấu kết với cái ác, cướp của người khác để thỏa mãn bản thân! Sự tàn ác ấy không được phép tiếp diễn! Chúng ta phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt!” Nói xong, cổ bắt đầu bước đi hừng hực khí thế.

“Nè! Khoan đã!” tôi kêu lên và cố cản cô ấy lại.

Amelia đứng lại, quay sang và hỏi, “Cậu không có tính bảo tớ đừng có đi cùng đấy chứ?”

“Nah,” tôi nói và giơ một ngón tay lên. “Nhưng chúng ta sẽ chia đôi chiến lợi phẩm nhé!”

Không lâu sau đó, những ma pháp tấn công bùng nổ trong khu rừng tối.

.

“Hừm… Ít chiến lợi phẩm hơn mình nghĩ. Có lẽ cuộc sống của đám cướp quanh lời đồng không mông quạnh như này khó khăn thật,” tôi lẩm bẩm trong lúc bọn tôi đi trên con đường về nhà trọ, túi được lấp đầy bởi báu vật.

Xét về mặt địa lí, chúng tôi hiện đang ở vùng quê phía bắc của Công quốc Kalmart, cách khá xa hầu hết các thành phố lớn trên đại lộ. Đây là một nơi mà người ta thường không nghĩ đến việc đụng phải lũ cướp giật, nhưng có lẽ thời buổi ngày nay thì không đâu nằm ngoài tầm với của cái ác.

Đã từng có một thời khi tôi phải lo rằng cuộc săn cướp hằng đêm tại bất cứ nơi nào tôi đi đến có thể sẽ biến bọn chúng thành giống loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cần được chính quyền bảo vệ hay gì đó… nhưng xem ra là lo lắng không đâu rồi. Vậy là tốt hay là xấu? Eh, tùy ý mấy người quyết định ra sao.

Nói thật thì tôi có hơi túng tiền sau chuyến hành trình gần đây. Tôi đã giải tỏa được chút căng thẳng, nhưng lượng của cải bù vào thì không đủ—nghĩa là tôi mới chỉ hoàn tất được một trong số hai mục tiêu của đêm nay. Ít nhất thì Amelia cũng được vui…

“Đừng để điều đó khiến cậu nản lòng!” cô ấy nói khi thấy thái độ phờ phạc của tôi. “Điều quan trọng là chúng ta đã tiêu diệt được thêm một hang ổ của bọn ác nhân! Ngày công lý thống trị vẫn còn rất xa, nhưng chúng ta cũng đã tiến thêm một bước đến với chính đạo!”

Ừ, ừ…

“Nghe này, Amelia… cậu có biết dạo gần đây chi phí đi lại của chúng ta từ đâu mà ra không?”

Cô ấy dành chút thời gian im lặng ngẫm nghĩ rồi nói, “Ừm… ý cậu là…”

Tôi gật đầu, sắc mặt trầm ngâm.

Gourry thì chẳng quan tâm đến cái gì trong đời, Amelia thì chỉ biết quan tâm đến “công lý.” Zelgadis thì luôn tránh lộ mặt, và ảnh cũng đã từ bỏ công việc người xấu từ lâu rồi…

Vậy ai là người phải đi kiếm tiền cho cả bọn chứ?!

Nếu bọn tôi đang ở trong một thành phố lớn hay đại lộ và cả bọn đang không vội vã gì thì không nói. Nhưng hiện tại, chúng tôi không có thời gian để đi hộ tống xe hàng hay vận chuyển đồ đạc. Với phí chi tiêu cứ ngày càng chồng chất, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lẻn ra ngoài giữa đêm và diệt những ổ cướp để cố gắng lấp đầy lại ví tiền.

Và, ừ, thôi được, tôi thừa nhận là việc đó vô cùng vui. Tôi cũng thừa nhận rằng mình đã ăn xén bớt một ít… Nhưng thôi nào, đó về cơ bản vẫn là một ủy thác. Cũng cần phải có chút bù lại cho những rắc rối mà tôi trải qua chứ?

Trong lúc tôi mải suy nghĩ những điều đó…

“Khoan đã, Lina,” Amelia đột ngột lên tiếng.

Nghe vậy, tôi liền đứng lại và hỏi, “Sao vậy? Cần đi vệ sinh à?”

Cô ấy lắc đầu và đáp lại với nét mặt đầy nghiêm túc, “Có ai đó đang ở đây… Đúng hơn là một thứ gì đó.”

Tôi nhanh chóng quan sát xung quanh và cảm nhận. Ánh sáng duy nhất trong khu rừng tối này là phép Lighting nho nhỏ lơ lửng trên đầu tôi. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là tiếng côn trùng và những loài chim đêm. Không có gì quá bất thường cả…

“Tớ không cảm nhận được gì hệt, Amelia.”

“Thứ đó đang ở đây,” cô ấy nói một cách chắc nịch.

Những cô gái làm vu nữ thường phát triển nên một năng lực cảm quan gần như ngoại cảm. Ngay cả Amelia dường như cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ dự cảm của cô ấy lần này là chính xác. Có phải chúng tôi đang phải đối đầu với một kẻ có thể che giấu hoàn toàn vị trí khỏi hai người chúng tôi không? Tôi đứng lưng kề lưng với Amelia và chầm chậm rút thanh kiếm ngắn bên hông.

Ngay khi đó… âm thanh từ côn trùng vụt tắt. Sự im lặng bao phủ lấy khu rừng tối, và một làn sóng sát ý sục sôi cuộn thẳng qua tôi!

“Thứ đó đang đến!” cô ấy kêu lên.

Tôi quay sang và thấu một cái bóng bay vút qua trong bóng tối.

Khoan đã…

Tôi nhanh chóng xướng chú, nhưng không hoàn tất kịp thời. Cái bóng đó đã ở ngay gần tôi rồi. Tôi vung kiếm trong cơn vùng vẫy. Clink! Cái bóng dễ dàng bẻ gãy lưỡi kiếm bằng hai tay.

“Ngh!” tôi nhanh chóng bật lùi lại. Cái bóng tung cước nhắm thẳng vào bụng tôi. Tôi không thể nào né được!

Whoosh! Cái bóng bất ngờ bay về phía sau trước cả khi đòn đánh trúng đích.

Amelia đã kịp thời tung cú sút và thổi bay nó đi. Thứ đó đáp xuống đất và đứng yên đó.

“Ngươi là ai?!” Amelia đứng thẳng người lại và hỏi, nhưng người trả lời là tôi.

“Đợi đã, tớ biết tên này… Tớ vẫn nhớ những bước di chuyển đó,” tôi nói, mắt dán chặt vào bóng đen. “Ta thực sự đã mong là không bao giờ phải gặp lại ngươi thêm một lần nào nữa… Zuma.”

“Cậu có chắc không đấy?!” Amelia hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh tên sát thủ.

Thôi nào, trước đây cậu thấy hắn ta rồi mà…

Mà, hắn trùm lên người bộ đồ đen tuyền cùng với khuôn mặt bị bịt kín chỉ để lộ mỗi hai mắt… dạng trang phục cơ bản của sát thủ. Cũng không lạ gì nếu Amelia không thể phân biệt hắn ta với những kẻ khác.

Tuy nhiên, với tên sát thủ này, bọn tôi từng có một quá khứ với nhau. Hắn từng cố lấy mạng tôi và phải chiến đấu với Gourry, kết cục là bị mất đi cả hai tay. Đến cuối thì hắn ta vẫn thoát được, nhưng… dường như hắn đã lành lặn trở lại bằng cách nào đó. Dù tôi biết rằng các linh mục cấp cao hoặc tương tự có thể khôi phục các chi bị mất, tôi chưa từng ngờ tới việc thất bại trong việc kết liễu hắn ta khi ấy sẽ dẫn đến cuộc đụng độ này.

“Ngươi muốn cái gì cơ chứ?! Kẻ thuê ngươi giết ta đã chết rồi! Bọn ta đã giết hắn!” tôi thừa hiểu rằng có nói ra cũng vô ích, nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải thử.

Hắn thẳng thừng đáp lại: “Ta vẫn chưa hoàn thành công việc được giao ra.”

Xì, có tâm với nghề nào không chọn lại đi chọn cái nghề này…

“Xem ra thương thuyết với ngươi sẽ chẳng đi tới đâu!” Amelia nói và trỏ tay vào Zuma.

Tớ có định thương thuyết với hắn ta đâu…

“Hỡi cư dân của bóng tối kẻ đổi mạng sống con người lấy tiền tài! Nếu ngươi không thể thấy máu tươi nhuộm đỏ tay mình, linh hồn ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi! Ngay cả khi ngươi né tránh được nhát búa phán xét của luật pháp, ta xin thề với trời cao rằng ngươi sẽ không bao giờ có thể tránh được phán xét của ta!”

Dịch sang ngôn ngữ của người bình thường thì tôi nghĩ cổ về cơ bản đang nói: “Sám hối đi hoặc ta sẽ lấy cái mạng của ngươi, đồ sát thủ ngu ngốc!” Có lẽ điều đó cũng phù hợp với tôi.

“Nếu như ngươi vẫn còn chút nhân tính—”

“Flare Arrow!” tôi kêu lên, giải phóng ma pháp và cắt ngang tràng văn tưởng chừng như bất tận của Amelia.

Khoảng chục mũi tên lửa lơ lửng trên không một khắc rồi bay thẳng về phía tên sát thủ. Không đời nào hắn có thể né hết chúng được!

“Guum Aeon,” hắn lẩm bẩm… và những mũi tên lửa của tôi vỡ tan giữa chừng!

“Hả?!” Amelia và tôi cùng kêu lên.

Hắn hẳn đã dự đoán đòn tấn công của tôi và xướng chú trước… dù trước đó tôi không hề nhận thấy.

Tiếp đó, Zuma xông thẳng vào tôi. Tôi nhanh chóng xướng một ma pháp tiếp theo, nhưng liệu có kịp không?!

“Đừng hòng!”

Amelia bứt tốc chạy về phía Zuma. Ngay khi ấy… Zuma bất ngờ đổi hướng di chuyển! Giờ hắn đang nhắm tới cô ấy!

“Cái gì?!” cô ấy thốt lên kinh ngạc, nước di chuyển lệch hẳn đi.

Whump! Cô ấy lĩnh trực diện một cước của Zuma và—Crash!—đâm sầm vào thân của một cái cây gần đó.

Tên khốn! Hắn định loại bỏ cô ấy trước!

Zuma không thèm để mắt tới Amelia trước khi lao vào tấn công tôi tiếp. Tiếc là tôi đã hoàn thiện ma pháp của mình rồi…

“Dark Mist!”

Khi tôi phát động ma pháp, hai mắt Zuma mở to. Rốt cuộc, đó là một ma pháp mà hắn đã từng lên tôi. Làn sương đen mà nó tạo ra bao phủ xung quanh tên sát thủ. Tôi không thể nào thấy hắn trong tình trạng đó—nhưng quan trọng hơn là hắn cũng không thể nào thấy tôi.

Tôi thay đổi vị trí và khẽ xướng Lighting. Ngay khi Zuma lao ra khỏi Dark Mist, tôi sẽ làm mù hắn rồi kết liễu bằng một ma pháp tấn công!

Ngoại trừ một việc… hắn không hề xuất hiện.

“Lina! Phía tên!” Amelia kêu lên.

“Lighting!” tôi phản ứng ngay lập tức.

Nếu tôi nhìn lên trên thì sẽ không thể nào phát động ma pháp kịp. Thay vào đó, tôi phóng nó ra ngay trên đầu! Tôi nhắm nghiền mắt lại và lộn người ra xa trong khi ánh sáng chói lòa từ quả cầu ánh sáng chiếu xuyên qua mi mắt.

Từ phía trên, tôi lại cảm nhận được sự bất ngờ đó. Không biết có phải tôi đã làm mù được hắn hay chưa, nhưng trước cả khi kịp suy nghĩ gì thêm thì tôi cảm nhận được thứ gì đó chạm vào tấm giáp vai phải của mình.

“Blast Wave!” một giọng nói cất lên từ ngay kế bên tai tôi.

Fa-foom! Tấm đệm vai của tôi nổ tung! Nếu không nhờ lời cảnh báo của Amelia thì đó đã là đầu tôi rồi!

Tôi không biết hắn ta nhảy ra khỏi Dark Mist từ khi nào, nhưng Zuma đã tấn công tôi từ phía trên. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ là tạm thời, tôi biết hắn hiện giờ không nhìn thấy được! Tôi mở mắt ra và xướng một ma pháp khác…

Nhưng Zuma lao thẳng về phía tôi! Có phải hắn đang lần theo âm thanh xướng chú của tôi không?!

“Elemekia Lance!” Amelia xướng chú từ bên cạnh tôi. Đó mới là cô bạn cứng đầu của tôi chứ! Ngay cả khi bị lĩnh một cước thẳng vào bụng, cô ấy vẫn có thể gượng dậy ngay lập tức!

“Tch!” Zuma khựng lại giữa chừng và để ma pháp của Amelia lướt qua ngay trước mặt.

Chết tiệt, trông hắn không hề giống như đang bị mù chút nào! Có khi nào hắn đang di chuyển dựa theo âm thanh và sự hiện diện của bọn tôi không?

Sao cũng được! Đến lượt tôi rồi!

“Fireball!”

Bwoosh! Gió rít và lửa đỏ bùng nổ dưới chân Zuma. Thế nhưng trước cả khi khói tan, tôi thấy một thân ảnh bật ra từ ngọn lửa. Không thể nào! Tôi đang nghĩ vậy thì giọng của Amelia cất lên thêm một lần nữa.

“Freeze Arrow!”

Tốt lắm! Tôi kêu lên trong tâm trí. Nếu Zuma né đòn bằng việc đọc sự thay đổi trong không khí thì dư chấn từ Fireball sẽ làm rối loạn giác quan của hắn ta. Lúc này không đời nào hắn có thể né hàng chục mũi tên băng lao tới mình được! Hoặc đó là những gì mà tôi nghĩ…

Nhưng với một tiếng thở sắc bén một cú thay đổi quỹ đạo đầy uyển chuyển, Zuma né được tràng tên lạnh lẽo.

Thôi được rồi, dám chắc luôn là hắn ta không hề bị mù!

Zuma lao vào tôi thêm một lần nữa, trong lúc hắn đang dần tiếp cận, tôi đã thấy… Mắt hắn đang nhắm nghiền! Như thế thì không đời nào hắn có thể thấy được gì cả!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Với những lựa chọn ít ỏi, tôi ném thanh kiếm gãy trong tay mình vào Zuma.

Tên sát thủ… bất chợt dừng lại. Âm thanh duy nhất còn có thể nghe được là tiếng xào xạc từ những ngọn cỏ. Ngay sau đó, Zuma bật lùi về đằng sau.

Hả?

“Hãy tới Vezendi,” hắn ta nói với một giọng trầm đục. Tông giọng nghe giống như một người thợ săn vừa để xổng mất con mồi của mình. “Nếu không… sẽ có người phải chết.”

Nói xong, hắn quay lưng đi và tan biến vào trong bóng tối.

“Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy?” tôi vẫn sửng sốt đứng đó.

“Có lẽ là do anh ta lo ngại sự có mặt của viện binh?” một giọng nói cất lên từ phía sau lưng tôi.

“Bwuh?!” Tôi vội quay đầu lại và thấy một bóng người vận đồ đen dưới ánh trăng. Tôi bất chợt kêu lên, “Xellos?!”

Đúng vậy, đứng đằng đó là anh chàng linh mục bí ẩn mà tôi đã gặp mặt trong một vụ khác.

“Thật vui khi được gặp lại cô, Lina. Và cả cô nữa, Amelia. Nhưng thực sự thì hai người lẽ ra nên có thể tự mình hạ gục được một đối thủ cỡ vậy…”

“Rất vui được gặp lại bọn này hử?!” tôi lớn tiếng và tóm cổ Xellos.

“Xin lỗi! Chuyện gì vậy, Lina?!”

“Ông anh phải gan to lắm mới dám thò mặt ra trước mặt bọn này nữa đấy! Anh nên cảm thấy may mắn đi vì tôi là một người tốt bụng và vị tha, nhưng Zelgadis kiểu gì cũng sẽ rất bực bội cho mà xem—chắc vậy!”

“Ra vậy… Thật rắc rối làm sao,” anh ta cất tiếng, trông vẻ không có chút rắc rối nào.

“Xì,” tôi cằn nhằn và thả cổ áo anh ta ra. Có dọa anh ta thì cũng chỉ tổ làm tôi thêm mệt xác. “Thế, sao? Lần này anh tới đây có việc gì? Chắc chắn không thể nào có chuyện anh chỉ đi ngang qua được…”

“Đương nhiên, đó là—”

“Một bí mật phải không?” Amelia cắt ngang.

Anh ta cười tươi đáp lại, giơ ngón trỏ lên và trả lời, “Đúng vậy.”

“Thôi được rồi, sao cũng được,” tôi lầm bầm. Có cố ép anh ta cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả. “Vậy câu hỏi khác. Ông anh đang tính làm gì?”

“Đồng hành với cô một thời gian, Lina.”

“Anh điên rồi sao?!” Người kêu lên lần này là Amelia. “Anh… Anh muốn đồng hành cùng với Lina?!”

“Này…”

“Ờm, Zelgadis đại ca và tôi đều đã chuẩn bị tinh thần cho những điều không thể tránh khỏi rồi, và đầu óc của Gourry đại ca không cho phép anh ấy nhận ra hậu quả. Nhưng anh—”

“Này! Amelia!”

“Tôi không biết điều gì đã đẩy anh đến bước đường này, nhưng anh vẫn còn quá trẻ để vứt bỏ mạng sống của mình đi!”

“Ừm, gì cơ hả! Rõ ràng đó là vu khống!” tôi lớn tiếng phản bác.

“Thực lòng này, Lina…” cổ lườm nguýt tôi. “Cậu thực sự nghĩ mình đang sống một cuộc đời bình yên không chút sóng gió à?”

“Guh…” Cô ấy nói đúng. “Chà, bỏ chuyện đó qua một bên… Xellos, tôi cho là dù Amelia và tôi có khuyên bảo thế nào cũng không thể thay đổi ý định của anh phải không?”

“Đúng vậy,” anh ta thản nhiên nói.

Nhận ra không thể nào thuyết phục được ảnh, Amelia buông tiếng thở dài.

“Chà, vấn đề thực sự có thể sẽ là Zelgadis…” tôi lầm bầm trong chán nản.

“Ừm, Zelgadis đại ca chắc chắn sẽ rất giận cho mà xem,” Amelia đồng tình.

“Bộ anh ấy giận tôi tới vậy sao?”

“Đúng vậy,” Amelia và tôi đồng thanh.

“Ồ, vậy không hay một chút nào. Không ai nên ôm thù một người khác cả.”

“Anh nghĩ mấy lời lẽ cao thượng vớ vẩn đó là đủ để khuyên can ảnh à?!”

“Không được sao? Có lẽ là vậy thật, hahaha…” anh ta nói và cất tiếng cười nhẹ tênh. “Nhưng anh ấy nên biết rằng văn tự đó chỉ chứa tri thức về cách tạo ra chimera, không phải cách đảo ngược quá trình đó.”

“Muốn thì tự mình nói vậy với anh ấy đi, dù tôi không có chắc là ảnh sẽ tin anh đâu… Chúc may mắn.”

“Cô không biện hộ giùm tôi à?”

“Bảo tôi biện hộ kiểu gì trong khi tôi còn chẳng biết anh đang nói về cái gì cơ chứ?”

“Tôi đã tưởng rằng giữa chúng ta có một tình thân thắm thiết giữa những kẻ đồng phạm cơ chứ.”

“Ừm, chẳng hiểu anh đang nói cái gì hết…” tôi cằn nhằn.

“Đừng lo. Tôi hiểu rồi,” Amelia nói với một cái gật đầu quả quyết.

“Hả?!” tôi ngạc nhiên.

“Thật ư?!” Xellos cũng kêu lên.

Cô ấy gật đầu thêm lần nữa và nói, “Ừm, tôi đã hiểu được rằng có nói mãi về chuyện này ở đây cũng sẽ chẳng giải quyết được gì.”

“Chà… quả là như vậy,” tôi thở dài. “Có lẽ chúng ta sẽ về chợp mắt rồi để mai tính tiếp vậy.”

“Ừm.”

“Đồng quan điểm.”

Ba người chúng tôi gật đầu với nhau rồi men theo con đường về nhà trọ.

Nhưng… Hãy đến Vezendi… Những lời của Zuma trước khi biến mất vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi không thực sự nóng lòng muốn gặp lại hắn chút nào. Trong một khoảng ngắn, tôi đã nghĩ đến việc vờ như không nghe thấy gì… nhưng khá chắc rằng Amelia và Xellos đều đã nghe thấy, và chắc chắn họ sẽ bắt tôi giải thích. Nếu không… sẽ có người phải chết.

“Người” mà hắn nói tới có lẽ không phải bất kì ai trong số chúng tôi, mà là một cư dân ở Vezendi. Nói cách khác, Zuma sẵn sàng đe dọa chúng tôi bằng mạng sống của một thường dân vô tội.

Chà, xem ra mình biết phải đi đâu tiếp theo rồi!

Tôi xốc lại tinh thần và bước đi trên con đường đêm tăm tối.

.

“Chào buổi sáng, mọi người!”

Lời chào đầy sôi động ấy đến từ Gourry, người thức dậy trước Zelgadis trong ngày hôm sau. Mấy người chỉ cần biết rằng Gourry là một tay kiếm sĩ siêu đỉnh với cái đầu toàn thạch.

Chúng tôi hiện đang ở trong phòng ăn dưới tầng một nhà trọ. Gourry ngồi xuống bàn cùng với tôi, Amelia và Xellos như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường.

“Trời, đêm qua anh ngủ say như chết ấy. Sáng nay ăn gì đây mọi người?” cậu ta nói tiếp.

“Ừm…”

“Sao thế, Lina?” cậu ta hỏi.

“Thôi nào!” tôi nói và chỉ tay vào Xellos. “Ông dùng cái thứ có thể coi như não của mình để nhận thấy anh ta được không?!”

“Thứ có thể coi như não?” Xellos lầm bầm nhưng tôi hoàn toàn ngó lơ.

“Ít nhất thì thể hiện ra cho bọn này kiểu, ‘Ngươi! Ngươi đang làm gì ở đây?!’ Hay là, ‘Sao ngươi dám lộ mặt ra thêm lần nữa!’ Gì gì đó chứ! Cái gì cũng được!”

“Ờm… xin hãy dừng lại đi, Lina. Cô đang làm tôi cảm thấy tổn thương…”

“Không đời nào! Nghe đây, trên đời này có những thứ—”

“Đợi đã nào, Lina,” Gourry cắt ngang trước khi tôi kịp nói gì thêm. “Trước khi phản ứng với tiêu chuẩn của em, có vài thứ anh cần em giải thích trước.”

“Này, đừng có bảo…”

Gourry nhìn chằm chằm vào Xellos và hỏi, “Ai đây?”

Splat! Xellos ngã ngửa.

“Anh… Anh có nghiêm túc không vậy?!” Xellos đứng dậy và lớn tiếng.

Amelia nhăn mày đáp lại, “Thật không may, ảnh luôn như vậy đấy…”

“Thôi nào Gourry! Đừng có bảo là ông quên anh ta rồi đấy!” tôi om sòm.

“Xin đấy, anh Gourry! Còn nhớ khi chúng ta chống lại tà giáo đó không?!” Amelia chêm thêm.

Gourry ngẫm nghĩ trong một khắc, rồi vỗ hai tay lại vào nhau.

“Ồ! Là người đó!” anh ta gật đầu và kêu lên. “Tên anh là gì nhỉ?”

Blarghsplat! Xellos ngã ngửa ra thêm một lần nữa. Anh ta xem chừng có khiếu diễn kịch đấy.

“Ông không hề nhớ chút nào à?” tôi hỏi.

“Chà, ý anh là…” Gourry đưa tay gãi đầu, “Anh không có nghĩ là cả hai đã từng chào hỏi cụ thể.”

Hử… Cậu ta nói phải. Xellos chia ra khỏi bọn tôi không lâu sau khi Gourry nhập bọn. Bọn họ hình như mới chỉ chạm mặt nhau có hai lần, và cả hai lần ấy đều rất ngắn. Cả hai vẫn chưa từng chào hỏi nhau đàng hoàng.

Trên hết, tôi đã kể cho Xellos rất nhiều về Gourry, nhưng lại chưa từng kể cho Gourry nghe về Xellos. Đó là do tôi nghĩ rằng làm vậy chỉ là phí hơi. Mà nghĩ lại thì nếu Gourry mà nhớ được anh ta thì đó cũng là một chuyện rất đáng kinh ngạc…

“T-Tên tôi là Xellos. Rất hân hạnh được làm quen,” anh ta nói một cách yếu ớt.

“Đây cũng vậy. Tên tôi là Gourry,” tên đầu đất đó thản nhiên đáp lại.

Ôi trời… Zelgadis còn chưa xuất hiện mà tôi đã mệt cả xác rồi. Nhưng ngay khi vừa nghĩ vậy…

“Ngươi! Ngươi đang làm gì ở đây?!” một tiếng gầm cất lên từ sau lưng tôi.

“Zel!”

Anh ấy đang vận nguyên một bộ đồ trắng, với mũ kéo thấp và khăn che kín mặt chỉ để lộ mỗi mắt. Zelgadis là một ma pháp kiếm sĩ bị hợp thể với golem và tà yêu tinh bởi một pháp sư từ rất lâu về trước. Anh ấy đã dành một thời gian dài trên chuyến hành trình đơn độc tìm cách quay trở lại làm người, nhưng dạo gần đây ảnh đồng hành cùng với bọn tôi.

Và ngay lúc này, anh ấy bước thẳng về phía Xellos.

“Này, Zel! Bình tĩnh! Hãy suy nghĩ kĩ đi!” tôi cố can lại.

“Zelgadis đại ca! Xin đừng nóng vội!” Amelia cũng can theo.

Phớt lờ lời khuyên can của bọn tôi, anh ấy tiếp tục bước đi với những bước chân chậm và chắc, rồi đứng lại ngay trước anh linh mục.

“Sao ngươi dám lộ mặt ra thêm lần nữa?!” ảnh gầm lên… rồi quay đi một cách thờ ơ và ngồi xuống bên cạnh Gourry. Anh ấy kéo tấm khăn che miệng xuống rồi hỏi, “Vậy sáng nay ăn gì nào?”

“Hả, gì cơ? Zel…?” tôi lầm bầm.

Anh ấy nhếch môi lên đáp lại, “Chỉ làm theo cho cô vừa lòng thôi.”

Này nhé…

“Vậy ông đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi với Gourry rồi à?!”

“Chắc vậy,” anh ta nói đầy châm chọc.

Này, từ khi nào mà anh bạn này học được cách diễn hài vậy? Ông đúng là lúc nào cũng khiến tôi phải kinh ngạc, Zelgadis!

“Anh không có giận à?” Amelia ngập ngừng hỏi.

Ảnh điềm nhiên đáp lại, “Cũng không hẳn là tôi có thể ép anh ta xin lỗi được. Có làm ầm lên cũng sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi.”

“Aww,” Amelia thất vọng rên rỉ. Bộ cổ muốn người ta gây sự hay gì à?

“Ờm…” Xellos cất tiếng. “Có phải là tôi đang bị phớt lờ ở đây không?”

“Đúng rồi đấy,” tôi thẳng thừng nói.

Xellos cầm rầm và lấy muỗng đảo đảo tô súp của mình. Chắc là đang dỗi rồi.

“Ngoài ra, đây mới là thứ mà tôi đang thực sự theo đuổi,” Zelgadis bình tĩnh nói.

“Là gì cơ?” tôi hỏi.

“Đó đó,” anh hất cằm về phía Xellos và nói. “Tôi đã quyết định rằng mình có thể tìm được manh mối nhanh hơn khi đi cùng với mọi người thay vì cứ tiếp tục lang thang một mình. Và ngay lúc này thì Xellos đã ở tại đây.”

Phải rồi…

“Vậy… Anh Xellos,” Zel quay sang phía anh chàng linh mục và nói. Một sự thay đổi gần như không thể nhận thấy được hiện ra trong tông giọng ảnh. “Tôi muốn anh trả lời thành thật. Có phải những mảnh giấy mà anh đã đốt thực sự vô dụng đối với tôi?”

Giờ anh ấy đang tỏa ra sát khí. Không ổn. Nếu Xellos bất cẩn…

“Đương nhiên.” Mặc cho mối lo sợ của tôi, Xellos nói ra chính xác những gì cần phải nói. “Hãy nghĩ như thế này đi: ngay cả công thức cho món cocktail nước quả tuyệt mỹ nhất cũng sẽ không cho biết cách để chiết xuất nước cam ra khỏi sản phẩm cuối cùng.”

Zel nhìn thẳng vào mắt Xellos một hồi lâu. Rồi cuối cùng ảnh mỉm cười và lên tiếng, “Ừ, cũng hợp lý. Tôi sẽ chấp nhận lời giải thích ấy—lúc này thôi. Vậy anh đang tính làm gì ở đây?”

“Đó là… một bí mật,” Xellos đưa một ngón tay ra và nói với điệu bộ quen thuộc.

“Anh ấy nói rằng ảnh muốn đồng hành cùng chúng ta. Cụ thể hơn là với Lina,” Amelia bổ sung thêm.

“Hả?!” Zel và Gourry cùng đồng thanh kêu lên.

“Này, này… Anh bị điên rồi à?”

“Ừm… Tôi không hề khuyến khích việc đó đâu.”

“Đồng ý. Dù không có nghĩa vụ phải làm vậy nhưng tôi vẫn sẽ đưa cho anh một lời cảnh báo: Đừng.”

“Đúng đấy. Tại sao lại vứt bỏ mạng sống của mình đi như vậy?”

Thật lòng đấy… mấy người bị làm sao vậy?

.

“Chỉ là có một vấn đề,” tôi cất tiếng sau khi cả bọn đã dùng bữa sáng và mọi người đều đã chấp nhận việc Xellos sẽ đi cùng. Bọn họ cố khuyên can mãi nhưng anh ta vẫn cứ đáp lại với một phong thái bình tĩnh và khăng khăng nói rằng sẽ đi cùng với bọn tôi—dù cho ảnh không hề nói lý do vì sao. Cuối cùng thì Gourry và Zel cùng bỏ cuộc.

“Gì thế?” Gourry vừa nhồm nhoàm ăn sandwich thịt xông khói và rau vừa hỏi.

Tôi do dự một chút rồi mới đáp, “Chà… thực ra đêm qua tôi có lẻn ra ngoài…”

“Lại ăn hiếp các toán cướp nữa à?” cậu ta hỏi với sự mệt mỏi thấy rõ, còn tôi đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt.

“Cô thích dây dưa với đám rác rưởi đó đến vậy à?” Zel hỏi.

“Ừm. Thích lắm luôn,” tôi đáp không một chút do dự, anh ấy chỉ biết cạn lời. “Mà, Amelia cũng đi cùng với tôi luôn. Và lúc đang trên đường về sau khi diệt một ổ cướp… bọn này được một vị khách ghé thăm.”

“Ý em là Xellos à?” Gourry hỏi.

“Cả Xellos nữa, nhưng…” Tôi ngắt một quãng dài. “Ý tôi là Zuma.”

“Gì cơ?!” Gourry và Zel cùng kêu lên.

Nè, nhìn kìa! Gourry thực sự nhớ được một cái tên đấy! Dường như cả Zel cũng đã biết về hắn ta.

“Zuma… Là Zuma đó ư?!” Gourry hỏi.

“Đúng vậy,” tôi đáp.

“Nhưng… còn tay của hắn ta thì sao?”

“Còn nguyên vẹn.”

“Hiểu rồi… hắn có lại được hai tay…” Gourry lầm bầm, tay mân tóc.

Tôi phớt lờ cậu ta và nói tiếp, “Ừm, mà, hắn bỏ chạy khi Xellos tới… nhưng trước khi đi hắn có nói một điều: ‘Hãy đến Vezendi. Nếu không, sẽ có người phải chết.’”

“Chúng ta phải đi!” Amelia—mấy người tự hiểu đấy—bật dậy khỏi ghế, nắm đấm siết chặt. “Nếu không thì hắn sẽ sát hại một người vô tội vì chúng ta!”

“N-Nè, Amelia! Nhỏ tiếng thôi được không?! Mọi người đang nhìn kìa!”

Không biết cổ có nghe tôi nói gì hay không, nhưng cô ấy vẫn nói tiếp: “Chúng ta không thể bỏ không lời đe dọa đó được! Chỉ có chúng ta mới có thể ngăn chặn hắn!”

“Biết rồi, Amelia! Chúng ta sẽ đến đó, vậy nên bình tĩnh đi! Gourry! Zel! Xellos! Đừng chỉ có ngồi đó thôi chứ, mau lôi cổ xuống đi!”

Và như thể, cả nhóm khởi hành đến Vezendi.

.

Vezendi là một thành phố tương đối lớn nằm ở phía tây của Kalmart. Thành phố đó nằm tại điểm giao thoa giữa các tuyến đường dẫn từ Ralteague đến Dils. Do đó, nơi này vốn từ xưa đã là một điểm giao thương đông đúc.

“Tôi không có linh cảm tối về chuyện này…” Zelgadis rên rỉ ngay khi thành phố hiện ra trước mắt.

“Có vấn đề gì à?” tôi lên tiếng hỏi.

Chúng tôi hiện đang trên con đường lớn dẫn thẳng tới thành phố, và hiện chúng tôi đã có thể thấy những tòa nhà tại Vezendi nằm ở phía bên kia ngọn đồi. Cả đám đã đến được một đoàn đường được bảo trì kỹ lưỡng với người xe đông đúc đi về cả hai phía. Đương nhiên, Zel vẫn giấu mặt dưới lớp khăn và chiếc mũ trùm kín.

“Tôi đã từng nói rồi,” ảnh nói. “Trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ. Tốt hơn thì tôi không nên đi vào một thành phố lớn.”

A, phải rồi…

“Không sao hết!” Amelia dõng dạc nói (một cách thiếu căn cứ như mọi khi). “Chừng nào trong trái tim còn mang theo công lý thì sẽ luôn có những cơ hội rộng mở!”

“Không đúng,” Zel chối thẳng thừng, còn cổ thì ủ rũ im lặng.

“Nào, đừng có nhạy cảm như vậy chứ,” Gourry chêm vào. “Cứ che mặt như bây giờ là được rồi, không ai để ý đâu. Nếu tôi có đi ngang qua cậu giữa đường phố đông đúc như vậy thì thậm chí tôi còn không để mắt tới ấy.”

Chỉ có mình ông như vậy thôi… Ở đây không ai biết cách thuyết phục cơ bản nhất à? Hay là cả từ vựng nữa?! Không biết phải trả lời thế nào với mấy người bạn đồng hành ngốc nghếch của tôi (tôi hiểu mà, anh bạn), Zelgadis im lặng nhíu mày.

“Anh có thể cắm trại ngoài thành phố mà,” Xellos nói mà chẳng có chút lòng thương cảm nào cả.

“Nghiêm túc đấy à?!”

“Nhưng nếu anh cho rằng tốt hơn mình nên đi cùng với cô Lina và bạn của mình thì tôi khá chắc rằng anh có thể an toàn vào trong thôi. Tôi không biết danh tiếng của anh thế nào, nhưng chắc chắn phải có những nhà trọ cho phép anh ở lại với cái giá phải chăng. Nhưng tất nhiên, lựa chọn vẫn thuộc về anh.”

Zel khẽ khịt mũi đáp lại… Có lẽ là đang mỉm cười, tôi cho là thế.”

“Anh nói đúng,” ảnh nói. “Rất đúng. Được rồi, tôi sẽ vào thành phố.”

“Thật mừng là anh đi cùng!” Amelia lên tiếng và gật đầu hài lòng.

Không có nhờ tới cậu đâu nhé…

.

Tôi có thể nghe được tiếng xì xầm trừ đám đông đi qua đi lại trên đường. Chúng tôi hiện đã gần đến được thành phố Vezendi. Cô gái bán hoa, ông anh bán hàng, cậu trai trẻ đi ngang qua… tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

“Chỉ là do tưởng tượng thôi hay chúng ta đang thực sự là tâm điểm của sự chú ý vậy?” Amelia lẩm bẩm.

“Xem ra đúng là như vậy,” Zelgadis gật đầu đáp lại, giọng đầy cảnh giác.

Tuy nhiên, Gourry và Xellos thì cứ thản nhiên bước đi. Mà, có lẽ đúng hơn là Gourry đơn giản là chẳng thèm để ý tới.

Gì cũng được, bọn tôi bước đi thêm một đoạn, và rồi…

“Nè.” Một cậu trai tầm mười hai mười ba tuổi, vẫn còn nhỏ đến độ chưa vỡ giọng, cất tiếng gọi tôi. Trông cậu ta giống như một đứa trẻ ranh mãnh mà nơi nào cũng có, cũng tầm độ tuổi mà khiến cho mấy người muốn huých cho một cái chẳng vì lý do gì cả.

“Gì vậy?” tôi dừng lại và hỏi.

Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi một các cộc lốc, “Chị có phải Lina Inverse không?”

Tiếp đó lại là những tiếng xì xầm từ đám đông… Mọi người lại bắt đầu nói chuyện xung quanh bọn tôi.

Quái gì vậy? Tôi đã từng bị ghi tên lên một tờ rơi truy nã trước đây (nếu có tò mò thì đó là bởi một gã thù dai mà thôi), và giờ thì tôi bắt đầu có cái cảm giác déjà vu. Có lẽ nào…

“Đúng vậy,” tôi đáp lại đầy cảnh giác.

Nói tới đó, đám đông trở nên ầm ĩ. Chuyện quái gì vậy?! Tất cả mọi người đều đang trố mắt nhìn bọn tôi!

“Biết ngay mà! Lúc đầu em không có chắc bởi nhóm chị có thêm một người…” Cậu bé kia tiếp tục liến thoắng, mặc cho sự bất an đang lớn dần của tôi.

Khoan đã… Nếu có ai đó lại dán tên mình lên tờ rơi truy nã thì không đời nào một đứa trẻ lại dám tiếp cận mình giữa đường như vậy được.

Trong lúc tôi còn đang cố gắng làm rõ đầu đuôi sự việc, đám người tò mò tiếp tục vây quanh lấy bọn tôi.

“Vậy, chị nè, em muốn nhờ—”

“Khoan đã nào nhóc.” Trước cả khi cậu bé kịp nói hết câu, một người đàn ông dáng vẻ nhếch nhác bước ra từ trong đám đông. May thay, trông anh ta không mạnh cho lắm. “Ta thấy cô ấy trước.”

“Nực cười!” tiếp đó, một bà cô la lên. Trông bà ấy khá là mập mạp, và bả diện trọng một bộ đồ hồng màu mè trông chẳng hợp tẹo nào. “Tôi thấy cô ấy còn trước cả anh!”

Và tiếp theo đó…

“Này, tôi phát hiện ra cô ấy trước!”

“Không, là tôi!”

“Là tôi mới đúng!”

Càng lúc càng có thêm người la ó.

“Khoan! Nè! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!” Tôi lên tiếng hỏi, nhưng không có ai hồi đáp. “Nè? Có ai không?!”

“Phải là tôi!”

“Không, tôi thấy đầu tiên!”

Grr…

“Tôi thấy họ từ cách đây tận hai đoạn đường!”

“Tôi thấy họ từ cổng vào thành phố—”

“Burst Rondo!”

Vruumbldmbldrrr!

Trời, đòn đó đã làm rất tốt trong việc khiến cả đám đông im lặng! Lúc này có cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng. Nhân tiện, Burst Rondo rất hiệu quả trong việc khiến người ta phải im lặng… Chiêu đó khá màu mè, nhưng cũng chẳng mạnh lắm.

Chà, được rồi, có thể đòn đó có khiến ông bạn luộm thuộm kia cháy xém một chút, và giờ ổng đang nằm co giật dưới đất… nhưng chắc nếu tôi không nói ra thì cũng chẳng ai để ý đâu. Có lẽ vậy.

“Thế?” Tôi đặt tay chống hông và nhìn quanh đám người. Bọn họ cùng lùi lại. “Các người muốn gì với bọn này? Tranh cãi nhau là vì cái gì vậy hả?”

Im ắng.

“Ừm…” cuối cùng, một giọng nói rụt rè cất lên. Đó là cậu bé tiếp cận tôi đầu tiên. Giờ trong mắt cậu ấy là sự sợ hãi, và cậu ta cũng giữ khoảng cách khỏi tôi. “T-Thật ra… Ông Laddock nói rằng sẽ thưởng cho bất kỳ ai mang Lina Inverse tới…”

Nói tới đó, cậu bé lấy ra một tờ giấy và đưa nó cho tôi đầy nhụt nhát. Đúng như cậu ấy nói, trong đây ghi rằng sẽ thưởng tiền cho bất kỳ ai mang Lina Inverse và bạn đồng hành của mình đến một địa điểm chỉ định. Lượng tiền thưởng cũng không ấn tượng lắm, nhưng ắt hẳn cũng khá hấp dẫn đối với một thường dân.

Phía dưới số tiền ấy là vài dòng mô tả tôi, Gourry, Amelia và Zel. Mà cũng chỉ mơ hồ thôi. Cái kiểu mà “giới hạn rộng tới tối đa” ấy. Ví dụ, những điều duy nhất mà nó ghi về Zelgadis là “một người đàn ông cao lớn mặc đồ trắng.” Đương nhiên, trong đó không hề nhắc tới Xellos, người mới chỉ nhập bọn với đám chúng tôi được hai ngày.

Lúc tôi đọc tới phần mô tả của mình

“Đi thôi.” Tôi vo tròn tờ giấy lại và ra lệnh với sắc giọng lạnh lẽo. “Dẫn đường đi nhóc. Dẫn chị này đến chỗ ông Laddock kia.”

Thằng bé gật đầu trong sự sợ hãi.

“Nào, mọi người, đến gặp ông ta thôi!” tôi cất tiếng. Tôi quay về phía nhóm của mình… và đứng ngớ người ra đấy.

Những người đồng đội của tôi đang xúm lại phía sau một cái cây cách xa chỗ này, thi thoảng ló đầu ra ngó nghiêng một xíu. Bọn họ hẳn đã chuồn đi tìm chỗ ẩn nấp lúc tôi giải phóng ma pháp của mình.

Đừng có vờ như chúng ta không cùng một bọn!

.

“Đến nơi rồi đây,” cậu bé cất tiếng sau khi chúng tôi đến được một dinh thự.

Nơi đây lớn đến mức Gourry không thể nào kìm được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trên hết, nơi đây không hề mang lại một cái cảm giác “tầng lớp giàu có mới” thường thấy ở những nơi như thế này. Xem ra gia chủ nơi đây vừa giàu vừa có một mắt thẩm mỹ tinh tế. Không biết ông ta có nhiều bạn bè nói xấu sau lưng không nhỉ…

Trên đường tới đây, cậu bé kia đã giải thích với chúng tôi rằng chủ của dinh thự này, Laddock Lanzard, là một trong những thương nhân đứng đầu thành phố. Chuyện kể rằng khoảng mười năm trước, cha của ông ấy từng được biết là thương nhân vĩ đại nhất của thành phố. Xem ra đây cũng là một hoàn cảnh “đời hai không qua được đời thứ nhất” thường thấy.

“Tôi sẽ tách ra tại đây,” Zelgadis lên tiếng khi chúng tôi đang tiến lại gần cánh cổng.

“Đợi đã, Zel—”

“Nghĩ đi,” anh ấy cắt lời tôi. “Nếu chúng ta đi vào và bọn họ mời chúng ta ở lại ăn uống, tôi sẽ phải cởi khăn ra. Tôi muốn tránh phải lộ mặt mình càng nhiều càng tốt.”

Được rồi, cũng phải…

“Phải rồi. Vậy kiếm nhà trọ ở đâu đó đi. Sau khi xong chuyện tại đây thì bọn này sẽ đi gặp lại ông ở đó. Được không?”

“Được,” anh ấy đồng ý rồi quay lưng rời đi.

“Vậy là xong! Thẳng tiến!” tôi cao giọng.

“Vâng!” Thằng bé gật đầu đáp lại và cất tiếng gọi người gác cổng. “Cháu đã mang chị Lina đến gặp bác Laddock!”

Nhóm chúng tôi được dẫn vào trong. Cậu bé kia nhận tiền thưởng từ người gác cổng rồi chạy biến với vẻ hài lòng trên mặt.

Sau khi vào trong dinh thự, chúng tôi được đưa đến một căn phòng trông như được dùng để trưng bày tranh, tại đó chúng tôi ngồi chờ một lúc—một lúc rất lâu—mà không có chút gì mời ra cả.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra và một người đàn ông lớn tuổi bước vào.

“Ngài Laddock sẽ sớm có mặt,” ông ta lên tiếng trước khi tôi kịp ngỏ lời phàn nàn về chất lượng đối xử rồi đứng một góc và cẩn thận quan sát chúng tôi. Dường như đây là quản gia của ổng… Chẳng biết tóc ông ta màu bạc hay trắng nữa, ông già ấy mang một mái tóc được vuốt gọn gàng về phía sau.

“Nếu ông ấy không muốn nói chuyện thì bọn này có thể rời đi…”

“Ngài Laddock đã đến,” người quản gia cất tiếng và mở cánh cửa ra thêm một lần nữa, hoàn toàn phớt lờ tôi.

“Vậy cô là Lina Inverse đúng không?!”

Người đàn ông bước vào với một bầu không khí như muốn đánh nhau luôn kia dường như là chủ nhân của căn nhà này, Laddock Lanzard. Trông ông ta cũng chỉ tầm quá bốn mươi, trên mái tóc đen kia chỉ có một tia bạc. Ông ta là một người khá đẹp trai, hơi gầy gò một chút so với độ tuổi của mình và đang nắm chặt lấy một mảnh giấy trong tay như thể cả mạng sống của mình phụ thuộc vào nó vậy. Đi theo sau là một chàng trai trẻ, tầm khoảng hai mươi tuổi. Anh ta trông cũng khá cuốn hút với mái tóc đen tuyền, và nhìn rất giống với người đàn ông trung tuổi tiến vào trước đó… Con trai ổng chăng?

Người đàn ông kia bước thẳng về phía chúng tôi và—Wham!—đập tờ giấy mà ổng vừa nắm chặt trong tay xuống mặt bàn.

“Ta là Laddock Lanzard!” Ông ta nói với một sắc giọng gần như thù ghét và ngôi xuống một cái ghế trống. Ổng dịch tờ giấy lại gần tôi rồi yêu cầu, “Giờ giải thích đi!”

“Ông đang nói gì vậy?”

Tôi nhặt tờ giấy lên trong sự khó chịu rồi im lặng quan sát dòng chữ viết trên đó: Laddock Lanzard. Ta sẽ giết ông. Nếu không muốn chết, chiêu mộ Lina Inverse. -Zuma. Phía dưới đó là phần mô tả đặc điểm của đám bọn tôi, ngoại trừ Xellos.

“Ngay cả ta cũng đã từng nghe về tên sát thủ Zuma,” Laddock nói. “Dựa theo lời nhắn này, hắn đang dùng ta làm mồi nhử để mang các người tới đây! Tốt nhất các người nên có một lời giải thích.

Ugh. Đúng là một gã độc đoán…

“Tôi đã từng chiến đấu với hắn ta,” tôi quẳng tờ giấy lại lên bàn và nói. “Hắn được thuê để giết tôi, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành công việc. Chắc là hắn vẫn còn nhắm tới tôi.”

Chắc?!” Laddock gầm lên, đấm bàn thùm thụp. “Thật quá quắt! Sự liều lĩnh của cô đang đặt mạng sống của ta vào nguy hiểm, vậy nên phải chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này!” ông ta nói như thể đó là một sự thật không thể nào chối cãi.

Lão già khốn! Được thôi, nếu thích thái độ như vậy thì…

Tôi đứng dậy và lên tiếng với một giọng lạnh băng, “Tôi không có nghĩa vụ phải giúp ông làm gì. Đi thôi nào mọi người.”

“Đợi đã, Lina!”

“Vậy có hơi chút tàn nhẫn…”

“Nghĩ kĩ đi!” Tôi cắt ngang lời phản đối của Gourry và Amelia và chỉ tay và Laddock. “Tại sao một sát thủ là gửi thư đe dọa tới ông?”

“Ừm… dĩ nhiên là bởi hắn biết rằng ta hoàn toàn có năng lực tìm được cô!”

“Có chắc là như vậy không?”

“Cô đang muốn ám chỉ điều gì?”

“Quả thực ông là một trong số những người giàu nhất thành phố, và đúng là ông có thừa tài nguyên để dò tìm tôi. Tôi thậm chí còn thừa nhận luôn rằng chính cái phần thưởng mà ông đưa ra là thứ mang bọn này tới đây! Nhưng nếu Zuma chỉ nhắm tới mình tôi… tại sao hắn không gửi thư đe dọa tới người giàu nhất thành phố?”

Laddock mặt hằm hằm trong một thoáng. “Sao ta biết được chứ?!” ông ta nói ra một cách khinh miệt.

“Giả thuyết đây: hắn cũng đang nhắm tới cái mạng của ông.”

“Hả?” ông ta kêu lên một cách ngớ ngẩn.

“Zuma là một gã phiền phức, nhưng hắn cũng là dân chuyên—cả về năng lực lẫn thái độ làm việc. Không có chuyện hắn chọn bừa lấy một người vô tội làm con tin đâu. Nói cách khác, có ai đó đã thuê hắn giết ông, và hắn quyết định tận dụng cơ hội đó để dụ tôi tới. Và một khi cả hai đã tập hợp lại một chỗ, hắn sẽ giải quyết cả hai người một thể.”

“Đợi đã!” Laddock thốt lên sau khi hiểu được ý của tôi. “Ý cô là… ngay cả khi có cô bảo vệ thì hắn cũng sẽ giết cả ta ư?!”

“Không,” tôi lắc đầu. “Nếu tôi bảo vệ ông, hắn sẽ nhắm tới tôi trước. Coi nào, nếu hắn giết ông trước, tôi có thể tự do đánh bài chuồn. Nói cách khác, chừng nào tôi chưa chết thì hắn sẽ không đụng đến ông đâu. Đó là… chỉ khi tôi đồng ý bảo vệ ông.”

“Cô phải đồng ý!”

“Nhìn nhận thực tế đi. Tôi biết ông cho rằng mình là nhân vật quan trọng nhất, nhưng đặt mạng sống của mình lên bàn cân cho một ông già với cái tôi tầm cỡ thế giới nằm ngoài tầm những điều mà tôi sẽ xem xét thực hiện với tấm lòng thiện lương rồi. Hiểu chứ?” tôi gây sức ép lên ông ta.

Ổng im lặng một hồi lâu, rồi cuối cùng…

“Được rồi…” ông ta giận dữ lầm bầm. “Ta sẽ chính thức thuê cô làm vệ sĩ, có trả công. Được chưa?”

“Phải vậy chứ,” tôi đáp lại.

Đương nhiên, lẽ ra tôi đã chấp nhận làm việc không công nếu ông ta không hành xử như một tên khốn như thế, và nếu bức tờ rơi ông ta phát khắp thành phố không mô tả tôi là “ngực lép.” Ý tôi là, chắc hẳn ông ta chỉ viết lại những gì được nêu ra trong bức thư của Zuma thôi, nhưng vẫn không thay đổi được gì hết!

Nguyền rủa ngươi, Zuma! Ngươi sẽ phải trả giá!

Tôi liếc qua phía người quản gia im lặng đứng sau lưng Laddock, rồi sang phía chàng trai trẻ vẫn chưa nói một lời nào. Chàng trai kia chỉ đứng đó tựa lưng vào tường và quan sát cuộc nói chuyện của chúng tới với vẻ mặt chua chát.

“Nhân tiện, họ là ai?” tôi hỏi.

“Quản gia của ta, Raltark, và con trai ta Abel. Thực ra… một thành viên trong nhóm cô đã thay đổi, phải không?”

“Ồ. Ừm, nhiều chuyện đã xảy ra. Đây là Xellos, anh chàng linh mục bí ẩn thân thiện,” tôi nói. Xellos theo đó và khẽ gật đầu một cách vui vẻ. “Miễn không chọc vào anh ta thì ông sẽ không sao hết.”

“Một lời giới thiệu không đem lại cảm giác an toàn cho lắm…” Laddock nhăn mày. “Nhưng sao cũng được. Từ hôm nay, cô sẽ trở thành vệ sĩ tại gia của ta.”

“Ừm, xem ra chuyện phải như vậy thôi…”

.

Lúc mà chúng tôi kể xong toàn bộ sự việc cho Zel thì bầu trời phía ngoài ô cửa sổ đã chuyển tối.

Chúng tôi hiện đang ở khu ổ chuột ở Vezendi, một khu vực mờ ám của thành phố nơi Zelgadis kiếm được cho mình một phòng trọ. Tường, trần và đèn đều bẩn thỉu, sàn gỗ dưới chân kêu lên kèn kẹt với mỗi bước đi. Ngay cả đối với phòng một người, nơi đây thật chật chội. Phải tốn một chút công sức thì tôi, Gourry, Zel và Amelia mới nhồi được vào trong căn phòng này.

Đây dường như là một nơi mà Xellos đã nói là họ sẽ “cho phép ở lại với một cái giá phải chăng,” ngoại trừ việc “cái giá phải chăng” đây là “đắt đến cắt cổ.” Bọn họ ép Zel một cái giá gần như gấp đôi lượng tiền mà một nhà trọ bình thường sẽ yêu cầu để có được một căn phòng tốt gấp đôi nơi này.

Mà, kể lể chuyện về phòng trọ tới đây thôi.

Sau khi thương lượng thù lao với Laddock, đám bọn tôi—trừ Xellos—rời khỏi dinh thự để báo tin cho Zel. Cả đám đã đề nghị đưa ảnh vào dưới danh nghĩa làm vệ sĩ, nhưng anh ấy nói rằng ở lại chỗ của Laddock sẽ chỉ tổ khiến mình bị lộ mặt thôi. Vậy nên chúng tôi quyết định về phòng ảnh để bàn bạc thêm.”

“Nhưng cô có chắc về điều này không?” Zel lầm bầm sau khi tôi kể xong câu chuyện của mình.

“Chắc về cái gì cơ?”

“Người tên Laddock ấy… Ông ta là khách hàng của cô đúng không? Cô thực sự có thể để mặc ông ta một mình mà đi gặp mặt tôi à?”

“Ồ, đừng có lo.” Tôi xua tay trấn an. “Dám chắc kiểu gì Zuma cũng sẽ nhắm tới tôi trước thôi, và tôi cũng đã để Xellos lại trông nhà cho chắc ăn rồi. Thêm nữa, tôi cũng cần biết ông ở đâu để tiện liên lạc sau này.”

“Cũng phải,” Zel thì thầm.

“Mà, đến lúc quay về rồi,” tôi lên tiếng, đứng dậy khỏi cái giường cứng như đá mà tôi vừa ngồi lên. “Ở lại đây quá lâu thì Laddock hóa điên mất.”

“Em nói đúng,” Gourry nói và cũng ngừng tựa lưng vào tường. “Quan trọng hơn… sắp đến giờ ăn tối rồi.”

“Tốt nhất đừng hy vọng gì nhiều,” tôi bật cười và mở cánh cửa ra. “Tôi không nghĩ ông ta ưa gì bọn mình đâu. Chắc hẳn ông ta sẽ đặt cả đám ở phía cuối của một bàn tiệc xa hoa và chỉ bày cho cả bọn bảy bát cháo suông.”

Tôi bước ra ngoài hành lang và—

“Sao vậy, Lina?” Amelia hỏi từ phía sau lưng tôi.

“Không biết nữa…” tôi đáp lại một cách mơ hồ.

Trong một thoáng, tôi chợt thấy có một cảm giác kì lạ… Có phải đó chỉ là tưởng tượng thôi không? Gourry và Amelia đi theo tôi ra hành lang. Zel cũng kéo khăn lên, hạ mũ xuống và theo sau.

“Tiễn bọn này về à?” tôi hỏi.

“Xuống tầng dưới ăn tối,” anh ta đáp lại.

Dĩ nhiên rồi. Các nhà trọ thường phục vụ ăn uống ở dưới tầng một. Dù tôi cảm thấy hơi tệ cho Zel. Tôi không nghĩ đồ ăn ở đây có ngon lành gì đâu…

“Tiếc thật đấy. Có ông ở bên tôi thấy tự tin hơn nhiều, Zel…” tôi nói với ảnh trong lúc bước qua hành lang tăm tối. “Ồ, đúng rồi! Ông có cái sáo hay gì đó không?”

“Sáo?” anh ấy tò mò hỏi.

“Ừm. Để khi thổi vào thì sẽ gọi ông ra ấy. Xem nào, kiểu như khi nào cần thì ông sẽ chạy về phía bọn tôi vậy. Kiểu đấy đấy.”

“Này này. Cô thực sự coi tôi là một thứ ma cụ ngoan ngoãn à?”

“Ừm, cũng gần như vậy.”

“Hahh…” Zelgadis buông tiếng thở dài não nề rồi đặt một tay lên vai Gourry. “Sao cậu làm được vậy? Làm sao mà cậu có thể đồng hành với cô ấy được vậy?”

“Chà, tôi một người nhẫn nại mà.”

Đó không phải là khen đâu, Gourry!

Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi chúng tôi xuống tầng dưới… tại đó chúng tôi đều khựng lại. Tầng thứ nhất được chiếu sáng dưới ánh đèn mờ, trông không được sạch sẽ cho lắm. Khắp phòng là những hàng bàn gỗ đơn giản.

Như vậy vẫn không có gì đáng nói… Nhưng tại sao chỗ này lại hoàn toàn vắng tanh như vậy?!

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?” Gourry khẽ nói.

“Đây là kết quả từ kết giới của bọn ta,” một giọng nữ xa lạ cất lên.

Dọc theo phía căn phòng, ẩn khuất trong bóng tối, tôi có thể thấy thứ gì đó trắng trắng đang lơ lửng ngang tầm mắt trên không trung. Mái tóc dài, xù xượi cuộn quanh nó như thể hiện thân của bóng tối. Người đàn bà(?) với cái lưng hơi gù mặc trong bộ đồ đen. Khi bà ta bước về phía trước, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt mang màu tái nhợt của người chết đuối của bà ta. Hơn nữa, bà ta không có mắt mũi—chỉ có một cái miệng màu đỏ máu cong lên thành nụ cười.

“Một ác ma?!” Amelia kêu lên.

“Tên ta là Guduza…” thứ đó đáp lại với giọng của một bà già. “Còn kẻ trên cầu thang kia là Duguld.”

Tôi nhìn lại phía cái cầu thang mà chúng tôi vừa mới đi xuống. Ở trên đó là một bóng đen mặc chiếc áo choàng với thiết kế khó hiểu. Hắn cũng đội một cái mũ vành màu đen với phong cách lạ lùng. Đầu hắn trông như một quả trứng đen, có mặt mũi hay tóc.

Dường như hắn đã nhận thấy ánh nhìn của tôi và ngả mũ với một chuyển động nhỏ nhất từ cánh tay phải. Bỏ cái phong cách thời trang ngớ ngẩn sang một bên, tôi không nghĩ đây là một kẻ có thể xem thường.

“Và? Lũ ác ma các người muốn gì ở bọn ta?” tôi quay về phía Guduza và lên tiếng hỏi.

“Bọn chúng đang giúp ta,” một giọng nói thứ ba cất lên từ phía cửa trước của quán trọ—nhưng lần này là một giọng nói quen thuộc.

Không thể nào…

Cánh cửa mở ra với một tiếng kèn kẹt dài và ngắt đoạn.

“Bọn chúng là bạn cũ của ta.”

Hắn im lặng đứng đó, phía sau là bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm, tấm áo choàng tung bay trong gió. Ngoại hình của hắn đã thay đổi so với lần chạm trán trước đó, nhưng phía dưới chiếc khăn trùm lấy đầu hắn vẫn là cái mặt nạ ma quỷ màu trắng đó.

Seigram!

Bình luận (0)Facebook