Silver Cross and Draculea
Totsuki YuuYasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 – Doppelganger – Kẻ song trùng

Độ dài 11,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 11:45:13

Không phải lí do lí trấu gì nữa, chỉ là do lười thôi. Nên là ae cứ đọc thôi, gạch đá đi.

“Tại sao mới sáng bảnh mắt lên thế này mà chúng ta đã phải đến trường thế này chứ!?”

“Ngưng phàn nàn đi. Đây không phải cũng là lỗi do cô sao.”

Sáng sớm, Hisui và Rushella vừa dụi mắt buồn ngủ vừa vội vã đến trường.

Còn rất nhiều thời gian nữa mới bắt đầu giờ học nhưng cả hai đã phải rời nhà từ sớm và đến trường.

Để giúp Kirika.

Sau sự cố trong phòng của cô ấy, Hisui đã gửi tin nhắn xin lỗi cô ấy… Nhưng không có phản hồi.

Cậu cũng đã trực tiếp đến văn phòng hội học sinh để xin lỗi, nhưng Kirika ngoảnh mặt đi và phớt lờ cậu.

Nhắc mới nhớ, không phải chị ấy là người đẩy cậu xuống đầu tiên sao…

Chuyện đó vô tình tuột khỏi miệng của Hisui, khiến cho Kirika đỏ bừng mặt tặng cho cậu một cái bạt tai, làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Rõ ràng, sự tỉnh táo của cô đã bị đánh bay bởi ngọn nến và cô ấy khó chịu vì điều đó.

Có lẽ cô ấy không biết tác dụng thực sự của ngọn nến đó mà chỉ đơn giản là muốn dành thời gian ở bên cậu, chỉ cần hai người có khoảng thời gian riêng ở trong phòng…Uống trà.

Hisui lại không quen bất cứ để cậu có thể xin lời khuyên. Dù có để não hoạt động hết công suất, cậu vẫn không biết bản thân phải làm gì. Nhưng cuối cùng, Kirika đã gửi cho cậu một tin nhắn vào tối qua.

Chị có một số thứ cần em giúp đỡ vào ngày mai. Hãy đến trường lúc 7 giờ sáng.

Đương nhiên, Hisui đã lập tức đồng ý. Vì vậy, hôm nay cậu đến trường từ rất sớm.

Cậu có thể để Rushella tiếp tục ngủ, nhưng việc ra ngoài và bỏ cô ở nhà chắc chắn sẽ khiến cậu gặp rắc rối.

Vì vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh thức cô dậy sớm để cùng đến trường.

“Ooh~…Buồn ngủ quá…Tôi còn chưa ‘ăn’ đủ nữa…”

“Dừng lại đi, cô chính là kẻ bám vào cổ tôi ngay khi vừa mở mắt sao.”

“Đồ ngốc, tư thế đó không thoải mái chút nào! Thoải mái nhất là nằm trên người cậu khi cậu đang ngủ, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu, xoa má cậu, sau đó thổi vào má cậu, sau đó bắt đầu bữa ăn trong khi ôm chặt lấy cậu!”

“Cô đã làm cái quái gì với tôi thế hả…?”

Thông thường, Hisui sẽ thức dậy với nỗi đau khi những chiếc răng nanh cắm vào da thịt. Nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra trước đó thì cậu hoàn toàn không biết.

Từ những gì Rushella vừa nói, cô ấy có thể đã chơi đùa với cơ thể cậu trước khi cô dùng bữa.

“Gần đây, tôi cứ mơ thấy thứ gì đó mềm mềm cọ sát lên mặt, đè lên tôi khiến tôi suýt chết ngạt. Đó là do cô sao?”

“Hửm, đó là giấc mơ của cậu hả? Nhắc mới nhớ, tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó cứng cứng chọc vào chân khi ôm cậu, chuyện này có liên quan đúng không?”

“Xin lỗi, quên nó đi. Tôi không muốn nói về cái đó.”

“Tại sao!? Cảm giác như nó càng lớn hơn khi tôi chạm vào nó…”

(Trans: ae hiểu mà nhg mà đừng suy nghĩ sâu quá =))) )

“Đừng nói nữa … Làm ơn dừng lại…”

Với khuôn mặt đỏ bừng, Hisui tiếp tục đi vào trường.

Sân trường vắng tanh. Gần đây, các hoạt động của câu lạc bộ cũng hạ nhiệt theo mùa nên cũng không có học sinh tập luyện buổi sáng ở sân thể thao.

Nhưng Hisui nhận ra bóng dáng quen thuộc đó.

“Eh, Lớp trưởng…?”

“Kujou-kun…”

Mặc bộ đồ thể dục, Reina đứng ở một góc của sân trường.

“Bà đến đây làm gì sớm vậy? Chẳng lẽ dậy sớm luyện tập cho cuộc thi chạy tiếp sức?”

“Ừm…Dù sao thì tôi cũng là người cuối cùng. Gần đây tôi không chạy nhiều, nên tôi cần lấy lại cảm giác càng nhanh càng tốt…”

Reina cúi xuống một cách thiếu tự tin. Được góp sức cho cuộc thi của lớp là một điều rất tốt. Và suy nghĩ có trách nghiệm này rất phù hợp với tính cách của cô ấy – Nhưng bằng cách nào đó, Hisui cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vì cô ấy không thuộc câu lạc bộ điền kinh, tại sao cô ấy lại có ý định tham gia cuộc thi tiếp sức trong đại hội thể thao?

“Hmm, tinh thần tốt đấy. Tại sao cậu không học theo cô ta đi!?”

“Tha cho tôi đi. Nhân tiện, lớp trưởng, bà không cần phải quá thúc ép bản thân như vậy đâu. Dù chúng ta có thua thì cũng không ai trách bà cả. Tôi cũng sẽ không để ai làm vậy đâu.”

Những lời đó của Hisui khiến Reina đỏ mặt.

(Trans: kĩ năng rải thính nó là kĩ năng bị động rồi -_-)

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục cúi xuống, như lần cô ấy tham gia cuộc thi cuối cùng.

(Trans: chỗ này ko hiểu lắm, ae góp ý ‘But she still continued to look down, like the time when she decided to be the final leg.’)

“Ừm, nhưng cuối cùng thì, tôi là người đã được chọn… Tôi đã không còn luyện tập nghiêm túc kể từ khi học cấp hai, vì vậy tôi cần lấy lại cảm giác vào thời điểm cuối này.”

“Bình thường bà vẫn tham gia lớp Thể dục đầy đủ nên vấn đề không nằm ở mặt thể chất, đúng không? Chẳng lẽ là do tổn thương mặt tinh thần?”

Ngay khi dứt lời, Hisui nhận ra bản thân đã làm sai. Bởi vì tinh thần của Reina còn tệ hơn nữa.

Để xóa bớt bầu không khí nặng nề, Hisui đã cố gắng thay đổi chủ đề.

“Chà, nếu có chuyện gì xảy ra thì cuộc thi chạy tiếp sức cũng là trách nhiệm của mọi người trong lớp. Với lớp như chúng ta, dù bà có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa, Lớp trưởng, nếu cô gái này cứ làm loạn trước khi đưa được cái dùi cho bà, thì tất cả sự cố gắng đều sẽ trở nên lãng phí.”

“Cậu nói cái gì cơ!?”

Hisui chỉ tay về phía Rushella khiến cô kêu lên tỏ vẻ không hài lòng.

Nhưng dường như cô không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu.

“…‘Dùi’ là cái gì?”

Cô ấy đang hỏi một cách rất nghiêm túc.

“Eh, giờ cô còn hỏi loại kiến thức cơ bản này? Cô nghĩ cuộc đua tiếp tiếp sức là thi thế nào hả?”

“Mọi người chạy theo thứ tự đã quy định!”

“Đúng, theo cách nào đó thì nó không sai, nhưng chắc chắn cô đã nhầm ở một điểm. Trong môt cuộc đua tiếp sức, mọi người đều liên kết với nhau bằng một cái dùi. Về cơ bản, cô phải cầm một cái dùi nhỏ trong khi chạy và chuyển cho người tiếp theo khi hết lượt, điều này sẽ tiếp tục diễn ra. Cuối cùng, khi cô chuyển cái dùi cho lớp trưởng và khi cô ấy chạy xong thì cuộc đua kết thúc.”

“…Nói cách khác, nếu tôi đưa cái dù này cho cô ta thay vì cái dùi, thì nó sẽ là phạm quy tắc!?”

“Yeah, chính xác. Tôi cảm thấy cô chắc chắn sẽ làm như vậy nên hãy chú ý hành động của mình. Nếu cô làm những cái kiểu vậy, thì tôi cũng không thể bao che được cho cô.”

Nghe Hisui lẩm bẩm, Rushella bực mình ném cặp xuống đất.

“Grrrr… Vậy thì, để tránh những sư cố xảy ra, ta cần phải luyện tập nhiều hơn. Lớp trưởng, giúp tôi.”

“Eh, ah, ừm … Chuyền dùi … Đó là phần quan trọng nhất.”

“Được rồi, chúng ta sẽ không thua. Hisui, tôi có việc gấp cần làm ngay bây giờ.”

(Trans: Very well, let us not dally. Hisui, I have something urgent now to do!’ – dally là sao!?)

Tỏ ra là môt người siêu bận rộn, Rushella bắt đầu bôi kem chống nắng lên cơ thể cô.

Sau đó, cô thậm chí còn bôi cả lên tóc để cải thiện khả năng chống chịu của bản thân.

Hisui đã nói với Reina rằng Rushella có thể chất hơi đặc biệt, cô ấy yếu ớt trước ánh nắng mặt trời, vì vậy  Reina không thấy ngạc nhiên khi cô ấy làm vậy.

Tuy nhiên, ngay khi Rushella chuẩn bị cởi quần áo để thay sang bộ đồ thể dục, Reina cũng phải lên tiếng ngăn cản.

“Đ-Đ-Đợi đã, Draculea-san … Quần áo của bạn…!”

“Hmm?”

Áo đồng phục của cô đã hoàn toàn mở ra. Rushella đang định tháo thắt lưng nhưng cô dừng lại để trả lời.

Chuỗi thao tác cởi đồ của cô diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ ngay trước mắt Hisui. Lúc này, Rushella và Hisui bắt gặp ánh mắt của nhau.

Đương nhiên, mặt cô ấy đỏ bừng ngay lập tức.

“Đ-Đ-Đ-Đồ ngốc, cậu đang nhìn cái gì thế hả!?”

(Trans: ‘B-B-B-Baka, cậu nhìn đi đâu thế hả?’)

“Không phải, là cô đột nhiên cởi đồ…”

Ngay khi Rushella vung nắm đấm như thường lệ, váy của cô trượt xuống.

“Wah, táo bạo quá!”

“Tôi đã nói là không được nhìn mà – –!!”

Cú đấm thứ hai giáng vào cằm Hisui, khiến cậu bay ngửa ra đằng sau.

Lúc cậu ngã xuống, có thứ gì đó màu trắng dường như đã lọt vào tầm mắt của cậu. Biết rằng bản thân sẽ không thể tránh được cú đấm thứ ba nếu cậu lên tiếng, nên Hisui đã chọn cách im lặng.

Vài phút sau, Rushella đã thay đồ xong khi Hisui có thể đứng được dậy.

“…Vậy, giờ cô muốn ở đây để luyện tập?”

“Chính xác, chiến thắng sẽ nằm trong tay ta!”

“…Ừm, được rồi, hãy chú ý ghi nhớ nội quy. Vậy thì, Lớp trưởng… Tôi sẽ để cô ta … cho bà? Tôi vẫn còn việc khác phải làm.”

u8983-086a46bb-c1c3-4957-8f5d-4079741c2db9.jpg

(Trans: Ae có thể nhìn thấy gì đó trong mắt của main =] )

“Ừm, được rồi. Vậy thì trước hết … chúng ta sẽ bắt đầu với vài bài khởi động.”

“Được, bắt đầu thôi!”

Sau đó, không để ý đến Hisui nữa, Rushella tập trung vào việc tập luyện.

Mặc dù có chút lo lắng, Hisui vẫn có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định rời đi.

Trước đây, Rushella đã khăng khăng muốn ngồi ngoài trong tất cả các tiết thể dục ngoài trời, nhưng bây giờ với sự giúp đỡ của Kirika, có lẽ cô ấy có thể tham gia từ bây giờ. Trong trường hợp nào thì Reina vẫn quan sát cô ấy nên nó sẽ ổn thôi.

Hisui không thể không mỉm cười khi tiến đến điểm hẹn với Kirika.

Điểm hẹn ở một góc của trường… Kho dụng cụ thể dục.

Đó là một tòa nhà nằm tách biệt với dãy phòng học.

Ngoài tiết thể dục, Hisui gần như không bao giờ đến đó.

“Cuối cùng cũng đến.”

Khoanh tay đằng đó là Kirika đang đứng đợi ở cửa nhà kho.

Mặc dù Hisui có đến muộn một chút, nhưng nhìn thời gian vẫn sớm hơn rất nhiều so với thời gian ngày thường cậu tới trường.

“Rushella-san đâu? Tại sao em lại đến đây một mình?”

“Cô ta đang cố gắng luyện tập cho cuộc đua tiếp sức sắp tới. Có một cô gái có khả năng chăm sóc được cho cô ta nên sẽ ổn thôi.”

“Ra vậy … Chị hiểu rồi.”

“Vậy, em cần làm gì vậy, senpai?”

“Chị cần em giúp đỡ để xác nhận các thiết bị cho đại hội thể thao. Số lượng lều, chướng ngại vật và những thứ tương tự vậy. Những thứ này sẽ được đưa ra ngoài trong tiết đầu tiên của ngày hôm nay nên chúng cần được kiểm tra càng sớm càng tốt.”

“Uh… Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta kiểm tra trong hai ngày sao?”

“…Còn khá nhiều việc khác cần phải bận. Và cũng do cú sốc mà chị phải chịu gần đây nên chị không thể tập trung vào công việc được.”

Nói vậy, Kirika trừng mắt nhìn cậu. Hisui chỉ có thể tránh ánh mắt đó đi. Tiếp tục chủ đề này sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn.

(Trans: lúc đấy mà thịt luôn rồi có khi lại -_-)

“Vậy thì chúng ta vào thôi…”

“Ah, cái này nên dược khóa chứ…”

Kirika lấy ra một chùm chìa khóa mà cô đã mượn từ phòng giáo viên nhưng hóa ra nó đã trở nên vô dụng.

Bởi vì, căn bản căn phòng này không khóa.

“Eh, nó vẫn mở sao?”

“Thật kì lạ…”

“Để em vào trước.”

Không quan tâm nhiều, Hisui bước nhanh vào phòng trước.

Đúng như dự đoán, trong đây đầy mùi ẩm mốc.

“Em không nghĩ là có ánh sáng ở đây…”

“Ừm, em biết sơ qua về cách bố trí đồ trong đây không?”

“Em biết, nhưng sẽ rất tệ nếu chúng ta bị nhốt ở đây.”

“…Đừng có nảy ra mấy ý tưởng kì lại nào nữa không được sao?”

Kirika bước đến cạnh cậu và cảnh giác nói.

Có phải cô ấy đã hiểu sai điều gì đó về cậu không?

Rõ ràng cậu mới là người phải cẩn thận với những người xung quanh cậu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy lạ thắp cái gì đó tỏa ra mùi hương kì lạ nào đó và đẩy cậu xuống lần nữa?

“Không, không phải em…Em không phải là Sudou.”

“Đối với chị… Ở nơi này … Chị vẫn có thể miễn cưỡng… Ra khách sạn thì thật thiếu đạo đức… Sẽ có rất nhiều lời chỉ trích về cách nuôi dạy… Sau khi chuyện đó xảy ra, phòng của chị cũng không quá… Nhưng cuối cùng thì có lẽ phòng của Kujou-kun sẽ là tốt nhất…?”

(Trans: ẻm bối rối nên ns j đó khó dịch quá ‘For me... In this kind of place... I would still be reluctant... A hotel feels so immoral... Raising criticisms about upbringing... A-After that happened, my own room does not seem to be too... In the end, Kujou-kun's room would be best, I suppose...?’)

Hisui dường như đã bị hiểu nhầm điều gì đó rất nghiêm trọng.

Mọi suy nghĩ của cô ấy bây giờ đang hương theo một hướng khá nguy hiểm.

(Trans: t thích suy nghĩ đó nên t khá thích bà senpai này =))) )

Mạo hiểm tiến sau hơn vào trong nhà kho, Hisui quyết định phớt lờ cô gái đang đứng đó vừa nghịch ngón tay vừa chìm đắm vào ảo tưởng của mình.

Dụng cụ như lều nên được đặt ở đây.

“Uh, đây sao?”

Ở một góc của nhà kho, những khung kim loại để dựng lều được dựa vào tường. Một thành phần quan trong khác, vải hay chính là lều, đã được gấp lại và để trên giá bên cạnh khung km loại.

“Sao không chuyển những thứ này ra bên ngoài trước khi kiểm kê lại số lượng của chúng cẩn thận?”

“Ừm, vì chỗ này đã được sắp xếp sẵn rồi, chúng ta nên chuyển nó ra ngoài trước.”

Kirika đồng ý. Do đó, Hisui bê cuộn vải lớn lên.

Mặc dù nó không nặng như bộ khung lều, nhưng chỗ vài buồm nặng nề này vẫn không hề dễ được mang trên tay cậu.

Ôm lấy đống vải, Hisui ra khỏi phòng và ném nó ra ngoài kho.

“…Hmm?”

Ném đống vải buồm xuống, Hisui mới nhận ra điều đó.

Nó đã bị hỏng.

Tấm vải buồm cứng cáp đáng lẽ không thể bị xé hay rách trong điều kiện bình thường được, nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại, tất cả đều bị xé toạc.

“Chuyện quái gì vậy … Đây là một trò đùa sao!?”

Hisui trải tấm vải buồm ra để kiểm tra thiệt hại.

Phía sau cậu, vẫn đang ở trong nhà kho, Kirika cất tiếng cảnh báo.

“…Ai ở đó?”

Cảm nhận được nguy cơ, Hisui quay lại nhà kho để quan sát. Lúc trước,  khi bước vào, cậu không hề cảm nhận được ai… Có phải Kirika đã nhận nhầm không? Bên trong căn phòng âm u và rộng rãi, nếu có ai đó cố tình trốn, sẽ rất khó để tìm ra họ. Trước khi Kirika mở cánh cửa này, chắc chắn đã có người đến trước đó. Hisui không thể để Kirika ở đó một mình được nên cậu đã nhanh chóng vào trong. Cùng lúc đó, có ai đó kêu lên “Kyah!” nhẹ nhàng.

Đó là của Kirika.

Một bóng người va vào cô và khiến cô ngã xuống.

“Chị đang làm gì đấy!?”

Hisui vội vàng lao tới đỡ Kirika trước khi cô ngã ra sau.

“Khoan đã!”

Trong khi ổn định Kirika, Hisui vươn tay ra túm lấy kẻ đột nhập vào nhà kho.

Những gì cậu chạm vào là một cánh tay thậm chí còn mảnh mai và nhỏ hơn của cậu.

Rõ ràng đó là một cô gái, cô ấy cũng đang mặc đồng phục của trường.

Cánh tay bị Hisui bắt được cũng đang cầm một cái quần sooc, với mảnh vải buồm còn vướng trên lưỡi liềm.

Rõ ràng người phá hoại là cô ta.

“Này…!”

Ngay khi Hisui chuẩn bị áp chế cô, cô ta liền quay lại.

Hisui ngay lập tức cảm thấy choáng váng.

Đồng phục của cô ấy không phải là đồ giả, đúng hơn, nó tự nhiên phải như thế. Cô ấy chắc chắn là học sinh trường này. Và là một người mà cậu hoàn toàn quen biết. Người mà cậu bắt được là Reina.

“…Tại sao?”

Đối mặt với câu hỏi của cậu, cô vẫn tỏ ra vô cảm – Không, một nụ cười nhẹ đã nở trên khóe môi cô. Không giống như nụ cười dịu dàng và ấm áp mà cô ấy thường thể hiện ở trên lớp, sau nó là một mối nguy hiểm rất lớn.

Diễn biến bất ngờ này làm Hisui bất động tại chỗ. Tận dụng cơ hội này, Reina hất cánh tay Hisui bỏ trốn.

“Đợi…”

Kirika định đuổi theo cô ấy, nhưng nghĩ lại, đã biết được thủ phạm là ai rồi, có lẽ việc đuổi theo cũng không cần thiết nữa.

“Ah, senpai, cái đó…”

“Chị không sao …”

Kirika trở nên ngại ngùng và thoát khỏi vòng tay của Hisui.

Cô ấy trông có vẻ ổn.

“Cô bé đó bị làm sao vậy…?”

“Chị biết cậu ấy sao?”

“Ừm…Chị thường thấy cô bé trong các cuộc họp ban cán sự. Cô bé là lớp trưởng lớp em đúng không? Tại sao cô bé lại trốn trong nhà kho và còn cố phá lều của trường nữa?”

“Chuyện này…”

Hisui muốn phủ nhận điều đó.

Cô không phải là người sẽ làm những việc như vậy. Không có động cơ nào để cô làm điều đó. Nhưng cậu lại không thể phủ nhận điều đó.

Cuối cùng thì có hai người ở đây nhìn rõ việc xảy ra. Sự thật này không thể phủ nhận.

“Nghiêm túc đấy… Cô ấy đang nghĩ gì vậy ? Dù sao thì chị cũng phải báo cáo cho giáo viên trước đã…”

“Ah, đợi đã…”

Hisui vừa đinh ngăn cản thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang lời cậu.

“Hai người đang làm gì mà đứng gần nhau thế hả !?”

Người vừa mới đến một tay chống eo một tay chỉ vào hai người họ. Không ai khác, đó là Rushella.

Sau khi kết thúc bài tập buổi sáng, vài giọt mồ hôi lấm tấm vẫn còn long lanh trên làn da của cô. Việc này làm cô trở nên quyến rũ hơn thông thường.

“Đứng ở nơi vắng vẻ này, tựa sát vào nhau … Hai người đang định làm gì hả !?”

“K-Không có gì…”

Thông thường, Kirika sẽ lên tiếng một cách gay gắt, nhưng hiện tại, giọng của cô gần như không thể nghe thấy được.

Không chỉ vậy, cô ấy còn cúi mặt xuống dưới, mân mê các đầu ngón tay của mình, liên tục đánh mắt về phía Hisui để tìm kiếm sự trợ giúp.

“Hmph, bỏ Mei qua một bên, tất cả những cô gái này tôi đều phải đề phòng. Hisui, cậu đinh thân thiết với bất cứ cô gái nào có ý định tiếp cận cậu sao !?”

(TN: câu này ko hiểu lắm ‘Hisui, do you just take anyone who throws herself at you!?’)

“Bất cứ đứa con trai nào ở tuổi tôi đều sẽ tỏ ra thân thiện với các cô gái, được chưa…Dù sao thì tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Hisui ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

Nhưng nhân vât chính trong chuyện này đã lập tức xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy, Draculea-san? Eh, Kujou-kun cũng ở đây sao… Lúc nãy cậu nói cậu có việc cần làm, ý cậu là chuẩn bị những thứ này sao?”

Reina nghiêng đầu một cách đáng yêu.

Do vừa mới gắng sức, cô ấy hiện đang ướt đẫm mồ hôi và đang dùng khăn quàng trên cổ để lau trán.

“Lớp trưởng…”

“Em đến đúng lúc lắm!”

Trước khi Hisui kịp lên tiếng, Kirika đã nhanh hơn để đặt câu hỏi cho Reina.

“Việc này là thế nào !? Tại sao em lại làm thế này !?”

Cô chỉ vào cái lều đã bị rách. Tuy nhiên, Reina lại có vẻ bối rối.

“Xin lỗi, senpai, em đã làm gì…?”

“Đúng vậy, cô đang buộc tội cô ấy làm gì cơ !?”

Rushella bước lên che trước mặt Reina.

Kirika tắc lưỡi khó chịu và tiếp tục không chịu nhượng bộ.

“Cô, trật tự! Tôi muốn nghe lý do của em trước! Nếu vụ việc trở nên nghiêm trọng, nó cần phải được xử lý…”

“Đợi đã, senpai.”

Hisui tiến lên kéo tay Kirika.

“Sao vậy!? Không phải em cũng nhìn rất rõ khuôn mặt của thủ phạm sao!?”

“Đúng vậy, em cũng nhìn thấy. Nhân tiện, Rushella, buổi tập của hai người thế nào?”

Bất ngờ được hỏi, Rushella không biết phải trả lời ngay như thế nào.

Nhưng ngay sau đó cô ấy ưỡn bộ ngực đầy gợi cảm của mình và tự hào trả lời.

“Ừm, hoàn hảo! Cậu nên trông chờ vào màn biểu diễn của tôi vào ngày diễn ra sụ kiện!”

“Tuyệt đấy. Vậy cô đã làm theo mọi hướng dẫn của lớp trưởng đã cho cô biết phải không?”

“Thật thô lỗ, ta chỉ chạy theo cô ấy, được chưa !?”

Đúng là Rushella vẫn kiêu ngạo như ngày nào.

Hisui gật đầu như thể đã tìm ra điều gì đó.

“Này … Em đang hỏi về chuyện gì vậy? Chúng ta không phải nên làm rõ vấn đề của em ấy trước …”

“Senpai, chị cũng nhìn thấy đúng không? Thủ phạm vừa này đã mặc đồng phục…”

“Tất nhiên rồi…Eh, ah…!”

Lúc này Kirika mới cẩn thận nhìn lại Reina từ trên xuống dưới.

Reina trước mặt cô… đang mặc đồ thể dục.

Không cần biết cô ấy như thế nào, nhưng cô ấy đã mặc bộ đồ này và tâp thể dục được một đoạn thời gian.

Quan trong hơn, Rushella chính là bằng chứng ngoại phạm của cô ấy.

Suy nghĩ kĩ hơn, rõ ràng cô ấy đã tập chạy trên sân cách xa chỗ này. Chạy đến đây trốn trong nhà kho trước cả khi cậu đến đây là điều không thể nào.

“…Chuyện này là sao?”

“Chị cũng muốn biết điều đó.”

Hisui và Kirika nhìn nhau.

Rushella và Reina cũng bối rối nhìn họ.

“…Tại sao nãy giờ hai người này nói chuyện kì lạ vậy?”

“Không biết…”

Bốn người nhìn nhau bối rối. Ngay cả khi buổi học bắt đầu, họ vẫn chưa thể giải được bí ẩn này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“…Do đó, câu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên của tôi sẽ chịu trách nhiệm làm sáng tỏ điều này!”

Sau giờ học, trong phòng học trống trải được coi là cơ sở hoạt động của họ như thường lệ, ‘Chủ tịch Câu lạc bộ’ Rushella đang đứng trên bục dõng dạc thông báo.

Tuy nhiên, các ‘thành viên’ còn lại tỏ ra không chút hào hứng và bận bịu với những suy nghĩ riêng của bản thân.

“Không, nếu nói về điều này, nó hoàn toàn không phải vấn đề của chúng ta, đúng không? Dù sao cũng sẽ có lều dự phòng, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc tổ chức hội thao của trường, không phải sao?”

Mei hoàn toàn không có chút động lực nào.

Cô đã nghe đại khái từ Hisui về những gì đã xảy ra trong buổi tập sáng nay.

Vì Kirika đã thông báo việc này cho giáo viên nên giáo viên chủ nhiệm cũng đã đề cập vấn đề này trong tiết chủ nhiệm.

“Vấn đề không ở chỗ đó! Một người trong lớp của tôi đang bị nghi ngờ là thủ phạm, được chưa !?”

“Bị nghi ngờ … Nhưng có chứng cứ ngoại phạm, đúng không?”

“…Ừm.”

Ngồi bên phải, Hisui gật đầu.

Đối với việc phát hiện ra Reina, Hisui và Kirika đã giấu thông tin đó với nhà trường.

Vì cả hai đều nhìn thấy cô, nên chắc chắn đó không phải là ảo giác.

Nhưng Reina cũng có chứng cứ ngoại phạm không thể thay đổi.

“Hơn nữa, động cơ của lớp trưởng là gì? Một học sinh gương mẫu luôn tận tâm với lớp, cố gắng tập luyện hằng ngày cho đại hội, tại sao cô ấy lại làm thứ có thể phá hỏng những nỗ lực hằng ngày của cô ấy?”

Mei cố gắng tìm sự đông tình từ Hisui nhưng Hisui không nghĩ như vậy.

Cô gái chăm chỉ và kiên trì đó không thể làm điều này.

Cậu biết rất rõ điều đó.

Nhưng cậu cảm thấy khá lo ngại về vẻ mặt u ám của cô ấy khi cô được chọn là người chạy ở chặng cuối cùng.

“Dù có thế nào, nếu để yên chuyện này, hội thao hiếm có lần này sẽ có nguy cơ bị hoãn lại! Vì để cho toàn thể thấy chứng kiến khả năng tuyệt vời của tôi, chúng ta phải tóm được tên thủ phạm này!”

“Khổ vậy. Hơn nữa, không phải chỉ là trò chơi khăm thôi sao? Chỉ cần có dduur lều, chắc chắn hội theo sẽ không bị dừng lại…”

“Không đơn giản như vậy. Sáng nay, thứ này đã được tìm thấy trong hộp thư của trường.”

Bên trái Hisui, Kirika nói một cách u ám.

Cô đứng dậy và giơ ra một tờ giấy A4 lên cho tất cả cùng xem.

Nét chữ ẩu được viết bằng mực đỏ như máu là một lời cảnh báo ngắn gọn.

‘Dừng hội thao lại ngay bây giờ. Hoặc nhà trường sẽ phải chịu tổn hại.’

Gần như lấp đầy toàn bộ trang giấy, những dòng chữ hiện lên đầy áp lực, gieo rắc nỗi sợ hãi cho người đọc.

Mặc dù ai cũng có thể viết ra loai thư đe dọa kiểu này, nhưng do nội dung, biểu cảm của Kirika trở nên rất nghiêm trọng.

“Nếu tất cả những gì xảy ra chỉ là tờ giấy này, nhà trường sẽ coi đó hoàn toàn là một trò chơi khăm, và gộp chung với vần đề lều trại… Để an toàn, nhà trường cũng đã liên hệ với cảnh sát. Hiện nhà trường đã lên tiếng rằng sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo hội thao được tổ chức theo đúng kế hoạch, nhưng nếu có bất cứ điều gì khác xảy ra, rất có thể nó sẽ bị tạm dừng.”

“Grrrr! Không thể chấp nhận được! Tên khốn nạn đó phải bị tóm ngay bây giờ và dạy cho hắn một bài học!”

“Có lẽ giờ vẫn còn rất sớm.”

Giọng nói bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người về phía góc lớp.

Người nói là Eruru, người đang gõ máy tính của cô ấy, người luôn tránh xa mọi cuộc tranh luận của các thành viên khác trong câu lạc bộ.

“Bức thư đe dọa này là bản gốc, đúng không? Ngoài ra, những dòng chữ này được viết thay vì đánh máy, rất có thể nó là chữ viết tay của thủ phạm.”

“Ừm, tôi mượn nó từ giáo viên.”

“Cho tôi mượn xem chút được không?”

Kirika gật đầu và đưa bức thư đe dọa cho Eruru.

Eruru so sánh giữa tờ giấy và màn hình của cô, nhanh chóng gõ vào máy tính.

“Cô đang định làm gì?”

Tò mò, Hisui nhìn chằm chằm vào màn hình từ phía sau cô.

Rushella và các cô gái cũng theo sau.

Mọi người tập trung xung quanh Eruru.

“Kiểm tra chữ viết tay. So sánh các mẫu chữ viết tay thu thập được từ những người khác nhau với chữ viết trên bức thư này, ở mức độ nào đó có thể thu được một chút manh mối. Mặc dù không đủ để làm bằng chứng, nhưng kết quả tìm được có thể là manh mối tốt nhất, phương pháp này vẫn có thể giúp chúng ta ở môt mức độ nhất định nào đó.”

“Huh… Làm ơn dừng cái trò cảnh sát của cô đi. Cô đang so sánh chữ viết tay của ai vậy? Không phải cô định nghi ngờ mọi học sinh trong trường đấy chứ? Hoặc cô đã có ý tưởng gì đó rồi ?”

“Tôi không phải là người phát hiện ra manh mối. Đó là cậu và Uno-senpai.”

Hisui và Kirika bất ngờ.

Đồng thời, tay của Eruru cũng dừng lại.

“So sánh trùng khớp. Ngay cả dưới đôi mắt nghiệp dư cũng không thể nhầm lẫn được. Đây chính là người đã viết bức thư đe dọa này.”

Eruru chỉ vào màn hình trong khi kết luận.

Thay vì khuôn mặt của một người, có những dòng chữ được phóng to lên.

Bức ảnh là mẫu chữ viết tay của ai đó thực sự trông khá giống với nét chữ ẩu trên bức thư đe dọa.

“Mặc dù kiểu chữ khác nhau nhưng nêu cùng một người viết thì vẫn sẽ có điểm giống nhau. Mẫu mà tôi thu thập được lấy từ chữ viết bình thường của người đó. Nếu viết ẩu… Có lẽ nó sẽ giống với nét chữ trong bức thư đe dọa này.”

“Đừng úp mở nữa. Những gì hiển thị trên máy tính là…”

“Chữ viết tay của Sera-san. Tôi đã thu thập nó từ những ghi chú của cô ấy trong giờ học buổi sáng. Gần như có thể chắc chắn rằng bức thư đe đọa này được viết bởi cô ấy.”

Sau đó là một sự im lặng đến nặng nề.

Khuôn mặt của Hisui và Kirika trở nên cứng đờ trong khi Mei thì tỏ ra không thể tin được.

Lơ lửng bên cạnh một cách tự nhiên mà không lo lắng chút nào, Touko tiếp tục thể hiện biểu cảm trong sáng, ngây thơ và đáng yêu.

Chỉ có Rushella kiên quyết phủ nhận kết quả phân tích.

“Tôi đã nói không thể là lớp trưởng được rồi! Chắc chắn cô sai rồi! Hơn nữa, cô ấy đã luyện tập với tôi cả buổi sáng.”

“Tôi không có nói thủ phạm là Sera-san đã luyện tập cùng với cô.”

“Ha!? Cô đang nói cái quái gì thế hả!?”

Eruru không bận tâm đến những lời gắt gỏng của Rushella và quay về phía Hisui ở đằng sau lưng cô.

“Vì chính cậu cũng nhìn thấy cô ấy, nhất định cậu cũng có chút suy nghĩ đúng không? Hoặc lúc đó câu đã nhận nhầm người, hoặc là đã có người cải trang thành cô ấy?”

“…Có lẽ là không. Senpai và tôi chắc chắn đã nhìn thấy lớp trưởng. Và tương tự, người tập luyện cùng Rushella cũng chính là lớp trưởng.”

“Không thể hiểu nổi! Các người đang nói cái quái gì thế hả!?”

“Chờ đã, Kujou-kun, những gì chúng ta thấy là …”

Kirika ngạc nhiên thốt lên, Hisui gật đầu và đưa ra câu trả lời.

“Doppelganger, em khá chắc về điều đó.”

Bí ẩn nổi tiếng này – Không, nếu có, thuật ngữ ‘hiện tượng’ sẽ phù hợp hơn.

(TN: ‘This famous cryptid—No, if anything, the term "phenomenon" would be more apt.’ – T ko bt cái cryptid kia là gì đâu, dùng kim từ điển cũng không tồn tại chữ này, thật khó hiểu)

Mọi người có mặt đều đã nghe về nó trước đây.

Doppelganger là môt bản thể khác có hình dạng hoàn toàn giống với người nguyên bản.

Cùng một người trong cùng một thời điểm xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau.

Chứng cứ ngoại phạm cũng đã được chắc chắn từ Rushella, Hisui và Kirika, chữ viết tay trên bức thư, tính cách của Reina – hiện tượng này là cách duy nhất để giải thích tất cả các yếu tố trông có vẻ đang mâu thuẫn với nhau.

“Có một số giả thiết về mối quan hệ giữa doppelganger và bản gốc. Nói đơn giản như, chúng không thân thiện giống như bản gốc. Hai bản thể gặp nhau sẽ dẫn đến đổ máu, một bản đại diện cho cái thiện trong khi bản còn lại đại diện cho cái ác. Trong mọi trường hợp, cả hai bản thể cùng xuất hiện sẽ vô cùng rắc rối.”

Eruru đóng máy tính và nhún vai.

Có vẻ vấn đề hiện tại đã đòi hỏi cô phải tham gia vào cuộc điều tra.

“Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, doppelganger đã làm hỏng lều và gửi thư đe dọa đến nhà trường trong khi người còn lại chính là lớp trưởng!?”

“Tuy hiện tại vẫn chưa thể xác định đâu là bản gốc…Nhưng đại khái là vậy.”

“Tại sao? Tại sao tên doppelganger lại làm vậy!?”

“Vậy thì cô cần phải tự đặt câu hỏi với bọn họ rồi. Mặc dù bề ngoài giống nhau nhưng tâm trí lại là hai con người riêng biệt. Vậy, Kariya, giờ sao? Chúng ta cần làm gì?”

Hisui muốn một giải pháp cụ thể.

Nhưng Eruru lại lạnh lùng lắc đầu.

“Ngay cả trong Bộ phận Điều tra Siêu nhiên cũng không có phương pháp thống nhất đối với doppelganger. Về mặt này, chúng còn rắc rối hơn khi đối phó với ma cà rồng. Hơn nữa, còn rất nhiều bí ẩn liên quan đến cách doppelganger xuất hiện và các chi tiết chính xác trong đống lý thuyết được truyền lại từ thời cổ đại cũng có nhiều biến thể. Thuật ngữ ‘doppelganger’ chỉ là chụp một cái ô cho một loạt các hiện tượng tương tự liên quan đến ‘một bản thể khác’. Do đó, các vụ việc phải được giải quyết riêng lẻ và độc lập.”

“Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy chúng ta phải làm cái quái gì nữa? Tất cả những gì có thể làm là ngồi nhìn doppelganger của lớp trưởng tiếp tục hoạt động ngoài kia sao?”

Mei càu nhàu.

Ngay khi không ai có thể trả lời cô ấy, một tiếng cười chế nhạo vang lên từ cửa sau của phòng học.

“Lượt của tôi, những kẻ nghiệp dư các người không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng đúng không?”

Mọi người cùng nhìn lại.

Đó là Rangetsu.

Dựa vào cánh cửa trượt, khoanh tay, cô chế giễu.

“Tôi đã nghe hết rồi. Cuối cùng, đó là tất cả những gì mà một câu lạc bộ nửa vời có thể làm được. ‘Câu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên’…Là cái tên đó đúng không? Tôi hoàn toàn có thể hiểu được ý muốn của cô ghi sao chép cái tên của chúng tôi, nhưng cô không biết nó thật khó chịu nếu cô áp vào mà không biết mình đang làm gì?”

Những lời nói đó không hề che giấu đi sự thù địch của cô.

Các thành viên trong câu lạc bộ đều quyết định phớt lờ cô ta.

“Hmm, tuy thủ phạm lần này rất phiền phức, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên mà bỏ qua. Dù sao chúng ta cũng chia ra để tóm cô ta.”

Nghe theo nhiệm vụ của Rushella, các thành viên khác cũng gật đầu chấp nhận.

“Đúng vậy, có lẽ chúng ta có thể tìm được thứ gì đó hữu ích trong quá trình tìm kiếm.”

“Miễn là được hợp tác với Hi-kun thì không sao cả.”

“…Sau cùng thì tôi cũng không muốn hội thao bị hoãn lại. Với tư cách là hội phó Hội học sinh, đây là một phần nhiệm vụ của tôi.”

“Vậy thì tôi sẽ kiếm tra cơ sở dữ liệu của Bộ phận Điều tra Siêu nhiên để xét các trường hợp đã từng xảy ra.”

“Cả tôi nữa~”

Khi Touko giơ tay lên tham gia, là lúc mà Rangetsu bùng nổ.

Phóng vào trong phòng học, cô hét lên.

“Này! Đừng có bỏ qua người ta dễ dàng như thế chứ! Có ai trong số các người nghe tôi nói không đó!?”

Năm người trong số họ cộng với một hồn ma đừng cách xa Rangetsu đang nhìn chằm chằm về phía này, đứng thành một vòng để bàn về cách phản ứng trong trường hợp này.

“Này, con sói cái đó lại lao vào đây… Cô ta nói cô ta đã nghe được cuộc thảo luận của chúng ta, nhưng tôi không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Cô ta còn giống ma hơn cả Touko-san.”

“Cảnh sát đều không có việc để làm sao…?”

“Vì danh dự của cảnh sát, tôi phải đính chính lại rằng cô ta là ngoại lệ. Đừng gộp chung những cảnh sát chăm chỉ, có trách nhiệm khác với cô ta.”

“…Nhân tiện, không phải có quy định người ngoài không thể vào trường sao? Đây có được tính là xâm phạm bất hợp pháp không?”

“Chúng ta có nên báo cảnh sát không…? Touko-san, đừng để cô ta nhận ra, cô có thể sử dụng telekinesis để quay số không?”

“Ừm, để tôi thử!”

Nghe theo chỉ dẫn của Kirika, Touko tập trung sức mạnh để bấm điện thoại.

Vào lúc đó, Rangetsu xông vào giữa bọn họ.

“Này, các người nghe không hả!? Với cả, TÔI – LÀ – CẢNH – SÁT! Thấy không, đây là huy hiệu cảnh sát của tôi!”

“Haizz, cái quái gì … Kariya, cô có thể chỉ cô ta lối ra ở đâu không, cô ta là đồng nghiệp của cô đúng không?”

“Xin đừng so sánh tôi với cô ta. Vậy, Oogami-san, tại sao cô lại ở đây?”

Eruru rõ ràng dang rất khó chịu.

Rangetsu cũng tỏ ra chẳng dễ chịu gì.

“Nhà trường không phải đẫ gọi cho cảnh sát báo về bức thư đe dọa sao? Cuối cùng thì có rất nhiều sinh vật siêu nhiên tồn tại trong trường này, tôi đến chỉ để đề phòng thôi. Hơn nữa, tôi có chuyện muốn báo cho các người biết.”

“Báo…? Chuyện gì…?”

Rangetsu phớt lờ câu hỏi của Eruru và nhặt lá thư đe dọa đang ở trên bản của cô ấy.

Cô đưa lên gần mặt và ngửi, sau đó lộ ra vẻ mặt chắc chắn.

“Tôi biết mà.”

“Cô ngửi thấy mùi gì?”

“Cái cách cậu nói làm tôi bực mình đấy. Mà sao cũng được, với cái này tôi có thể chắc chắn được danh tính thực sự của doppelganger mà các người đang nói đến. Tôi có nên tiết lộ điều đó không?”

“Có liên quan đến các vật chứng bị mất tích, là những gì cô đã đề cập lần trước?”

Hisui nhận ra cô ấy định nói gì và lên tiếng trước.

Mặc dù chỉ là chỉ có hơi ngờ vực, nhưng Rangetsu rõ ràng đã bị bất ngờ trước câu nói của Hisui.

Cậu đã đâm trúng tin đen của cô.

“L-Làm sao cậu biết…?”

“Oh, cô đã đến một lần để cố ý nói về điều đó, vì vậy tôi đang tự hỏi liệu lần này có liên quan đến nó nữa không.”

“Cô tìm được gì qua hội ma thuật từ đồng vật phẩm đó sao?”

Hình như đã mơ hồ nắm bắt được tình hình, Eruru bình tĩnh hỏi.

Mọi người có vẻ như muốn nói rằng ‘Đừng úp mở nữa mà nói cho chúng tôi biết đi.’

Bị sáu cặp mắt nhìn vào chằm chằm, Rangetsu miễn cưỡng thú nhận.

“…Đúng như cậu nói. Tác dụng của loại thuốc bị tịch thu đó là tạo ra doppelganger nhân tạo. Nó không cần phải uống, chỉ cần hít phải một chút đã có thể phát huy tác dụng. Dễ bay hơi và bay hơi quá nhanh là nhược điểm của nó.”

“Từ đã, cô nói nó tạo ra doppelganger một cách nhân tạo…?”

“Đúng thế. Điều đó nói rằng, nó là cách giải thích cho tất cả các hiện tượng doppelganger đã xảy ra. Ví dụ như, nhân bản, phân tách linh hồn, bản thể khác từ dòng không gian khác, ảo ảnh do chấn thương não bộ. Cuối cùng, doppelganger chỉ là định nghĩa để gộp chung chúng lại.”

“Được rồi, tôi không cần cô viết hướng dẫn sử dụng… Sau khi hít phải thứ thuốc đó, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Một phần linh hồn của người đó sẽ rời khỏi cơ thể và tạo ra doppelganger. Cái gọi là doppelganger được cấu tạo bởi một loại chất tâm linh gọi là ectoplasm, mang đặc điểm của cả quái vật lẫn con người. Ở một thời điểm nào đó, nó có thể có hình thể rắn, nhưng nó cũng có thể đột nhiên biến mất như một bóng ma vào thời điểm khác… Một doppelganger điển hình.”

“Loại này đúng là rắc rối thật. Vậy thì tính cách của doppelganger được tạo ra là gì?”

“Thông thường, con người, ai cũng sẽ giấu một nhân cách tiêu cực ở sâu bên trong – Nói cách khác, mọi người đều có một mặt xấu xa đối với bản thân họ. Nhân cách đó sẽ được hiện thực hóa và tách ra khỏi cơ thể chính.”

“Điều đó có nghĩa là ai cư xử càng đúng mực, thì nửa còn lại sẽ càng nguy hiểm…!”

Vì vậy, hành động của doppelganger của Reina cũng là điều dễ hiểu.

Quả nhiên … cô ấy thực sự không muốn là người cuối cùng chạy tiếp sức.

Nhưng bản thân là một người tốt bụng và tuân thủ nghiêm ngăt các quy tắc đề ra, Reina đã giấu kín chuyện này vào tận đáy lòng.

Sau đó con người khác của cô ấy, người đã tách ra khỏi bản gốc, đã hành động theo mong muốn thật sự của cô.

“… Thuốc đó có tác dụng trong bao lâu?”

“Không có giới hạn thời gian chính xác. Nhưng cơ thể chính sẽ dần yếu đi và chết. Giới hạn là khoảng một tuần. Một khi cơ thể chính biến mất, doppelganger cũng sẽ tan biến theo. Nếu không muốn điều đó xảy ra, cậu phải tìm được doppelganger càng sớm càng tốt để nó có thể hợp thành một thể với bản gốc. Nhưng vấn đề là bản sao sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên cho chúng ta đến tóm. Vậy nên, ai biết được sẽ còn có bao nhiêu rắc rối có thể phát sinh chứ?”

“…”

Hisui thở dài nhìn lên bầu trời xanh vô định.

Mặc dù chưa tính là đủ xấu xa … nhưng hành động của doppelganger đã chạm đến ranh giới mỏng manh với hành động phạm tội.

Ngay cả khi Bộ phận Điều tra Siêu nhiên biết được toàn bộ sự thật của vụ việc, nếu vấn đề được đưa ra ngoài ánh sáng, cơ thể chính – bản thân Reina – rất có thể sẽ chịu hình phạt từ pháp luật.

Hơn nữa…

“Những vật phẩm bị mất vẫn chưa được tìm thấy đúng không?”

“Chúng tôi vẫn đang dốc toàn lực để tìm kiếm. Dù lượng thuốc ít, nhưng có lẽ vẫn đủ để tạo ra một số lượng doppelganger nhất định. Để ngăn chặn sự việc tiếp tục nghiêm trọng hơn, tất nhiên chúng tôi sẽ cố hết sức để điều tra… Hiện tại sư việc vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề đó đang được trao đổi với nhà trường. Vì vậy, như tôi đã nói, các người không nên can thiệp vào.”

“Không sai… Nhưng nhân lực bên cô cũng có hạn đúng không? Chúng tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ nếu được, cô hiểu không?”

“Đúng vậy! Hãy để Câu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên hỗ trợ cô dưới sự chỉ huy của tôi!”

Rushella kiên quyết bước lên.

Nhưng Rangetsu chế giễu cô.

“Tôi chưa thất bại đến nỗi phải tìm đến một ma cà rồng để nhận giúp đỡ. Hãy kết thúc trò chơi nghiệp dư tại đây được rồi. Sao cô không về nhà và nằm lại trong quan tài của mình nhỉ?”

“Cô nói gì hả!?”

Ném những lời lăng mạ vào nhau, Rushella và Rangetsu bất đầu tranh chấp.

Hisui đã phải dùng hết sức can thiệp để ngăn chặn một trận chiến nổ ra ở đây.

“Cậu đang làm gì vậy hả!? Hãy để tôi cho con chó cái ngu dốt này một bài học…!”

“Thôi đi, chưa ai trong số chúng ta trưởng thành cả. Mà, mặc dù tôi không biết cô thực sự bao nhiêu tuổi.”

(TN: để tránh hiểu nhầm thì đây ko phải là Hisui ns vs Rushella đâu, mà là 1 trong số các cô gái nó vs Rangetsu, vì ở nhật chưa đến 20 thì chưa trưởng thành nhưng quái vật cả mà, biết sao đc tuổi của nhau, có mỗi a main vs Kirika đúng tuổi thôi.)

“Tại sao cô có thể nói như vậy!? Tôi sẽ giải quyết việc của trường theo cách riêng của tôi…!”

“Nói là vậy… Tôi tin rằng nếu cô đang cố gắng tìm kiếm bên trong trường học, chẳng phải học sinh trong trường sẽ thuận tiện hơn sao ?”

Hisui lạnh lùng nhìn Rangetsu.

“G-Gì cơ? M-Mặc dù tôi không rành về khuôn viên nhà trường…”

Hisui cố tình phớt lờ Rangetsu và bí mật nháy mắt ra hiệu với thành viên câu lạc bộ.

Người nhận ra điều đó đầu tiên là Mei.

“Đúng vậy ~ Cảnh sát cố gắng can thiệp vào trường học sẽ tốn rất nhiều công sức. Nếu tôi là một thám tử, điều đầu tiên tôi làm là tuyển cộng tác viên từ phía trường học.”

“Nhất trí. Trường học về bản chất là một mô hình xã hội thu nhỏ giới hạn trong khuôn viên nhà trường. Tôi phải cải trang thành học sinh để có thể dễ dàng hoạt động ở nơi này … Thật đáng tiếc khi một người đến từ Bộ phận Điều tra Siêu nhiên lại không hiểu nguyên tắc này. Mà thôi, mỗi người mỗi khác, mặc dù tôi rất khó để đồng tình với trường hợp đó.”

Eruru nhún vai như thể đang lo lắng cho đồng nghiệp của mình.

“Ugh, tôi không có nói vậy… Tôi không hẳn tìm sự giúp đỡ…”

Rangetsu cố gắng thỏa hiệp với bọn họ với âm lượng nhỏ dần.

Đương nhiên, mọi người đều nghe thấy cô ấy nói, nhưng không ai đáp lại.

“Theo logic thì, từ vị trí của hội học sinh, tôi muốn hỗ trợ nhiều hơn cả Câu lạc bộ Điều tra Siêu nhiên … Nhưng không thể nào khác được. Dù gì tôi cũng là đại diện của học sinh trong trường, giúp giải quyết các vấn đề của nhà trường là lẽ đương nhiên. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ cảnh sát cũng không có gì là lạ … khi họ thấy chúng ta là một trở ngại, nên cũng không thể tránh được.”

Kirika tỏ ra tôn trọng ý định của Rangetsu.

Nghe bài phát biểu không chút tỉ vết của cô ấy, khuôn mặt Rangetsu bắt đầu đổ mồ hôi.

“Không, umm…Nó không giống như … quá nhiều cản trở… Ah, không phải có thứ gọi là trách nhiệm công dân sao…”

“Tôi chỉ là một con ma nên tôi có thể điều tra ở nhiều địa điểm mà không phải lo ngại vấn đề an toàn. Nhưng tôi chỉ là vật cản trở, nên quên điều đó đi. Vốn dĩ một con ma rất hữu dụng mà…”

Touko thất vọng.

Quả thực cô không ngại những nhiệm vụ nguy hiểm.

Bởi vì cô đã chết rồi.

“…Không, umm… N-Nếu tất cả các người đều muốn giúp như vậy … Cũng không sao, okay? Có thể coi là kinh nghiệm thực tế? Ý tôi là, hãy tiếp tục và cố gắng? Đúng vậy, tất cả đều là kinh nghiệm…”

Nói được một nửa, Rangetsu nhận ra mọi người đang nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng.

Khụ, cô hắng giọng và cúi đầu thật sâu.

“………Làm ơn giúp đỡ chúng tôi.”

“Bây giờ, cô đang nói gì cơ?”

“Buồn cười thật! Với những gì cô nói lúc đầu sao!?”

“Cô không thấy xấu hổ sao?”

“Nỗi xấu hổ của lực lượng cảnh sát.”

“Tôi không muốn trở thành như vậy khi tôi trưởng thành đâu.”

“Trong đôi giày của cô ta, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Mà thôi, tôi đã chết sẵn rồi.”

(TN: ở đây hơi khó hiểu chút, nếu có bản tiếng nhật có lẽ t sẽ dịch sát nghĩa hơn, nhg chỉ tìm đc bản eng thôi. ‘In her shoes, I'd die from shame. Oh well, I'm dead already, however.’. ‘In her shoes’ được trích ra từ câu tục ngữ ‘Don’t judge a man until you have walked a mile in his shoes.(Đừng phán xét một người cho đến khi bạn đã đi bộ một dặm trong chiếc giày của anh ta.)’)

Với câu đùa độc ác cuối cùng của Touko, Rangetsu bắt đầu hét lên, gần như sắp khóc.

“Cái quái gì vậy, tại sao các người lại công kích tôi!? Tôi đã phải cúi đầu trước tất cả các người còn gì!”

“Vậy hãy cho chúng tôi thấy sự chân thành của cô.”

“Chân thành…Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Đưa tay đây.”

“…?”

Mặc dù cảm thấy bối rối, nhưng Rangetsu vẫn đưa tay về phía Hisui.

Rồi một đồng xu rơi vào tay cô.

“…Ý cậu là sao?”

“Lấy đồ uống cho tôi.”

“Tại sao cậu lại coi tôi như đứa chạy vặt vậy hả!?”

Rangetsu tức giận ném đồng xu xuống đất.

Biểu hiện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Ah, cái quái gì cơ! Nhờ cô đi mua hộ đồ uống thôi cũng không được à?”

“Đừng làm tôi như kẻ ngốc vậy! Cậu không thể tự đi mua sao!?”

“Không, nhưng tôi nghĩ cô sẽ đi siêu nhanh.”

“Well, chạy 100m trong vòng 9s … Oi! Cậu vẫn coi tôi như chặt vặt của cậu à!”

Rangetsu giận run người hét lên.

Hisui cũng hết kiên nhẵn nhặt đồng xu lên.

“Được thôi, tôi sẽ tự đi. Oh, những người khác thì sao? Tôi có thể đi mua luôn.”

Nghe lời đề nghị của Hisui, Rushella bước tới.

“Khoan đã, Hisui. Tốt nhất nên để tôi đi mua cho câu lạc bộ. Là một người hội trưởng, thỉnh thoảng cũng phải hào phóng một chút. Để tôi làm mẫu cho các người thấy sự khác biệt giữa chủng tộc của tôi với đám chó đó.”

Cười khúc khích, Rushella cố gắng giấu đi sự chế giễu trong câu nói của mình.

Rangetsu nghiến răng trả lời nhưng Rushella vờ như không thấy.

“Chờ đã, chỉ là mua đồ uống thôi, đừng làm như mọi người đang nợ cô vậy. Sao không để tôi đi cho? Vì vẫn đang là ban ngày nên cho đến lúc hoàng hôn, tôi vẫn là người khỏe nhất đúng không? Không giống như con tomboy gầy gò nào đó.”

Mei liếc Rangetsu một cái rồi bước về phía trước.

Cô tự hào ưỡn bộ ngực khủng bố của mình ra, khiến cho sự tức giận của Rangetsu lên một level mới.

“Chờ đã, thứ cần trong lúc này không phải là sức mạnh, mà là tiền. Tôi không muốn toàn bộ lực lượng cảnh sát hay công chức phải chịu sự dè bỉu vì keo kẹt. Cho nên cứ để cho tôi. Tôi mời.”

Eruru lấy ra một cái bóp dài trông như đang căng phồng tiền và tiến về phía trước.

Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc Rangetsu lấy một cái.

“Chờ đã, kể cả cô có nhiều tiền, thì với lòng tự trọng là một đàn chị của tôi, làm sao tôi có thể cho phép một học sinh lớp dưới mua đồ uống cho mình được chứ? Hãy để người lớn hơn như tôi làm đi. Mà, mặc dù có tồn tại những thành phần người lớn tuổi hơn vô dụng trong xã hội.”

Kirika nhìn Rangetsu bằng ánh mắt thương hại.

“Không không, nói về tuổi tác, tôi mới là người lớn nhất đúng không? Để đó cho tôi! Với sức mạnh của tôi, tôi có thể lấy được đồ uống ra mà không phải tốn đồng nào! Dù tôi có trông như thế nào, thì ít ra tôi cũng có ích hơn người không có đóng góp gì, phí thức ăn, đúng không?”

Touko chỉ thẳng vào Rangetsu với khẳng định chắc nịch.

(TN: bọn này nhây vãi, mà phải công nhận các chị nhà hiểu anh main thật sự, bắt sóng nhanh thật.)

Cuối cùng Rangetsu đã không thể chịu đựng được nữa.

“…Các người đi quá xa rồi đó!! Được rồi, tôi mua là được chứ gì, chết tiệt !!”

Cuối cùng, cả sáu thành viên của nhóm Hisui đều tiến về phía Rangetsu.

“““““““Làm ơn!!”””””””

“Sheesh, cái quái gì vậy!?”

Rangetsu ném đôi dép đi trong nhà xuống đất và dẫm mạnh xuống.

Sự tức giận của cô dường như đã nổ tung, cô thậm chí còn không rõ bản thân đang làm gì.

Rangetsu lao ra ngoài hành lang, vào tư thế chuẩn bị như một động viên chạy nước rút, không, nó giống như một con quái thú đang sẵn sàng bứt tốc ngay lập tức.

“Đừng đánh giá thấp tốc độ của người sói! Tôi sẽ trở lại ngay với đồng đồ uống của các người, nhanh hơn bất cứ ai!!”

“Oh, tôi muốn nước khoáng.”

u8983-80103a00-ad8a-485d-998c-06f5aa671526.jpg

“Cho tôi sữa dâu tây!”

“Tôi muốn một lon soda~”

“Cho tôi một ly cà phê, không sữa không đường.”

“Tôi muốn một ít trà. Nóng, không phải lạnh.”

“Trà nữa~”

Ngay cả hồn ma không uống được trà cũng lên tiếng đặt hàng.

Nhưng Rangetsu không nhận ra điều đó.

Sau khi nghe xong đơn hàng, cô lao thẳng ra hành lang như tên lửa.

Xung quanh như có một cơn lốc vừa quét qua khiến các cô gái vội vàng giữ lấy cái váy.

Việc bứt tốc nhanh này khiến người ta lo lắng về độ bền của mặt sàn.

Cuối cùng, Rangetsu biến mất ở phía bên kia của dãy phòng học.

“…Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hãy rời khỏi đây trước khi cô ta quay lại. Bây giờ Bô phận Điều tra Siêu nhiên đã được huy động, sự có mặt của người đó là không cần thiết.”

“Cô là quỷ à?”

Hisui cảm thấy Eruru đã đi hơi xa, nhưng cô phớt lờ nhận xét của cậu.

“Điều này sẽ dạy cho cô ta một bài học. Tiếp theo cô ta sẽ trở lại. Tôi sẽ báo cho các người biết chi tiết của doppelganger khi tôi có thông tin. Có lẽ sẽ cần đến chiến thuật biển người, vì vậy hãy phối hợp khi thời cơ đến.”

“Okay.”

Sau đó cả nhóm giải tán.

Khoảng một phút sau, Rangetsu trở lại phòng học vắng vẻ.

Khỏi phải nói, túi đồ uống kia trở thành vật hi sinh để cô trút giận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Khỉ thật, tôi quên mua đồ rồi…”

Tối hôm đó, Hisui lo lắng đứng trước tủ lạnh.

Mặc dù cậu đã ăn tối với Rushella rồi, nhưng nguyên liệu còn lại không đủ để chuẩn bị cho bữa trưa ngày mai.

Đối với Hisui, ăn ở căng tin hoặc mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn ổn, nhưng gần đây, vì khó khăn của Rushella, cậu phải chuẩn bị hộp cơm trưa cho cả hai người.

“Đồ uống cũng không còn nhiều…Cần mua thêm.”

“Ừm, cứ đi đi!”

“Yeah, tôi đang định đi đây…Cô thì sao?”

“Tôi bận rồi.”

Nằm trên ghế sofa trong phòng khách, Rushella đang chăm chú vào một chương trình giải trí.

(TN: ‘Lying on the sofa in the living room, Rushella was watching a variety show intently.’ – chả biết chương trình gì thì cứ để là chương trình giải trí, ae cho ý kiến.)

Bình thường, khi Hisui ra ngoài, cô sẽ luôn đi theo.

Nhưng dạo thời gian gần đây, cô đang ưu tiên cho việc giải trí hơn.

So ra, cái ti vi trước mặt cô hiện giờ quan trọng hơn.

“…Oh, được đó, đỡ mệt.”

“Ah, ngày mai tôi cũng muốn đi học sớm! Lớp trưởng đã đồng ý rồi! Chúng ta không thể lười biếng việc luyện tập được!”

“Oh…Chắc chắn rồi! Vậy hãy đi ngủ sớm đi. Ngủ sau khi chương trình đó kết thúc, hiểu không?”

“Ừm.”

Một ma cà rồng ngủ và dậy sớm mà không là một con cú đêm – chắc chắn là một loài có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng có lẽ nó còn khỏe mạnh hơn.

(TN: ‘A vampire who slept and rose early without being a night owl – Definitely an endangered species, but it was probably more healthy.’ – là sao ?)

Do đó, Hisui thay quần jean, mặc áo khoác và ra khỏi nhà một mình.

Đắm mình vào không khí se lạnh của mùa thu, Hisui đi đến một siêu thị mở cửa 24/7 gần đó.

Không muốn tốn thời gian mua sắm không cần thiết, cậu nhanh chóng mua nguyên liệu cho bữa trưa ngày mai và một số nhu yếu phẩm đã hết ở nhà.

Sau khi mua xong và rời khỏi cửa hàng, cậu bắt gặp một người không ngờ tới.

“Eh, Kujou-kun…?”

“Oh, Lớp trưởng à…”

Reina mặc đồng phục học sinh, đứng trước cánh cửa tự động.

“Bạn đã đi luyện thi rồi sao? Đã muộn thế này rồi, hẳn là khó khăn lắm nhỉ.”

“Không phải cậu cũng như vậy sao Kujou-kun … Sao lại mua sắm muộn thế này?”

“Cô công chúa muốn có hộp cơm trưa cho ngày mai, nên yêu cầu của hoàng tộc rất khó phản đối.”

Hisui cười nhạt.

Hai người tự nhiên sánh bước bên nhau.

“Ah~~Cảm ơn vì chuyện sáng nay, vì đã chịu khó đi cùng cô ấy.”

“…? Oh, đừng bận tâm, không có gì đâu.”

“Cô ấy có vài vấn đề hoạt động nhóm. Giá như cô ấy cải thiện được một chút.”

“…Rồi sẽ ổn thôi…chắc vậy? Có vẻ như cô ấy cũng quen rồi…”

“Hi vọng là vậy. Oh, lớp trưởng, tôi có một câu hỏi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Về cuộc đua tiếp sức…bà thực sự ổn chứ?”

Mặc dù Hisui không chắc có nên nhắc đến câu chuyện quá khứ hay không, nhưng cậu vẫn hỏi.

Có lẽ cậu cũng đang lo lắng rất nhiều.

Hoặc có thể chính Reina cũng không bận tâm về chuyện đó.

Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn quyết định hỏi cô.

Do bức thư đe dọa của doppelganger và sự việc của cái lều, Hisui cảm thấy rằng có thể nó bắt nguồn từ vấn đề này, một vấn đề không thể biến mất khỏi tâm trí cô.

“Không sao đâu…Chỉ là chạy thôi mà. Cũng có chút áp lực, vậy thôi.”

“Một chút…?”

Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng Hisui vẫn quyết định tìm hiểu rõ câu chuyện đã xảy ra.

Điều này khiến một tia u ám lóe lên trên khuôn mặt Reina.

“Nếu bà thực sự không muốn … Rushella sẽ sẵn sàng đổi cho bà, bà biết chứ?”

“…Không sao đâu. Không thích không phải lí do để làm điều đó.”

“…”

“Hồi học cấp 2, tôi đã tham gia … một cuộc đua tiếp sức trong một trận điền kinh giao hữu cuối cùng, như trận chung kết. Bởi vì trước đó, thành tích của tôi được cho là tốt nhất … nên tôi đã được giao vị trí đó.”

Reina chậm rãi hồi tưởng lại.

Hisui chỉ im lặng đi bên cạnh cô.

“Nhưng… tôi đã mắc một sai lầm rất lớn, tôi đã làm rơi cái dùi. Hơn nữa, tôi còn bị ngã … Và cuối cùng đã về đích cuối cùng.”

“…”

“Người bạn chạy trước tôi luôn tự trách bản thân. Nhưng tôi biết rõ rằng đó là lỗi của tôi. Tôi là người đã làm rơi cái dùi.”

“Điều đó không thể đổ lỗi cho một phía, đúng không? Vì là dân nghiệp dư nên tôi cũng không biết gì để nhận xét.”

Ngay cả khi biết lời an ủi đó là vô ích, Hisui cũng không thể không làm gì đó.

Reina hẳn đã nghe điều này hằng trăm lần từ những người khác.

Cô ấy có thể đã tự an ủi bản thân.

“…Có thể là vậy. Thật ra, dù đứng nhất hay đứng cuối, điều đó cũng không quan trọng…Bởi vì, tình cảm của tôi dành cho điền kinh đã buộc phải kết thúc từ cuối năm 2. Bố mẹ tôi đã yêu cầu điều đó. Họ cho rằng không thể chạy điền kinh cả đời được, vì vậy, để có thể vào được một trường đại học tốt, ba năm cấp ba tôi đã dành rất nhiều thời gian để học … Nên nó ổn mà. Tôi đã vứt bộ đồ thể thao của mình đi rồi…Như vậy thực sự sẽ tốt hơn, tôi có thể tập trung vào việc học.”

“…Nhưng bây giờ bà là chân chạy cuối cùng của cuộc đua, bà phải đứng trên đường đua một lần nữa.”

“Cuối cùng thì ai cũng phải tham gia … nên điều đó không thể thay đổi được. Lần này, tôi sẽ không phạm sai lầm nữa…”

Giọng của Reina ngày càng trầm hơn, và cuối cùng thì không thể nghe được nữa.

Tổn thương tinh thần bởi điều gì đó quan trọng trong quá khứ đã trở thành xiềng xích nặng nề đối với cô ấy.

Chưa từng tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, Hisui có lẽ sẽ không thể hiểu được điều đó, nhưng đối với cô, đó là một vết thương lòng không thể nào chữa khỏi.

“Ngay cả khi thế, bà cũng không thể cứ vùi đầu vào học và bỏ qua mọi thứ khác được. Ah, nhưng bà đã rất chăm chỉ rồi, đúng không? Vẫn còn đang mặc đồng phục thế này, bà đã đến trường luyện thi đúng không? Tôi nghĩ có một cái mới mở ở gần đây?”

“Ừm, đúng vậy…”

“Nếu bà thức quá khuya, bà sẽ không thể dậy vào ngày mai đâu, biết không? Việc tập bóng rổ với Rushella chắc chắn đã rất khó khăn rồi. Bà có thể dậy được không đấy?”

“Không sao. Tôi sẽ đi ngủ ngay khi về đến nhà.”

“Thật không đấy!?”

Hisui dừng bước.

Trong vô thức, họ đã đến một con hẻm vắng vẻ.

Có rất ít người ra đường lúc này.

Điều này cũng là tự nhiên chứ không phải do ai đó cố tình làm vậy.

Nhưng điều đó khiến may mắn mỉm cười với Hisui.

Bởi vì cậu không muốn ai nghe thấy phần tiếp theo của câu chuyện.

“Vậy…cô thực ra là cái quái gì?”

Bầu không khí nhanh chóng thay đổi.

Reina đánh mắt sang chỗ khác và lùi lại vài bước.

“Cậu đang nói gì vậy…? Tôi là…”

“Cô là Sera Reina, lớp trưởng. Chà, điều đó cũng đúng, bởi vì cả hai đều là thật, đều là người thật. Tuy nhiên, kể cả lớp trưởng thật có đi đến lớp luyện thi muộn thế này, thì thật không may, không có trường luyện thi nào gần đây cả. Tôi đã tự tạo ra nó. Ngoài ra, bà đang luyện tập với Rushella để chuẩn bị cho cuộc thi tiếp sức. Vì những kí ức sẽ không được chia ra sau khi tách làm hai. Nên quá dễ để nhận ra.”

“Vậy là cậu đã nghi ngờ tôi rồi…”

Reina – doppelganger của cô ấy – mỉm cười.

Nụ cười đó làm cô như trở thành một người khác hoàn toàn so với bình thường.

Cô gái được tạo thành từ mặt tối trong trái tim của Reina, mặc dù ngoại hình giống hệt nhau nhưng họ hoàn toàn không giống nhau.

“Cậu để ý từ khi nào…?”

“Vì tôi đã biết đến sự tồn tại của doppelganger, nên làm thế nào mà tôi có thể dễ dàng tin điều đó mà không xác nhận xem người trước mặt tôi là ai? Vì vậy, tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Ngay khi nghe cô nói về việc vứt bỏ bộ đồ thể thao của mình, tôi đã quyết định phải làm một cái bẫy. Trong buổi luyện tập sáng nay, lớp trưởng thậm chí đã chuẩn bị cả giày. Cái đó không thể mua chỉ vì mục đích đơn thuần để tham gia hội thao được, phải không?”

“…Tôi hiểu rồi. Nhưng những điều tôi nói đều là sự thật. Tôi kia, đã luôn gặp rắc rối bởi cuộc đua cuối cùng đó. Từ bỏ điền kinh vì bố mẹ, bị đẩy cho nhiệm vụ chạy cuối cùng, tất cả đều là sự thật. Nếu cậu chối bỏ những điều này, cũng là cậu đang chối bỏ cô ấy, cậu biết không?”

“Chối bỏ? Tôi chưa bao giờ nói những điều như thế.”

Hisui bối rối hỏi.

Cậu chưa bao giờ có ý định coi cô ấy là kẻ thù.

Cậu ấy không bao giờ có thể làm được điều đó.

Bởi vì, cô ấy là một lớp trưởng tuyệt vời, người đã chăm sóc cho Rushella rất nhiều.

“Thực ra, tôi không quá bận tâm đến việc cô muốn dừng hội thao lại hay không. Dù không muốn làm lớn chuyện, nhưng tôi cũng không muốn lớp trưởng tốt bụng phải chịu đựng thất bại lần nữa… Nói thật, tôi không có quan tâm đến hội thao hay bận tâm đến cuộc đua tiếp sức. Nếu mọi chuyện có thẻ kết thúc trong hòa bình, tôi thà dừng hội thao lại còn hơn. Cuối cùng thì tôi cũng chẳng có bố hay mẹ đến xem tôi vào hôm đó.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt Hisui đong đầy nỗi nhớ.

Thật ra, cậu không có hứng thú bắt đầu thể hiện bản thân trong một sự kiện nào đó như hội thao của trường.

Chẳng có gì để cậu phải cố gắng làm điều đó.

Cuối cùng, cũng chẳng ai đến xem.

“…”

“Nếu cô thực sự là mặt tối của lớp trưởng, thì hẳn điều này ít nhiều cũng giống cô. Nếu cô lột bỏ lớp mặt nạ, không phải tất cả mọi người đều giống nhau sao? Tuy nhiên, làm vậy sẽ thật khó để hòa nhập với xung quanh. Đó là lý do tại sao mỗi người đều đeo lên một lớp mặt nạ, một lớp mặt nạ chứa lương tâm, đạo đức và lý trí như một lớp áo ngoài để trói buộc bản thân. Thật sự thì nó phải giống như cô mới đúng chứ, đúng không? Nên là hãy nhanh về nhà đi, trở về với cơ thể gốc. Hỗ trợ cho nhau và trở thành một nửa hoàn hảo của nhau.”

“Đừng nói như thể cậu biết tất cả mọi thứ như vậy.”

“Tôi không biết tất cả mọi thứ nên hai người cần ngồi xuống và nói chuyện. Dù gì thì hai người cũng là một mà, phải không?”

Hisui vẫn hành động như mọi khi.

Bởi vì cậu đang đối mặt với Reina.

Đối mặt với một sinh vật có thể coi là quái vật.

Nhìn thái độ của cậu, Reina không khỏi cười nhạt.

“Cậu quả là một con người thú vị.”

“Thỉnh thoảng có người cũng nói vậy.”

“Vậy… Đây hẳn là lý do tại sao cậu lại thu hút được cả hai tôi.”

“Huh?”

“Tôi được sinh ra không chỉ vì tổn thương tinh thần. Mà chắc chắn là còn do cậu. Bởi vì cậu luôn ngồi canh tôi mỗi khi đến lớp nhưng lại luôn vui vẻ cùng với Draculea-san. Bởi vì cậu luôn tỏ ra ngờ ngệch, không muốn bộc lộ bản thân, luôn giả vờ như không nhìn thấy gì.”

“…”

Khi cậu nhận ra, Reina đã ở gần ngay trước mặt cậu.

Doppelganger có ngoại hình giống hệt cô ấy.

Không, cô ấy là Reina và Reina là cô ấy.

Môi cô ấy đã rất gần.

Theo phản xạ, Hisui toàn lực né ra.

Với vẻ mặt buồn rầu, cô gái hỏi.

“Cậu thật ra là người như thế nào?”

Một mùi hương chát chúa xộc vào mũi Hisui.

Sau đó, Hisui mới nhận ra Reina đang cầm một lọ nhỏ trên tay.

Nắp đã mở, khí thoát ra xâm nhập vào cơ thể thông qua khí quản.

“Cô…!”

“Lần sau…tôi muốn thấy con người thật của cậu.”

Ý thức mờ dần, Hisui không thể đứng vững được nữa.

Cậu gục ngay tại chỗ và chỉ có thể nhìn Reina rời đi.

Sau khi ngất được một lúc, câu cuối cùng cũng đứng dậy và loạng choạng về nhà.

Có một cảm giác thật kì lạ.

Như thể có một cái lỗ được mở ra trong lồng ngực cậu vậy.

Nhưng cậu không thể hiểu được điều đó.

Màn sương trắng chậm rãi thành hình người, đứng sau lưng cậu.

Hisui không nhận ra được.

Bước theo chiều ngược lại, hai bóng hình tách nhau ra.

Sau đó, ‘cậu’ mới sinh ra đã đi đâu không ai biết.

Bình luận (0)Facebook