Chương 2: 'Công thức của phù thủy'.
Độ dài 10,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:59:30
"Chậm quá đấy!!! Cậu đã làm cái quỷ gì vậy hả?!"
Đúng như dự đoán, Hisui phải đối mặt với một Rushella đang cáu tiết ngay khi vừa bước chân vào nhà.
Cô nàng ma cà rồng đứng chống nạnh ở lối vào như một vị thần giữ cửa. Không trả lời, miễn vào nhà------cô toát ra cái thông điệp đáng sợ đó.
"Hmm..... Tôi có chút việc riêng."
"Tại sao cậu không đuổi theo chứ?!! Có trời mới biết tôi đã bao nhiêu lần dừng lại đợi nhưng ngay cả cái bóng của cậu còn không thấy!!!"
"Hả? Cô là người đã bỏ đi cơ mà? Và cô còn cấm tôi đuổi theo nữa."
"I-Im đi! Cậu có nghĩa vụ phải ở bên cạnh tôi mọi lúc! Kể cả tôi có nói thế thì... c-cũng không có nghĩa là cậu không cần đuổi theo...."
".....Rắc rối vờ nhờ."
Hisui lẩm bẩm khi cậu cúi xuống cởi giày ra.
Quẳng cặp sách lên ghế sofa, cậu đang định trở về phòng mình thì bất chợt bị Rushella túm lấy cổ tay.
"....Gì nữa đây?"
"Cổ tay cậu bị sao vậy?"
Tay phải của Hisui được quấn băng y tế. Sẽ khá phiền phức nếu để người khác nhìn thấy vết rạch, vì vậy cậu đã mua nó trên đường về nhà.
Cậu đã định sử dụng băng dán thể thao, nhưng vết thương quá dài so với thứ đó.
"Chỉ bị bong gân chút thôi. Không sao đâu."
"......Có mùi máu."
(Tch!)
Hisui chặc lưỡi. Rõ ràng cậu không thể giấu cô nàng này. Nếu là những vụ có liên quan tới máu, cô ấy còn nhạy hơn một chiếc rada hạng nhất và hiểu biết hơn bất kì chuyên gia nào.
"Có một con mèo con chết ở sau trường. Tôi nghĩ để nó ở đó thì hơi tội nên đã đào một ngôi mộ cho nó."
"Có thật là chỉ vậy không?! Tôi cấm cậu giấu diếm bất cứ điều gì!"
"Tôi không giấu. Chắc cô cũng biết mùi này không phải máu người, đúng chứ?"
".....Đúng. Nhưng có cả máu của cậu nữa."
"Chỉ là một vết xước nhỏ khi tôi bị ngã bong gân. Không có gì đáng lo đâu."
Con mèo chết, vòng phép, hồi sinh, nguyền rủa-------tất cả sẽ tạo thành một mớ hỗn độn nếu cậu cố giải thích. Và Rushella thì là kiểu người không biết từ "bình tĩnh" đánh vần như thế nào. Cá trăm phần trăm cô sẽ lôi Hisui trở lại trường học để điều tra.
"....Sao cũng được. Tôi còn chuyện khác phải hỏi đây."
"Chuyện gì?"
"Cậu còn có mùi của một cô gái khác.... Không phải con nhỏ nhân tạo đó. Là con bé tên Eruru."
Rushella dí sát mặt vào Hisui một cách nghi ngờ.
".....Mũi của cô rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi biết ma cà rồng có thể nhận dạng mùi máu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy về cái khả năng này đấy."
"Tôi chỉ biết những gì tôi cần biết. Và đừng có đánh trống lảng, cậu đã ở cùng cô ta phải không?"
"Ừ."
Hisui nhún vai. Cậu không thấy mình làm gì sai cả. Cậu cũng không có trách nhiệm với cô nàng ngạo mạn này nhất cử nhất động của mình.
Nhưng vì lí do nào đó, cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của cô.
"Lần trước, cậu và cô ta cũng đã tới bệnh viện cùng nhau phải không?!"
"Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi. Cô là người hút máu tôi hàng ngày đấy, làm ơn tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của tôi một chút đi có được không?"
"Con nhỏ đó thì có gì hay chứ?! Cơ thể của cô ta bé tẹo như trẻ con ấy, chẳng có tí hấp dẫn nào!" (trans: xin lỗi team loli trên toàn thế giới ngay!!!!)
"......Sau khi gặp cô và Mei thì tôi mới nhận ra gái xinh chưa chắc đã tốt. Đặc biệt là xét về số đo ba vòng."
Hisui làu bàu. Đây thực sự là kinh nghiệm cá nhân của cậu một cách chân thành.
"Ý cậu là cái gì hả?! Cậu nghĩ tôi không nhận ra danh tính thật của cô ta sao?!"
Danh tính thật.
Eruru có một nửa là ma cà rồng. Hisui chưa từng nói chuyện này với Rushella trước đây.
Một trong những lí do là cậu không cảm thấy cần thiết phải nói. Nhưng trên hết là bởi vì Eruru thực sự căm ghét nguồn gốc của mình. Cậu không đành lòng đem chuyện đó ra kể lung tung.
Theo lời Eruru, ban lãnh đạo của MPD là những người duy nhất biết được bí mật này. Ngay cả Mei cũng chưa hề được tiết lộ. Nhưng có lẽ cô ấy cũng đã lờ mờ đoán ra được gì đó bằng bản năng nhạy bén của mình.
Còn Rushella.... dường như cô đã biết rõ tất cả.
Là một ma cà rồng, cô chắc chắn có thể nhận ra một người mang một nửa dòng máu của đồng loại.
"Tch, tôi đã gọi con nhỏ Sudou là giả tạo, vậy thì Eruru sẽ là....."
"Dừng lại."
Hisui cắt ngang.
"Dừng trò lăng mạ đó lại đi. Tôi cấm đấy. Đừng hỏi tại sao tôi ghét cô nếu tiếp tục."
Rushella im bặt ngay lập tức khi nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Hisui.
Cô biết rằng cậu trai hay nhún nhường này sẽ gần như biến thành một con người khác trong những trường hợp nhất định.
".....Tch, thôi được rồi. N-Nhưng mà không phải là vì tôi sợ cậu ghét đâu đấy! Giữa chủ nhân và người hầu chỉ cần có sự phục tùng, cảm xúc yêu ghét là thứ không cần thiết!"
"Uh huh? Cô nói đấy nhé?"
".....Tôi đói rồi. Chuẩn bị bữa tối đi."
"Vâng vâng."
Hisui gật gật vẻ châm biếm và đi vào nhà bếp, bỏ lại Rushella mặt đỏ bừng bừng. Cô hầm hầm lao vào phòng tắm trong khi Hisui sửa soạn làm bữa tối.
Rushella rất thích tắm, cô có thói quen nằm ườn trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, đủ thời gian cho Hisui nấu ăn xong, đi lấy đồ giặt và đem ra phơi.
Trong khi đang phơi quần áo, cậu tháo băng y tế trên tay ra xem xét vết thương.
Vết rạch khi trước chỉ còn là một vết xước mảnh màu hồng nhạt. Nhưng bởi nước da nhợt nhạt của cậu mà nó vẫn khá dễ thấy.
Thông thường, các vết thương nhẹ kiểu này sẽ biến mất sau một thời gian ngắn, vì thế đây là một tình huống khá bất thường.
Ngay cả cú cắn của ma cà rồng cũng sẽ biến mất sau chưa đầy một phút. Khá kì quặc khi vết xước như thế này vẫn còn sau một thời gian dài.
"....Mình bị nguyền rủa thật đấy à?"
Hisui thở dài và quay sang là quần áo.
Nhấc chiếc bàn là ra khỏi cái áo sơ mi, cậu đang định gấp nó lại thì ai đó giật phăng chiếc áo khỏi tay cậu.
"A, đúng lúc lắm!"
Không cần thiết phải quay lại mới đoán ra được đó là ai. Cái giọng ríu rít này chỉ có thể là Rushella khi cô nàng vừa tắm xong.
Chẳng biết từ bao giờ mà cô nàng ma cà rồng đã mặc nhiên coi áo sơ mi của Hisui là đồ mặc trong nhà của mình. Và cô luôn giật nó khỏi tay cậu mỗi khi là xong như thế này.
"Này!! Tại sao cô lại cứ phải mặc áo của tôi trong khi tôi đã mua quần áo cho cô vậy?! Ít nhất thì chọn cái nào cũ cũ một tí đi, và đừng có giật đồ vừa là xong như thế!!"
"Huh? Tôi thích mặc áo mới là xong cơ."
"Chết tiệt! Những lúc như thế này cô lại biến thành đứa nhóc cứng đầu!"
Hisui quay sang quát-----và nhận ra mình đã bước vào cấm địa.
Bởi vì Rushella vẫn đang khoác dở cái áo sơ mi qua vai. Và ngoài nó ra thì cô không mặc gì cả.
Nói theo cách nào đó, cảnh tượng này còn bỏng mắt hơn cả khỏa thân.
Bộ ngực đầy đặn và "vùng nhạy cảm" phía dưới phần eo thon gọn lấp ló qua mép của chiếc áo sơ mi còn chưa cài cúc.
"-----Cấm nhìn!!!!!"
Một nắm đấm giáng xuống đầu Hisui và ghim mặt cậu vào sàn nhà.
"Cô làm cái quái gì vậy?! Đó là lỗi của cô khi đứng chình ình ra đấy chứ?!"
Hisui gào lên phản đối và cố gắng đứng dậy để bảo vệ công lí...... nhưng rõ ràng là vô vọng.
Rushella ghì chặt cậu xuống sàn và dí sát mặt cô vào mặt Hisui.
Bộ ngực phổng phao của cô ép lên ngực Hisui, khiến mọi cố gắng phớt lờ kích thước sự mềm mại của nó trở lên vô vọng. Hisui cố gắng không nghĩ về nó, nhưng hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc mượt mà vẫn còn hơi ướt đang xõa xuống mặt khiến cậu không tài nào tập trung được.
"C-Cô đang định làm cái gì vậy??"
Cậu loay hoay để đẩy cơ thể quyến rũ đó ra khỏi người, nhưng thể lực của một ma cà rồng lúc hoàng hôn bỏ xa con người. Và vì lí do nào đó mà cậu không thể dùng hết sức. (trans: thế này mà dùng hết sức được thì chứng tỏ thằng này bị bất lực =v=)
".....Nếu tôi đứng dậy, chắc chắn tên biến thái như cậu sẽ săm soi cơ thể tôi từ trên xuống dưới. Cậu nghĩ tôi không để ý ánh mắt đó khi tôi ra khỏi phòng tắm sao?"
"Cô mới là kẻ biến thái khi ra khỏi phòng tắm trong tình trạng đó.... Mà bỏ đi, giờ cô đang không mặc gì ngoài cái khăn tắm và áo sơ mi khoác qua loa, cô có thể sẽ bị cảm lạnh đấy. Đi mặc thêm quần áo vào đi. Và tỏ ra biết ơn với sự rộng lượng không thể đong đếm được của tôi đi, không mấy ai bị đổ tội một cách vô lí như thế mà vẫn còn lo nghĩ cho cô được đâu."
"Không tin."
Rushella quay mặt đi chỗ khác và ấn cơ thể cô vào người Hisui thậm chí còn chặt hơn.
Cô thậm chí còn khóa chặt đôi chân thon thả của mình quanh chân cậu, và hông hai người ép vào nhau.
"Etou..... Thôi mà, thả tôi ra đi?"
"Câu lạc bộ..... Cậu thực sự không thể cứu nó được sao?"
"Ể?"
Đột nhiên đụng phải ánh nhìn cầu xin như một chú mèo con của Rushella, Hisui sửng sốt và đông cứng trong chốc lát.
Cô nàng ma cà rồng mím chặt môi và tiếp tục.
"Nếu như chúng ta thực hiện tất cả những việc mà cô gái đó đã nói..... Nếu chúng ta làm vậy, câu lạc bộ có thể tiếp tục hoạt động không?"
"........"
"Tại sao cô ta không thể nhắm mắt bỏ qua trường hợp của chúng ta chứ? Tôi ghét cái thái độ đó của cô ta."
Những ngón tay của Rushella siết chặt trên vai Hisui khi cô lẩm bẩm bằng giọng buồn bã.
Hisui thở dài. Cậu có thể cảm nhận được sự thất vọng của cô qua cử động đó.
"Tại sao cô lại lại bị ám ảnh bởi câu lạc bộ đến vậy chứ? Cô muốn tìm hiểu về quá khứ cơ mà? Tôi chắc chắn sẽ giúp cô, tôi hứa đấy."
"Tôi không..... Tôi không thực sự muốn tìm lại kí ức một cách nhanh chóng, tôi biết vội vàng sẽ không được gì cả. Nhưng mà.... tôi không muốn dựa vào mấy người kia. Tôi không tin họ."
Hisui im lặng. Cậu biết Rushella nói đúng.
Erủ đã từng cố gắng giết cô trong quá khứ. Mặc dù những chuyện đó đã qua, chắc chắn Tư vấn viên của MPD vẫn sẽ không ngần ngại chĩa khẩu súng thánh bắn đạn bạc [Argentum] vào Rushella nếu cô hút máu ai khác ngoài Hisui. Tương tự, Mei cũng chỉ giúp đỡ cô với tư cách là cộng tác viên của Eruru.
"Nhưng mà.... thế thì liên quan gì tới câu lạc bộ?"
"Tôi không định.... Chỉ là tôi muốn làm điều đó."
"Làm gì cơ?"
Rushella lại im lặng. Cô vùi mặt vào ngực Hisui.
"Anou... Rushella-san?"
"Những học sinh trong các câu lạc bộ khác.... Tất cả bọn họ đều trông rất vui."
".....? Ừ, tất nhiên? Họ đều là những người có cùng sở thích, và họ hoạt động dựa trên niềm đam mê của bản thâ. Mặc dù đôi khi khá vất vả nhưng.... không phải việc họ thấy vui là lẽ tự nhiên sao?"
"Nói cách khác..... Bọn họ đang tận hưởng "tuổi trẻ" phải không"
"......!?"
Câu nói của Rushella khiến Hisui đứng hình mất một lúc. Rõ ràng "tuổi trẻ" là từ mà người ta thường không nghe thấy từ một ma cà rồng.
"C-Cậu nhìn tôi như vậy là ý gì? Buồn cười lắm sao?!"
"Không không không.... Chỉ là tôi không nghĩ là cô lại nói thế. Lại một cái gì đó cô học được trên ti vi à?"
"Đồ đần! Tôi chẳng nói gì sai cả! Chẳng phải chuyện đó rất bình thường ở độ tuổi của cậu sao?!"
"Ừ thì đúng thế, nhưng mà...."
"Tôi.... tôi thực sự muốn trải nghiệm cái được gọi là "tuổi trẻ" đó!"
"Này này, tôi không chắc lắm nhưng cô có khi phải hơn nghìn tuổi rồi đấy! Rõ ràng là cô đã đi qua cái thời gọi là "tuổi trẻ" từ đời tám hoánh nào rồi, nó giống như một con chim đã bay đi rất lâu và không bao giờ trở lại------"
Hisui cố gắng cắt nghĩa hình ảnh này một cách tinh tế (trans: thằng dở hơi =_=), nhưng cậu nhanh chóng im bặt bởi cái lừ mắt đáng sợ của Rushella.
"Ah..... Phải rồi. Cô chưa từng được trải qua "tuổi trẻ" đúng nghĩa phải không?"
Chính xác hơn là, cô không có bất cứ kí ức nào về những năm tháng ấy.
Đối với Rushella, hiện tại là tất cả mọi thứ của cô.
Kí ức của cô nàng ma cà rồng chỉ vỏn vẹn có một tháng kể từ khi cô gặp Hisui. Khi nhìn thấy những học sinh ở cùng độ tuổi (về ngoại hình) như mình nhiệt tình tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ, chắc chắn một phần trong cô cảm thấy rất ghen tị. Cô muốn tái tạo những kí ức của mình lại từ đầu.
Hisui cảm thấy hơi có lỗi vì đã không hiểu được Rushella. Cậu gãi gãi đầu: "....Ừ, được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, được không?"
"T-Thật chứ?! Có cách thật sao?!"
Khuôn mặt của Rushella bừng sáng ngay lập tức. Trông cô nàng lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang thích thú.
"......Ừm, mà có chuyện này....."
Hisui quyết định tận dụng lúc cô nàng còn đang ở tâm trạng tốt để hỏi một câu mà cậu đã băn khoăn từ hồi đầu năm.... chính xác hơn là kể từ khi hai người bắt đầu sống chung.
"Cậu định nói gì cơ?"
"Etou.... Tôi định hỏi câu này lâu rồi, nhưng mà có lẽ nó cũng không cần thiết lắm, với lại....."
"Sao tự dưng cậu lại thành ra nói lắp vậy? Trước giờ chuyện này đã bao giờ xảy ra đâu? Hỏi gì thì hỏi đi, tôi cho phép!"
".....Cô có biết cách mặc đồ lót không vậy?"
Gương mặt của Rushella đông cứng ngay tức khắc, và Hisui cố gắng tránh nhìn vào mặt cô để ngăn chặn một tấn thảm kịch đẫm máu xảy ra.
Cô nàng ma cà rồng luôn luôn mặc áo sơ mi trắng của cậu khi ở nhà, vì thế lẽ tự nhiên là có thể nhìn xuyên qua lớp vải.
Tuy nhiên cho dù có săm soi kĩ thế nào, cậu cũng không bao giờ nhìn thấy móc khóa chứ đừng nói gì là mảnh vải của đồ lót. Tất cả những gì đập vào mắt Hisui là những đường cong đầy gợi cảm của cơ thể quyến rũ kia.
Và thế là một giả thiết đáng sợ đã xuất hiện từ hồi đầu năm, rồi đến khi nhìn thấy cô vớ lấy áo sơ mi khi trên người quấn mỗi cái khăn tắm thì cậu không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Khả năng cao là cả trên và dưới đều.......
"....Này, tại sao cô không nói gì vậy? Làm ơn bảo rằng tôi đã nhầm đi chứ?"
"I-Im đi! M-Mặc mấy thứ đó thì có gì quan trọng cơ chứ?! Cậu còn cởi trần sau khi tắm xong cơ mà? Bên cạnh đó, dù gì thì áo sơ mi cũng đã che đi hết nên..... Nói chung tất cả là lỗi của cậu!"
Rushella hét ầm lên. Mặt cô đỏ lựng.
Chứng kiến phản ứng đó, Hisui chỉ biết đảo mắt và nhìn lên trần nhà.
Đến quỳ với cô nàng này rồi.
"....Bỏ đi, tôi có nghe nói phụ nữ trưởng thành không mặc áo ngực đi ngủ, với cả cô ngủ phòng trên tầng hai nên nó cũng không phải vấn đề lớn với tôi. Miễn là cô ăn mặc đàng hoàng đi ra ngoài là được-------"
"........."
Rushella quay mặt đi một cách cứng ngắc như một con robot. Trán cô hơi toát mồ hôi.
(Ôi mẹ ơi.... Thôi nào, chuyện này không thể xảy ra được đúng không?)
"Đừng bảo là cô......"
"K-Không sao! Tôi vẫn ổn kể cả như thế!"
"Không sao cái beep ấy!!! Và tại sao cô lại bắt đầu đếm trên đầu ngón tay thế kia?! Bao nhiêu lần rồi?! Cô đã đi học mà không mặc đồ lót bao nhiêu lần rồi?!!!"
"C-Chuyện gì qua rồi thì cứ cho nó qua đi......"
Cô nàng ma cà rồng hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể.
".....Tôi đang cố gắng để giúp cô hòa nhập với cuộc sống học đường, nhưng riêng vụ này tôi không nhúng tay vào được đâu đấy......"
"Ng-Ngậm miệng lại!!!"
Rushella hét ầm ĩ và vung tay để đánh Hisui theo thói quen.
Không may là, cô đang nằm lên người cậu. Với mỗi chiếc áo sơ mi còn chưa cài cúc.
Nếu cô vẫn đang ở trong tư thế cũ, những thứ không nên nhìn thấy sẽ vẫn được áp sát vào người Hisui. Có điều bây giờ------
Bộ ngực trần trụi của Rushella đập thẳng vào tầm nhìn của Hisui, không một mảnh vải che phủ.
Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên làn da trắng mịn màng chảy dọc theo đường cong mềm mại qua cặp nhũ hoa hồng phớt, nhỏ giọt long tong xuống trán cậu trai.
"U-Uuuuuuhhhhh------!!!!!!!!"
".....BIẾN THÁI!!!!!!"
Rushella nện xuống đầu Hisui một cách không thương tiếc.
Máu bắt đầu chảy ra từ mũi cậu. Có thể do cảnh tượng quá sức kích thích, hoặc do bị đánh quá thậm tệ. Cũng có thể là cả hai.
"C-Chờ một chút.... Cài cúc áo vào đi đã! Nó đang nảy-----Nó đang nảy nảy kìa! Hai cái quả đó cứ lúc lắc lên xuống khi cô vung tay kìa!!!!"
"Tôi giết cậu!!!!!"
"Cài cúc áo vào đi đã-------!!!"
Một lúc lâu sau đó, âm thanh la hét đầy tuyệt vọng vẫn vang khắp căn nhà.
* * *
".....Thực sự là tính mạng của em sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm cực độ nếu em không thể thuyết phục chị lần này, senpai. Làm ơn bỏ chút lòng thương cho con người khốn khổ này đi mà..."
Hisui lẩm bẩm với vẻ mặt thảm thương hết mức có thể khi tìm thấy Uno Kirika đang tưới nước trong vườn trường.
"Em đang nói về cái gì vậy? Đã có gì xảy ra sao?"
"....Không có gì ạ."
Cậu quyết định đến gặp Kirika ngay từ sáng sớm khi đến trường. Khuôn mặt cậu trai đang ở trong tình trạng tím bầm như thể bị cả một đội cổ động viên quá khích dẫm đạp - mà nói vậy có khi vẫn chưa đủ nếu xét đến khả năng hồi phục nhanh của cậu.
Rushella đã cực kì tức giận sau tai nạn hôm qua, và thể chất của một ma cà rồng vào buổi tối là thứ cuối cùng mà Hisui muốn thử trong quãng đời ngắn ngủi của mình. Các vết thương chảy máu được chữa lành sau một thời gian ngắn, nhưng mấy vết bầm tím thì khác. Nếu bị cô nàng phàm ăn đó hút máu trong tình trạng này, chắc chắn cậu sẽ lên bàn thờ ngay tức khắc.
Vì thế Hisui đã phải bỏ bữa sáng và lẻn ra khỏi nhà trước khi Rushella thức dậy.
"Mà senpai đến sớm thật đấy. Ai ở trong Hội học sinh cũng đều năng nổ thế này sao?"
"Tất nhiên là không. Chị là người duy nhất tới trường vào giờ này. Những người khác có đến thì cũng chỉ do có việc đột xuất thôi. Về cơ bản thì bọn họ chỉ coi phòng Hội học sinh như chỗ để ngồi nghỉ."
Kirika tiếp tục tưới luống hoa bên cạnh khi cô vẫn đang nói.
Cô nữ sinh thuộc tuýp đàn chị này có vẻ rất cần mẫn. Bất cứ khi nào nhìn thấy cho dù chỉ một cọng cỏ dại, cô cũng sẽ cúi xuống và nhổ nó đi sau đó xới lại luống đất cho gọn gàng. Mặc dù Hisui không biết nhiều về khoản vườn tược, cậu có thể chắc chắn rằng Hội phó Hội học sinh cực kì am hiểu về những cây cối ở đây cũng như rất yêu quý chúng. Hầu hết con gái đều ngại bẩn tay, nhưng Kirika có vẻ không quan tâm đến điều đó.
"Một mình senpai.... tưới nước tất cả các bồn hoa sao?"
"Ừ. Thật tuyệt khi trường mình trồng hoa ở khắp nơi, nhưng những lao công lại quá bận rộn. Và ngân sách thì không đủ để chi trả cho nhân công bổ sung, nên việc chăm sóc cây cảnh được giao cho thành viên Hội học sinh.
"Vậy tại sao có mỗi mình chị làm vậy? Trông nó có vẻ không dễ dàng gì."
"Bởi vì chẳng ai muốn làm việc này cả."
Kirika lầm bầm với vẻ khó chịu pha chút hờn dỗi rồi tiếp tục chăm chú vào công việc.
Hisui chợt nhớ lại những tin đồn mà cậu nghe được từ lớp trưởng Sena Reina.
Quan hệ giữa Uno Kirika - hội phó có với sự tín nhiệm còn hơn cả hội trưởng - và thành viên của Hội học sinh khá căng thẳng. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng cô bị họ tẩy chay. Trong khi Kirika luôn luôn tận tâm với công việc, những người còn lại chỉ đơn giản là cố gắng làm qua loa càng ít công sức càng tốt. Điều này khiến họ bị cô Hội phó khiển trách nhiều lần, dẫn đến việc quan hệ trở nên không được tốt đẹp.
"Chị hẳn là gặp nhiều khó khăn."
"Đây là lựa chọn của chị. Bên cạnh đó, chị đã tự ứng cử vào vị trí này. Nếu không muốn làm thì chị đâu có ngốc mà đâm đầu vào? Với cả....."
"Với cả?"
"....Không. Không có gì."
Kirika đột nhiên im lặng, nên Hisui cũng không tiện hỏi thêm.
Chỉ có một điều chắc chắn - cô gái này đầy trách nhiệm và tài năng này hoạt động tích cực hơn bất cứ ai----vì cô ấy yêu trường hơn bất cứ ai.
Uno Kirika chính là cánh tay thép bảo vệ các quy định của nhà trường.
Cũng chính vì lí do này mà việc thuyết phục cô ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"....Vậy? Em tìm chị có việc gì à?"
"A, haha.... cũng đại loại thế ạ.... Về chuyện câu lạc bộ hôm nọ ấy, chị có thể nới lỏng một chút về------"
"Thay vì nói chuyện đó với chị, không phải em nên đi tìm một giáo viên thì hơn sao? Không cần biết quy định dễ dãi thế nào, một câu lạc bộ cần có giáo viên phụ trách."
".....Chị nói đúng."
Hisui hạ giọng. Cậu cảm thấy mình giống như tên ngốc vậy.
(Rõ ràng chị ấy chẳng hề có thành kiến hay ý xấu gì cả. Thế này thực sự là được voi đòi tiên rồi.)
"Mà, câu lạc bộ của các em hoạt động về nội dung gì?"
"Đến em còn không biết------À không, ý em là, c-có lẽ là kiểu Hội nghiên cứu những điều huyền bí......"
Đây thực sự chỉ là một kết luận bâng quơ dựa trên thành phần quái đản tham gia cái hội cũng quái đản không kém này. Về cơ bản, cả bốn thành viên đều thuộc loại gọi là sinh vật siêu nhiên, hoặc ít nhất không phải người bình thường.
Một ma cà rồng, một Frankenstein, một bán quỷ và một tên kì quặc không biến thành ma cà rồng cho dù bị cắn bao nhiêu lần.
"Hả?" Kirika có vẻ hơi bất ngờ. Với cả buồn cười nữa. "Chị không nghĩ nhà trường sẽ chấp nhận một câu lạc bộ có phần hơi... nói sao nhỉ, mê tín như vậy."
"Em cũng nghĩ thế."
Hisui thở dài. Chính cậu còn thấy nó khó coi nữa là.
".....Ah, mà khoan. Trước đây hình như cũng có một Câu lạc bộ Nghiên cứu huyền bí. Nói đúng ra thì nó chỉ là một Hội những người có cùng sở thích.
"Thật vậy sao?"
Cậu gật đầu. Đây cũng chỉ là một trong vô số chuyện nghe lỏm được từ những học sinh lớp trên.
Nhưng chiều hôm qua, Hisui đã có một cuộc trò chuyện ngắn với Eruru về các sinh vật siêu nhiên, cũng như trực tiếp chứng kiến thứ được gọi là nghi thức nguyền rủa.
Có một mối liên hệ nào đó giữa hai việc này. Linh cảm của cậu nói vậy.
"Em cũng không biết rõ lắm, nhưng có vẻ đó là một nhóm những học sinh tìm hiểu về các tin đồn kì lạ trong trường cũng như các Truyền thuyết đô thị. Kiểu như "Bảy bí ẩn của trường học" hay phù thủy này nọ......"
"-----Phù thủy?!"
Gương mặt Kirika chợt tối sầm lại khi cô nhắc lại từ đó.
Cảm thấy hơi lạ, Hisui bước tới để hỏi thăm. Nhưng Kirika hoảng hốt gạt cậu ra: "....Đừng tới gần đột ngột như vậy!"
"Ah.... em xin lỗi."
Cậu lùi lại vài bước và lắp bắp. Đàn chị lớp trên vừa mấy phút trước nghiêm chỉnh chững trạc là thế thì giờ mang khuôn mặt đầy lo lắng...... giống như một cô gái bình thường.
Lúc này, Hisui chợt nhớ ra vài tin đồn khác (trans: dm tin đồn lắm thế =)))
Đã có một chuyện gì đó, xảy ra trong quá khứ, dẫn đến việc Kirika rất ghét con trai.
"Câu lạc bộ đó....."
"Dạ?"
"Câu lạc bộ nghiên cứu huyền bí đó..... chỉ là một tin đồn. Cả mấy thứ kia cũng vậy. Chỉ là tin đồn trước khi ngôi trường này được tái thiết."
".....?"
"Em không biết sao? Hồi chị học năm nhất, trường chúng ta đã có một đợt tái xây dựng quy mô lớn. Thế nên kiến trúc của toàn bộ các tòa nhà đã được thay đổi, và tiện thể thì dẹp luôn cả mớ tin đồn như Bảy điều bí ẩn hay gì gì đó nữa."
"Ồ.... thảo nào em không nghe nhiều về nó ngoài những chuyện cách đây ba bốn năm."
"Nếu quan tâm, em thử hỏi giáo viên chủ nhiệm của em xem, Horie-sensei đúng không nhỉ? Cô ấy cũng dạy ở trường dạo đó."
"Ah, vâng....."
"Vậy em còn chuyện gì nữa không? Chị vẫn đang bận lắm, phải tưới nước với cả làm cỏ mấy bồn hoa này trước giờ học."
Kirika tiếp tục cúi người nhổ cỏ. Hisui nhún vai và ngồi xuống giúp cô.
".....Em làm gì vậy? Mà đừng có ngồi sát sạt thế."
"Em cũng muốn làm thôi. Có ai cấm việc này đâu?"
"......."
"Senpai vẫn chưa tưới nước đằng kia đúng không? Chị ra đó trước đi, để em dọn chỗ này cho."
Hisui nói bâng quơ. Hàm ý của cậu rõ ràng là muốn nhường phần việc nhẹ hơn cho Kirika.
"..... Được rồi, nhưng đừng nghĩ đến việc lấy lòng chị bằng trò này.... Chúng ta không còn gì để thảo luận về câu lạc bộ của Rushella-san đâu đấy."
"Trời ạ, em có tính toán thế đâu....."
Cậu đảo mắt rồi lại cúi xuống nhổ cỏ tiếp. Kirika nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi chỉ vào mảnh vải băng trên cổ tay.
".....Em bị sao kia?"
"Xước sơ sơ thôi ạ, không có gì đâu."
"Cẩn thận nhiễm trùng đấy. Em phải rửa vết thương kĩ vào."
"Chị nói nghe như y tá của trường ấy."
Hisui mỉm cười và đáp lời, khiến Kirika hơi đỏ mặt và quay đi.
Không khí thoải mái này chưa kéo dài được năm phút thì hiện thân kẻ thù của sự yên bình đã xuất hiện với tiếng bước chân thình thịch.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, tên người hầu vô lễ!!! Ai cho cậu vứt tôi ở nhà mà trốn nghĩa vụ buổi sáng hả!!!"
"Cái đệt-----!!!"
Hisui nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Trước khi cậu có thể tìm đường đào tẩu, một cô gái với cái ô trong tay đã túm lấy gáy cậu bằng tay còn lại và nhấc bổng lên như người ta nhấc con mèo con.
Nhìn mặt cô nàng ma cà rồng không vui vẻ tẹo nào.
"Hôm qua cậu đã để tôi về nhà một mình rồi, giờ còn dám như này nữa.... Cậu coi tôi ra cái gì?!"
"Đ-Đó là một câu chuyện dài-------"
"Ngậm!!!"
Rushella thẳng thừng gạt phăng cố gắng giải thích của Hisui và bắt đầu "ăn" bữa sáng của mình.
"!!!"
Đôi môi mềm mại của cô áp vào cổ Hisui.
Rõ ràng cô nàng đang khá đói và không thèm quan tâm đến xung quanh.
"N-Này!!! Chờ đã!!! Ít nhất cũng phải biết nhìn xem có ai không chứ?!!"
Hisui hoảng loạn giãy đạp và gào lên như sắp bị cắt tiết...... mà thực ra thì cũng gần như thế thật.
Nhưng những chiếc răng nanh trắng tinh vẫn tiếp tục nhe ra, chuẩn bị đâm xuyên qua lớp da mỏng.
"Dừng lại!!!! Kirika-senpai đang đứng ngay đây này!!!!"
"Hả? Ai cơ?"
"Nhấc đầu ra hộ cái!!! Mắt cô để làm cảnh à?!!"
Đến lúc này, Rushella mới nhận ra Hội phó Hội học sinh đang nhìn mình chằm chằm.
".....Nghĩa vụ buổi sáng? Nghĩa là sáng nào hai người cũng làm việc này sao?"
"Đúng! Mà trông tên này chống cự la hét thế thôi nhưng cậu ta cũng ngoan ngoãn lắm. Thực ra thì cậu ta cũng thích thế này----"
(Con nhỏ này bị rơi mất não ở đâu rồi à?!!!)
"Này! Ngưng cái kiểu giải thích dễ gây hiểu lầm đó đi! Chẳng qua là tôi không thể chống cự được thôi!" Hisui tóm lấy vai Rushella và hét vào mặt cô, nhưng cô chẳng có vẻ gì là chịu nhượng bộ.
"Đừng có giả bộ nữa, nếu không phải thực ra cậu thích việc đó, cậu chỉ cần khóa cửa lại là xong."
"Cô đã đạp tung cả cánh cửa ngay lần đầu tiên tôi thử làm việc đó, đồ phá hoại chết tiệt!!!"
Hisui cáu tiết và dùng toàn bộ sức lực để đẩy Rushella ra khỏi người. Cậu quay lại và nhìn Kirika một cách lo ngại.
Đúng như dự đoán, cô đang nhìn họ một cách kì quặc.
"Hai người thực sự rất thân thiết với nhau nhỉ? Hẳn Rushella-san muốn lập câu lạc bộ cũng là để làm những chuyện đó ở trường?"
"Chính xác. Tôi thực sự cảm thấy rất phiền nếu bị người khác rình rập trong khi đang hút m-------"
"Tốp lại!!!"
Hisui gần như nhảy bổ tới và bịt chặt miệng của Rushella trước khi cô nàng thiếu não này tự tiết lộ thân phận của chính mình.
May mà Kirika chỉ coi đây như là tình nhân đùa giỡn với nhau. Cô không có vẻ gì là thắc mắc về cái đoạn "hút m---" vừa rồi.
".....Chị rất tiếc, nhưng thực sự là trường không có thừa phòng trống đến thế. Nếu các em muốn làm chuyện đó, cứ tự nhiên làm ở ngoài trường."
Và cô bỏ đi mà không ngoái nhìn lại.
Hi vọng chấp thuận vừa mới le lói đã bị dập tắt một cách phũ phàng.
"Rushella....!!!!"
Hisui quay đầu lại một cách cứng ngắc như robot. Người cậu rung lên vì bức xúc.
"Tôi đã cố gắng hết sức để giúp.... Nhưng một con ngốc nhảy vào giữa chừng và phá hoại mọi nỗ lực là quá sức chịu đựng rồi......!!!"
"Bỏ việc đó sang một bên đi, tôi đói."
"Chuyện này hoàn toàn là lỗi của cô------Này!!! Cô không thể tỏ ra biết lắng nghe một chút được à? Khoan, chờ chút, đừng có hút máu ở đây....Đau!!!!"
Cô nàng ma cà rồng có vẻ không hề để tâm đến việc câu lạc bộ của mình vừa bị khai tử, cô chỉ chăm chăm đè cậu trai đang la hét thảm thiết xuống nền đất và ngoạm cổ cậu ta.
Nhưng cả hai không hề nhận ra một điều....
Trong bụi cây bên cạnh, một con mèo đen đứng bất động. Đôi mắt vàng rực của nó quan sát mọi thứ từ trong bóng tối.
* * *
"Được rồi, các em chú ý nào ~ Cố đừng để bị tai nạn gì nhé ~"
Giáo viên chủ nhiệm, Horie Jyuri dặn dò các học sinh bằng chất giọng dễ thương của mình.
Đây là tiết Kinh tế Gia đình thứ tư của lớp Hisui tính từ đầu năm, và họ đang có một bài tập nấu ăn.
Jyuri vốn là giáo viên dạy lịch sử thế giới, vì vậy người ta có thể thắc mắc tại sao cô lại ở đây với tạp dề trước ngực và khăn quấn trên đầu. Lí do là vì thầy giáo dạy môn này mới bị ốm nặng và phải nghỉ đột xuất.
Các học sinh tập hợp theo nhóm bốn hoặc năm người và thực hành nấu ăn. Bọn họ luôn rất hứng thú với mấy hoạt động kiểu này, một phần là vì trong quá trình làm thì được tự do tán phét thoải mái. Và đặc biệt là hôm nay thành quả sẽ được dùng làm bữa trưa, thế nên những học sinh còn hào hứng nấu nướng hơn cả bình thường.
.....Tất nhiên là, trừ một người hoàn toàn không động tay chút nào.
"Ừm, tốt lắm, tất cả đều rất nhiệt tình!"
"Ngậm miệng lại và giúp một tay đi, con nhỏ làm biếng chết tiệt!"
Trước cái cảnh Rushella đứng một bên và cao giọng như mẹ đời, Mei không thể không vặc lại. Nhưng cô nàng ma cà rồng hoàn toàn không để những lời đó lọt tai. Hisui biết vậy và cậu chỉ lặng lẽ nhún vai khi gọt vỏ khoai tây mà không nói một lời.
Lớp trưởng Sena Reina loay hoay chạy qua chạy lại giữa các nhóm, cố gắng giữ trật tự trong vô vọng.
"Này, cô thậm chí còn không ở trong nhóm tôi đúng không? Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
"Có người đồng ý tự nguyện đổi nhóm với tôi. Sao?"
"....Đừng để ý, cô ấy lại lạm dụng Ma nhãn ấy mà."
Hisui lầm bầm khi liếc sang một cậu học sinh trông đang ngơ ngơ như người mất hồn.
Cậu ta lúc đầu ở trong nhóm của Hisui, nhưng trước khi kịp nhận ra thì cậu ta đã bị một con ma cà rồng không biết đến luật lệ lôi ra ngoài rồi thôi miên. Nếu đây không gọi là quá quắt thì Hisui cũng không biết gọi nó là gì nữa.
"Này, anh thực sự định dể con nhỏ này muốn làm gì thì làm à?"
Mei tiến đến gần Hisui và thì thầm vào tai cậu, đủ nhỏ đẻ những người khác không nghe thấy.
".... Không hẳn là vậy, nhưng mà.... để Rushella một mình với những học sinh khác còn nguy hiểm hơn. Kariya ở nhóm khác rồi, nếu như cô nàng nổi đóa lên thì có trời mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tốt nhất là nên ở gần để giám sát cô ấy. Mà, nesu có chuyện gì bắt bộc phải dùng vũ lực thì tôi trông cậy vào cô đấy."
"Không vấn đề gì ~ Vậy là chúng ta đang phải cùng nhau thực hiện nhiệm vụ bí mật này đúng không? Ehehe~"
".....Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh gáy với cái điệu cười đó quá. Mà thôi, cô ra cắt rau giúp tôi được không?"
"Chắc chắn rồi ~"
Hisui nhún vai và quay ra phía bếp.
Đối với một người thường xuyên tự nấu ăn như cậu, mấy việc bếp núc này cũng chỉ như muỗi đốt inox. Nhân tiện, cách mà Mei làm bếp cũng thành thạo đến bất ngờ. Cô không có cái lóng ngóng của một người lần đầu tiên động vào dao thớt.
"Eh.... hay nhỉ, tôi cứ nghĩ trông cô không giống kiểu con gái đảm đang cho lắm. Bất ngờ thật đấy."
"Ahihi~ Anh nghĩ em là ai? Để trở thành một búp bê tình dục hoàn hảo có khả năng kích thích tất cả mọi loại đàn ông trên thế giới, em được trang bị đủ loại eroge bao gồm cả tạp dề khỏa thân. Ngoài ra thì kĩ năng sử dụng dao trong cận chiến của em cũng rất-----"
"Được rồi! Tốp lại! Làm ơn ngưng khiến tôi sởn gai ốc với cái cơ thể đa chức năng đó đi!"
"Này, hai người kia, không được thậm thà thậm thụt ở đó!"
Rushella chen vào giữa Mei và Hisui với vẻ khó chịu.
"N-Này! Cẩn thận, tôi đang cầm dao-------"
Cậu hoảng hốt cảnh báo nhưng vẫn chậm một giây.
Bị huých bởi Rushella, con dao trên tay Hisui cứa vào ngón trỏ.
"Au...!"
"A-Anh không sao chứ, Hi-kun? Này, cô mắt mũi để đi đâu thế hả?!"
"Xin lỗi....."
Rushella có vẻ cũng nhận ra mình đã sai. Cô cúi đầu một cách hối lỗi.
"Kujou-kun? Có cần mình đi đưa cậu xuống phòng y tế không? Ít nhất thì cũng nên sát trùng và băng bó..."
Reina tất tả chạy tới và hỏi thăm đầy lo lắng.
Tuy nhiên việc này đối với Hisui chẳng có gì đáng kể. Cho dù có bị rạch toác cánh tay đi nữa nó cũng sẽ liền lại sau vài phút, chứ đừng nói gì một vết cắt nhỏ thế này.
"Ah, không cần đâu. Vết thương cỡ này thì chỉ cần để một lát là-----"
Chụt.
Trước khi kịp nói hết câu, cậu chợt cảm thấy đầu ngón tay được bao bọc bởi thứ gì đó ấm ấm, ẩm ướt và cực kì mềm mại.
"N-Này.....!!"
Rushella đang cúi xuống, cô cầm tay Hisui và chậm rãi mút lấy đầu ngón tay cậu.
Không có một cú cắn dù là nhẹ nhất. Hisui cảm thấy thực sự kinh ngạc với khả năng kiềm chế của cô.
Cô nàng ma cà rồng không dùng răng như thường lệ, hai bờ môi mịn màng của cô hơi ép lên da cậu. Lưỡi Rushella nhẹ nhàng vuốt ve lên vết thương của ngón tay trong miệng mình.
Một cảm giác tê nhẹ lan toả trên ngón tay Hisui khi đầu lưỡi ẩm ướt mơn trớn vết thương.
Sở hữu khả năng hồi phục cực nhanh không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau đớn gì, nhưng cảm giác nhức buốt đã biến mất hoàn toàn khi được Rushella "chăm sóc".
"....."
Tất cả những người xung quanh, từ học sinh cho đến giáo viên, đứng bất động như bị đóng băng khi chứng kiến cảnh tượng này. (trans: i know dat feeling T_T). Bầu không khí lớp học tĩnh lặng đến bất thường.
Sau gần một phút, Rushella nhả ngón tay Hisui ra và hôn nhẹ lên vết thương đã gần biến mất.
"....Ổn rồi đấy. Làm thế này cầm máu tốt hơn. Cậu nên cảm thấy vinh dự vì đã được tôi giúp đỡ đi. Và lần sau cố gắng cẩn thận vào. Toàn bộ máu trong ngời cậu là của tôi, để chảy mất một giọt là tội nặng đấy."
"Ah-Uhm, cảm ơn......"
Rõ ràng chuyện này là do Rushella xớn xác, nhưng Hisui chỉ có thể lắp bắp cảm ơn một cách vụng về mà không nói gì thêm.
Cậu có lẽ sẽ ở trong trạng thái đông cứng như thế thêm cả tiếng đồng hồ nữa------nếu không nhận thấy phản ứng của những người xung quanh.
(Thôi xác định cmnr......)
Các nữ sinh đồng loạt quay đi và đỏ mặt.
Phân nửa số nam sinh bắt đầu khóc trong đau khổ, và số còn lại thì lườm Hisui theo cái cách người ta nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Mei thì khỏi nói - cô nàng bước nhanh ra góc lớp và vò đầu bứt tai
".....Thua rồi. Mình đã bị đánh bại hoàn toàn bởi nghệ thuật dùng lưỡi của con nhỏ đó------Uwahhh!!!!"
Hisui cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu cái nhìn của người khác có thể tác động vật lí thì chắc giờ cậu đã biến thành tổ ong trăm lỗ.
Trước khi áp lực xung quanh đủ khiến anh main của chúng ta chạy té khói ra khỏi phòng học thì Reina đã lên tiếng, cắt đứt khoảng im lặng đáng sợ.
"Đ-Đó.... chắc hẳn là..... uhm, m-một chuyện phổ biến.... ở nước ngoài, phải không?"
Mặt cô lớp trưởng đỏ dừ, giọng lắp ba lắp bắp.
Nhưng Hisui không có thời gian quan tâm đến chuyện đó. Vớ được cái phao cứu sinh bất ngờ trong khi đang chìm nghỉm giữa dòng lũ đầy sát khí, cậu luống cuống hùa theo: "Ah-Đ-Đúng rồi! Đ-Đó chỉ là một kiểu sơ cứu.... một kiểu sơ cứu khá phổ biển ở.... nước ngoài.... chỗ mà cô ấy sống...."
Nghe thấy điều đó, gương mặt của mọi người bắt đầu giãn ra (tất nhiên trừ Mei). Tình hình có vẻ khả dĩ hơn. Dù sao Rushella cũng cư xử khá kì quặc ngay từ khi nhập học, nên việc cô ấy đến từ một đất nước có phong tục đặc biệt cũng chẳng lạ cho lắm.
Nhưng Hisui đã thở phào hơi sớm.
Cậu quên mất rằng ở đây có một kẻ không biết đọc tình huống là gì.
"Hả? Hoá ra cũng có nhiều người làm điều này à? Nó có giống như làm ở cổ không? Này, họ cũng làm mỗi sáng như chúng ta à?"
Quả bom hạng nặng khiến cho bầu không khí tụt xuống độ không tuyệt đối thêm lần nữa.
"Hmm.... thế thì cũng tốt, tôi có thể hỏi ý kiến bọn họ.... Ê, mấy người. Có ai biết làm thế nào để tên này không giãy giụa khi tôi liếm cổ cậu ta không? Như thế phiền quá, cứ phải vật lộn mãi thành ra hứng thú bay mất sạch.... Oy, cậu nghĩ sao?"
"E-Eh? M-M-M-Mình không biết... A-Ah, có lẽ mình nên ra kia để n-nấu nốt......"
Đột nhiên bị đưa vào tầm ngắm, Reina giật mình đánh thót. Cô gái ngây thơ cuống cuồng tìm cách chạy trốn về phía cái nồi đang đặt trên bếp của mình...... nhưng vô hiệu.
"Này này, cái thái độ đó là sao hả? Cậu là người thông minh nhất lớp cơ mà, làm sao không biết được chứ?! Đừng có xấu tính thế, nhanh nói cho tôi đi!"
"N-Nhưng mà, mình.... mình không...."
"Nói đi!!!"
Reina có vẻ sắp phát khóc tới nơi. Trông cô lớp trưởng đáng thương lúc này chẳng khác nào con nai bị cả bầy hổ đói dồn vào góc.
Ánh mắt của tất cả các học sinh găm vào Hisui một cách căm thù.
(Tại sao lại là tôi?!! Tại sao lại là tôi chứ?!! Người có lỗi là con nhỏ đó cơ mà?!!)
Phải mất một lát sau, đống lộn xộn đó mới được giải quyết.
"....Thật là kinh khủng."
Mei nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hisui khi cậu đang gục xuống sàn trong tuyệt vọng.
Vụ việc vừa rồi khiến vị trí của cậu trong bảng xếp hạng "Những kẻ đáng bị hội đồng nhất trường" nhảy vọt lên một cách đáng sợ. Có lẽ cậu nên bắt đầu đề phòng cả người thường chứ không riêng gì mấy sinh vật siêu nhiên.
May mắn là bữa trưa khá ngon, nên tạm thời tâm trạng của cậu cũng khá lên phần nào.
"Wow, ngon quá! Cứ như đồ ăn nhà hàng vậy!"
"Reina nấu nướng giỏi thật đấy! Bao giờ dạy cho tớ đi!"
Nghe những lời khen ngợi tới tấp, Reina ngượng ngùng gãi gãi má và khiêm tốn trả lời: "K-Không đến mức đấy đâu. Mình chỉ nêm nếm gia vị và cho nguyên liệu vào thôi mà. Phải cảm ơn các bạn đã thái rau thịt chuẩn bị chứ."
"Không, nếu chỉ đơn giản là đổ ụp các thứ vào rồi khuấy lên thì không thể nào ngon được như thế này. Cậu có công thức bí mật nào à?"
"Ah...."
Reina mở miệng định nói gì đó, nhưng cô bị cắt ngang bởi âm thanh chiếc bát rơi xuống sàn nhà.
"Rushella?"
Cái bát súp nằm lăn lóc trên nền gạch lát. May mắn là súp đã được ăn hết và cái bát cũng không vỡ, thế nên không cần thiết phải lau dọn gì cả.
Điều cần lo lắng ở đây là-----
"Không.... Không có gì. Tôi chỉ tuột tay thôi. Xin lỗi...."
Rushella vỗ nhẹ vào mặt như để cố gắng tỉnh táo và cúi xuống nhặt cái bát.
....Cạch.
Tiếng động khô khốc vang lên lần thứ hai khi cái bát trượt khỏi tay cô và rơi xuống.
Rushella lảo đảo nhỏm dậy. Đôi chân cô rõ ràng đang đứng không vững.
"X-Xin lỗi... Không sao, tôi ổn... Tôi ra ngoài kia hít thở một lát....."
Nhìn theo Rushella loạng choạng bước ra khỏi lớp học, Hisui cau mày, liếc sang Mei. Cô gái nhân tạo trông cũng lo lắng không kém gì cậu.
Có điều gì đó không đúng.
"Mei... Cô giúp tôi vụ rửa bát đũa nhé?"
"Không vấn đề gì."
"Cảm ơn."
Hisui cầm bát súp đang ăn dở lên và húp cái ực, sau đó cậu uống nước rồi quay sang Reina.
"Xin lỗi, tớ có việc phải ra ngoài gấp. Nhờ cậu báo lại với giáo viên nhé?"
"A-Ah, ừ..."
Bỏ lại cô lớp trưởng đang lúng túng, cậu chạy một mạch ra khỏi lớp và đuổi theo Rushella.
Không quá khó để bắt kịp. Chạy được tầm chục bước, Hisui nhìn thấy cô đang yếu ớt tựa lưng vào tường hành lang.
Hai đầu gối Rushella run lẩy bẩy, và cô thở một cách nặng nhọc.
"Rushella!"
"Hisui, tôi....."
Cô chỉ kịp nói có vậy trước khi đổ gục xuống.
Hisui vội vã nhào lên và đỡ lấy cơ thể cô.
"Này...!!"
Không có tiếng trả lời.
Rushella đã hoàn toàn bất tỉnh. Làn da trắng nhợt của cô ướt đẫm mồ hôi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Có ai đó hỏi từ đằng sau. Hisui quay lại và nhìn thấy Eruru. Cô có lẽ đã nhận thấy những dấu hiện bất thường của Rushella và đuổi theo sau.
"Cô ấy ngất rồi.... Không phản ứng gì cả. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này....? Cô ấy có tỉnh lại nếu hút máu của tôi không?"
"Đừng. Máu đúng là thuốc hồi phục tốt nhất cho ma cà rồng, nhưng nó không phải vạn năng. Đưa cô ấy đến phòng y tế để nghỉ ngơi đi. Cứ nói với giáo viên trực là thiếu ngủ hay thiếu máu gì đấy."
"Hiểu rồi."
Hisui gật đầu. Cậu bế Rushella lên và đi về phía phòng y tế.
"....Ma cà rồng có ốm bao giờ không?"
"Đừng mong đợi gì ở tôi. Trong lĩnh vực này tôi không biết nhiều hơn cậu được đâu."
Eruru nhún vai, và hai người họ rời khỏi hành lang.
* * *
Một thứ cảm giác kì lạ.
Ý thức hoàn toàn mơ hồ. Cơ thể cũng không chịu sự điều khiển nữa.
Hoàn toàn khác với cảm giác khi bị trói bằng xích bạc trước đây. Tuy nhiên, dây xích thường chắc chắn không thể trói buộc một ma cà rồng tới mức này.
Không có sợi dây trói nào cả. Nó giống như thứ gì đó ghìm giữ bên trong hơn.
Đây có lẽ là cảm giác của con người khi bị thứ gọi là "ốm".
Tuy nhiên điều này hoàn toàn là phi thực tế. Mặc dù ma cà rồng vẫn có thể chịu những tổn thương vật lí, khái niệm bệnh tật không bao giờ tồn tại với họ.
Thứ gần nhất với "ốm" chỉ có thể là tình trạng thiếu máu. Nếu trải qua một thời gian dài không có máu - nhưng chưa đến mức đánh mất lí trí - ma cà rồng sẽ có cảm giác "mệt mỏi".
Tuy nhiên, rõ ràng sáng nay cô đã uống khá nhiều. Lẽ ra ít nhất phải tới ngày mai mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó chịu, mà đó còn là do thói quen phàm ăn của Rushella.
Nghĩa là điều này xảy ra không phải do thiếu máu.
(Chuyện gì... đang xảy ra thế này?)
Một câu hỏi xoáy mạnh vào trong tâm trí khi cô cố gắng cử động cơ thể cứng đờ của mình.
"....!?"
Khứu giác nhạy bén của cô chợt nhận ra một mùi hương kì lạ.
Một mùi hương ngọt ngào, nhưng nó ngọt theo kiểu khiến người ta cảm thấy đau đầu, như thể có thứ gì đó đang giũa vào trong xương sọ.
"Đây là......?"
Cố gắng sử dụng toàn bộ sức lực, Rushella chật vật ngồi dậy trên chiếc giường trắng có rèm.
Cô nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Tường và trần sơn trắng, cả đồ nội thất trong phòng cũng trắng toát. Các tủ thuốc sắp xếp rất gọn gàng, nhưng đồng thời cũng tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo.
(Đây là "phòng y tế" phải không nhỉ?)
Kí ức cuối cùng của Rushella trước khi bất tỉnh là vòng tay của Hisui. Cô nhìn bên giường ra với hi vọng mong manh rằng cậu đang ngồi ở đây.
Thứ đập vào mắt cô chỉ là bức tường trắng xóa lạnh lùng, và----một bóng người.
Không phải Hisui.
Hương thơm một lần nữa thoảng qua khiến Rushella choáng váng.
Cái bóng mờ mờ của một làn khói màu tím bay lên bên ngoài bức rèm.
"Là ai......?"
"Cô không xứng đáng được biết tên của ta, con ma cà rồng hạ đẳng."
"!!!"
Giọng nói phát ra rất kì quặc, như thể có hai phụ nữ một già một trẻ cùng đồng thanh. Và mặc dù bóng của người kia hiện rõ qua tấm rèm, các đường nét của nó mờ nhạt một cách phi thực tế, giấu đi hoàn toàn vóc dáng của cô ta.
"Ngươi dám nói chuyện với ta theo cái cách vô lễ đó......!!? Lộ mặt đi!!"
Rushella gầm lên và kéo phăng bức rèm ra.
"......!?"
Không có ai cả.
Trên cái bàn trước mặt chỉ có một cái chân nến kiểu cũ. Một cây nến màu tím đang cháy với ngọn lửa nhỏ dìu dịu.
"Làm thế nào mà......?"
"Tìm ta hả?"
Giật mình, cô quay người lại và thấy "kẻ kia" đứng ở góc phòng đối diện, tựa lưng vào tường một cách nhàn nhã.
Dựa trên giọng nói, đây có vẻ là nữ, mặc dù Rushella ngờ rằng nó cũng có thể chỉ là ngụy tạo. Mùi hương kì lạ từ cây nến tím khiến cô không thể suy nghĩ sáng suốt.
Toàn bộ cơ thể người phụ nữ bí ẩn được che phủ bởi một chiếc áo choàng đỏ sậm, mũ trùm đầu che quá nửa khuôn mặt.
"....Cái thứ trang phục kì quặc đó.... Ta đã từng thấy những kẻ như ngươi..... Vào thời điểm ma cà rồng còn thống trị thế giới. Ta nhớ điều đó."
"Đúng vậy. Ta là một người kế thừa những tinh hoa đã mất.... Có điều chủng tộc của cô đã không còn cần thiết phải tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Tại sao cô lại quay lại? Rốt cuộc cô là ai?"
"Ai biết được? Chính ta cũng đang thắc mắc đây."
"Đừng có đùa với ta."
Cô ta xòe bàn tay trắng muốt ra khỏi áo choàng và giơ lên. Mặc dù không thể xác định tuổi từ giọng nói, nếu nước da đó là thật thì nó ắt hẳn phải thuộc về một cô gái tầm tuổi thiếu niên.
Một quả cầu màu đen với kích cỡ quả bóng bàn xuất hiện giữa không trung và bắn thẳng về phía Rushella.
"....!!"
Ngay lập tức, cô hành động theo bản năng. Rushella trượt tay vào hai bên đùi, rút ra cặp đoản kiếm ưa thích của mình và phóng thẳng về phía khối cầu.
Ngay khoảnh khắc va chạm với lưỡi kiếm, quả cầu nổ tung thành một quầng lửa tím.
"Cái.....!?"
Những tàn lửa nhanh chóng tan vào không khí. Nhưng cùng với nó, mùi hương ngòn ngọt khi nãy đột nhiên tăng mạnh, khiến năm giác quan của Rushella tê liệt.
"Mùi này.... Cũng giống khi nãy..... Ngươi là tên quái nào?!"
"Cứ gọi ta là phù thủy, sinh vật hạ đẳng à. Ma cà rồng không phải những sinh vật duy nhất thích nghi được với thế giới hiện đại đâu."
"Một kẻ hậu duệ.... của những pháp sư cổ đại? Tại sao ngươi lại coi ta là kẻ thù?"
"Cô đã bước vào lãnh thổ của ta mà không được phép. Đây là lời cảnh báo, xéo về chỗ của cô đi------hoặc tôi sẽ tự làm việc đó."
Quẳng những lời đó lại phía sau, "phù thủy" quay người và nhảy qua cửa sổ. Không hề có tiếng chân chạm đất.
Rushella muốn đuổi theo, nhưng cô không còn có thể điều khiển hai chân mình được nữa.
Mùi hương trong căn phòng ngày càng dữ dội. Hai mí mắt cô bắt đầu sụp xuống như đeo đá.
Nghiến chặt răng, Rushella chỉ có thể để ý thức của mình từ từ chìm vào bóng tối.
".....Nói chung là, phòng sinh học mới bị mất một mẫu vật tiêu bản. Cô nghe nói hình như đó là quà kỉ niệm của một cựu giáo viên, nếu có ai nhìn thấy thì báo cho cô nhé? Nó là một cái lọ thuỷ tinh chứa thứ gì đó trông như củ sâm ngâm trong formaldehyde. Các em để ý giúp cô nhé~"
Một vài tiếng ậm ừ lấy lệ đáp lại giọng nói lảnh lót như trẻ con của Jyuri-sensei.
Tiết học đã hết, và cũng chẳng ai có hứng thú với một cái mẫu vật phủ bụi trong phòng sinh học cả. Nói trắng ra, gọi đó là nhà kho thì đúng hơn vì gần như chả bao giờ có tiết học nào diễn ra ở đó cả. Nếu Hội học sinh để ý, chắc chắn căn phòng đó sẽ bị dẹp bỏ ngay lập tức bởi sự vô dụng của nó.
"Được rồi, các em về nhé~"
Jyuri nhún vai và cho học sinh về ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên. Rõ ràng cô cũng chẳng có hứng thú mấy.
Các học sinh lục đục rời khỏi lớp. Một số về nhà, một số ở lại trường để tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
"....Chính xác thì Rusehlla bị sao vậy, Eruru-chan?"
Mei hỏi khi kéo cô gái nhỏ nhắn ra một góc lớp.
"Tôi không chắc chắn lắm. Có điều, Sudou-san, vui lòng không gọi tôi là "Eruru-chan" theo cái kiểu trẻ con đó được không? Tôi bằng tuổi cô đấy."
"Mou~ Nhưng Eruru-chan dễ thương mà~ Bỏ đi, Hi-kun đâu rồi?"
"Cậu ta tới phòng y tế thăm Rushella. Tch, cô ấy là ma cà rồng nên chắc cũng chả có vấn đề gì nghiêm trọng đâu..... Tại sao cậu ta phải cuống lên như thế chứ?"
"Hmm.... Nhưng chẳng phải thế này cũng hơi lạ sao?"
Eruru nhún vai.
Trong mấy tiết buổi chiều, cô đã suy nghĩ về vấn đề này.
Bị mệt do cảm cúm không phải chuyện gì đáng lo, nhưng đây là ma cà rồng. Bị ốm là không thể.
Nghĩa là Rushella đã ăn một thứ gì đó gây hại cho ma cà rồng.
"Phải xem xét lại trước khi bị mệt cô ấy đã ăn những gì..... Đầu tiên là máu của Kujou-san, cái này thì chắc chắn an toàn rồi. Cái tên bán máu miễn phí đó đã tránh ăn tỏi kể từ hồi hai người họ sống chung phải không?"
"Yup. Mặc dù Hi-kun cứ cằn nhằn suốt nhưng anh ấy thực sự là một người rất tận tâm. Vậy còn món súp lúc trưa thì sao? Tôi không thấy nó có gì bất thường cả."
"Tôi cũng có nghi ngờ nó, nhưng các nguyên liệu được mua ở cửa hàng hoàn toàn bình thường. Gia vị cũng vậy. Và tất nhiên là thành phần không có tỏi."
"Ừm, chắc chắn rồi. Hi-kun đảm bảo sẽ nói gì đó kiểu như Rushella bị dị ứng với tỏi nếu có nó cho mà xem. Với lại, nếu như thế chắc chắn Eruru-chan phải nhận ra đúng không?
"Ừ. Nếu nó có khả năng khiến một ma cà rồng bất tỉnh thì bán quỷ cũng không thể vô sự. Rốt cuộc là thứ quái gì đã khiến cô ta...."
Eruru chợt nhận ra Mei đang nhìn mình chằm chằm vẻ thích thú.
".....Gì thế?"
"Không có gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi cô thực sự lo lắng cho Rushella thôi~ Nếu là lúc trước, chắc chắn Eruru-chan sẽ nói gì đó kiểu "Ma cà rồng thì chết luôn đi cho đỡ chật đất" hay đại loại thế.... Tôi nói đúng chứ? Cô cũng bị ảnh hưởng từ Hi-kun phải không?"
"Đ-Đừng có đùa! Không phải như cô nghĩ, tôi không........."
Eruru quay mặt đi, cố gắng tránh cái nhìn tò mò của Mei.
"T-Tôi đang lo về vấn đề còn lớn hơn nhiều kia!"
"Vấn đề?"
"....Sử dụng phương pháp loại trừ thì thứ đáng ngờ nhất vẫn là bữa trưa trong lớp. Chỉ có mình ma cà rồng bị ảnh hưởng, toàn bộ những người khác đều không sao bao gồm cả tôi và cô. Nếu thực sự là như vậy, chứng tỏ có một ai đó sở hữu kiến thức chuyên môn và kĩ năng cực kì kinh khủng về các sinh vật siêu nhiên."
"........."
Thấy Eruru trầm ngâm vẻ lo lắng, Mei cũng bỏ vẻ mặt đùa cợt.
Cô đặt tay lên vai Eruru và nói với tư cách là một người cộng tác của Tư vấn viên Cục điều tra.
"Tôi sẽ giúp cô vụ này."
"....Cảm ơn. Có lẽ chúng ta cũng nên qua phòng y tế. Không chừng sẽ hỏi được gì Đó từ Rushella."
Eruru đứng dậy và chuẩn bị ra khỏi lớp.
Đột nhiên, một vị khác bất ngờ xuất hiện trong phòng học.
"Meow~"
Âm thanh dễ thương đó thuộc về một con mèo đen bé tẹo. Nó đã chui tọt vào phòng từ lúc nào và đang ngồi vắt vẻo trên bục giảng.
"Eh~ Bé mèo dễ thương quá đi. Nhóc bị lạc à?"
Mei bước tới và định bế con mèo ra khỏi phòng.
Eruru chặc lưỡi và đi theo, nhưng cảnh tượng chiều hôm qua đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô.
"Khoan..... Đừng động vào nó!!!"
Cô gào lên.
"Huh?"
Mei quay đầu lại một cách ngạc nhiên,
------và con mèo đột nhiên xuất hiện bên cạnh khuôn mặt cô.
"!!!"
Không có dấu hiệu cảnh báo nào. Con mèo thậm chí còn không hề nhún chân. Nó chỉ đơn giản là "bay" thẳng lên vai Mei với tốc độ kinh khủng, hoàn toàn phớt lờ các quy tắc vật lí như thể nó không có trọng lượng.
Hai cô gái sửng sốt đứng lặng.
Và họ còn kinh ngạc hơn khi con mèo bắt đầu nói.
"Hai người là đồng bọn của con ma cà rồng đó?"
Một giọng nói chắc chắn là của con người đang phát ra từ cổ họng con mèo.
Giọng nói có gì đó rè rè, như thể một cô gái trẻ và một phụ nữ trung niên đang đồng thanh vậy.
"Nếu là đồng bọn của con nhỏ đó, mau chóng cuốn gói khỏi chỗ này. Nếu không...."
"Nếu không thì sao?"
Eruru thận trọng bước từng bước đến gần. Tay phải cô đưa ra sau lưng, nắm chặt báng súng khẩu Argentum. Trong trường hợp xấu nhất, cô sẽ phải nổ súng. Những viên đạn bạc trong băng đạn là đồ chuyên dụng để chống lại ma cà rồng, tuy nhiên nó vẫn gây ra sát thương không nhỏ cho những sinh vật siêu nhiên khác.
"....thì chết đi."
Con mèo nhếch mép.
Là khuôn mặt của một con mèo, nhưng lúc này rõ ràng nó đang có biểu cảm của một con người. Cái cảnh tượng kinh dị này khiến cả Mei và Eruru cũng sởn gai ốc. (trans: đuỹ mều thống trị thế giới =))))
Con mèo quay đi và nhảy phốc xuống sàn. Nó cúi đầu nhổ ra một thứ gì đó rồi chạy nhanh ra khỏi phòng học.
"......Vừa rồi.... là thứ gì vậy?"
"......"
"N-Nó nói, phải không? Là ma mèo à?"
"......Không. Mèo bình thường đấy. Thứ bất thường ở đây là tên quái quỷ nào đó đang thao túng nó. Con mèo chỉ là một thứ trung gian để truyền tin thôi. Một [Khiển thú]."
"Eh.... Ý cô là, cái gì đó như kiểu thuật nói tiếng bụng á?"
"Không. Chắc chắn là do ai đó làm, nhưng tôi đảm bảo đây không phải trò ảo thuật rẻ tiền nào đó đâu."
Eruru cẩn thận dùng khăn tay nhặt thứ mà con mèo vừa nhổ ra.
Một mảnh giấy da kiểu cổ được gấp nhỏ lại.
Trên mảnh giấy là một vòng phép giống hệt cái mà cô và Hisui đã nhìn thấy ngày hôm trước, chỉ có điều nó nhỏ hơn.
Lẫn trong mùi hương thoang thoảng của cây nho bạc và nhiều loại thảo dược khác, mũi Eruru bắt được một thứ mùi tanh tanh không nhầm vào đâu được--------mùi máu.
"Đây là.... bùa chú? Ma thuật sao? Và sử dụng mèo đen, đừng bảo là------"
"....Phù thuỷ. Cô đoán đúng rồi đấy."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mei khi từ đó được nói ra.
"Đến phòng y tế ngay, Chúng ta phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt."
"Hiểu rồi....!"
Cả hai vội vã lao ra ngoài hành lang và chạy qua sân trường.