Chương 01 - Quan tài nơi đáy biển
Độ dài 7,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:17
“...Vậy tại sao cô lại đặc biệt gọi tôi như thế này? Và trong tất cả các địa điểm, tại sao lại là chỗ này?”
Sự thắc mắc của Hisui hiện giờ cũng chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi.
Tòa nhà cao ốc đứng trước mặt cậu bây giờ không hề xa lạ với bất kì người dân Tokyo nào, hay thậm chí là người Nhật nói chung.
Trong đó là địa bàn của một tổ chức mà không ai muốn vào để uống trà, nhưng nó lại là điều không thể thiếu đối với xã hội.
Và nơi này là trụ sở chính của nó.
Mốc thời điểm này thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình tội phạm hình sự, đứng chỗm chệ trong lòng khu cực của cảnh sát – Trụ sở Sở cảnh sát Metropolitan.
“Với tôi, đây chỉ đơn giản là nơi làm việc của tôi. Vì trụ sở Bộ phận điều tra siêu nhiên cũng ở đây.”
Eruru đang nói với một giọng điệu đậm chất kinh doanh.
Tuy nhiên, cô đã thay đổi trang phục thường ngày thành trang phục cuối tuần với một cái áo khoác mỏng và một chiếc váy xếp.
Đương nhiên, Hisui cũng mặc một bộ quần áo giản dị không kém, gồm một chiếc áo sơ mi và cà vạt trên cổ với quần jean bên dưới. Cậu đã chọn bộ này để xem xét việc cậu đi chơi với một cô gái.
Tất nhiên, không bao giờ cậu lại có bất cứ điểm nào để xem xét việc đi chơi với Eruru như ngày hôm nay – nhưng điểm hẹn này khiến cậu hoàn toàn ngạc nhiên.
“Mặc dù tôi mong đợi điều này có liên quan đến công việc của cô, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng đó lại là nơi này. Maa, tại sao cô lại bảo tôi mang theo nó?”
Hisui chỉ vào cái vật nặng trịch mà cậu đang mang trên lưng. Chiều cao ngang ngửa với một con người được bọc kín bằng vải trắng.
Mọi người thường sử dụng ‘thánh giá của mình’ như một hình ảnh trong bài diễn văn, nhưng Hisui hiện đang cầm một thập tự giá nặng gần ba mươi cân.
Đây chính là thanh Tzara Blade thường được cắm vào sàn nhà tầng hầm của nhà cậu.
Hisui đã đặc biệt mang vũ khí chống ma cà rồng khổng lồ này theo mình như một phần yêu cầu của Eruru lúc trước.
“Mặc dù cô đã sắp xếp cho tôi một chiếc xe, nó đã giúp tôi rất nhiều... Nhưng nó vẫn rất nặng. Bên cạnh đó, dù đã được bọc trong vải, thì cô cũng không muốn đến gần nó đâu, đúng không? Nên làm ơn đứng xa xa ra một chút đi, hiểu chứ?”
“Cái đó không quan trọng, nhưng cậu sẽ rất có thể bị lạc, biết không? Nên ổn thôi, hãy đi theo tôi.”
Mặc dù cô rất sợ cây thánh giá đó, nhưng Eruru vẫn tiếp tục dẫn đường mà không ngại ngùng.
Bất lực về thực tế cây thánh giá không lồ là quá dễ thấy, Hisui không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng đi theo cô.
Mặc dù gặp khó khăn trong việc đi lại với một cây thánh giá nặng ba mươi cân, nhưng Hisui không thể cho phép mình đưa cho Eruru làm hộ.
Ngay cả khi nó đã được bọc bằng vải, liệu cô có thể chảm vào nó, chắc chắn cô sẽ bị ảnh hưởng xấu. Là một bán ma cà rồng – là con của một người đàn ông và một ma cà rồng – cô dễ bị tổn thương trước tất cả ‘điểm yếu’ của ma cà rồng, nhưng vẫn có thể chịu được ánh sáng mặt trời, tỏi hay một số thứ khác. Mặc dù vậy, cô vẫn yêu cầu cậu mang theo Tzara Blade. Điều này nói lên rằng, vấn đề này rất nghiêm trọng.
Con đường mà Eruru dẫn cậu tới dường như được dành riêng cho nhân viên cao cấp với hành lang bị giới hạn một số nơi. Nó dẫn thẳng xuống lòng đất phía dưới Sở cảnh sát Metropolitan.
Có rất ít người xung quanh và môi trường đã trở nên tối dần trước khi Hisui kịp nhận ra,. Cuối cùng, không ai có thể nhìn được xung quanh nữa.
Tiến tới dọc con đường ở nơi sâu tít dưới lòng đất của Sở cảnh sát Metropolitan với một người biết rằng mình đang ở đâu, Hisui đã hỏi Eruru về vấn đề này từ hôm qua.
“Cô đã lên kế hoạch về bữa tiệc buffet bánh hôm nay đúng không? Có vẻ như là để kéo Rushella ra khỏi tôi. Nếu cô muốn tôi đi ra ngoài một mình trong ngày nghỉ này, cô không thể để cô ta đi cùng tôi. Đó là cái bẫy mà cô tạo ra để làm cho cô ta tự nguyện tách ra khỏi tôi. Vì mục đích tạo ra cái bẫy này với nhiều bánh kẹo làm mồi câu thì một bữa tiệc bánh cho một cô gái thích đồ ngọt là cách tốt nhất.”
“......”
“Nhưng để cô ta lang thang một mình trên đường thì quá nguy hiểm. Ngoài ra, theo dõi cô ta cũng là một phần công việc của cô. Đó là lý do tại sao cô để Sudou và Senpai đi cùng cô ta. Khi đó Sudou có nhận được một tin nhắn, cô chính là người gửi tin nhắn đó, đúng không? Có thể nội dung bức thư như là ‘Tôi sẽ đưa cho cô một phiếu ăn giảm giá, sau đó hãy cố gắng dẫn cô ta đi cùng.’ Và cùng với đó, senpai cũng sẽ được mời, phải không?”
“Cậu thực sự thông minh hơn bình thường rồi đó. Vậy nếu nó là sự thật thì sao? Cậu sẽ trách mắng tôi vì đã là một người phụ nữ tính toán, huh?”
“Dĩ nhiên là không rồi. Đó là một quyết định đúng đắn. Sau tất cả, cũng chẳng ai phải cầm đoạn cuối của cây gậy. Nếu có gì, nhất định tôi sẽ mát một ngày nghỉ quý giá này. Dù sao... Yêu cầu tôi mang theo Tzara Blade, và đòi hỏi cả hai phải tập trung ở đây, đây chắc không phải là một vấn đề đơn giản đâu, đúng không?”
Câu nói toát lên sự chân thành, có vẻ cậu không hề cảm thấy tức giận.
Mặc dù điều này thực tế là cậu đã tìm ra mọi thứ khi Eruru hỏi cậu ta.
Chắc chắn nó liên quan đến ma cà rồng – và bây giờ họ phải chạy đến Sở cảnh sát Metropolitan, mọi thứ dường như đang có gì đó bất thường.
Eruru dường như cũng không có ý định che dấu mọi thứ.
Tiếp tục đi phía trước Hisui, cô kiên nhẫn giải thích mà không một chút vội vàng.
“...Cách đây vài ngày, ngoài bến cảng Seidou, một chiếc tàu chìm đã được vớt lên. Trong quá trình kiểm tra hiện trường, nó hoàn toàn không liên quan đến chúng tôi, nhưng một cái gì đó đã được phát hiện... Sau khi chúng tôi điều tra, chúng tôi nhận ra đó là một tình huống vô cùng khó khăn.”
“Nó là gì? Một con tàu chìm nổi tiếng như con tàu Titanic?”
“Nó không lãng mạn đến thế đâu. Con tàu đó chìm cách đây 10 năm. Và rất có thể nó thuộc quyền sở hữu tư nhân. Về mặt sang trọng, nó có thể đem so sánh với tàu Titanic nhưng nó không được coi là một tàu chở khách. Ngoài ra, con tàu dường như là một tồn tại bất hợp pháp và không hề được đăng kí. Mặc dù đã chìm cách đây rất lâu, nhưng vấn đề này mới chỉ được phát hiện gần đây, có gì đó đáng lo ngại đang diễn ra.”
“Ra vậy. Tôi đoán trong đó cũng chẳng có kho báu nào cả.”
“Một vài bộ xương người đã được tìm thấy. Danh tính của họ hiện vẫn đang được điều tra.”
“......”
“Chúng tôi đã đến.”
Eruru dừng lại trước một cánh cửa an toàn.
Cửa trông như được làm bằng kim loại nặng. Nó cũng được trang bị đầu độc thẻ, máy xác minh vân tay và một số biện pháp an ninh nghiêm ngặt khác.
Chiều dày của nó có lẽ cũng khá đáng sợ. Hoặc có lẽ Hisui chỉ nhìn chỉ nhìn được lớp băng dày là lớp đầu tiên của nhiều lớp an ninh.
“Trong số tất cả những vật được trục vớt lên, cái quan trọng nhất đã được chuyển tới đây. Hôm nay tôi gọi cậu ra đây để làm một bài kiểm tra – hay đúng hơn, tôi muốn cậu tham gia hoạt đông tháo dỡ.”
“Tháo dỡ? Thực sự thì các cô đang vét cái quái gì vậy?”
Eruru mở cửa thay vì lời trả lời.
Cùng với âm thanh cất lên, cánh cửa mở ra, cánh trái và phải của nó trượt ra ngoài.
Trước đó là một cánh cửa khác, cách nhau một hành lang vài bước chân.
Hisui và Eruru đi theo hành lang đó, đi qua một vài cánh cửa lớn dọc theo con đường mở ra cho họ.
Sau khi đi qua nhiều lớp an ninh, họ cuối cùng cũng đã đặt chân được tới một căn phòng lớn, một phòng đơn bao quanh bởi bốn bức tường.
Phần trên cùng của bức tường có một phần làm bằng thủy tinh, có vẻ như đó là cửa sổ.
Nó giống như một căn phòng thí nghiệm mà các bác sĩ y khoa có thể đứng ngoài quan sát. Bên cạnh đó, một số số liệu có thể được nhìn thấy từ trên cao.
Vì có rất nhiều lớp an ninh nghiêm ngặt đã được thông qua dọc theo con đường này, kính có thể đã được gia cường để có thể chịu được các tác động trung bình.
Tuy nhiên – trên cái thế giới này tại sao lại đòi hỏi sự bảo về nghiêm ngắt như vậy?
“Tôi hi vọng nó không phải là để bỏ tù mấy tên tội phạm nguy hiểm... Đùa nhau sao, có cái thứ này tồn tại trên trái đất sao?”
Như trả lười cho câu hỏi của Hisui, cô bật đèn lên, tập trung ánh sáng vào một vật đang nằm ở trung tâm căn phòng.
“......!!”
Đó là một cỗ quan tài.
Nhiều lớp dây xích quấn quanh nó, có cảm giác nó bỏ tù bất cứ thứ gì nằm bên trong đó.
Từ khoảng trống giữa các dây xích, người ta có thể thấy một cái quan tài với một thiết kế khá phức tạp.
Với sự xuất hiện của màu tím đậm, quan tài được trang trí bằng những nét chạm khắc vô cùng tinh xảo.
Như thể để làm nổi bật tầm vóc của chủ sở hữu, vẻ bề ngoài của nó trông rất quyến rũ. Đây không phải là một con tàu chôn cất đơn giản mà nó xứng đáng là một kiệt tác nghệ thuật.
“Đây là.....”
Phần phác thảo được bao bọc bằng sợi dây chuyền dường như rất quen thuộc với Hisui.
Tiếp cận nó, cậu bắt đầu kiểm tra bề ngoài của nó một cách chi tiết.
Cho dù kĩ thuật chạm khắc có tay nghề cao hay ấn tượng về tổng thể cỗ quan tài – tất cả đều có vẻ như vậy.
Hoàn toàn quá quen thuộc với Hisui.
Đối với cái quan tài đặc biệt mà cậu từng nhìn thấy mỗi ngày.
Cỗ quan tài của Rushella đã đặt trong phòng ngủ của cô ấy.
“Nó được vớt lên cùng với con tàu.”
Nghe Eruru nói, Hisui từ từ quay lại và hỏi.
“Chúng ta sẽ mở nó?”
Eruru gật đầu lặng lẽ.
Hisui trở lại vị trí của mình và nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài.
Vào ngày đó, Rushella đã tỉnh dậy từ quan tài của mình phía trên núi.
Đó là khởi đầu của mọi thứ về cô gái ‘Thuần Huyết’.
Vậy cái gì sẽ xuất hiện từ cái quan tài trước mắt cậu bây giờ?
Không một ai biết câu trả lời, nhưng người ta có thể đoán ra một cách đơn giản. Hisui nắm chặt lấy thanh Tzara Blade trên lưng.
***
“Yeah, thật tuyệt vời.”
Thưởng thức bữa buffet đồ ngọt, Rushella đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nghiêng đĩa bánh, cô quét sạch mọi thứ với sự thèm ăn của mình.
Từ khi bắt đầu bữa tiệc, cô đã ăn không ngừng nghỉ, khiến Mei và Kirika đang ngồi đối diện chỉ biết cạn lời.
“Làm sao cô lại có thể ăn nhiều thế này cơ chứ... Tôi chưa bao giờ biết rằng ma cà rồng lại là một kẻ nghiện đồ ngọt thế này đấy?”
“Dây thần kinh cảm giác của cô bị hư rồi hả? Quan tâm đến cái thân hình của cô đi... Maa, tôi chắc ma cà rồng cũng chẳng quan tâm đến ván đề đó đâu.”
Mei và Kirika chỉ còn biêt nhún vai trong sự bực tức.
Bánh trên đĩa trông có vẻ bình thường. Tất cả đều rất hoàn hảo, nhưng để giữ hình tượng của bản thân, thì họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tự kiềm chế bản thân.
“Tôi không chắc chắn tại sao nhưng cơ thể tôi dường như đang cảm thấy thèm khát hương vị ngọt ngào này. Nhưng cuối cùng, không có gì có thể ngọt ngào hơn vị của máu. Tôi đang có một chút cảm giác khát, sẽ thật là tuyệt nếu ở đây có ...”
Rushella liếm kem quanh miệng cô ấy.
Cái nhìn của ả ma cà rồng này đủ cho người khác phải cảm thấy phải lạnh sống lưng.
“Đừng thể hiện bản chất của mình ở nơi như thế này. Nếu cô muốn uống gì đó, ở đây có rất nhiều nước ngọt và trà nếu cô muốn.”
“Theo suy nghĩ của tôi, vị của máu không liên quan lắm đến đồ ngọt. Hoặc có thể khẩu vị của ma cà rồng khác so với mọi người chăng?”
Kirika cảm thấy như bị mỉa mai nhưng Rushella lại tỏ ra cân nhắc lời nhận xét của cô ta một cách nghiêm túc.
“Hmm, cũng có lí. Máu của Hisui sẽ ngon hơn khi cậu ta tự nguyện làm thế. Tôi sẽ có một đồ uống ngon khi về đến nhà.”
Mắt của Rushella sáng lên khi cô ấy tuyên bố như vậy.
Chính vì tuyên bố này chân thành từ tận trái tim, tinh khiết và ngây thơ, khiến nó thậm chí còn đáng sợ hơn đối với người xem.
Hisui bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích được.
“Tôi không bao giờ hiểu được, tại sao cô lại có vẻ ám ảnh máu của Hi-kun đến vậy cơ chứ? Dù tôi đông ý rằng anh ấy trẻ và rất đẹp zai, cái này có vẻ phù hợp với khẩu vị của ma cà rồng.”
“Quả thực, tôi cũng khá tò mó về vấn đề này. Tôi nghe từ bà ngoại rằng ma cà rồng thường thích máu của phụ nữ hơn...”
Chủ đề trò chuyện của các cô gái có vẻ hơi đẫm máu, nhưng chính vì Hisui không có mặt ở đây, nên đây là cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu vấn đề này.
Nhưng Rushella đơn giản là muốn tránh né câu hỏi.
“...Không biết. Liệu tôi có cần một lí do để tôi thích một thứ gì đó không? Nó cũng chỉ giống như cái bánh trước mắt tôi vậy.”
“Nghe có vẻ là một lời thú tội khá thật lòng, bất ngờ thật?”
“Vì vậy, đó là tất cả lí do? Nó cũng như là thức ăn được nấu bởi người bạn thích thì luôn ngon trong mọi trường hợp?”
Mei gật đầu đồng ý với quan điểm của Kirika.
“Mấy người có vẻ đang hiểu lầm gì đó...? Bên cạnh đó, những người có máu xứng đáng để tôi chú ý rất hiếm. Chỉ cần thông qua trực giác, tôi có thể nói gần như chuẩn xác về máu của một người có vị như thế nào. Ví dụ như, hai cô hoàn toàn không hề khơi dậy bản năng thèm khát trong tôi! Nó cũng như vậy đối với bất kì người đàn ông khác! Đừng nhầm lẫn về điều này!”
Mặc dù giọng nói của Rushella có vẻ độc đoán, nhưng cô đã ngượng chín mặt.
Để giấu đi sự xấu hổ của mình, cô quay lại cầm chặt lấy đĩa bánh và tránh ánh soi mói của hai cô gái còn lại.
“Maa, kệ đi. Cho dù cô có tình cảm với Hi-kun nhiều như thế nào đi chăng nữa thì anh ấy sẽ luôn lạnh lùng với cô thôi.”
“Cô muốn nói gì?”
“Senpai, chị hiểu em đang nói gì đúng không. Tóm lại, một trong hai người họ là một ma cà rồng trong khi người kia là một con người, phải không? Sự khác biệt về tuổi tác do thời gian trôi qua sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ máu của một thanh niên thì ngon hơn khi còn trẻ và một khi ai đó lớn lên, sức hấp dẫn sẽ bị giảm xuống một nửa, đúng không? Ít nhất là nó đúng với máu của họ?”
“Ah, điều đó cũng đúng...”
Kirika gật đầu đồng ý.
Với một cặp vợ chồng là hai con người hoàn toàn bình thường, họ già đi cùng nhau, cùng nhìn ngắm thời gian trôi đi là một trải nghiệm quý giá trong suốt cuộc đời họ. Nhưng một cặp vợ chồng là một con người với một ma cà rồng thì đó lại là chuyện khác. Chỉ có con người là già đi theo thời gian.
“Cá-Cái đó...”
Quan điểm hoàn hảo của họ đưa ra đã làm cho Rushella phải chết lặng.
Mặc dù bây giờ họ có cùng độ tuổi nhưng Hisui rồi cũng sẽ trở nên già đi theo thời gian.
Hương vị máu của cậu có thể cũng sẽ bị suy giảm.
Hơn nữa, vị trí tương đối của họ... không, chỉ có vị trí của Hisui sẽ dần dần thay đổi.
“C-Cậu ta đơn giản chỉ cần trở thành kẻ hầu của tôi càng sớm càng tốt... Sau đó thì chuyện đó...!”
"Tôi sẽ không cho phép bất kì thứ gì như thế xảy ra... Đó là điều tôi muốn nói, nhưng có lẽ nó không phải điều cần thiết. Năng lực của Hi-kun làm cho điều đó trở thành không thể.”
“Chắc chắn rồi. Lúc trước tôi cũng đã rất sốc về chuyện đó... Nghĩ rằng cậu ta có thể bị chảy máu ở mức độ đó mà vẫn chưa ngồi uống trà với Thần chết. Cách làm của cậu chắc chắn sẽ không thành công.”
Hoàn toàn miễn nhiễm với việc biến thành ma cà rồng, năng lực Anti-Drac.
Mặc dù cậu bị Rushella hút máu trước sự chứng kiến của hai cô gái này, nhưng cơ thể của Hisui không bao giờ trải qua bất kì thay đổi nào.
Thực tế đã chứng minh điều đó, nó tốt hơn bất kì một lời lập luận nào.
“Hmph...Một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ biến cậu ta trở thành servant của tôi. Bây giờ... Đúng rồi, hồi phục kí ức của tôi là quan trọng nhất!!”
“Rồi, rồi. Mặc dù tôi ghét phải giúp cô nhưng tốt hơn hết là cô nhanh chóng hồi phục lại kí ức của cô đi. Sau khi việc đó hoàn thành, cô sẽ tự động rời khỏi Hi-kun thôi.”
““......?””
Kirika và Rushella tỏ ra bối rối.
“Cô không hiểu sao? Bởi vì một khi cô phục hồi trí nhớ, tất nhiên cô sẽ nhớ đến gia đình của mình... Hoặc về gia đình của cô, sau đó cô sẽ về nhà, phải không?”
“Ah...Có lí. Mặc dù không biết cô đã sống bao lâu, cho dù cô là một ma cà rồng vô hồn với tuổi trẻ vĩnh cửu, sẽ không có gì là lạ nếu cô có một gia đình lớn.”
Kirika là người đầu tiên hiểu ra điều đó, gật đầu đồng ý.
Quả thực, ma cà rồng đã sống qua rất nhiều thời đại, thì việc họ có một gia đình thì đó cũng không phải là lạ.
“Có một người bạn trai, có thể cô sẽ kết hôn, thậm chí là có vài đứa con. Cuối cùng, cô sẽ nhận ra cô là một người mẹ của hai đứa trẻ hoặc thứ gì giống thế? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, Hi-kun không cần phải quan tâm đến cô nữa, và cô sẽ về nhà, đúng không?”
Mei mỉm cười giận dữ.
Nhưng Rushella không chấp nhận chuyện đó.
“C-Cô muốn nói gì? T-Tất nhiên tôi sẽ không có...Không có người yêu nào cả! Trước hết, không có tên nào có thể ghi điểm trong mắt tôi...”
“... Có lẽ không phải trong hiện tại, nhưng ai có thể nói nó đã không xảy ra hàng thế kỉ trước? Không phải tôi không tin rằng cô là một ‘Thuần Huyết’ nhưng với tuổi đời vĩnh cửu, có thể cô ít nhiều cũng đã trải qua một vài mối tình, đúng không? Trong trường hợp đó, kết hôn và có con là một chuyện hoàn toàn bình thường. Ngoài ra, khi không có kí ức của mình, cô dựa vào đâu để phủ nhận điều đó?”
Không thể phản đối, Rushella chỉ biết quay đầu bỏ đi.
Chuyển sự khó chịu của mình sang nơi khác, cô với cái nĩa của mình để lấy phần còn lại của bánh sôcôla Sachertorte từ đĩa của Mei.
“Này, cô làm cái quái gì thế!? Tôi muốn giữ lại cái bánh này, số lượng của nó bị giới hạn đó, đấy là cái cuối rồi!!”
“Ồn ào, trật tự đi!!”
Rushella đứng lên và tìm ‘con mồi’ mới.
“...Jeez, cô ta có cần phải khó chịu như thế khi bị động chạm vào chỗ nhạy cảm không chứ? Thật là một ‘Thuần Huyết’ nhỏ mọn!!”
“...Quả thực, tính cách này không phù hợp với một chúa tể bóng đêm... Coi cô ta như một cô gái cùng tuổi chúng ta sẽ đúng hơn. Nhưng tại sao lại thế này...?”
Kirika bắt đầu suy nghĩ với vẻ mặt bực bội.
So với Mei, cô đã không dành nhiều thời gian để đi cùng Rushella.
Mặc dù cô đã nghe Hisui giải thích nhưng thứ cơ bản như là cô ta là một ‘Thuần Huyết’ hay ‘chứng mất trí nhớ’ của cô ta – nhưng mọi chuyện vẫn rất khó để chấp nhận.
“Trông có vẻ cô có nhiều điều đê nói ha... Cô ta có gì sao?”
“Cô có thấy có gì đó hơi đáng ngờ không? Tính cách, sở thích, giọng nói của cô ta... Không gì trong số đó giống với một ‘Thuần Huyết’ thực sự, người đã sống một thời gian dài. Cô ta thực sự là một cô gái hư hỏng ở trường trung học, con người luôn tỏ ra bực bội.”
“À, ngoài việc hút máu, thì điều đó cũng đúng... Nhưng liệu có không phải chỉ là kết quả của việc mất trí nhớ, huh?”
“Kí ức bị xóa đi, tôi cho rằng tuổi tinh thần cũng sẽ bị giảm đi không ít thì nhiều... Thiếu kinh nghiệm sống thực sự sẽ cảm thấy cô ta như một đứa trẻ. Nhưng ngay cả như vậy, tính cách của cô ta không thể thay đổi hoàn toàn như thế được, phải không? Nó không giống như xóa dữ liệu trong một cỗ máy trong một đứa trẻ sơ sinh.”
(Trans: chỗ này bên Eng dịch như vậy chứ mình cũng không hiểu, cả câu là ‘It is not like erasing data like a machine results in a pristine child.’ Nên mong các bạn tự hiểu.)
“Ừm, cũng đúng...”
Những kí ức – nói cách khác, mọi thứ mà mọi người từng thấy và nghe trong suốt cuộc đời đều có ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của họ. Điều này là không thể chối cãi. Nhưng, Rushella thì thực sự bất thường nếu được xem xét từ quan điểm này.
“Và nói về việc mất kí ức, cô ta không hề có chút kí ức từ trước khi thức dậy trong cái quan tài của cô ta, đúng không? Nhưng những kí ức tối thiểu... Hoặc đúng hơn, cô ta phải có những kiến thức tối thiểu để có thể tồn tại. Không, dựa trên những gì tôi nghe được từ Kujou-kun, cô ta cũng khá hiểu biết về ma cà rồng. Trong trường hợp đó, tính cách của cô ta được cho là giống với ma cà rồng đã sống nhiều thế kỉ, không, thiên niên kỉ... Nhưng trên thực tế...”
“Nó hoàn toàn không giống như vậy. Cô nói đúng, nếu tất cả kí ức của cô ta đã mất hoàn toàn thì ngay cả khi cơ thể cô ta trông đã trưởng thành, tâm trí cô ta sẽ trở lại là một đứa trẻ. Nhưng Rushella lại không trẻ con đến mức đó, nhưng cũng không thể cảm thấy được chút kinh nghiệm sống nào từ cô ta... Thực sự chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
“Cô ta có thực sự... bị mất đi kí ức?”
Bằng thái độ nghiêm trọng, Kirika tự hỏi.
Khi tiếp xúc với Rushella như một người thứ ba, cô dường như đang cố tìm hiểu về vấn đề này.
“Này này senpai, cô có nghĩ rằng cô ta chỉ đang giả vờ không? Đôi khi đôi mắt cũng không hề đáng tin chút nào. Nhưng ít nhất thì tôi không nghĩ cô ta có thể giở thủ đoạn đó để lừa Hi-kun... Bên cạnh đó, cô ta sẽ đạt được gì khi cứ làm như vậy?
“Không, tôi không nói là cô đang nói dối... Thay vào đó, tôi tự hỏi nếu đây là những kí ức đầu tiên khi cô ta được sinh ra thì sao?”
“......!?”
“Nhìn cô ta đi, cô thực sự không thể nói cô ta là một ‘Thuần Huyết’ đã sống cả ngàn năm và bắt chước tất cả những ma cà rồng đã từng một thời huy hoàng... Tôi nên nói cô ta thế nào huh?... Có lẽ tôi không thể diễn tả điều này một cách rõ ràng, nhưng lấy một ví dụ như một cô gái trong lứa tuổi của chúng ta, đột nhiên biến thành ma cà rồng... Đó là cảm giác của tôi.”
“......”
Mei không thể bác bỏ giả thuyết này.
Nhưng, đương nhiên, cũng chẳng có bằng chứng nào rõ ràng để chứng minh chuyện đó.
Tuy nhiên, một ma cà rồng – một ‘Thuần Huyết’ đang đúng trước mắt họ và xếp chồng những cái bánh lên đĩa của cô ta.
Mất đi những kinh nghiệm trong cuộc sống cùng với những mảnh vỡ kí ức, cô đơn giản chỉ là một cô gái đương tuổi xuân, một nụ cười nở trên khuôn mặt của cô đến từ sự ngọt ngào cô đang thưởng thức trong miệng.
Vẫn giữ thái độ trang trọng, Kirika nhấp một ngụm trà nhỏ.
Amidst the drifting steam, cô thu hẹp nắt và kiểm tra Rushella với ánh mắt sắc bén của một ‘phù thủy’.
“Thực sự cô ... đến từ chỗ quái nào?”
***
“-Giờ chúng ta sẽ tiến hành mở nắp.”
Eruru ‘long trọng’ tuyên bố phía dưới lòng đất của Sở cảnh sát Metropolitan.
Để đáp lại mênh lệnh của cô, các thành viên của sở mang dụng cụ bảo vệ bao vây lấy quan tài.
Do yêu cầu công việc đực biệt của Bộ phận điều tra siêu nhiên, họ cũng có những biện pháp phòng ngừa những mối đe dọa tiềm ẩn bên trong cỗ quan tài, những người bảo về cô đã được trang bị những thiết bị cần thiết và bảo vệ cô một cách an toàn.
Các bộ phận khác cũng được gia cố cẩn thận để tránh sự xâm nhập từ nanh ma cà rồng.
Chỉ để an toàn, tất cả họ đều đeo một cái vòng với một thánh giá trên cổ.
Một người bình thường có lẽ cảm thấy tức cười khi trông thấy cảnh tượng này, nhưng tất cả mọi người ở đây đang tỏ ra rất nghiêm túc.
Hơn nữa, thanh Tzara Blade mang trên lưng Hisui cũng có thể coi là một thánh giá mà họ có thể tin tưởng vào.
Dưới cái nhìn của Hisui và Eruru, các thành viên trong nhóm bắt đầu cắt xích.
Do bị ngâm nước quá lâu, dây xích bị rỉ xét nghiêm trọng và đã không còn chắc chắn như trước đây.
Ngay sau đó, khi tất cả các mắt xích bị đứt ra, hình ảnh toàn bộ cái quan tài hiện ra.
Nó càng ngày càng giống nhau.
Ít nhất, Hisui chắc chắn rằng nó được làm từ cùng một người thợ với cái của Rushella, hoặc từ một nhà sản xuất có liên quan.
“Vậy thì... mở nó ra.”
Eruru ra lệnh.
Các thành viên trong nhóm gật đầu với nhau và nắm chặt lấy nắp quan tài.
Từ từ, từ từ - cái nắp kín dài dần được mở ra.
Một mùi hương mờ nhạt của thủy triều lọt ra ngoài.
Quan tài từ đáy biển, bí mật của nó sẽ được làm sáng tỏ trong hôm nay.
Các thành viên trong nhóm thận trọng di chuyển cái nắp sang một bên – sau đó rút lui và giữ khoảng cách.
Thay vì đột ngột tấn công trong sự sợ hãi, họ có thể bình tĩnh làm theo lệnh của Eruru.
Điều này nhằm mục đích xử lí những gì có thể xuất hiện trong quan tài và để giữ cho số thương vong là tối thiểu.
Nhưng –
“Ế...?”
Không có gi bên trong.
Quan tài được lót bằng đệm mềm phù hợp với nơi ngủ của ma cà rồng – nhưng chủ nhân của quan tài đã vắng mặt.
Hoàn toàn trống rỗng.
Eruru đứng yên một chỗ trong khi nhóm của cô bối rối nhìn nhau.
Chỉ có Hisui bước lại cỗ quan tài để xác nhận bên trong nó.
Không ai cố gắng ngăn cậu lại.
Hay đúng hơn, không cần dừng cậu ta lại.
Bởi vì dù người ta có nhìn thế nào đi nữa, bên trong vẫn trống rỗng.
“......”
Xem xét bên trong cẩn thận... Vẫn không tìm thấy manh mối.
Bởi vì đã có rất nhiều nước biển đã thấm vào, có mùi ẩm nặng và bên trong cũng khá ẩm ướt.
Nhưng ngoài ra thì chả có gì cần lưu ý. Không có bất cứ dấu vết hay vật dụng nào được để lại bởi chủ nhân cỗ quan tài.
Cúi sâu hơn để điều tra, Hisui vẫn không tìm thấy gì hết.
Sau đó, để hiểu được cấu trúc của quan tài, Hisui chạm tay rà soát toàn bộ quan tài.
Giống như ngón tay cậu vừa chạm trán với quan tài – đừng – Hisui rút tay ra ngạc nhiên.
Nhưng những người khác đơn giản chỉ biết đứng đấy lúng túng nhìn Hisui.
Họ dường như không nghe thấy gì hết.
(...Mình tưởng tượng chăng?)
Như một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, Hisui đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Có lẽ đã bị chìm xuống biển quá lâu, môi trường xung quanh quan tài đã trở nên lạnh hơn.
Ngay khi nghe thấy âm thanh như tiếng người, Hisui cảm thấy một cảm giác ớn lạnh bay qua... Nhưng đó cũng là tất cả.
Quan tài trống rỗng trước mặt cậu không hề có gì bất thường.
“...Đây là sao?”
Hisui quay lại và hỏi. Trước khi Eruru kịp trả lời, một người khác ở góc phòng đã lên tiếng.
“Bối rối thật đấy, chuyên gia tư vấn Kirika?”
“...Ai?”
Có một vài cảnh sát đứng đó trước cái nhìn của Hisui.
Người nói chuyện là một người phụ nữ mặc vest đi giày da, người đã từng là lãnh đạo của họ.
Cô ta có dáng người cao ráo, cân đối với đôi tay và đôi chân mảnh khảnh.
Kết hợp với một bộ tóc đen ngắn, nói ‘cross-dressing beauty’ thì khá là phù hợp với cô ấy.
Nếu cô xuất hiện trên sân khấu với một vai nam, chắc chắn cô sẽ nhận được tiếng reo hò hưng phấn từ phía khán giả.
Khuôn mặt tinh tế không chút son phấn. Thay vì xinh đẹp, từ để diễn tả khuôn mặt đó chắc chắn phải là đẹp trai.
Khoảng 20 tuổi – khá trẻ so với một sĩ quan cảnh sát, nhưng với xuất hiện của cô ở đây, chắc chắn cô cũng không phải là một người bình thường trong sở cảnh sát.
“Oogami Rangetsu – hân hạnh được làm quen với cậu. Không giống như chuyên gia tư vấn đặc biệt ở kia, tôi là nhân viên chính thức của Phòng điều tra Siêu nhiên.”
Như để chứng minh điều mình vừa nói, Rangetsu giơ ra cái huy hiệu cảnh sát của mình.
“U-Ưh... Hân hạnh... Vừa nãy cô có ý gì khi nói xấu hổ?”
“Như cậu thấy đấy. Rõ ràng là không có ma cà rồng nào trong đó nhưng lại phân bổ rất nhiều nhân viên và lãng phí nhiều thời gian, những lãng phí này đều được tính cho nhân lực cảnh sát và các cơ sở. Tất cả đã trở nên vô ích.”
Giọng của cô có vẻ khàn như một thanh niên vỡ giọng trong khi lời nói của cô thì cay độc vô cùng.
Giọng nói này, bằng cách nào đó đã nhắc Hisui về cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu và Eruru.
“Nhưng làm thế nào để biết được bên trong có gì khi mà không mở nó ra...”
“Thật ngu ngốc. Trước khi mở nó ra, quan tài đã được kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau như X-quang hay siêu âm. Tất cả đều báo cáo rằng bên trong hoàn toàn trống rỗng... Nhưng người ở đây lại kiên quyết phải thực hiện việc mở nắp quan tài này cho bằng được.”
“......”
“Tôi không có nói rằng nó không nên được mở ra. Bất cứ ai trong Phòng điều tra siêu nhiên cũng sẽ nhận ra rằng nó là đồ sở hữu của một ma cà rồng. Bên cạnh đó, một vật được vớt lên tù đống đổ nát chắc chắn sẽ được điều tra theo trình tự. Nhưng, không có ma cà rồng trong đó, đúng không? Và, nó cũng chỉ là một cổ vật được khai quật lên từ đáy biển nên các cuộc điều tra sẽ do bên pháp y chịu trách nhiệm. Không có ai còn ý kiến gì chứ?”
Những lời của Rangetsu đã được gửi cho những người đang theo dõi ở bên kia tấm kính.
Mặc dù Hisui không thể nhìn thấy những biểu hiện của họ, nhưng cậu có thể thấy một trong số họ gật đầu đồng ý.
Những lời của Rangetsu giống như một lời tuyên bố bế mạc cuộc họp. Mất đi sự quan tâm, the figueres turned and left, biến mất tù sau tấm kính.
Sau đó, đội phụ trách hoạt động vừa rồi bắt dầu mở cửa và rời khỏi hiện trường một cách chán nản.
“Haaa, đúng là một ngày đen đủi cho cậu, được gọi đích danh vào cái ngày nghỉ này. Maa, kể từ khi cô ta tiêu diệt được ma cà rồng mà cô ta nuôi nấng, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc quay sang các cộng tác viên.”
Rangetsu chế giễu.
Cô ta nhạo báng Eruru không thương tiếc.
Ma cà rồng mà cô nuôi nấng – điều này chắc chắn là nói đến người đàn ông đã che giấu danh tính của mình và làm việc bên Eruru, bắt cóc Rushella và cuối cùng bị Hisui tiêu diệt.
Đúng, hắn ta là cấp dưới do cô đào tạo. Nhưng liệu cô có biết hắn ta là ma cà rồng? Rõ ràng cô không phải lúc nào cũng giữ hắn ta bên cạnh cô.
“Tôi có thể hiểu tại sao cô lại có chút sốt sắng trong việc này như để bù đắp cho sai lầm của cô trong quá khứ, nhưng cô nên chú ý nhiều hơn đến người khác. Nếu không, cô sẽ chỉ gây rắc rối cho người khác thôi...”
“Trên thực tế, liệu điều này có thực sự không thành công?”
Đối mặt với bài thuyết giảng dài bất tận, Hisui lên tiếng ngắt lời cô ta.
“Trật tự, trẻ trâu. Đây là một cuộc điều tra...”
“Tại sao chúng ta lại không thể vui vẻ khi mọi thứ trở nên bình yên? Cho dù cô có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa, điều này vẫn có thể liên quan đến ma cà rồng, và cuối cùng cỗ quan tài vẫn phải được mở ra để trực tiếp xác nhận. Giả sử bên trong quan tài đó thực sự tồn tại một ma cà rồng, nó cũng sẽ khá yếu sau khi đắm mình dưới đáy biển trong một thời gian dài, và thực sự sự an ninh nhiêm ngặt đó có thể là không cần thiết... Nhưng đó không chỉ là vì lí trí? Cô có dám khẳng định rằng chỉ vì cô sắp xếp an ninh chặt chẽ và nó kết thúc là không có thật, việc phòng ngừa đã không được đảm bảo? Sử dụng mấy lời chỉ trích đó trong khi thực tế là gì? Đề phòng đã được thực hiện trong trường hợp này. Nếu không có gì xảy ra thì đó quả là rất may mắn. Liệu đấy có phải là cách đúng?”
Hisui giờ không ấn tượng gì cả, chỉ có đôi mắt cậu đang đầy vẻ châm biếm.
Sau khi nghe cậu nói, Rangetsu phản ứng dữ dội.
“Có vẻ như cậu đã trở thành con chó của ả bán ma cà rồng kia rồi. Cậu đã bị ‘magic eyes’ mê hoặc rồi sao?”
“Ế? Bán ma cà rồng không thể sử dụng được ‘magic eyes’. Nhưng họ lại có một thị lực tốt hơn một người bình thường.”
“Tôi đang bị nói móc sao. Có vẻ cậu không ẻo lả như vẻ bề ngoài rồi?”
“Oh shit, cần ai đó chỉ ra rằng cô ấy đang bị đá xoáy hộ tôi cái? Thật sự quá thất bại.”
Hisui che miệng và cố gắng nén nụ cười của mình lại.
Rangetsu nhíu mày với vẻ không hài lòng.
“...Dù sao, hãy biết học hỏi từ những sai lầm của cô. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, cố vấn Kirika. Mặc dù dựa trên dự đoán của tôi, cấp trên có thể sẽ không còn lắng nghe ý kiến của cô từ bây giờ.”
Sau đó cô ta dẫn cấp dưới của mình rời đi.
Hisui vẫn đứng nguyên đó và nhìn họ với vẻ buồn chán.
“...Chúng ta đi thôi. Xin lỗi đã làm phiền đến cậu.”
Eruru nói và đưa Hisui trở lại mặt đất.
Trên đường trở về, Hisui đã cẩn thận với từ ngữ của mình để hỏi về những gì đang xảy ra.
“Có vẻ như... Cô đang ở một vị trí khá phức tạp?”
“Nó luôn diễn ra như vậy. Mục đích của việc thành lập Phòng điều tra Siêu nhiên là để sử dụng hiệu quả các cryptids còn sống sót trong thời đại này. Những người phục vụ dưới sự chỉ huy của tôi được giao nhiệm vụ giám sát tôi đồng thời trợ giúp tôi trong công việc. Maa, ai có thể đổ lỗi cho họ được vì tôi là một bán ma cà rồng sở hữu dòng máu ma cà rồng đang chảy trong huyết quản này.”
“Đừng nói thế. Vậy, người đang bà Oogami đó là ai thế?”
“Đúng như cô ta đã giới thiệu, một thành viên chính thức của Phòng Điều tra siêu nhiên. Với một số cấp dưới của cô ta, có thể coi cô ta là một đội trưởng. Vì một lí do nào đó, cô ta luôn cố gắng cạnh tranh với tôi... Nhưng cô ta hơn tôi về mọi khía cạnh, đặc biệt là việc xử lí công việc với cấp trên.”
“Có vẻ như trong lòng cô đã chứa đầy sự mỉa mai rồi nhỉ. Maa, tôi hiểu mà. Nhưng tôi cũng đã rất ngạc nhiên từ lần đầu tôi gặp cô, chức vụ của cô có vẻ cao hơn Oogami. Có thể là... cô đã bị kỉ luật vì vụ việc trước đúng không?”
“Với việc cấp dưới của tôi là một ma cà rồng, thậm chí còn là kẻ đã hút máu người sao? Đó chỉ là điều tự nhiên khi tôi nhận trách nhiệm vì là một người lãnh đạo thôi. Bên cạnh đó, về sự cố của Kishida, rất có thể cấp trên đã nhận ra anh ta là một ma cà rồng và sắp xếp anh ta là việc cùng tôi. Có phải họ nghĩ rằng cùng chủng tộc thì có thể cùng tồn tại một cách hài hòa chăng?”
Eruru cười thầm trong bụng.
Có vẻ như điều đó đã làm cô khá hơn nhiều.
Mặc dù là người chịu trách nhiệm cho lần đó, nhưng đối với những người cao hơn cố ý sắp đặt một ma cà rồng làm việc bên cô ấy – sẽ không có gì là lạ nếu cô ấy bắt đầu cảm thấy chán ghét cái thế giới này.
“Tôi cũng đã nghe từ Sudou rồi. Cô đã nỗ lực rất nhiều để tôi và Rushella có được một cuộc sống bình thường. Vấn đề về năng lực của tôi... Cô đã không báo lại cho cấp trên, đúng không?”
“Tại sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra thế, huh? Tôi chỉ làm những gì trong nhiệm vụ của tôi thôi. Vấn đề hiện tại là cấp trên đang có chính sách khoan hồng đối với những ma cà rồng bị mất trí nhớ, những người không làm hại đến con người. Bên cạnh đó, nạn nhân duy nhất, cậu, không được tính là một nạn nhân...”
“Cứ cho là thế đi, nhưng tôi vẫn chưa bày tỏ được lòng biết ơn của tôi với cô đúng cách. Nên, cảm ơn vì tất cả!”
“......”
Đi trước cậu, Eruru đỏ mặt nhưng Hisui không nhận ra điều đó.
Thay vào đó, cậu chuyển chủ đề sang sự việc vừa xảy ra mới đây.
“Nhân tiện, về cái quan tài đó... Có phải cô đã biết bên trong thực sự không có gì cả, đúng không? Nhưng cô vẫn gọi tôi ra để đề phòng trường hợp đó?”
“Bởi vì tôi không còn cấp dưới làm việc dưới tôi nữa... Cậu là người duy nhất mà tôi nghĩ đến, và...”
“Và?”
Eruru dừng lại nửa chừng.
Cô có vẻ khá do dự.
“...Bởi vì tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Tôi chắc chắn đó là một quan tài của ma cà rồng, nhưng ngoài việc đó ra, tôi tự hỏi liệu cậu có thể tìm ra được điều gì khác không...”
“Tại sao cô lại tin tưởng tôi đến thế? Đây chă phải là công việc của cô sao?”
Nói vậy, Hisui quay sang nhìn chằm chằm vào Eruru – làm Eruru nhún vai tỏ vẻ bất lực.
*Smack*
Âm thanh của tiếng động vanh vọng qua hành lang.
“...Oi, tại sao tự nhiên tôi lại bị ăn đập thế, huh?”
“Im đi. Xin lỗi vì đã tin tưởng cậu. Tự nhiên thấy mình ngu quá, haizz.”
Không nói gì thêm nữa, cô nhanh chóng bước đi và tiến về phía lối ra.
Hisui không còn cách nào khác ngoài đi nhanh hơn để bắt kịp cô ấy.
“Nó thực sự là một quan tài ma cà rồng, cái đó tôi chắc chắn. Nhưng tại sao nó lại bị chìm xuống đáy biển, bị buộc bởi xích, nó làm tôi không hiểu được gì hết. Nếu nó dùng để phong ấn một ma cà rồng... Bọc nó trong dây chuyền và ném nó xuống biển thì cũng có lí. Nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, cái này...”
“...Chính xác. Về quan tài và vụ chìm tàu, các cuộc điều tra vẫn sẽ được tiến hành. Tuy nhiên, dựa vào phản ứng vừa rồi của cấp trên, tiến độ sẽ bị hoãn lại một thời gian. Nhưng quan trọng hơn...”
“Cô đang muốn nói là... Nó rất giống với quan tài của Rushella đúng không? Tôi thực sự chưa thể xác nhận ngay bây giờ, vậy nên tôi sẽ đợi những phân tích của phía cô trước.”
“Hãy giải thích cho cô ta càng nhanh càng tốt. Nếu cậu giấu điều này, có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn đấy. Mặc dù cậu rất khéo léo nhưng cậu vẫn tiếp tục phạm sai lầm trong lĩnh vực này.”
“Rồi rồi, em biết rồi thưa trụy.”
Hisui trả lời bằng giọng điệu ngượng ngùng của cậu. Cuối cùng họ cũng đến cổng vào của Sở cảnh sát Metropolitan.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên.
Mở máy, cậu tìm thấy một tin nhắn từ Mei.
...Không, xét về nội dung... Nó được viết khá vụng về: eating kake tuk longr than expected hurry n pick me up!
(Trans: tin nhắn đó bị viết sai nên không có nghĩa, mình sẽ viết nguyên bản eng ra để đỡ phải nghĩ cho đau não)
“...Cái quái gì đây? Nó y như tin nhắn đầu tiên của một bé tiểu học lần đầu gửi tin cho mẹ vậy...”
“Những học sinh tiểu học thời nay không chỉ biết cách đánh đúng mà còn rất thành thục các biểu tượng cảm xúc. Nếu chuyện đó xảy ra, đó sẽ là một người phụ nữ lớn tuổi chưa dùng đến thiết bị điện tử, cố gắng gửi một tin nhắn cho cháu nội của mình, gõ bằng bàn tay run rẩy trên chiếc điện thoại mà bà ấy mới mua... Cách so sánh này sẽ phù hợp hơn đó, phải không?”
Eruru đọc tin nhắn từ bên cạnh cậu và mỉm cười.
Nhìn nhau mà cười, cả hai đều biết ai là người đã gửi tin nhắn này.
Mặc dù cái tên ghi là Mei.
Trên thực tế, nó lại là một người khác.
Chắc chắn là Rushella.
“...Cô ta không có điện thoại nên đã mượn của Mei. Tôi có nên đưa cô ta thẻ điện thoại không?”
“Tôi nghĩ cậu nên để cho mấy cây điện thoại đó được nghỉ ngơi một chút, vì tôi đã đoán trước được cái số phận khủng khiếp của chúng phải chịu đựng rồi. Nhân tiện, tôi không biết điện thoại của Mei đã đi bán muối chưa nữa...”
“Cô có thể viết chi phí đền bù hộ tôi được không?”
“Đi ngủ đi làm ơn.”
Hoàn toàn bị từ chối, Hisui quyết ưu tiên việc sử lí rắc rối từ cô công chúa kia.
“Thanh Tzara Blade này nặng lắm đó... Tôi chịu hết nổi rồi.”
“Tôi sẽ gửi một chiếc xe đên, cậu có thể lấy nó để đưa cô ta về.”
“Cảm ơn...”
Khi cậu cảm ơn Eruru, cậu dường như cảm thấy một bầu không khí cực nóng phát ra từ người cô.
Điều này làm cậu lạnh thấu xương.
“Cậu làm cái quái gì thế?”
“Ưh, nó khá lạnh...... Liệu máy lạnh có bật mạnh quá không?”
“Đây là điều hòa thân thiện với môi trường, vì vậy bộ điều chỉnh được để ở hai mươi tám độ Celsius... Thực ra tôi cũng thấy hơi nóng.”
“Thật sao? Tại sao tôi lại thấy lạnh thế này chứ?”
“Có thể cậu đã bị cảm lạnh? Maa, thế cũng tốt, ngày mai là chủ nhật nên cậu nên về nhà và nghỉ sơm đi.”
“Cô là mẹ tôi sao? Maa, sao cũng được, nhanh lên.”
Nói xong, Hisui rời khỏi tòa nhà.
Eruru theo sát phía sau.
Hai người một lượt... Hoặc đúng hơn, là ba người.
Một người đặc biệt.
Trong khu vực sảnh tiệc ồn ào với rất nhiều người đến và đi, có bao nhiêu người thực sự nhận ra sự hiện diện đó?
Hisui và Eruru hoàn toàn không ý thức về việc đó, nhưng có khá ít người nhẹ nhàng kêu lên và bỏ chạy sau khi nhìn về hướng của họ.
Những người này khác nhau về giới tính, tuổi tác và xuất thân của mình. Tuy nhiên, tất cả họ đã chia sẻ một kĩ năng đặc biệt mà họ không tự hào về nó lắm... Thay vì kĩ năng thì gọi nó là khả năng đặc biệt sẽ đúng hơn.
Bởi vì họ là những người duy nhất có thể nhìn thấy.
Một cô gái đang đi theo Hisui một đoạn khá xa, mặc một bộ đồng phục thủy thủ, cơ thể cô hoàn toàn trong suốt.
Chỉ có những người có sức mạnh tâm linh tương đối mạnh mới có thể cảm nhận được – một sinh vật không tồn tại trên trong dương thế này.