• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Phía Sau Tuyệt Vọng

Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

——Tuyệt vọng và mong ước——

Shuumatsu 04 013-014

Có lẽ, có lẽ sẽ có cơ hội nào đó, cô cầu mong. Cô muốn tin vào phép màu. Nhưng, thực tế vẫn tiếp tục tiến bước, mặc kệ ước vọng của cô.

Một phi thuyền cao tốc của Hộ Vệ Quân Có Cánh đã thu hồi được một xác chết từ mặt đất; cái xác, mới vài ngày trước thôi, còn là Chtholly Nota Seniorious.

——Nygglatho rời khỏi phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại. Chẳng còn sức để đi xa hơn, cô tựa lưng lên tường hành lang mà thả mình trượt xuống sàn nhà. Tiếng lò đốt ma pháp chạy ầm ầm làm cả người cô rùng theo, khiến cô tưởng như mình là một đứa trẻ đang lắc lư trong dạ con của mẹ. Nygglatho nhanh chóng xua tan hình ảnh ấy khỏi đầu. Không có chỗ cho nó ở đây. Không có sinh mệnh nào ra đời ở dây, chỉ có những mạng người đã mất và những mạng người không bao lâu nữa sẽ mất.

Nygglatho đang ở trên một con thuyền tuần tra của Hộ Vệ Quân Có Cánh cỡ nhỡ chuyên canh gác khu vực quanh Đảo Bay 20.

"Ắt Hẳn Rất Khó Mà Nhìn Nhỉ," một người Bò Sát khổng lồ – người ban đầu đã gọi Nygglatho lên thuyền này – cất giọng trầm và nặng. "Hầu Hết, Chiến Binh Yêu Tinh Chết Trận Sẽ Không Để Lại Xác. Họ Sẽ Tan Thành Hạt Sáng Và Hòa Vào Gió…… Vậy Đúng Như Lời Cô Đã Nói. Chtholly Không Còn Là Yêu Tinh."

"Chắc thế," Nygglatho hững hờ đáp, ánh mắt cô vẫn dán lên mặt sàn.

Trong căn phòng sau lưng họ là thứ-từng-là-Chtholly. Chẳng ai biết được Liệu cô ấy đã bị đè nghiến, bị cắt chém, bị đâm thủng, bị cào xé, hoặc có lẽ là tất cả; song vô số vết thương, nhiều không đếm nổi, đã tùng xẻo thân xác cô tới mức hầu như không còn nguyên vẹn. Hơn nữa, các dây gân và khớp xương bị đứt rách – chắc là hậu quả của việc cưỡng ép bản thân vượt quá giới hạn – đã gây tổn hại lên cơ thể còn nhiều hơn cả vết thương ngoài da.

Khi trông thấy, Nygglatho lập tức đưa hai tay lên mà che miệng, gắng sực cùng cực hòng đè nén tiếng thốt tuyệt vọng về lại cuống họng mình. Đồng thời, nước mắt cô chảy tràn ra từ khóe mi. Cô chẳng buồn che giấu hàng lệ. Dù gì cô cũng chỉ có hai tay, không như một số chủng tộc quỷ khác.

"Con bé thật sự đã chiến đấu hết mình……"

Nhưng vì là một Troll với hai tay, Nygglatho có thể lập tức giải mã thông điệp do tình trạng thi thể để lại. Cô có thể biết sự cuồng bạo của cuộc chiến mà cái xác ấy đã kinh qua, và những cảm xúc mãnh liệt mà cái xác ấy đã mang theo để chiến đấu. Cơ thể Chtholly chắc chắn đã không cố ngăn Chtholly giao chiến. Cô càng tiến sát đến ngưỡng tử, Venom trong cô lại càng bừng cháy dữ dội. Chừng đó sức mạnh là dư sức bắt thân thể Chtholly tiếp tục trận chiến liều mạng đấy. Dù thịt nát xương tan máu tuôn, cô sẽ không ngừng quăng sinh mệnh mình vào cuộc chiến trước mặt cho tới mảnh cuối cùng.

"Cô Định Làm Tang Lễ Thế Nào? Theo Kiểu Quỷ Chứ?" Người Bò Sát to xác hỏi.

Règles Ailés là ngôi nhà của vô vàn chủng tộc và nền văn hóa khác nhau, bởi thế có nhiều quan điểm về cái chết, và cũng có rất nhiều cách đối xử với kẻ quá cố. Thiêu xác, chôn cất, phơi ngoài gió để chim muông ăn, ngâm hóa chất để bảo quản, để chính quyền địa phương thu lượm trong ngày xử lý rác…… danh sách cứ tiếp tục kéo dài. Tang lễ kiểu quỷ tương đối phổ biến. Bao gồm thuê một Troll đủ tư cách nhằm ăn xác kẻ chết. Họ quan niệm rằng, một sinh vật đã tồn tại bằng cách ăn sự sống của kẻ khác thì sẽ phải tiếp nối con đường đó – làm nhiên liệu cho sinh vật khác, tựa như là một phần của đại chu trình khổng lồ.

"……Tôi không nghĩ vậy."

Nygglatho có đầy đủ trình độ chuyên môn để thực hiện vai trò đấy. Nếu muốn, cô còn có thể dễ dàng xin chôn cất Chtholly. Ấy thế, cô không đành. Mỗi một yêu tinh từ xưa tới nay khi qua đời đều không có ai than khóc, đơn thuần là hóa thân thành những hạt sáng trước khi tan biến vào cơn gió. Dầu Chtholly có đặc biệt với cô, Nygglatho thấy rằng sẽ cực kỳ sai trái nếu coi cô bé là một ngoại lệ.

"Tảng thịt đó trống rỗng. Tôi không hiểu biết nhiều về Venom hay linh hồn chi, cơ mà tôi biết được rằng chỗ thịt ấy không còn gì để truyền lại. Tôi không thể ăn nó."

"Hưm."

Cuộc nói chuyện chững lại. Bao cơn sóng cảm xúc hãy còn vỗ đập dữ dội trong lòng, tuy nhiên Nygglatho đã xoay xở dằn được sự run rẩy trong lời nói cũng như ngăn dòng lệ tuôn từ đôi mắt. Cô đứng dậy.

"……Nhân tiện, còn hai người kia thì sao? Họ ngã xuống gần Chtholly mà phải không? Họ không được tìm thấy cùng với Chtholly à?"

"Về Việc Đấy……" Người Bò Sát trưng cái mặt băn khoăn với Nygglatho. "Tôi Có Tin Xác Thực Và Tin Chưa Xác Thực. Cô Muốn Nghe Cái Nào Trước?"

Không phải bình thường sẽ là tin tốt và tin xấu ư? Nygglatho tự hỏi. Bởi nếu vậy thì cô sẽ nói ông ta hãy kể tin tốt rồi xong, không nói nữa. Bây giờ cô không muốn nghe điều nào khiến tâm trạng cô xấu đi hơn nữa.

"……Xin hãy kể tin xác thực trước."

"Quái Thú «Thứ Nhất» Đã Xuất Hiện. Đó Là Lý Do Khiến Cuộc Điều Tra Khu Di Tích Bị Ngừng Giữa Chừng, Và Cũng Là Lý Do Chúng Tôi Không Thể Thu Thập Thêm Thông Tin."

"Nó mạnh không?"

"Không Rõ. Chưa Có Ghi Nhận Người Nào Từng Đánh Với Nó Trong Lịch Sử." Ông ta nói ra một điều lạ lùng.

"Nếu vậy……"

"Không Thể Chiến Đấu Với Nó. Mọi Thứ Tiếp Cận Quái Thú «Thứ Nhất» Đều Bị Biến Thành Cát Hết. Có Lẽ Nó Còn Chẳng Có Ý Đồ Xấu Hay Dã Tâm. Song Chỉ Cần Nó Tồn Tại Là Đã Gây Hiểm Họa Chết Chóc Tới Mọi Sự Sống. Không Ai Có Thể Lại Gần Nó. Không Ai Có Thể Chạm Vào Nó. Do Đó, Không Ai Có Thể Tiêu Diệt Nó. Thậm Chí Chẳng Thể Khiêu Chiến. Nói Cách Khác, Chúng Ta Còn Không Thể Tìm Kiếm Dấu Vết Của Hai Người Còn Lại – Willem Kmetsch Và Nephren Ruq Insania."

"……Thế à." Nygglatho, lưng vẫn còn dựa tường, bèn vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân mình. "Vậy ra đó là tin xác thực. Còn tin kia?"

Cô giục người Bò Sát nói tiếp, tuy không mong đợi gì nhiều. Nygglatho đã ở sẵn dưới đáy vực rồi. Lời nào bật ra từ miệng ông ta, cũng chẳng đủ sức đè nặng lòng cô hơn hiện giờ. Đấy là điều duy nhất cô tự tin vào lúc này.

"Đại Hiền Triết Đã Tìm Kiếm Tung Tích Willem Thông Qua Một Phép Thuật Cổ Đại. Nếu Tôi Nhớ Không Nhầm, Nó Phát Hiện Được Nhịp Tim Hay Gì Gì Đó. Nó Có Thể Truy Ra Sinh Vật Sống Dù Ở Tận Cùng Trời Đất."

"——Hn?"

Nygglatho có chút bối rối. Khi Limeskin đề cập đến "Đại Hiền Triết," ý ông hẳn là nhắc tới người sáng lập Règles Ailés. Người đàn ông hơn 500 tuổi, tinh thông các cổ thuật và sở hữu tri thức uyên thâm. Vệ sĩ từ xưa, trong hiện tại và cho đến tương lai của Règles Ailés. Hình tượng huyền thoại xuất hiện trong vô số sách tranh và sách giáo khoa của trẻ em. Và dường như là bạn cũ của Willem. Nygglatho không tin lúc cậu nói lần đầu tiên, nhưng có vẻ là thật. Vì vậy không quá ngạc nhiên khi Đại Hiền Triết cố gắng tìm kiếm tung tích Willem. Có điều câu hỏi chính là……

"Truy tìm…… sinh vật sống?"

"Kết Quả Phép Truy Tìm Cho Biết Willem Vẫn Còn Sống Sót, Ở Đâu Đó Trên Mặt Đất."

"……————!?"

Nygglatho nuốt nước bọt. Không. Không thể nào. Nhưng. Khoan đã. Không. Cơ mà……

"Chúng Ta Chưa Thể Kết Luận Ngay Được. Nếu Ngay Cả Cổ Thuật Của Đại Hiền Triết Uyên Bác Mà Chỉ Đưa Ra Câu Trả Lời Mơ Hồ Như "Đâu Đó" Thì Vẫn Có Chi Tiết Không Ổn. Tuy Vậy……"

Tuy vậy, vẫn có khả năng. Một phép thuật cổ chuyên truy tìm sự sống đã trả về kết quả. Đấy là sự thật. Và họ không thể không tìm thấy một tia hy vọng nhỏ bé trong sự thật đấy.

"Gã Chiến Binh Ấy Có Lẽ Vẫn Còn Đứng Trên Chiến Trường Đâu Đó."

"A……"

Môi Nygglatho buột ra một tiếng kỳ cục. Chẳng biết tự bao giờ, dòng nước mắt mãi mới thôi chảy mấy phút trước và tiếng than khóc cô cố lắm mới kìm được, đã đồng loạt đổ ra ào ạt, nhưng giờ đây vì một lý do hoàn toàn khác. Lần này, chỉ với hai cánh tay của Troll, cô không tài nào dừng được dù chỉ một thứ.

Nygglatho hiểu chứ. Đây là tin chưa xác thực. Vẫn chưa chắc chắn là cậu còn sống hay không. Và hiển nhiên, họ cũng không thể giả định Nephren còn sống với cậu. Ấy vậy, cô chẳng thể ngăn trái tim bám chặt vào mẩu hy vọng tí hon đó.

Nygglatho biết chứ. Tuyệt vọng sinh ra niềm hy vọng bất thành. Con đường duy nhất để tránh nỗi đau đấy là đừng hy vọng chi từ đầu. Cô hiểu lý luận đó, song không đủ sức kháng cự cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng. Cô không thể không theo đuổi tia sáng le lói đằng sau đám mây tuyệt vọng tối mù.

Lò đốt ma pháp lắc rùng con tàu qua lại như thể một cái nôi siêu lớn. Bên trong tàu, một nữ Troll cứ khóc hoài khóc mãi, tựa hồ cô là một đứa trẻ lớn xác.

Bình luận (0)Facebook