Chương 1 – Những Người Hãy Còn Trẻ
Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:48:58
——Ngày nào đó, tớ sẽ——
Bầu trời trên đầu Đảo 68 đang chan hòa những tia nắng ấm áp mùa xuân, còn dưới đất, một cô bé đương cẩn thận lau chùi một cây kiếm.
Thanh kiếm lớn cực kỳ, nội chiều dài thôi cũng đã xấp xỉ chiều cao em rồi. Chỉ cần nhìn lướt qua vẻ bóng loáng của lưỡi kiếm là đủ suy ra nó làm từ kim loại. Còn nếu nhìn từ một bên, ta sẽ cảm nhận ngay sức nặng kinh hoàng tương xứng với tầm vóc nó. Chưa cần xét đến độ bén ngọt,đem làm chùy thôi cũng đủ đập tan một hai lớp tường vữa rồi——đấy là uy lực dữ dội toát ra từ thứ vũ khí này.
Song nếu quan sát kỹ hơn, ta sẽ nhận ra cơ man đường rãnh ngoằn ngoèo che kín bề mặt. Không phải là lưỡi kiếm bị vỡ thành từng mảnh, mà thực ra thanh kiếm là sự gắn kết miễn cưỡng từ vô vàn miếng kim loại. Nom nó như thể sẽ nát vụn bất cứ lúc nào, khiến người nhìn không khỏi bất an. Món vũ khí này lỡ chém vào tường thì chắc cả tường lẫn kiếm sẽ tan tành luôn mất——những kẻ không biết bản chất cây kiếm ấy nghĩ vậy âu cũng là lẽ thường tình.
Bé gái lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà nhúng chiếc giẻ xuống xô nước múc từ giếng. Vắt giẻ sạch rồi, em mới bắt đầu lau dọc theo mặt kiếm.
Tất nhiên, chẳng có vết bẩn đáng kể nào bám trên lưỡi kiếm kim loại bóng lộn kia cả, có chăng chỉ là một lớp bụi tích tụ do bị cất trong kho lâu quá mà thôi. Ấy thế, em chẳng bận tâm, cứ mỉm cười khe khẽ và tiếp tục công việc. Chùi-chùi-chùi. Âm thanh kin kít dễ thương vang lên, hòa cùng tiếng cây cối xào xạc trong gió xuân.
"Lakhesh."
——Em bèn ngừng tay và ngoái lại. Một cô bé khác…… cũng 10 tuổi như Lakhesh, đến bên em với nét mặt tỏ vẻ gắt gỏng.
"Có chuyện gì thế?"
"Lại còn hỏi "có chuyện gì thế" nữa à? Tới giờ ăn trưa rồi. Cậu chẳng chịu về, nên tớ mới phải ra đây kêu cậu đó."
"……Á!"
Lakhesh hốt hoảng đứng lên. Dù vội vã, em vẫn làm cho xong mọi thứ theo trật tự. Mở tấm vải trắng, nhẹ nhàng bọc quanh kiếm, rồi cất vào chỗ kín đáo. Giặt khăn sạch sẽ xong phơi dưới nắng cho khô. Nước có thể múc lại từ giếng sau, nên giờ cứ đổ xuống cỏ đã.
"Mình xin lỗi, chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục nhé."
Lakhesh cúi đầu chào cây kiếm, rồi quay sang nhìn người đã cất công đến gọi mình. "Pannibal, cảm ơn cậu đã tới nhắc tớ. Giờ tụi mình đi chứ?"
"Ừm." Pannibal ngoáy tóc với gương mặt tinh ranh, dường như em cũng tình cờ có chút hứng thú với thanh kiếm. "Ừ, chúng ta đi thôi."
Em liếc nhìn thanh kiếm gói trong lớp vải trắng một cái nữa, rồi cất bước đi.
"……Tớ muốn hỏi một câu hơi kỳ quái."
Giữa đường đi, Pannibal lên tiếng trong lúc vung vẩy nhành cây lượm bên đường.
"Cậu hỏi gì?"
"Seniorious đó, cậu không thấy nó khá xấu xa à?"
"……Ể?" Lakhesh ngơ ngác.
"Tớ không định hỏi một câu khó hiểu vậy đâu. Cơ mà chẳng phải thiên hạ đồn nó sẽ mang số phận thê lương nhất tới chủ nhân nó sao? Ví dụ mạng sống Willem và Chtholly-senpai cũng là do bị nó tước đoạt này."
Pannibal không ngừng bước, vẫn thản nhiên chơi đùa với cành cây.
"Cứ cái đà này, người tiếp theo sắp vào mồm nó, là cậu chứ ai, Lakhesh?"
"À, ừmm……" Lakhesh nghiêng đầu. "Tớ hiểu ý cậu. Nếu nói tớ chưa từng nghĩ đến việc ấy thì là nói dối…… Nhưng, tớ lại tin ngược với suy nghĩ cậu cơ."
"Ngược lại?"
"Cậu ngẫm nghĩ mà xem, theo tớ Seniorious không làm gì sai cả. Khi ai đó đang gặp hàng đống hàng tấn rắc rối và thật sự cần kíp một nguồn sức mạnh bao la, thì nó đã cứu giúp họ đúng không?"
Pannibal dừng bước. Lakhesh cũng dừng theo, quay lại đối diện với bạn mình. "Pannibal?"
"Cậu nói tiếp đi."
"À, ừm, thì…… tớ nghĩ Seniorious là thanh kiếm vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Khi cậu cùng đường, khi cậu cô độc và bất lực, nó sẽ ban cho cậu một cơ hội nho nhỏ……"
"……Thật ư. Cậu tin thế à?"
"Ừ, tớ tin vậy."
Pannibal bước tiếp. Lakhesh cũng tiến lên đi cạnh bạn mình.
"Dù là Chtholly-senpai, Willem-san, hay thậm chí các tiền nhân không quen biết của chúng ta – những Brave-senpai con người 500 năm trước. Khi họ lâm cảnh khốn cùng, Seniorious đã giúp đỡ họ từng chút một. Nó là một thanh kiếm tuyệt vời xứng đáng được gọi là cứu tinh của mọi người."
Liệu chúng ta có thể gọi một vật vô tri vô giác là cứu tinh không? Pannibal nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Một ngày nào đó," Lakhesh cứ nói tiếp mà không để ý, "tớ dám chắc là một ngày nào đó mình sẽ gặp mối nguy hiểm lớn nhất đời mình, bấy giờ tớ sẽ không còn lựa chọn nào ngoài vay mượn sức mạnh Seniorious. Vì vậy, để sẵn sàng cho ngày ấy, tớ đang đối xử với nó thật tốt với hy vọng nó sẽ luôn vui vẻ!" Nói đoạn, em giơ nắm tay làm dấu "yeah" nhè nhẹ trước ngực.
"Hừm……"
"Cậu không hiểu à?"
"……Không." Pannibal nhoẻn miệng, đồng thời vứt cái cành cây trong tay đi. "Đúng là chỉ có cậu mới suy nghĩ kiểu đó."
"Thật-thật à? Êêtô…… tớ có nên vui mừng khi nghe vậy không nhỉ?"
"Haha, phản ứng ấy cũng đúng chất của cậu luôn."
"A, giờ thì tớ biết rồi! Cậu chả hiểu mô tê gì hết đúng không!"
"Cậu ra vẻ chị hai quá đi!"
Hai bé gái bắt đầu rượt đuổi nhau chạy về căng tin của nhà kho yêu tinh. Pannibal khúc khích cười còn Lakhesh vung vẩy nắm đấm tí xíu.
Đằng sau lưng, một ngọn gió thổi lướt qua thanh Carillon bọc trong tấm vải trắng. Một mép góc bật ra, để lộ hào quang sáng loáng rạng ngời của Seniorious như những giọt lệ dưới vầng thái dương.