Ngoại truyện vol 2: Giờ tan trường của Utsunomiya Maika
Độ dài 1,397 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-07 20:30:36
(Diễn ra đồng thời với một đoạn trong vol 2 chương 1)
“E hèm, sau đây cuộc họp lần thứ 327 về việc tìm mối liên hệ giữa Shiori và Sendai-san xin được phép bắt đầu.”
Trong một góc cửa hàng thức ăn nhanh mà học sinh thường tụ tập, Ami nói với vẻ mặt nghiêm trang và tự mình vỗ tay nhỏ tiếng rồi uống một ngụm coca.
“Gì mà tới 327 lần dữ vậy. Hình như đây mới là lần thứ hai thôi mà nhỉ?”
Tôi vừa bốc miếng khoai tây chiên vừa nhìn sang Ami ngồi phía đối diện.
Vào buổi tan trường vắng mặt Shiori như hôm nay, cậu ấy vẫn chẳng khác gì.
Năng động, tươi tắn và cũng rất qua loa đại khái.
“Nào, nào. Bịa số lớn chút cho nó có bầu không khí ấy mà. Quan trọng hơn là Maika nghĩ sao?”
“Nghĩ gì cơ?”
“Thì mối liên quan giữa Shiori với Sendai-san chứ gì nữa, điểm chung ấy. Lúc đó, biểu hiện của Shiori cũng rất kì lạ. Cậu nghĩ hai người họ có quan hệ gì không?”
“Quan hệ à...”
Nếu nói không quan tâm thì là nói dối.
Trong buổi rèn luyện tập thể cho hội thao hôm nay, tôi cũng lỡ hỏi cậu ấy “Từ lần đó còn xảy ra chuyện gì với Sendai-san không?”.
Trước đợt thi giữa kì, Sendai-san đã đến lớp chúng tôi và gọi Shiori ra, sự việc này làm tôi bận tâm tới mức buộc miệng hỏi câu trên.
Thế rồi tôi được nghe lí do Sendai-san đến lớp tôi là vì giáo viên nhờ cậu ấy gọi Shiori đến phòng giáo vụ. Chuyện chỉ có vậy thôi, Shiori bảo rằng kể cả trước và sau lần đó, đều không xảy ra chuyện gì liên quan đến Sendai-san nữa.
“Chắc đúng như lời Shiori nói chứ gì?”
Tôi đáp lại câu hỏi của Ami bằng một câu mà mình đã nói ra biết bao nhiêu lần.
Lí do mà Shiori đưa ra là chuyện thường gặp, nên có gặp phải cũng không lạ gì.
Tôi nghĩ là chúng tôi chỉ có thể tin vào lời cậu ấy thôi.
Tuy là tôi vẫn thấy có gì đó không được thuyết phục cho lắm.
Tôi ăn miếng khoai tây giòn rụm rồi hỏi Ami “Ăn không?”
“Ăn.”
Tôi đưa khoai tây về phía Ami sau khi nghe câu trả lời, thế là cậu ấy cũng nhai rồm rộp như tôi, ậm ự một tiếng rồi nở nụ cười như đứa trẻ ranh mãnh và lên tiếng.
“Biết là vậy, nhưng nếu có ẩn tình gì đó thì mới thú vị hơn chứ.”
Nói rồi, Ami bắt đầu kể ra những chuyện không tưởng một cách thái quá.
Nào là Shiori bị Sendai-san đào mỏ.
Nào là Shiori nắm được điểm yếu của Sendai-san rồi đe dọa cậu ấy.
Sau khi kể đã đời mấy chuyện nghe đã thấy tào lao xong, Ami cũng tự thì thầm “Chắc không có mấy chuyện đó đâu.”
“Đúng là giữa Sendai-san và Shiori chẳng có mối liên hệ nào nhỉ.”
Ami nói như thể đã bỏ cuộc rồi tiếp tục uống coca.
“Chứ gì nữa. Nhắc tới Shiori thì tớ bận tâm về việc dạo gần đây cậu ấy cứ thả hồn đi đâu đó hơn.”
Thay vì mấy chuyện ảo tưởng như hồi nãy, tôi quyết định nói ra vấn đề có thể thấy rõ mồn một này với Ami.
Hồi nghỉ xuân, Shiori cũng không được tươi tắn cho lắm.
Tuy bình thường, cậu ấy không phải tuýp tràn trề năng lượng, nhưng cũng không phải kiểu người thay đổi cảm xúc một cách thất thường, vậy mà lại xuống tinh thần đến thế thì có lẽ đã xảy ra chuyện gì thật rồi.
Lúc này nên lo lắng đến chuyện nhìn thấy trước mắt thì hơn.
“Đúng thật.”
Ami gật đầu đồng tình với tôi bằng nét mặt hết sức nghiêm túc.
Vào giờ tan trường vắng bóng Shiori, Ami ngồi gõ đầu ngón tay lên cái bàn nhỏ trong cửa hàng thức ăn nhanh.
Ngay cả trong cửa hàng không lúc nào ngớt tiếng ồn này, mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ “bộp, bộp” vang lên liên tục hai lần, liền đó là giọng của Ami.
“Vốn dĩ Shiori đã hay mơ màng như vậy rồi, nhưng gần đây lại càng ngẩn ngơ hơn bình thường nhỉ. Nếu xảy ra chuyện gì thì tâm sự với chúng ta có phải hơn không.”
“Vì Shiori không phải kiểu hay tâm sự về trăn trở của bản thân mà.”
Tôi uống ngụm trà đá rồi nghĩ về gương mặt của cô bạn không có mặt tại đây.
Cậu ấy cũng là một cô gái bình thường như chúng tôi, trông có vẻ thích trò chuyện nhưng thật sự lại khá kín tiếng.
Cậu ấy thường kể về manga hoặc anime.
Hay than vãn là không thích học, rồi còn ghét Dorahashi nữa, nhưng chưa từng thảo luận gì đến chủ đề người yêu hoặc định hướng học lên. Qua đó tạo cho tôi cảm giác rằng cậu ấy không thích kể về bản thân mình.
“Nè, Maika... Có khi nào, hai đứa mình không được Shiori tin tưởng không?”
Ami nói ra một điều mà tôi không muốn nghĩ đến chút nào.
Giọng điệu thì nghe như đang bông đùa, nhưng xét tới tình trạng hiện tại thì câu đùa này không vui nổi nữa rồi.
“Thôi đi, cậu làm tớ rầu thúi ruột đây này.”
“Dạo gần đây, Shiori không thèm đi chơi với tụi mình, cậu ấy không còn là Shiori của chúng ta nữa rồi. Để tớ rầu chung với cậu.”
Ami nói như thể đang diễn kịch rồi giả bộ khóc.
Cái trò làm màu lố lăng này là điểm thú vị ở Ami và cũng là tật xấu của cậu ấy, tuy nhiên lời cậu ấy nói cũng là một trong những điều khiến tôi nặng lòng.
Sau giờ học, tụi mình la cà đâu đó đi.
Chúng tôi đã rủ rê Shiori đi chơi như thế suốt từ thời năm nhất và tới giờ lên năm ba cũng vẫn như vậy. Có điều, hôm nay cậu ấy đã từ chối. Sẵn nói luôn thì lần mới đây cũng từ chối.
Từ mùa hè năm hai trở đi, rất khó để hẹn đi chơi với Shiori.
Mặc dù đã hỏi lí do, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời mơ hồ không rõ ràng.
Ban đầu, tôi cho rằng chuyện này cũng không đáng bận tâm cho lắm, nhưng khi quan sát biểu hiện của Shiori thời gian gần đây thì trông cậu ấy như đang gặp phải chuyện gì đó làm tôi rất muốn hỏi thăm. Ngặt nỗi, tôi bận ôn thi đại học rồi đến trường luyện thi nữa, thành ra số lần chúng tôi tụ tập sau giờ học đã giảm đi hẳn, nên là tôi mất cơ hội để hỏi thăm cậu ấy luôn.
“Buồn thật chứ.”
Tôi thở dài một hơi rồi bốc miếng khoai tây lên. Nhưng không phải tự ăn mà là đưa lên miệng Ami đang ngồi đối diện. Lập tức, miếng khoai tây biến mất vào trong miệng của Ami luôn.
“Cảm ơn.”
Vừa nhóp nhép nhai khoai tây, Ami vừa nhìn tôi và tiếp tục câu chuyện “Thôi, giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Có khi nào cậu ấy gặp phải điều phiền nào gì đó mà khó nói với người khác không?”
“Ví dụ như?”
“Nói là tăng hai kí nhưng thực ra là tăng tới ba kí chẳng hạn?”
“Cái đó chẳng phải là chuyện cân nặng của Ami mà cậu tự kể lúc trước sao?”
“Ừ.”
“Cậu tự khai ra như vậy thì còn gì là chuyện khó nói nữa. Mà hóa ra cậu tăng tới ba kí á. Hèn gì mà mớ thịt chỗ này...”
Tôi vươn tay ra véo má của Ami.
“Á--- Đừng mà---“
Trong cửa hàng đã ồn sẵn rồi vậy mà cái “loa chạy bằng cơm” của Ami còn ồn hơn nữa, làm tôi hốt hoảng thả cái bọng má đó ra.
“Này, Ami. Cậu hét lớn quá đó.”
“Xin lỗi. Tớ lỡ phát ra tiếng lớn hơn tớ tưởng.”
Ami chấp hai tay lại xin lỗi tôi.
Những buổi tan trường vắng mặt Shiori thế này, tôi lại thấy hơi trống vắng.
Thế nhưng, cũng đâu thể ép uổng kéo cậu ấy theo được.
“Có lẽ tụi mình chỉ còn cách chờ Shiori thôi. Một lúc nào đó, chắc cậu ấy sẽ chịu kể cho chúng ta nghe.”
Tôi nói ra một câu mà bản thân cũng không biết liệu nó có thành sự thực hay không rồi uống thêm ngụm trà.