Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue

Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:29:40

Cũng chẳng phải là được sắp xếp từ trước.

Họ chỉ thống nhất thời gian, còn thật sự là do sự tình cờ dẫn lối.

“Kazuhiro, chào buổi sáng!”

Vào buổi sáng thứ hai, Saotome bắt chuyện với cậu, nơi mà cậu ngày nào cũng thay giày khi vừa bước vào bên trong trường.

“Ô, ồu. Chào buổi sáng.”

Chỉ một lời chào hỏi thôi mà khiến cho họ hạnh phúc đến độ ngượng ngùng.

“Etto......Em nắm tay anh......được chứ?”

Saotome cũng đã thay giày xong và nhỏ tiếng hỏi cậu.

“Ừm.”

Kazuhiro đồng ý và bàn tay cậu được nắm nhẹ nhàng.

Nó thật mềm mại, ấm áp, và có chút ẩm ướt.

“......S, sao ấy nhỉ......Cảm thấy ngại muốn chết luôn à.”

“P, phải ha.”

Dù là ở trường, tuy cho đến tận bây giờ họ còn âu yếm nhau hơn thế, nhưng đấy chỉ là「Thể hiện cho xung quanh thấy」hay「đồ đậm đường nét」mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác.

Chỉ một cảm xúc muốn nắm tay—khiến cho đôi tay họ đang nắm chặt lại với nhau.

“Chào buổi sáng! À ré? Saotome-chan, vậy tức là......”

Khi bước vào bên trong lớp học, Miki chú ý vào đôi bàn tay đã nắm đó.

“Ừm. Maa......Là như vậy đó. Ehe~”

“Bọn tớ đã chính thức hẹn hò với nhau rồi.”

“Vậy sao~. Chúc mừng hai người!”

“À, à này. Cũng không có gì phải giấu diếm, nhưng bọn tớ không muốn rêu rao khắp nơi đâu. Maa, cứ để mọi chuyện nó mở rộng theo một cách tự nhiên, nhờ cậu nhé.”

“Ừm ừm. Tớ biết rồi mà.”

Khi Kazuhiro nhờ vả, Miki gật đầu ừm ừm không biết bao nhiêu cái.

Cái cốt lõi nhất là cảm xúc của hai người, nhưng tình yêu này dù là đối với đám bạn xung quanh không phải chuyện không liên quan. Thế mới nói không nhất thiết phải công khai.

Cứ bỏ nó ở đó, rồi hôm nay, ngày mai đến nó sẽ phình to ra, rồi trở thành nhận thức của mọi người, chỉ vậy là được rồi.

Những cặp đôi mà Kazuhiro kết hợp từ trước cho đến giờ cũng thế.

Không chỉ riêng Miki. Ai ai trong lớp khi nhận thấy bộ dạng của họ liền tới để chúc phúc.

Và cứ như vậy buổi trưa đến để kéo những tiết học buổi sáng đến hồi kết.

“Kazuhiro. Bữa trưa, mình lên sân thượng nhé?”

“Anh cũng vừa định nói như thế.”

Trả lời lại câu hỏi của cô, cậu đứng dậy khỏi ghế.

“Hyu~hýu~, ăn ý quá nha hai bạn trẻ.”

Cười trừ vào câu châm chọc của Miki, hai người họ ra khỏi lớp và nhanh chóng tiến lên sân thượng.

“Em cũng có làm phần bentou cho anh nữa. Cùng nhau ăn nhé.”

Saotome trải tấm bạc mà cô lấy ra từ cái túi nhỏ và cả hai người cùng ngồi xuống.

“A—......Thật ra thì anh cũng vậy.”

Nói như vậy xong, Kazuhiro cũng lấy ra phần ăn trưa dành cho hai người.

“Hora. Bọn mình cuối cùng cũng đã trở thành người yêu của nhau rồi, nên anh nghĩ muốn làm những chuyện như thế này. Nên, vì công việc hôm qua chắc hẳn rằng em đã vất vả rồi, anh phải là người động viên thì mới đúng.”

Buổi sáng thức dậy sớm, cố gắng hết sức hơn cả mọi khi, mà giờ kết quả lại thành như thế này.

“Em, em cũng thế……Quả nhiên khi đã thực sự trở thành bạn gái của anh, em muốn đàng hoàng làm thức ăn cho anh hơn lúc chúng ta còn là người yêu giả của nhau……”

Hai gương mặt lại nhìn nhau, rồi lại đồng thời phì cười.

“Trở thành người yêu của nhau thì đâu phải sẽ có luôn thần giao cách cảm chứ, phải thành thật nói ra những thứ mình muốn làm nhỉ.”

Cả hai là những con người khác nhau nên không phải lúc nào cũng hợp ý kiến với nhau mãi được, mà hợp tính quá như thế này thì lại phản tác dụng.

Có lẽ thế này cũng được gọi là tình yêu.

Một sự kết hợp mang lại niềm vui chỉ duy nhất từ Yagimoto Kazuhiro và Hoshikawa Saotome.

“Ừm.Nhưng mà, những hộp bentou này như thế nào đây?”

Saotome nghiêng đầu nhìn vào hộp bentou đang được buộc bởi lớp vải đó.

“Em không cần phải cố gắng đâu, để một mình anh ăn hết hai bên luôn cho. Chừng này so với ngày hè lần đó thì còn nhẹ chán.”

Buổi chiều có tiết thể chất nhưng chừng này không thể gây khó chịu với cậu được.

“Vậy em sẽ ăn phần cơm của anh, phần của mình em sẽ đem về nhà. Sau giờ học em có buổi thu âm nên sẽ đi thẳng đến phòng thu.”

“Maa, thế thì không vấn đề gì nhỉ. Quả thật nếu như em đem phần của anh đến nơi làm rồi tự mãn rằng đó là cơm bentou tự làm của bạn trai thì anh ngại chết mất.”

“E, em còn chẳng nghĩ đến mức đó nữa là!”

Khoảnh khắc gương mặt Saotome đỏ ửng, làn gió thu lạnh thổi qua khiến mái tóc dài của cô đung đưa.

“Từ giờ trở đi thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn, thử nghĩ xem, bọn mình cũng chẳng cần phải lén lút gặp mặt nữa, cho nên bình thường ngồi ăn trong lớp sẽ tốt hơn đó.”

Cô thử nghĩ, và đúng là chẳng còn lí do gì nữa để đến đây.

Nó chỉ đơn thuần trở thành một thói quen.

“Vậy, itadakimasu.”

Bên trong cái hộp bentou nhỏ mà Saotome vừa mở ra rất nhiều loại đồ ăn với đầy đủ màu sắc.

“Quả nhiên là không có denbu sakura tạo nên hình trái tim màu hồng nhỉ? A, ngon quá.”

Cô nhắm mắt lại, đôi má phòng lên để tận hưởng món trứng rán cá minh thái.

“T, tất nhiên rồi! Dù thế nào đi nữa con trai làm thế thì ngại lắm! Mà nói như thế, chẳng phải bình thường em chỉ làm món sandwich thôi à!”

Quả nhiên nếu làm hộp bentou như thế và ăn trong lớp thì sẽ bị bọn nó ‘chơi lớn’ ngay.

“……À này. Anh thử mở nó ra đi?”

“Ửm?”

Cậu thử mở nó ra, những miếng sandwich được cắt ra thành những hình tam giác được xếp qua hai bên trái phải.

Những miếng thịt được cắt mỏng thành hình trái tim rất đẹp với độ lớn khoảng tầm 3 centimet.

“S, Saotome……~! Cái này~!”

Mặt cậu trở nên đỏ rực.

“Etto……Lúc chúng ta còn là người yêu giả em muốn thể hiện cho ai ai cũng có thể thấy được, nhưng khi trở thành bạn trai bạn gái thật của nhau rồi thì ngược lại che giấu nó lại càng khiến em hồi hộp hơn.”

Saotome mặt cũng trở nên đỏ, những ngón tay cô đan vào nhau.

“M, mấy cái này, em cắt toàn bộ thành từng cái sao?”

“Sao lại thế. Em có khuôn làm bánh quy, làm thế này này, bon-bon~”

“Àà, ra vậy. Anh hiểu rồi.”

Cậu nhẹ nhõm vuốt ngực. Quả thật nếu như đã tốn thời gian làm đến thế thì sẽ uổng lắm nếu ăn nó.

“Vậy, từ giờ cả hai không giữ bí mật chuyện làm bentou nữa, nếu muốn làm cho đối phương thì liên lạc trước với nhau được chứ?”

“Ờm. Còn nữa, bình thường sẽ ăn ở trong lớp nên không làm những món mà khiến chúng ta khó xử khi bị bọn trong lớp nhìn thấy.”

Cả hai cùng cười với nhau và gật gù, và bất giác gương mặt của Saotome trở nên nghiêm túc.

“Etto……Còn một chuyện, nữa?”

“Ửm?”

“Hôm nay, cũng chẳng ai ở trên sân thượng mà đúng chứ?”

“Ờ, cũng phải……”

Tuy chuyện bentou lại phản đòn nhau, nhưng không hiểu vì sao mà bây giờ cậu lại hiểu được điều mà đối phương muốn nói.

Mà nói là cậu có cùng suy nghĩ thì đúng hơn.

Bên trong lồng ngực, cậu cảm nhận được trái tim mình đang được hâm nóng.

“……Thì là. Chuyện mà mình không thể làm trước mọi người trong lớp ấy……”

“Chuyện mà cặp tình nhân hay làm nhỉ?”

Kazuhiro nối câu, và Saotome thì gật đầu.

Và cứ thế cô khẽ nhắm đôi bờ mi và ngước cằm lên.

Vẫn ngồi, Kazuhiro nhẹ nhàng vươn tay phải của cậu ra để giữ chặt vai của Saotome, và rồi cũng nhắm đôi mắt của mình lại.

Tuy không thể nhìn được gương mặt của đối phương, nhưng có thể cảm nhận được trực tiếp hơi thở của nhau.

Giữa cái mát của làn gió thu, nụ hôn đầu đời đó mang theo hơi ấm, sự mềm mại, và cả một chút hương vị của trứng cá minh thái.

u6440-f5539c65-2c59-41fb-b18e-9de1ddc7283f.jpg

(Shurabara! Hết)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi, thế là Shurabara đã đến hồi kết rồi.

Hai năm, mà chính xác là còn một tháng nữa mới tròn hai năm mình dịch bộ này.

Tại sao mình lại tâm huyết dịch cho hết bộ này á, phải nói đến thời kì manga ra mỗi tháng từng chap kia. Mỗi tháng đợi chờ là hi vọng để mình có thể đọc tiếp bộ truyện mình thích. Cơ mà cái kết của manga (thấy giống bị ép kết thúc) khiến mình cảm thấy bứt rứt, vẫn còn nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ (Ơ, kết cái kiểu gì thế này, tại sao?), cảm giác vẫn chưa thấy đủ thỏa mãn. Và từ đó mình mới biết là bộ này có Light Novel.

Muốn đọc Light Novel tiếp để xem diễn biến nó như thế nào, nó có khác gì cái kết không, nhưng thời đó làm gì có mấy ai trans được cả một kho tàng Light Novel như trên Hako, thậm chí cả độ nổi tiếng của bộ này cũng cực kỳ thấp, chả mấy ai dòm ngó đến. Thế là lại nung nấu ý định dịch bộ này luôn. Mà english lúc đó cũng ngu chả khác gì bây giờ :)), jp thì lúc đó chưa đi học do bận bịu khá nhiều chuyện thi cử.

Bẵng đi vài năm, tức là tháng 7 của hai năm trước, ngày mà mình bắt đầu dịch bộ này, mình đã học được ít tiếng Nhật nên nhào vào làm luôn cho nóng. Mà ít thì mọi người hiểu rồi đấy, vol 1 dịch chả rành mạch, vol 2 và 3 thì sượn đầy chỗ. Có lẽ đến vol 4-5 thì mình cũng đỡ ngại về văn phong. (Muốn re-trans lại vol 1 mà lười vãi ra ấy :v)

Ban đầu, mình tính dịch một tháng/vol để hoàn thành toàn bộ 11 vol trong một năm, nhưng rồi khi làm được đến vol 7 (mất tận 8 tháng :v do có 1 tháng lười toàn tập), mình phải sang Nhật để du học nên chẳng còn thời gian mấy nữa để trans được tiến độ trên. Thế là vol 8-9-10 lại kéo dài tận......15 tháng (gần gấp đôi so với 7 vol đầu). Cảm thấy tội lỗi quá đi mất :(

Nhiều lúc dịch cũng nãn đó chứ. Dịch từ raw mà, kanji đầy ắp, nhìn rối cả mắt, mới tra từ này hôm nọ qua hôm tới lại quên. Mà đó cũng là một cái hay, cứ lặp đi lặp lại mãi riết mình cũng nhớ được một mớ kanji đấy, chẳng cần phải học qua sách vở. Cái nãn tiếp theo là cái nút follow truyện :v. Nói chứ khi up truyện, ngoài lượt view ra thì cái thằng trans như mình quan tâm là cái follow. Up chap mới, follow tăng, nhưng một hồi sau nó lại giảm (Ơ, ớ, nó vừa tăng mà, why? Mình làm gì sai sao?). Lại nhìn về vol 1, cái vol mà mình dịch chẳng có lấy kinh nghiệm (có khi nào là tại nó mà người vừa follow lại unfollow ko (笑)).

Nói chứ, từ đầu khi làm bộ này mình đã không có ý định drop, có làm phải làm cho xong mà :))

Bây giờ nói là xong chứ, vẫn còn một vol 11 ở đó. Mà thôi, cứ xem như đã xong main story rồi nhé, vol 11 mình sẽ lại cân đường nhỏ giọt, có khi vài tháng nữa sẽ xong (không chừng (笑))

Dài dòng thế là đủ rồi, một lần nữa CẢM ƠN (x3000 lần) mọi người đã và còn đang sát cánh với mình suốt gần 2 năm qua. Một tác phẩm kết thúc cũng là khi một tác phẩm mới ra đời. Kết thúc chính là sự khởi đầu. Nói hoa mỹ vậy thôi chứ đang tính xem nhắm bộ nào trong tương lai để pick tiếp đấy mà =)). Có thể là tác phẩm tiếp theo của lão này chăng (tên cho ai cần: Sensei, machigattemasu). Mà thôi, ai biết được tương lai chứ :v

Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người sau!

u6440-6a6a6ed6-c490-4072-a09e-41e9c8ae8f95.jpg

----------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook