Chương 07 - Và khi Kazuhiro ngước lên
Độ dài 5,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:29:37
Buổi sáng—Cậu thức dậy trước cả khi tiếng chuông báo thức vang lên.
Kazuhiro bật dậy khỏi giường và chạy đến mở rèm cửa.
Được ánh sáng mặt trời kích thích nên cậu lập tức nhắm mắt lại.
Thật tốt khi trời quang.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Cậu cầu cho mọi chuyện điều diễn ra một cách thật thuận lợi, bao gồm cả tiết trời.
“Ừm.”
Tự nhủ với bản thân, rồi cậu vỗ hai tay vào mặt. Cảm giác đau dễ chịu này khiến toàn thân cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu ăn sáng nhẹ, đi tắm để thanh lọc lại cơ thể.
Không hoàn toàn lo cho chuyện bên ngoài.
Cả bản thân cũng phải đạt được tình trạng tốt nhất.
Rinne đã dùng toàn bộ dũng khí, lời khuyên và động viên từ rất nhiều người như bạn bè trong trường hay chị chủ tiệm Tomo, cùng cuộc nói chuyện với Fumi vào tối hôm qua.
Và quan trọng hơn thảy là ba người bạn gái giả.
Nhờ có mọi người và cậu đã thắt chặt quyết tâm.
Cậu sẽ không lạc lối nữa. Chuyện sau đó sẽ chỉ giao phó cho hành động.
Cậu mặc cái áo thun thuần khiết vào, rồi khoác bên ngoài chiếc áo khoác mà cậu yêu thích nhất.
Đứng kiểm tra bản thân trước gương không phải hoàn toàn chỉ là hành động chưng diện.
Quan trọng hơn hết thảy là để xác nhận lại biểu hiện của bản thân.
Nhìn thẳng trực diện về phía trước, cậu bắt đầu hỏi.
“Con tim đã quyết tâm chưa?”
Cậu gật đầu với câu hỏi của bản thân.
“Sẽ không hối hận chứ?”
Cậu lại gật đầu.
“Đã có thể sẵn sàng rồi chứ?”
Cậu gật đầu lần cuối cùng rồi cười.
Thật kì cục khi tự hỏi và tự trả lời bản thân, nhưng gương mặt tươi sáng đó không còn sự do dự.
Không có save cũng như vòng lặp, một quyết định duy nhất mà sẽ không thể làm lại được.
Chính vì vậy, cảm xúc này là có giá trị.
Chắc chắn nó sẽ đau lắm.
Bản thân không trong sáng cũng không hề có tội.
Sau khi hiểu được rồi phải chọn ra một người nào đó.
Không, không thể nói dối rằng cảm xúc bản thân mình muốn chọn.
Với kiểu cách hào nhoáng nhất của bản thân, Kazuhiro bước ra ngoài và khóa cánh cửa lại.
--
Gyu~!
Bên trong phía phòng chờ được phân bổ, thắt trên đầu dây với cái faceguard bằng nhựa, và hai đôi tay thì đang được đeo đôi bao tay bảo hộ.
“Ở đằng sau có lỏng không ạ?”
Cô nhờ người quản lý đang học năm ba xác nhận lại bộ phận không thể thấy.
“Không sao, hoàn hảo luôn. Takana, cố lên em nhé.”
“Cứ giao hết cho em ạ!”
Chuẩn bị trang bị, chờ đợi được chiến đấu là bầu không khí mà Takana thích nhất.
Chiến đấu, đả bại, chiến thắng—Với Takana, đây là thời gian để chuẩn bị cho khoảnh khắc mà cô sẽ tỏa sáng nhất.
Luật lệ hôm nay là chiến đấu bao gồm đồ bảo hộ.
Đối với Takana, người đã bắt đầu với môn võ thuật cổ truyền từ ban đầu chứ không phải môn võ Karate được học ở võ đường, vòng đấu loại trực tiếp khá là dễ. Quả nhiên dù có trang bị đồ bảo hộ đi chăng nữa, cũng không thể dùng toàn lực để đấm.
“Tuyển thủ Hio của học viện nữ Seikyuu. Xin vui lòng hãy chuẩn bị.”
“Rõ~!”
Cô khỏe khoắn đáp lại lời gọi của nhân viên, sau khi quay lại đáp lễ với lại người quản lý, Takana hướng về phía hội trường võ đài.
Chiếu tatami được phủ lên trận địa trong nhà thi đấu được bao trùm toàn gỗ.
Khán giả bao trùm hết thẩy 60% bầu không khí bên trên khán đài. Quá nửa số đó là những học sinh từ các trường đến cổ vũ, những bộ đồng phục khác màu nhau được tạo thành một nhóm với nhau.
“Onee-sama~! Cố gắng lên~~!”
Cái chất giọng thảnh thót từ trên cao cùng vải dệt được làm bằng thủ công có ghi「LOVE&FIGHT☆鷹奈」dăng bay phấp phới kia chắc chắn là của Momono. Cả băng buộc đầu của nó cũng có dòng chữ tương tự.
(*Hán tự kia là tên Takana)
Cố dáo dác tìm hình bóng Kazuhiro—Ánh nhìn của Takana quay trở lại với đối thủ đứng đối diện cô.
(Đã hứa rồi mà. Cho đến khi kết thúc mình sẽ tập trung vào trận đấu. Nếu như tìm Kazuhiro thì sẽ giống như là mình phản bội lời hứa đó vậy)
Cô cũng đã suy nghĩ muốn trở nên nữ tính hơn từ khi phải lòng cậu ta.
Nhưng mà Kazuhiro đã nói với cô rằng「Bà cứ là bà thì như thế là tuyệt vời nhất」.
Vì thế, đây là lúc mà cô phô diễn kỹ thuật, tỏa sáng nhất bằng cách dùng toàn lực để chiến đấu.
Nếu như Kazuhiro đến đây—Hoặc tức là cậu sẽ đến đây ngay từ thời điểm này, cô sẽ cho cậu thấy sự ngầu nhất của mình.
Đó chính là hết sức chiến đấu là dành lấy tư thế thắng lợi.
Trước vạch bắt đầu, trọng tài gọi tên của các tuyển thủ, và Takana cùng với đối thủ thủ lễ với nhau.
“Bắt đầu~!”
Cùng lúc với hiệu lệnh, Takana nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bằng một bước chân.
Với một tuyển thủ full-contact* thuần túy thì có thể lực mạnh mẽ và nắm đấm vật lý rất mạnh, nhưng mặt khác, khoảng cách và tốc độ lại có xu hướng nhường chỗ cho trường phái cổ truyền.
(*Từ này trong Karate)
Với một người kém về mặt tiếp cận như Takana thì cô dùng cách khác làm lợi thế.
Nhanh hơn cả động tác đang phản ứng để thủ thế, cô tung một cú đá cao chân vào đầu đối thủ.
Một đòn nhẹ nhưng chính xác khiến cho đối thủ ngã nhào xuống tatami.
“1 điểm!”
Cờ được giương lên.
Đối thủ điều chỉnh lại tư thế rồi lại thủ lễ với trọng tài.
“……Mình sẽ bay vào lòng Kazu cùng với chiếc cúp vô địch. Đó chính là nguyện ước của mình ngày hôm nay.”
Cô lẩm bẩm, hơi thở khiến bên faceguard phía bên trong có chút trở nên mờ.
--
“Thưa tiểu thư, phần dây phía sau lưng có siết quá không ạ?”
“Vâng. Không sao đâu ạ.”
Tại phòng chờ tổ chức tiệc ở「HeavenBow」, Sanae trả lời lại câu hỏi của Matsuri, người đang giúp cô mặc bộ váy.
Bộ váy hôm nay là kiểu midnight xanh và dài, phía trên ngực được cài đóa corsage màu thuần trắng.
Dù nói không kì vọng ở bữa tiệc này, nhưng Sanae là người chủ trì nó, đồng thời cũng chỉ là thiếu nữ mới độ tuổi đôi mươi.
Để trông lịch sự và không xem nhẹ bữa tiệc, thì cần trưng diện trang phục.
Nhân tiện thì, Matsuri thì lúc nào cũng mặc bộ đồ hầu gái. Lần thứ hai chị ta đến đây, nhưng vẫn bị nhầm là nhân viên ở trong hội trường.
“Hora, tiểu thư. Trông cô rất là đẹp ạ.”
Bị Matsuri đẩy nhẹ, cô nhìn vào mình trước gương.
“Thật thế ạ……”
“Vâng. Tuy cũng còn nhiều nỗi bất an, nhưng xin cô hãy giữ lấy sự tự tin. Nếu cô không thể đường đường ưỡng ngực mình lên thì vẻ đẹp đó sẽ chẳng còn lại gì cả.”
Tuy lúc nào cũng với biểu hiện vô cảm, nhưng chị ta lại nở nụ cười dịu dàng phản chiếu qua ánh gương.
“Chị nói phải. Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên ạ.”
Nhìn xung quanh và điều chỉnh lại nhịp thở, đằng đó có một cái tủ quần áo thanh lịch được chạm khắc một cách tinh xảo. Hội trưởng này là nơi dùng để tổ chức tiệc cưới. Những lúc như thế thì đây sẽ trở thành phòng chờ của các cô dâu.
Thoáng chốc—chỉ một thoáng thôi, cô nhìn thấy ảo ảnh của mình trong gương đang mặc shiromuku*.
(*Đồ cưới truyền thống của cô dâu Nhật.)
“Lúc nào đó, ngày mà em mặc bộ trang phục cô dâu rồi sẽ đến......Lúc đó cũng vậy, chị sẽ giúp em một tay chứ, Dan-san?”
“Cứ giao cho tôi ạ. Bản thân tôi cũng rất tâm đắc trong việc mặc hòa phục. Tất nhiên là ngoài chuẩn bị lễ cưới, dù là việc gì về sau đi chăng nữa, tui cũng sẽ dõi theo cô. Gì đi chăng nữa thì ‘bắn một phát’ khi còn trong bộ đồ cô dâu cũng là ước mơ của đàn ông đấy ạ.”
Nắm lấy bàn tay đang được bọc bao tay, cô giữ cho đầu ngón cái lộ ra giữa ngón trỏ và ngón giữa.
“Mồ~......~! Dan-san này! Cỡ đó thì em cũng hiểu được ý nghĩa đó, xin đừng có trêu chọc em nữa.”
Cô nhận ra rằng mình đã bị cuốn theo những từ ngữ đáng ngờ theo nhiều cách khác nhau, nên cô đã tra từ điển quốc ngữ để có thể nhớ được đến đâu hay đến đó.
Kết quả là, khi biết được ý nghĩa thực sự của cái từ mà miệng lỡ vô tình thốt ra đó, cô đỏ chín cả khuôn mặt.
Bản thân Matsuri thì than phiền rằng「Bây giờ tiểu thư cứ như tập trung để tra cứu những từ ngữ dâm dục, cứ như cây bút dạ quang được kéo dài ở độ tuổi dậy thì của đám con trai vậy 」với thái độ tỉnh như chưa từng được tỉnh.
“Tiểu thư.”
Matsuri đặt tay của chị ta lên đôi vai trần của Sanae.
“Kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cho nhà Tenkyuuin tôi đã luôn ở bên cạnh cô, nhưng sau khi Yagimoto-sama xuất hiện và trở thành người cô quen, thật sự cô đã trưởng thành cứ như đang tỏa sáng. Cùng là nữ giới nhưng tôi khá ghen tỵ với cô.”
“Cảm ơn chị rất nhiều.”
Được khen bởi một người làm chủ vẻ đẹp của sự trưởng thành, đôi gò má của cô chợt nóng rang.
“Vai trò của cô hôm nay, xin hãy giữ lấy sự tự tin và chủ trì nó. Bổn phận của tôi tớ là làm cho người chủ của mình được hạnh phúc. Niềm vui của một người hầu cao cấp là được giúp đỡ và hỗ trợ cho người chủ của mình hoàn thành những việc quan trọng.”
“Cảm ơn chị rất nhiều......Chị nói đúng. Em muốn đáp lại sự kì vọng của Dan-san.”
Bản thân cô là một người có vị trí đặc biệt. Nhưng mà, cô không đứng một mình tại nơi đó. Matsuri là người đầu tiên và nhiều người đã ở đó, tạo nên sự tồn tại của Tenkyuuin Sanae ngay bây giờ.
Và những ngày tháng từ hôm nay trở đi, bản thân Sanae nguyện ước từ trong tâm, rằng cô muốn được ở bên cạnh chỉ một người mà cô đã chọn.
Cộc cộc.
Sự đắm đuối suy nghĩ của cô bị tiếng gõ cửa kéo về thực tại.
“Sanae, cũng đã đến lúc ra chào hỏi rồi.”
Là Shizuka đến để gọi cô. Dáng người mặc Pantsuit kèm theo cặp kính đó, không giống với bộ mà cái hôm cô say xỉn đã mặc. Bên trong sự nghiêm khắc và lạnh đạm đó bao gồm nụ cười ấm áo và dịu dàng, có thể hình dung ra được sự an tâm ôn hòa.
“Vâng, con rõ rồi dì ạ.”
「Trước khi nâng ly, xin mời người chủ trì bữa tiệc hôm nay, người đại diện tài đoàn kỉ niệm Tenkyuuin・Cô Tenkyuuin Sanae lên chào hỏi」
Cũng cùng lúc đó, giọng MC của một nữ giới vang vọng qua loa phát thanh.
Sanae tiến chậm rãi ra giữa trung tâm sân khấu, dưới sự vỗ tay chào đón nồng nhiệt.
Hòa hợp với sự cao độ đó, cô hướng về chiếc micro và bắt đầu bài diễn thuyết. Không có ghi giấy tờ ghi chú gì cả. Nội dung đã được cô ghi nhớ nằm lòng.
“Thưa quý vị, hôm nay mọi người đã bỏ thời gian bận rộn của bản thân để tham dự bữa hội họp hôm nay, tôi thành thật chân thành cảm ơn tất cả.”
Nhìn xuống bên dưới, có rất nhiều nam giới mặc đồ vest. Từ độ tuổi 30 cho đến trên 7, 80 tuổi. Cũng có người đưa ra ý kiến cho gia tộc là ông Kidou, và cả ông của chị chủ tiệm Tomo là ông Yuugo.
“Như những gì mà tôi đã truyền đạt, trong tương lai gần tới đây tôi sẽ chính thức đảm nhiệm chức đương chủ, tiến hành cải cách chế độ của tổ chức, làm hết sức mình để trả lại lợi nhuận cho các công ty liên quan, mang lại lợi ích cho nhân viên của chúng tôi và thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Lúc đó tôi muốn mọi người hợp tác hơn cả từ trước cho đến bây giờ, tạo ra một môi trường thân thiết như thế này đây. Kéo dài cuộc trò chuyện không phải ý định của tôi, thế nên chào hỏi xin dừng lại tại đây.”
Trao đổi ánh mắt xong, người bồi bàn đưa cho cô một ly trà ô long.
“Nào, mọi người. Xin hãy cứ thoải mái tự nhiên. Cạn ly.”
“Cạn ly!”
Cả hội trường cùng hòa hợp, chờ sau khi mọi người uống cạn ly, Sanae nhã nhặn thủ lễ rồi bước xuống bục.
Saa, ưỡn ngực tự hào.
Phải đối ứng với tư cách là một người đương chủ.
Không có bóng hình người mà cô đang ước nguyện đợi chờ. Tuy nhiên, hi vọng vẫn chưa tiêu tan cho đến khi bữa tiệc này kết thúc.
Bởi vì cô đã hứa, rằng chỉ cần có hi vọng, cô sẽ cố gắng làm tốt hết sức mình.
--
Bức màn sân khấu được kéo lên.
Nhưng mà, trên sân khấu chẳng có ai cả.
Chỉ có một màn hình khổng lồ đang chiếu những thước phim.
Khán giả đến đầy ghế bắt đầu phản ứng, và lập tức trở thành những tiếng hoan hô.
Hôm nay là ngày đầu khởi chiếu. Và thước phim đó là opening của「Gensowa」.
Dưới bóng trăng, các nữ nhân vật chính đang nhảy múa, biến hình và cầm trên tay vũ khí để chém vào bọn ma thú cùng sự gục ngã của chúng.
Khi thước phim kết thúc cũng đồng thời seiyuu chính của bộ cũng xuất hiện vào chào hỏi trên sân khấu. Những tiếng hoan hô còn to hơn ban nãy khiến cho hội trường rung chuyển.
“Vâng~! Cũng cùng thì opening「Gensowa」mà ngày mai bắt đầu đã được công chiếu. Bộ anime này nhiều nữ chính vậy mà chỉ có một mình mình xuất hiện thì có lỗi với khán giả quá. Mọi người~~! Mau tập hợp lại~~!”
Giọng nói vọng ra sau cánh gà.
“Hora. Satsuki-chan. Đến lượt cháu rồi đó.”
Ông quản lý Noma đẩy nhẹ lưng của cô.
“Dạ~!”
Saotome, người đang chờ trong bộ trang phục với màu sắc khác, chạy ra trung tâm sân khấu cùng với những bạn diễn khác.
Hàng vạn tiếng pháo tay chào đón bọn họ. Toàn thân cô như run lên chứ đừng nói đến màng nhĩ.
Cô đã đưa cho cậu thẻ hậu trường, nhưng không có liên lạc báo rằng Kazuhiro đã tới.
Theo dòng thời gian thì đây là sự kiện cuối của ngày hôm nay. Nếu như cậu đã đến chỗ Takana hay Sanae trước thì cũng dễ cho cô đưa ra kết luận hơn.
Cứ như thể đã nộp xong tờ đáp án. Không thể thay đổi kết quả được nữa, vậy mà chỉ cô học trò đó là chẳng biết gì cả.
Không—mình phải dừng cái suy nghĩ đó lại.
Tuy không thể hoàn toàn cắt đứt nhưng ở đây cô phải là「Hoshikawa Saotome」mà là「Satsuki Hoshimi」.
Nếu như một người chuyên nghiệp không thể nghiêm túc đưa ra được kết quả cho công việc, thì cô không thể đối diện với lại đám bạn thân được nữa chứ đừng bảo đến Kazuhiro.
Cô quyết tâm, chả cần tốn đến một giây.
Từng người bước lên để giới thiệu, và bây giờ đã đến phiên của Saotome.
“Mình là Satsuki Hoshimi trong vai Pyucel đây. Và đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia diễn xuất trong anime, nên mình sẽ cố gắng hết sức mình để không chịu thua các senpai đi trước~!”
Cô cất cao giọng tự nhiên của mình hơn một chút để hoà hợp vào nhân vật.
“Satsuki-cha~n~!”
Những fan bên dưới gọi cô khiến lòng ngực cô nóng lên.
“Pyucel là nhân vật như thế nào ạ?”
Như những gì đã bàn trước đó, cô được người dẫn chương trình hỏi.
“Etto. Tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với ác ma lại dài, tuy nhỏ con nhưng cũng là vị trí thú vị trong mắt các senpai. Cũng có điểm mạnh là tinh thần trách nhiệm cao, nhưng vì được nuôi dạy trong chiến tranh nên cô bé bị lạc hậu về thường thức xã hội. Nếu có thể bộc lộ được sự dễ thương ấy ra thì tốt quá.”
“Satsuki-chan đã bắt đầu công việc từ lúc còn nhỏ rồi đúng không nè. Người kì cựu người kì cựu rồi.”
Một seiyuu senpai đứng cạnh cô hoà vào.
Trước tuổi ba mươi, cô ta đã hoạt động chương trình radio hay quản lý trang web của bản thân tiết mục「iki okure wakadzukuri kyara」, và còn tham gia quản lý phần hậu thu âm ở phòng thu nữa.
“Mồ~. Xin chị đừng nói như thế ạ~”
“Phải phải. Như người nói câu “Omae ga iu na” ấy nhỉ?”
Câu tsukkomi của MC khiến hội trường nóng lên.
Nhìn như thể đây là sự ứng biến, nhưng cái này cũng đã được họp từ trước. Không phải được dựng lên từ kịch bản, mà chỉ là quyết định những gì để nói trong cuộc nói chuyện, kiểm tra xem nên tránh những chủ đề nào.
Satsuki là một tài năng từ thuở còn nhỏ・Hoshikawa Saotome hiện đang là học sinh cao trung là những chủ đề được OK. Chuyện tỏ tình trên sân khấu vào lễ hội văn hoá tại trường tuy không cấm, nhưng nên tránh để tiếp xúc với nó. Và nguyên tắc chung là cấm nói về bức ảnh được lan truyền trên mạng, cái nguyên nhân chủ yếu của chuyện này.
Sau màn giới thiệu nhân vật, là buổi nói chuyện chào hỏi của đạo diễn và dàn staff, ca khúc chủ đề full version khiến khán đài tiếp tục nóng lên.
Và trong nháy mắt, hai giờ đồng hồ đã trôi qua.
“Mọi người hôm nay có vui chứ~~!”
MC hướng micro về phía khán giả và hỏi.
“Vui lắm~~!”
Những âm thanh hoà hợp đan xen vào nhau.
“Bọn mình cũng vui lắm! Từ tuần này, 「Gensou no soware」sẽ được công chiếu, nào mọi người, hai~ba~!”
“Xin mọi người hãy đón xem nhé~~!”
Saotome cũng như các diễn viên khác đồng loạt hét lên.
Và đồng thời rèm từ từ được hạ xuống, những tràn vỗ tay dưới khán đài vẫn chưa dừng lại tại đó. Cùng với điệu nhạc, hướng dẫn viên thông báo cho khách rời khỏi khu vực.
“Vất vả rồi!”
“Mọi người vất vả rồi~~”
Những diễn viên đứng trên sân khấu chào hỏi lẫn nhau rồi từng người vào tiến vào phòng nhạc. Cuối cùng rồi cũng kết thúc.
“Phù~......”
Saotome thở dài một hơi, như để làm lạnh cơ thể đã nóng ran của mình. Vừa lau mồ hôi trên trán và ở mu bàn tay, cô vừa tiến vào phía cánh gà.
“Vất vả rồi, Satsuki-chan.”
Còn một bóng người đứng đằng sau ông quản lý Noma đang cầm khăn lông để mừng cô quay lại.
“......Kazuhiro......?”
Cô lập tức dụi mắt, véo má mình để xác nhận lại.
Không phải mơ, cũng không phải ảo tưởng. Trên ngực cậu đang đeo tấm thẻ hậu trường mà ngày trước cô đã đưa cho.
“Cậu làm tốt lắm. Saotome.”
Kazuhiro cười tươi.
“Không thể nào......Từ khi nào vậy?”
“Tớ đã đến từ trước khi sự kiện diễn ra. Tớ đã nhờ Noma-san giữ bí mật cho mình đó. Vì tớ nghĩ rằng sẽ làm xáo trộn sự tập trung của cậu. Ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã luôn đứng đây theo dõi đó.”
“......Tớ*......anh đã chọn em*......là không sai đúng chứ?”
(*Cái Tớ đầu tiên xưng là Boku, còn cái đằng sau xưng là Watashi, nên đổi xưng hô luôn cho máu :v)
Cô muốn chạy lại gần cậu.
Nhưng, đôi chân đang run rẩy khiến cô đứng chôn chân ở nên đó.
“Ừm.”
Và trong lúc đó, Kazuhiro là người tiến từng bước đến gần cô.
Nhưng mà—.
“Nếu anh không phiền thì có thể cho em biết lý do có được không?”
Tự nhiên có một giọng nói mà cô biết vang vọng lên.
Saotome hướng ánh nhìn về chỗ đó.
Kazuhiro cũng quay lại.
Ở nơi đó, quả nhiên có hình bóng của hai người.
--
“Takana......Sanae-san......”
Kazuhiro đột nhiên lẩm bẩm tên khi thấy hai người họ.
Sanae thì xong bữa tiệc mà cứ vậy mà đến đây. Cô mặc bộ váy xanh rất dài. Còn Takana thì mặc jersey. Trên tay cô còn đang cầm cái túi, có lẽ bên trong đang đựng chiếc cúp vô địch.
“Em đã mời Takana-san và cùng nhau đến đây.”
Ngay trước khi Kazuhiro hay Saotome kịp hỏi, Sanae đã nở nụ cười dịu dàng và giải thích.
“Anh đã không đến chỗ của em, lại không đến để cổ vũ cho Takana-san, nên tất yếu anh sẽ hướng đến chỗ của Saotome-san.”
“A, ano-Sa......Saotome. Chúc mừng bà nhé~!”
Takana hét lớn lên cùng biểu hiện ngay cả cười và khóc cũng không thể nào bộc lộ ra được.
Đó hẳn là một từ mà quyết định sẽ không nói ra.
Nhưng mà, nhìn thấy gương mặt như vậy, cậu không thể nào mà không lên tiếng được.
“Cả hai người......anh xin lỗi.”
“Tại sao ông lại xin lỗi chứ. Nếu như Kazu đã quyết định rồi thì tui sẽ chấp nhận kết quả......Chẳng phải tui đã nói từ trước rồi sao!”
“Phải đó ạ. Bọn em không đến đây là vì anh. Mà là đến để chúc phúc cho thành tựu tình yêu mà người bạn thân đã nhận được.”
Đó không hoàn toàn là một nụ cười hoàn hảo.
Sự buồn rầu, rối bời, và tất nhiên là cả sự ghen tị. Rất nhiều biểu hiện xen lẫn trên gương mặt cô nàng.
Cậu hiểu được điều đó.
Thật là thất lễ khi tạ lỗi với hai người đã sẵn sàng làm hết sức của mình cho đến tận giây phút cuối cùng.
Tuy vậy, Kazuhiro nghĩ rằng cậu muốn được「giải thích」khi vẫn còn nhận được sự tha thứ.
“Khi hẹn hò với từng người một, đó là cơ hội để anh có được suy nghĩ kĩ càng, và vì thế, anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều.”
Lập tức, Takana và Sanae nhìn nhau.
“Ngay từ đầu đã không hề tồn tại một kết thúc mà ở nơi đó tốt nhất cho cả mọi người. Nếu là vậy, anh muốn có một đối tượng mà anh cảm thấy vui nhất khi ở bên cạnh khi hẹn hò, bỏ qua tất cả mọi chuyện liên quan đến tương lai hay địa vị—và anh nghĩ rằng......có lẽ đó là điều chân thành nhất khi chỉ chọn lấy một đối tượng mà bản thân mình cảm thấy「thích」người đó.”
Nói lý do đã chọn và đã không chọn, một ý nghĩa khác tức là hành động ích kỷ và nhẫn tâm.
Thế nhưng mà, Sanae cũng như Takana thỉnh thoảng gật gù và tiếp tục lắng nghe.
“Anh muốn rằng không có sự hiểu lầm, nhưng việc Sanae thừa kế tài đoàn, hay Takana thừa kế võ đường, không phải là gánh nặng gì cả. Ngược lại, bao gồm cả tài nguyên mang tên「điều kiện」đó, việc cố gắng học tập để có thể trở thành bạn đời phù hợp với lại Sanae, hay có thể trợ giúp được cho Takana, anh nghĩ rằng sẽ không chân thành nếu như quyết định dựa trên tính hợp lý và lợi ích của bản thân.”
“Vâng, em đã hiểu rồi ạ.”
Sanae trả lời.
“Lúc trước khi mà em bỏ nhà ra đi, Kazuhiro-sama đã nói như thế rồi. Và trên hết, em thật sự cảm ơn anh vì đã nghĩ về hoàn cảnh và điều kiện của bọn em đến suýt sao như vậy.”
“Không hoàn toàn không giả vờ cũng được, cũng không phải là cố gắng để nghĩ rằng mình sẽ có thể giúp được. Cứ nửa phần có thể thư giãn, nửa phần có thể thể hiện bản thân, lấy đó làm niềm vui và để bản thân trưởng thành......Và anh nhận ra rằng, mình muốn có một tình yêu như thế.”
Không chỉ vấn đề chọn lấy ai.
Còn kèm theo tình yêu đối với người đó như thế nào. Và muốn có một mối quan hệ ra sao nữa.
Thật tốt khi có thể tận hưởng niềm vui thư giãn bên cạnh Takana.
Những khoảng thời gian thật trọn vẹn khi cố gắng hết mình vì Sanae.
Nhưng mà, những cuộc hội thoại kích thích với Saotome mới làm con tim cậu đập rộn ràng nhất.
Saotome không phải là người duy nhất tuyệt vời nhất. Sự cảm nhận về mị lực của Sanae hay Takana bên trong cảm xúc cậu là không hề giả dối.
Nếu thứ tự của các sự kiện thay đổi, hoặc những lựa chọn nhỏ bé kia cũng khác thì tỷ lệ của cảm xúc chắc chắn sẽ khác.
Nhưng khi đã phân nhánh rồi thì không thể làm lại được nữa.
Kết luận mà cậu tính toán để đưa ra, sự thật là chỉ có một.
“Anh thích Saotome. Tuy không thể thề rằng đây là tình yêu vĩnh cửu, nhưng cảm xúc bây giờ là không giả dối—Anh nghĩ là......thật tốt nếu có thể vĩnh viễn tiếp tục cảm xúc này.”
“Kazuhiro......”
Saotome nhìn Kazuhiro với ánh mắt đã ướt nhòa.
“A~a, vậy thì chẳng còn cách nào khác.”
Như đã lấy lại tinh thần—Đúng hơn là đang giả vờ lấy lại tinh thần, Takana duỗi thẳng lưng.
“Quả thật, vì đã trở nên một chút nữ tính rồi, nên tui và Kazu mãi đến giờ cũng khó có được mối quan hệ như thế. Bại trận bại trận~!”
Cứ thế cô bước lại gần Kazuhiro và dúi đầu vào ngực của cậu.
“Nhưng mà nhé. Tuy rằng tui đã thua rồi, nhưng không có nghĩa là thất tình đâu đó.”
“Ể?”
Kazuhiro mở miệng há hốc với câu nói ngoài suy nghĩ của cậu.
“Thì là vầy. Cảm xúc thích Kazu của tui đâu có thay đổi đâu. Nó vẫn ở trong tâm, không mất đi đâu được cả. Chính vì thế, tuy cảm xúc muốn ông Saotome hạnh phúc không phải là xạo, nhưng nếu giữa hai người trở nên nguội lạnh, tui sẽ không ngần ngại mà phản kích đâu đó nhé~!”
Đó là lần đầu tiên cậu ôm lấy cảm xúc của người con gái học võ Karate chưa bao giờ biết thua trận.
“Ừm. Tớ biết rồi.”
Saotome nắm chặt lấy tay của Takana.
“Tui, không có khóc đâu. Vì nếu như ông làm tui khóc thì Momono đã nói là sẽ đấm ông bằng thiết quyền đó.”
Cô nói thế nhưng vẫn đang run rẩy.
Kazuhiro nhẹ nhàng xoa đầu của Takana.
“Và, hãy làm cơm chiên cho tui ăn nữa nhé. Vì tui thích nhất là cơm của Kazu nấu đó.”
“Nếu là như vậy thì cứ giao cho tui. Tui hoàn toàn không ngại gì đâu.”
“Tui sẽ cố gắng đan khăn choàng cổ cho ông trước khi mùa đông đến, ông vẫn sẽ nhận chứ?”
“Tất nhiên rồi. Tui mong chờ ngày đó lắm.”
~.
Đầu cô đã tách khỏi ngực của cậu.
“Vậy nha, bây giờ tui sẽ về. Cả Kazu và Saotome nữa......hẹn gặp lại!”
Không ngước đầu lên mà cứ thế vẫy cánh tay phải, Takana quay ngược lại và chạy khỏi nơi đó.
Khi nhìn đưa tiễn hình bóng ấy, lần này Sanae tiến đến gần cậu.
“Một lần nữa xin chúc mừng cho cả hai người. Và, cảm ơn vì tất cả.”
Cô vén chiếc váy lên để thủ lễ.
Để chế ngự cảm xúc của bản thân mà cô cố chấp làm「như thế」.
“Bản thân chỉ biết chút ít về thế giới, không nhận thức được bản thân thậm chí còn non nớt, và nó đã thay đổi khi em gặp được Saotome-san, và nhận được sự giúp đỡ của Kazuhiro-sama.”
Cô vươn cả đôi tay để nắm lấy cả tay của Kazuhiro và Saotome.
“Em từ giờ trở đi, sẽ gặp được nhiều người hơn nữa dù là trong công việc hay là đời sống cá nhân đúng chứ. Và có lẽ, dẫn đến kết quả là em có thể sẽ gặp một người có sức quyến rũ còn hơn cả Kazuhiro-sama.”
Dù người khác giới có nhiều như những vì sao tựa trên bầu trời đi nữa thì thực tế sự gặp gỡ cũng sẽ bị giới hạn, trở thành người yêu không phải là「trở thành một người bạn đời lý tưởng」, mà là「người bạn đời tuyệt vời nhất」mà bản thân tình cờ gặp được.
Nhưng nếu lộn ngược nó lại, có lẽ cũng sẽ có ý nghĩa là chưa gặp được「người tuyệt vời hơn」ấy, truy cầu một cuộc hội ngộ mới cũng như hành động đánh giá giá trị bản thân.
“Nhưng mà, đối với em sự thật người em yêu nhất chính là Kazuhiro-sama sẽ không thay đổi. Tuy không giống với Takana-san ban nãy, nhưng nếu như Saotome-san giả dối và không thật lòng với lại Kazuhiro-sama thì mình sẽ không tha thứ cho cậu. Cả hai người có trách nhiệm giữ lấy hạnh phúc của bản thân.”
“Ừm. Tớ sẽ khắc cốt ghi tâm. Chiến thắng tất cả đối thủ rồi thì không thể không hoàn thành đến cùng phải không nè. Nếu như đã nhận được buổi thử giọng rồi thì tớ sẽ không từ bỏ vai diễn đâu.”
“Anh cũng sẽ cố gắng hết mình để Sanae-san không cảm thấy hổ thẹn.”
Cả Kazuhiro và Saotome dùng sức để nắm chặt lấy tay của Sanae.
“Cả hai người thật tốt bụng.”
Buông tay ra, Sanae lùi một bước rồi thủ lễ.
“Em cũng xin phép mọi người đến đây thôi. Mất công lắm hai người mới có thời gian bên nhau mà lại quấy rầy thế này, thật là thiếu trang nhã làm sao.”
Duỗi thẳng lưng và quay người lại, Sanae cũng bắt đầu đi khỏi.
“Cậu ấy đi mất rồi......”
“Ừm.”
Kazuhiro ôm lấy bờ vai của Saotome khi cô đang thì thầm.
Thay vì ý thức được điều đó, khi họ nhận ra thì ngay lập tức cánh tay liền chuyển động.
“A......~! X, xin lỗi~! Em vừa mới kết thúc trên sân khấu xong nên còn nhiều mồ hôi lắm~!”
Saotome hấp tấp định thoát ra nhưng sức lực của Kazuhiro không nới lỏng đi.
“Etto......Bình thường thì con người ai còn sống thì chẳng muốn giấu đi mồ hôi. Nhưng mồ hôi của người mình thích......mà đúng hơn là của bạn gái thì anh không bận tâm đâu.”
Và cậu bắt đầu nghĩ bản thân mình cũng tự phụ.
Nhưng mà, cậu muốn trở nên ngầu hơn vì đối phương là Saotome. Cậu biết rằng nếu là Saotome thì cô sẽ chấp nhận nó và phản ứng lại.
“Ma, maa......E(1)......mà, em(2) cũng......A, quả thật là nên dùng em(3) nhỉ? Cũng nghĩ là như vậy......”
((1) là định xưng Boku nhưng chỉ nói ra từ Bo, (2) là xưng Watashi, và (3) là trở về hẳn Boku)
Hai gương mặt nhìn nhau, cảm nhận hơi thở của nhau. Và rồi chúng trở nên đỏ chín.
“Từ trước cho đến giờ khi làm người yêu giả đã làm nhiều chuyện với nhau rồi, vậy mà thế này đây lại ngượng thế không biết nữa.”
“Nhưng mà nè. Bọn mình mới chỉ trở thành người yêu thật của nhau từ bây giờ thôi mà. Dù có ngại cũng đâu thể làm gì khác được đúng chứ?”
Miệng rõ ràng thì nói như vậy, nhưng mặt Kazuhiro vẫn còn nóng rang.
“Etto......Còn cái này nữa, Saotome. Cái này.”
Kazuhiro lấy trong túi ra một vật.
Thứ mà cô vươn tay ra nhận là một vật nhỏ dẹt được bọc đính với ruy băng trên đó.
“Ể? Cái này là......”
“Không. Thực ra thì từ buổi hẹn hò trước, anh đã nghĩ rằng sẽ tặng gì đó cho em. Nhưng mà, thời gian trôi qua khiến anh để vụt cơ hội. Thế nên, nhận sau cũng kì thật ha......”
“C, cảm ơn anh. Em mở ra được chứ?”
Kazuhiro gật đầu.
Thứ trong túi bọc là là một cái khăn thêu màu ngà trắng.
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Vật thế này đây có ích với em thì tốt quá......Lúc nào cũng có thể mang theo bên mình. Mà tuy rằng nó không được công phu cho lắm.”
“Ừm. Em vui lắm. Cảm ơn anh.”
Cả hai cùng nhìn nhau đắm đuối—
“Phư...fư fư fư......Hahaha~! Chúng ta cùng cảm nhận chung một cái gì ấy nhỉ.”
“Haha~, anh cũng vậy! Cái gì đó, khiến chúng ta có thể cười.”
Đây cũng là thực cảm đầu tiên.
Dù chỉ là sự lãng mạn, nhưng cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Bên cạnh niềm vui, thứ đôi khi khiến chúng ta lại vỡ òa lên cười trong sự bối rối và ngượng ngùng, đó chính là thực tại của tình yêu.
-- Hết chap 07 --