Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Sự giúp đỡ tồi tệ mang tên khủng hoảng

Độ dài 8,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

Thời gian cứ trôi dần, thoắc cái thì ngày kia sẽ quyết định vận mệnh của cậu.

Nhưng tệ nỗi là cậu vẫn chưa nghĩ ra phương hướng để đối phó.

Sanae và Takana, một buổi hẹn kép không thể từ chối, làm thế nào mới có thể mới vượt qua đây.

Không. Hẹn kép là việc bình thường mà hai cặp đôi hò hẹn đi chơi chung với nhau, nói tóm lại là đủ bốn người.

Cả hai vụ kia thì chỉ hẹn chung với một thằng con trai, trạng thái đen tối bao phủ khắp nơi, thì làm móe gì giống hẹn kép được.

Cùng lúc trở thành người yêu của nhiều đứa con gái, cái trạng thái này người ta hay gọi là Harem đó, tuy nhiên trường hợp này thuộc loại tấn công mâu thuẫn kiểu gọng kìm rồi. Hay là tựa như vụ phán quyết Oookasabaki(*) vậy. Cơ mà chỉ khác mỗi là cả hai bên không biết đang cố tranh giành lẫn nhau thôi.

(*Vụ này chắc nhiều người biết rồi, nói cho ai chưa biết: Ngày xưa có một vụ án giành con trai giữa hai bà mẹ, vị thẩm phán khi đó là Oooka Tadasuke đã phán mỗi bà mẹ cầm 1 bên tay của đứa con – ai giành được sẽ được quyền làm mẹ thằng bé. Rốt cuộc thì bà mẹ ruột sợ con mình bị đau nên đã buông tay. Vị thẩm phán sau khi nắm rõ tình hình đã trao lại đứa con cho bà mẹ ruột.)

Có nên nói ra toàn bộ mọi chuyện và xin lỗi dì Shizuka và nhóc Momono không? Sau đó về những chuyện mà Sanae và Takana đang suy tư, mình sẽ lý giải tất cả cho bọn họ hiểu về mong muốn của mấy nhỏ.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ được phương án giải quyết cuối cùng này.

Tất nhiên là cậu dành cả thời gian học trên lớp để suy nghĩ về vấn đề này.

Chỉ là sáng nay có chuyện hiếm thấy là Saotome đi trễ, nhưng cuối cùng vẫn kịp giờ vào lớp.

Những lúc thế này mà vào vai cặp đôi ngốc xít thì thật là đắng quá mà.

“Kazuhiro. Trưa rồi, đi nào.”

Đến giờ nghỉ trưa thì Saotome lại bắt chuyện với cậu. Chắc vẫn như mọi khi thôi nên cậu đi theo cô.

Hyuu~.

Hôm nay gió mạnh một cách bất thường. Lại còn lạnh nữa.

Vừa mới mở cánh cửa sắt ra, tóc của Saotome liền tung bay cứ như đang nhảy múa.

“Ôi chà, hôm nay có vẻ như không ổn lắm đâu. Hay là chúng ta dùng bữa tại lớp nhỉ?”

“Chờ đã. Hôm nay không có bentou đâu.”

Vậy thì nhỏ kêu mình lên đây làm gì vậy cà?

Nếu bentou không có thì đến căntin thôi, chắc mua tạm ổ bánh mì vậy, tóm lại là thứ nào đó bỏ bụng là được rồi.

Sáng nay cậu cũng bỏ cả bữa quên ăn.

“Cơm thì không có nhưng tớ có cái này. Trước tiên tớ có chuyện muốn nói.”

“…Cảm ơn. Vậy chuyện cậu muốn nói là gì?”

Cậu nhận lấy một lon cà phê thì Saotome, rồi bật nắp ra. Bên trong cho rất nhiều sữa nên rất ngọt. Nói ngắn gọn thì nó cung cấp một lượng calori quá mức không có lợi cho cơ thể lắm.

“Hôm qua tớ gặp lại mấy đứa bạn cũ. Hình như đã nói với cậu rồi nhỉ?”

“Ừm.”

Thế chắc không phải là chuyện lạ hay là gì đâu.

Xuất thân từ một trường trung học ở xa, có cả công việc nữa. Việc nhỏ có quan hệ với người ở ngoài trường thì đó là chuyện đương nhiên thôi.

Không có gì bất ổn, cậu vừa lắng nghe vừa hớp một ngụm cà phê.

“Hai đứa nó tên là Tenkyuuin Sanae và Hio Takana.”

Phụt~!

Cậu cố gắng bình tĩnh như việc đó thì không thể.

Khi những cái tên không mong chờ kia được nhắc tới, cậu phun hết ngụm cà phê trong miệng ra.

“…Cậu sao đấy?”

Thấy mọe cháu rồi.

Lỡ phản ứng mất tiêu rồi, càng rối bây giờ chỉ càng hỏng chuyện thôi.

Mấy cái tên kia cái nào cũng hiếm cả. Làm gì có chuyện có người nào khác cùng họ cùng tên chứ.

Nếu đã nghe qua hai cái tên kia rồi, bây giờ mà giả vờ như không biết thì chỉ khéo làm to chuyện lên thôi.

“A, à không. Tớ chỉ nghĩ là tình cờ thật. Cả hai người đó đều là người quen của tớ. Takana là đứa bạn thuở nhỏ, còn——Sanae là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm.”

Như này thì chắc ổn rồi. Nếu có bị bắt quả tang thì cũng không sao.

Kazuhiro điều chỉnh lại nhịp thở, lấy cái khăn chùi miệng rồi sau đó một lần nữa hớp một ngụm cà phê.

“Hai đứa nó cũng có nói với tớ. Chuyện chủ nhật này bọn nó đi hẹn hò với bạn trai.”

Phụt~ phụt~!

Lại lỡ phun ra mất tiêu rồi.

Cuối cùng thì Kazuhiro cũng đã nhận ra.

Cái lon cà phê này là cũng như một cái máy phát hiện nói dối. Những chuyện ngạc nhiên mà ập tới thì sẽ không thể nói dối được.

Đơn giản mà súc tích. Trông sida nhưng lại rất hiệu cmn quả.

“Bọn nó có được người bạn trai, rồi nói về sự tuyệt vời của người ấy trông có vẻ rất vui.”

Giọng nói của Saotome trở nên lạnh lùng.

“H, hai người họ nói như thế à?”

Còn không phải bạn trai giả nữa, là thật mới ghê chứ.

Lại còn ra vẻ hạnh phúc nữa.

Tại sao lại thành ra thế này?

“Nói chuyện tình yêu với bạn bè như thế lạ lắm sao? Lại còn có ý định kín tiếng nữa à? Quả nhiên đối tượng của mấy buổi hẹn đó, đều là Kazuhiro phải không. Mặc dù tớ chưa được bọn nó nhắc đến tên nữa.”

“Aa, chờ tí đã nào~! Hiểu lầm rồi! Chắc là có gì đó làm cậu hiểu lầm rồi!”

Tình huống này được gọi là Shuraba phải không?

Mặc dù cả ba vụ chỉ toàn là vai người yêu giả thôi.

“Hiểu lầm, cái gì cơ?”

Gương mặt của cô ấy rất dễ thương, nhưng lúc nổi giận lên thì càng tăng thêm vẻ cuốn hút.

“Là vì——”

Đang nói thì họng của Kazuhiro như đông cứng lại.

Đây không phải là tình huống để dựng lên một câu chuyện đùa.

Mình đã không nói về sự thật chuyện của Sanae lẫn Takana.

Tóm lại thì đây cũng đâu phải bạn trai thật đâu, cho nên chuyện bạn trai giả này họ cũng đâu muốn để cho những người bạn đồng giới khác của mình biết được đâu đúng không?

Cho nên nếu mình tự ý khai hết ở đây thì có sao không?

“Là vì gì cơ? Cậu muốn giải thích cái gì à?”

Saotome cả hai tay vừa chống nạnh, vừa hỏi.

Bây giờ thì cô ấy không mang theo cả điện thoại lẫn máy thu âm. Câu hỏi này không phải là để nắm thóp điểm yếu của Kazuhiro, chỉ là một câu hỏi trong con nóng giận thật sự thôi.

“…Kh, không có gì cả.”

Không còn câu trả lời nào khác.

Cậu nghĩ đó là điều tốt nhất có thể làm, việc nhận cả ba vụ đồng thời một lúc này chính là do bản thân cậu.

Bởi vì cậu không muốn làm cho các cô gái xung quanh mình bị tổn thương.

“Vậy chuyện cậu trăn trở mấy bữa nay là chuyện hẹn hò ngày chủ nhật hả? Cậu là đồ tồi tệ!”

“Ừm…Đúng là như thế.”

Mình đúng là đồ tồi tệ.

Vì lo lắng cho các cô gái, vì định giúp đỡ họ, kết cục là đã làm cho Saotome giận mất rồi.

Ba người họ gặp lại nhau, rồi lại bàn luận chuyện 「Bạn trai」với nhau, tuy nhiên họ không hé nửa lời tên của cậu. Chỉ có mỗi Saotome là phân vân chuyện người đó có phải là Kazuhiro hay không.

Cô không hỏi lại với hai người bạn kia, mà bây giờ đi xác nhận lại với chính chủ.

Nếu mà mà bị lộ ra tất cả, giữa đêm khi đang ngủ thì Takana sẽ sang nhà bụp Kazuhiro chết dính lên tường luôn không chừng.

“Nhưng mà…chỉ như thế này thôi xin cậu hãy hiểu cho tớ!”

Kazuhiro làm động tác dogeza trên nền gạch lạnh lẽo.

Cái quần của bộ đồng phục rất chật cho nên khi làm động tác này bị bó sát lại rất đau đầu gối.

“Sự kiện chủ nhật này nhất định tớ phải làm cái gì đó! Không phải là tớ ích kỷ. Tớ có lý do phải nghiêm túc cuộc hẹn với Takana và cả Sanae! Cậu nghĩ về tớ thế nào cũng được! Nhưng tớ phải làm mọi cách để cho hai cuộc hẹn hôm đó thành công mới được!”

Trán của cậu đã chạm vào nền gạch.

Cậu không thể tiết lộ ra chuyện tình yêu giả tạo này, cho nên đương nhiên lý do của nó cậu cũng sẽ kín tiếng.

Cho nên đến hiện giờ điều mà Kazuhiro đã giải thích đã đạt đến giới hạn của cậu.

Cả phần Saotome, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu được lý do cô giữ bí mật chuyện này.

“Vì có lý do nên cậu không thể hủy hay hoãn lại buổi hẹn hò quan trọng như vậy, rồi lại còn không nghĩ ra cách đối phó nên mới trằn trọc bữa giờ——có phải như vậy không?”

“…Ờ. Chính là thế.”

Nghe giọng nói có phần châm chọc giễu cợt của Saotome ở phía trên, Kazuhiro dồn hết sức mà trả lời.

“Cậu, ngẩng đầu lên đi.”

Nghe lời cô, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Giống như một tờ giấy in poster vậy, Saotome vẫn yên lặng đứng đó.

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ tin cậu. Tớ đã nghe vụ Sanae sẽ dẫn cậu đi gặp trực tiếp dì Sanae, và cả vấn đề đặc biệt gì đó của Tanaka nữa.”

Cậu gật đầu.

“Nếu như cậu đã nói là phải làm cho bên nào cũng thành công, thế cho nên tớ sẽ giúp cậu một tay.”

“Ể~?”

Một lời đề nghị ngoài sức tưởng tượng.

“Không phải là vì cậu đâu. Mà là vì Sanae và cả Takana nữa. Tớ sẽ quan sát xem cậu có làm chuyện gì đó kỳ lạ với hai người đó không. Đổi lại cậu phải gánh lấy trách nhiệm, để không gây cho các cô gái sự tổn thương và các rắc rối về sau, tốt nhất là cậu nên chia tay. Đã rõ chưa?”

“…Đã rõ rồi.”

Nếu mà ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng sẽ thấy quan điểm của Saotome là 「Thật là tốt nếu mọi chuyện không kết nối với nhau, nhưng cậu đã lừa dối quá nhiều cô gái rồi」.

Hơn nữa họ lại là bạn thân của cô ấy, cho nên không thể tha thứ là chuyện đương nhiên thôi.

“Và đương nhiên quan hệ giữa tớ và cậu sẽ chấm hết!”

Giọt lệ chảy xuống khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của Saotome khi nhỏ tuyên bố.

“Tớ không thể chịu đựng khi mà quen một người như cậu trong toàn bộ nhân loại này nữa, và tớ cũng không muốn Takana và Sanae cảm thấy khó chịu sau khi tất cả mọi chuyện sáng tỏ.”

“Ừm…Tớ hiểu rồi.”

Cái này diễn ra sự kiện lớn sắp đến- ngày chủ nhật, ngày mà cả Sanae và Takana hi vọng nguyện ước của nhỏ sẽ đạt được.

Trong thế khúc mắt đó, tốt hơn hết là nên mượn một phần sức lực của ai đó để hoàn thành. Đây không phải là dựa vào tấm lòng của người khác.

“…Tớ đã từng nghĩ…Kazuhiro không phải loại con trai như thế.”

Saotome vừa thì thầm vừa đưa tay lên ngực mình.

“Về kế hoạch của ngày chủ nhật, cả thời gian và địa điểm cuộc hẹn nữa, hãy nhắn tin cho tớ sau. Tớ không muốn phải nghe giọng nói của Kazuhiro thêm một lần nào nữa. Tất nhiên sau khi kết thúc vụ này, những dữ liệu về email và số điện thoại của cậu tớ sẽ xóa hết, cả cậu cũng không được giữ lại đấy!”

Saotome nói nhanh những lời đó rồi rời khỏi sân thượng.

Để lại nơi đây một mình Kazuhiro, trong những làn gió lạnh lẽo.

Cậu vẫn chưa ăn bữa trưa, nhưng bên trong lòng cậu bây giờ đã đầy lắm rồi, đến cả một mẩu bánh mì bây giờ cũng không thể nuốt trôi xuống cổ họng được nữa rồi.

--

Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng đến.

Phía trước nhà ga, đối diện với khách sạn Heavenbow là một toàn nhà cao chọc trời—Skyarch.

Ở khu vực bên dưới có rất nhiều cửa hiệu và khu cho thuê xếp xen lẫn nhau, bên trên thì là khu văn phòng hay phòng họp cho thuê, rạp chiếu phim, hay cả khu triển lãm – toàn những cơ sở thương mại phức tạp.

Từ nhà ga cũng có tầng hầm kết nối trực tiếp đến khu mua sắm này, tầng hai của tầng hầm này có Live House và phòng thể chất, có thể dùng không gian này để tạo những sự kiện nổi bật.

Nhân tiện thì kể cả toàn nhà này và cả khách sạn kia, đều thuộc quyền sở hữu của nhà Tenkyuuin. Đó cũng là điều đương nhiên khi mà Sanae có thể chi trả chi phí chỉ trong một cái nháy mắt.

Phía trên sảnh tầng một, Kazuhiro đang ôm một bó hoa hồng trên tay và đứng đó.

Phải thật là cư xử cho thật bình tĩnh, nhưng mà với bộ dạng không quen như này thì làm sao mà có thể bình tĩnh được cơ chứ.

“Đã làm phiền anh phải chờ, Kazuhiro-sama.”

Xuất hiện trước mặt cậu, là Sanae với bộ đầm màu xanh nhạt và khoác bên ngoài chiếc borero* màu trắng. Trông rất thanh lịch và ra dáng một người trưởng thành, kể cả khuôn mặt được trang điểm của cô cũng rất là hợp với nhỏ.

(*Cái này không biết dịch thế nào, mọi người google từ này nhé: 白いボレロ)

Tất nhiên có cả Shizuka đi cùng bên cạnh nhỏ.

“Chào em, Sanae-san.”

“Cảm ơn anh.”

Sanae nhận lấy bó hoa hồng, mà quả thật trong suốt buổi hẹn hò thì không thể nào mà ôm nó suốt được. Tóm lại chắc nên gửi nó tại quầy tiếp tân.

“Chờ anh chút. Trước hết thì phải…”

Kazuhiro nhẹ nhàng ngắt một bông hồng từ bó, rồi cài nó lên ngực áo của Sanae.

Vì thế mà cậu đã tỉa hết gai, cắt gọn lại những cành dài.

“Maa…”

Bản thân cậu cũng nghĩ mình có chút gì đó tự kiêu, cơ mà không biết Sanae có cảm thấy vui không mà nhỏ nở nụ cười rồi đôi gò má chợt ửng đỏ.

Vụt~!

Một tấm danh thiếp được đưa ra để chia tách hai người.

“Xin được tự giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là người bảo hộ của Sanae, đồng thời là Tổng điều hành của tài đoàn Tenkyuuin, Tenkyuuin Shizuka. Xin thứ lỗi vì đã thất lễ với cậu trông điệu bộ ngày hôm đó.”

Mái tóc ngắn gần ngang vai với dáng người mảnh khảnh, cùng cặp kính kim loại kia, tất cả hợp lại nếu nhìn gần thì có một sức lôi cuốn thật nhã nhặn.

Dù cho đã từng bị xem là đám người xã hội đen, nhưng khi tiếp xúc thì mới thấy được sự ưu tú của con người này.

Cũng có thể tưởng tượng đến hình ảnh một nữ luật sư siêu thông minh. Hơn nữa cô không đảm đương trách nhiệm dân sự hay hình sự ở Nhật Bản, có vẻ như giống một chuyên viên đó từ bên Mỹ hơn.

“Vẫn còn là học sinh cao trung nên con không có mang theo danh thiếp, xin tự giới thiệu con là Yagimoto Kazuhiro. Chuyện ngày trước là do dì quan tâm đến Sanae-san nên con có thể hiểu ạ.”

Sau khi cúi đầu nhẹ một cái, cậu nhận lấy danh thiếp từ Shizuka bằng cả hai tay.

“…Xin thất lễ. Bộ quần áo này của cậu so với ngày hôm trước có vẻ như không được trang trọng bằng, tôi có thể xem rằng đây là sự coi nhẹ buổi ra mắt hôm nay có được không?”

Vừa dùng tay đẩy gọng kính của mình, Shizuka vừa nhìn Kazuhiro với đôi mắt sắc sảo.

Quả thật bộ dạng của cậu xuống cấp hơn lần trước.

Hôm trước cậu được cho thay một bộ suit mà đến cậu cũng phải bất ngờ kia mà, một thứ đồ đạt đẳng cấp như thế thì cậu đời nào dám vung tiền ra mua cơ chứ.

Vì thế, dù cho đồ cậu đang mặc bị rớt xuống khoảng hai cấp nhưng nó nằm trong phạm vi mà túi tiền của cậu có thể xử lý được, nên cậu đã chuẩn bị hẳn một cái mới toanh.

“…”

“Ano…Kazuhiro-sama.”

Thấy Kazuhiro đang đứng ngẩn tò te trong lo lắng, Sanae gọi cậu.

“kohon*. Không, xin lỗi đã thất lễ.”

Cậu ho* một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện.

“Hôm trước con được Sanae-san đến nhà hàng ở tầng thượng Heavenbow, khi mặc bộ đấy thì con thấy có chút gì đó như đang khoe khoang ạ. Thật sự mấy bộ như thế này mới hợp với con nhất. Trông nó không được hợp với mục đích của ngày hôm nay ạ?”

“Ồ, vậy thì. Xin lỗi vì đã hỏi một câu thiếu tế nhị như vậy với cậu.”

Nhận được câu trả lời từ Kazuhiro, gương mặt Shizuka có phần dịu đi. Nhưng mà không hề thể hiện nụ cười.

「OK. Cứ thế mà tiến.」

Từ tai của Kazuhiro phát ra một giọng nói nhỏ.

Chính là của Saotome.

Và đây cũng là một phần bí mật để giúp cậu vượt qua được mấy buổi hẹn hò này.

Trên tai của Kazuhiro hiện đeo một loại Mirco nhỏ, có thể trực tiếp nghe và đàm thoại với Saotome.

Địa điểm của cô hiện tại là một phòng họp được thuê bên trong tòa nhà. Tất cả các thiết bị cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ.

Và cô sẽ giúp cậu trong việc lựa chọn câu trả lời. Mà dù cho nó có bị lag vài giây đi chăng nữa thì Kazuhiro không còn cách nào khác ngoài phải kiếm một lời nói dối thích hợp thôi.

“Thế thì, chúng ta cùng đi nào.”

“Vâng.”

Cậu vươn khuỷu tay của mình ra để Sanae có thể tựa tay của cô vào.

Quả nhiên thang máy nơi này là loại tự động vận hành phục vụ cho khách.

Kazuhiro đi tiên phong và cả Shizuka cũng bước vào, nhấn vào cái nút tầng 35.

Nhất cử nhất động của cậu đều đang bị giám sát. Vì Sanae nên cô không thể tha thứ cho bất kỳ một chút sai lầm nào của cậu được.

Cửa thang máy mở ra, trước mặt bây giờ là một nhà hàng.

Tuy không cao như tầng thượng ở bên Heavenbow, nhưng tầng một tầng hai chỗ này không phải là chuỗi những của hàng thức ăn nhanh hay nhà hàng gia đình, mà là tập hợp những chuỗi cửa hàng cao cấp.

Và trong số đó có một nhà hàng Ý, nơi mà Kazuhiro bảo là đã được đặt trước cho chuyện này.

“Vâng. Chúng tôi đã hiểu rồi ạ. Xin mời đi lối này.”

Anh chàng phục vụ hướng dẫn cả ba người đi vào bên trong.

Nếu mà nói Kazuhiro là người đã quyết định đề nghị nơi này thì——đúng hơn là ý tưởng của Saotome.

Sẽ tốt hơn nếu nam giới giữ vai trò dẫn đầu, như thế thì sẽ dễ kiểm soát tình huống hơn.

“Ra là vậy. Nhà hàng yêu thích của cậu cũng không đến nỗi tệ.”

Đúng là đang dùng ánh mắt để đánh giá Kazuhiro, cả khẩu điệu của Shizuka cũng lạnh lùng không kém.

“Được dì khen thật là vinh dự ạ.”

Cho đến phút cuối cùng cũng không để cho cái thái độ quý ông này bị phá vỡ, Kazuhiro vừa nở nụ cười vừa đưa ra câu trả lời.

Mục đích chính của Shizuka là xác định bản chất thật của cậu. Phải chuẩn bị đối phó với mọi tình huống khiêu khích.

Việc lựa chọn một bữa ăn cũng sẽ khó khăn hơn. Không thể phụ thuộc như lần trước được. Ngày hôm qua cậu đã tìm hiểu kỹ lưỡng về vấn đề này.

“Cha của Yagimoto-san chính xác thì chỉ là một công nhân bình thường thôi nhỉ?”

“…Vâng. Cho nên những cửa hàng như thế này thì con cũng không quen lắm. Chỉ là khi hẹn hò với Sanae-san, vì không muốn làm cho bạn gái mình phải ngại ngùng nên việc học hỏi và tìm hiểu là điều đương nhiên thôi ạ.”

“Maa…”

Gò má của Sanae chuyển sang ửng đỏ một tí.

Câu trả lời cho Shizuka thực chất không phải xuất phát từ bản thân của Kazuhiro.

Cái micro nhỏ được ẩn phát ra câu thoại của Saotome truyền đạt đến cậu, cậu chỉ việc nhớ rồi lặp lại những lời ấy thôi.

Quả thật một diễn viên pro như cô có khác, có thể ứng biến một cách mượt mà ngọt lịm.

Là một gia đình danh giá. Lại còn giàu có nữa. Hơn nữa với một con người làm việc chăm chỉ như Shizuka, nếu như đối tượng có vụng về tí thôi là sẽ bị phát hiện ngay.

Mà hơn nữa dù chỉ là người bình thường, nếu như có thể đề cao lễ nghi và sự khát khao vươn tới thì chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt hơn.

“Xin thất lễ… Con xin phép rời ghế một chút ạ.”

Câu chuyện tạm thời bị gián đoạn, lông mày của Kazuhiro biểu lộ một chút méo mó, cậu cố gắng không để phát ra tiếng động khi đứng khỏi ghế.

“Có chuyện gì thế ạ, Kazuhiro-sama?”

“Không phải chuyện gì to tác đâu em.”

Cậu trả lời với Sanae đang thể hiện vẻ mặt lo lắng, rồi nhanh chóng rời cửa hàng.

Tuy vẻ mặt cậu trông như đang bị đau bụng, nhưng thật ra là cậu nhận được liên lạc khẩn cấp.

「Từ đây cho đến lúc kế hoạch B bắt đầu còn 2 phút. Cậu mau chóng chuẩn bị gấp!」

Cậu phóng vào thang máy, nhấn vào cái nút tầng 24—là cái phòng họp mà cậu đã mượn trước đó.

Không phải là do trùng hợp ngẫu nhiên mà thang máy đang ở trạng thái chờ. Saotome  đã nhấn sẵn cho thang máy lên đến tầng 35, cho nên bây giờ việc phóng xuống cũng nhanh hơn.

Đã đến tầng muốn tới, cậu chạy thẳng một mạch đến cái phòng họp.

“Nhanh lên!”

Khẩu điệu khẩn trương vừa rồi là của Saotome.

Tuy chỉ là một chiếc váy ngắn, nhưng nữa phần trên của cô là một chiếc áo sơ mi blouse rất hợp với mục đích thực tế, trên đầu đang trang bị chiếc headphone. Phía trước còn có thiết bị gì đó phát ra thứ âm thanh hơi thô.

Đó là thiết bị có thể truyền đi âm thanh vào cái mirco đang được ẩn đi.

“Ồ, ờ~!”

Cậu nhanh chóng đến góc có chắn bởi một bức màn lớn, rồi gấp gáp cởi bộ đồ ra.

Bộ đồ cậu thay giống như bộ hôm trước cậu hẹn hò với Takana, phong cách đấng cứu thế. Cậu cũng không quên mang theo hai miếng bảo vệ trên vai.

“Xong rồi, tớ đi đây.”

“Còn kiểu tóc, cậu quên rồi kìa.”

Saotome vừa treo bộ đồ của Kazuhiro lên móc vừa nói. Cậu vừa chạy đi gấp rút, vừa không quên vò đầu mình để cho tóc trở nên rối.

Lúc cậu chạy ra khỏi căn phòng, trong một lúc cậu muốn ngoái đầu lại.

Cậu rất muốn được nói chuyện với Saotome.

Cậu muốn giải thích cho Saotome tất cả sự hiểu lầm.

Là do lỗi bản thân cậu, đã để cho Saotome phải cự tuyệt tất cả nam giới và cả chuyện tình ái nữa, đúng thật là sai lầm mà.

Nhưng bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì mức độ tín dụng của cô dành cho cậu thì đã trở thành con zero mất rồi.

Thật tình thì, cậu vẫn không hiểu lý do mà Saotome lại đang giúp cậu.

Quả nhiên là vì Sanae và Takana rồi nhỉ.

Thế nhưng, tại sao bây giờ Saotome lại quá tử tế với cậu như vậy, có phải do cô ấy ưu tiên giải quyết về đề của cậu trước không?

May mắn thay cái thang máy vẫn còn mở ở đó và cậu nhanh chóng bước vào, tiến thẳng xuống khu vực tầng hầm tầng hai.

“…Đã để bà phải chờ.”

“Ư-ừn. Tui cũng vừa mới tới thôi.”

Kazuhiro vừa chạy bán sống bán chết đến chỗ Takana đang đứng chào cậu ở quầy lễ tân khu diễn ra sự kiện.

Khác với những gì cậu đã nghĩ trước đó, cô nàng cũng sẽ mặc một bộ phong cách đấng cứu thế. Nhưng bây giờ cô đang mặc trên người một bộ denim từ trên xuống dưới, một bộ thời trang bình thường hay thấy.

Nhân tiện thì thì đó là cái váy ngắn.

Kazuhiro nhìn ánh mắt với đầy vẻ kỳ lạ khó hiểu lên người cô, rồi còn nháy mắt nữa. Trong khi bản thân nhỏ thì đâu có giỏi nhắm một con mắt đâu cơ chứ.

Chắc đó là dấu hiệu cho thấy 「Phải diễn cho thật sâu đấy nhé」của cô.

“…Thế con bé Momono đâu?”

 Cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong người vừa hỏi.

“Con bé ấy bảo không muốn làm phiền cuộc hẹn hò của chúng ta, cho nên hôm nay sẽ núp ở chỗ nào đó bọn mình không nhận ra để quan sát. Thế cho nên cứ tận hưởng cuộc hẹn vui vẻ của hai người đi, như vậy đó.”

Thế ra cú nháy mắt khi nãy là đang ám chỉ vụ này cơ à. Sau khi nghe nói sẽ không thấy được bóng dáng của Momono, Kazuhiro có dấu hiệu bất cẩn một tí rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

“À phải rồi. Cái này nữa.”

Kazuhiro lấy từ trong túi ra một cái đồ kẹp*, rồi đưa nó cho Takana.

(*Từ này là ブローチ: nôm na là trâm cài hoặc mấy cái đồ để kẹp thì phải)

“Cái gì đây?”

“Là quà cho bà đấy. Tại gì tui chưa làm việc gì cho giống một cặp tình nhân với bà cả.”

Nhìn xong Takana đột nhiên căng phồng hai má của mình lên, đang dùng hết sức để giữ đôi môi ấy lại. Có vẻ như đang cố nhịn cười đây mà.

Chắc chắn là thế.

Bạn thuở nhỏ của mình không phải loại như thế, mà nếu đột nhiên nói ra như thế thì đương nhiên nhỏ sẽ phì cười rồi.

Nhưng hôm nay thì con bé Momono đang đứng quan sát ở góc nào đó, ngay từ đầu Takana đã áp đặt tình thế trở nên bất tiện hơn. Nếu như thế này thì việc cần làm chỉ là diễn sâu thôi.

Và phải quyết tâm chú ý đến ‘eye contact’ từ phía kia nữa.

“A, cảm ơn ông.”

“Nếu bà có thể đeo luôn bây giờ… thì tui sẽ vui lắm.”

“Ừm…~”

Cô mở cái đồ cài ra rồi đính nó lên ngực trái của mình.

Biểu hiện của nhỏ vui ra mặt, gò má chuyển dần sang đỏ.

Có thể Momono đang quan sát ở đâu đó và nhận thức được chuyện này, biết đâu nhỏ ngạc nhiên bởi hành động này của Kazuhiro không chừng.

“Vậy thì, ta đi thôi!”

Takana dẫn cậu đến lối vào một không gian sự kiện, bên ngoài có dán tờ poster 「Đấu vật Musashino」, cái này được xem là thú vui giải trí được tổ chức ở địa phương.

“Tui đã luôn muốn được trực tiếp xem tận mắt! Cũng hên là đã có được vé đấy.”

Toàn ghế có thể ngồi tự do nhưng được xếp thành một vòng tròn, cậu lựa chọn chỗ có lối đi ở cạnh rồi ngồi xuống.

Takana có chút gì đó bực bội, nhưng đối với Kazuhiro đó là vị trí tuyệt vời nhất.

“Oi. Tui đoán hình như hôm nay bà cũng đâu định đi xem đấu vật đâu đúng không?”

Momono đang nhìn ở chỗ nào đó, có nghe được không thì cậu không biết. Cho nên với giọng cực kỳ nhỏ, Kazuhiro hỏi Takana.

“Tui cũng nghĩ thế, nhưng tuần tới có trận đấu giao hữu rồi, nên chỉ hôm nay là thuận lợi nhất thôi.”

Nếu là như thế thì Kazuhiro chỉ còn nước là tin thôi.

Cho dù đây là sự ích kỷ của Takana di chăng nữa thì cậu cũng phải lãnh trách nhiệm vì đã đẩy các cô gái vào tinh thế này.

Sau ghi nói đôi lời ngắn gọn giải thích, hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu.

Tuy nói là trận đấu chứ ngay từ đầu hai người kia đã đeo hai cái mặt nạ kỳ quái, một kịch bản khôi hài trắng trợn đã được dựng lên.

Mà công nhận việc đứng lên góc rồi nhảy xuống hay động tác ném đối thủ kia nhìn trong kinh thật. Mấy cái cơ bắp thịt kia nhìn thôi mà không thể nói nên lời, cứ như trong manga vậy.

“Ahahahaha~! Tuyệt vời~!”

Takana thì cười to ra vẻ thích thú, Kazuhiro thì trong lúc đó cứ quay lại nhìn ra phía sau.

Cậu đã sớm phát hiện ra Momono.

Từ cái ghế gần với lối ra vào, con bé đang quan sát chầm chầm về phía này. Không hề chú ý tí gì về trận đấu cả.

Lơ là lúc này là điều cấm kị. Nếu thái độ mà không nhất quán như bữa hôm đó thì sao lấy được lòng của nhỏ chứ.

Ngay lúc đó, cái earphone Kazuhiro đang đeo lại nhận được chỉ thị tiếp theo.

「Shizuka-san hình như có chút gì đó nghi ngờ rồi. Mau chóng rút về nhanh!」

Chắc chắn là từ Saotome rồi.

Vật được cài trên ngực áo của Sanae và cả Takana khi nãy thực chất là một chiếc Mirco nhỏ. Nếu như một bên không có mặt của Kazuhiro thì cũng có thể dùng nó để xem xét tình hình.

“Xin lỗi nhé Takana. Tui sẽ quay lại ngay.”

“Ể? Sao thế? Bây giờ mới đến phần thú vị nè?”

Vẫn còn đang quan sát về phía trận đấu, Takana vừa hỏi.

“Tui…đi đây một chút.”

“Đi toilet hả? Thế thì hết cách rồi nhỉ?”

Phản ứng vẫn cứ như Takana của mọi khi, người bạn thơ ấu độc nhất của cậu là thế đấy. Mặc dù đang trong tình thế hiểm nghèo dư lày mà nhỏ mặc nhiên vẫn xem như là không có gì.

Cậu đứng dậy khỏi ghế, đang định tiến về hướng hội trường thì bị Momono gọi chặn lại.

“Chờ đã tên 15 nét! Đang trong lúc hẹn hò đấy phỏng? Mi tính bỏ Onee-sama ở lại rồi đi đâu đấy?”

“…Chuyện này không liên quan đến nhóc.”

Cậu vụt qua, giọng nói đằng sau càng lúc càng nhỏ dần, chắc đã qua được chướng ngại vật rồi.

Tốt nhất là không nên dây dưa kéo dài, thời gian đã không có rồi.

Cậu nhảy thẳng vào thang máy, trở lại căn phòng ở tầng 24.

“Nhanh chóng thay đồ đi!”

“Tớ hiểu rồi!”

Chả có thời gian dể được nói nữa.

Cậu cởi bộ trang phục đấng cứu thế ra rồi lại thay bộ suit vào.

“Tớ đi đây!”

“Chờ đã!”

Đang chuẩn bị phóng đi thì vai của Kazuhiro bị Saotome ở đằng sau giữ lại.

“Mùi mồ hôi của cậu. Có thể bị nghi ngờ liền đó. Cả đầu cổ nữa.”

Cô lấy bình xịt ngăn mồ hôi ra rồi xịt lên người. Trong lúc đó thì cô dùng lược để chải lại tóc tai cho cậu.

“A, à ờ… Cảm ơn cậu.”

Cô ấy giống như một cô vợ tốt đang lo cho chồng sắp đi làm—chết, lại nghĩ tào lao nữa rồi.

“Đừng có hiểu lầm đấy! Không phải tớ vì cậu đâu, mà là vì Sanae và cả Takana đấy nhé. Hai đứa nó có lý do để buổi hẹn hò hôm nay buộc phải thành công mà đúng không?”

“Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu nhé.”

Nhìn thấu được nội tâm của cậu, Saotome cúi đầu, rồi Kazuhiro phóng ra khỏi phòng họp.

Cậu lại phóng vào thang máy, gấp rút tiến lên tầng 35.

“…Xin thất lễ. Đã để mọi người phải chờ.”

Điều chỉnh lại nhịp thở, cậu cúi đầu một cái trước khi ngồi xuống.

“Cậu đi khá lâu đấy nhỉ.”

Vừa lườm cậu với ánh mắt sắc lạnh, Shizuka vừa hỏi.

“Là, là do…”

Cậu không nghĩ ra được lý do thích hợp.

Bên trong lòng ngực cậu muốn phát tín hiệu SOS cho Saotome, nhưng không có lời trợ giúp nào phát ra từ chiếc earphone.

Lúc rời khỏi đây cậu đã thể hiện gương mặt mệt mỏi như muốn vào toilet ngay, nhưng mà quả thật vắng mặt với khoảng thời gian 20 phút thì quá đỗi là dài.

“Có ổn thật không ạ? Hôm nay anh có bảo là hôm nay không được tiện lắm mà.”

“Cảm ơn em.”

Cũng nhờ có Sanae chêm thêm vào.

Quả thật là người đã nhờ mình vào vai bạn trai giả, hơn nữa còn rất thanh lịch và dịu dàng.

Nếu cô ấy là một con người ghen tuông ích kỷ thì có lẽ mọi chuyện đã ‘xong xui’ hết cả rồi.

“Thế à? Cho dù là gì đi nữa để thì để tôi nhắc lại một lần nữa, hôm nay cậu phải hẹn hò với con bé một cách đúng nghĩa đấy. Nếu như ngay từ đầu đã không được thì, những người thất hứa sẽ không hợp với Sanae đâu.”

“Chuyện đó thì… con biết rồi ạ.”

Mặc dù khi nãy xịt ngăn mồ hôi rồi, cơ mà mồ hôi lạnh vẫn chứ chảy ra.

Những lời mà Shizuka nói ra cậu hoàn toàn đồng ý. Nếu đơn giản có thể phá vỡ lời hứa hay từ chối lời mời giúp đó của nhỏ thì có thể bây giờ cậu đã không lâm vào hoàn cảnh khó khăn như này.

“Yagimoto-san, sở thích của cậu là gì?”

Shizuka đưa ra câu hỏi cứ như là đang đi xem mắt cho cậu.

Dù đây chỉ là một câu đơn giản nhưng Kazuhiro vẫn không thể nói nên lời. Đâu có thể nói là thích 「Lo lắng cho các cô gái」được.

Những lúc như thế này cậu cần sự trợ giúp từ Saotome, nhưng nhỏ vẫn hoàn toàn im thin thít.

“…B, Bình thường thì là đọc sách ạ…”

“Đầu sách cậu đọc gần đây là gì?”

Nếu nói đây là là buổi xem mắt,          thì gọi là buổi phỏng vấn xin việc làm thấy đúng hơn ấy.

“E…eto…”

Khó khăn rồi đây.

Thực tế thì cậu đọc rất nhiều manga và các tạp chí tin tức, nếu mà đề cập những thứ đó cho Shizuka thì thể nào cậu cũng bị đánh giá thấp.

Cơ mà nếu có nói tên một cuốn sách mà mình biết thì cũng khó mà qua mắt được.

Tại sao thế hả Saotome? Những lúc như thế này thì cậu chờ tớ xuống lỗ rồi mới giúp hay sao?

Dù trong lòng có hét đến cỡ nào đi nữa thì vẫn còn có hồi âm thì bên kia.

“A, khi được dì hỏi lại thì con mới nhớ ra là cũng chẳng khao khát việc đọc sách lắm. Hahaha…”

Cậu nói dối trong khi nở nụ cười gượng, còn Shizuka thì ánh nhìn càng trở nên lạnh lùng hơn.

Sanae thì càng trở nên lo lắng, cô cứ đảo mắt nhìn về phía bên đây và cả Shizuka nữa.

“S, sở thích là công việc… à mà như thế cũng không phải. Haha…”

“Kazuhiro-sama tuy là ở nơi làm việc mà vẫn được chị quản lý tín nhiệm cao lắm đấy ạ. Chị ấy giao cả phần dưới nhà bếp cho anh ấy nữa.”

“A, đúng là vậy ạ! Là nấu ăn! Dù có ở nhà thì con vẫn thường nấu nhiều món ăn ạ.”

Nhờ Sanae mà cuối cùng có một tí gợi ý. Nếu là như vầy thì không phải là nói dối. Nếu bị hỏi là giỏi món nào thì chắc chắn sẽ trả lời được ngay.

“Hể~… nấu ăn cơ à?”

Khác so với lúc ban nãy, trông Shizuka có vẻ như thoải mái hơn phần nào.

“Tuy không phải là món gì phức tạp cho lắm. Chủ yếu là làm hài lòng người ăn ạ.”

“Ara? Tôi có nghe nói là cậu sống một mình, thế ai là người ăn đồ của cậu cơ? Cậu đâu sống cùng với gia đình đúng không?”

“Mà nhắc mới nhớ, em cũng chưa từng được nếm qua món ăn do tự tay Kazuhiro-sama làm đó. Em ghen tị với người được ăn món của anh ghê.”

Chết dở.

Cho đến lúc nãy Sanae còn chống chế theo mình, bây giờ bị phản pháo nên đã chỉa mũi giáo theo dì Shizuka mất tiêu rồi.

Tại đây mà giải thích mập mờ vụ「Bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà」không khéo sẽ rơi vào tình thế xấu ngay.

“E…eto…, là đám bạn cùng lớp ạ. Con làm bentou này, rồi chia ra từng phần khác nhau.”

“Ở trường của Kazuhiro-sama thì chuyện đấy là bình thường ạ?”

“Đàn ông con trai mà làm như vậy thì hiếm thật ha.”

Cũng đúng thật, thử tưởng tượng bản thân mình lúc đấy xem, cái tình huống mà mình méo bao giờ ngờ tới luôn ấy chứ.

Đám con trai trao đổi đồ ăn với nhau, như thế chả phải là quá kinh dị hay sao.

Mình đã muốn lái mọi chuyện theo hướng thuận lợi mà cứ đà này nó lao luôn vào vũng bùn mất.

「Là vì con sống một mình ạ.」

Đúng lúc đó, một sợi dây thừng cứu rỗ đã xuất hiện.

“Là, là vì con sống một mình, tuy nói sở thích là nấu ăn đi nữa nhưng nó vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm ạ.”

Nói tóm lại là tham khảo món ăn từ người mẹ của đứa bạn thân làm cho nó——cậu lặp lại theo những lời mà Saotome đang nói truyền qua cái earphone.

“À, ra là thế. Nếu là thế thì tạm chấp nhận dược.”

“Bản thân em thì không thể tự nấu ăn được, cho nên những cảm xúc như thế nếu anh không nói ra thì em cũng không cảm nhận được.”

Phù——cậu định bình tĩnh lại, thì bên kia lại phát ra tiếng nói.

「Ngay bây giờ. Chuẩn bị chuyển vai nhanh!」

“A, ano… lại gặp bất tiện chút rồi ạ, xin phép dì.”

Bị Saotome hối, cậu đứng dậy mặc cho vẻ mặt hoài nghi của hai người đối diện.

Cậu lại lao đến cái thang máy—nhưng lần này nó đã đi vọt xuống hai tầng mất rồi. Cái còn lại thì đang đi lên.

“Tại sao lại đúng lúc thế này chứ!”

Không còn cách nào khác. Nếu thế này thì chạy bộ là thượng sách. Tầng 24 thôi mà, có là gì đâu.

Cậu nới lỏng cái cà-vạt ra, rồi chạy xuống bằng cầu thang bộ.

Nghĩ thì dễ lắm. Đến khi làm rồi mới thấy ‘vui’, chạy với khoảng cách hơn 10 lầu thế này. Đến khi đến nơi, cậu thở dốc như gần chớt đến nơi.

“Haa…Haa…”

“Cậu làm cái gì đấy? Mau thay đồ đi nhanh lên! Con bé kouhai của Takana đang làm gì đó đáng ngờ lắm.”

Vẫn đang ngồi trong tư thế đeo headphone trên tai, Saotome quay người lại.

Có vẻ như lúc không có mặt của Kazuhiro, con bé Momono đã len lỏi đến chỗ của Takana.

“…T, tớ hiểu rồi… mà tại sao lúc nãy cậu không nhanh chóng giúp tớ thế hả.”

Cơ thể rã rời, cậu đứng sau tấm màn che rồi bắt đầu thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi ra.

“Thì có còn cách nào khác đâu. Tình huống bên dưới rắc rối hơn, tớ cũng đã check tình hình bên này luôn rồi, đừng có trông chờ vào tớ chứ.”

Cũng phải. Được nhỏ giúp đỡ một tay vụ này đã là một điều hết sức ảo diệu rồi.

Sau khi thay đồ một cách tốc hành rồi lại lập tức phóng ra khỏi phòng. Lần này hên cái là ngẫu nhiên thang máy xuất hiện đúng lúc. Cậu tiếng thẳng xuống tầng hầm.

Hình như đang là lúc nghĩ giữa trận đấu.

“…D, đã để bà phải chờ. Takana”

Cậu không có thời gian để điều chỉnh lại nhịp thở, cơ mà gấp rút vẫn ưu tiên hơn.

“…Anh vừa đi đâu đấy, Kazu?”

(* Do có con bé Momono ở đây nên chuyển cho có chút mùi mẫn tí)

“Thật đáng nghi ngờ mà. Một người mạnh hơn cả Onee-sama như ngươi mà cũng thở dốc như thế kia à.”

Không chỉ riêng một mình Takana, mà còn có cả con bé Momono hướng ánh mắt về cậu.

“…Thì đàn ông, cũng có chuyện không thể nói…chứ.”

Đó là câu mà cậu lặp lại theo lời của Saotome.

“Phải~ rồi. Dù thế nào đi nữa cũng không nói với bạn gái, vẫn giữ bí mật ấy một cách thần bí thì chẳng phải rất ngầu hay sao? Hora, anh Kazu về rồi đấy, cho nên em cũng phải giữ lời hứa và tách ra khỏi bọn chị đi.”

Sau câu nói của Takana, Momono tỏ vẻ mặt khó chịu rồi lại quay về ghế của mình.

“…Cảm ơn. Bà vừa cứu tui đấy.”

Để Momono không để ý, cậu dùng giọng nhỏ để nói lời cảm tạ.

“A, là do tui nhờ ông buổi hẹn hôm nay mà. Nhưng mà, thật sự thì ông đi đâu đấy?”

“À ờ, thì…”

“Ông không cần nói dối với tui cũng được mà? Còn cả kiểu tóc nữa.”

Cậu lập tức lấy tay vò đầu của mình.

Bất cẩn thật. Lúc nãy chạy gấp quá nên quên mất thay đổi kiểu tóc. Dù trong lúc chạy nó cũng hơi rối một tí rồi nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được.

“Cũng may là con bé Momono nó không nhận ra điểm đấy đấy…”

Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn.

Thường thì những cái sơ sài bất cẩn như này thì tại sao nó lại không để ý nhỉ?

Cậu đang nghĩ đến đó thì lại nhận được liên lạc. Phía bên trên có biến rồi.

“X, xin lỗi bà nhé. Takana.”

“Lại nữa hả?”

Cậu lại rời ghế rồi phóng đến cái thang máy suýt nữa nó đóng lại, lên tầng thứ 24.

“Quả nhiên bao nhiêu lần cậu rời khỏi ghế là dì Shizuka lại tỏ ra vẻ nghi ngờ ngay.”

default.jpg

“Nàa, Saotome. Quả nhiên vụ tác chiến này ngay từ đầu đã là vô lý rồi phải không?”

“Đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn cách nào khác đâu!”

Cậu nghe rõ ràng từng chữ một của câu nói đó, rồi quay lại nhà hàng.

“…Hàa, hàa…Xin lỗi dì ạ. Lúc nào cũng phải rời ghế như thế này.”

Dù cho có sử dụng thang máy đi nữa thì bây giờ cơ thể cậu đã thấm mệt rồi.

“Nếu anh cảm thấy không khỏe hôm nay thì ta có thể hẹn nhau bữa khác.”

“Ha, haha…Anh không sao đâu.”

Cậu nở nụ cười đáp lại trước khuôn mặt Sanae đang lo lắng.

Cậu rất cảm kích lời đề nghị đó, nhưng cậu đã hứa với Saotome rồi. Tất cả mọi chuyện trong hôm nay phải được kết thúc.

“Nếu như đã hẹn hò với Sanae thì tôi nghĩ việc bản thân chỉnh chu đâu quá khó đâu nhỉ?”

Shizuka vẫn ngồi đó,với con mắt cực kỳ sắc sảo nhìn vào phía ngực của Kazuhiro.

Lúc nãy do đột ngột kéo ra nên bây giờ cái cà-vạt bị nhàu rồi.

“Hãy nghĩ vấn đề một cách sâu hơn. Dù cho cậu có chân thực thế nào thì cũng không thể nào hoàn hảo được. Chuyện sau khi cậu và Sanae kết hôn với nhau, thì cậu sẽ có quan hệ với tất cả mọi người trong nhà Tenkyuuin đấy.”

“Kết hôn———ạ?”

“Đúng thế. Không lẽ cậu chỉ định hẹn hò với Sanae mà không nghĩ đến chuyện hôn nhất với nó?”

“Dạ, không ạ! Chuyện đó thì…Đương nhiên là con có suy tính đến chuyện tương lai ạ~!”

Làm sao mà có thể từ chối được.

Trán cậu bắt ướt đẫm mồ hôi.

Chỉ là người yêu giả thôi mà bàn đến chuyện này như thế có ổn không?

Nếu không khéo thì đây có thể bị xem là cuộc gian lận hôn* nhân mất. Đối tượng là con nhà danh giá giàu có kia mà.

(*Kiểu như một tên nhà nghèo vào làm rể nhà giàu ấy.)

“Dù cho bản thân cậu có nghiêm túc, rất có thể nhiều người trong nhà Tenkyuuin sẽ nhìn cậu dưới ánh mắt của một kẻ lợi dụng con bé. Khi hứa hôn với tầng lớp thượng lưu, hay hôn phu mà nhà đó đã quyết định—những cảm xúc cá nhân của cậu chắc chắn sẽ bị sẽ nhẹ. Tuy nhiên đó kết tinh mà thế hệ tổ tiên đời trước đã để lại cho con cháu, cho nên đó là điều hoàn toàn cần thiết.”

“Ano———Vậy dì Shizuka đã kết hôn chưa ạ?”

Đây không phải là lời trợ giúp từ Saotome. Là suy nghĩ từ bên trong của Kazuhiro.

Nếu như có chuyện này thì bản thân một người tài và danh tiếng trong dòng tộc như dì mà kết hôn thì chẳng phải là quá tốt cho tài đoàn hay sao. Vừa mới chỉ trong độ tuổi 20, lại còn là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nữa.

Nếu mà như thế thì gánh nặng của Sanae cũng nhẹ bớt phần nào. Có thể sống một cách tự do hơn.

“K, không được~!”

Gương mặt mà từ trước đến giờ luôn toát ra vẻ lạnh lùng đó đột nhiên chuyển hẳn sang màu đỏ.

“T…t,tt…tui không phải là người trong gia tộc chính cho nên không thể trở thành người lãnh đạo tài đoàn được. Phạm vi xung quanh vẫn còn nhiều lời qua tiếng lại lắm—. Mà quả thật thì tui muốn quên đi lập trường của mình, không phải là không muốn có tình yêu. Tui muốn được gặp một chàng hoàng tử định mệnh của đời mình~!”

Vẫn với gương mặt đỏ như gấc, Shizuka chấp hai tay lại như thể đang cầu nguyện và hướng lên trời.

Hay là mình đã vô tình bấm nhầm cái công tắc lạ nào của bã rồi?

“Nhưng mà- nhưng mà không được vẫn là không được. Nhưng một người phụ nữ chỉ biết lấy công việc lên trên hết và không được dễ thương như tui, thì làm gì có tên đàn ông nào mà chấp nhận chứ! Tuy nhiên bây giờ thì chỉ có một mình tui là đứng ra bảo vệ tài đoàn thôi~!”

“Dì ơi~!”

Sanae với đôi mắt ngấn nước, dùng lấy đôi tay của mình để nắm chặt đôi tay của Shizuka.

“Dì Shizuka vẫn luôn là một người phụ nữ tuyệt vời nhất~! Con chắc chắc rồi một lúc nào đó dì sẽ tìm được người phù hợp và người đó sẽ ở trước mặt dì!”

Có lẽ Sanae vẫn chưa nhận ra.

Mỗi lần Sanae gọi cô ấy bằng 「Obasama*」, thì lông mi của Shizuka có vẻ như giật lên tí.

(*Nguyên văn Sanae gọi Shizuka là: Shizuka-Obasama mà mình vẫn hay để là “Dì Shizuka” đó.)

Thì dù Sanae có dùng hết lòng kính trọng của mình để gọi dì ấy như vậy, Shizuka sẽ ít nhiều ý thức được tuổi tác và vị trí của mình hơn là cần thiết.

Một người mới chỉ khoảng giữa 2x tuổi như dì ấy đáng ra phải được tận hưởng sự thoải mái sẽ tốt hơn—mà nói sao nhỉ, đó có phải là ý nghĩ tự phát của một kẻ thường dân với một chút trách nhiệm nhỏ bé như mình không?

Mà thôi cứ tạm gác lại chuyện đó đã.

Nhìn Sanae và Shizuka, cả hai người đang khắn khít tình cảm với nhau, thì đây chính là cơ hội.

Cái earphone mà cậu đang đeo cái liên tục phát ra lời nhắc nhở 「Chuyển vai nhanh đi」của Saotome.

“Lại xin phép dì một chút ạ.”

Trước khi mọi chuyện trở lại nghi vấn, Kazuhiro đứng dậy khỏi ghế rồi phóng ra khỏi cửa hàng.

“Ano…Cả em nữa.”

Sanae cũng nhanh chóng đứng dậy và lẳng lặn đi theo cậu đến chỗ thang máy.

“Đợi em với Kazuhiro-sama!”

Sau khi Kazuhiro kiểm soát được cửa thang máy và nó đang đóng lại, Sanae nhấn cái nút đi xuống.

Bíp-bípz~

Cái chuông reo lên và phát ra tín hiệu thông báo 「Thang máy đã vượt tải trọng. Vị hành khách bước vào cuối cùng xin vui lòng bước hãy bước ra ngoài」. Mặc dù trong lúc đó trong thang máy chỉ có mỗi Kazuhiro.

“A… Em xin lỗi. Chắc lỗi tại do em.”

Sanae chạm vao máy móc thì nó sẽ hư ngay——Đến cả thang máy như này mà nó còn có hiệu quả nữa.

“K, không sao. Còn 1 cái nữa mà.”

Cậu nở nụ cười với Sanae, rồi nhấn cái nút đi xuống ở thang máy bên cạnh.

“Có chuyện mà em vẫn luôn thắc mắc… Tại sao anh lại phải nhiều lần rời khỏi như vậy? H,h- hẹn hò với em, anh cảm thấy không được thoải mái phải không ạ?”

Mắt Sanae lại ngấn nước nhìn về phía cậu.

“T, tuyệt đối không có chuyện đó đâu!”

Tất nhiên là đáng ngờ rồi. Nhưng mà cậu không thể giải thích được.

Đến nước này thì chỉ còn cách chân thành nhờ nhỏ thôi.

“Cho dù em nghĩ anh kỳ lạ cũng được. Nhưng mà, thế nào đi chăng nữa có một việc anh không thể không làm không được.”

“Việc đó so với lời hứa với em… buổi gặp mặt dì với tư cách là bạn trai em quan trọng hơn sao?”

“Việc nào đối với anh cũng quan trọng ngang nhau cả! Xin em hãy tin anh… Dù em có xem anh là một tên ích kỷ cũng được.”

Đúng, câu chuyện về một thằng ích kỷ.

Nhưng chỉ còn cách đấy thôi. Chỉ một lúc sau đó, Sanae hướng ánh mắt về phía cậu.

“Em hiểu rồi.”

Sanae nghiêng đầu một chút rồi nở nụ cười.

“Tuy là em khôg hiểu sự tình, nhưng nếu Kazuhiro-sama đã nói như vậy. Về phần dì em sẽ cố gắng nói đỡ giúp anh.”

“Cảm ơn em nhiều lắm~!”

Cậu cúi đầu để cảm ơn, đúng lúc đó cuối cùng thì thang máy cũng đã đến nên cậu phóng vào. Xuống đến tầng 24, cậu nhanh chóng đến phòng họp.

“Trễ quá rồi đó! Tớ đã bảo chuyển vai từ nãy giờ rồi kia mà, có vẻ như Takana bắt đầu nghĩ lạ về cậu rồi đấy.”

Saotome vừa ngồi trên ghế vừa thuyết giáo cậu.

“Xin lỗi! Tớ gặp một chút ‘tai nạn’!”

Cậu vừa cởi phần trên vừa đáp lại. Cậu lại mặc cái bộ style đấng cứu thế, rồi lại lập tức phóng vào lại cái thang máy.

Cánh cửa trước mặt mở ra, một người trông như nhân viên văn phòng đã đứng trong đó. Chắc là người có việc cùng tầng.

“A… Cảm ơn.”

Hắn nhìn cái miếng kim loại trên người cậu.

Bị nhìn quái đản bởi ánh mắt kia cũng đương nhiên thôi. Nếu không phải trong bộ dạng gặp Sanae mà lại bị bắt gặp ở trong khu vực phòng họp thế này thì không hợp một tí nào.

Sau khi bước vào trong thang máy, cậu không còn cách nào khác là đứng nhìn con số hiển thị trên màn hình mà không khỏi lo lắng.

-- Hết chap 08 --

Bình luận (0)Facebook