Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Girls talk time

Độ dài 5,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

Thứ năm——và buổi nghỉ trưa hôm nay hai người họ vẫn lên sân thượng, thưởng thức bữa ăn trưa cùng nhau.

“Cậu sao thế? Có vẻ không khỏe nhỉ. Bentou hôm nay không ngon à?”

“Không… không có chuyện đó đâu…”

Thật tình mà nói thì Kazuhiro hôm nay cạn hết sinh lực rồi.

Như mọi sáng Saotome dính chặt lấy cậu, nhưng hôm nay cậu không ra dáng một tên bạn trai tí nào cả, xung quanh như có một luồng âm khí phát ra.

Sắp tới ngày hẹn như đã hứa rồi——trong đầu cậu chỉ tràn ngập suy nghĩ làm sao để có thể vượt qua được thử thách lần này đây.

Nếu ngay từ đầu mình là bạn trai thật của một trong hai người, thì bây giờ cũng đơn giản được tí rồi.

Làm động tác Dogeza* hay làm cái gì để tạ lỗi cũng được, dù có cho bị gọi là thằng sở khanh, hay bị chịu phạt gì cũng được.

(*Dogeza: Động tác quỳ rạp người xuống, còn có biến thể là cởi luôn cả áo quần :v :v, mấy bác cứ google nhé)

Không chừng có thể bị bẻ gãy năm hoặc sáu cái xương gì đó, dù gì cũng do mình tự làm tự chịu thôi.

Nhưng cho dù là cuộc hẹn bên nào đi chăng nữa thì mỗi cô đều có một nỗi khổ tâm riêng.

Nếu thất bại hoặc bị hủy bỏ, Sanae sẽ bị đẩy đến cảnh đi xem mắt và phải kết hôn với người mà mình không muốn. Và hy vọng không muốn Momono bị tổn thương mà từ bỏ của Takana cũng sẽ đi vào dĩ vãng.

Cho dù bây giờ có thay đổi tâm trạng đi chăng nữa, có lặp đi lặp lại những cú đấm vào không khí liên tục đi chăng nữa, thì cũng chắc chắn chả có điều gì bất ngờ gì xảy ra.

Nếu nhân loại có thể dùng nấm đấm và cước pháp để giải quyết mọi chuyện thì lúc đó nhỏ Takana vô địch chắc luôn rồi.

Bây giờ dù trước mặt cậu đang bày ra những món ngon tự tay làm, nhưng cậu cũng chả buồn mà nhúc nhích cái đôi đũa đang cầm.

“Lần đầu tiên tớ thấy bạn trai của mình không được khỏe đó. Cậu mà thế thì tớ cũng chả vui gì đâu.”

Saotome với tay phải đang ghi chú vào quyển sổ, ngón trỏ tay trái đang đặt ở cằm tạo tư thế đang suy nghĩ.

“Hay là Chủ Nhật này mình đi chơi không? Một buổi hẹn hò như tình nhân. Ngày thường thì tớ và cậu cũng có việc làm thêm còn gì. Muốn có thêm kinh nghiệm về tình yêu thì chỉ riêng trong trường thôi thì vẫn chưa đủ nhỉ?”

“Riêng cái đó thì tha cho tớ đi~!”

Kazahiro đột nhiên la lớn lên.

Nếu ở đây mà làm thêm một phát* nữa thì tất cả coi như chấm hết.

(*Nguyên văn là三冠王になった: Một thuật ngữ trong bóng chày thì phải, cũng không rõ nhưng không biết dịch thế nào, cụ thể là ăn ba gì gì đó)

Cậu bây giờ lúc này chỉ muốn từ bỏ và vứt hết mọi thứ.

“T…tại sao cậu lại đột nhiên…?”

“Etto… Ngày chủ nhật tớ có việc quan trọng không thể bỏ lỡ được. Chỉ có như vậy thôi.”

“Nếu chỉ như thế thì cậu đâu cần phản ứng lên như vậy. Nè, thật sự là có chuyện gì thế?”

Ngồi kế bên cô vừa thúc vào người, vừa nhìn thẳng vào gương mặt của Kazuhiro.

Từ góc nhìn này cậu có thể thấy mái tóc dài của cô xõa ngang bờ vai và tấm lưng ấy.

“Nếu bạn trai mình gặp khó khăn thì tự nhiên sẽ muốn giúp phải không? Tớ không buông Kazuhiro ra đâu.”

Cặp mắt của nhỏ, như đang thật sự rất lo lắng cho cậu.

“Trong lòng cảm thấy vui lắm, nhưng mà đây là vấn đề riêng của tớ…”

“Cậu nói như thế giống như là mình càng lúc càng lo lắng thêm ấy~!”

Gyuu~!

Saotome đột nhiên nhấc người mình lên rồi ôm lấy Kazuhiro.

Cậu hoảng hốt đến độ không nói nên lời.

“Dù chỉ là người yêu giả thôi, nhưng đối với tớ cậu vẫn là một người quan trọng đấy. Nếu như có gặp chuyện gì đó khó khăn, thì chuyện tớ nghĩ muốn giúp cậu thì cũng là điều đương nhiên thôi mà.”

Đầu óc lúc này đang tràn ngập những chuyện khó tả, giờ có thêm một luồng máu chảy qua nữa.

“——Là–vậy đó.”

Cái ôm của cô đã trôi qua được một lúc.

Saotome mỉm cười rồi buông cậu ra.

“Sa, sao đột nhiên lại?”

“Cậu đã khỏe lên chút nào chưa?”

“Ơ, cái đó… tớ cảm thấy vui lắm, nhưng thật sự thì tớ không sao cả mà…”

Cậu hiểu được sự lo lắng của Saotome dành cho cậu, nhưng tình cảnh là tình cảnh. Không thể thảo luận với nhỏ được.

“Cậu kín tiếng thật đấy~”

“À thì… Chính vì cậu là bạn gái nên tớ mới khó nói chuyện đấy đấy.”

“Chuyện gì cơ? Cậu giải thích rõ xem nào.”

Saotome lại lấy sổ và viết ra.

“Tớ đã bảo là chuyện khó nói rồi mà!”

“Dù là bạn gái thật thì đó là chuyện khó nói nhưng mà đến cả bạn gái giả cũng khó nói luôn sao?”

Quả thật là khi mục đích hướng tới là việc「Học hỏi về tình yêu」, nhỏ cũng sẽ muốn biết về mấy việc khó nói của các cặp tình nhân khi yêu nhau.

Nhưng với tình cảnh đóng nhiều vai bạn trai giả và đồng thời như thế này, lịch trình hẹn hò thì lại kẹt vào cái thế khó có mà quái dị hơn, thì tham khảo được cái nổi gì cơ chứ.

Mà cho dù không phải là giả đi nữa, làm thế nào mà có thể tọc mạch thẳng ra hai vụ kia cho bên thứ 3(?) nghe được. Dù có theo hướng nào đi nữa thì chuyện này cũng là điều bất thường.

“Tớ muốn cảm ơn Kazuhiro. Cho nên tớ muốn trở thành một phần sức mạnh của cậu. Không phải là với một người yêu giả——mà là một sự quan tâm dành cho người cộng sự quan trọng, cảm xúc này không hề là giả dối hay là đang diễn đâu.”

Là người yêu của nhau đấy, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ giả thôi.

Nhưng nhỏ đã kể cho mình nghe bí mật về công việc. Rồi còn vờ hẹn hò với nhau để tập luyện nữa.

Đó là vì nhỏ không xem mình như các bạn học khác trong lớp, đó là một mối quan hệ đặc biệt.

Là sự thật không thể phủ nhận.

“Nhưng chuyện không thể nói thì tớ không nói được.”

“…Vậy, vậy à…”

Quay qua nhìn vào mặt Kazuhiro một lần nữa rồi Saotome khẽ gật đầu.

“Nếu là như thế thì sau giờ học hôm nay có muốn cùng tớ đi xả stress không?”

“Công việc của cậu à?”

“Ư-ừnn. Không phải đâu. Là một việc khác, gặp lại mấy người bạn cũ của tớ.”

“Cậu đừng lo cho phần tớ mà cứ vui vẻ tận hưởng với bọn họ đi. Tớ không có vấn đề gì đâu, cũng chả có stress gì sất luôn.”

Đúng là tâm trạng không có vấn đề gì, nhưng những khó khăn kia cần phải được giải quyết.

Ngược lại, phải làm gì đó để tìm cách giải quyết mới được.

“Ngoài miệng thì nói ngọt lắm. Nhưng cậu phải mau chóng vui vẻ lên đấy. Nhìn Kazuhiro với tình trạng như bây giờ, tớ không thể đối xử với cậu như một cặp tình nhân được đâu.”

Nhỏ đang khích lệ cho cậu vui trở lại.

Saotome vừa cười khúc khích, vừa lấy ngón trỏ đè vào sống mũi của Kazuhiro.

--

Cô vẫn còn lo lắng về chuyện của Kazuhiro, nhưng do đã hứa với cậu nên cô sẽ không hỏi nữa.

Giờ tan học, Saotome hướng về tiệm nước giải khát cách nhà ga một đoạn.

Trong một khoảnh khắc lúc đi giữa đường, cô có cảm giác như ánh mắt ghê tởm hôm qua đang nhìn về phía mình, nhưng rồi sau đó sự lạnh lẽo đó biến mất.

“…Chắc mình lo nghĩ quá thôi.”

Cô dừng lại ở bên góc đường rồi nhìn xung quanh quan sát.

Nếu như có Kazuhiro ở đây thì chắc chắn sự bất an này sẽ không còn.

Nhưng mà chính cậu ấy cũng đang gặp phải vấn đề khó khăn cho nên không thể cứ thế mà nhờ vả được.

Thật ra thì, cô muốn cậu giải bày hết những tâm sự của cậu cho cô nghe.

“…Tại sao cậu lại không chịu nói gì hết chứ…”

Nếu là người yêu thật sự thì những lúc như thế này họ thường làm gì nhỉ?

Liệu ưu tiên bạn bè cũ trước so với bạn trai thì có bình thường không? Dù cho cậu ấy có từ chối, mình có nên ép cậu ấy nói ra rồi giúp cậu ấy không?

Nhưng mà một đứa bạn gái giả như mình, liệu có tư cách để làm như thế không?

“…Mồ~! Khi mình buồn thì lại lo lắng mấy chuyện thừa thải nữa rồi.”

Cô vỗ nhẹ gò má của mình để thay đổi cảm xúc, rồi mở cánh cửa của tiệm giải khát. Karan~Karan, từ những chiếc chuông bằng đồng vang lên những âm thanh rất dễ chịu.

“A, đến rồi đến rồi! O~i, Saotome. Đằng này đằng này!”

“Bọn mình đang chờ cậu đó.”

--

[*Note: từ đoạn này tại hạ không biết phải xưng hô thế nào cho hợp :v thôi thì cứ như này nhé, sau này không hợp sẽ đổi lại, thành thật xin lỗi (;v;)

Saotome(xưng Boku) gọi Takana với Sanae = Tớ/cậu 

Takana(xưng Atashi) gọi Saotome với Sanae = Tui/bà

Sanae(xưng Watakushi) gọi Saotome và Takana = Mình/cậu

]

--

Ngồi bên trong dãy ghế kia và đang vẫy tay là một cô gái để kiểu tóc đuôi ngựa.

Còn người vừa quay lại và khẽ cúi đầu, là một cô gái có một mái đen thật dài được cắt tỉa cẩn thận.

“Takana với cả Sanae nữa, lâu rồi không gặp!”

“Hora, chỗ này! Ngồi xuống ngồi xuống!”

Takana vỗ bộp bộp vào cái ghế ở bên cạnh cô ấy. Không thể che giấu được nổi vui mừng, Saotome nhanh chóng bước đến và ngồi xuống, rồi gọi cà phê đá.

“Cũng lâu rồi bọn mình chưa có dịp gặp nhau ha. Ba người chúng ta, lần cuối gặp nhau cũng khoảng một năm trước rồi ấy nhỉ?”

“Vâng. Là từ lúc mà Saotome-san nói rằng sẽ trở lại công việc. Mình đã xem rất chi tiết chương trình 「Tanoshii daijiken」luôn đó”

“A-re? Sanae, cậu dùng đầu thu à? Chương trình đó được phát vào buổi trưa mà nhỉ?”

“Mình thì lúc nào cũng đâu có duyên với máy móc đâu. Thế cho nên mình đã nhờ người biết sử dụng để hẹn giờ thu lại thôi.”

“Cảm ơn cậu. Nhờ cả hai cậu mà tớ mới có thể đưa ra quyết định. Thật lòng biết ơn mấy cậu rất nhiều.”

Ba người họ quen biết được nhau là từ khi còn học trung học.

Đó là kỳ đại hội Karate toàn quốc mở rộng dành cho nữ. Các Senpai ở văn phòng sẽ chịu trách nhiệm thông báo địa điểm tổ chức, Saotome lúc đấy với tư cách là trợ lý và dẫn chương trình.

Tại đại hội lần đó có rất nhiều người mạnh mẽ đến tham dự, Takana với sức mạnh của mình đã thắng áp đảo toàn bộ đối thủ và dành chức vô địch.

Với tư cách người đại diện cho nhà tài trợ trao Cup cho cô, không ai khác chính Sanae đang học trung học năm thứ 3.

Một người sẽ kế thừa gia tộc quyền lực.

Một thiên tài Karate mạnh mẽ nhất.

Và còn một người có tài năng nghệ thuật.

Không biết có phải vì hoàn cảnh của cả ba người khác nhau hay không, mà con tim của họ có thể chữa lành và hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự đồng cảm cấp thiết cho nhau.

“Tớ có thể vực dậy được là nhờ ơn của hai người đó. Takana thì rất mạnh nè, cả Sanae cũng đã rất cố gắng nữa. Sau khi dõi theo hai bóng hình ấy, tớ đã tự nhủ với mình rằng không phải lúc nào mình cũng nên trốn tránh cả.”

“Haha~! Bị khen làm tui ngại lắm đó. Có phải chỉ có mình tui là có năng lực đâu chứ. Cũng nhờ có ngày hôm đó Saotome cổ vũ đấy chứ.”

“Còn mình thì cũng chỉ được thừa hưởng lại từ cha mẹ thôi. Saotome-san mới là người đáng ngưỡng mộ nhất đấy.”

“Cảm ơn hai người…”

Nếu chỉ gọi quan hệ của họ tốt thôi thì vẫn chưa đủ.

Cả Takana và Sanae, họ đối với Saotome như một người đáng kính tận sâu trong tim.

Vì vậy nếu như họ không gặp nhau, thì chắc họ đã không cảm nhận được sự quan trọng của tình bạn.

Cho nên khi được hai người họ nói như thế, cô không thể ngăn nổi sự nóng bừng của đôi gò má.

Cô trở nên đỏ mặt và cúi đầu xuống, cũng cùng lúc đó cô phục vụ mang cà phê đá đến. Cô phục vụ lấy một cái khay để trên bàn rồi nhẹ nhàng đặt cái ly cà phê xuống. Nhìn gần thì có một tí màu nâu nhạt.

“Xin mời từ từ thưởng thức ạ.”

Sanae theo dõi bóng dáng của cô phục vụ từ lời mời cho đến khi đi khuất vào bên trong.

 “Đúng là kiểu cách và tác phong của một người chuyên nghiệp thật là lịch sự và cẩn trọng. Mình cũng phải học hỏi thêm mới được…”

“Aa, bà có nói là đã bắt đầu đi làm thêm rồi nhỉ? Làm phục vụ cửa hàng à?”

Vừa hỏi, Takana vừa cầm cái ống hút và hút một hơi ly nước cam của mình.

“Vâng. Mình nghĩ rằng cứ làm một chú chim trong lồng như thế mãi thì sẽ không tốt lắm. Hiện mình đang là ở một quán giải khát một tuần ba lần, vì chỉ làm trong một khoảng thời gian ngắn từ buổi chiều cho đến lúc gần chập tối cho nên không thể so sánh với công việc của Saotome-san được.”

Dù nhỏ có chút bối rối và nói những lời khiêm tốn đó, nhưng ẩn bên trong đó là một niềm tự hào không lầm đi đâu được.

“Một người bạn cùng tuổi với mình, không phải làm việc bán thời gian mà đang làm một nữ diễn viên chuyên nghiệp. Mình cũng muốn học hỏi nhiều điều từ cậu để cho dì Shizuka tin tưởng hơn.”

Sanae nhẹ nhàng nâng lên, tận hưởng hương vị và hơi ấm từ trà ô lông trong cái tách của nhỏ.

“Nói về cùng tuổi thì, chắc Saotome có tuổi đời vào nghề lâu nhất ha.”

“…ừn, cũng phải ha…”

“A~! Xin lỗi! Tui lại lỡ nói chuyện gì không vui à?”

Takana chấp hai tay lại trước ngực.

“Ư-ừn. Không sao mà. Tớ ổn. Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà.”

Đúng thế. Nhỏ đang dần hồi phục lại. Chỉ là chuyện đó đã kết thúc rồi.

Cũng nhờ có Takana và Sanae động viên, nhỏ mới có thể trở lại công việc Seiyuu của mình.

“À, phải rồi. Chỗ làm thêm của Sanae ở đâu thế?”

Bắt buộc phải chuyển chủ đề thôi. Takana không muốn gợi lại chuyện không vui.

“Mình không nói đâu. Mình không muốn bị nhìn thấy bộ dạng không quen ấy đâu. Cảm thấy như thế—— ngại lắm.”

Nhỏ lấy tay trái áp lấy một bên má đang dần chuyển sang một màu hồng nhạt.

Cử chỉ như thể cố ý không để cho người khác thấy mình là một tiểu thư thật sự, Saotome nghĩ như vậy.

“Đúng thật là có chút hơi xấu hổ ha…”

Rồi cô nhớ lại chuyện của Kazuhiro, cậu cũng nói y chang như thế.

“Mọi người, hay là tình cờ biết được gì đó à?”

“A…Đâu có, không có gì.”

Cô nở nụ cười gượng. Tuy là bạn thân, cơ mà chắc không cần phải kể chuyện của Kazuhiro ra đâu.

“E-to…Tớ không có gì để nói, cơ mà việc Sanae được tiếp tục đi làm thêm thật tốt quá rồi. Chắc hẳn dì Shizuka cũng đã phản đối rất nhiều phải không?”

“Vâng. Nhưng mà khi mình nói là có một quý ông đáng tin cậy làm việc cùng trong đó thì mới thuyết phục được dì đó.”

Đôi gò má hồng của nhỏ chuyển sang chút đỏ.

“Không lẽ người đó, là người yêu của cậu?”

Saotome không một chút ngừng ngại lập tức chồm người dậy.

Sanae là mẫu người khiêm tốn và trong sáng thuần khiết. Chuyện nhỏ không thích bị người bảo hộ xác nhận đi xem mắt hay kết hôn thì cô cũng biết, cho đến tận cuối cùng cũng muốn trở thành một người tự lập.

Niềm mơ ước về hạnh phúc lãng mạn hay có được một người đàn ông mà nhỏ yêu thương thật lòng, là những chuyện mà cô không thể tưởng tượng ra về Sanae.

“…A, chuyện đó… nếu mà gọi là tình nhân thì có hơi…”

“‘Có hơi’, vậy quả nhiên là người thương phải không nè?”

Takana cũng bắt đầu có chút hưng phấn về chuyện này và ngồi chồm dậy.

Những chuyện tình cảm yêu đương của con gái thế này đâu chỉ có mỗi Saotome là nhiệt tình đâu.

“Chuyện tớ gặp một người đáng tin tưởng thì không thể nào sai được. Tuy là bằng tuổi với nhau, nhưng anh ấy trông lúc nào cũng bình tĩnh, có học thức này, lại còn cần cù và siêng năng nữa.”

“Heee~~! Nếu là người như thế thì hợp với Sanae quá rồi còn gì! Chắc chắn dì Shizuka hẳn ưng ý với cậu ta lắm luôn. Tên cậu ta là gì? Gương mặt như thế nào?”

“B, bí mật nè~.”

Hình như suy nghĩ gì đó rồi Sanae đặt ngón trỏ lên môi rồi trả lời.

“Mà mình cũng ngạc nhiên lắm. Thường thì mấy chuyện như thế này mình nghĩ Takana-san đâu có quan tâm đến đâu chứ.”

“Ớ, về tui thì… không phải là tui không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ là đàn ông tốt đã từng không tồn tại thôi. Chị phục vụ ơ~i. Cho em thêm phần nước ép rau quả và Sandwich nhé.”

Như lãng đi chuyện này, Takana gọi thêm phần ăn.

Người đàn ông lý tưởng của Takana là 「Phải khỏe hơn tui, để những lúc nguy hiểm sẽ bảo vệ tui」.

Chẳng khác nào là dựng một bức tường cực cao để không ai có thể trèo qua được vậy.

Giọng nói và ngôn từ rất chuyên nghiệp. Cô không hề nghe sót một câu tinh tế nào từ cái miệng của nhỏ.

“A-ré? Takana, cậu vừa nói 「đã từng không tồn tại」đó!”

“Ế? A-ré? Tui có lỡ nói gì à?”

“Đúng thật là có nói. Tai mình cũng nghe rất rõ ràng tường tận câu nói đó. Vậy là bây giờ cậu đã có một người tuyệt vời rồi phải không nè?”

“Ba, baka~! Cũng không hẳn… à ờ…là bạn trai nhỉ…”

Khác với một Saotome với khả năng diễn xuất bẩm sinh và một Sanae luôn giữ một phong thái điềm đạm, Takana là loại người luôn thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.

Mặt nhỏ bắt đầu chuyển đỏ, đưa cả hai tay lên trước mặt để vẫy vẫy.

“Nè, cậu gặp chàng ta ở đâu thế? Chắc không phải trường học rồi, hay là môn đồ của cha cậu?”

“Nếu là môn đồ của ổng thì làm gì có chuyện đánh bại được tui. Không phải loại như thế đâu~!”

“Vậy tức là người đó không phải trong võ đường nhỉ?”

Saotome tưởng tượng ra một tên cầm lưỡi liềm, rồi phì cười.

Còn Takana thì nhanh chóng bịt mồm của mình lại, nhưng mà đã quá muộn vì những lời khi nãy đã nói ra mất tiêu rồi.

“Mạnh hơn cả Takana-san thế có nghĩa là, anh ta có thể chất rất là phi thường lắm nè. Chắc cứ đi vòng vòng trong thành phố là sẽ thấy anh ta ngay.”

“K, không phải đến thế đâu…Chỉ bình thường, bình thường thôi! Không phải như mấy tên có cơ bắp đâu!”

Rồi nhỏ đưa tay quá khỏi đầu mình để diễn tả chiều cao của tên bạn trai.

So với Takana thì tên đó chỉ cao hơn một tí, nói nôm na thì không hẳn là quá cao. Saotome thì trước tiên nghĩ đến Kazuhiro.

“Anh chàng bên mình cũng cao gần khoảng tầm đấy đó. Mà hơn nữa anh ta mạnh hơn cả Takana-san thì mình đoán anh ta cũng phải tập luyện rất chăm chỉ nhỉ?”

“Maa, cũng tạm~! Cũng có thể coi hắn là kẻ ít nói cũng được…”

“?”

Khi nghe những từ ấy vang vọng, như đang nhớ lại cái cảm giác khó chịu không đáng kể đó, đột nhiên Saotome nghiêng đầu của mình.

“Sao thế? Bà không tin à? Tui đã nói anh ta thật sự mạnh đó~! Tuy dáng vẻ bề ngoài không phải như thế thôi.”

“Ừn, ư-ừn. Tớ đâu nghĩ như thế. Tớ chỉ không thể tưởng tượng ra một người mạnh hơn Takana thôi. Nè, các cậu có đem tấm hình nào chụp đối phương không?”

Đột nhiên cô ứng biến, chủ đề câu chuyện cũng thay đổi. Về câu hỏi của Saotome, hai người kia chỉ biết lắc đầu.

“Cậu cũng biết rồi mà. Mình đâu có xài máy ảnh được. Với lại mình và anh ta chỉ trên mức thân thiết một chút thôi.”

“A—, tui cũng vậy đó. Tên đó là loại rất ghét chụp hình lắm cơ.”

“Tiếc quá nhỉ. Tớ cũng muốn biết được mặt người yêu của hai người.”

Cô không biết gì về mấy thứ như tình yêu—và mặc dù không hiểu đi chăng nữa, nhìn đám bạn thân trông đang rất vui kia, cô chỉ muốn cái cảm xúc này được kéo dài mãi.

“Tui cũng chả biết nên giải thích thế nào. Những khi tui gặp khó khăn thì tên đó luôn cố gắng giúp đỡ tui hết sức luôn đó.”

Bất ngờ thay tự nhiên trở nên ngại ngùng, Takana cứ lập đi lập đi động tác xoay ngón trỏ theo hình vòng tròn nhỏ.

“Như vậy thì người đó tuyệt vời quá. Cái anh chàng bên mình cũng y như thế đó. Dù mình có nhờ chuyện vô lý hay bị ép buộc đi chăng nữa cũng không tỏ ra vẻ mặt khó chịu mà còn chấp nhận nữa cơ.”

“Tên đó cũng tuyệt quá nhỉ. Ừm, còn tốt hơn cả khối những tên ikemen* nữa.”

(*ikemen: Mấy thằng đệp trai ấy :v)

Sau câu nói đó của Takana, cả ba cùng gật đầu.

Chụt~!

Rồi nhỏ cầm cái ly nước rau củ lên rồi hút một hơi.

“A, mà thật ra thì. Chủ nhật tuần này, tui có buổi hẹn hò với hắn ta…Cho nên nếu hai người có gặp trên phố thì cũng đừng có làm phiền bọn tui đó nha. Như thế ngại lắm~”

Bản thân chuyện nhỏ không muốn nói cũng được cũng đã nói ra, cơ mà cái miệng nhỏ còn ấp úng nữa.

Saotome có thể hiểu được những chuyện này.

Khi chúng ta có chuyện gì đó vui thì có cảm giác như muốn giải bày cùng ai đó vậy.

“Thế thì trùng hợp làm sao. Chính xác thì vào ngày Chủ nhật sắp tới, mình sẽ dẫn anh ta đi gặp dì Shizuka để giới thiệu bản thân. Cho nên mình nghĩ là sẽ không gặp được cậu đâu Takana-san.”

Trông Sanae cũng có vẻ rất hạnh phúc.

Cảm xúc của hai người họ, Saotome đều có thể hiểu được.

Và đến cả việc mà Kazuhiro đã nói nữa.

Mặc dù chả liên quan giề đến chuyện này.

Có người mình thích. Bản thân mình trở thành người thu hút. Mình cũng muốn cho những người bạn quan trọng này biết về bạn trai tuyệt vời của mình, mình muốn nói ra tất cả.

Có thể ở bên cạnh với người đó cũng đủ để bản thân mình hạnh phúc rồi.

Đó không phải là sự tự mãn của bản thân, đó là cảm xúc thật sự.

Bởi vì có Kazuhiro nên bản thân mình mới có thể hiểu được.

A, không phải.

Cậu ta cho đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn trai giả thôi.

Vì đó là thành quả của việc nghiên cứu tìm hiểu, cho nên mình mới cảm nhận được những chuyện như thế này.

“Cậu làm sao thế, Saotome-san?”

“Sao đột nhiên bà lại cười toe toét thế?”

“Ể?”

Cũng nhờ Sanae và Takana gọi cho nên cô mới nhận thức lại được hành động của mình bây giờ.

“Đáng ngờ quá nha, Saotome-san.”

Ở bên hướng đối diện, Sanae đang cười tủm tỉm.

“Bà đang giấu bọn tui chuyện gì phải không?”

“Ể? ểể~?”

Takana ngồi bên cạnh thúc thúc vào khuỷu tay cô.

“Nãy giờ chỉ có bọn mình nói chuyện về bản thân thôi, cậu chỉ ngồi đó im lặng như thế là xấu đó nha~”

“Phải phải. Bọn tui cũng là bạn thân của bà mà ha?”

“Ch, Chờ một chút đã! Đâu nhất thiết phải phải lấy tớ làm chủ đề đâu ha?”

“Mình hiểu rồi mà. Lúc bọn mình đang nói về chuyện bạn trai thì cậu cứ chỉ nhìn chầm chầm thôi.”

“Cảm giác bị bạn bè ruồng bỏ, tui cũng có một chút cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm. Tui thường được nghe nói ở trường lắm.”

Bị bọc trong thế gọng kìm hay nói cách khác là đang bị bao vây.

Tiến thoái lưỡng nan, tuy nhiên trong lòng cô cảm thấy rất vui.

“A…Tớ thì… Mà thật ra thì, cũng có…bạn trai đó.”

“Quả nhiên là thế nè.”

“Ho-ra, trực giác của tui đúng là không sai mà.”

default.png

Lỡ nói mất tiêu luôn rồi.

Cả hai người kia cảm thấy ngạc nhiên nên thốt lên.

Nhưng mà không thể nói với họ vì để cải thiện diễn xuất mà mình nhờ cậu ta làm bạn trai giả được.

Đó là một cảm nhận thực sự.

Mặc dù có một chút gì đó kiêu căng, cơ mà vẫn đỡ hơn là nói mình không có bạn trai.

Đặc biệt là khi đám bạn có bạn trai cả rồi.

Mà cũng vì thế mà mình mới hiểu được cảm giác của Kazuhiro lúc này.

“Nè, nói cho bọn tui biết đi. Tên đó như thế nào?”

“Cậu gặp được anh ta ở đâu?”

Cả tay trái và phải đều bị Sanae và Takana nắm lấy, lại còn đưa lên đưa xuống nữa.

“B, bạn trai của tớ chỉ là một người bình thường thôi. Dù cậu ấy không được ngầu hay là khỏe mạnh gì đó, nhưng tớ lại có thể cảm thấy sự chân thành và tốt bụng của cậu ấy… Nơi bọn tớ biết nhau là ở trường.”

“Vậy ra là bạn học chung của Saotome-san.”

“A! Không lẽ ngày chủ nhật tới bà cũng có buổi hẹn hò với hắn?”

Cô liền nhớ lại chuyện lúc trưa.

Tuy cô chỉ nói đùa với cậu ấy về chuyện hẹn hò thôi mà trong cậu ấy bảo là có việc và trông cứ như bị khủng hoảng vậy.

“Tiếc thật đó, Chủ nhật này tớ rỗi cả ngày. Hôm đó hình như cậu ta bận lắm. Tớ thì cũng chả có việc gì, chắc lại suy nghĩ vu vơ cho qua ngày thôi.”

“Vậy à… Cho dù lần này có không được thì, thế khi nào có được ngày thuận tiện, cả ba cặp chúng mình cùng hẹn hò, biết đâu sẽ vui lắm.”

Đột nhiên Sanae đưa ra một lời đề nghị đáng ngạc nhiên.

“A—nhưng mà. Người yêu của tui và của bà đó Sanae, phong cách cả hai khác nhau mà phải không? Nếu như thế thì để mọi người cùng vui với nhau sẽ khó lắm. Cả Saotome cũng nghĩ thế phải không nhỉ?”

Vừa đưa miếng Sandwich lên chuẩn bị ăn, Takana vừa hỏi.

“A, tớ thì…”

Bạn trai tớ thì tâm đắc mấy cái kế hoạch hẹn hò lắm.

Trong đầu cô đang định nói như thế, thì đột nhiên có luồng sáng lóe qua.

Có gì đó không hợp lý. Một cảm giác kỳ lạ không thoải mái.

Nếu gọi đây là trực cảm của diễn viên thì có được không?

Cả gương mặt và thể chất đều bình thường.

Làm việc tại quán giải khát như Sanae ba lần một tuần. Hình như mình đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi nhỉ?

Mình cũng biết cả địa chỉ nhà của Takana. Con số đó rất gần với con số nhà ở đâu đó mà mình đã từng thấy qua rồi chăng?

Lại thêm những lúc mình gọi điện hai cuộc thì với hai tính cách hoàn toàn khác nhau nữa.

Đơn giản mà nghĩ thì có thể nó là sự trùng hợp.

Nhưng tất cả đã quy về một mối.

Những rào chắn của cả Sanae và Takana dựng lên đều khó có thể mà vượt qua, nhưng nếu chỉ nhìn qua một lần thì có khi đó chỉ là giả vờ.

Đó hẳn là một người có khả năng tìm hiểu nghiên cứu một cách khéo léo để có thể lèo lái, bơi qua được các mối quan hệ này.

“Bà sao thế?”

Khi nghe Takana gọi đột ngột, dòng suy nghĩ của Saotome bị cắt ngang.

Phía đối diện Sanae cũng tỏ ra vẻ mặt lo lắng và nhìn về hướng này.

“K, không có gì đâu. Tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Tớ xin phép về trước nhé.”

Xem xét kỹ tình hình, cô đứng dậy.

“Bà sao thế, đột nhiên lại…”

“Một senpai chỗ tớ chuẩn bị lên sóng chương trình, tớ quên khuấy mất thời gian ghi hình. Vì muốn học hỏi nên tớ phải đi quan sát tí.”

Thấy Takana nghiêng đầu khó hiểu, cô nhanh chóng lập tức nhanh chóng nói lý do.

“Thế thì tiếc qua, khó khăn lắm chúng ta mới có dịp gặp nhau. Cậu nhớ về cẩn thận đó.”

“Ừm, cảm ơn hai cậu. Cả Sanae và Takana, buổi hẹn chủ nhật phải thật thành công đó. Cố gắng lên!”

Tuy bên ngoài cô nói những lời ấy, nhưng tận bên trong cô muốn tạ lỗi với những người bạn thân.

Những lời nói dối này, khiến cho lồng ngực đau lắm.

Cô trở về căn hộ, lúc nào cũng chào hỏi chú bảo vệ rồi mới tiến về căn phòng của mình.

Một căn phòng yên tĩnh với nội thất trang trí một màu trung hòa. Trên tường có treo những tấm poster về Seiyuu hay cả Anime. Nơi đây chính là thành trì của Saotome.

“Phù…”

Cô thay đồ rồi trải người mình lên giường, phát lại cái CD mà cô thích nghe.

Mục tiêu của cô là phấn đấu đến Album thứ hai.

Tuy rằng cô mở âm lượng rất lớn, nhưng âm thanh không thể lọt ra bên ngoài.

Cô đã chọn một căn phòng được bảo đảm an toàn và cách âm, và đặc biệt là nó phải ở một nơi thuận lợi.

Bây giờ trong đầu cô bây giờ chỉ tràn ngập những suy nghĩ mơ hồ, bản nhạc đang phát lọt vào tai phải rồi lại ra bằng tai trái.

Một suy nghĩ thật vô nghĩa.

Những yếu tố kết hợp lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên.

Nếu suy nghĩ một cách bình thường, thì bạn trai của Sanae và Takana không thể nào là Kazuhiro được.

Tuy là không có bằng chứng cụ thể, nhưng những hoài nghi này tận trong lòng không hề có chút dao động.

“Đại khái thì tại sao mình lại tò mò về chuyện này chứ~? Tuy nói là bạn trai bạn gái nhưng chỉ là giả, là giả thôi! Vì học tập khả năng diễn xuất nên mình mới làm thế thôi!”

Cô lăn nữa vòng rồi ôm chặt lấy cái gối.

Mình đang giận sao? Đang cảm thấy khó chịu sao? Hay đây là sự bất an?

Mình không thể hiểu được, những cảm xúc này chưa từng bao giờ bộc lộ trước đây.

Đĩa CD đang phát đã chuyển sang bài nhạc thứ ba, là một bản nhạc nhẹ.

Không thể chạm đến, đó là một bản nhạc buồn về tình yêu.

“Không lẽ đây là ghen sao? Ư-ừn, không, chắc chắn là không!”

(*Trans: Đếy người ta gọi là ghen đấy thím hai ((´д`)) )

Cô suy nghĩ rồi tự mình phủ nhận.

Thật là ngu ngốc khi muốn độc chiếm riêng một tên chỉ là bạn trai giả.

Nó chỉ giống như lúc diễn khi mà người yêu của mình bị bạn diễn đối thủ cướp mất thôi.

Quả thật cô cũng nghĩ Kazuhiro là một tên tốt bụng.

Đó cũng là lý do mà cô để mắt đến cậu đầu tiên.

Rồi theo đó đầu cô xoay mòng mòng, từ từ lý giải mọi vấn đề, về cái tên con trai mà cô đang hợp tác ấy.

Không phải là đang thiên vị cho hắn, mà cô chỉ dựa trên cảm xúc của nam giới mà cô đã tham khảo.

Nhưng thực tế thì Kazuhiro chu đáo hơn nhiều so với tưởng tượng, đó là sự thật——.

“K・Không~phải~!”

Pạch~!

Saotome dùng cả hai tay để chồm người dậy.

Giống như là canh chuẩn thời gian vậy, ca khúc hiện tại chuyển sang một bản nhạc rock.

“Nếu thật sự như những gì mình nghĩ, thì tên đó không thành thật hay là gì cả~!”

Cả bạn trai của Takana và của Sanae, và cộng thêm vai bạn trai giả của Saotome nữa nếu đồng thời là cùng một người, thì khác nào là bắt cá hai ba tay chứ.

Đó cũng được xem là lạm dụng hoàn cảnh của mỗi cô nữa.

Nếu như ở trong trường thì chắc chắn tình cảnh Shuraba sẽ xảy ra, nhưng mà đối với mỗi nơi khác nhau như chỗ bạn thơ ấu hay với chỗ làm thêm thì rất khó có thể bắt quả tang tại trận.

Chuyện đó thì không thành vấn đề.

Hoshikawa Saotome là người không để sự ghen tuông làm bản thân trở nên kích động.

Chuyện cô chọn một tên con trai không trung thực để làm đối tác, thật không thể nào tha thứ cho tên ấy được.

Lại còn đi lừa cả hai người bạn thân thiết nhất của cô nữa, thật không thể nào tha thứ được cho tên ấy được.

Chắc chắn chỉ có một lý do như thế.

“…Cái tên này! Không ngờ là loại như vậy…”

Cô lấy cái di động ra, rồi phát lại đoạn Video.

Đó là cảnh mà Kazuhiro hét toáng lên 「Muốn có bạn gái」rồi nằm lăn lóc ở bãi cỏ sau trường.

Dĩ nhiên cái máy tính chuyên dụng của cô cũng đã backup lại đoạn video đó. Cô chép nó sang di động của mình để có thể muốn xem lúc nào tùy thích.

Liệu hắn có phải loại đàn ông tồi tệ và xấu xa dám chơi đùa với các cô gái trong bóng tối không, điều đó thì cô không giải thích được.

“…Chắc phải đi xác nhận với chính chủ thì sẽ tốt hơn nhỉ.”

Cô đứng dậy rồi lại ngồi xuống giường, ôm chặt lấy cái gối.

Mà 「bạn trai」của Sanae hay là của Takana là Kazuhiro thì cho đến bây giờ mới chỉ đơn thuần là tưởng tượng thôi.

Trở nên thanh lịch và nhã nhặn với đồng nghiệp làm thêm, và còn mạnh mẽ và đáng tin cậy nữa.

Mà nếu như thật sự mỗi bên đều tìm được một người bạn trai lý tưởng như thế thì cũng không đến nổi tệ.

Và vì thế nên Saotome vẫn sẽ được tiếp tục cùng với Kazuhiro yêu đương———giả với nhau.

-- Hết chap 7 --

Bình luận (0)Facebook