Chương 04 - Ngày thứ sáu bất tại
Độ dài 3,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:27:45
Con người khi mà cơn stress hay nóng giận bộc phát, thì những công việc thường ngày họ hay làm sẽ trở nên rối rắm. Sẽ cảm thấy thương hại bản thân hơn. Sự khủng hoảng về tinh thần, biểu hiện trước tiên là họ không thể sắp xếp và dọn dẹp được những thứ xung quanh, kế đến, việc ăn mặc hay ăn uống cũng sẽ trở nên thờ ơ.
Chiếc khăn tắm cũng được quấn quanh người một cách sơ sài. Việc ăn tối cũng trở nên phiền phức nên chỉ cần một cốc mì là đủ. Cậu nhanh chóng chui lên giường nhưng không thể ngủ ngay, nhiệt độ cơ thể làm cho chiếc giường dần ấm lên khiến cơn ngủ ngày càng khó đến. Phải ngóng trông tình hình từ bên ngoài và chỉ toàn nghĩ đến những chuyện dư thừa, nên cậu nằm đếm những con số vô nghĩa, lặp đi lặp lại chúng biết bao nhiêu lần.
Jiririririririri!
“……Ửm……”
Cậu chẳng biết đến mấy giờ mình mới lăn ra ngủ.
Kazuhiro được cái đồng hồ lúc nào cũng cài đặt bảy giờ sáng đánh thức cậu.
Tuy rằng cậu đã vươn tay ra để bấm tắt cái công tắc chuông, nhưng trong đầu nó vẫn vang inh ỏi.
“Ngủ không đủ giấc sao……?”
Đồng thời với lời lẩm bẩm, mũi cậu khịt khịt, chảy cái gì đó từ bên trong ra. Rồi cậu rùng mình một cái.
“Chẳng lẽ mình bị cảm?”
Cậu lấy tay áp lên trán, quả nhiên là giống như đang sốt.
Chậm chạp rời khỏi chiếc giường, cậu lấy cái nhiệt kế để đo thử nhiệt độ cơ thể. 38,2 độ.
Kể từ khi bắt đầu cuộc sống một mình thì đây là lần đầu tiên cậu mắc bệnh. Hôm qua, lúc được nhận cái khẩu trang, điều mà cậu nói giờ đã trở thành hiện thực.
“Thế này thì, nên nghỉ học thì sẽ tốt hơn haa……”
Tránh gặp mặt Saotome là chính——Cậu nghĩ điều đó, vừa thấy bản thân mình thật thảm hại, vừa gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để giải thích.
「Thế à, thầy hiểu rồi. Mà Yagimoto này, em cũng đã gặp quá nhiều chuyện phiền toái quá rồi haa」
Tất nhiên thầy chủ nhiệm cũng biết công việc mà Saotome đang làm, vụ lần này vướng phải là ầm ĩ nhất. Hơn nữa, thầy ấy chỉ dõi theo chứ không nói thêm gì dư thừa.
「Đừng làm gì quá sức, cứ nghỉ ngơi đi đã. Dù gì thì hôm nay lớp cũng không có tiết học」
“Dạ.”
Thầy rất tin tưởng cậu. Không đặt nghi vấn cậu có giả vờ ốm hay không. Dù sao thì cậu cũng đang sống một mình, vậy mà từ lúc nhập học đến giờ không đi trễ hay nghỉ học một buổi nào.
Thứ sáu, ngày trước khi lễ hội văn hóa diễn ra. Thông thường thì sẽ không có tiết học, cả ngày sẽ được dùng để thiết lập. Hơn nữa, may mắn thay là Kazuhiro không nằm trong đoàn viện quân. Nếu như không có cậu thì cũng chẳng phải gánh nặng gì.
Bất chợt, chuyện của Saotome lại xuất hiện trong đầu cậu.
Nữ seiyuu Satsuki Hoshimi đã lồng tiếng biết bao nhiêu chương trình rồi. Đó là vai trò mà chỉ có cậu ấy mới có thể làm được.
Saotome kể từ nay về sau cũng vậy, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.
“……Mình đâu cần phải lo lắng đâu nhỉ.”
Cậu vừa lẩm bẩm, vừa tiến đến nhà bếp.
Trước hết, nếu không cho gì vào bụng thì tệ lắm. Những lúc như thế này nên cho một quả trứng luộc ấm vào dạ dày, bổ sung khoáng và nước bằng sport drink. Nhưng hầu như chẳng cảm nhận được mùi vị tí nào cả.
Chắc có lẽ nên nhanh chóng đi bác sĩ sẽ tốt hơn, nhưng vì còn buồn ngủ nên cậu chẳng muốn đi ra ngoài. Cậu uống thuốc, lấy cái chăn lông, rồi lại một lần nữa chui lên giường.
Thật là yên tĩnh.
Không thể nghe thấy bất kì âm thanh gì.
Khác với lại buổi tối, sự yên tĩnh lúc sáng sớm lại càng làm nổi bật hơn sự đơn độc.
Một mái nhà không người, chỉ duy nhất một người bệnh, vô tình khiến cho nỗi bất an dâng lên.
Những lúc này, cậu muốn có ai đó ở bên—gia đình thì không nói, người đó, người bạn đời mà bản thân mình chọn, cũng như người đó cũng đã chọn mình.
Có lẽ, cảm xúc này chính là phần sâu thẳm liên qua đến bản chất của sinh vật sống.
Phần ý thức mơ hồ đó khiến cho cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ nông cạn đó, cậu cảm nhận được có cô gái như đang nở nụ cười.
Chỉ là, do quá mờ ảo nên cậu không thể biết được đấy là ai cả.
--
Dù giờ học đã bắt đầu, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Kazuhiro đâu cả.
Biết rằng gặp mặt nhau đã khổ sở. Nhưng không thể gặp nhau lại càng khổ sở hơn.
Ngực Saotome thắt lại trước nghịch thuyết đó.
Cô nghĩ dù không nói chuyện với nhau cũng được, chí ít thì cậu còn đến, nhưng hôm nay dù tiếng chuông bắt đầu giờ học đã vang lên vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.
Không lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì sao?
Một rắc rối khiến cậu ấy không thể đến trường sao? Như là tai nạn giao thông, hay bị nhóm fan phiền phức kia làm gì đó?
Cô sờ vào ngực, lòng bàn tay cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh.
Cũng như khi chạm trán với tên stalker khi xưa, hay lúc chia tay nhau tại trường hôm thứ ba, Kazuhiro cũng đã có cảm giác như thế nào chăng?
Cô muốn ngay lập tức gọi điện cho cậu để xác nhận, nhưng với tình trạng bây giờ là điều không thể.
Ngay lúc đó thầy chủ nhiệm bước vào.
“A—. Yagimoto nãy có liên lạc với thầy, rằng bị cảm nên sẽ nghỉ học.”
Phù~.
Cô cảm thấy an tâm, có phải do cậu không phải rắc rối gì nghiêm trọng cả.
Hay là do không cần phải chạm mặt cậu?
“Nếu bệnh thì không còn cách nào khác. Phần đó cứ để cả lớp chúng mình lo thầy ạ!”
Hôm nay tiết đầu là tiết chủ nhiệm, nhưng sau đó sẽ dành thời gian cho việc chuẩn bị lễ hội văn hóa. Sau hiệu lệnh của Kajiki, cả lớp cùng nhau bắt đầu.
Vì năm hai lớp ba công diễn trên sân khấu, nên ngày hôm đó, phòng học sẽ không được sử dụng, thay vào đó sẽ được dùng làm phòng chuẩn bị cho ban nhạc & các thành viên khác. Và hôm nay, nó được dùng làm phòng diễn tập. Những nam sinh rảnh rỗi sẽ tập trung lại, những bàn ghế không cần dùng sẽ được họ chuyển đến nhà kho.
“Vậy chúng mình cũng nên đi thôi!”
“Ư, ừm~!”
Miki kéo tay Saotome, họ cùng với các thành viên trong ban nhạc đi qua lớp hai.
“Chào mọi người~. Bọn mình bên lớp ba đây. Hôm nay lớp bọn mình sẽ dùng phòng học để diễn tập, sẽ hơi ồn một chút nên mong mọi người thông cảm nha~!”
“Àà. Lớp bọn tớ làm ngôi nhà ma nên âm thanh khác không thành vấn đề. Cố lên đấy.”
Thấy cái cúi đầu thành tâm của Miki, lớp trưởng lớp hai đáp lại kèm với nụ cười.
“Hora. Saotome.”
Khi bị thúc khuỷu tay, cô mới nhận ra rằng nên đáp lễ lại hơn là đứng chôn chân như vậy.
Vì lớp học sẽ phát ra âm thanh lớn, nên cần sự thông cảm và cho phép của các lớp xung quanh.
“A, ano~! Cảm ơn vì đã hiểu cho bọn mình!”
“Mồ~! Không có Yagimoto-kun cũng không nên mất bình tĩnh như vậy chứ? A, phải rồi. Giờ tan học đến thăm cậu ấy không phải tốt sao?”
“……Ừm……Nhưng mình nghĩ cậu ấy chưa khỏe đâu, phải siêng năng luyện tập cùng ban nhạc thì hơn……”
Việc diễn tập trung lớp chỉ diễn ra trong ngày. Sau chiều tối cả nhóm đã lên dự định sử dụng phòng thu.
“Cứ kiềm nén cảm xúc dành cho bạn trai như vậy sẽ không thể tập trung và diễn tốt được đâu mà. Có tinh thần trách nhiệm là tốt, nhưng phải thật lòng với bản thân đi chứ.”
Miki nháy mắt, cô lại thúc khuỷu tay vào vùng hông của Saotome.
“Ư, ừm……”
Cô chỉ còn cách lừa Miki bằng sự mơ hồ.
Giả vờ sung sức cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Cô cũng nghĩ rằng do mình lơ đãng nên khiến cho Rinne ở nhà phải lo lắng, nhưng ở trường cũng không giấu được cảm xúc đó. Cũng với lí do xung quanh hiểu lầm nên chí ít may mắn là không ai thấy sự bất tự nhiên.
Với trạng thái thế này, ngày đó sẽ như thế nào đây.
--
Khi mà Kazuhiro mở mắt tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ chiều rồi.
“Ư……”
Trước tiên là cậu chui ra khỏi cái futon khó chịu đó. Tấm ga giường hút mồ hôi và đang rất ấm.
Nhờ nghỉ ngơi cả ngày nên tình trạng hiện tại đỡ hơn nhiều so với hồi sáng, nhưng mũi cậu vẫn cứ khọt khẹt, cả cơ thể còn nóng và mệt nhọc. Xương khớp không bị đau nhức đã là điều may mắn rồi. Trong khi cậu vẫn đang phân vân không biết có nên đi bác sĩ hay không thì bây giờ cũng đã muộn rồi.
Do sáng đưa ra quyết định khá gấp rút nên cậu nghĩ phải chi dậy lúc ba giờ thì đỡ quá rồi. Sống một mình từ trước đến giờ chưa từng bị bệnh nên giờ như thế này đây cậu chưa quen tìm cách đối ứng với nó.
“Đúng là ngốc thật……”
Cậu cốc đầu, vẫn còn đang lù xù, của mình một cái.
Trước tiên là cậu cởi pajama và đồ lót đã thấm ướt mồ hôi của mình ra. Sau đó thay đồ và đồ lót mới. Cậu cũng thay luôn tấm ga giường. Đúng thật là chưa có tâm trạng ăn uống nên cậu tiếp tục uống nước thể thao vào. Cái chai rỗng sau đó được cậu bỏ vào thùng rác phân loại.
“Sống một mình những lúc thế này quả thật bất tiện ghê……”
Nên nhờ Takana không nhỉ—Cậu xua đi cái ý nghĩ vừa trôi nổi lên trong đầu.
Quả thật bây giờ không thể nhờ vả được.
Hôm nay cứ uống thật nhiều Coca, trà hay gì đó vậy, nếu ngày mai mà vẫn không khỏi sẽ đến bệnh viện, tiện thể mua đồ luôn.
Cậu đang nghĩ đến đấy thì—.
Píng-pon.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Ửm? Ai vậy nhỉ?”
Cậu xuống nhà, trả lời qua cái interphone trong nhà.
“Vâng. Cho hỏi ai đấy ạ?”
「……」
Có vẻ như có người, nhưng lại không thấy đáp lại.
Ai đó đang phá à. Chẳng lẽ là mấy tên bám theo Saotome?
“Alô. Ai đấy ạ?”
「A, ano~! Kazu~! Là tui đây~!」
Một giọng nói quen thuộc. Đấy là Takana,
「X, xin lỗi~! Nhưng xin ông đừng cúp máy!」
Cúp máy—cậu không nghĩ mình sẽ làm như vậy. Đúng thật là nhiều ngày qua, Kazuhiro còn nghĩ là sẽ chặn số liên lạc của mấy cô.
Hơn nữa nếu là Takana thì từ trước đến giờ cô sẽ không ngại mà vào thẳng luôn nhà Yagimoto.
「Tui được nghe là ông đang bị cảm……Vì sống một mình nên tui nghĩ rằng đối với ông là điều bất tiện, nên trước hết tui giúp ông đi mua đồ」
“V, vậy à? A? Nhưng mà……”
Tại sao Takana lại biết mình bị bệnh cơ chứ?
「Là Saotome đã nói cho tui biết đó」
Takana trả lời lại, giống như là có thể đọc được ý nghĩ trong đầu cậu.
Bệnh tình đã được thầy chủ nhiệm truyền đạt lại cho Saotome.
「Thì……Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chuyện tui với Kazu là bạn thuở nhỏ của nhau vẫn không hề thay đổi……Dù có bị ghét, nhưng giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn đâu phải chuyện gì lạ đâu đúng chứ?」
“Ừm……Ừm. T, thế thì……cảm ơn nha.”
Lời cảm tạ đôi phần gượng gạo.
Saotome không đến trực tiếp gặp cậu, không phải chỉ mỗi chuyện cô đang diễn tập cho lễ hội văn hóa. Dù Kazuhiro có cự tuyệt, cắt đứt liên lạc với ba người họ, thì chỉ có mỗi một mình Takana là người có thể qua thăm cậu một cách tự nhiên nhất.
「A, tui hôm nay cũng ngại gặp mặt ông lắm. Tui sẽ để đồ đã mua ở đây. Nhưng mà tui, cả Saotome, cả Sanae nữa……chuyện bây giờ cả ba người đều thích ông đều là sự thật, không hề có chút giả dối đâu! Không có chơi khăm ông hay là gì đâu! Chỉ như vậy thôi, hãy tin bọn tui nha!」
“O, oi~! Kh, khoan đã!”
Cậu cúp interphone và chạy ra mở cánh cửa.
Nhưng Takana không còn đứng đó nữa.
Chỉ còn mỗi túi ni-lông đựng thuốc đặt ở đó.
Kazuhiro bây giờ cũng khó lòng gặp mặt cô.
“……Cảm ơn nha.”
Thế nên cậu tạ lễ một lần nữa, rồi cầm bịch đồ mà Takana mua cho mình bước vào trong nhà.
Trong bao có hai chai nước thể thao, bịch cháo thập cẩm, thạch dùng để ăn sáng. Món nào cũng là loại mà Kazuhiro thích cả. Cô không hiểu bệnh trạng cảm của cậu như thế nào, nên mua loại thuốc cảm tổng hợp thông thường.
“Con nhỏ này, chắc biết hết tường tận nhà bếp của mình rồi ha~……”
Cậu nhớ lại lời nói ban nãy.
Đây không chỉ đơn thuần là mối quan hệ tình yêu giả tạo. Là đứa con của những người bạn thân của nhau, là bạn thuở nhỏ của nhau, là cô bạn hàng xóm cạnh nhà—có rất nhiều thứ đang chồng chất kết nối bản thân cậu và Takana.
Cho dù có chấm dứt đi vai bạn trai giả, nhưng mối quan hệ giữa hai gia đình khiến cho muốn cắt đứt duyên này cũng là chuyện khó.
Từ nay trở về sau, một thành viên trong gia đình của Yagimoto và Hio sẽ mơ hồ mà tránh mặt nhau là điều khó tránh khỏi. Như cái sự thật cậu biết được ở quán giải khát vào hôm thứ ba, không thể cứ lúc nào cũng tiếp tục né tránh nhau mãi.
“……Sau khi bình tĩnh lại, mình phải đi gặp và nói chuyện với Takana mới được.”
Đó là chuyện không chỉ riêng mỗi Takana, nhưng bây giờ đây cậu chỉ có thể tránh mặt.
Vừa lẩm bẩm, Kazuhiro rót nước thể thao vào ly, rồi uống ừng ực xuống cổ họng.
Sự ướt át đó khiến cho cơ thể yếu ớt của cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
--
Sau khi quay về phòng, Takana lấy điện thoại ra.
Bình thường thì cô ít nhắn tin lắm, mà có nhắn thì cô nhập chữ cũng rất chậm chạp, chưa kể đến chuyện lỗi sai phải khiến cô sửa đi sửa lại nhiều lần.
Địa chỉ gửi đến là Dan Matsuri—cô hầu gái đi theo Sanae.
Sanae thì không thể mang theo điện thoại. Chuyện lần này sau khi giải thích rõ ràng đã được Shizuka hiểu cho, nhưng đổi lại vì phải sám hối ở nhà, bị giới hạn hoạt động lại, nên nếu cần thiết thì cứ liên lạc với lại Matsuri.
Nội dung cô viết không liên quan đến chuyện của Kazuhiro.
Tuy không phải là quyết định rõ ràng, nhưng phải kiêng kị khi nói về chuyện liên quan đến cậu. Dù mục đích có là vì cậu đi chăng nữa, chi tiết cụ thể rằng chỉ hợp lực vì lễ hội văn hóa chứ không phải gặp mặt cậu. Giới hạn thông tin tối thiểu mà cô được kể lại là tình trạng cậu đang mắc bệnh và mong muốn được cô giúp đỡ.
Lúc mà liên lạc về bệnh tình của Kazuhiro, biểu hiện của Saotome rõ ràng là rất khác lạ.
Phải giữ thái độ bình tĩnh, nhưng giọng nói tiều tụy đó cô có thể cảm nhận. Nó khác với sự quan tâm cho Kazuhiro, hay là lao tâm luyện tập vì vụ ồn ào lần này.
Như trong một trận đấu Karate, thỉnh thoảng cô cũng cảm nhận được dấu hiệu đó từ đối thủ.
Nắm lấy chiến thắng, trở nên liều lĩnh, muốn nhanh chóng dập tắt nó ngay lập tức—.
Tất nhiên là Takana hỏi lại rằng「Gặp chuyện gì sao?」, thì chỉ nhận được câu trả lời「Tớ không sao」rồi cúp máy.
Như lần trước bị chỉ trích, Takana không phải mang nặng trách nhiệm「xã hội」nếu so sánh với hai người kia. Cả chuyện đã nhờ làm bạn trai giả, đó chỉ là vấn đề tình cảm cá nhân.
Nếu như Saotome vẫn đang ôm lấy khó khăn hay sự khó chịu kia thì khả năng của bản thân—nếu nói về khoảng năng lực thì nghệ thuật và võ thuật là hai cánh đồng bao la khác nhau, quở trách hay tương trợ cho nhau cũng là điều có thể, nhưng Takana không có khả năng nhúng tay vào công việc có tính trách nhiệm trong đó.
Thế cho nên cô mới truyền đạt lại cho Sanae.
Dù không thể tự do hành động theo ý mình, nhưng chẳng còn việc gì khác có thể ngoài việc này cả.
Với sự chu đáo, nhanh nhạy, có thể nghĩ ra nhiều cách đối ứng—Lúc như thế này, người đáng tin cậy nhất là Kazuhiro, tại chính do lỗi của bọn cô mà giờ đôi bên không thể gặp nhau được nữa.
“……Được rồi~”
Sau khi vò đầu bứt tai hết bốn phương này, tám phương nọ, cô gửi tin cho địa chỉ mà Matsuri đã cho cô từ trước.
Không thể nói là cô không có chút tò mò vào cái địa chỉ email với tên là「[email protected]」
“Kazu……Có ổn không~……”
Sau đó, trong lồng ngực cô như cái nắp nồi đã được đậy kín sự bất an, nhưng ở đằng góc kia lại đang tuôn ra làn khói trắng.
Đã được một năm rưỡi kể từ khi cậu sống một mình. Việc nhà phải tự thân lo hết, nhưng khi bệnh và ngủ một giấc dài là lần đầu tiên. Thấy được phiền phức trước mắt có khi lại tốt hơn.
Thế nhưng bản thân Takana không thể bị cảm, vì cô là người có sức khỏe cường tráng, thế nên cũng chả có chuyện cô đi khám bệnh. Về chuyện ăn uống thì cô chỉ có thể làm mỗi mấy món ăn liền. Giặt giũ thì dở tệ.
Nếu đầu tuần vẫn cứ lặp lại như vậy, cô sẽ lại miễn cưỡng nhờ người hàng xóm bên cạnh giúp đỡ.
Nhưng bây giờ cô lại sợ nhìn mặt Kazuhiro.
Dù cho vụ ồn ào của Saotome là cơ hội đi nữa, nhưng người nổ phát súng để đánh mất tất cả lại chính là Takana.
Hôm qua lẫn hôm nay cô cũng không nghĩ lấy một ý định tấn công trước. Thực tế thì muốn trốn chạy thật xa khỏi nhà hàng xóm bên cạnh.
“Aa, mồ~!”
Cô lăn lộn trên giường, hai tay ôm lấy mặt, hai chân thì giãy không ngừng.
Sự hèn nhát của bản thân lại khiến cô đang tức điên lên.
Khi yêu, bản thân sẽ nhận thức được chuyện mình muốn nữ tính, con gái hơn.
Nhưng nữ tính là không chỉ duyên dáng, thục nữ, muốn thử làm đồ ăn cho người mình thích, hay quan tâm đến thời trang.
Chơi xấu bằng cách chặn trước nước đi của đối thủ, che giấu những việc làm có thể khiến bản thân bị ghét, ghen tị và ham muốn độc chiếm lấy—đó là những khía cạnh mà cô đã biết, cùng với tình yêu này.
Cô muốn thổi bay cái cảm giác mơ hồ này, liền đứng lên đối diện trước bao cát.
Là đồ chuyên dụng bền bỉ được tạo ra cho Takana, món mà từ trung học đến giờ đã chịu biết bao cú đấm và đá từ chủ của mình. Lớp da bên ngoài đã bị toát.
“Haa~!”
Cô tập trung, rồi tung ra nấm đấm.
~~!
Cú đấm đó khiến cả căng nhà rung chuyển.
Cái bao cát lắc qua lắc lại, tạo ra thứ âm thanh chẳng dễ chịu một chút nào.
Cho đến khi nhận thức lại được, cô đấm, đấm không biết bao nhiêu lần, chỉ là những cú đấm cơ bản đơn giản.
Dù đầu óc có đang suy nghĩ đến mấy chuyện dư thừa đi chăng nữa thì cơ thể vẫn cứ lăp đi lặp lại kỹ thuật đó.
Nhắc mới nhớ, đây là kỹ năng mà mình đã dạy Kazu mà nhỉ—Cô nhớ lại hình ảnh sờ soạng ngày hôm đó, con tim bên trong thắt lại.
“Phù~……”
Cô thở một hơi thật dài.
Từ đó—cho đến khi tự nhận thức được chuyện tình ái, cô hầu như không có kinh nghiệm gặp khó khăn hay phiền não thực sự như thế này. Dù học hành có dở tệ nhưng cô có giấy tiến cử vào nhập học trường thể thao, vấn đề lớn cứ tung ra sức mạnh nấm đấm là có thể giải quyết ngay.
Nhưng cú đấm đó không thể phá vỡ thứ vô hình được.
Làm sao có thể đấm hay tung cước vào nội tâm của chính mình. Có miễn cưỡng xua nó đi, có chạy đi đâu đi nữa thì nó vẫn tồn tại trong tâm, trong lồng ngực này.
Con quái vật này, làm sao mới có thể chiến đấu được với nó đây.
Lòng bàn tay nấm chặt nhẹ nhàng mở ra.
Tình yêu cũng vậy, chiến tranh cũng vậy, nếu chỉ một mình thì không thể tạo ra nó được. Rất cần phải có đối tượng.
Bàn tay đã tung ra nấm đấm đồng thời cũng nhận lại một lực phản lại tương tự. Nhưng mà, do luyện tập quen rồi nên cô chẳng cảm thấy đau tí nào cả.
Chuyện đương nhiên như thế này cũng vậy, cho đến bây giờ Takana vẫn chưa thể nhận thức được.
-- Hết chap 04 --